Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 04 - Phần 2
Ngài Gaines lắp bắp đầy phẫn nộ. “Tôi sẽ không đi chừng nào tôi...”
“Ngài nên đi ngay bây giờ,” Rhonda nói. Sau đó, cửa phòng nghiên cứu bật mở, Milligan cất giọng khá vui vẻ và lịch sự, tuy vẫn hàm ý rằng sẽ thật thiếu khôn ngoan nếu không nghe lời ông: “Thưa ngài, nếu ngài vui lòng đi theo tôi thì đây là cơ hội tốt nhất để ngài ra ngoài.”
“Nào, ngài Gaines, ta đi thôi,” cô Argent nói.
Vừa khịt mũi vừa lầm bầm phản đối, ngài Gaines ầm ĩ bước ra khỏi phòng, cô Argent lặng lẽ theo sau. Cửa phòng nghiên cứu đóng lại.
“Rhonda,” ngài Benedict nói sau một thoáng yên lặng, “sau khi họ đi, con hãy bảo Milligan mang những giấy tờ đó lên đây. Chúng ta sẽ xem qua chúng một chút. Số Hai cũng nên đến nữa.”
“Tất nhiên rồi ạ. Nhưng thưa ngài Benedict, có thật
“Rhonda, trước khi chúng ta nói tiếp, bố muốn nhờ con một việc nữa. Con có thể tìm Reynie, Sticky và Kate được không? Hộ tống chúng lên đây giúp bố. Bố không muốn ai có cơ hội nói chuyện với chúng trước khi bố làm điều đó.”
“Chắc chắn rồi ạ,” Rhonda nói. “Con sẽ bảo mọi người rồi sẽ đi tìm lũ trẻ.”
“Ồ, chẳng cần phải tìm chúng đâu,” ngài Benedict nói, và Reynie nghe thấy tiếng đập đập vào tường cách tai mình vài centimet. “Chúng ở ngay đằng sau bức tường này này.”
Những kẻ nghe lén cảm thấy thật sự biết ơn Rhonda khi cô đến hộ tống chúng - sự thích thú của bọn trẻ khiến cô khó lòng nghiêm túc như bình thường. Đúng lúc đó, chúng bắt gặp Số Hai và Constance đang đứng đợi bên ngoài phòng nghiên cứu với bộ mặt phản đối đầy tức giận.
“Nghe trộm cơ đấy!” Số Hai khoanh hai tay lại, rít lên.
“Không rủ em cơ đầy!” Constance nhại theo.
Milligan từ đằng sau đi tới. Vui vẻ cầm một cuộn giấy vỗ vào đầu con gái và nói, “Đây không hẳn là một hành động đúng đắn đâu, quý cô ạ. Con biết là điệp viên cũng phải có quy tắc chứ!”
“Milligan, nói cho tôi biết anh không coi nhẹ chuyện này đi!” Số Hai nói.
“Chắc chắn là không rồi,” chú Milligan mơ hồ đáp, rồi nháy mắt với lũ trẻ.
Ngài Benedict mở cửa và mỉm cười với đám đông đang tụ tập ở hành lang. “Mọi người không định vào ư? Hay là tôi phải đứng cạnh tường và cầm theo một cái cốc?”
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi - nhũng người không có ghế thì ngồi giữa những chồng sách trên sàn nhà, Milligan vẫn đứng gần cửa, Số Hai đứng gần ngài Benedict, còn ngài thì dựa vào chiếc bàn ngổn ngang toàn sách là sách - bọn trẻ bắt đầu lóng ngóng giải thích của mình. Ngài Benedict vẫy tay ra hiệu cho chúng im lặng.
“Ta không gọi các cháu đến đây để xin lỗi,” ngài nói, “mặc dù nghe lén là một việc làm không hay ho gì. Sau này các cháu phải nhớ kỹ điều đó.” Ngài giơ những tờ giấy mà Milligan đưa cho mình lên. “Đây là điều mà ta muốn thảo luận. Những điều ba cháu nghe được là cực kỳ quan trọng.”
“Đó là chuyện gì thế ạ?” Constance hỏi. “Tại sao lúc nào cháu cũng là người cuối cùng được biết thế?”
