31. Thuốc súng bên hoa Lily - Phần 1

THUỐC SÚNG BÊN HOA LILY

Có một đất nước không bóng cây, hoa cỏ càng hiếm hoi. Nơi đó chỉ là những dải cát sa mạc kéo dài vô tận cùng làn gió thét gào ngày đêm. Nơi đó chẳng mang sắc màu gì ngoài màu xanh bao la của bầu trời trên cao và màu vàng của bụi cát bên dưới. Nơi đó – Vùng đất cằn cõi âm thầm chôn giấu hàng ngàn con người mãi mãi nằm câm lặng. Và...

Nơi đó, chính là quê hương của những anh hùng nhỏ tuổi đã cất lại sau lưng tuổi thơ, gạt đi nước mắt, để cầm súng chiến đấu!

Quốc gia I nhỏ bé với đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt, có vô số vùng sa mạc và tài lực kinh tế yếu kém, không đủ sức chống lại cuộc xâm lược của cường quốc M. Vì thế, đất nước này vẫn âm vang tiếng súng nổ dù thế giới hiện nay đã hòa bình. M nhòm ngó I không phải vì nguồn lợi thiên nhiên khoáng sản mà là những mỏ dầu vô giá đang được cất giữ dưới lớp đất khô cứng đó. Nhân dân I nghèo đói, vốn đã rất khổ cực nay lại rơi vào địa ngục khi chiến tranh được thiết lập. Bọn địch M ngang nhiên xả súng trên bầu trời I, chính thức thực hiện chiến lược xâm lăng. Chẳng mấy chốc, một nơi đang yên bình bỗng dưng máu nhuộm đỏ từng tất đất, ngọn cỏ.

Cũng như bao quốc gia bị tước mất quyền tự do khác, nhân dân I đứng dậy giành lại hòa bình. Lớp người này ngã xuống, có lớp khác tiến lên tiếp tục. Chẳng rõ kết quả ra sao mà chỉ thấy nhà cửa tan nát, gia đình ly tán, xác người chất đầy rẫy đếm không sao cho hết. Những đứa trẻ đói khát mất bố mất mẹ cất tiếng khóc oai oán dưới vòm trời mang màu xám tro của bụi đất và thuốc súng. Nhiều đứa bị giết, nhiều đứa đành phải cùng quân kháng chiến cầm súng giết giặc rồi trốn chui nhũi trên các vùng đất sa mạc hoặc rừng rậm.

Không trường học. Không tiếng cười. Không no ấm. Không hòa bình.

Tất cả đều bị tước đoạt!

***

Vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác, súng nổ và tiếng dội bom cứ vang ầm ĩ đâu đó, tại khu trạm xá trên vùng đất hẻo lánh có lác đác vài bóng người ra vào. Từ lúc chiến tranh, chính phủ I không còn đủ sức lo cho dân mà tự người dân phải bảo bọc lẫn nhau. Họ làm việc, tự tạo lương thực và thuốc thang. Dù vất vả cơ cực trăm điều nhưng họ cũng cố gắng hết sức để có thể dựng lên các khu trạm xá vừa làm nơi cứu chữa bệnh nhân, quân lính vừa là trại tế bần cho những trẻ em bất hạnh mất nhà cửa, người thân.

Một thằng bé dáng người trung bình, trạc mười bốn tuổi với mái tóc đen khẹt vì cháy nắng, chạy hối hả vào bên trong trạm xá. Nó cũng như bao đứa trẻ khác tại đất I này nhưng có thứ khá đặc biệt khiến người ta chú ý: đôi mắt to tròn long lanh hệt như có nước cùng nụ cười đáng yêu. Nó đã xuất hiện ở đây khá lâu, độ chừng ba, bốn năm gì đấy để vào thăm nom em gái chín tuổi mắc bệnh tim. Mọi người không rõ về gia đình thằng bé lắm, chỉ biết nó tên Đan, còn em gái là Na Na.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, Đan đưa mắt dòm dáo dác rồi ngừng ngay chiếc giường em gái đang nằm ngủ. Đôi chân nhỏ xíu đi nhanh về phía đó, nó không muốn đánh thức em nên làm mọi thứ rất khẽ khàng. Thế nhưng khi Đan vừa ngồi xuống ghế thì Na Na bất chợt mở mắt ra, cất tiếng hù:

“Hù anh hai! Hôm nay em đã thức trước khi anh đến đấy.”

Đan khịt mũi rồi cười nhe cả hàm răng ra:

“Ờ, em ngoan quá. Vậy, em ăn sáng chưa? Có ăn hết thức ăn không?”

