Mùa đông ấm hoa sẽ nở - Chương 08 - Phần 3
5.
Trong suốt buổi học thể dục, Lam Tố Hinh luôn cảm thấy bồn chồn bất an, cô vẫn buồn vì đã không cẩn thận làm vỡ mất một chiếc lọ. Tuy Anh Hạo Đông mua rất nhiều quýt múi đóng hộp, chiếc lọ này chẳng qua chỉ là một trong số đó, nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cô, cô không muốn thiếu mất chiếc nào. Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không vứt đống thủy tinh vỡ đó đi. Nhưng biết cất chúng ở đâu đây?
Lam Tố Hinh đang suy nghĩ thì nhìn thấy một bạn nam đang hăng hái tập xà, mấy đồng xu trong túi quần rơi xuống đất, kêu “coong” mấy tiếng, cô chợt nghĩ ra một cách.
Học hết tiết thể dục, cô thay quần áo rồi lập tức chạy đến chỗ tủ đựng đồ. Vừa vào hành lang, cô liền nhìn thấy Anh Hạo Đông đang đứng dựa vào tủ. Anh mặc áo khoác màu xanh đen, dưới ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, trông anh giống hệt một cái cây cao lớn, xanh tươi.
Cô hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó lại chạy nhanh hơn, đến trước mặt anh, thở dốc hỏi: “Anh tìm em có việc gì à?”
Anh Hạo Đông nhìn bộ đồ thể thao cô cầm trong tay, quay người nhường chỗ, nói: “Em cất đồ trước đi!”
“Ồ, vâng…” Lúc Lam Tố Hinh lấy chìa khóa định mở tủ, mới nhớ ra những chiếc lọ không đang đặt trong tủ. Nếu bị anh nhìn thấy thì ngại lắm! Nhưng đã mở khóa rồi, không mở ra cũng không được, cô đành dùng tốc độ nhanh nhất, mở cánh cửa tủ, nhét bừa bộ đồ thể thao vào, sau đó nhanh chóng định đóng cửa lại.
Nhưng dục tốc bất đạt, càng vội càng dễ bị loạn. Đống lọ thủy tinh kia không được xếp ngay ngắn nên khi cô vừa luống cuống nhét quần áo vào, những chiếc lọ lại một lần nữa mất thăng bằng, lạch cạch đổ xuống. Tuy cô đã kịp đóng cửa lại nhưng vẫn có một chiếc lọ lăn ra khỏi khe cửa khép hờ. Cô đỡ chiếc lọ nhưng không kịp. Lúc cô bất lực nhìn chiếc lọ sắp rơi xuống đất thì một bàn tay to lớn đột nhiên đưa ra, chuẩn xác đón lấy.
Vừa quay lại, Lam Tố Hinh đã chạm phải ánh nhìn của Anh Hạo Đông. Cặp mắt sâu thẳm đó của anh luôn như nhìn thấu cõi lòng cô. Cô lúng túng cúi xuống, gò má bất giác nóng bừng. Vẫn bị anh nhìn thấy rồi.
Anh Hạo Đông cầm chiếc lọ xem xét, sau đó rất tự nhiên, kéo cánh cửa tủ chứa đồ của cô ra, đặt chiếc lọ vào. Ánh mắt anh lướt qua từng chiếc lọ thủy tinh, cuối cùng chăm chú nhìn vào một vật, Đó là một túm khăn lụa màu xanh lam, anh chỉ nhìn mà không nói một lời.
Lam Tố Hinh lén ngước mắt nhìn anh, rồi nhìn theo ánh mắt anh tới bọc khăn lụa kia, gò má càng nóng, không ngừng lan rộng, đến khi mang tai cũng đỏ dần.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào nơi hai người đang đứng, gió nhẹ mang theo hương cỏ thơm mát tràn qua ô cửa sổ, quấn quýt quanh họ, không chịu tan. Ánh mặt trời rạng rỡ, gió xuân ấm áp. Bên ngoài cửa sổ, một cây đào đang nở rộ, đâu đó còn vang vọng tiếng chim hót líu lo. Lam Tố Hinh đứng giữ ánh nắng mùa xuân, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp, dịu dàng, hai gò má như cánh đào phớt, ửng hồng. Anh Hạo Đông ngây ngẩn ngắm nhìn rồi đột nhiên quay người, không nói tiếng nào, sải bước đi.
Lam Tố Hinh nhìn theo bóng lưng anh, sững sờ hồi lâu, sắc hồng trên hai gò má nhạt dần. Cô biết lý do vì sao anh đột nhiên rời đi như vậy, cắn chặt môi, cô lấy bọc vải đựng những mảnh thủy tinh vỡ ra khỏi tủ để đồ, ngắm nhìn nó hồi lâu.
Chẳng lẽ phải đem vứt nó thật sao? Cả những chiếc lọ thủy tinh này nữa? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn không nỡ. Suốt mười tám năm sống trên đời, những thứ Lam Tố Hinh có được chẳng là bao. Đối với cô, hơn hai mươi lọ quýt múi đóng hộp này chính là tài sản vô giá. Quýt múi đóng hộp khiến cô nhớ đến ký ức về mẹ, về tình mẫu tử, bây giờ, có Anh Hạo Đông, nó còn biểu hiện cho tình yêu đầu của thiếu nữ. Cô không thể vứt những chiếc lọ này đi được.
Cầm bọc thủy tinh vỡ, Lam Tố Hinh rời khỏi khu giảng đường, quyết định giữ nó lại và sẽ làm theo những gì mình đã suy tính trước đó.
