Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 09
NỖI SỢ HÃI LỚN NHẤT CỦA S.Q.
“Cháu là một đứa trẻ mồ côi!” Constance nói đầy sung sướng và người nào chứng kiến có thể sẽ bị sốc trước niềm vui sướng mà cô bé thể hiện ra. Mọi người trong phòng xúm vào chào Constance với nụ cười ấm áp và hạnh phúc cùng những lời chúc mừng thật chân thành.
Constance rất vui vẻ và không hề thấy khó chịu chút nào. Con bé vừa kể lại chuyến thoát thân nguy hiểm của mình, vừa đi tới đi lui trong phòng, nhưng thi thoảng dừng lại, bối rối nhìn quanh. Trong những khoảnh khắc ấy, cô có vẻ như không chắc mình đang ở đâu. Lúc đó ngài Benedict lại nhẹ nhàng gọi tên cô bé, Constance nhìn ông đầy ngạc nhiên, rồi quay trở lại kể chuyện từ đầu.
“Và rồi cháu bắt mình phải quên đi!” Cô bé nói khi kể được đến phần cuối của câu chuyện. “Cháu đi ngủ trở lại và không bao giờ nghĩ về chuyện đó một lần nào nữa. Làm sao mà xảy ra được cơ chứ?”
“Một hình thức tự thôi miên ấy mà,” ngài Benedict nói. “Người ta đã nói về nó, đặc biệt là khi có đủ động lực. Và tất nhiên là tư duy của cháu là bất thường nhất...”
“Tuy nhiên cháu lại nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó,” Constance nói mà không nghe thấy một lời nào từ ngài Benedict, “kiểu như đọc báo - Cháu cứ đọc báo mỗi ngày với cảm giác là mình đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cháu không biết mình đang tìm gì nữa! Quái lạ! Và rồi một ngày cháu đọc được quảng cáo của ngài, ngài Benedict ạ, và cháu nghĩ, Ồ! Đây là cái mình đang tìm kiếm! Các cơ hội đặc biệt!”
Lúc đó, Constance quay người và đi thẳng đến cửa phòng.
“Em đi đâu thế?” Kate hỏi khi cô bé nhẹ nhàng di chuyển ra lối đi.
Constance dừng lại và nhìn Kate chằm chằm. “Sao cơ? Ồ!” Cô bé đỏ mặt và quay lại chỗ ngài Benedict với khuôn mặt hơi buồn bã. “Cháu cứ nghĩ là mình đang đi ra khỏi thư viện cơ!”
Ngài Benedict mỉm cười. “Sự nhầm lẫn giữa ký ức vừa phục hồi với thực tại là điều bình thường. Nó sẽ qua nhanh thôi. Thực ra cháu đã thể hiện những dấu hiệu nhanh đến bất thường của sự...”
Nhưng Constance đã nói tiếp. “Bố mẹ cháu chỉ là người bình thường!” Cô bé gào lên. “Cháu muốn tìm hiểu thêm về họ...”
“Chúng ta sẽ giúp cháu,” cô Số Hai và ngài Benedict nói cùng lúc.
“... nhưng bây giờ cháu rất vui khi biết mình đến từ đâu. Ý cháu là ngoại trừ cái thư viện công cộng ra. Lão Pressius kinh tởm đó - cháu không thể chờ đến lúc dúi mũi ông ta vào đó được! Cứ chờ đến lúc chúng ta đưa cho ông ấy xem những giấy tờ thật sự mà xem! Ồ, làm ơn đi ngài Benedict, ngài phải để cháu có mặt ở đó khi ông ta nhìn thấy chúng!”
Reynie để vẻ lo lắng thoáng hiện lên trên khuôn mặt ngài Benedict, nhưng Constance chẳng để ý gì đến điều đó, cô bé cứ huyên thuyên về những giấy tờ - làm thế nào mà chúng có thể khiến mọi việc trở nên đúng đắn và cuối cùng ngài Benedict cũng có thể nhận cô làm con nuôi, và chuyện đó sẽ vô cùng hợp pháp và chính thức - cho đến khi Sticky ngắt lời cô bé.
“Lúc trước em không nói đến phần đó,” Sticky nói. “Có phải em đang nói rằng em biết vị trí của những giấy tờ trong tập tài liệu đó?”
“Tất nhiên rồi, đồ ngốc!” Constance cười to. “Em giấu tập tài liệu đó trong một cuốn sách!”
