Mùa đông ấm hoa sẽ nở - Chương 03 - Phần 4
4.
Bước về phía trước, bà Diệp kéo cánh tay Lam Tố Hinh, nói: “Tố Hinh, cháu không thể ở lại Anh gia thêm nữa. Anh Hạo Đông đã giết chết U Đàm, ta không thể để nó làm hại cháu.”
Sắc mặt của Anh phu nhân trắng bệch. “Bà Diệp, xin bà đừng nói những lời như thế. Cái gì mà Hạo Đông mà đã hại chết U Đàm? Con trai tôi chưa từng muốn hại người, người có ý muốn hại người đầu tiên phải là con gái bà, chính con bé đã đâm Hạo Đông trước.”
“Vì sao con gái tôi đâm nó, vì trong bụng con bé đã mang đứa con của nó nhưng nó lại muốn chia tay, còn yêu đương lăng nhăng với một đứa con gái khác. Là nó phản bội nên mới khiến con bé nhất thời kích động.”
“Bà Diệp, có thể con trai tôi đã sai nhưng con gái bà cũng đã quá kích động. Dùng dao hành hung người khác có thể giải quyết được vấn đề không? Cuối cùng chỉ khiến hai gia đình chính ta đều đau khổ thế này. Nếu con bé bình tĩnh hơn thì bi kịch đã không xảy ra.”
“Bà nói vậy là có ý trách cứ con gái tôi ư? Sao bà không thử nghĩ xem, nếu con trai bà có trách nhiệm hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra.”
Lam Tố Hinh thấy họ càng nói càng gay gắt, vội khuyên nhủ: “Bà Diệp, Anh phu nhân, hai người đừng cãi nhau nữa!”
Tranh cãi thế này thực sự chẳng giải quyết được gì.
Anh phu nhân hít một hơi thật sâu. “Đúng, tôi không nói nữa, tranh cãi cũng chỉ uổng công vô ích thôi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng mất con của hai người, vì tôi cũng suýt mất đi con trai mình.”
Bà Diệp nước mắt giàn giụa. “Không, bà không thể hiểu được đâu, vì con trai bà chưa chết, còn con gái tôi đã chết rồi. Tôi mang thai chín tháng mười ngày, tay chăm tay bẵm vất vả lắm mới nuôi dưỡng được mọt mụn con, thế mà con trai bà lại đẩy ngã nó từ trên lầu xuống, thịt nát xương tan…”
Bà Diệp vừa nói vừa chỉ tay về phía Anh Hạo Đông, ánh mắt đầy lửa căm hận. Anh Hạo Đông lảo đảo, như bị ai đó dùng sức đập một cái. A Thái vội đỡ lấy cơ thể lắc lư muốn ngã quỵ của anh. Anh không bị ngất, Lam Tố Hinh nhất thời kinh ngạc, thầm cảm khái mũi tiêm thần kỳ của bác sĩ Uông.
Anh phu nhân biết không thể ở lại đây lâu hơn nữa, bèn xoay người, đỡ con trai, nói với Lam Tố Hinh và A Thái: “Chúng ta đi thôi!”
Bà Diệp tóm chặt lấy Lam Tố Hinh. “Tố Hinh, cháu không thể đi cùng bọn họ. Cháu về nhà với dì, dì là dì ruột của cháu kia mà!”
Anh phu nhân nghe thấy vậy thì chấn động, quay lưng nhìn bà Diệp vẻ kinh ngạc: “Bà nói gì? Bà là dì của Lam Tố Hinh?”
“Đúng, người mẹ đã mất của Tố Hinh chính là chị gái song sinh thất lạc bao năm qua của tôi. Nó là cháu gái tôi, tôi không thể để nó qua lại với Anh gia các người nữa.”
Anh phu nhân ngạc nhiên nhìn Lam Tố Hinh, cô đành phải giải thích: “Lần đó, khi bà Diệp đến tìm tôi, tôi mới biết hóa ra trên thế giới này, tôi vẫn còn người thân, bà ấy và người mẹ đã mất của tôi giống nhau như hai giọt nước.”
