Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 08
NGÀY NHUẬN VÀ ÁC MỘNG GIỮA BAN NGÀY
“Xin chào bé con,” người đàn ông mặc vest nói.
Nụ cười của ông ta rạng rỡ và bình thản. Khi ông cúi xuống cánh cổng bảo vệ nhốt Constance trong phòng đồ chơi, một mùi hương thơm nồng phủ xuống người cô bé. Tuy vậy, làn da cô bé vẫn có cảm giác đau nhói. Cô bé lùi một bước, bàn tay bụ bẫm xiết chặt lại thành nắm đấm.
“Ông đang làm gì thế?” Một giọng phụ nữ vang lên. Myrtle. Tên cô ấy là Myrtle.
“Tôi chỉ định xoa đầu cô bé đáng yêu này thôi mà.”
“Ồ! Tôi sẽ không làm thế đâu! Con bé thường cắn bất kỳ người lạ nào muốn đến gần nó đấy.”
Người đàn ông đứng thẳng lên và quay sang người phụ nữ. “Một việc làm hợp lý.”
“Và con bé sẽ không làm bất kỳ việc gì ông bảo đâu,” Myrtle nói. “Ý tôi là nó có thể làm được, nhưng nếu ông bảo thì nó sẽ không làm.”
“Tất nhiên rồi,” người đàn ông nói rồi cầm lấy khuỷu tay Myrtle dẫn xuống sảnh.
Họ nói nhỏ nhưng Constance có thể nghe thấy rõ nếu cố căng tai ra nghe. Người đàn ông đang hỏi rất lịch sự về những đứa trẻ khác đang sống ở đây, về tuổi tác và những cuộc đi chơi mà chúng tham gia, và nói những điều tốt đẹp về nhà của Myrtle, điều mà Constance có thể hiểu là ông ta không hề có ý như vậy. Và còn có một người khác ở dưới sảnh cùng họ nữa, mặc dù ông ta chẳng nói nửa lời.
Bước nhẹ nhàng đến chỗ giá sách của phòng đồ chơi (hôm nay Constance đi đôi tất dày và ấm nhất của mình), cô bé bắt đầu chọn sách. Constance rút ra những cuốn to nhất mà mình có thể cầm, rồi ôm chúng vào ngực như những tài sản quý báu. Các tuyển tập truyện cổ tích, từ điển bằng tranh, các quyển sách đã bị xé ra một nửa, những ấn phẩm của cuốn bách khoa toàn thư dành cho trẻ em. Vì sức nặng của chúng, cô bé lảo đảo đưa từng quyển ra khỏi giá sách và bắt đầu sắp xếp lại.
“Cho phép tôi được xác nhận lại một vài chi tiết,” người đàn ông đang nói. Giọng của ông ta tuy vẫn rất thân thiện nhưng đã có phần thực tế hơn. “Cô bé có thực sự đọc được không, hay chỉ là tạo cảm giác như vậy? Ví dụ như, có khả năng cô bé nói được những đoạn giống nhau từ trí nhớ không?”
“Cô bé không chỉ biết đọc,” Myrtle nói, “mà còn biết viết nữa. Tất nhiên là việc đọc được những chữ con bé viết là rất khó, nhưng...”
Có tiếng bấm bút. “Có thể cho tôi biết cô bé viết những gì không?”
“Hầu hết là những lời phàn nàn, mặc dù con bé cũng rất thích viết ra một danh sách những từ vần với nhau. Và có một số tờ con bé đã xé đi trước khi ai đó kịp đọc chúng. Nó giống như một đứa trẻ kín đáo và thích được ở một mình. Con bé ít khi nói lắm.”
“Có phải là cô bé đã rất đau buồn trước cái chết của cha mẹ không?”
