Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 21 - Phần 2
Curtain dường như có vẻ ngạc nhiên. “Nguy cơ? Bị bắt? Mày dám đề nghị tao...” Ông ta bắt đầu hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh, và Reynie để ý thấy các khớp ngón tay của ông trắng bệch ra vì phải túm chặt lấy tay vịn của chiếc ghế. Rõ ràng ông đã nhận ra rằng chúng đã sẵn sàng làm điều mà chúng nói. Chúng đã sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến mà chúng chắc chắn sẽ thua - thực ra là thua đau đớn - để bảo vệ người bạn yếu ớt của mình, và Curtain không biết phải giải quyết thế nào.
Reynie thừa thắng nói. “Chuyện này không còn là vấn đề thắng hay thua nữa, ông Curtain ạ. Mà nó là chuyện trốn thoát.”
Curtain định đáp lời, nhưng ngừng lại, ngậm chặt miệng và ngẩng mặt lên trời. Ông ta thở phì phò qua lỗ mũi sưng phồng của mình.
“Cơ hội duy nhất của ông,” Reynie tiếp, “là nhảy lên chiếc Salamander ng bây giờ và lái nó qua cái lỗ trên bức tường. Trì hoãn chỉ khiến ông dễ bị bắt hơn thôi. Tùy ông muốn làm thế nào thì làm.”
Curtain từ từ hạ ánh mắt xuống gương mặt của Reynie. “Ta biết ngươi định làm gì rồi,” ông ta nói. “Ngươi nghĩ rằng nếu ta làm điều ngươi nói, ta sẽ phải để chiếc Máy Thì Thầm lại. Ngươi nghĩ là nó nặng quá đến nỗi một mình ta không nhấc lên nổi chiếc Salamander chứ gì.” Ông ta đập liên hồi vào thành ghế, mắt đảo qua đảo lại.
“Nhưng ông có thể thấy là Reynie nói đúng,” Sticky nói. “Nếu ông muốn có cơ hội trốn thoát, ông nên làm điều đó ngay bây giờ.”
“Đừng có giả vờ quan tâm đến ta, George, vì ta sẽ không giả vờ quan tâm đến các ngươi đâu.” Curtain gật gù như thể sắp đi đến kết luận. “Ta đảm bảo với các ngươi, nếu ta phải trốn, ta sẽ đi cùng với Máy Thì Thầm. Nó là tất cả những gì ta có, các ngươi hiểu không? Không, tất nhiên là các ngươi không hiểu rồi. Chẳng sao cả. Nó là tất cả với ta, và ta sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Vì thế ít nhất một trong số các ngươi phải đi cùng ta làm con tin.”
“Tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện đó rồi,” Kate chanh chua nói. “Không có cách nào...”
Nhưng cô bé chưa kịp nói hết, thì lão Curtain đã lấy bộ đàm ra.
“Ông nghĩ những Gã Số Mười của ông sẽ đến và giúp ông ư?” Reynie vội đáp lại. “Bản thân chúng cũng đang gặp rắc rối đấy.” Như thể để chứng minh điều vừa nói, một tiếng ầm ầm và những tiếng la hét rải rác vang lên từ xa. (Theo tất cả những gì Reynie biết, thì đó là tín hiệu xấu với chúng hơn là với Curtain - nhưng lão cũng không chắc lắm. “Có lẽ ngay bây giờ chúng đang ước mình có một ông chủ khác.”
Curtain lưỡng lự, tặng cho Reynie một nụ cười mỉa mai, sau đó nâng bộ đàm lên và làm đúng cái điều mà Reynie đã thầm mong ông ta làm. “S.Q.! Đến đằng sau nhà tù ngay lập tức - ngay lập tức, S.Q.! Đừng có để ta...?”
S.Q. có lẽ không ở xa cho lắm, vì gần như ngay lập tức, anh ta đã xuất hiện ở góc tòa nhà và đang chạy hết tốc lực. Chẳng còn gì để làm nữa, Reynie nghĩ, nhưng hy vọng là cậu
Khi S.Q. chạy lên, Reynie nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Đừng làm điều ông ta bảo, S.Q.! Anh biết ông ta muốn làm tụi em đau mà! Anh biết là như thế mà, S.Q.!”