Anh phu nhân thực sự bất ngờ, không ngờ cô gái trông giống hệt Diệp U Đàm mà bà đã tốn bao công sức tìm kiếm lại có quan hệ huyết thống với cô ấy. Bà sững sờ, không thốt nổi một lời. Anh Hạo Đông vẫn luôn im lặng bỗng nhìn Lam Tố Hinh chằm chằm, run rẩy hỏi: “Cô… cô và U Đàm là chị em họ?”
Lam Tố Hinh còn chưa kịp gật đầu, bà Diệp đã giận dữ quát: “Phải hay không chẳng liên quan gì đến mày!”
Sắc mặt của Anh Hạo Đông càng lúc càng tái đi, anh không nói một lời, đầu cúi gằm. Anh phu nhân cau mày, sự bức bối trong lòng đã lên đến cực điểm. Cố gắng giữ dáng vẻ hòa nhã, bà khách khí nói: “Bà Diệp, cứ coi như bà là gì của Lam Tố Hinh thì cô ấy cũng đã là người trưởng thành, cô ấy không cần bà lấy tư cách là người giám hộ đến quản thúc việc làm của cô ấy. Vì thế, cô ấy muốn quay về Anh gia với chúng tôi cũng chẳng liên quan gì đến bà. Tố Hinh, chúng ta đi thôi!”
Bà Diệp giữ Lam Tố Hinh thật chặt. “Tố Hinh, cháu đừng đi, đừng để ý đến bọn họ!”
Lam Tố Hinh khó xử nhìn bà. “Xin lỗi, bác Diệp, cháu cần phải quay về Anh gia.”
“Vì sao? Dì là dì của cháu, lẽ nào dì không thân thiết bằng bọn họ sao? Vì sao cháu nhất định phải đi cùng bọn họ?”
Quảng Viễn đứng bên cạnh không kiềm chế nổi nữa, nói: “Lam Tố Hinh, lần trước anh đã nói em đừng quay về Anh gia nữa, em không chịu nghe lời anh. Bây giờ bác Diệp đích thân yêu cầu em, em cũng không chịu nghe sao? Lẽ nào Anh gia đã cho em uống bùa mê thuốc lú?”
Ông Diệp cũng lên tiếng: “Tố Hinh, chắc là cháu vẫn còn e ngại chú sẽ không chào đón cháu. Nhưng cháu hãy tin tưởng ở chú, chú cũng giống dì cháu, rất hy vọng cháu có thể đến nhà chú sống.”
Những lời mời đón của họ rất khẩn thiết, Lam Tố Hinh đành nuốt nghẹn, từ chối: “Cảm ơn hai bác, cháu biết hai người thật sự quý mến cháu, nhưng cháu thực sự cần phải quay về Anh gia.”
Bà Diệp vừa thất vọng vừa đau lòng. “Tại sao chứ? Có phải Anh gia bắt ép cháu không?”
Sắc mặt Anh phu nhân hết sức nghiêm túc. “Bà Diệp, xin bà chú ý tới lời lẽ. Anh gia chúng tôi chưa từng ép buộc bất cứ ai làm bất cứ việc gì, là Lam tiểu thư tự nguyện lựa chọn ở lại.”
Lam Tố Hinh không thể phủ nhận điều này, lúc đầu đúng là cô đã tự nguyện lựa chọn việc ký hợp đồng với Anh gia. Lúc túng quẫn cùng đường, Anh phu nhân tốt hơn nhiều so với những người mà cô gặp trước đây. Trong thỏa thuận tuy có một điều khiến cô vô cùng khó xử nhưng Anh Hạo Đông lại chưa từng đòi hỏi, điều này đã khiến cô vô cùng cảm kích anh. Cho nên, sự ràng buộc của bản hợp đồng đó chỉ là cái cớ, chỉ cần Anh gia vẫn cần cô thì cô sẽ không đi đâu cả.
