Tình đầy Hennessy - Chương 06 phần 1

Chương 6: Hoang mang trên con đường hạnh phúc

Công việc lên kế hoạch thành lập công ty mới chính thức bước vào giai đoạn nghị sự. Tổng giám đốc Đoàn trải qua khoảng thời gian rất ngắn làm quen và tìm hiểu, lựa chọn nhân tài từ các phòng ban để thành lập tổ phụ trách công việc thành lập công ty mới. Trần Dư Phi may mắn được chọn, toàn quyền phụ trách công tác phối hợp tài vụ trong quá trình thành lập công ty mới.

Công ty ban đầu chủ yếu chế tạo và buôn bán những máy móc thiết bị y tế cỡ lớn, những năm đầu đích thực kiếm được không ít tiền, mấy năm gần đây với sự bão hòa cùa thị trường trong nước, từ năm 2005 nhà nước lần lượt đề ra ý kiến chỉ đạo quy hoạch lắp đặt thiết bị y tế cỡ lớn và một loạt các văn kiện mang tính chỉ đạo như điều chỉnh giá cả phục vụ y tế, nhằm hạ nhiệt thị trường thiết bị y tế luôn nóng bỏng khác thường. Từ sau năm 2005, công ty bắt đầu từng bước suy tính mở rộng thị trường, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm sản phầm mới, đã bắt đầu lần lượt thành lập một số công ty liên doanh.

Hiện nay bảo vệ môi trường đang là ngành công nghiệp mới nổi và rất hot, công ty đương nhiên cũng muốn từng bước giành lấy địa bàn trong thị trường thiết bị bảo vệ môi trường. Bên đầu tư của Đoàn Vân Phi chính là một tập đoàn chế tạo thiết bị cỡ lớn có thực lực vô cùng lớn mạnh trong nước, có vốn kiến thức chuyên ngành chế tạo thiết bị bảo vệ môi trường vô cùng lớn, họ lựa chọn hợp tác với công ty có vốn đầu tư nước ngoài nơi Trần Dư Phi làm việc, một mặt có thế dựa vào kĩ thuật kinh nghiệm gia công các thiết bị tinh xảo của công ty nước ngoài, mặt khác đã có kênh buôn bán ở thị trường trong nước rộng lớn, viễn cảnh của công ty mới vô cùng tốt đẹp.

Tổ phụ trách công tác thành lập công ty mới có tất cả hai mươi người, những nhân viên ưu tú được chọn ra từ nhân viên của hai bên công ty liên doanh, người nào cũng vô cùng tài giỏi. Từ quản lý huy động vốn đầu tư, lựa chọn địa điểm xây dưng, thu hút nhập khẩu thiết bị gia công, quan hệ hài hòa giữa các cổ đông cho đến việc thực hiện các hạng mục công việc của các lãnh đạo cấp cao các phòng ban, tất cả các công việc đó toàn bộ đều do những người này phụ trách. Một mình Trần Dư Phi phụ trách công việc tài vụ trong thời gian thành lập công ty mới, bận đến vắt chân lên cổ, mỗi tối phải tăng ca không nói, đến cuối tuần cũng phải bận rộn làm việc cùng Đoàn tổng tại công ty.

Đoàn Vân Phi lợi dụng mối quan hệ trong gia đình, dùng tốc độ mà những người bình thường không thể nghĩ đến nhanh chóng lấy được giấy chứng nhận hoặc giấy phép các hạng mục, một tháng sau nhà xưởng đã bắt đầu được động thổ khởi công. Trần Dư Phi những ngày này phải đi đi lại lại giữa văn phòng làm việc của công ty trong thành phố và nhà xưởng ở vùng ngoại ô, kĩ thuật lái xe tệ hại trước đây cũng đã tiến bộ đáng kể.

