Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 22 - Phần 2

Ngài Benedict lưỡng lự trong một giây trước khi nói, “Để bảo vệ bản thân ba, Constance ạ. Ông Bane nhận được những lệnh riêng để theo dõi ba - và đặc biệt là Máy Thì Thầm - mỗi ngày cho đến giờ chuyển nó đi. Nếu ông ta phát hiện ra nó không còn làm việc nữa... ừm, tình huống lúc đó rất mong manh, và ba có thể sẽ bị bắt vì đã phá hủy tài sản của chính phủ.”

Sau câu trả lời này là sự yên lặng đến khó chịu. Ít ra thì nó cũng khó chịu với Reynie - người cảm thấy có chuyện gì đó chưa được nói ra, và rằng người lớn đã xung đột ngầm về chuyện đó. Cậu thấy vẻ mặt không hài lòng của Số Hai (dù cô cố giấu nó đi) cũng như sự căng thẳng của Rhonda gần như không thể hiện rõ.

“Ba làm thế là vì con!” Constance đột ngột gào lên. “Nhưng tại sao ba không cố giấu nó đi?”

“Ồ, chẳng có lý do gì để làm việc đó,” ngài Benedict phấn khởi nói. “Đúng là ta không muốn phá hủy Máy Thì Thầm cho đến khi chúng ta có cơ hội phục hồi lại trí nhớ của mọi người. Và một lần nữa, nếu ta bị bắt, tất cả những nghi vấn về việc nhận nuôi con sẽ chỉ trở nên phức tạp hơn thôi. Nhưng Constance con yêu,” ngài nói nhanh trước khi cô bé kịp hỏi tiếp, “con phải ngừng việc phán đoán suy nghĩ của chúng ta. Chuyện đó không chỉ bất lịch sự mà còn không khôn ngoan nữa. Hãy nghĩ về những bữa tiệc đáng ngạc nhiên mà con sẽ hủy hoại đi.”

“Con không cố ý đâu!” Constance phản bác. “Nhiều lúc chuyện đó cứ thế d

“Nó sẽ diễn ra ít hơn nếu cháu tập luyện,” Số Hai nói đầy tức giận. (Cô ấy đã chia đồ ăn vặt với S.Q. Pedalian và bây giờ đang phải chịu đựng điều đó.) “Mỗi ngày chúng ta đều ngồi với cháu để giải quyết chuyện đó, và mỗi ngày cháu lại từ chối...”

“Chính cô mới là người phải nói về việc từ chối!” Constance cự lại. “Sau bao nhiêu lâu, cô vẫn không nói cho mọi người biết tên thật của mình!”

Lời nhận xét này dường như chẳng đi đến đâu cả, mà chỉ dẫn đến cái liếc nhìn từ những đứa xung quanh. Mắt Constance nhắm chặt lại. Cô Số Hai đang chuẩn bị mắng mỏ cô bé vì đã đổi chủ đề câu chuyện thì mắt Constance mở choàng ra đầy phấn khích.

“Pencilla!” Cô bé hét lên đầy hoan hỉ. “Đó là tên cô - Pencilla!”

Những đứa khác thở hổn hển. Cả cô Số Hai cũng thế.

“Cháu... cháu bẫy cô!” Cô Số Hai than vãn, bối rối và tức giận. “Cháu nhắc đến tên ta vì biết ta sẽ nghĩ đến nó!”

“Như thế không phải chút nào, Constance ạ,” Rhonda nói và cau mày với cô bé qua gương chiếu hậu. Nhưng cô thì thầm với Số Hai, “Tuy nhiên, đã đến lúc bọn trẻ biết tên thật của em rồi.”

“Ồ, em cho là thế, nhưng chuyện đó...” Cô Số Hai đỏ mặt và đặt một tay lên đầu. “Chuyện đó không được đúng cho lắm. Chưa bao giờ cả.”

“Cháu nghĩ Pencilla là một cái tên đáng yêu tuyệt vời,” Kate tuyên bố. “Các cậu nghĩ thế không?”

“Cháu cũng thích cái tên đó, Số Hai ạ,” Reynie nói. “Thật đấy, đó là một cái tên tuyệt vời.”

Sticky gật đầu. “Cháu cũng thế. Cháu nghĩ nó rất hợp với cô

“Hợp với cô ư? Ý cháu là gì?” Cô Số Hai hỏi, lông mày nhíu lại.

Sau đó là một sự yên lặng đầy căng thẳng. Reynie thì thào vào tai Sticky.

“Vì nó rất đẹp ạ!” Sticky nói, và ngay lập tức mọi người hưởng ứng nồng nhiệt.