S.Q. choáng váng dừng lại, hết nhìn Curtain lại nhìn lũ trẻ. “Nhưng...”
“Nhưng ư?” Curtain quát. “Nhưng cái gì? Ngươi không được phép nói ‘nhưng’ với ta, S.Q. Pedalian!”
S.Q. khúm núm và quay lại nhìn lũ trẻ đầy hối lỗi. “Ta xin lỗi. Các em không hiểu...”
“Nhưng chúng em hiểu!” Kate nói và lắc đầu. “Anh muốn làm điều đúng đắn, và anh muốn tin Curtain là người tốt - nhưng không phải vậy, S.Q. ạ! Nghĩ mà xem! Những điều ông ta nói với anh không bao giờ là đúng cả, đúng không?”
“Anh... ừm, anh không...” S.Q. đi đi lại lại, tay ép chặt vào đầu.
“Chúng em biết chuyện đó như thế nào, S.Q. ạ,” Sticky góp lời. “Tất cả chúng ta đều không muốn cô đơn, và muốn có một gia đình. Nhưng anh có thể làm điều đó và làm chuyện đúng đắn đó cùng một lúc. Hãy tin vào bản năng của mình, S.Q. ạ!”
Curtain run lẩy bẩy vì tức giận, trán ông ta ấn mạnh vào phần phía trước của chiếc mũ trên Máy Thì Thầm. “S.Q.!” Ông ta rống lên. “Thôi ngay việc trò chuyện với chúng đi và làm như ta bảo! Đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng dành cho ngươi?...”
“Nếu không thì sao?” Reynie thách thức và quay sang phía ông ta. “Ông lại bắt đầu xóa ký ức của anh ấy đi ư?”
S.Q. há hốc mồm nhìn Curtain, và cú sốc của anh ta là quá đủ. Đó là cú sốc khi bị lật tẩy, chứ không phải vì bị kết tội sai, và S.Q. nhìn thấy điều đó rõ hơn bất cứ ai. Sau một lúc lâu, anh ta ngẩng mặt lên và lắc đầu. “Không,” S.Q. nói. “Không, tôi sẽ không làm thế đâu, ngài Curtain ạ. Tôi sẽ không làm điều mà ông bảo.”
Cằm Curtain r xuống. “Ngươi... nhưng ngươi...”
“Sẽ không làm điều đó,” S.Q. nói tiếp. “Đó là điều tôi nói.” Anh ta liếc mắt về chiếc Salamander rồi chuyển sang nhìn cái lỗ trên bức tường nhà tù. “Tôi sẽ giúp ngài trốn thoát, ngài Curtain ạ. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với ngài. Tôi sẽ giúp ngài trốn thoát - nhưng tôi sẽ không đụng đến những đứa trẻ này đâu.”
Curtain ré lên một tiếng thét đầy giận dữ. “Vậy thì ta sẽ đụng đến chúng!” Ông ta quát và cho chiếc xe lăn lao đi. “Và ta sẽ xử lý ngươi?...”
Lũ trẻ đang dợm chân chạy đi thì cánh cửa đôi mở tung ra và có ai đó quát lên, “Ledroptha! Dừng lại!”
Chạy qua cửa là ngài Benedict đã kiệt sức, gập người lại và thở hổn hển. Áo vest của ngài bị rách, áo sơ mi bị đứt cúc một nửa và trên đầu ngài vẫn còn vương lại những sợi đỏ từ bộ tóc giả đeo để cải trang làm Robicund. Lảo đảo bước đến đứng giữa Curtain và lũ trẻ, ngài hổn hển nói, “Để... chúng... yên... Ledroptha. Mọi chuyện... đã kết thúc rồi.”
Curtain tức tối hét lên. “Sao ông dám bảo tôi khi nào mọi chuyện kết thúc hả, Benedict? Không! Không! Không! Tôi sẽ bảo ông khi nào chuyện kết thúc. Và với ông thì chuyện sẽ kết thúc ngay bây giờ!” Bật nút chiếc xe lăn, Curtain nhìn ngài Benedict chằm chằm đến mức chỉ cần nhìn vào mặt ông ta thôi cũng đã đủ hoảng sợ lắm rồi.