Lam Tố Hinh rụt rè, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của bà Diệp. “Xin lỗi, bác Diệp.”
Bà Diệp nhìn cô, khóe mắt đỏ hoe. “Cháu cảm thấy dì rất xa lạ nên không chịu đến ở cùng dì có phải không? Cháu thậm chí không muốn gọi ta một tiếng dì…”
Lam Tố Hinh nhìn thẳng vào khuôn mặt giống mẹ mình kia, trái tim bỗng mềm nhũn, cô luôn cảm thấy không thân thiết nên không thể xưng hô như thế được, nhưng lúc này cô bất giác muốn gọi một tiếng: “Dì!”
Bà Diệp nước mắt giàn giụa, gật đầu. “Tố Hinh, cháu nhận ta là dì thì đi cùng ta nhé? Đừng đến Anh gia nữa!”
“Xin lỗi dì, sau này cháu sẽ đến thăm dì!”
Từ nãy đến giờ, Anh Hạo Đông vẫn đứng bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại giữa Lam Tố Hinh và bà Diệp. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, bờ mối mấp máy muốn nói nhưng bà Diệp lại ngước cặp mắt đầy phẫn nộ lườm anh, những lời muốn nói như gió thoảng, bay đi mất.
Uể oải cúi đầu, anh cắn môi nhìn phiến lá khô dưới chân. Đã là cuối thu, tiết trời se se lạnh. Vệ cỏ ven đường được phủ một lớp sương trắng mỏng. Từng giọt sương như đang thấm vào trái tim anh, trong lòng chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo.
Sau khi quay về, Anh Hạo Đông vô cùng mệt mỏi. Phải đi cả một chặng đường dài, cơ thể suy nhược của anh sắp không chống đỡ nổi. Rõ ràng anh rất mệt nhưng không chịu nghỉ ngơi, khăng khăng đòi Lam Tố Hinh vào phòng hỏi chuyện.
“Cô tên là gì?”
“Lam Tố Hinh. Lam trong màu xanh lam, Tố Hinh trong hoa tố hinh.”
“Cô ra đời vào lúc hoa tố hinh nở đúng không?”
Lam Tố Hinh khẽ gật đầu, anh có thể đoán ra được điều này cũng chẳng có gì lạ. Rất nhiều người sau khi nghe thấy tên của cô đều hỏi như vậy. Anh Hạo Đông chau mày, như đang nghĩ ngợi gì đó, lát sau, anh thấp giọng nói: “U Đàm nói, đêm cô ấy sinh ra, cây hoa quỳnh mà bố cô ấy tận tâm chăm bón đã nở hoa. Mẹ cô ấy sau khi ngắm hoa quỳnh nở thì sinh cô ấy nên bố mẹ đặt tên cô ấy là U Đàm.”
Lam Tố Hinh hơi sững sờ, hóa ra nguồn gốc tên của Diệp U Đàm cũng giống tên cô, đều liên quan đến loài hoa nở rộ lúc họ chào đời. Lam Tố Hinh cũng sinh vào đêm, lúc đó, bố mẹ cô sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, trong sân trồng đầy hoa tố hinh. Hoa nở rộ giữa đêm mùa hạ, dưới ánh trăng bàng bạc, những đóa hoa thơm nồng, trắng như tuyết bao trùm khu vườn. Đêm cô chào đời, hoa tố hinh tỏa hương thơm ngát, bố liền đặt tên cô là Tố Hinh.
Anh Hạo Đông buồn bã, thất thần hồi lâu rồi tiếp tục hỏi: “Tại sao cô lại đến nhà tôi?”
Vấn đề này nói ra rất dài, Lam Tố Hinh do dự một lát rồi trả lời qua loa: “Tôi tìm việc nên đến đây.”
Đáp án này khiến sự nghi hoặc trong ánh mắt Anh Hạo Đông càng rõ. “Cô mới từng này tuổi mà đã phải làm việc?”
Lam Tố Hinh cúi đầu. “Vì tôi cần tiền đóng học.”
“Người nhà cô đâu?”