“Chà, thật là tuyệt!” Sticky đáp. “Vậy cuốn sách đó đâu? Ý anh là, em có mang nó đi theo mình không hay...”
“Sticky,” ngài Benedict nói nhanh.
Nhưng Constance đã nói, “Nó ở thư viện ấy, còn ở đâu được nữa?” và vẻ mặt của Sticky chuyển từ hào hứng sang kinh hãi.
“Nhưng thư viện đó đã cháy rồi! Người ta viết trên báo mà! Anh nghĩ là em biết rồi chứ! Anh nghĩ là em đã... em đã...” Sticky im lặng, nhận ra điều mình vừa mới làm. Cậu nhắm chặt mắt và cố ước sao có thể thu lại những lời vừa nói.
“Nhưng... nhưng nếu không có những giấy tờ đó...” Constance run rẩy nói.
“Constance,” ngài Benedict nói, “bác hứa với cháu...”
Nhưng Constance không kịp nghe hết lời hứa của ngài Benedict, tiếng khóc vang lên gần đó khiến con bé chạy ngay ra phía cửa. Rhonda đã có thể ngăn cô bé lại nếu như ngài Benedict không cố tự mình làm điều đó. Không may thay, trước khuôn mặt đau đớn của Constance, ngài Benedict đã ngủ gật ngay trong khi đang chạy. Và đó là tất cả những gì Rhonda có thể làm để giữ được ngài. Sự thật là cô và cô Số Hai - người lao vào từ hướng còn lại - đã phải chịu một cú đụng đầu choáng váng khi họ đâm sầm vào nhau, và Kate thấy mình đang cố gắng hết sức để lần lượt đỡ hai người phụ nữ trẻ bị c khi họ nâng ngài Benedict dậy.
Sticky, mắt vẫn đang nhắm tịt, không nhìn thấy gì. Nhưng vừa nghe thấy tiếng như hai quả dừa đập nhau, sau đó là tiếng rên rỉ từ cô Rhonda và cô Số Hai, cậu liền mở mắt và thấy mọi người đang xiêu vẹo trên sàn nhà. Ngoại trừ Constance đã mở cửa và chuồn ra khỏi phòng khiến Reynie phải chạy theo cô bé, mọi người đều có mặt ở đó.
“Cháu rất xin lỗi!” Sticky khóc. “Cháu chỉ vô tình thôi!”
Kate rên rỉ. Dù cô bé đã cố ngăn không để họ ngã quá mạnh, nhưng nhóm người vẫn rất lộn xộn và hỗn loạn. Phải nằm trong tư thế lưng uốn cong trên chiếc giỏ của mình nên có thể nói Kate không hề thoải mái tẹo nào.
“Em không có lỗi,” Rhonda nói qua hàm răng cắn chặt. Một cục u đang nổi lên trên trán cô. “Đúng ra bọn chị nên bảo em đừng nói về chuyện đó.”
“Rhonda nói đúng,” cô Số Hai nói. “Nhưng ai mà đoán được Constance lại để giấy tờ của mình trong thư viện đó cơ chứ?” Cô cố quỳ đầu gối lên, vỗ vào tay ngài Benedict để cố gắng đánh thức ngài. “Tất nhiên là chúng ta biết Gã Số Mười đã đốt cháy nó, nhưng...”
“Sao cơ ạ?” Sticky và Kate đồng thanh.
“À phải,” Rhonda nói. “Bọn em không nghĩ đó là một việc trùng hợp, phải không?”
Sticky nhíu mày. “Báo chí nói rằng không rõ nguyên nhân mà.”
“Với hầu hết mọi người thì nguyên nhân là không rõ,” cô Số Hai nói. “Nhưng với chúng ta thì không.” Cô vẫn vô thức đập vào tay ngài Benedict mặc dù lúc này ngài đã mở mắt và chớp mắt nhìn cô. “Bằng cách nào đó những kẻ này - tất nhiên hồi đó chúng được gọi là Tuyển dụng viên - đã phát hiện ra Constance trong thư viện. Có khả năng nhất là một trong số những người cung cấp tin cho bọn chúng đã nhìn thấy cô bé đi ra khỏi đó, bởi vì đúng vào ngày hôm đó những tên đốn mạt đó đã xuất hiện và đe dọa các thủ thư. Tình cờ là họ không nói gì cho
“Chuyện tương tự xảy ra ở Hà Lan,” Kate ngẫm nghĩ. “Mọi người sẽ nghĩ những kẻ đó đã học được một bài học - các thủ thư biết cách giữ yên lặng như thế nào mà.”