“Tốt lắm, Ledroptha, tốt lắm,” ngài Benedict nói và quay sang lũ trẻ. Ngài dần lấy lại hơi thở, và bình tĩnh nói, “Ông ta đang cố quét não ta, ta e là vậy. Bây giờ các cháu thế nào? Ta thấy Constance tội nghiệp đang bị ốm. Chà, ta cũng không lấy gì ngạc nhiên lắm. Cô bé có một ngày khá vất vả, đúng không nào?”
Lũ trẻ ngạc nhiên đến nỗi không trả lời nổi. Cách xa không quá năm bước, Curtain đang tập trung vào ngài Benedict với tất cả sức lực của mình, tuy nhiên ngài Benedict chẳng chú ý gì đến ông ta cả, và dường như cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì.
“S.Q.” ngài Benedict nói và mỉm cười ấm áp, “thật vui khi được gặp lại anh. Tôi không bao giờ quên lần chia tay cuối cùng đầy khó khăn của chúng ta. Tôi lấy vui mừng khi thấy anh ổn cả.”
Cũng như lũ trẻ, S.Q. bối rối quá không nói nên lời. Trong lúc đó, Curtain bắt đầu nói lắp bắp. Mặt lão ta xanh xao và ướt đẫm mồ hôi, chiếc xe lăn của lão xoay tròn và nhảy chồm lên như một con ngựa đang hoảng sợ.
Ngài Benedict liếc nhìn ông ta. “Cậu có thể nhớ lại gần đây tôi đã ở bao lâu trong tầng hầm không?” ngài nói và quay lại lũ trẻ. “Constance tin rằng ta đang tìm cách để chữa chứng bệnh ngủ gật cho mình - và vì phải giữ bí mật, ta chọn cách không can ngăn cô bé nghĩ thế. Nhưng sự thật là ta đã nghiên cứu một chương trình nhằm vô hiệu hóa Máy Thì Thầm. Đó là một việc làm bí mật, vì ta phải che giấu công việc của mình. Về cơ bản, nếu Ledroptha giành lại được quyền sở hữu Máy Thì Thầm - và ta biết cậu ta sẽ cố làm điều đó - ta không muốn cậu ta phát hiện ra chương trình đó.”
Curtain thở hổn hển ngay phía sau.
“Ý ngài là ngài đã ngầm phá hoại nó?” Reynie nói.
“Đúng vậy,” ngài Benedict đáp. “Nhưng chương trình đó không hoạt động cho đến, ờ, cách đây hai mươi phút. Các cháu có thể hiểu được sự hoảng hốt của ta khi Curtain ăn trộm chiếc Máy Thì Thầm ngày hôm qua và đã khôn ngoan đánh lừa ta rằng hôm nay cậu ta sẽ thực hiện âm mưu, nhưng cuối cùng nó đã hoạt động, đúng không nào?”
“Nó đã... hoạt động ấy ạ?’ Sticky hồ hởi hỏi.
“Chắc chắn rồi! Chà, nhờ các cháu mà chúng ta có thể ngăn Ledroptha lấy được những bí mật mà cậu ta mong muốn. Và bây giờ Máy Thì Thầm không còn là mối đe dọa cho bất kỳ ai nữa. Các chương trình máy tính của cậu ta - bao gồm cả cơ chế tự-phá-hủy - đều đã được quét sạch rồi. Ta e là cậu ta đang đội cái mũ ngớ ngẩn đó chẳng để làm gì cả.”
Reynie nghi ngờ rằng ngài Benedict đang cố làm Curtain tức điên lên, dù sao thì bắt ông ta khi đang ngủ gật sẽ dễ dàng hơn. Nếu đó là chiến thuật thì nó gần như có tác dụng rồi. Cú sốc của Curtain nhanh chóng bị thay thế bằng sự tức giận, vì chứng cớ rất rõ ràng: Chiếc Máy Thì Thầm không phản ứng lại với sự chỉ dẫn của ông ta.