“Có! Mấy ngày qua em ăn nhiều hơn một chút. Chẳng những thế, em còn đi dạo quanh đây nữa nha. Mai mốt, em nhất định sẽ khỏe.”

Đan vỗ đầu Na Na trong khi cô bé tíu tít khoe những biến chuyển tốt của bản thân:

“Giỏi! Em cứ tiếp tục như vậy anh sẽ thưởng.”

“Thiệt hả? Anh thưởng gì cho em?”

“Em muốn gì anh cũng cố gắng mang đến cho em.”

Hầu như những cuộc trò chuyện của hai anh em luôn diễn ra giống thế. Chúng nói cười vui vẻ và chẳng hề bận tâm bên ngoài, súng nổ rền vang cả góc trời. Đan thương Na Na lắm. Cứ cách hai, ba ngày nó lại đến thăm em gái. Thằng bé kể nhiều chuyện cho em nghe nào là mình đã làm ở khu mỏ than thế nào, quen được những ai, chuyện buồn vui ra sao... Nhưng, đó không phải là sự thật.

Đan giấu một bí mật không cho Na Na biết và hẳn, nó cũng không bao giờ muốn cho em gái tìm hiểu ra điều ấy: Đan tham gia vào đội quân kháng chiến.

Phải! Thằng bé mười bốn tuổi này đang cầm súng chiến đấu cùng một nhóm quân. Hầu như ai ai cũng trên hai mươi tuổi. Không chỉ mình nó mà còn vài đứa trẻ khác nữa. Chuyện này vẫn rất bình thường. Ở đất nước I, dù lớn nhỏ, trai gái, già trẻ đều bước chân vào chiến tranh, kể cả trẻ em. Nói ra thì quả tàn khốc nhưng sự thật, chúng chính là cánh tay đắc lực cho các đội quân kháng chiến. Vì hình dáng nhỏ nên chúng dễ dàng di chuyển vào chỗ địch để dò la tình hình, nôm na như kiểu làm mật thám. Thậm chí, chúng còn thực hiện cả nhiệm vụ gài bom. Cũng chính thế, bọn trẻ ngày đêm luôn đối mặt với hiểm nguy. Nhưng, tinh thần của những anh hùng nhỏ tuổi này rất kiên cường... hệt như gió sa mạc.

Đan cũng là một trong những đứa trẻ mạnh mẽ ấy. Nó tập bắn súng và quyết định chiến đấu khi chỉ mới chín tuổi. Đó là lúc, bố nó hy sinh trong trận chiến diễn ra với địch trên vùng đồi cát. Ngày tìm thấy xác ông, Đan nhớ rất rõ, gió sa mạc thét gào dữ dội. Hàng ngàn bụi cát đã che đi nước mắt của đứa trẻ có mái tóc cháy đen vì nắng.

Bệnh tim không thể cho phép Na Na chịu đựng cú sốc lúc hay tin bố chết. Năm ấy, con bé bị đả kích dữ dội. Kể từ giây phút đó, nó mới bắt đầu hiểu được hai từ “căm ghét”. Nó ghét màu áo của địch, trở nên sợ hãi khi nghe dội bom hay súng nổ. Chỉ khi ở bên cạnh Đan, nó mới cảm thấy bình an, yên tâm và bỏ mặc những điều tồi tệ, kinh khủng ngoài kia.

Chính các nguyên do trên mà Đan không thể nói Na Na biết mình đang làm cái việc giống như bố ngày xưa. Điều đó chẳng khác nào, thằng bé đi tìm cái chết! Giữ bí mật này là cách tốt nhất đối với em gái...

***

“Thưa Chỉ huy, em đã về!”Đan giơ tay lên trán, chào trang nghiêm lúc bước vào lều của khu căn cứ trong rừng.

Chàng trai trạc hai mươi lăm, có gương mặt lạnh băng, cảm giác như bờ môi ấy chưa bao giờ nở nụ cười, quay qua nhìn thằng bé hỏi bằng chất giọng trầm, đục:

“Về rồi hả? Em gái cậu thế nào?”

“Na Na rất khỏe! Con bé nói cười nhiều lắm.”Đan nhớ lại vẻ rạng rỡ khi nãy của em gái.

Chỉ huy Q, người ta hay gọi anh như thế, lặng im không nói gì ngoài việc lau chùi khẩu súng ngắn đã đổi màu chẳng rõ vì bụi đất hay do máu vấy lên.

“Vẫn chưa biết cậu tham gia chiến đấu nên cô bé mới cười vui vẻ thế, đúng chứ?”

Lần này, đến lượt Đan lặng thinh. Trông dáng vẻ buồn bã của thằng bé, Chỉ huy Q đã có câu trả lời. Giấu tiếng thở dài, anh lẳng lặng đứng dậy, gọi giật:

“Tiếp tục tập bắn súng đi, nhóc!”