“Việc hỏi han một cách lịch sự sẽ có tác dụng,” ngài Benedict nói (khiến Số Hai giật cả mình vì tưởng ngài còn ngủ). Ngài ngồi dậy, vẻ mặt u sầu nhưng giọng đầy quả quyết. “Và trong trường hợp này các thủ thư chẳng có gì để nói. Đôi khi họ có nhìn thấy Constance nhưng không hề hay biết cô bé đang sống trong tòa nhà đó.”
“Những Tuyển dụng viên đã lục soát thư viện,” Rhonda nói, “và rồi đốt cháy nó để che giấu mọi dấu vết. Và ta chắc các cháu biết điều gì đã xảy ra với các thủ thư.”
“Những Tuyển dụng viên đã bắt cóc họ,” Sticky dứt khoát nói.
“Và lão Curtain đã quét não họ,” Kate nói quả quyết không kém.
“Số phận chung,” ngài Benedict nói, “đối với bất kỳ người nào mà em trai ta thấy phiền phức. Tuy nhiên ta vui lòng khi biết giờ đây họ đã khá hơn; trí nhớ của họ đã được phục hồi ngay trong chính căn phòng này. Thêm nữa vào lúc sẩm tối, Milligan đã theo kịp dấu vết của Constance.”
“Điều đó dẫn ông ấy đến thẳng Thành phố Đá này, phải không ạ?” Kate hỏi. “Bởi vì cô bé đến đây để làm bài kiểm tra của ngài mà.”
Ngài Benedict đập đập mũi. “Và tất cả chúng ta đều gặp nhau vào hôm sau đó. Có lẽ là Constance đã không đọc báo kể từ hôm rời thư viện nên không biết gì về vụ hỏa hoạn cả. Ta thấy không có lý do nào để đề cập chuyện đó nữa.” Ngài giơ tay lên để ngăn câu trả lời của Sticky. “Đừng dằn vặt mình như thế, Sticky ạ. Đúng ra ta đã phải nói với con bé sớm hơn. Còn điều này nữa, cháu biết là nếu Constance không ở trong trạng thái tinh thần không ổn định như thế, có lẽ con bé đã ở lại để nghe nốt các chi tiết còn lại.”
Sticky ngẩng đầu lên. “Chi tiết nào cơ ạ?”
“Không phải tất cả các quyển sách đều bị cháy hết,” Rhonda nói. “Một số quyển đã được một thủ thư thu nhặt lại, người này đã có trốn bọn Tuyển dụng viên trong kho.”
“Kho của Constance!” Kate la lên.
“Rất có thể,” Rhonda nói. “Khi người thủ thư này ngửi thấy mùi khói, cô liền chuyển các thùng sách lên một chiếc xe đẩy, và ngay khi biết những tên Tuyển dụng viên đi khỏi, cô mang theo chiếc xe đẩy trốn khỏi thư viện. Chúng ta biết được những điều này từ chính cô ấy.”
“Chúng ta đảm bảo không có chi tiết nào trong chuyện này được đưa lên mặt báo,” Số Hai nói. “Nếu không bọn Tuyển dụng viên sẽ quay lại để hoàn thành nốt công việc của mình. Chúng ta giúp cô thủ thư đảm bảo quyển sách được an toàn.”
“Ý cô là những quyển sách đang ở đây ư?” Kate la lên.
“Trong nhà này ư?” Sticky cũng la lên.
“Ở trên gác mái ấy,” cô Số Hai nói. “Có bốn hộp tất cả.”
“Chắc hẳn chúng đã cũ kỹ lắm rồi,” Kate nói.
Ngài Benedict, đôi mắt vẫn còn sầu muộn, cũng phải bật cười. “Chúng ta dự định sẽ trả lại chúng khi thư viện được xây lại, nhưng việc xây dựng bị ngừng trệ vì thiếu tiền. Dù sao thì, nếu các giấy tờ của Constance không có trong những quyển sách đó thì chúng có thể đã bị cháy trong vụ hỏa hoạn rồi. Trong trường hợp nào ta cũng phải biết cách tốt nhất để ứng phó. Ta không muốn Constance phải lo nghĩ về điều gì hết. Thực ra con bé cần được động viên.”