“Trong trường hợp này,” ngài Benedict vừa nói vừa liếc qua các giấy tờ, “ta tin rằng đó là vì cháu ở dưới bếp và giả vờ dọn dẹp. Reynie, cháu vui lòng tóm tắt lại cuộc nói chuyện giữa ta, ngài Gaines và cô Argent được không? Milligan và Số Hai cần nắm được các chi tiết. Rhonda, con hãy nhớ những cái tên trong các văn bản này - Milligan và Số Hai cũng sẽ làm thế - rồi hủy chúng đi.”
Trong khi Reynie bẽn lẽn thuật lại chi tiết cuộc nói chuyện, thì Rhonda chăm chú đọc những văn bản giấy tờ. Trí nhớ của cô thật siêu phàm, không kém Sticky là bao, và trong vài phút Reynie thuật lại câu chuyện, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, xé nát các văn bản và ngồi xuống sàn nhà bên cạnh Kate.
“Thuật lại tốt lắm, Reynie,” ngài Benedict nói. “Cảm ơn cháu. Giờ thì ta tin là Constance có một số câu hỏi…”
Nhưng chưa kịp hết câu, Constance đã gào lên, “Làm sao ngài biết là họ đang nghe trộm thế ạ? Sao ngài không đuổi họ đi? Như thế thật không công bằng! Và chuyện sử dụng Máy Thì Thầm để điều trị chứng ngủ gật là có thật chứ ạ? Làm sao nó làm được việc đó? Và họ nghĩ gì mà dám lấy cỗ máy đó từ tay ngài? Họ nghĩ họ là ai cơ chứ!”
Với hai má phúng phính đỏ lựng lên vì những cảm xúc mạnh mẽ của mình, cô bé dường như không thể quyết định xem mình nên ghen tị, cáu giận, hy vọng hay lo lắng, và trong tâm trạng bối rối ấy - không tài nào tìm ra nổi đáp án, song cũng không cho ngài Benedict thời gian để mà trả lời - Constance bắt đầu liến thoắng nhắc lại những câu hỏi đó.
Ngài Benedict phải giơ tay lên ra hiệu cô bé yên Iặng. “Để ta lần lượt trả lời các câu hỏi của cháu, cháu yêu. Đầu tiên, ta đã sử dụng phòng nghiên cứu này trong nhiều năm liền, và sự thay đổi về âm học - ý ta là cách thức âm thanh truyền đi - chắc chắn sẽ khiến ta chú ý. Nhưng cho đến khi ta nhận ra khoảng trống trong bức tường đằng sau mình không còn trống như trước nữa thì lúc đó đã quá muộn để đuổi kịp những kẻ điệp viên tinh quái,” - nói đến đây ngài mỉm cười với những điệp viên nhí “mà không thu hút sự chú ý của ngài Gaines. Cháu biết là làm thế không ích gì, lại còn khiến lũ trẻ dính dáng đến đủ các cuộc điều tra, thẩm vấn khó chịu, và chắc chắn là nhà Washington và nhà Perumal cũng sẽ bị liên lụy nữa.”
“Việc Máy Thì Thầm được dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh ngủ rũ, như ta nói với ngài Gaines là sự thật: Chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ! Ta hy vọng có thể sửa lại cỗ máy để truyền đi những thông điệp mạnh mẽ, về cơ bản là những lời chỉ dẫn giúp định hướng lại một số xung lực thần kinh bị lỗi. Ví dụ như, bất cứ khi nào não của ta gửi đi một tín hiệu bắt ta ngủ gật vào những thời điểm không thích hợp, những lời chỉ dẫn mạnh mẽ sẽ có nhiệm vụ loại bỏ tín hiệu đó.”
“Về cơ bản là một hình thức thôi miên,” Sticky nói, trong khi ngài Benedict cứ đập đập tay vào mũi.
“Và bác nghĩ rằng nó có thể tác động lên cả những người khác nữa,” Reynie nói không chút kinh ngạc, vì tiềm năng mà dự án của ngài Benedict mang lại giờ mới hiện lên trong đầu cậu. “Điều đó sẽ có nghĩa là hàng ngàn người - không, còn hơn thế nữa - hàng triệu người sẽ được giúp đỡ...”