Lam Tố Hinh hít một hơi thật sâu. “Bố mẹ tôi đều qua đời rồi!”
Anh Hạo Đông sững sờ nhìn cô hồi lâu. “Tôi xin lỗi!”
Giọng nói của anh vô cùng thành khẩn, Lam Tố Hinh miễn cưỡng nở nụ cười. “Không sao!”
Ngẫm nghĩ giây lát, anh lại ngập ngừng hỏi: “Vừa rồi cô… vì sao không đi cùng dì cô?”
Lam Tố Hinh thành thật trả lời: “Tôi đã ký hợp đồng lao động với Anh gia, trong thời hạn bốn năm, tôi phải ở đây, làm hộ lý đặc biệt cho anh.”
Sắc mặt Anh Hạo Đông lập tức biến đổi, lông mày nhíu chặt, vừa nhìn là biết anh đang bất mãn. Nhìn anh có vẻ muốn nổi khùng nhưng thực sự anh đã quá mệt mỏi, không còn sức để nổi cáu nữa. Cuối cùng, anh chỉ đành nói một câu: “Cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ nói chuyện này với mẹ tôi sau.”
Giọng nói của anh yếu dần, gần như chỉ là tiếng thì thầm. Lam Tố Hinh nghe không hiểu, mơ hồ rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa, cô đột nhiên nhớ ra đã đến giờ cho Anh Hạo Đông uống thuốc. Anh vẫn đang phải uống một số loại thuốc bổ theo giờ. Cô khẽ gõ cửa, đi vào phòng nhưng thấy anh vẫn nằm nghiêng trên sofa, đã chìm vào giấc ngủ say. Một loạn tóc đen mềm mại rủ xuống trước trán, lông mày anh vẫn nhíu chặt. Trông anh có vẻ rất tiều tụy, rất buồn khổ nhưng cũng làm rung động lòng người.
Lam Tố Hinh đứng trơ ra hồi lâu rồi không kìm được, khẽ đến gần, ngồi xổm trước sofa, quan sát anh. Anh ngủ rất say, hai hàng mi dày khép chặt, dưới ánh đèn phản chiếu, như hai cánh bướm đen đậu trên khuôn mặt trắng xanh, thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy. Cô bất giác duỗi tay, nhẹ nhàng gạt lọn tóc mai của anh về phía sau. Bỗng thấy cử chỉ này quá thân mật, cô đỏ mặt, đứng bật dậy, trái tim đập thình thịch.
Sau khi đắp chăn cho Anh Hạo Đông, cô rời khỏi phòng anh giống như chạy trốn. Vừa khéo Anh phu nhân đang đứng trước cửa, nhìn thấy cô, liền hỏi: “Nó nói gì với cô?”
Lam Tố Hinh cố gắng trấn tĩnh, tỉ mỉ thuật lại mẩu đối thoại giữa hai người cho Anh phu nhân nghe, cô nói: “Tôi cảm thấy anh ấy tỉnh táo nhiều rồi, nói năng cũng rất mạch lạc.”
Anh phu nhân thở phào. “Xem ra nó đã chấp nhận cái chết của Diệp U Đàm rồi. Như thế tôi cũng thấy yên tâm hơn nhiều.”
Anh Hạo Đông ngủ cả một buổi chiều, tối mịt mới tỉnh giấc. Lúc ăn tối, anh nhìn Lam Tố Hinh rồi nói với Anh phu nhân: “Mẹ, mẹ trả hợp đồng lao động cho Lam Tố Hinh, để cô ấy đi đi!”
Anh phu nhân hơi sững sờ, Lam Tố Hinh càng sững sờ hơn. Hồi lâu sau, Anh phu nhân nhẹ nhàng hỏi: “Hạo Đông, con nói gì vậy? Để Lam Tố Hinh đi? Con muốn để cô ấy đi đâu?”
“Đến nhà U Đàm, mẹ U Đàm là gì của cô ấy, bà ấy luôn mong muốn cô ấy sống ở nhà họ. Mẹ ràng buộc cô ấy bằng một bản hợp đồng là không thỏa đáng, để cô ấy đi đi!”