“Bố không muốn đi nói với cô bé điều đó sao?” Rhonda hỏi. “Rõ ràng là bố đang lo cho cô bé mà.”
“Tốt hơn là không nên đi,” ngài Benedict đáp và vẫy tay tỏ ý cảm thông cho lo lắng của cô. “Ta nghĩ con bé đang nhốt mình trong phòng, trong trường hợp đó nó sẽ không cho ta vào và ta cũng không rảnh rỗi chút nào. Cũng có khả năng là Reynie đang ở cùng con bé vì thằng bé đuổi theo nó mà. Con bé khó có thể nghe lời ta lúc này, nhưng nó có thể sẽ nghe lời Reynie.”
“Nói về điều đó.” Kate nói, ngay lúc đó Reynie bước trở lại vào căn phòng.
“Constance không mở cửa,” Reynie nói sau khi xác nhận là Constance thực sự đã nhốt mình trong phòng. “Cháu còn không biết liệu con bé có nghe thấy tiếng cháu gõ cửa không nữa. Con bé gào khóc nức nở và quăng ném đồ đạc lung tung.”
Ngài Benedict ủ rũ gật đầu nhận tin này. Nhưng sau đó ngài đứng dậy và mạnh mẽ nói, “Chà, chúng ta phải tự nhắc mình là cô bé sẽ ổn thôi. Những tác dụng xấu của phiên làm việc vừa rồi sẽ sớm qua đi thôi, và trước mắt cô bé sẽ là những tin tốt lành. Ta sẽ để các bạn cháu nói cho cháu biết ý ta là gì, Reynie ạ, vì bây giờ” - ngài giơ đồng hồ bỏ túi lên xem - “phải, thậm chí là ngay lúc này Pressius đã đang trên đường quay trở lại đây rồi, và ta phải bình tĩnh, tập trung khi đối mặt với ông ta.”
“Bình tĩnh và tập trung” là những điều mà Reynie, Sticky và Kate thống nhất với nhau. Sau khi thảo luận nhanh cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện, ba đứa trẻ hối hả quay trở lại phòng Constance nhưng cô đã không còn ở đó.
“Con bé biết chúng ta sẽ đến,” Reynie phỏng đoán trong lúc nhìn quanh. “Tớ đoán con bé thực sự muốn ở một mình.”
Constance thực sự đã nổi cơn tam bành - sàn nhà là một đống hỗn độn đến mức chẳng còn chỗ nào mà đứng nữa - và Kate đành tặc lưỡi sắp xếp lại đồ đạc cho ngăn nắp. “Có lẽ chúng ta nên cho con bé chút thời gian rồi sau đó sẽ đi tìm nó,” Kate nói khi đặt gối lên giường và treo quần áo lên móc. “Các cậu nghĩ sao?”
Hai cậu con trai nhanh chóng đồng ý. Mặc dù không ai muốn thừa nhận thẳng thừng nhưng sự thật là với tâm trạng hiện tại, Constance hẳn sẽ khiến người khác không thể chịu nổi. Ba đứa trẻ ngồi trên thảm với tâm trạng nửa tội lỗi, nửa vui mừng, riêng Kate đã dọn sạch sàn nhà với tốc độ nhanh khủng khiếp.
“Tớ nghĩ tớ đã hiểu được một số chuyện,” Reynie nói. “Chuyện về S.Q. và lão Curtain ấy.”
Sticky và Kate chăm chú nghe Reynie khi cậu nhắc chúng nhớ lại điều Constance nói khi ở căn phòng có Máy Thì Thầm. Cả hai đứa đều không chú ý đến ánh mắt của ngài Benedict hay nghĩ gì đến sự quan tâm của ngài trước lời nhận xét của Constance về S.Q. Pedalian. Kate - vốn không thích chờ đợi - đã băn khoăn không biết ca làm việc đó kéo dài bao lâu, còn Sticky đã âm thầm ước rằng mình đang ở đâu đó khác, vì ngồi trong cùng một phòng với Máy Thì Thầm làm cậu sợ toát mồ hôi.
“Đột nhiên mọi chuyện với tớ trở nên rất rõ ràng,” Reynie bấy giờ mới nói, giọng cậu nghe như tiếng thì thầm đầy hứng khởi. “Jackson và Jill nói S.Q. nhận được nhiều thời gian trong Máy Thì Thầm hơn, nhớ chưa? Họ nghĩ anh ta được thưởng vì lòng trung thành của mình, nhưng tớ cho rằng lão Curtain đã chôn giấu một số ký ức của anh ta!”
