Tình đầy Hennessy - Chương 05

Chương 5: Deigned to bloom

Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi đều cho rằng Trần Dư Phi có chút gì đó không giống trước đây. Không giống ở điểm nào? Hình như là ít nói hơn, người cũng gầy gò hơn, tính khí tiểu thư lại nổi lên rồi!

Đoàn Vân Phi ngồi trên sofa, ánh mắt di chuyển từ tờ báo trên tay sang Đỗ Thượng Văn đang bước vào: “Sao thế, cô ấy vẫn không muốn ra ngoài ăn à?”

“Đúng vậy, hai ngày hôm nay sao thế nhỉ? Trước đây, mỗi lần rủ đi ăn, cô ấy đều vui vẻ lắm mà, bây giờ sao thế nhỉ, giảm béo à? Cô ấy đâu cần phải giảm cân chứ!” Đỗ Thượng Văn lắc đầu, ngồi xuống sofa, rút mấy tờ báo từ trong tay Đoàn Vân Phi.

“Hay là ốm rồi?”

“Không đâu, vừa rồi lúc lên giọng giáo huấn mình giọng của cô ấy lớn lắm, đầy nội lực, không giống bị ốm chút nào.”

“Chính là từ sau khi bạn học cô ấy đến đây thì bắt đầu như vậy, có phải là…” Đoàn Vân Phi nhìn Đỗ Thượng Văn: “Có phải là…”

“Có phải là cái gì?”

“Có phải là… Phi Phi đang yêu rồi?”

Đỗ Thượng Văn trong lòng lo lắng, muốn cười, nhưng không cười nổi: “Có lẽ, chúng ta đã quá ích kỷ làm cô ấy lỡ dở quá lâu rồi, Phi Phi cô ấy đáng được một người đàn ông yêu thương.”

Đoàn Vân Phi nắm chặt tay Đỗ Thượng Văn: “Có thể gặp được Phi Phi chính là phúc phận của chúng ta.”

“Phi Phi gặp chúng ta, có lẽ là cô ấy quá không may mắn rồi.” Đỗ Thượng Văn say đắm nhìn người yêu hồi lâu, từ trong đôi mắt của Đoàn Vân Phi cũng nhìn thấy những cảm xúc tương tự, hổ thẹn, không nỡ, giằng xé. Anh thở dài, mở rộng cánh tay ôm chặt Vân Phi, hai người ôm nhau thật lâu, trầm tư không nói.

Trần Dư Phi mặc một bộ trang phục rất xinh đẹp, phối hợp cùng trang sức nền nã tinh tế, ngồi trong quán cà phê, quan sát kĩ lưỡng anh chàng trẻ trung ngồi đối diện, ánh mắt dịch chuyển, sắc bén như dao chọc thẳng vào Đỗ Thượng Văn đang tắt điện thoại bên cạnh.

Đỗ Thượng Văn duỗi chân, giọng nói trong trẻo, mỉm cười nói với anh chàng kia: “Thật là không may, công ty lại có chút chuyện. Gần đây chúng tôi đang thảo luận một dự án lớn, nói không chừng đến lúc đó phải nhờ Tiểu Chương anh giúp đỡ đấy. Thế này vậy, tôi về công ty một chuyến, Phi Phi của chúng tôi giao cho anh, giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy nhé.” Chương tiên sinh gật đầu cười, đứng dậy tiễn Đỗ Thượng Văn. Đỗ Thượng Văn chuồn mất, đầu cũng không quay lại, biết chắc đằng sau có ánh mắt sắc bén như dao đang không ngừng chọc vào mình.

Từ lời giới thiệu ngắn gọn lúc nãy, Trần Dư Phi được biết, Chương tiên sinh trước mặt mình đây là một người đàn ông tốt và thành đạt, cũng làm trong ngành IT giống Đỗ Thượng Văn, trẻ trung, gia đình giàu có, lý lịch trong sạch, là đối tượng xem mặt tốt nhất.