Mẹ Đoàn Vân Phi biết con trai và con dâu tương lai gần đây bận đến nỗi ngày đêm điên đảo, trong lòng không khỏi lo lắng, hỏi dò được hai ngày này công việc của hai đứa tạm thời kết thúc, có thể nghỉ ngơi vài ngày nên liền vội vàng gọi điện thoại bảo cả hai về nhà, chuẩn bị đổ ăn ngon để tẩm bổ.

Bà Đoàn chỉ lo Trần Dư Phi thấy ngại, liền đích thân gọi điện thoại cho cô. Trần Dư Phi là cô gái miệng thì cứng rắn nhưng lại có trái tim mềm yếu, chỉ mấy câu đã không nỡ chối từ lời mời của bà, trong lòng rõ ràng rất sợ qua đó, nhưng vẫn nhận lời, đặt điện thoại xuống liền vỗ đầu hối hận.

Vừa tan ca, lái xe của Đoàn gia đã đỗ xe trước cửa công ty, nói là phải uống rượu, không cho Vân Phi lái xe.

Đoàn Vân phi và Trần Dư Phi ngồi ờ hàng ghế sau xe, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy suy tư. Do lái xe ngồi phía trước, nên hai người có lời muốn nói cũng không tiện nói, Đoàn Vân Phi nắm chặt tay Trần Dư Phi, khẽ miết miết ngón tay, Trần Dư Phi liếc mắt, dùng cách cũ véo mạnh vào tay Vân Phi, môi mấp máy: “Bị cậu hại chết rồi đấy!”, Đoàn Vân Phi cười nhăn nhở, len lén chỉ chỉ gương chiếu hậu, hai người ngầm thở dài.

Dì hai của Đoàn Vân Phi, cũng là mẹ của Nhiếp Phong, là chuyên gia khoa sản của bệnh viện phụ sản lớn nhất trong tỉnh, hôm nay bà cũng đến, mang tới một túi lớn những dược liệu tẩm bổ quý giá đã được chọn lựa kĩ càng, lần lượt theo thể chất khác nhau của nam và nữ, chuẩn bị cho Trần Dư Phi và Đoàn Vân Phi những món ăn bổ dưỡng thơm ngon, phong phú. Bà và Đoàn mẫu cùng người giúp việc trong nhà, ba người chen chúc trong nhà bếp, vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, cùng tưởng tượng về cuộc sống tam đại đồng đường sau khi con trai lấy vợ và sinh con, càng nghĩ càng thấy tốt đẹp.

“Vân Phi nhà anh chị cũng là đứa biết nghe lời, còn thằng quỷ của nợ nhà em, đã hơn ba mươi tuổi rồi mà chẳng nên người. Giới thiệu cho nó biết bao nhiêu bạn gái mà nó đều không thèm để mắt đến, kén cá chọn canh, mắt mọc trên đỉnh đầu mất rồi, cũng không biết nó muốn tìm tiên nữ như thế nào nữa.”

“Ha ha, thằng Phong như thế làm sao mà phải lo, chỉ sợ nó cũng giống như Vân Phi cũng đã có đối tượng ở bên ngoài rồi, không chừng chỉ vài ngày nữa là dẫn về ra mắt thôi, đến lúc đó lại có việc cho em bận bịu rồi, chị khuyên em nhân lúc còn sớm chuẩn bị quà ra mắt cho con dâu tương lai đi. Ha ha!”

Dì của Đoàn Vân Phi dùng khuỷu tay huých nhẹ chị bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Em chẳng hi vọng gì ở nó nữa, vài ngày trước bố nó vừa hỏi vài câu, nó liền nhảy lên gào thét, làm bố nó tức đến nỗi muốn đánh nó, em phải khó khăn lắm mới tách ra được, đến bây giờ hai bố con vẫn còn giận nhau đấy!”

Nói xong liền nghe thấy tiếng chuông cửa, hai chị em tháo tạp dề bước ra, vừa thấy Trần Dư Phi liền đồng thốt lên: “Sao mới hơn một tháng không gặp mà đã gầy như thế này!”