“Vậy đó là lý do khiến anh ta có vẻ ngốc nghếch như thế ư?” Kate hỏi.
Reynie nói, “Tớ cá rằng đa phần sự bối rối của anh ta là do việc mất trí nhớ liên tục. Nếu chúng ta cứ mất trí nhớ như vậy thì tớ cá là mình cũng sẽ ngớ ngẩn đi mà thôi.”
“Nhưng tại sao lão Curtain lại gây ra nhiều rắc rối như thế?” Sticky băn khoăn. “Tại sao ông ta lại muốn S.Q. quên đi? Cứ quên đi mãi ấy?”
“Hãy nghĩ đến câu đố mà ngài Benedict đưa cho chúng ta,” Reynie nói.
Sticky có vẻ lúng túng. “Lão Curtain muốn S.Q. quên ‘tình yêu’ đi.”
“Ừm, không phải,” Reynie đáp. “Nhưng tình yêu là lý do mà lão Curtain vướng vào nhiều rắc rối như thế.”
“Nào nào, cậu làm tớ loạn hết lên rồi,” Kate nói. “Trước tiên là, tớ vẫn thấy rất khó để tin rằng lão Curtain yêu thứ gì khác ngoài quyền kiểm soát. Nhưng nếu ông ta thực sự yêu quý tại sao ông ta lại làm điều khủng khiếp đến thế với hắn?”
“Để duy trì lòng trung thành của anh ta,” Reynie đáp. ‘‘Cậu có thấy ai tận tụy với ông ta đến thế không? Mấy Gã Số Mười theo Curtain vì tiền, các Điều hành viên thì chủ yếu vì quyền lực, nhưng dường như S.Q. thực sự ngưỡng mộ ông ta. Hắn làm tất cả những gì Curtain muốn, dính chặt lấy ông ta, dù bị đối xử tệ hại đến thế nào cũng trung thành hết sức có thể. Và tại sao thì chúng ta đã thấy rồi đấy. Anh ta nghĩ rằng lão Curtain đang làm điều tốt.”
“Tớ không bao giờ có thể hiểu được làm thế nào mà anh ta lại tin như thế được,” Sticky nói, “dù cho tất cả các chứng cứ đều chống lại điều đó. Nhưng tớ cho rằng nếu lão Curtain cứ xóa đi các ký ức liên quan đến những chứng cứ đó...”
“Chính xác,” Reynie nói, “và tớ nghĩ còn nhiều điều hơn thế nữa kìa. Máy Thì Thầm cũng có thể ngăn chặn những nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta nữa, đúng chưa?”
“Chuẩn rồi,” Sticky đáp. “Vậy thì sao?”
“S.Q. là một đứa trẻ mồ côi khi anh ta đến Học viện,” Reynie nói, “và lão Curtain là người mà anh ta thấy giống cha mình nhất.” Cậu nhún vai. “S.Q. muốn tin vào những điều tốt đẹp ở ông ta.”
“Ý cậu là nỗi sự hãi lớn nhất của S.Q...”
“Là sự thật,” Reynie nói. “Sự thật về lão Curtain.”
Với niềm hào hứng mỗi lúc một tăng, ba đứa trẻ ngồi thảo luận lại phát hiện mới vừa rồi. Nếu không có Máy Thì Thầm trong tay, lão Curtain không thể nào tiếp tục các ca làm việc với S.Q. được. Vậy thì có thể nào S.Q. thấy việc né tránh sự thật mỗi lúc một khó khăn không? Bọn trẻ có thấy dấu hiệu nào về điều đó trong lần đối mặt gần đây nhất với anh ta không? Đúng, ngài Benedict đã bị ép phải lừa S.Q. để cứu lũ trẻ, và đó chắc chắn là một trở ngại - nhưng liệu cuối cùng S.Q. có nhận ra rằng anh ta đã đặt nhầm sự ngưỡng mộ vào một trong số hai người anh em song sinh hay không? Rằng ngài Benedict mới là người tốt, còn lão Curtain chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình không? Và khi giây phút đó đến, S.Q. liệu có thể là kẽ hở trong lập luận của lão Curtain không
“Thảo nào mà ngài Benedict quan tâm nhiều đến những điều Jackson và Jillson nói đến thế,” Sticky suy ngẫm, “mặc dù ngài Gaines và bè lũ của ông ta không nghĩ nhiều về điều đó.”