Vừa ra khỏi cửa, cô liền sững sờ, Anh Hạo Đông đang ngồi ôm đầu bất động trên bậc tam cấp trước tòa nhà. Anh lại bị đau đầu ư? Cô vội vàng chạy tới gần. “Anh sao vậy? Thấy khó chịu sao?”
Anh Hạo Đông chầm chậm ngẩng lên, chăm chú nhìn bọc thủy tinh vỡ cô đang cầm trong tay. Nhìn cách cô cầm nó có thể nhận ra cô trân trọng nó thế nào, anh hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Chiếc lọ đã vỡ rồi, mau vứt đi.”
Dường như lời nói của anh có hai tầng ý nghĩa. Anh không chỉ bảo cô vứt chiếc lọ đi mà còn ám thị với cô hãy vứt bỏ anh đi. Im lặng hồi lâu, Lam Tố Hinh kiên quyết nói: “Không!”
Anh Hạo Đông đột nhiên trở nên kích động, gắt lên: “Anh bảo em vứt đi!”
Vừa nói anh vừa bất ngờ duỗi tay ra, cướp lấy bọc thủy tinh vỡ, sau đó sải bước đi về phía thùng rác ở cách đó không xa. Cô cuống quýt cản anh lại. “Anh Hạo Đông, trả lại cho em!”
Trong lúc giằng co, anh dùng lực bóp chặt bọc vải, mảnh thủy tinh sắc nhọn xuyên qua lớp lục mỏng manh, cứa vào ngón tay anh, máu lan rộng trên chiếc khăn lụa màu xanh lam.
Lam Tố Hinh kinh hãi: “Mau bỏ tay ra, anh bị chảy máu rồi!”
Anh Hạo Đông nhìn bàn tay nhuộm máu của mình, bỗng đờ đẫn, đứng bất động, để mặc Lam Tố Hinh giằng lấy bọc thủy tinh vỡ rồi lấy giấy ăn cầm máu cho anh. Cô ảo não nói: “Xin lỗi anh, em không cẩn thận khiến anh bị thương rồi…”
Anh Hạo Đông bỗng trở nên vô cùng hoảng hốt, anh hết nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình lại nhìn chằm chằm Lam Tố Hinh ở trước mặt, ánh mắt mịt mờ như không có tiêu cự. Cô đã quá quen với biểu cảm này của anh, nó có nghĩa ký ức của anh lại bị khuấy động. Phải chăng vết máu này đã làm anh nhớ đến nhát dao ngày đó của Diệp U Đàm? Nghe nói, nhát dao đó đã khiến anh suýt mất mạng.
Không muốn để anh hồi tưởng khung cảnh đầy máu tanh đó, cô liền bịt chặt miệng vết thương bằng giấy ăn rồi dịu giọng hỏi: “Anh có đau không? May mà vết thương không sâu lắm, lát nữa mua băng urgo dán vào là được.”
Thần sắc của Anh Hạo Đông dần trở lại bình thường, anh chăm chú nhìn Lam Tố Hinh, ánh mắt chan chứa nỗi bi thương, khẽ nói: “Vứt những mảnh thủy tinh vỡ này đi, em xem, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là em sẽ bị thương ngay.”
“Không đâu, em có cách này hay lắm.”
“Cách gì?”
“Anh đi cùng em.”
Đi đâu?”
“Đi mua băng urgo cho anh, sau đó, mua thêm một thứ để cất những mảnh thủy tinh vỡ này nữa.”
Lam Tố Hinh đưa Anh Hạo Đông đến một siêu thị gần trường học, mua ba chiếc băng urgo, một chiếc dán lên ngón tay bị thương của anh, hai chiếc còn lại đưa cho anh. “Mỗi ngày thay một lần, ba ngày nữa vết thương sẽ đóng vảy thôi.”
Sau đó, cô chọn trên giá hàng một chiết hộp đựng tiền bằng vỏ dừa xinh xắn, vừa có lỗ nhỏ để nhét tiền xu vừa có nút đậy hình vuông để lấy tiền ra. Cô nhét hết những mảnh thủy tinh vỡ vào trong hộp, khẽ đưa lại gần tai, lắc lắc, những tiếng lạo xạo trong trẻo vang lên, vô cùng vui tai.
“Anh xem, rất hay phải không?”
Anh Hạo Đông đón lấy chiếc hộp, lắc khẽ, những mảnh thủy tinh vỡ đập vào thành hộp, kêu lạo xạo, thánh thót như tiếng chuông gió. Quả thật tâm hồn của Lam Tố Hinh rất trong sáng và đặc biệt.
Anh không nói một lời, chỉ nhìn cô đầy trìu mến. Nhưng cái nhìn đó thôi đã nói lên tất cả rồi.
Anh Hạo Đông giành phần thanh toán chiếc hộp đựng tiền. Lam Tố Hinh không có ý từ chối. Những gì anh mua tặng cô, cô đều cảm thấy rất vui và trân trọng nhận lấy.
Lam Tố Hinh bày chiếc hộp đựng tiền cùng khung ảnh nhét tấm thiệp chúc mừng của Anh Hạo Đông ngày ngắn ở một góc bàn học. Buổi tối, khi học bài, cô vẫn thường cầm nó lên, lắc qua lắc lại để nghe tiếng lạo xạo vui tai, rồi khẽ nở nụ cười như đóa hoa tố hinh nở rộ trong đêm tối.
Có vài thứ vốn vô cùng bình thường và không đáng nhắc đến, nhưng vì nó đến từ một người mà ta thầm thương trộm nhớ nên bỗng trở nên trân quý. Những món đồ bình thường hễ qua tay người ấy liền như được dát vàng, lập tức có ý nghĩa hoàn toàn khác. Quý báu như châu như ngọc.