Cô cúi đầu nhấp ngụm cà phê, tránh ánh mắt ngưỡng mộ không hề che giấu của Chương tiên sinh dành cho mình, trong lòng thầm chửi rủa xối xả hai tiểu tử Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi. Đỗ Thượng Văn nói là phải đi cùng anh đến gặp một vị khách hàng quan trọng, cho nên cô mới trang điểm cẩn thận như vậy, túi xách cô mang theo cũng là chiếc đắt tiền nhất, là món quà sinh nhật cô được mẹ tặng năm ngoái. Ai mà ngờ rằng đây lại là kế sách để kéo cô đi xem mặt, sao hả, qua cầu rồi thì rút ván, bây giờ nghĩ ra việc tìm đối tượng cho cô, chê cô làm cản trở hai người họ à?

Trần Dư Phi lịch sự ứng phó với những câu chào hỏi của Chương tiên sinh, nếu có lòng học theo những cô gái bạo dạn như trong tiểu thuyết hay trên tivi, cố ý làm trò hề nhằm đập tan những suy nghĩ của anh ta, nhưng thực sự cô chẳng biết phải làm như thế nào và cũng rất ngại làm như thế.

Chương tiên sinh này là người có kiến thức, hài hước dí dỏm, rất chiều lòng cô, càng rất biết đoán ý người khác, thấy Trần Dư Phi không có hứng thú với chủ đề nào liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác ngay, nếu như cô trả lời vài câu, anh ta lập tức mở rộng, đi sâu vào đề tài đó. Trần Dư Phi như một thục nữ tiêu chuẩn, thỉnh thoảng lại dùng nụ cười như để cổ vũ người đàn ông trước mặt, vừa không quá tùy tiện, cũng không khiến đối phương cảm thấy tẻ nhạt.

Điều này quả thực là… giày vò, hành hạ quá mà!

Trần Dư Phi khuấy tách cà phê, thêm đường vào một cách vô thức. Chương tiên sinh thốt lên “kìa” một tiếng: “Sao vậy, Trần tiểu thư thích ăn đồ ngọt à?”

Trần Dư Phi ngây người, anh ta hất hàm chỉ tách cà phê của cô, cười: “Đây là gói đường thứ ba cô thêm vào rồi đó.”

Trần Dư Phi vội vàng bỏ gói đường xuống, vừa cười vừa nhấp một ngụm cà phê, cà phê đã ngọt đến mức khó mà nuốt nổi: “Đúng vậy, tôi là người rất thích đồ ngọt, kẹo, chocolate… tôi đều thích ăn.”

“Tôi biết một xưởng làm chocolate thủ công, chocolate mà họ làm ra có mùi vị rất đặc biệt, lần tới gặp nhau tôi sẽ mang tặng cô một ít. Không biết cô thích chocolate đen, trắng hay sữa?”

Đây rõ ràng là đang thăm dò. Trần Dư Phi nghiến răng hồi lâu, khẽ cười đáp: “Sao thế được, không cần phiền thế đâu.”

Chương tiên sinh cười ha ha: “Có gì đâu, cô là bạn của anh Đỗ, đương nhiên cũng là bạn của tôi, giữa bạn bè với nhau thì không cần phải khách khí như vậy.”

Trần Dư Phi uống cốc cà phê ngọt đến phát ngấy, mỉm cười không nói. Chương tiên sinh này xem ra là một nhân vật thuộc trường phái hành động, chưa được bao lâu đã hỏi số điện thoại của Trần Dư Phi, cô vô cùng xin lỗi đặt tách cà phê xuống: “Thật ngại quá, điện thoại của tôi mấy hôm trước bị hỏng mất rồi, tôi đang chuẩn bị mua cái mới, có thể sẽ đổi luôn số điện thoại khác, đến lúc đó tôi nói cho anh biết sau vậy nhé.”