“Lạy Chúa, không đâu! Lúc đó nó mới được vài tuần tuổi mà. Một tai nạn tàu, ông biết đấy. Con bé không còn người thân nào khác, và trại trẻ mồ côi thì đã chật kín rồi, nên chúng tôi được thu xếp để tiếp quản cô bé... nhưng đó là tất cả những gì có trong hồ sơ, tất nhiên là vậy.” Có tiếng giấy loạt xoạt, và Myrtle nói nhanh, “Tôi mong là chúng tôi không tỏ ra quá hà khắc. Chỉ là món tiền ít hơn chúng tôi dự liệu, nhất là khi nói đến những điều con bé có thể làm so với những đứa trẻ khác...”
“Tôi đảm bảo,” người đàn ông ôn tồn nói. “Tuy nhiên, vấn đề của các cô đã chấm dứt rồi. Ông chủ của chúng tôi rất quan tâm đến những đứa trẻ tài năng ở đủ mọi lứa tuổi. Nếu cô có giấy tờ... ”
“Chúng ở trong tập tài liệu. Giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khỏe - tất cả mọi điều ông nói. Nhưng có đúng là, tôi không có ý xúc phạm, nhưng có đúng là các giấy tờ khác đã bị... hủy rồi không?”
Constance ngừng lại giữa chừng để chắc chắn là mình nghe thấy câu trả lời. Trái tim cô bé đập thình thịch bên tai, cô bé sợ mình sẽ để lỡ câu trả lời đó.
“Tôi đoán là cô đã nói chuyện với đồng nghiệp của tôi, ông Crawlings. Anh ta hay nói sai lắm, thưa quý cô.” Có tiếng cười mỉa mai. “Không, tôi đảm bảo, các giấy tờ liên quan đến cô không bị hủy mà chỉ được chuyển sang một cơ quan phù hợp hơn thôi.”
“Chà, điều đó chắc chắn là... Tuy nhiên, ông có thể nói rõ hơn điều gì sẽ xảy ra với con bé ở đóDù sao thì mọi chuyện cũng rất bất thường, và mặc dù con bé là một đứa trẻ rất phiền hà, chúng tôi vẫn muốn những điều tốt nhất cho nó.”
“Thưa quý cô, chắc chắn là cô đã biết về danh tiếng lẫy lừng của ông chủ tôi rồi.”
“Tất nhiên! Và Học viện cũng rất nổi tiếng! Tôi chỉ... chuyện này rất kỳ lạ, ông biết đấy, vì việc thu xếp không được ghi chép lại... ”
Người đàn ông cười thầm. “Đó chỉ là một vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính siêu rắc rối thôi mà. Cô biết nó rắc rối thế nào mà, hiện nay tình trạng Khẩn cấp đang lên cao như thế... ”
“Ồ phải, thật khủng khiếp!”
Sau đó là một sự yên lặng kéo dài đến khó chịu. Constance, một mình trong phòng đồ chơi, có thể cảm thấy sự căng thẳng mà không cần nhìn đến khuôn mặt của những người lớn. Thực ra, cô bé cảm thấy điều đó trên mặt mình - giờ đang bừng lên vì giận dữ. Lắc đầu như thể giải thoát mình ra khỏi một lời nguyền, cô bé quay trở lại giá sách để lấy nốt quyển bách khoa toàn thư cuối cùng.
“Thưa cô, tôi không muốn thúc ép gì cô, nhưng cô đã quyết định chưa? Như cô đã biết từ trước, ông chủ của chúng tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, sẽ nuôi dưỡng tài năng của cô bé và giúp cô bé vươn lên đến tầm cao nhất trong khả năng của mình - và, như cô biết, sẽ trả cho các cô thật hậu hĩnh vì điều này. Tuy nhiên, chúng tôi không dám nói về đứa trẻ với ông ấy nếu chúng tôi không thể đưa cô bé đi. Ngài Curtain bận đến mức không thể bận tâm về những việc nhỏ nhặt và đáng buồn như thế được.”
“Ồ, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi! Làm ơn, nếu ông vui lòng... cho phép tôi được nói chuyện với... Tôi sẽ quay lại ngay!”