Lời nói của anh giống như đang cho rằng bà ép uổng Lam Tố Hinh ở lại. Anh phu nhân khóc dở mếu dở, quay sang nhìn Lam Tố Hinh. “Được, nếu cô muốn đến Diệp gia, lát nữa tôi sẽ hủy bản hợp đồng trước mặt cô, tùy cô muốn đi lúc nào cũng được, tôi sẽ bảo A Thái đưa cô đi.”
Anh Hạo Đông đã tiếp nhận cái chết của Diệp U Đàm, vai diễn của Lam Tố Hinh đã kết thúc, cô ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Nếu cô thực sự muốn rời khỏi Anh gia, Anh phu nhân cũng không gây khó dễ.
Lam Tố Hinh sững sờ, không nói được tiếng nào, sự việc quá đột ngột, cô nhất thời không biết phải giải quyết ra sao.
Anh Hạo Đông lại thay cô đưa ra quyết định: “Mẹ tôi đã đồng ý rồi, cô thu dọn đồ đạc đi, vừa khéo mai là Chủ nhật, A Thái sẽ đưa cô đến nhà U Đàm.”
Lam Tố Hinh không trả lời, cô có thể nói gì được nữa đây? Lúc đầu cô đến Anh gia là vì muốn kiếm việc, bây giờ công việc này đã không còn ý nghĩa nữa, chủ nhà cũng không muốn giữ, cô chẳng còn cách nào khác, huống hồ nơi mà họ muốn đưa cô đến lại chính là nhà dì cô.
Lam Tố Hinh mỉm cười lịch sự, nói: “Cảm ơn Anh phu nhân, cảm ơn… Anh thiếu gia.”
Anh Hạo Đông, kể từ giây phút này, đó không còn là cái tên để cô có thể gọi một cách thân mật nữa rồi.
5.
Màn đêm buông xuống, Lam Tố Hinh ở trong phòng, lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Tất cả váy vóc, giày dép Anh gia chuẩn bị cho cô lúc đầu, cô đều bỏ lại, chỉ mang theo chiếc túi hành lý đơn giản lúc mới đến và mặc chiếc áo sơ mi cũ của mình.
Phải rời khỏi nơi này rồi, cho dù cố ý bỏ lại tất cả những thứ có liên quan nhưng trong lòng Lam Tố Hinh vẫn xuất hiện từng sợi tơ nhỏ, dệt hết vòng này đến vòng khác, không ngừng cuốn chặt lấy trái tim cô.
Lúc lựa chọn ở lại, cô không hề cam tâm tình nguyện, nhưng đến khi phải rời đi, cô lại thấy không nỡ. Có những lúc con người giống hệt một cái cây, chỉ cần cắm rễ ở một chỗ, trải qua bao năm tháng thích nghi với chỗ mới, đến một ngày phải nhổ rễ rời đi thì rất khó có thể ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản.
Lúc đầu cô đến Anh gia là một sự ngẫu nhiên đầy bất ngờ. Nếu hôm đó, cô vào tiệm trang sức chậm hơn hai phút thì bà Chu đã rời đi rồi. Nhưng không sớm cũng chẳng muộn, cô vào tiệm trang sức đó trước lúc bà ấy muốn rời đi. Trong sự ngẫu nhiên có phải luôn hàm chứa sự tất nhiên không? Thế nên, cô đã rời khỏi nhà họ Anh một lần nhưng số phận lại xếp đặt cho cô gặp bà Chu thêm lần nữa, rồi cuối cùng là đồng ý với Anh phu nhân, trở thành hộ lý đặc biệt của Anh Hạo Đông.
Thời gian cô ở Anh gia chỉ vỏn vẹn có hơn ba tháng, nhưng lúc sắp rời đi, Lam Tố Hinh phát hiện ra cô rất lưu luyến nơi này. Dù có lưu luyến cũng muộn rồi, đối với cô, Anh gia chỉ là trạm dừng chân tạm thời, xét cho cùng, cô cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi.