Chương tiên sinh cười cười không nói gì nữa, nhưng lúc hai người ra khỏi quán cà phê, lại có người đứng chờ bên cạnh xe của Chương tiên sinh, đưa tới một chiếc túi, bên trong không ngờ lại là một chiếc điện thoại. Trần Dư Phi thường xuyên lướt mạng đọc tin tức về đồ kĩ thuật số, đương nhiên biết giá của chiếc điện thoại này. Cô ngại ngùng liên tục từ chối đây đẩy, trong lòng thầm nhủ, gần đây có phải là tài vận đến rồi không, sao đi đâu cũng được người tặng tiền và đồ.

Chương tiên sinh rất kiên trì, cứ đẩy qua đẩy lại trước mặt đám đông, đã có không ít người chăm chăm nhìn về phía này. Trần Dư Phi mặt nóng bừng bừng, quả thực không biết phải làm sao đành nhận lấy, nghĩ rằng về nhà sẽ đưa ngay cho Đỗ Thượng Văn, bảo cậu ấy trả lại cho người ta.

Trong tay đang cầm món quà mà người khác vừa tặng cho, Trần Dư Phi liền nghe thấy tiếng còi xe lanh lảnh, Chương tiên sinh rất ga lăng kéo cô sang một bên, để chiếc xe đằng sau lướt qua.

Một chiếc xe Land Rover màu đen lướt qua vai Trần Dư Phi chạy ra từ bãi đỗ xe, bên trong cửa kính xe kéo xuống một nửa đó, cô nhìn thấy rõ ràng nụ cười đầy châm chọc mỉa mai của Nhiếp Phong. Đôi mắt anh nhìn thẳng phía trước xe, hoàn toàn không thèm liếc nhìn về phía cô lấy một cái, nhưng bộ dạng đó, rõ ràng là đang cười cô.

Trong lòng Trần Dư Phi dường như bị thứ gì đó đè nén, thật là xui xẻo tám đời, tại sao cứ mỗi khi cô lâm vào tình trạng khó xử thì lại bị anh nhìn thấy? Cô phẫn nộ ngồi vào xe của Chương tiên sinh, vừa nổi cáu vừa trách mình tại sao lại tức giận. Chẳng phải anh chỉ qua đêm cùng cô một lần, chẳng phải anh chỉ chăm sóc cô một đêm lúc cô bị bệnh thôi sao! Anh dựa vào cái gì mà cười cô với thái độ đó chứ? Giống như là người chồng bắt gặp vợ mình đang ngoại tình vậy.

Buổi sáng sớm khi cô tỉnh dậy trong vòng tay anh đó, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say như một đứa trẻ của anh, trong một khoảnh khắc cô cảm thấy mình đã tha thứ cho người đàn ông không thèm nói đạo lý này. Anh vẫn ngủ ngon lành dưới cặp mắt chăm chú của cô, cô kéo rèm cửa sổ, trong phòng ánh sáng mờ mịt, những góc cạnh trên khuôn mặt anh không thật rõ ràng nữa, làm cô xúc động có cảm giác muốn vuốt nhẹ lên má anh.

Nhưng thời gian xa cách không lâu, gặp lại anh, anh lại trở về với cái bộ dạng châm chọc khiêu khích đó. Có lẽ buổi sáng hôm ấy cô vừa khỏi bệnh, cảm nhận không rõ ràng, nhìn lầm con người gần cô trong gang tấc đó?

Trần Dư Phi cười cay đắng lắc đầu, quan tâm đến anh làm gì, nói cho cùng cũng chỉ là một người quen hơn người lạ một chút mà thôi, một con người xem thường cô từ tận đáy lòng. Cô không hề có tham vọng làm bạn với anh.

Hai anh chàng chủ nhân nhà 1502 tầng mười lăm đều không có nhà, Trần Dư Phi lại nhấn một hồi chuông nữa, sau khi đã xác nhận đành mang điện thoại về nhà 1501. Tắm xong thay đồ ngủ, buồn chán mở laptop xem phim, tùy ý tìm kiếm trên trang video của baidu, click vào mục phim Nhật Bản, bộ phim Chuyện tình Tokyo vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, cũng trụ được khá lâu đấy chứ.