Mọi thứ - phát minh của ông ta, những kế hoạch vĩ đại của ông ta, mọi thứ - đã bị hủy hoại, và ông ta tức tím mặt khi thực sự nhận ra điều đó.
Tuy nhiên, dù có hoảng sợ và tức giận đến đâu, Curtain vẫn hiểu số phận của mình phụ thuộc vào việc mình có tỉnh táo hay không. Thở hổn hển và run lẩy bẩy, ông ta bắt đầu xoay chiếc xe đi lòng vòng chầm chậm, cố nghĩ xem phải làm gì.
“Ledroptha,” ngài Benedict nhẹ nhàng nói. “Cậu không còn ai để gọi đâu. Các mối quan hệ của cậu với chính phủ đã bị cắt đứt. Những lệnh cắt điện và liên lạc toàn thành phố sẽ không được ai tuân theo nữa. Chạy trốn hay chiến đấu lúc này không còn quan trọng, và nếu đầu hàng trong hòa bình ngay bây giờ cậu có thể được khoan hồng ở phiên tòa. Cậu có nghe thấy tôi nói không, Ledroptha? Hành động hợp lý nhất của cậu lúc này là đầu hàng.”
Curtain thậm chí còn không thèm nhìn bác, nhưng S.Q. lại đang lắng nghe đầy chăm chú, và khi ngài Benedict đã nói xong, anh ta nói, “Ông ấy nói đúng, ngài Curtain ạ. Ngài nên đầu hàng đi. Nhưng ngài đừng lo, ngài không phải làm thế một mình đâu. Tôi sẽ làm điều đó cùng ngài - chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau.”
Curtain nhìn S.Q. chằm chằm mất một lúc, rồi chỉ một ngón tay vào ông ta và nói, “Ngươi muốn giúp ta ư, S.Q.?”
S.Q. gật đầu nhấn mạnh. “Phải ạ!”
“Vậy thì đi ra!” Curtain hét lên và chiếc xe lăn của ông ta đột ngột lao về phía trước.
Với sự nhanh nhẹn mà trước đó chưa ai từng thấy ở ông tạ, S.Q. nhảy sang bên cạnh vừa kịp lúc Curtain lao về phía bức tường. Và sau đó ông ta phải nhảy lần nữa - thực ra là tất cả mọi người đều nhảy - vì chiếc Salamander cũng đã bắt đầu hoạt động, nó đi theo Curtain như thể một con vật to lớn bị bỏ bùa vậy.
S.Q. vấp ngã, lấy lại thăng bằng rồi nhảy lên và trèo vào chiếc Salamander khi nó đi ngang qua. “Nếu ngài đi, thưa lão Curtain, thì tôi sẽ đi với ngài!
“Chúng ta có nên ngăn họ lại không ạ?” Kate hỏi.
Ngài Benedict buồn bã lắc đầu. “Chúng ta đã ngăn họ rồi, Kate ạ. Đây chỉ là cách giải quyết do họ lựa chọn thôi.”
Ngài Benedict và lũ trẻ đứng lặng nhìn theo.
Ở gần bức tường, Curtain đi chậm lại chờ chiếc Salamander theo kịp mình. Như một người cưỡi ngựa bé nhỏ trên yên cương, ông ta đứng lên và lấy thăng bằng trên ghế ngồi xe lăn, rồi nhảy sang chiếc Salamander - lao thẳng vào người S.Q. đang né sang một bên để giúp ông ta.
“Chúng sắp đâm vào nhau rồi!” Reynie nói, vì chiếc Salamander đã suýt nữa thì đâm phải cái xà xây dựng và bây giờ đang hướng thẳng đến lỗ hổng trên tường.
Tuy nhiên, Curtain đã cầm được vô lăng và phanh kít lại, làm cho chiếc Salamander dừng vừa kịp lúc. Ông ta chửi thề rồi yêu cầu S.Q. nhường chỗ, sau đó điều khiển chiếc Salamander lùi lại để lấy góc tốt hơn.