Ngài Benedict gật đầu. “Giờ các cháu đã hiểu tại sao dự án đó lại đáng được thực hiện như thế, mặc dù cơ hội thành công của ta không nhiều.”
“Vậy còn những cơn ác mộng của ngài thì sao?” Constance cố chấp. “Nó có thể điều trị cả cơn ác mộng về mụ phù thủy già và mấy con rắn khủng khiếp nữa chứ ạ?”
“Có khả năng,” ngài Benedict nói. “Thực ra, có rất nhiều việc có thể xảy ra - có khả năng chứ không phải là chắc chắn. Thậm chí ta còn nuôi chút hy vọng bé nhỏ là dùng dự án này để thuyết phục em trai ta đầu hàng nữa. Trong những trường hợp cụ thể, nếu Ledroptha gặp khó khăn mà trước mắt không còn lựa chọn nào... chà, ta nghĩ lúc đó lời hứa khoan hồng sẽ giúp nó đi đúng hướng. Một giải pháp có cơ hội và hòa bình hơn. Nhưng như ta đã nói, nghiên cứu của ta mới chỉ bắt đầu, và bây giờ...”
“Vâng, ngài nói thẳng ra đi ạ!” Constance kêu gào. “Ngài có thể dành chút thời gian không ạ? Thậm chí còn dư thời gian nữa ấy chứ nếu chú Milligan lại lấy giấy tờ của họ!”
“Trò đó không thể diễn lại lần thứ hai đâu,” ngài Benedict đáp. “Dù chúng có quan trọng thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể dừng lại ở những khả năng đó được. Tình cảnh đã thay đổi rồi, cháu yêu ạ. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mối quan tâm hiện tại của chúng ta bây giờ là phải biết Máy Thì Thầm có thể làm được những gì nếu rơi vào tay kẻ xấu.”
“Bàn tay của lão Gaines quả là xấu xa, tôi có thể xác nhận điều đó,” Milligan nói. “Ông ta không hẳn là một điệp viên của Curtain, ông ta không có óc phán đoán song lại có rất nhiều quyền lực.”
“Một sự kết hợp tồi tệ,” Số Hai nói.
“Cũng có thể ông ta là điệp viên lắm chứ,” Rhonda lên tiếng. “Nếu ông ta có thể chuyển Máy Thì Thầm thành công, ông ta sẽ làm chính xác những gì mà Curtain muốn.”
“Việc đưa nó ra bên ngoài sẽ khiến nó dễ bị tấn công ư?” Kate hỏi khi nhớ lại lời ngài Benedict nói lúc trước.
“Phải,” Rhonda đáp. “Khi chúng ta chuyển Máy Thì Thầm đến đây lần đầu tiên - ngay sau vụ của các cháu ở Học viện - Curtain đang chạy trốn nên không thể chặn chúng ta được. Nhưng bây giờ ông ta đã có thời gian để chuẩn bị rồi. Ông ta có đám tay sai, và chắc hẳn chúng đã lập kế hoạch.”
“Tôi rất muốn chuyển Máy Thì Thầm đi trước,” ngài Benedict nói. “Tòa nhà Thầy Tu là địa điểm khá lý tưởng. Như mọi người đã biết, tôi đã duy trì một văn phòng ở đó - vì những lý do mà chỉ những người trong ngôi nhà này được biết - và chính phủ đã đề nghị bảo đảm an toàn nhiều không gian cho tôi hơn. Nhưng sau một thời gian, rõ ràng mục đích thực sự của họ là tách tôi ra khỏi Máy Thì Thầm. Họ đã cố gắng dùng những biện pháp yên lặng, những bước đi nhỏ, song tất cả đều thất bại nên giờ đây, họ sẵn sàng hành động mạnh mẽ hơn.”
“ ‘Họà ai cơ ạ?” Constance thắc mắc.