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, tĩnh lặng, bao trùm lên vạn vật, xóa mờ mọi biên giới. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống cây phượng già cạnh cửa sổ, đổ bóng trăng lên mặt sàn trước giường Lam Tố Hinh. Cô nhìn đăm đăm vào chiếc bóng mập mờ đó, cảm thấy trái tim cũng khó nắm bắt như vậy.
Sáng sớm hôm sau, A Thái lái xe đưa Lam Tố Hinh đến Diệp gia. Anh phu nhân lịch sự nói từ biệt cô, bà Chu tiễn cô ra cổng, chân thành nói: “Vốn nên nói vài lời khách sáo như sau này có thời gian, hoan nghênh cô đến thăm, nhưng giờ cô đến Diệp gia, e là họ cũng không mong muốn cô có bất cứ quan hệ gì với chúng tôi nữa đâu. Tố Hinh à, sau này không còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa, cô bảo trọng nhé!”
Lam Tố Hinh khẽ mỉm cười, cô cũng biết vậy, sau này, chắc chắn không còn cơ hội qua lại với Anh gia được nữa rồi. Cuộc sống ở Anh gia lặng lẽ chấm dứt, nếu cuộc đời con người cũng có chương hồi như một vở kịch thì hồi này đã đến lúc hạ màn.
Lúc Lam Tố Hinh xách hành lý lên xe, Anh Hạ Đông bất ngờ đi xuống. Đôi mắt anh chất chứa nỗi niềm mà không ai hiểu được.
“Tôi tiễn cô một đoạn.”
Lam Tố Hinh thẹn thùng cúi đầu, khách khí nói: “Cảm ơn Anh thiếu gia, không cần phiền anh đâu!”
Anh Hạo Đông làm như không nghe thấy, bước vào trong xe.
Cùng ngồi ở hàng ghế sau, trong không gian chật hẹp, cô ngửi thấy mùi thuốc tây thoang thoảng trên cơ thể anh. Vì phải uống thuốc trong khoảng thời gian khá dài trên người anh luôn mang mùi thuốc, đó là mùi đặc trưng của anh, Lam Tố Hinh đã quen với nó rồi. Nhưng lần này chắc sẽ lần cuối cùng cô được ở gần anh đến vậy. Vừa nghĩ đến đây, không hiểu sao cô lại thấy âu sầu.
Lam Tố Hinh hạ cửa kính xe, để làn gió mai mát làn thổi vào. Mùi thuốc trong xe bỗng chốc nhạt hơn, mái tóc của cô cũng bị gió thổi, bay lòa xòa, cô vuốt thẳng lọn tóc bị gió làm rối, gài ra sau tai. Đột nhiên, tay cô bị Anh Hạo Đông nắm chặt lấy. Ngạc nhiên quay đầu lại, cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, tĩnh mịch đang nhìn xoáy vào cô.
Rất nhanh sau đó, anh thả tay cô ra. Cụp hàng mi cong dài, che giấu cặp mắt sâu thẳm, tĩnh mịch đó, anh lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi!”
Lam Tố Hinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Anh Hạo Đông không giải thích, cô cũng không tiện hỏi. Cô không biết động tác vô thức của cô vừa rồi rất giống với thói quen trước đây của Diệp U Đàm. Diệp U Đàm thích để tóc dài, đen thẳng, thỉnh thoảng dùng tay vuốt các sợi tóc ra sau tai, một cử chỉ vô cùng duyên dáng và nữ tính.
Im lặng hạ cánh tay xuống, Lam Tố Hinh cảm thấy chỗ cổ tay vừa bị Anh Hạo Đông nắm nóng bừng. Hai má cô bỗng ửng hồng. Trước đây, bị anh ôm hôn, cô cũng từng thẹn thùng như vậy, nhưng lúc đó, cảm giác bất an và căng thẳng nhiều hơn, còn lúc này, cô chỉ cảm thấy thẹn thùng mà thôi.