Vâng lệnh, Đan nhanh chóng theo chỉ huy ra ngoài lều. Chỗ tập bắn đã có vài đứa trẻ khác đang giương súng nhắm vào tấm bia phía trước cách cả chục mét. Để tránh không cho địch phát hiện chỗ trú ẩn, chúng phải dùng ống giảm thanh. Ngày nào, Đan cũng cùng những người đồng đội nhỏ tuổi luyện bắn súng cho thật thành thạo. Cuộc chiến càng lúc càng ác liệt. Nó thật sự không dễ dàng. Chiến tranh chẳng hề là nơi trẻ con thuộc về vì thế, để sinh tồn và chiến đấu, chúng phải mạnh mẽ, tự lực gấp trăm lần.

Đan giữ súng dài trên tay, đầu hơi nghiêng, nhắm một con mắt lại, con kia thì nhìn vào lỗ ngắm, ngón tay từ từ bóp cò. Nhớ ngày đầu tiên làm quen với thứ kim loại lạnh tanh đó, bàn tay nó bỏng rát, đỏ ửng và đau lắm. Người thằng bé nồng nặc mùi thuốc súng nhưng giờ quen rồi... Mỗi lần vào khu trạm xá thăm Na Na, Đan phải tắm rửa thật kỹ để em gái không phát hiện ra cái mùi chỉ quân lính mới có và cả trên người những kẻ đã giết bố.

***

“Anh hai, sao tay anh đỏ hết trơn vậy?” Na Na ngạc nhiên khi nhìn bàn tay sưng vù của anh trai đang tết tóc cho mình.

Đan lúng túng, giấu hẳn tay ra phía sau mái tóc đen dài kia, nói dối:

“Làm ở mỏ than hơi cực nên tay anh mới thế nhưng em đừng lo, vài ngày sẽ hết.”

Thấy Na Na vẫn còn lo lắng, thằng bé liền lảng sang chuyện khác:

“À, lần trước anh hứa sẽ thưởng cho em, thế em đã nghĩ ra mình cần gì chưa?”

Nghe nhắc là Na Na phấn khởi hẳn lên, đáp ngay:

“Có rồi! Em muốn được thấy hoa lily!”

“Lily? Đất nước đang chiến tranh biết tìm đâu ra hoa cho em.” – Đan trầm ngâm nhưng khi trông đôi mắt buồn bã của em, nó cười bảo. – “Phía sau khu mỏ than anh làm có cánh rừng, để anh thử tìm hoa lily.”

Na Na cười típ mắt, gật đầu.

“Em còn thích gì nữa?”

Tự dưng Na Na nhìn ra cửa sổ, phía xa xa có các cuộn khói đen bốc lên cao.

“Em muốn đến trường.”

Nụ cười trên môi Đan nhạt dần. Nó cúi đầu, lặng lẽ. Và rất nhanh sau đó, thằng bé ngước lên, nói rành rọt:

“Ngoài hoa lily, anh sẽ mang về cho em thêm một thứ.”

“Là gì ạ?”

“Hòa bình!”

Na Na tròn xoe mắt. Đối diện, Đan nhẹ nhàng nắm lấy tay em, chậm rãi từng lời:

“Có hòa bình em mới được đến trường vậy nên, anh sẽ cố gắng mang hòa bình về cho em!”

“Nhưng bằng cách nào hở anh?”

“Bí mật! Để khi nào thực hiện xong lời hứa, anh sẽ nói em biết.”

Na Na siết chặt lấy tay anh trai, cười đáp: “Vâng!”

Đan hiểu mình đã hứa một điều vô cùng khó khăn. Làm sao một đứa trẻ như nó có thể ngăn chặn cuộc chiến tham vọng của người lớn mà mang hòa bình về cho em gái chứ?

***

Ầm! Ầm! Rầm! Bùm! Tiếng xả súng. Tiếng bom nổ. Tiếng động cơ. Tiếng hô hào la hét. Những âm thanh khủng khiếp đó làm dậy sóng cả khu rừng về đêm. Nhóm quân I đã trực tiếp tấn công vào một trong những đồn căn cứ của địch. Đó là nhóm của Đan.

Giữa làn bụi đất và khói súng mù mịt, quân đội M thấy thấp thoáng những bóng dáng nhỏ bé tay cầm súng ngắn, súng dài bắn liên tục vào họ. Dù mọi thứ đều chìm trong làn khói bụi mờ ảo, ấy vậy, bọn địch vẫn trông rõ gương mặt của Đan và các đứa trẻ khác. Đôi mắt chúng lạnh băng, vô cảm nhưng đồng thời cũng rất kiên cường, mạnh mẽ.