“Không biết lão Curtain có biết không?” Kate mơ màng nhìn, vô thức cột lại tóc đuôi ngựa trong khi chân phải cứ đung đưa qua lại.
“Biết gì cơ?” Reynie hỏi.
“Hả?” Kate thấy hai cậu con trai đang nhìn mình đầy kỳ vọng. “Ồ, tớ chỉ đang băn khoăn không biết liệu lão Curtain có nhận ra là ông ta quan tâm đến quan điểm của S.Q. đến thế không? Hay liệu ông ta có tìm được lý do biện minh cho việc dính vào quá nhiều rắc rối, trong khi việc quét não của S.Q. và loại bỏ anh ta dễ dàng hơn rất nhiều. Các cậu biết là Curtain không thích nghĩ bản thân mình yếu đuối mà.”
“Hỏi hay đấy,” Reynie nói.
“Ừm, tớ không muốn nói là tớ đồng cảm với ông ta,” Kate nói, “nhưng suốt thời gian dài tớ đã không muốn tin rằng tớ cần một ai đó - và tớ không phải là một kẻ điên cực kỳ ích kỷ như Curtain. Tớ chắc chắn ông ta có khả năng...”
Như thể để khẳng định khả năng của lão Curtain, đúng lúc đó giọng nói tức giận oang oang của Pressius vang lên qua cửa sổ. Bọn trẻ nhảy dựng lên và chạy ra nhìn.
Pressius đứng trước cánh cổng đóng kín, chân tay vung loạn cả lên, mặt ông chỉ cách ngài Benedict có mấy phân. Trên vỉa hè và thậm chí là tràn cả lên đường phố có hàng tá cảnh sát cũng như một đám đặc vụ chính phủ mặc áo vest và đeo kính đen. Ngài Benedict đứng bình tĩnh trong sân, hai tay đặt lên chỏm chiếc cổng kim loại. Đằng sau ngài là chú Milligan và cô Plugg, hai người họ quan sát cuộc trao đổi với sự chú ý cao độ.
“Ông nói tôi cần nhiều chữ ký hơn nghĩa là thế nào?” Pressius gầm lên. “Tôi còn cần chữ ký của ai nữa? Tôi có lệnh của tòa án! Ngay đây này!” Ông ta vẫy tờ giấy trước
Một đặc vụ bước lên và nói vào tai Pressius.
“Nhưng điều đó vô lý hết sức!” Pressius gào lên và quay sang người đặc vụ. “Con gái tôi đang bị giam giữ bởi người đàn ông đang đứng ngay trước mặt các anh đây! Và ý anh là tôi cần sự cho phép của cả ủy ban mới có thể vào và đưa con tôi đi ư? Hay là tôi cần sự cho phép của cả ông ta nữa? Tên tội phạm này ư? Thật là lố bịch hết sức! Anh đã bảo tôi...” Nhân viên đặc vụ lại nói vào tai ông ta một lần nữa, và Pressius điên cuồng đập vào cánh cổng hét lớn, “Thế tại sao các anh không nói với tôi về điều này khi tôi hỏi các anh? Cái kiểu quan liêu vớ vẩn này là thế nào vậy, mấy tên ngu ngốc các anh và những kẻ tối mật...”
Bất thình lình giọng chú Milligan vang lên. Chú ấy nói khá rõ ràng và bình tĩnh, dù phải hét lên để át tiếng quát mắng của Pressius. “Thưa ông Shields,” chú hét lớn với nhân viên đặc vụ đứng bên cạnh Pressius, “các ông biết các quy định của mình rồi đấy. Bất kỳ người nào coi thường hiệp định và gây nguy hiểm cho dự án bằng cách tiết lộ cho công chúng...”
Thậm chí trước khi chú Milligan nói hết câu, Shields đã chặn một tay lên miệng Pressius và một tay còn lại đặt lên vai ông ta. Đôi mắt kinh ngạc của Pressius lại càng lồi to hơn, và ông ta lúng túng đến mức không thể cưỡng lại khi nhân viên đặc vụ xoay người ông ta và dẫn ông ta đến chỗ chiếc xe bên lề đường. Một số cảnh sát khác định xen vào, nhưng một đặc vụ khác lại giơ quân hàm lên và nói rằng họ không phải đưa người đàn ông gắt gỏng này đi. Nhóm cảnh sát mỉm cười nhẹ nhõm. Họ nói chuyện gì đó gấp gáp và kín đáo với những đặc vụ trên vỉa hè, sau đó nói nhanh với cô Plugg ở cổng (ngài Benedict và chú Milligan đã đi vào trong), rồi mọi người bắt tay lẫn nhau. Một phút sau vỉa hè trống trơn.