Trong khi đó, chiếc xe lăn bị bỏ lại đang điên cuồng quay tròn một mình, nhưng lão ta không thèm chú ý đến nó, như thể chiếc xe lăn, cũng như tất cả những thứ khác, là điều mà ông ta muốn bỏ lại mãi mãi. Nó xoay vòng vòng, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn cho đến khi nó lao thẳng vào cái xà xây dựng với tiếng răng rắc đáng sợ. Chiếc mũ màu đỏ rơi xuống đất như trái cây rụng và một bánh xe lảo đảo văng ra rồi xoay tít như một đồng xu.
Chiếc xe lăn sẽ không bao giờ sử dụng được nữa, nhưng nó vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Tít trên cao, sợi dây cáp treo cần trục tuột ra, và cái xà kim loại khổng lồ bắt đầu lắc lư qua lại. Một tiếng ầm ầm đáng lo ngại vang vọng khắp tòa nhà và các bức tường. Curtain nhìn lên lo lắng khi bóng của chiếc xà đổ trên chiếc Salamander.
“S.Q.!” Ông ta ra lệnh. “Vào cái cần trục và tóm lấy cái đòn bẩy!”
Nhanh như chớp, S.Q. đã leo lên cabin cần trục - nhảy vọt qua dải băng, lúc này chúng đang dính lấy anh ta nhờ đuôi nheo - và túm lấy cái đòn bẩy lớn hơn. “Tôi thấy nó đang rung lên! Tôi nghĩ là nó đang trượt!”
“Tất nhiên là nó đang trượt rồi, đồ ngốc!” lão Curtain quát. “Ngươi chỉ cần giữ lấy nó cho đến khi ta đi qua lỗ hổng thôi!”
Ở trên đầu, cái xà đung đưa qua lại, lúc thì đung đưa trên lỗ hổng bức tường, lúc lại trên đầu cái cần trục. Tiếng rầm rầm vang lên mỗi lúc một to hơn.
“Tôi nghĩ là tôi không làm được!” S.Q. hét lên.
Kate thở hổn hển và bắt đầu chạy về phía trước, nhưng ngài Benedict đã đoán trước được điều này nên tóm lấy cô bé. “Cháu không được mạo hiểm,” ngài nói, mặt đanh lại. “Cháu có làm gì đi chăng nữa thì cái xà đó cũng sẽ rơi.”
Curtain đã điều khiển chiếc Salamander đi qua lỗ hổng. Ông ta gần đến sông rồi. “Đi nào, S.Q.! Đi nào, đồ ngốc!”
“Nhưng nếu tôi bỏ tay ra...” mặt S.Q. ánh lên nỗi sợ hãi. Ở bên trên cái xà đang đung đưa, đung đưa.
“Đồ đần!” Curtain rống lên. Ông ta ngẩng lên nhìn cái xà đang đong đưa rồi nhìn S.Q. rồi lại nhìn chằm chằm xuống dòng sông tối om đang chảy bên dưới. Trong một số trường hợp, sự lưỡng lự của ông ta có vẻ rất lạ lùng. Mỗi khi đang nhìn chằm chằm như lúc này, vai ông ta hình như lại lún xuống như thể một khối nặng đang đè lên đó.
Đứng nhìn Curtain từ một khoảng cách xa, Reynie nghĩ - có lẽ ông ta đang thất vọng tràn trề. Chẳng phải là Máy Thì Thầm là tất cả đối với ông ra ư? Không phải là ông ta đã mất nó mãi mãi ư? Vậy thì cuộc sống đó còn ý nghĩa gì với ông ta nữa? Nếu một người nào đó không còn gì để trốn chạy thì trốn chạy còn có nghĩa lý gì?
Rồi ông ta quay đầu lại, nhảy ra khỏi chiếc Salamander và leo vào cabin của chiếc cần trục. Khi ông ta làm thế, một tiếng còi cảnh báo hú to vang lên từ phía cổng nhà tù (“Quân lính đến rồi,” ngài Benedict nói với lũ trẻ), nhưng Curtain dường như chẳng thèm chú ý. Huých S.Q. sang một bên, ông ta túm lấy cái đòn bẩy đang rung lên bần bật. “Vào Salamander và đẩy trước, S.Q. - ta sẽ đi theo sau.”