Chiếc xe đỗ trước khu nhà của họ Diệp, họ sống ở tầng bảy của khu chung cư này. Anh Hạo Đông xuống xe, ngước lên nhìn, chỉ tay vào ô cửa sổ màu trắng của căn phòng cuối dãy hành lang bên phải, đó chính là Diệp gia.
Lam Tố Hinh bất giác hỏi: “Anh nhớ rõ như vậy sao? Lúc trước, anh thường xuyên đến đây à?”
Anh Hạo Đông lắc đầu. “Không, tôi chỉ nhớ có một tối, tôi đưa U Đàm về. Cô ấy nói ô cửa đó chính là nhà cô ấy. Lúc ấy, trên trời có một vầng trăng lưỡi liềm, từ chỗ này nhìn lên, vừa khéo mảnh trăng treo ngay trên cửa sổ nhà cô ấy. Sau khi lên lầu, cô ấy còn đứng trên ô cửa đó, vẫy tay chào tôi. Ánh trăng ánh lên khuôn mặt cô ấy, rất đẹp!”
Trong lời kể của anh mang theo sự nhớ nhung, rầu rĩ và thương cảm sâu sắc, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất nghiêm túc. Lam Tố Hinh đột nhiên hiểu ra tại sao anh lại kiên quyết muốn đi tiễn cô đến vậy, thực ra anh muốn đến thăm nơi Diệp U Đàm từng sống. Chuyện đêm đó anh vẫn nhớ rõ như vậy, cô có chút kinh ngạc, nói trong vô thức: “Vậy anh còn nhớ tối xảy ra chuyện kia chứ?”
Đột nhiên cơ thể Anh Hạo Đông khẽ chấn động, Lam Tố Hinh biết mình lỡ lời, nhất thời hối hận, chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Anh trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói: “Có rất nhiều việc tôi đều đã nhớ lại nhưng riêng chuyện xảy ra tối hôm đó, tôi không thể nhớ ra.”
“Không nhớ được thì đừng nhớ nữa, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi, có nhớ lại cũng chẳng ích gì.”
Ánh mắt Anh Hạo Đông ngập tràn vẻ đau khổ. “Nhưng.. tôi nhất định phải nhớ lại, tôi luôn cảm thấy… tôi đã quên một chi tiết nào đó rất quan trọng.”
Anh vừa nói vừa ra sức day trán, Lam Tố Hinh biết triệu chứng đau đầu của anh lại tái phát, cô vội chuyển chủ đề câu chuyện: “Anh tiễn đến đây rồi, lên trên cùng tôi nhé?”
Anh Hạo Đông hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu, dẫn cô lên nhà họ Diệp. Đây là lần đầu tiên anh đến Diệp gia, trước đây, anh mới chỉ đứng dưới lầu. Anh nói: “Tôi chỉ tiễn cô đến đây thôi, họ không muốn nhìn thấy tôi đâu!”
Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn lưu luyến nhìn cánh cửa nhà họ Diệp, cô biết anh rất muốn vào trong nhưng cũng hiểu vợ chồng Diệp thị nhất định sẽ không chào đón anh. Cô gật đầu, nói: “Cảm ơn anh đã tiễn tôi, tạm biệt!”
Anh Hạo Đông quay người rời đi, bước chân chậm chạp mà ngập ngừng. Nhưng cho dù có đi chậm đến mức nào thì chẳng mấy chốc đã tới trước cửa cầu thang máy.
Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng bảy, có người từ bên trong bước ra, nhìn thấy anh, sắc mặt người ấy trắng bệch, đó chính là bà Diệp vừa đi chợ về. Nhìn thấy Anh Hạo Đông, chiếc làn trong tay bà bỗng rơi xuống đất. Sửng sốt một lúc rồi bà giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhào về phía anh, giáng cho anh một cái bạt tai. “Hung thủ giết người, mày lại còn dám xuất hiện trước cửa nhà tao à?”