“Một số quan chức cấp cao,” ngài Benedict đáp. “Một số kẻ có khả năng là gián điệp của cậu em ta đang muốn tìm cách để chiếm lại Máy Thì Thầm. Những kẻ khác thì quan tâm nhiều hơn đến việc tự thử nghiệm các chức năng của Máy Thì Thầm. Và còn những kẻ khác nữa, ví như cô Argent tội nghiệp là một trong những thành phần không may bị kéo vào vụ việc, nên chỉ cố gắng hoàn thành công việc mà không cần biết đến lòng trung thành, hay trách nhiệm phải quyết định điều gì hết.”
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì ạ?” Kate hỏi.
“Đi học chứ làm gì nữa,” Số Hai nhìn đồng hồ và nói.
Ba đứa lớn kêu ầm lên không chịu đi, còn Constance vòng tay thật chặt quanh đầu gối và ré lên như một con mèo đang cáu giận.
“Có lẽ chúng ta nên hoãn buổi học lại,” ngài Benedict vừa nói vừa đặt tay lên cánh tay Số Hai. “Ta biết bị giữ trong bóng tối thật khó khăn và bản thân ta cũng ghét điều đó lắm. Nhưng các cháu phải hiểu rằng ta không thể nói hết mọi điều với các cháu, vì trong một số trường hợp, không biết sẽ tốt cho các cháu hơn.”
“Thế ngài có thể nói với chúng cháu điều gì ạ? Về những ‘động cơ tâm lý’ và ‘nhược điểm cá nhân’ mà ngài Gaines đề cập, những điều mà ngài nghĩ là có ích nhưng Ủy ban lại cho là không ấy ạ?”
Ngài Benedict lại đập đập mũi. “Đó là một vài điều ta có thể nói cho các cháu. Theo ta, động cơ của Ledroptha rất đáng lưu tâm. Không chỉ là những việc cậu ấy làm mà còn cả lý do tại sao làm thế nữa. Chúng ta càng hiểu rõ vấn để này thì càng dễ dàng đoán trước động thái tiếp theo của cậu ấy. Và ta tin rằng cuộc nói chuyện của ta với các cựu Điều hành viên rất có ích trong việc này.”
“Cháu không hiểu chúng có ích như thế nào,” Sticky thắc mắc. “Chúng ta đều biết Martina muốn trả thù lão Curtain vì đã bỏ rơi cô ta - nhưng cô ta không biết nhiều về điều đó, đúng không ạ? Còn Jackson và Jillson đã làm Điều hành viên rất lâu rồi, nhưng cháu không nghĩ là chúng tỏ ra hợp tác cho lắm.”
“Ồ không,” ngài Benedict khẽ cười nói. “Chúng còn cố gắng để gây cản trở ấy chứ. Nhưng trong quá trình đó, chúng đã tiết lộ nhiều hơn những gì chúng dự định. Đáng chú ý nhất là, chúng đã tiết lộ S.Q. Pedalian đã làm việc với Máy Thì Thầm nhiều thời gian hơn các Điều hành viên khác.”
Lũ trẻ cau mày đầy ngạc nhiên. Sau vụ ở Học viện, chúng hiểu rất rõ những khoảng “thời gian” này là gì; lão Curtain đã trao chúng cho các Điều hành viên của mình như một phần thưởng, điều này giúp đảm bảo lòng trung thành của họ. Đặc biệt là Reynie và Sticky, chúng nhớ rất rõ cảm giác hạnh phúc khi chúng nghĩ tới những điều mà cỗ máy điều khiển - nói cách khác là những điều mà lão Curtain muốn chúng nghĩ - một hiệu quả mà Máy Thì Thầm thực hiện bằng cách xóa sạch tất cả nỗi sự hãi lớn nhất của chúng. Thậm chí nếu bạn biết sự thật đen tối về mục đích của Máy Thì Thầm (như hai cậu ấy đã biết), thì cảm giác mà nó mang lại cho bạn - thứ ảo giác lướt nhanh nhưng mạnh mẽ về niềm hạnh phúc - sẽ khiến bạn càng khao khát nó nhiều hơn.
“Tại sao S.Q. lại được dành nhiều thời gian làm việc với Máy Thì Thầm hơn ạ?” Kate hỏi. “Trong đám tay sai thì hắn ta hẳn là kẻ trung thành nhất!”