Tiện tay mở ra một tập, hình ảnh Akana Rika trên màn hình thật dịu dàng đáng yêu, khuôn mặt tràn đầy nét thanh xuân bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi, bài hát mở đầu phim thật là hay, nam ca sĩ Nhật Bản Oda Kazumasa có một giọng hát thật quyến rũ.

Trần Dư Phi thu mình ngồi trên sofa dán mắt vào màn hình, màn hình mười bốn inch của laptop dùng để xem ti vi vẫn là hơi nhỏ, máy tính để bàn ở trong thư phòng, cô lại lười qua đó.

Chẳng có việc gì muốn làm, cũng không có việc gì không muốn làm. Tâm hồn đang lơ lửng giữa không trung, không lên không xuống, thật khó chịu.

Trần Dư Phi giơ tay, lười nhác vươn vai, kêu “a a” hai tiếng rồi đứng dậy, nhảy nhót trên giường, chiếc giường đáng thương cứ kêu lên cót ca cót két. Mặc sức nổi điên một lần, người dính đầy mồ hôi, có vẻ như dễ chịu hơn một chút. Trần Dư Phi quyết định lập tức ra ngoài, tìm một phòng tập thể dục làm chiếc thẻ thành viên.

Cách nhà cô không xa có một phòng tập Impulse, cô có nghe qua, nhưng chưa từng đến. Trần Dư Phi bước vào, chưa cần người ta giới thiệu rõ ràng đã đóng tiền đăng ký lớp học boxing và yoga, còn mua sắm đầy đủ trang phục tập luyện, ôm một chồng tài liệu giới thiệu, xách túi mãn nguyện đi khỏi.

Tân Nhai Khẩu lúc mười giờ đêm vẫn hết sức náo nhiệt, xe nhiều người đông, Trần Dư Phi chậm rãi bước đi, nhìn ngó tứ phía. Thông thường sau khi tan ca là cô nhốt mình ở nhà đến đần người, rất ít khi ra ngoài muộn như thế này, thật ra thành phố buổi đêm thiếu đi một chút bận rộn của ban ngày, nhiều thêm một chút thong dong, vẫn rất đẹp.

Có vài nữ sinh đi đến, trong tay ôm sách vừa đọc vừa nói chuyện, sự phấn khích trên khuôn mặt của chúng làm người ta đều muốn mỉm cười khi nhìn thấy. Bìa sách là tiêu đề truyện Twilight đang rất được yêu thích hiện nay, Trần Dư Phi đương nhiên đã đọc qua, là một câu chuyện tình yêu của ma cà rồng.

Đột nhiên rất nhớ bài hát đó, anh đã từng đàn, từng hát… là bài hát trong một câu chuyện tình đẹp đẽ, đau thương khác về ma cà rồng, bài hát mà trước đây rất lâu cũng đã từng làm rung động biết bao cô gái trẻ.

Trần Dư Phi không biết mình làm sao nữa, vẫy tay bắt một chiếc taxi, nói ra địa danh trên con đường có nhiều quán bar đó. Xe chạy rất nhanh, với khoảng cách không tính là xa như thế thì chỉ mất năm phút là tới rồi, không cho cô đủ thời gian để hối hận.

Đứng trong đám đông người đi lại ồn ào, đứng trong ánh đèn neon nhấp nháy, cô ôm túi trang phục thể thao vào lòng, ngẩng đầu nhìn cái biển hiệu không rực rỡ chói mắt ấy. Lần trước đến quá tùy ý, không hề để tâm đến tên quán bar đó. Sao lại có người đặt một cái tên đầy cao ngạo như vậy.

Deigned to bloom.

Bên trên tấm biển màu đen, những ống đèn neon nhỏ màu lam chạy quanh những chữ tiếng Anh đó, luôn luôn tỏa sáng, không hề nhấp nháy. Bên cạnh cũng chẳng điểm xuyết một chút hoa hồng liễu xanh, đơn điệu đến vô vị. Đây có lẽ là phong thái của thiếu gia nhà giàu kiểu như thích đến thì đến, tôi cũng không phải là thiếu tiền tiêu.