Bà Diệp tuy là một người phụ nữ trung niên với vóc dáng không cao, thân hình gầy yếu nhưng cái tát đó lại rát vô cùng. Anh Hạo Đông loạng choạng lùi về phía sau, dựa lưng vào tường thì mới đứng được vững. Mặt anh trắng bệch, bên má in hằn năm đầu ngón tay tấy đỏ.
Bà Diệp còn muốn lao đến đánh anh, Lam Tố Hinh kinh hãi, ném túi hành lý xuống, vội chạy đến kéo bà lại. “Dì à, dì đừng như vậy!”
Nhìn thấy Lam Tố Hinh, bà Diệp kinh ngạc. “Tố Hinh, cháu cũng ở đây à?”
“Vâng, Anh thiếu gia đưa cháu đến, dì đừng nổi giận với anh ấy nữa.”
Lam Tố Hinh ngẩng đầu, nhìn Anh Hạo Đông, trong ánh mắt chất chứa sự quan tâm: “Anh không sao chứ?”
Anh Hạo Đông không nói, chỉ khẽ lắc đầu, quay người, loạng choạng bước về phía cầu thang bộ, anh không đợi thang máy nữa. Lam Tố Hinh không yên tâm, định đuổi theo nhưng bị bà Diệp kéo lại. Bà nhìn túi hành lý vứt chỏng chơ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. “Tố Hinh, cháu định đến nhà dì sống rồi sao?”
“Vâng, dì à, sau này cháu làm phiền dì rồi!”
Lam Tố Hinh trịnh trọng khom người, bắt đầu từ hôm nay Diệp gia chính là nơi cô trú chân. Tuy cũng là sống nhờ nhưng cô biết, họ nhất định sẽ đối xử tốt với cô.
“Đừng nói những lời khách sáo như vậy, dì rất vui khi cháu chịu đến đây. Đi nào, chúng ta về nhà thôi!”
Lúc bị bà Diệp kéo đi, Lam Tố Hinh bất giác quay đầu nhìn về phía cầu thang bộ, không còn thấy bóng dáng Anh Hạo Đông đâu nữa. Anh đi rồi, cô đột nhiên cảm thấy mất mát. Sau này, cô có còn cơ hội gặp lại anh nữa không?
Lam Tố Hinh nhận được sự chào đón vô cùng chân thành của Diệp gia, ông bà Diệp rất vui mừng về việc cô quyết định đến đây sống. Ông Diệp lập tức xách làn đi siêu thị mua đồ ăn, bởi những đồ ăn trước đó bà Diệp mua về quá đơn giản, ông cảm thấy không đủ để chiêu đãi Lam Tố Hinh. Bà Diệp bận rộn thu dọn phòng cho cô, cô ở phòng cua Diệp U Đàm trước đây, đó là một căn phòng nhỏ vuông vắn, bài trí đơn giản, trang nhã.
Bà Diệp thay cho cô một bộ chăn ga, gối đệm mới, còn sắp xếp gọn gàng đống quần áo trong túi hành lý của cô vào trong tủ, luôn miệng nói quần áo của cô ít quá, phải đưa cô đi mua thêm mấy bộ đồ mới.
Lam Tố Hinh liên tục từ chối: “Không cần đâu, quần áo của cháu đủ mặc rồi!”
“Tố Hinh, cháu không phải khách sáo với dì.” Bà Diệp dừng lại một lát rồi nói: “Cháu yên tâm, dì không phải muốn cháu thay thế U Đàm, cháu là cháu, con bé là con bé, dì hiểu rất rõ điều này. Nhưng dì nhất định sẽ chăm sóc cháu như chăm sóc con gái ruột, cháu cũng coi dì chú như bố mẹ đẻ của cháu, được không?”
Lam Tố Hinh nhìn bà Diệp, bà có khuôn mặt giống hệt mẹ cô, mà dung mạo của cô lại giống con gái bà như vậy. Cô mất mẹ, bà Diệp mất con, họ thật giống như hai nửa của hình tròn, từ nay, cả hai sẽ bổ khuyết cho những mất mát của nhau.