Đêm đó, ngài Benedict đang ngồi trên sàn nhà trong phòng nghiên cứu của mình như một thói quen khi làm việc một mình thì có tiếng gõ cửa. Ngài nhìn cánh cửa trước khi mở - thực ra là ngài không nhìn - đó không phải là thói quen của ngài - nhưng sau đó ngài hạ giấy tờ xuống và nói, “Vào đi, tất cả các cháu.”

Sau khi lũ trẻ đi vào phòng, Reynie đóng cửa lại, rồi mọi người ngồi quanh ngài Benedict trên sàn nhà. Vẻ mặt đầy nghiêm túc.

“Ta thấy chúng ta có việc cần thảo luận,” ngài Benedict nói.

“Hơn thế cơ ạ,” Kate nói. “Chúng ta có việc phải làm ạ.”

Constance chỉ ngón tay vào ngài. “Con biết tại sao ba không muốn nói về Máy Thì Thầm ngày hôm nay. Ba không muốn con biết ba đã tìm được cách chữa chứng ngủ gật của mình đến đâu rồi!”

Ngài Benedict cân nhắc một lúc trước khi đáp lại. “Tha lỗi cho ba, con yêu, nhưng ta hơi xấu hổ một chút. Ta mong con có thể hiểu được. Với quá nhiều vấn đề trước mắt, dường như chuyện đó chỉ là ích kỷ cá nhân. Nhưng con nói đúng ba đang tiến gần đến đích hơn ta tưởng. Ta xin lỗi đã giấu con chuyện đó.”

“Ba tới đâu rồi?” Constance hỏi. “Chính xác là gần đến đâu rồi?”

Vẻ mặt ngài Benedict chuyển từ hối lỗi sang cam chịu. “Ta thấy con đã biết câu trả lời rồi.” Ngài bất cẩn xua tay. “Chẳng có kết quả gì đâu, Constance ạ. Ba đã quen với điều kiện của mình rồi, và ba...”

“Ba đã hoãn nó lại!” Constance gào lên. “Ba chỉ còn cách vài tiếng đồng hồ nữa thôi! Vài tiếng nữa! Nhưng ba không hoàn thành nó - vì con!”

“Nó phức tạp hơn ư...?”

“Ba đừng cố xua đi nữa! Con đã tìm được sự thật từ Số Hai và Rhonda rồi.”

“Không hẳn là được các cô ấy cho phép ạ,” Sticky nghiêm nghị nói thêm.

Constance nói tiếp. “Ba nghĩ chuyện đó sẽ làm ba mệt lử khi thử nó, nên ba không làm. Ba muốn đủ tỉnh táo và khỏe mạnh để xử lý chuyện với Pressius và giúp con lấy lại trí nhớ! Ba biết mình đang mạo hiểm với cơ hội của mình - ba biết ba có thể mất nó, nhưng dù thế nào ba cũng đã hoãn nó lại, chỉ vì con! Ba từ bỏ cơ hội của mình vì con, và đó là điều ba không muốn con biết, bởi vì ba không muốn con cảm thấy tồi tệ về chuyện đó!”

Ngài Benedict bặm môi và không nói gì một lúc lâu. Nhưng cuối cùng, khi tất cả bọn trẻ đang nhìn ngài chằm chằm với hy vọng là được nghe một câu trả lời thành thực, thì ngài chỉ mỉm cười đầy phiền muộn.

Đột nhiên Constance là người duy nhất hiểu. “Ổn thôi ạ,” cô bé thản nhiên nói. “Con sẽ tha thứ cho ba với một điều kiện.” Cô bé đột ngột nói. “Ba để con giúp ba giải quyết vấn đề.”

“Đó là ý khi cháu nói rằng chúng ta có việc phải làm ạ,” Kate nói.

“Ta hiểu,” ngài Benedict vừa nói vừa băn khoăn nhìn từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. “Và ta thấy các cháu đều quyết tâm là chuyện này nên xảy ra. Nhưng Constance, con biết ta không thể cho phép điều đó mà. Ta rất cảm kích, con phải biết điều đó, nhưng?...”

“Ba không nghĩ là con có thể làm được ư?” Constance

“Ba...” Ngài Benedict cau mày. “Ba...”

“Ngài không biết phải trả lời thế nào,” Reynie nói, “vì cô bé đã bẫy ngài rồi. Nếu ngài nói là cô bé có thể làm được thì cô bé sẽ khăng khăng làm thử. Nếu ngài nói cô bé không thể thì là ngài nói dối. Cô bé đã biết ngài nghĩ cô bé làm được điều đó. Chúng cháu đã nói về chuyện này suốt buổi tối nay rồi, ngài Benedict ạ.”