Thế nhưng bây giờ mình lại đang ở đây là vì sao vậy?

Đang bị thứ gì thu hút?

Trần Dư Phi nhấc chân, bước một bước nhỏ về phía trước, lại chậm chạp lùi lại. Rất muốn hiểu rõ trái tim mình, lại có một chút sợ hãi với đáp án có thể nhận được.

Xung quanh dòng người qua lại không dứt, cô đứng yên lặng, thứ cô nhìn thấy ngoài những chữ tiếng Anh màu lam bé nhỏ kia, còn có một đôi mắt như ánh nắng ban mai dịu nhẹ đang chầm chậm mở ra. Buổi sáng hôm đó, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô lại một lần nữa bỏ chạy, quần áo sộc sệch, chạy điên cuồng trong khi toàn thân vẫn còn vương lại mùi hương của anh, chạy tới ngoài đường mới phát hiện ra mình vẫn còn đi đôi dép trong nhà anh.

Có người từ đằng sau cô lướt qua, lúc bước vào quán bar còn ngoái đầu lại nhìn cô gái không bước vào cũng không rời đi là cô. Trần Dư Phi cúi đầu cười với chính mình, quay người.

Trên con đường chật hẹp đối diện có một bốt điện thoại, một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh, giữa dòng người đông đúc, như một cột mốc vẫn kiên định, cố chấp. Nhiếp Phong nhìn cô hồi lâu, giơ cổ tay lên xem: “Mười phút.”

Trần Dư Phi nhướng mày không hiểu, anh sải bước đi tới: “Cô đứng trước cửa quán bar của tôi đã mười phút rồi. Sao thế, tối nay lại có cuộc hẹn thứ hai sao?”

Vừa nãy lúc ra ngoài hơi vội, Trần Dư Phi vẫn còn mặc chiếc quần ngố nhăn nhúm ở nhà và cái áo T-shirt của Đoàn Vân Phi, lúc mua về cậu ấy chê nhỏ quá, cô liền mang về nhà làm áo ngủ, chân đi đôi tông phổ thông nhất, tóc buộc đuôi ngựa, cái bộ dạng này của cô giống như đi hẹn hò sao?

Cô không muốn giải thích, gật đầu coi như chào hỏi, sau đó quay người rời đi.

Nhiếp Phong giơ tay chắn đường, cầm lấy chiếc túi trong tay cô, bước vào trong quán bar: “Nếu đã đến rồi, thì vào ngồi một lát đi, tôi mời.”

Người trong quán bar vẫn rất ít, không có ai biểu diễn, đang mở một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng. Người pha chế rượu tên Thomas đang đứng ở quầy, lười nhác giơ tay ra hiệu với Nhiếp Phong. Anh đến ngồi bên quầy rượu, hai ly rượu quen thuộc thường uống đã được đưa đến trước mặt. Nhiếp Phong đẩy một ly về phía Trần Dư Phi, nghĩ ngợi một lát, rồi lại kéo về trước mặt mình, nói với Thomas: “Cho cô ấy một cốc… sữa, nước suối, nước cam ép, cái gì cũng được, chỉ cần không có cồn.”

Thomas cười cười: “Nước ép đu đủ được không?”

Nhiếp Phong búng tay, rất nhanh một ly sinh tố đu đủ được bê tới. Hôm nay Trần Dư Phi cũng không muốn uống rượu, vừa bê đến cô liền uống một hơi, vừa thơm vừa đặc, rất dễ chịu.

Cứ ngỡ Nhiếp Phong lại bắt đầu căng thẳng, nhưng lúc này anh dường như đã quên mất chuyện vừa rồi, gọi phục vụ mang đàn ghita đến, chỉnh lại dây, nhẹ nhàng gảy hai tiếng, tiếng đàn vang lên ding ding dong dong, anh ngẩng đầu hỏi Trần Dư Phi: “Muốn nghe gì?”

Trần Dư Phi trầm ngâm một lúc, chọn bài hát mình thích nghe. Nhiếp Phong cười nói “được”, liền bắt đầu biểu diễn bên cạnh cô. Ca khúc quen thuộc, nghe mãi không chán.