Constance nghe thấy tiếng cô Myrtle chạy nhanh đến phòng làm việc. Và sau đó, đây là lần đầu tiên cô bé nghe thấy giọng nói kín đáo của người đàn ông còn lại. “Nói lại cho tôi biết tại sao chúng ta không đưa con bé đi
Người đàn ông kia lầm bầm. “McCracken nói đây là cách được ưa thích - đơn giản hơn, dễ dàng hơn và ít rủi ro hơn rất nhiều. Tất nhiên là chúng ta sẽ đưa nó đi, nếu những kẻ khờ khạo này đột nhiên đắn đo lưỡng lự. Nhưng chúng cần tiền, và tôi chắc chắn là - à, cô ta ra kia rồi. Vâng, thưa cô, cô đã quyết định chưa?”
“Đồng nghiệp của tôi muốn biết liệu các ông có thể cho ông ấy xem những gì ông đã cho tôi xem không?”
“Cô chỉ nhầm vali rồi, thưa cô, nhưng tôi cho là cô muốn nói đến tiền. Nó ở trong vali này. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ cho ông ấy xem rồi. Xin cô vui lòng dẫn đường.”
Hai người đàn ông đi theo cô Myrtle vào trong sảnh đúng lúc Constance xếp xong quyển sách cuối cùng. Thở hổn hển sau công việc nặng nhọc, Constance lùi lại để kiểm tra lại thành quả của mình. Dù thử bao nhiêu lần, các ngón tay của cô bé cũng không thể vặn được cái khóa cửa an toàn làm bằng lò xo, cô bé cũng không đủ khỏe để tự lôi người mình qua nó - và vì vậy phải dựng thành bậc thang. Bậc dưới cùng là hai quyển sách; bậc thứ hai là bốn; và cứ như thế các bậc thang lên đến hàng trên cùng - nó dẫn thẳng đến điểm cao nhất của cánh cửa bảo vệ.
Vương vãi quanh phòng là cả tá các con thú đồ chơi, Constance gom chúng lại thật nhanh và ném chúng xuống tấm thảm bên dưới. Khi đã dựng được một chồng khá cao, cô bé bước lên bậc cầu thang làm bằng sách - rất cẩn thận để không mất thăng bằng - và nhảy qua cánh cửa. Cô bé ngã xuống đống thú đồ chơi mà không bị va đập gì.
Lấy từ trong tủ quần áo ra một đôi bốt, một cái áo len, và một chiếc áo mưa màu đỏ (mọi thứ như nuốt chửng lấy cô bé vì những đồ người ta đưa cho em mặc quá rộng) rồi vơ những món đồ này thành một mớ, cô bé bò ra sảnh chính hướng về phía cửa. Cô bé hít một hơi thật sâu trước khi bò qua văn phòng làm việc, nơi có một cuộc đối thoại giả vờ vui vẻ đang diễn ra đằng sau cánh cửa mở khép hờ, và may mà không ai nhìn thấy.
Ở lối vào có một chiếc bàn thấp, và trên bàn có một tập tài liệu. Constance lưỡng lự và nhìn về phía văn phòng. Có nên liều mạng dừng lại không? Sau đó cô bé nhớ ra chiếc túi đựng tiền lẻ của cô Myrtle trong ngăn kéo phòng làm việc. Việc đó sẽ giải quyết được mọi chuyện. Cô bé để đống đồ của mình xuống, mở ngăn kéo ra, lấy đủ số tiền xu để trả vé xe buýt và để số còn lại ở đó. Sau đó cô bé mở cửa chính (cần dùng cả hai tay mới xoay được nắm đấm), nhét tập tài liệu vào trong áo, vơ lấy đống đồ và đi ra ngoài tiết trời giá lạnh.