Hai bà rất nhiệt tình quan tâm tới cô, tâm trạng vốn lo lắng bất an của Trần Dư Phi cũng dần trở nên khá hơn, trò chuyện với hai bác rất vui vẻ, Bà Đoàn mang album ảnh của gia đình ra, cùng Trần Dư Phi xem ảnh Đoàn Vân Phi từ nhỏ tới lớn, nói những chuyện vui trong quá khứ, mọi người đều cười rất rôm rả.

Không ít trong số những tấm ảnh đó không chỉ có một mình Đoàn Vân Phi, còn có rất nhiều ảnh đứng bên Vân Phi gầy gò xinh trai là một cậu bé cũng rất xinh trai, bá vai bá cổ Vân Phi, hoặc rất nghịch ngợm hoặc rất nghiêm túc, có thể nhận thấy tình cảm anh em gắn bó sâu đậm giữa hai cậu bé.

Trần Dư Phi cẩn thận không để ánh mắt của mình dừng lại trên ảnh của Nhiếp Phong quá lâu, lật giở từng tấm ảnh, anh càng ngày càng giống với anh của hiện tại. Dáng vẻ lúc anh ép chặt cô vào cánh cửa và hôn nồng nhiệt đó…

Bố của Đoàn Vân Phi đã đi họp ở Bắc Kinh, chồng của dì Vân Phi sau khi tan ca đã nhanh chóng đến dùng cơm cùng mọi người, đương nhiên cũng không thể thiếu khoản uống rượu, Đoàn Vân Phi mới uống ba ly mà đã đỏ mặt tía tai xua xua tay: “Cháu không uống được nữa rồi, chú muốn uống thì gọi anh Phong đến uống cùng chú đi, cháu chịu thua rồi!”

Chồng của dì Vân Phi nhếch mép: “Cái thằng ôn đó, nhìn thấy nó đến ăn cũng nuốt không trôi. Cháu không uống cũng được, nào, Tiểu Trần uống với chú một ly, chỉ một ly thôi!”

Trần Dư Phi mỉm cười cầm ly rượu lên, Đoàn Vân Phi chỉ rót cho cô nửa ly rượu trắng, đứng dậy mời chú, ngửa mặt lên uống một hơi cạn luôn, mọi người cùng cổ vũ cho cô, Trần Dư Phi đặt ly xuống, rượu cay đến nỗi mặt đỏ bừng lên, Đoàn Vân Phi kịp thời gắp đũa thức ăn đút cho cô, mẹ và dì nhìn nhau mỉm cười, trong lòng mừng thầm.

Dùng cơm xong, trong lúc trò chuyện, những ám hiệu mang ý nghĩa sâu sa bắt đầu, Trần Dư Phi đương nhiên có thể nghe và hiểu được ý tứ trong lời nói của mẹ và dì Vân Phi, nhưng cô không biết phải trả lời như thế nào, nhìn vẻ mặt bối rối của Vân Phi, mỉm cười và chuyển chủ đề, cô nói với dì: “Năm ngoái mẹ cháu vừa làm phẫu thuật cắt bỏ u xơ cổ tử cung, bây giờ cũng chưa hoàn toàn hồi phục, không biết có loại thuốc nào phù hợp với bà không?”

Dì không hề để ý đến sự có mặt của Vân Phi, nhanh chóng giới thiệu mấy loại thuốc; Trần Dư Phi cẩn thận ghi chép lại vào sổ tay, lén liếc nhìn Đoàn Vân Phi, Vân Phi thở dài, nháy nháy mắt nhìn cô.

Cô giúp việc bưng lên một đĩa hoa quả đã gọt vỏ xắt miếng, Đoàn Vân Phi ân cần đón lấy, đưa qua phía bên kia chiếc sofa lớn, trên hai đầu gối Trần Dư Phi đặt một chồng ảnh dày, hai tay bê lên định đặt trên bàn uống trà, lúc khom lưng bỗng thấy bụng dưới đau nhói, có cái gì đó chảy ra, nóng nóng.