Quầy bar được làm bằng gỗ, hoa văn tinh tế. Trần Dư Phi một tay chống cằm, còn đầu ngón trỏ của tay kia uốn lượn vẽ theo những hoa văn một cách vô thức. Quầy bar là nơi sáng nhất trong quán bar này, ánh sáng từ trên cao rọi xuống, Trần Dư Phi cúi đầu, nghiêng mặt liếc nhìn những đường nét trên khuôn mặt Nhiếp Phong vô cùng dịu dàng, vài sợi tóc tuột ra khỏi bím tóc, được cô gài sau đôi tai trắng muốt.

Nhiếp Phong ra lệnh cho mình tập trung hết tinh thần vào việc chơi đàn, nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng của cô quá đẹp, đặc biệt khi ở dưới ánh đèn như vậy. Thật ra cô có một vẻ đẹp rất quyến rũ. Nhiếp Phong mím chặt môi, anh là đàn ông, hơn nữa lại là người đàn ông từng trải, anh biết người con gái như thế nào khiến người ta không thể cưỡng lại được. Thông thường là những người con gái quá đẹp, bởi vì thường được những người đàn ông xung quanh theo đuổi, nịnh hót nên rất dễ đánh mất chính mình. Nếu vì vẻ đẹp của mình mà cô đánh mất chính mình thì anh cũng không cảm thấy kì lạ.

Chỉ là trong lòng luôn cảm thấy, dường như cô vẫn còn một khuôn mặt khác mà anh chưa từng nhìn rõ.

Nước mắt của con gái anh đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng những giọt nước mắt của cô dường như được tạo thành bởi những thành phần hoàn toàn khác biệt. Những giọt nước mắt đó rơi vào lòng bàn tay anh, nóng rát, gần như xuyên qua da, thấm vào xương thịt, vào đến tận nơi sâu kín nhất trong trái tim anh.

Những lần gặp cô rất ít, cũng thật kì lạ, thứ anh nhớ rõ nét nhất, tuyệt đối không phải là cái đêm hai con người trần trụi đối diện với nhau, mà là bộ dạng khóc lóc lúc cô bị ốm ngả vào lòng anh. Cô khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng có chút hình tượng gì cả. Cô khóc ghê gớm tới nỗi khiến anh lần đầu tiên tay chân lóng ngóng, chẳng biết làm gì.

Đàn sai một lần, lại một lần nữa. Lúc đàn sai đến lần thứ ba thì Nhiếp Phong dừng lại, đặt ghita lên trên quầy bar, nắm lấy tay cô đi qua sảnh lớn của quán bar, đi qua hành lang, bước vào phòng nghỉ riêng của anh.

Trần Dư Phi trừng đôi mắt to nhìn Nhiếp Phong, anh khẽ thở dài một tiếng, ấn cô dính chặt vào cánh cửa đã đóng chặt, hôn lên bờ môi cô. Hai tay Trần Dư Phi chống trước ngực anh, hơi kinh ngạc đẩy anh lùi lại. Nhiếp Phong nóng bỏng quấn chặt lấy đầu lưỡi cô, không cho cô né tránh hay trốn chạy.

Một người con gái đứng trước một người đàn ông như vậy căn bản là không thể kháng cự nổi, Trần Dư Phi bị động cuốn theo những chuyển động của anh, cho đến khi anh buông cô ra, cúi đầu, áp trán anh vào trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Trần Dư Phi thở gấp, nghiến chặt răng: “Buông tôi ra!”

Nhiếp Phong cười nhạt: “Cô đứng trước cửa quán bar của tôi, chẳng lẽ không phải là đến tìm vòng tay âu yếm của tôi sao? Không thể ngờ bến tàu của cô lại có lượng nhập vào xuất ra khiến người ta kinh ngạc đến vậy, rốt cuộc bao nhiêu người đàn ông mới có thể thỏa mãn lòng ham hư vinh của cô đây? Tôi đã trở thành mục tiêu của cô, có đúng như vậy không?”