Ngài Benedict tặng Reynie một nụ cười bất lực và châm biếm. “Cảm ơn cháu, Reynie, vì đã nói rõ ra điều đó.”

“Chúng cháu biết ngài không muốn cô bé thử,” Kate nói, “bởi vì ngài e nó sẽ làm cô bé bị ốm, và nghĩ nếu nó không có tác dụng thì cô bé sẽ phải trải qua sự khốn khổ đó mà chẳng được gì. Nhưng Constance không quan tâm, ngài Benedict ạ. Con bé muốn thử mà - và chúng cháu muốn bác cho phép cô bé làm điều đó!”

“Đó là lý do chúng cháu ở đây,” Sticky nói. “Để ủng hộ về mặt đạo đức ạ. Và chúng cháu đã thống nhất sẽ thay phiên nhau ngồi canh chừng cô bé cả đêm.”

“Con muốn làm việc đó,” Constance khăng khăng. “Hãy để con thử đi mà!”

“Làm ơn đi ngài,” Reynie nói.

“Xin làm ơn đi ạ,” Kate nói.

“Hãy làm ơn đi ạ,” Sticky nói.

Tất cả bọn trẻ đều chắp tay lại nài nỉ.

Ngài Benedict nhìn chúng, đôi mắt sáng màu xanh lục của ngài lấp lánh. Sau đó ngài ngủ gật. Khi ngài tỉnh bọn trẻ đang ở đó, vẫn đang chắp tay lại với nhau và mở to mắt với ánh mắt to tròn ngây thơ. Ngài lại cười lớn, rồi lại ngủ gật thêm hai lần nữa. Và khi tỉnh dậy lần sau rốt, ngài đồng ý để Constance thay.

“Ba sẽ bảo con phải nghĩ đích xác điều gì,” Constance nói. “Đúng không ạ? Ý con là bằng suy nghĩ ấy.”

“Được, con yêu. Và những suy nghĩ sẽ rất đơn giản, nhưng con sẽ phải nghĩ chúng với sức tập trung cao độ nhất con có thể.”

“Đó là điều con đã nhận ra,” Constance nói. “Con đã sẵn sàng thử rồi.” Cô bé nuốt khan, nghĩ về nỗi thống khổ sẽ sớm bủa vây lấy mình. Nhưng cô bé không hề nao núng.

“Ba nghĩ sẽ là tốt nhất,” ngài Benedict nhẹ nhàng nói, “nếu con nhìn thẳng vào ba. Đừng nhắm mắt nhé.”

Constance gật đầu và bắt đầu nhìn chằm chằm. “Đi nào.”

Ngài Benedict hít một hơi thật sâu, thả lỏng vai và nhìn Constance chằm chằm. Trong hơn năm phút hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm. Những đứa còn lại nhớ lại một cuộc thi trong đó mỗi người phải cố làm cho người kia cười. Nhưng chưa bao giờ chúng thấy hai người nhìn nhau mà căng thẳng đến như vậy. Chuyện đó gây bối rối đến mức chúng muốn nhìn đi chỗ khác. Nhưng chúng vẫn ngồi yên vì sợ gây xao nhãng, cho đến khi vẻ thất vọng lộ ra trên khuôn mặt Constance, khi cô bé thôi nhìn chằm chằm với tiếng càu nhàu cáu bẳn.

“Con không cảm thấy nó có tác dụng!” Cô bé đấm nắm tay vào đầu gối. “Nó... hình như nó không cảm thấy đủ mạnh mẽ thì phải. Chuyện này không giống như những lần khác.”

“Đừng chán nản,” ngài Benedict nhẹ nhàng nói. Dường như trông ngài khá nhẹ nhõm. “Có lẽ để hôm khác, khi mà...?”

Nhưng Reynie sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đột nhiên hứng khởi. “Thử tức giận xem ạ!” Cậu đề nghị.

Ngài Benedict nhướng một bên mày và liếc nhìn Reynie thật lâu. Đôi môi ngài giật giật như thể đang cố

“Tức giận với ngài Benedict ư?” Constance nói với vẻ mặt bất lực. “Nhưng em không... em không nghĩ là mình có thể...”

“Tức giận với sự rắc rối ấy,” Reynie nói. “Thử tức giận với nó xem sao.”

“Tức giận,” Constance nhắc lại đầy tư lự. Sau đó cô bé gật đầu quả quyết. “OK,” cô bé nói. “Em có thể làm được điều đó. Thử lại đi nhé ba.”

Mắt ngài Benedict sáng lấp lánh (không biết là thích thú hay băn khoăn - điều đó rất khó nói - có lẽ là cả hai), và hít một hơi thở sâu, ngài gập hai tay lại với nhau và nói. “Chắc chắn rồi, con yêu. Chúng ta thử lại nào.”