Đám trẻ ấy – những thiên thần bị lạc mất gia đình và tự do.

Cuộc chiếm đánh kết thúc, Chỉ huy Q ra lệnh cho đồng đội đi kiểm tra những xác quân địch xem đã chết hết chưa và lấy vũ khí, lương thực còn xót lại của chúng.

“Làm tốt lắm!” Chỉ huy Q vỗ vai Đan, khen ngợi bởi nhớ cảnh thằng bé bắn địch giỏi thế nào trong cuộc đột kích ban nãy.

Đan giắt súng vào bên hông, cười cười rồi hỏi:

“Chỉ huy, anh có biết khu rừng này có hoa lily không?”

“Lily? Cậu cần làm gì?”

“Dạ.”Đan gãi đầu, kể rõ “Na Na muốn thấy hoa lily.”

Khẽ thở ra, Chỉ huy Q đưa mắt nhìn xung quanh cánh rừng tối om:

“Tôi chẳng rõ nữa, nhưng mấy ngày khảo sát quanh đây, tôi không thấy cành hoa nào hết.”

Trông vẻ mặt bí xị của thằng bé có mái tóc cháy đen, anh tiếp:

“Nhưng ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này, đến khu rừng khác lập căn cứ. Trên đường đi, cậu chịu khó quan sát thử có thấy hoa lily không.”

Nghe thế Đan vừa mừng vừa buồn. Mừng là có cơ may tìm được hoa lily. Còn buồn là bởi, mỗi lần nhóm quân thay đổi chỗ trú ẩn thì đường đến trạm xá, nơi Na Na sống, càng xa hơn.

***

Sáng hôm sau, như dự định, nhóm quân của Đan âm thầm rời khỏi khu rừng. Họ phải di chuyển cẩn thận nếu không địch sẽ phát hiện. Chỉ cần ra khỏi đây, đến vùng đất sa mạc thì chuyến hành trình đỡ vất vả hơn vì địch không bao giờ ở ngoài đó. Chưa kể, cát sa mạc thường bị gió thổi bay tứ tung, hết lớp này đến lớp khác nên chẳng sợ để lại dấu vết.

Vùng sa mạc lúc nào cũng chỉ thấy cát, nắng, gió và mặt trời chói chang, chẳng còn thứ gì khác. Tiếng thét gào của gió đập vào tai, tát vào mặt bỏng rát. Dẫu sinh ra và lớn lên ở nơi khắc nghiệt này nhưng mỗi lần đi trên sa mạc, nhóm quân vẫn thấy khó khăn, mệt mỏi vô vàn. Riêng, Đan thì không. Thằng bé vừa đi vừa nhảy trên cát, xem ra rất thích thú. Có cảm giác đứa trẻ đó chẳng hề bận tâm đến cái nắng thêu đốt và làn gió cát mù mịt.

“Cậu thích sa mạc quá.” Chỉ huy Q đi cạnh thằng bé, nheo mắt để tránh thứ ánh sáng chói lòa từ mặt trời.

“Vâng, đặc biệt em rất yêu gió sa mạc.” Dứt lời, Đan nhắm mắt, giơ cả hai tay ra hệt như ôm trọn cả gió trời vào lòng.

“Tại sao? Cái chất gió đó chỉ khiến người ta cảm thấy bỏng rát.”

Mau chóng, Đan quay qua nhìn người con trai nọ bằng đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ trong veo.

“Bố em yêu gió sa mạc vô cùng. Bố bảo, chỉ có những con người quật cường mới yêu gió sa mạc!”Đan cười toe, nói với Chỉ huy Q, mặc cho bụi cát bay vào đôi mắt, cay xè.

Đối diện, chàng trai trẻ hai mươi lăm tuổi thoáng bất động.

“Bố dạy em hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng gió trên sa mạc. Lúc ấy, em sẽ nhận ra: không chỉ có sự gào thét, bụi cát mà còn là những tiếng hát của đất trời!”

Nghe Đan chia sẻ xong, Chỉ huy Q liền nhìn khắp lượt dải cát vàng bất tận. Có vẻ như, anh đang thử lắng nghe giai điệu thật sự của hàng ngàn cơn gió gào thét kia.

Đúng thật! Nếu không chú ý kỹ sẽ rất khó nhận ra, gió sa mạc mang một âm thanh khác...

Khởi hành lúc sáng sớm vậy mà gần chiều nhóm quân mới vượt qua sa mạc đến một khu rừng nhỏ. Trên đường đi, Đan cẩn thận quan sát xung quanh có hoa lily không nhưng dường như vận may đã chẳng đến với nó...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3