“Có lẽ hắn trung thành vì có những khoảng thời gian thêm đó,” Sticky gợi ý.
“Nhưng tại sao lão Curtain lại trao nhiệm vụ đó cho hắn?” Constance hỏi. “Tại sao ông ấy lại muốn giữ S.Q. bên mình ngay từ đầu? Đầu óc gã đó ngu độn như một con bò mà.”
“Tội nghiệp anh ta, đó không phải là lỗi của anh ta” Kate trả lời. “Và em biết anh ta thực sự rất tốt bụng.”
“Em biết,” Constance độp lại, “điều đó càng làm em băn khoăn tại sao lão Curtain lại muốn anh ta.”
“Các cháu hỏi đều đúng cả,” ngài Benedict nói, “và ta sẽ chuyển nó thành bài tập để các cháu suy ngẫm về câu trả lời thỏa đáng nhất. Tất nhiên là trong thời gian đó, các cháu vẫn phải tiếp tục học.”
“Ngài không thể nói cho chúng cháu biết điều ngà được ạ?” Sticky hỏi.
“Có gì quan trọng đâu cơ chứ?” Ngài Benedict nói trong lúc cầm một cuộn giấy từ trên bàn lên. “Tuy nhiên, để đền bù lại, ta đã tạo ra một câu đố khá dễ mà ta tin rằng rất thích hợp với các cháu. Chắc chắn là các cháu sẽ giải quyết nó rất nhanh.”
“Ồ, nhưng thưa ngài!” Kate thúc bách nói trong lúc nghển cổ lên cùng những đứa khác (cả lũ đang cố ngó nghiêng để nhìn lướt qua câu đố). “Nếu ngài nghĩ chúng cháu có thể giải quyết được nó nhanh đến thế thì tại sao chúng cháu phải chờ đợi...” Cô bé ngừng lại khi để ý thấy lông mày ngài Benedict nhướng lên - một dấu hiệu chắc chắn rằng cô bé đã bỏ lỡ điều gì đó. Cô quay sang Reynie, cậu nhún vai đầy cam chịu và nói, “Bài tập không phải là để tìm ra câu trả lời đúng nhất, nhớ không? Mà là phải suy ngẫm về nó.”
Ngài Benedict mỉm cười. “Như các cháu đã biết rõ là đôi khi đáp án chỉ là sự khởi đầu. Ta hứa là chúng ta sẽ thảo luận lại chuyện này, nhưng trong thời gian đó chúng ta phải làm những nhiệm vụ khác. Các bài học, trong trường hợp của các cháu nhắc ta nhớ lại...” Ngài Benedict đan các ngón tay lại với nhau và nhìn chằm chằm đầy khích lệ vào Constance. “Các bạn cháu đã đồng ý tham gia vào một thử thách mới mà ta mới nghĩ ra. Ta không biết cháu có sẵn sàng tham gia không? Ta nghĩ là có thể cháu sẽ thích trò thử thách này...”
Trước khi ngài Benedict nói xong ý định của mình, Constance đã vỗ tay ầm ĩ và nhảy tưng tưng tại chỗ. Những đứa trẻ khác nhìn nhau, vặn vẹo người ra vẻ không thoải mái.
“Tuyệt vời!” Ngài Benedict nói. “Thế ngày mai thì sao? Moocho nói với ta rằng cậu ấy đã có những nguyên liệu cần thiết, và Milligan đã đồng ý bảo đảm cho món kem rồi, vậy nếu ngày mai được thì - xem nào, ngay sau bữa trưa được không?”
“Càng sớm càng tốt ạ!” Constance gào toáng lên.
“Vậy thống nhất là ngày mai nhé,” ngài Benedict nói. “Trong thời gian chờ đợi, các cháu yêu, các cháu hãy cân nhắc câu đố của ta...”
“Và cả giờ học chiều nữa chứ,” Số Hai gợi ý trong lúc giật lấy cuộn giấy trước khi bọn trẻ
“Và cả giờ học chiều nữa,” ngài Benedict tán thành. “Các cháu đi được rồi!”