Dì lớn của Vân Phi nửa đêm hôm qua tới, từ trước đến nay bà vẫn luôn là người không đúng giờ, loạn hết cả lên, bản thân bà cũng không hề để ý. Trần Dư Phi đặt album ảnh xuống chạy vào nhà vệ sinh, lúc đi ra liền cảm thấy bụng đột nhiên lại đau hơn, bụng trướng lên, rất nặng nề. Cô dùng tay ôm bụng dưới, bấu chặt vào tường đứng một lúc, cơn đau càng lúc càng dữ dội, dần dần có chút chịu không nổi nữa.

Trong lúc Đoàn Vân Phi cùng mẹ và dì đang cười nói vui vẻ bỗng nghe thấy tiếng kêu của Trần Dư Phi, âm thanh vừa sợ hãi vừa yếu ớt, anh nhanh chóng bỏ xiên hoa quả xuống, chạy nhanh tới. Trần Dư Phi đã đau đến mức ngồi bệt trên sàn nhà. Bên dưới chiếc váy màu trắng, trên đôi chân dài của cô thấm đẫm một chất lỏng màu đỏ đậm và còn một lượng lớn chất lỏng màu đỏ đó đang từ từ chảy ra.

“Phi Phi!”

Đoàn Vân Phi hét lên một tiếng bổ nhào về phía trước ôm chặt lấy cô, hai bà mẹ đang ở trong phòng khách giật nảy mình, lần lượt chạy đến, dì vừa nhìn thấy, thầm nhủ một câu “không tốt”, vội bảo Đoàn Vân Phi bế cô đặt lên sofa nằm, nhanh chóng bảo lái xe đưa cô đến bệnh viện. Bà Đoàn cũng là người từng trải, sắc mặt trắng bệch nắm lấy tay của em gái: “Đây… đây…”

Dì tức giận tát cho Vân Phi một cái bạt tai đau điếng: “Cháu thật là hồ đồ hết sức, có con rồi mà cũng không biết, bây giờ…”

“Con ư?” Đoàn Vân Phi lập tức hiểu ra, kinh ngạc nhìn Trần Dư Phi. Cô nghiến chặt răng, nhìn anh với ánh mắt thật khó tin, trong đầu cô là một khoảng trống rỗng.

Việc này thật là động trời!

Bà Đoàn vô cùng tức giận con trai, kéo con ra ngoài hành lang mắng sối sả một trận cả tiếng đồng hồ, miệng khô khốc ngồi trên băng ghế thở dài: “Chúng ta làm cha làm mẹ vất vả khổ sở là vì cái gì, chẳng phải là vì được nhìn thấy con cái thành gia lập thất, cuộc sống hạnh phúc hay sao. Mày giỏi rồi, yêu đương con gái người ta lâu như vậy chết cũng chưa chịu kết hôn, có con rồi mà cũng không biết xót, cứ muốn vợ cùng vất vả với mình đến chết, bây giờ một cái thai sống sờ sờ ra đấy bị sẩy rồi kìa! Nếu mày muốn bố mẹ chết thì mày cứ nói sớm, có đứa con như mày cũng như không!”

Đoàn Vân Phi cúi đầu lắng nghe, không nói một câu nào. Trần Dư Phi được nằm trong phòng bệnh tốt nhất, được truyền nước, y tá đang chăm sóc, cô nghe tiếng bước chân đi ra ngoài, mới từ từ mở mắt ra.

Đúng là sét đánh giữa trời quang mà!