Chưa bao giờ cô bé mặc đồ nhanh đến thế. Đứng ở bậc thang cuối cùng, cô bé cố gắng choàng chiếc áo len vào người, nhét chân vào đôi giày và trùm áo mưa lên. Với phục trang như vậy, bé chập chững bước về góc phố nơi có bến xe buýt, mắt híp lại để tránh những bông tuyết đang bắt đầu rơi. Cô bé thích một bến xe buýt nào đó cách xa ngôi nhà hơn, nhưng không biết ở chỗ nào. Trong những lần đi chơi trước đây, họ toàn bắt xe buýt ở đây.
Một cụ già vóc người nhỏ bé đang đứng chống gậy ở bến xe buýt. Dù trông nhỏ nhắn nhưng bà vẫn cao hơn Constance rất nhiều. Bà đeo cặp kính gọng đỏ to như hai cái chén. Constance hỏi bà khi nào xe buýt đến. Bà cụ cúi xuống nhìn qua cặp kính khổng lồ và hấp háy mắt. Constance nhắc lại câu hỏi to hơn.
Bà cụ run run giơ cây gậy chỉ lên đường phố. “Nó đến rồi đây, bé ạ.” Ngay lúc đó, một chiếc xe buýt đã ngoặt vào góc phố và đang ầm ầm tiến về phía họ. “Cháu tự đi một mình à? Cháu mấy tuổi rồi?”
Constance không biết phải trả lời thế nào cho phải. Cô bé không biết mình mấy tuổi. Cô chỉ biết mình còn quá nhỏ không thể đi ra ngoài một mình, vì thế cô bé chỉ nói là trông mình khá nhỏ so với tuổi.
Cụ bà cười khúc khích. “Ta cũng thế! Chúng ta không để điều đó làm chậm bước của mình, đúng không nào?”
Nín thở vì sợ cô Myrtle và những người đàn ông sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, Constance chầm chậm đi theo cụ bà - chậm lắm, chậm ơi là chậm - lên bậc cầu thang xe buýt. Cô bé ngồi cạnh cụ bà và không ai hỏi han gì cô bé cả. Cánh cửa đóng lại. Chiếc xe buýt rít lên, xốc mạnh một cái rồi gầm gừ, lao rì rầm ra khỏi góc phố.
Cô bé đã trốn thoát.
Một lúc lâu Constance không nghĩ được gì khác. Đến khi tập tài liệu cào nhẹ vào người, cô mới sực nhớ ra. Cô lấy ra từ dưới áo một tập giấy đã bị nhàu nát và dúm dó. Đầu tiên là giấy khai sinh. Cô bé đọc thông tin trên đó rất cẩn thận. Tên và nghề nghiệp của bố mẹ không có ý nghĩa gì với cô vì cô không nhớ gì về họ. Sau một hồi, cô bé quay sang bà cụ, khi bà đang nheo mắt đọc một mẩu báo, và hỏi bà ngày hôm nay là ngày bao nhiêu.
“Sao cơ, hôm nay là ngày nhuận mà, cháu không biết à?” Bà cụ chìa mẩu báo cho Constance và một mục quảng cáo nói về mục bán trong-một-ngày-duy-nhất. Trên cùng của tờ báo là cụm từ “Điên Cuồng Mua Sắm”, bên dưới là vô số các dấu chấm than, và dưới cùng là ngày tháng. “Ta vẫn luôn yêu thích ngày này,” cụ bà nở nụ cười nói, “cái cách nó bất thình lình xuất hiện rồi lại biến mất ấy. Như ảo thuật vậy, đúng không nào? Và lại còn có tuyết nữa chứ. Ồ đúng rồi, ngày kỳ diệu, ngày kỳ diệu.”
Constance gật đầu. Hôm nay đúng là một ngày kỳ diệu. Cô bé cũng cảm thấy khá thích thú với ngày nhuận này. Cô bé nhìn lại giấy khai sinh của mình một lần nữa, ngày sinh mùng Một tháng Một, như vậy là cô bé gần hai tuổi rồi. Constance không khỏi giật mình vì cô cứ nghĩ mình ít nhất cũng phải ba tuổi rồi cơ.