“Nhưng ngài sẽ không thể...”
“Ta khỏe hơn ngươi, S.Q.! Giờ thì làm như ta nói đi!”
S.Q. nhảy ra khỏi cabin và chạy đến chỗ chiếc Salamander. Nhưng thay vì kéo nó lên phía trước, anh ta lại lái nó về cái lỗ trên tường, xoay lưng nó gần chạm cái cần trục. Curtain đang điên tiết quát anh ta loạn xa, nhưng S.Q. còn hét to hơn. “Nhảy xuống và trốn dưới chiếc Salamander đi! Rồi tôi sẽ lái xe đi! Ngài sẽ được bảo vệ nếu cái xà rơi xuống!”
Curtain nhìn anh ta như thể rất ngạc nhiên. “Nhưng tất nhiên là nó sẽ rơi rồi, S.Q.! Ngươi không thấy thế ư? Bây giờ thì...” Ông ta lắc đầu. Cánh tay cố giữ cái đòn bẩy đứng yên. “Ta sẽ không vào tù đâu, S.Q., tuy nhiên... ta rất mệt vì phải cố kiểm soát những gì cần kiểm soát, quá mệt...”
“Ổn cả thôi!” S.Q. nói lớn. “Ngài vẫn có thể ổn mà, ngài Curtain! Tôi sẽ giúp ngài. Làm ơn... làm ơn bỏ cái đòn bẩy ra và nhảy xuống...”
Curtain trông có vẻ rất mệt mỏi, và gần như muốn buông xuôi tất cả. Nhìn S.Q. chằm chằm - người đang nhìn lại mình với vẻ mặt bất lực và lo lắng mà Curtain chưa bao giờ nhìn thấy ở bất kỳ ai, ít nhất là không dành cho ông ta, dường như ông ta đã có quyết định trong đầu. “Phải, ta nghĩ rằng đã đến lúc mình phải từ bỏ sự kiểm soát - ít nhất là ta có thể kiểm soát sự từ bỏ đó. Tốt lắm, S.Q., ta sẽ thả cái đòn bẩy ra! Bỏ ra và để cơ hội kiểm soát...”
Curtain bỏ cái cần trục ra và giơ hai tay lên thể hiện sự thất bại.
Chiếc đòn bẩy trượt dần. Cái xà rơi xuống.
Nhưng trước khi cái đòn bẩy trượt và cái xà rơi xuống, S.Q. - người đã bắt đầu di chuyển đúng vào lúc nhận ra điều Curtain định làm - đã nhảy vào cabin của chiếc cần trục, túm lấy ông ta, rồi lại nhảy ra, rơi mạnh xuống đất. Cái xà rơi xuống ngay sau khi S.Q. kéo Curtain vào gầm chiếc Salamander. Nó đập vào cả cabin và Salamander, làm cái cabin bẹp dúm như một lon nhôm và gần như làm bẹp cả hai b
Nhưng khi ngài Benedict và lũ trẻ chạy đến để kéo họ ra khỏi đống đổ nát, họ thấy hai người đó không sao cả. S.Q. đang ôm Curtain thật chặt để họ có thể kéo cả hai ra cùng một lúc, và Curtain đang nguyền rủa anh ta, mắng mỏ anh ta, quát tháo anh ta. “Đồ ngu! Đồ ngu! Đồ ngớ ngẩn đáng thương...”
Nhưng Reynie để ý thấy - và tất cả mọi người đều thấy - rằng Curtain đang bám chặt vào S.Q. y như S.Q. bám chặt vào ông ta, và trong một thoáng trước khi chìm vào cơn ngủ gật, mắt Curtain ánh lên điều gì đó khác với những từ ngữ mà ông ta nói ra với sự tức giận điên cuồng. Lời nói cất lên đầy cay độc, vẻ mặt toát lên nỗi thất vọng ê chề, nhưng có điều gì đó quen thuộc trong mắt ông ta. Đó có thể là sự nhẹ nhõm, hay phải chăng là niềm hy vọng.