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ… chẳng lẽ là một lần đó đêm đó, cô đã “trúng giải thưởng lớn”? Hiện nay chẳng phải đều nói vì ô nhiễm và áp lực nên khả năng sinh sản của nam giới bị giảm sút sao, có bao nhiêu cặp vợ chồng vắt óc suy nghĩ tìm cách mà cũng không sinh được con, còn cô lại thật là đen đủi!

Có đen đủi cũng không đen tới mức này chứ! Trần Dư Phi chui trong chăn cắn mạnh mu bàn tay, đau đến nỗi kêu lên “ây da”. Bây giờ thì biết phải làm sao, lúc về Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi hỏi tới, cô phải nói gì đây?

Phật Tổ ơi, Thượng Đế ơi, con ơi! Mọi người hợp lại chơi tôi có phải không?

Bà Đoàn đã nguôi giận, nói một tràng những lời ấm áp dịu dàng an ủi Trần Dư Phi, nắm lấy tay con dâu tương lai mà rơi nước mắt, làm Trần Dư Phi hổ thẹn đến nỗi cứ co mình trong chăn. Trong trường của Bà Đoàn không ít việc, chẳng thể lúc nào cũng đến chăm sóc cô, đành gửi gắm Trần Dư Phi cho cô giúp việc, tình trạng bị sẩy thai khiến cô phải nằm viện mất ba ngày, sau khi kiểm tra từ đầu đến chân một lượt không có vấn đề gì bác sĩ mới cho phép cô về nhà. Và không cho phép cô đi làm, nhất định phải nghỉ ngơi tròn một tháng, phải chăm sóc như ở cữ vậy. Cô giúp việc là người chăm chỉ đảm đang, nhanh nhẹn tháo vát, Bà Đoàn dứt khoát bảo cô giúp việc phải dọn vào ở nhà của Trần Dư Phi và con trai để tiện chăm sóc.

Đoàn Vân Phi không biết phải làm sao đành ở phòng 1501 của Trần Dư Phi, ban ngày thì bận việc ở công ty, tối đến về nhà trước mặt cô giúp việc còn phải làm ra vẻ một người đàn ông tốt. Đỗ Thượng Văn ở căn hộ bên kia không dám xuất đầu lộ diện sang bên này, canh ba nửa đêm khi cô giúp việc đã ngủ say, Đoàn Vân Phi mới có thể chuồn ra ngoài, sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng đã lại chuồn về.

Trần Dư Phi không yên tâm về công việc, thật không dễ để tìm được cơ hội phát triển, chỉ vì bị sẩy thai mà bỏ lỡ mất cơ hội. Đoàn Vân Phi an ủi cô đủ kiểu: “Vị trí này vẫn để lại cho cậu, lúc nào cậu đi làm cũng được.”

Họ hàng gần gũi đều đến hỏi thăm cô, dì của Vân Phi thì hầu như ngày nào cũng đến, ân cần hỏi han quan tâm cô nhiều hơn nữa. Trần Dư Phi càng ngày càng thấy yêu quý người dì dí dỏm đáng yêu này. Dì của Vân Phi đương nhiên cũng rất yêu quý cô, không chỉ một lần nắm chặt tay cô, cười và nói: “Thằng Phong nhà cô nếu mà tìm được đứa con dâu nào như Phi Phi thì dì cũng đã mãn nguyện rồi!”

Trần Dư Phi cười cười: “Anh họ ưu tú như vậy, nhất định sẽ tìm thấy cô gái tốt nhất, dì đừng lo lắng!”

“Không lo, không lo!” Dì mỉm cười giơ đồng hồ lên xem: “Sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa đến?”

“Ai đến ạ?” Đoàn Vân Phi ở bên cạnh liền hỏi, dì đáp: “Tan ca xong dì từ bệnh viện tới đây, ở nhà chú của cháu mang tổ yến về, bảo anh họ cháu mang đến, sao mà lâu thế nhỉ?”