Cô bé nhớ lại việc cô Myrtle đưa cho mình một chiếc bánh cốc vào ngày hôm đó. Tuy nhiên không đề cập gì về ngày sinh nhật. Constance cứ nghĩ phần thưởng đó là một phần của những hoạt động trong kỳ nghỉ. Hiển nhiên là cô Myrtle không có ý độc ác gì, nhưng cô cũng không muốn Constance ở đó. Cô đã lên kế hoạch để đẩy Constance đi chỗ khác.
Trong giây lát Constance băn khoăn không biết bị truy nã là như thế nào, cảm giác ấy khiến cô bé òa lên khóc. Nhưng sau đó cô cảm thấy tức giận, và tâm trạng có vẻ khá hơn, Constance cắn chặt răng, gạt nước mắt bằng ống tay áo mưa.
Bà cụ tiếp tục nói chuyện với cô bé. Bà muốn biết Constance muốn xuống xe buýt ở đâu.
>Constance nhíu mày. Cô bé vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Cô bé đã thoát rồi, nhưng trốn đi đâu cơ chứ?
Cụ bà nhắc lại câu hỏi, và cảm thấy muốn ép Constance nói ra thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô bé. Constance nói muốn đến thư viện - và ngay lập tức cô cảm thấy đó là một việc làm cực kỳ đúng đắn. Sách vở đã là phương tiện để cô bé trốn thoát; bây giờ chúng sẽ là nơi trú ẩn của cô.
“Thư viện nào cơ, bé yêu, thư viện chính hay chi nhánh của nó?”
Suýt nữa thì Constance đã nói là thư viện chính - nơi duy nhất mà cô bé từng đến, nhưng sau đó nhận ra có thể mình sẽ bị tìm kiếm ở đó. Nên thay vào đó, Constance nói là một chi nhánh - chi nhánh nào xa nhất ấy.
“Nhánh nào cơ, ý cháu là chi nhánh ở Brookville ư?” Bà cụ hỏi đầy ngạc nhiên, và Constance nói vâng ạ, đó là nơi cô muốn đến. Cô bé sẽ gặp gia đình ở đó.
Bà cụ tặc lưỡi và nói Constance đã bắt nhầm xe buýt rồi. “Bây giờ cháu sẽ phải chuyển sang - xem nào - hai chuyến nữa, cháu yêu ạ. Không, ba mới đúng. Cháu có đủ tiền không?” Bà cụ nói, tay mở túi tiền lẻ.
Đến chiều muộn, Constance đã đứng trên bậc thang của thư viện Brookville, các bông tuyết đã bám một lớp mỏng lên áo mưa, và ăn một chiếc xúc xích mà bà cụ tốt bụng cho tiền mua.
Mệt lử và lo lắng, cô bé đứng một hồi nhìn chằm chằm vào cửa chính. Sau đó cô bước vào bên trong và tìm một nơi phù hợp để trốn.
Cuối cùng, Constance cũng tìm được một cái kho không khóa, ở cuối phòng có một chồng hộp đề tên “Sẽ được xử lý khi quỹ tài trợ được phê chuẩn.” Những chiếc hộp phủ đầy bụi; có vẻ như chúng không được động đến lâu lắm rồi. Constance luồn lách đằng sau chúng và đến một khoảng không hẹp chỉ đủ để cô bé nằm. Cô bé gấp áo mưa lại thành chiếc gối. Nhiều giờ sau, rất lâu sau khi thư viện đã đó cô bé tỉnh dậy.