Trần Dư Phi gắng hết sức đẩy mạnh anh ra, nhưng đối phương không mảy may động đậy, cô phẫn nộ: “Rất xin lỗi, con mắt của tôi vẫn chưa kém đến mức độ ấy đâu, nếu lượng hormon nam của anh tiết ra quá nhiều muốn tìm cách giải quyết thì hãy tìm người khác, tôi là bạn gái của em họ anh, xin hãy tha cho tôi.”

Nhiếp Phong cười ha ha: “Vân Phi có bao nhiêu phần trăm của cô? Luôn phải tách mình ra để bố thí cho những người đàn ông khác, cô có mệt không?”

“Tôi luôn thấy vui vẻ!”

Bàn tay Nhiếp Phong vuốt ve má cô, cô giật lại phía sau như bị trúng điện, nhưng thật sự rất bất ngờ, anh không một chút thô lỗ, ngược lại hết sức dịu dàng. Đầu ngón tay của anh vuốt ve làn da trắng mịn của cô, trầm giọng: “Tôi có một chút không hiểu cô, Trần Dư Phi. Rốt cuộc con người nào mới thực sự chính là cô?”

Cơ thịt toàn thân Trần Dư Phi căng lên, nhắm chặt mắt lại. Đầu ngón tay anh hơi dùng lực, ép cô phải mở mắt bằng một chút đau đớn, không cho phép cô lẩn tránh câu hỏi của anh.

Trần Dư Phi cũng không hiểu rõ Nhiếp Phong như thế. Người đàn ông này dường như cũng có hai mặt đối lập nhau, lúc đáng ghét, lúc dịu dàng, lúc gần lúc xa, biến đổi thất thường.

“Tôi không phải là tôi như mắt anh nhìn thấy”. Toàn thân Trần Dư Phi bị hơi thở của Nhiếp Phong bao vây, cô cười cay đắng: “Anh đã đánh giá về tôi bằng những ấn tượng sơ lược ban đầu, tôi không còn biết phải giải thích với anh thế nào nữa, anh Nhiếp.”

“Nếu như cô muốn giải thích, tôi rất sẵn lòng lắng nghe”. Giọng của Nhiếp Phong trầm xuống giống như âm thanh chiếc mỏ neo lớn được thả xuống biển vậy, trói buộc cô, phút chốc đã chìm xuống đáy, trầm lắng đến phút cuối cùng.

Trần Dư Phi hít thở sâu, không biết thứ nhìn thấy trong đôi mắt đó của anh là sự chờ đợi hay một biểu cảm nào khác, có lẽ có một chút hi vọng, một chút nghi ngờ, còn một chút nữa, là đáng thương chăng?

Có cảm giác như sắp bị ngạt thở tới nơi. Không phải là cô không muốn giải thích, chỉ là phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ lại nói em họ của anh là người đồng tính, tất cả những chuyện này chỉ để che đậy khuynh hướng giới tính của cậu ấy, tôi thật ra chỉ là tấm bia chắn, hơn nữa còn là tấm bia chắn thuần khiết, trong sạch, đen đủi bị anh hiểu lầm ư?

Nhiếp Phong dán mắt nhìn Trần Dư Phi, chờ đợi đôi môi ngập ngừng của cô cất tiếng. Nếu Nhiếp Phong không phải là người quen của Vân Phi, có lẽ cô đã bất chấp tất cả để nói ra sự thật. Chính vì… chính vì… cô cảm thấy muốn nói với anh, không muốn anh hiểu lầm cô. Sự hiểu lầm này khiến cô thấy khó chịu, thật kì lạ, trong lòng cô thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng Trần Dư Phi chỉ có thể chọn cách từ bỏ.

Chờ đợi càng lâu, ngọn lửa trong mắt Nhiếp Phong càng trở nên ảm đạm, cuối cùng vẫn là bị dập tắt. Anh đứng thẳng người, lùi một bước, buông cô ra, kéo cửa, bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3