Nói rồi điện thoại của dì kêu lên, chính là cuộc gọi của Nhiếp Phong, hỏi vài câu, dì cười: “Có ba nhà 1501 à, sao thế... giời ạ, không phải con nói là con biết sao, mẹ chỉ nói thiếu một câu, không phải khu đấy! Thiên Hằng Uyển, con biết chứ, ừ, mọi người chờ con.”

Lòng bàn tay Trần Dư Phi toàn là mồ hôi, nghe tiếng cười của dì và Đoàn Vân Phi, cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

Bởi vì Bà Đoàn đã từng căn dặn phải chăm sóc như ở cữ, vậy nên cô giúp việc thi hành các quy định càng nghiêm khắc hơn, không được tắm gội, ăn ít muối, không được bật điều hòa và quạt, ngày nắng nóng cũng phải mặc áo quần dài tay, đi tất bông. Trần Dư Phi thật sự chịu không nổi nữa rồi, sáng nay nhân lúc cô giúp việc ra ngoài mua thức ăn cô liền tắm một cách thoải mái, lúc cô ấy về đương nhiên sẽ bị mắng một trận. Nhưng thà là như vậy, cũng không thể để cô xuất hiện trước mặt Nhiếp Phong với bộ dạng lúc lôi thôi bẩn thỉu nhất được.

Bốn người ngồi trên hai chiếc ghế sofa một lớn một nhỏ. Trần Dư Phi một mình ngồi trên chiếc ghế sofa một chỗ, dáng người ngay ngắn, mỉm cười, lắng nghe ba người bên ghế kia nói chuyện, vừa nghe vừa nghĩ, gội đầu xong vẫn chưa sấy khô đã ngủ rồi, bây giờ nhất định là tóc đã bị rối tung lên.

Không dám chủ động nhìn anh một lần, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, Trần Dư Phi cảm thấy lần này còn căng thẳng hơn cả lúc cô tốt nghiệp đại học đi phỏng vấn tìm việc. Nghe giọng nói của Nhiếp Phong vô cùng lạnh nhạt, giọng anh vẫn luôn trầm như vậy... thậm chí cả hơi thở lúc anh ôm cô vào lòng cũng trầm đến nỗi làm người ta say mê...

Lòng Trần Dư Phi quặn thắt. Đứa con này... là của cô và anh...

Trước đây không cảm thấy, bây giờ bỗng nhiên phát hiện ra, cô và anh, đã trở thành hai người thân thiết đến như vậy. Cùng có chung một đứa con, mặc dù đã bị mất rồi, mặc dù có lẽ cả đời anh cũng không biết điều đó.

Từ khi sẩy thai đến nay, Trần Dư Phi lần đầu tiên cảm thấy buồn bã, trước đây có phần kinh hãi nhiều hơn, bây giờ bắt đầu thấy thương xót, hối tiếc. Một đứa con, một nửa giống cô, một nửa giống anh.

Cô cúi đầu thầm nuốt vị chua chát trong miệng, mắt như mờ đi, hơi thở cũng không ổn định. Có thể cảm nhận được ánh mắt anh thỉnh thoảng cũng liếc sang cô. Có phải vẫn là ánh nhìn khinh thường và miệt thị đó không?

Đoàn Vân Phi ngồi cạnh đến bên vỗ vỗ tay cô: “Sao thế, mệt rồi à?” Trần Dư Phi vội “ừm” một tiếng, dì đứng dậy cười: “Vậy chúng ta không làm phiền nữa, cháu nghỉ ngơi đi nhé. Vân Phi, phải chăm sóc tốt cho Phi Phi đấy, biết chưa?” Nhiếp Phong cũng đứng dậy, ôm lấy vai mẹ một cách thân mật bước ra cửa, Trần Dư Phi lê bước chân, theo sau Đoàn Vân Phi tiễn họ, cửa vừa đóng, cô thở phào, lườm Vân Phi một cái rồi về phòng ngủ. Đoàn Vân Phi bối rối, ôm đầu chau mày không hiểu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3