Và cứ thế cuộc sống trong thư viện của Constance tiếp diễn. Ban ngày cô bé rất ít khi xuất hiện, chỉ khi nào thư viện đông đúc người ta mới thấy cô bé đi cùng ai đó (ví dụ như người phụ nữ trẻ đang tìm sách khoa học có thể là mẹ cô bé, hoặc có thể ông cụ lom khom đang tìm tạp chí là ông cô bé). Cô bé rất cẩn thận để không bao giờ bị phát hiện ở trong kho, và chỉ thỉnh thoảng lắm cô bé mới buộc phải giải thích với thủ thư rằng trông mình nhỏ hơn so với tuổi. Cô bé lúc nào cũng tỏ ra tự tin và vui vẻ để không có vẻ bị lạc hay cần sự giúp đỡ. Và thường thì cô bé đều tránh né mọi người.
Các bữa ăn của Constance không được giàu dinh dưỡng lắm, nhưng Constance thấy như thế là ổn rồi. Đêm đầu tiên ở đó, Constance đã biết được nơi các thủ thư cất trữ đồ ăn vặt của họ (và chỗ của ai là ngon nhất), và sau một vài tuần lùng sục vào ban đêm, cô bé phát hiện ra các bẫy chuột đã được đặt, cô bé lừa đặt bút chì vào để lấy pho mát. Constance cũng tìm được chìa khóa mở máy bán hàng tự động trong phòng nghỉ của nhân viên. Nhưng cô bé rất cẩn thận không lạm dụng nó, và cố gắng dàn trải các vụ trộm hết sức có thể để không ai mảy may nghi ngờ. Và dù sao thì nó cũng khá là bình thường thôi.
Constance dành thời gian thức để đọc báo và làm thơ trong các cuốn sách có tranh ảnh. Cô bé không thích báo cho lắm, chúng thật tẻ nhạt và vô vị với vô số những mục vớ vẩn nói về Khẩn Cấp. Cô bé chỉ đọc chúng để xem có bài nào nói về một cô bé bị mất tích không. Nhưng chẳng bao giờ có. Một số bài báo nói về một nhà vô địch trẻ trong cuộc thi tài năng đã chạy trốn, nhưng những bài này cô nhóc chẳng thèm để ý - chúng chẳng liên quan gì đến cô cả, và đó mới là vấn đề.
Sau tuần đầu tiên, Constance bắt đầu tin rằng không ai tìm mình nữa. Một số người đàn ông mặc vest đến thư viện không phải là người cô chạy trốn, và không có điều gì ở họ khiến cô bé nổi da gà. Myrtle cũng không bao giờ xuất hiện. Constance hoàn toàn được tự do.
Tuy vậy, trong thực tế, Constance thường dằn vặt, vì những giấc mơ về những người đàn ông ở nhà cô Myrtle - và điều đó làm cô bé sợ hãi. Mỗi khi tỉnh dậy cô bé thường khóc nức nở và thấy mình cô đơn trong thư viện Constance nằm đó thật lâu, cứng người lại vì sợ hãi, cố gắng dồn hết can đảm đứng dậy bật đèn. Và khi những giấc mơ đó xuất hiện vào ban ngày (mà cô bé gọi là “ác mộng giữa ban ngày”), sự nhẹ nhõm khi tỉnh dậy ngay lập tức bị thay thế bằng nỗi sợ bị ai đó nghe thấy tiếng mình khóc lóc, rồi cô bé nín thở và nhắm chặt mắt lại, sợ hãi đến khiếp đảm.
Chuyện này cứ tiếp diễn hết tuần này sang tuần khác.
Và rồi cuối cùng, vào một đêm, khi tỉnh dậy đầy tuyệt vọng, Constance tức giận bắt bản thân phải mạnh mẽ hơn. Khuôn mặt cô bé nóng bừng bừng, nắm tay xiết chặt lại như hai quả bóng, và với tất cả sự hung dữ của mình (hóa ra là nó cũng không nhỏ bé gì) cô bé nói, “Quên chuyện đó đi, Constance! Quên những gã đó đi! Quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra đi! Quên đi, quên đi, quên đi!”
Và cô bé đã quên, cho đến giây phút này.