Reynie, Sticky và Kate - những người đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó - hổn hển vì vừa hò hét lại vừa cười nói.
“Ngài Benedict biết ông ta không thể đưa Constance đi mà! Ngài ấy đã biết cả rồi mà!”
“Thế mà Pressius không biết một tí gì! Các cậu có thấy mặt ông ta không?”
“Chắc chắn là ông ta không quen bị chống đối, đúng không? Ông ta mà không mất bình tĩnh thì chuyện còn kéo dài hơn nữa.”
“Tớ cá đó là điều ngài Benedict tin là sẽ xảy ra.”
Và rồi cả bọn đồng thanh khi viên cảnh sát cuối cùng đã rời đi. “Đi nói cho Constance biết thôi!”
Chúng chắc chắn là Constance sẽ vui lên khi nghe chuyện Pressius bị hạ gục - có khi cô bé cũng đã chứng kiến rồi cũng nên - nhưng trước hết phải tìm cô bé đã. Sau khi tìm nhanh trên tầng ba, chúng hối hả lao xuống phòng ăn, nơi bà Washington và cô Perumal đang ngồi bên cửa sổ bàn luận về vụ việc.
“Thật là nhẹ nhõm,” bà Washington đang nói với cô Perumal. “Ông ta mang theo bao nhiêu người, và lúc đầu tôi đã nghĩ là họ sẽ đập cửa và càn quét ngôi nhà cơ đấy!”
“Cháu cũng đã nghĩ như thế,” cô Perumal thừa nhận. “Cháu cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ là sẽ có một vụ rùm beng.” Cô quay lại khi lũ trẻ bước vào phòng. “Chào ba con! Các con ổn cả chứ? Cô cho là các con đã chứng kiến vụ việc vừa rồi.”
“Vâng ạ, chúng con đang tìm Constance ạ,” Reynie nói. “Mẹ có thấy cô bé đâu không ạ?”
“Từ lúc con bé ra ngoài thì không,” cô Perumal nói và xem đồng hồ - “cách đây gần một tiếng rồi. Con bé chưa trở lại à?”
“Chúng con chưa gặp cô bé,” Reynie nói. Chẳng biết vì lý do gì mà trái tim cậu đột nhiên đập mạnh. “Mẹ cho phép cô bé đi ạ?”
“Tất nhiên rồi,” cô Perumal đáp. “Rhonda bảo mẹ là con bé được phép nghỉ học, đi ra ngoài cũng tốt. Con bé muốn đá bóng ở sân sau, và mẹ...”
m nay bảo vệ nào canh giữ ở sân sau ạ?” Reynie hỏi, tim đập càng lúc càng nhanh hơn.
“Ông Bane. Sao thế? Có chuyện gì thế Reynie? Trông con lo lắng lắm. Đúng ra là cả ba đứa.”
Reynie không còn thời gian để trả lời. Cậu quay người đi xuống cầu thang, các bạn cũng bám gót cậu. Thực ra, Kate đã sắp vượt lên trước - nhưng sau đó chúng nhìn thấy ông Bane ở chân cầu thang. Chúng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm và không biết phải làm gì. Suy nghĩ của chúng lẫn lộn lung tung cả, và không ai nghĩ giống ai, tuy nhiên cả ba đứa đều cảm thấy chắc chắn là ông Bane đã làm điều gì đó thật kinh khủng. Bây giờ thì gặp ông ta ở đây.
“Ừm,” Kate lưỡng lự nói khi người đàn ông bắt đầu bước lên phía chúng. “Ông Bane? Ông có thấy Constance đâu không?”
“Tránh ra đi,” ông Bane nói trong lúc hùng hổ đi qua chúng. Lũ trẻ nhìn nhau bối rối, sau đó chúng đi theo ông ta. Ông ta nhanh nhẹn bước vào lối đi và gõ cửa phòng làm việc của ngài Benedict. “Chúng ta có vấn đề rồi,” ông ta nói khi cửa phòng mở toang. “Constance Contraire đã rời khỏi ngôi nhà.”