Họ khóa ánh mắt lại như lúc trước. Tuy nhiên, lần này, khuôn mặt Constance bắt đầu sa sầm lại. Cô bé nhăn trán, đôi môi mím chặt và hàm cắn chặt rồi lại thả lỏng. Nhiều lúc trông mặt cô bé có màu như quả lựu. Cô bé đang run rẩy thấy rõ - cô bé trông không chỉ bực tức mà còn cáu giận. Thực ra, nếu những đứa khác không biết từ trước thì chúng đã nghĩ Constance sắp sửa lao đến chỗ ngài Benedict và túm lấy tóc ngài rồi.

Và rồi, đột nhiên, cô bé dừng cau có lại và ngã ra đằng sau. “Đó!” Constance thở hổn hển. “Lần này em cảm nhận được nó rồi.” Đặt một tay lên đầu, cô bé nhìn ngài Benedict đầy hy vọng. “Sao ạ?”

Ngài Benedict gật đầu và mỉm cười. Ngài với tay ra phía trước và xoa đầu cô bé. “Ba rất đỗi tự hào về lòng can đảm và vị tha của con, Constance ạ. Cảm ơn con, con yêu - cảm ơn con từ đáy lòng ba.”

“Con biết ba tự hào về con mà,” Constance nói bằng giọng phóng đại. “Nhưng?...” Cô bé rùng mình. Sắc mặt biến chuyển trông thấy. “Ồ không... ồ không, nó lại đến rồi! Nói cho con nhanh lên, ngài Benedict - nó có tác dụng không?”

“Ba e là ba không thể nói được, Constance ạ. Vẫn chưa khẳng định được. sẽ biết sớm thôi. Ngay bây giờ con nên?...”

“Không! Con muốn biết ngay bây giờ! Anh Reynie, đưa cho ba bài thơ! Nhanh lên!”

Reynie đã mở một tờ giấy ra. Cậu đẩy tờ giấy về phía ngài Benedict. “Constance viết cho ngài một bài thơ buồn cười,” cậu giải thích. “Cô bé mong ngài sẽ sử dụng nó như một bài kiểm tra.”

Constance rên rỉ, khoanh chặt hai tay và đổ vật sang một bên.

Ngài Benedict nhìn cô bé lo lắng. Sau đó ngài nhìn vào bài thơ và đọc to tiêu đề: “Tại Sao Tôi Thấy Áo Choàng Len Khó Chịu Đến Thế, Và Điều Tôi Định Làm Với Nó: Một Lời Giải Thích Cho Việc Làm Anh Hùng Của Tôi.”

Môi ngài Benedict đột ngột giật mạnh. Ngài hắng giọng, rồi nhìn quanh lũ trẻ (cả lũ đều đang cười toe toét chờ đợi), và tiếp tục đọc to lên từ đoạn thơ đầu tiên:

Áo choàng len thật đáng ghét, một mẫu được sáng tạo ra

Bởi những nhà thiết kế ngu ngốc - chắc hẳn họ bị điên

Nó còn hay phản bội (từ này tôi phải tra từ điển

Nó có nghĩa là rất nhiều thứ, tất cả đều tồi tệ).

Ngài Benedict cười khúc khích, rồi cười phá lên. Và khi tiếp tục đọc bài thơ, ngài lại cười, rồi cười mãi, cho khi vai ngài rung lên và không thể cầm vững tờ giấy để đọc cho hết. Lũ trẻ bắt đầu cười khúc khích, thậm chí cả tiếng cười bình thường cũng dễ lây lan, và tiếng kêu cao độ kiểu ré lên của ngài - nghe y như tiếng cá voi - không chỉ dễ lây lan mà bản thân âm thanh đó cũng gây cười nữa Constance, đang run rẩy và tái nhợt cũng cố cười khúc khích qua tiếng rên rỉ.

Những tiếng khúc khích chuyển thành tiếng cười to; và tiếng cười của ngài Benedict chuyển thành tiếng cười ha hả và the thé; và chẳng mấy chốc tiếng cười đó om sòm đến mức nó kéo cả những người khác đến phòng làm việc, vậy là cuối cùng cả căn phòng chật kín người, tất cả đều cười thật to (mặc dù chỉ có một số người biết tại sao) và nhìn những người xung quanh với vẻ mặt choáng váng và băn khoăn. Thực ra, tiếng cười huyên náo đến mức phải mất một lúc những người mới đến mới nhận ra Constance không chỉ đang cười mà còn đang khóc, sự thật là cô bé trông vô cùng mệt mỏi, mặc dù vậy, con bé vẫn nhìn ngài Benedict chằm chằm đầy hạnh phúc.