Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 23 (Hết)

NHIỀU THỨ THAY ĐỔI

Thời gian gần như đã đến. Các túi được đóng gói cẩn thận, ánh mặt trời buổi sáng mỗi lúc một gay gắt hơn, và lũ trẻ tụ tập trong phòng Constance ăn bánh chiên mà Kate thủ được từ nhà bếp. Cô bé đã gõ cửa phòng bọn con trai khi đi qua, và sau một phút chúng đã lảo đảo lê bước đi trên hành lang, người vẫn mặc đồ ngủ và dép lê. Constance vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng đã ngồi nhai bánh cuộn trên giường, không để ý đến đám bánh vụn rơi vương vãi trên ga giường. Đó là giây phút vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Mọi người đều rất phấn khởi, mặc dù sẽ chẳng bao giờ chúng còn có thể tổ chức một cuộc họp của Hội Benedict Thần Bí dễ dàng nữa.

“Tớ khó có thể vượt qua chuyện này được,” Kate nói. “Khi tớ thấy ngài Benedict đi vòng vòng một mình, không có cô Số Hai hay Rhonda đi lảng vảng xung quanh - chà, thật là lạ, đúng không? Cứ như thể là ngài ấy không còn ai bảo vệ nữa vậy.”

“Cô Số Hai cũng gặp khó khăn với chuyện đó,” Reynie nói. “Mỗi lần ngài ấy đứng lên, cô ấy cũng thế, sau đó lại ngồi xuống, mặt lộ rõ vẻ lúng túng.”

“Không chỉ thế đâu,” Sticky nói trong lúc liếm ngón tay. “Khi tớ thấy ngài ấy mặc chiếc áo cộc tay màu xanh ngà

y hôm qua, với mái tóc được chải gọn gàng, tớ phải nhìn đi nhìn lại đấy. Tớ cứ nghĩ ngài ấy là ai đó cơ.”

“Em không thích chuyện này như trước đây em nghĩ,” Constance nói. “Em thực sự ghét cái áo len màu xanh lục đó, nhưng nhìn thấy ba mặc đồ khác còn kỳ lạ hơn. Và Sticky đã từng làm em cáu điên lên vì cứ liên tục lau kính, nhưng bây giờ em ghét cái kiểu anh ấy cứ cau mày và nhắm tịt mắt rồi chạy lại chỗ gương để chỉnh lại kính sát tròng. Em từng muốn Kate chuyển đi, nhưng giờ đây khi ngày đó đã đến, tất cả mọi chuyện làm em phát cáu.” Cô bé cau mày và lấy gối lau cằm đang đầy mảnh vụn bánh mỳ.

“Em là một cô bé đáng yêu, Constance ạ,” Kate nói và lắc đầu.

Reynie mỉm cười và đưa một chiếc bánh chiên nữa cho Sticky, cậu đang phẫn uất nhìn Constance trừng trừng. “Ít ra thì chúng ta biết rằng đó là điều làm cô bé gắt gỏng - tớ đã quen với việc nghĩ rằng đó là cảm giác của cô bé rồi.”

“Không phải đó là tất cả đâu,” Constance than vãn. “Em đang làm một tập thơ. Em đã cố làm một bài thơ về tất cả mọi chuyện - về cuộc phiêu lưu ấy, ý em là vậy, từ giây phút chúng ta gặp nhau đến lúc cuối cùng. Nhưng em không tìm được từ phù hợp.”

“Chị nghĩ việc tìm một từ vần với ‘Máy Thì Thầm’ là khá khó đấy,” Kate lơ đãng nói. Cô bé đang nhìn vào chỗ trống trong cái giỏ của mình. Ở nhà tù, cô bé đã tìm được một số đồ bị thất lạc của mình, và cứ nghĩ mãi nên thay cái gì vào đó và nên bỏ cái gì đi. Bây giờ có vẻ như là đúng lúc rồi. Dù sao thì cũng có quá nhiều chỗ trống trong chiếc giỏ, và nhu cầu của cô bé rất có thể sẽ thay đổi. Mọi thứ khác đều thế, đúng không nào?

“Vần không phải là vấn đề,” Constance phản đối. “Mà là cảm giác. Sau tất cả những điều mà chúng ta đã trải qua và tất cả những gì chúng ta đã làm được thì cũng đáng tự hào lắm chứ! Chúng ta đáng nhẽ phải đứng đầu thế giới! Curtain không còn là mối hiểm họa nữa, chỉ là một kẻ hay quấy rầy đáng ghét mà thi thoảng em phải đến thăm thôi. Và Máy Thì Thầm cũng không bao giờ còn được sử dụng nữa. Tất cả mọi chuyện đó đều quan trọng, và tuy vậy... ”

“Tuy vậy chuyện lại không đơn giản đến thế,” Sticky nói giúp cô bé, và mọi người gật đầu, vì ai cũng hiểu.

“Tớ đã thực sự ước rằng mọi chuyện khác đi một chút,” Kate nói. “Khi tớ nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mà ngài Benedict đã có thể làm được với Máy Thì Thầm, tất cả những người mà ngài có thể giúp được nếu không có những kẻ xấu xa đồi bại cố gắng nhúng tay vào để phục vụ cho những mục đích xấu xa tham lam của mình?...”

“Nhưng Máy Thì Thầm sẽ không bao giờ tồn tại nếu không có một gã xấu xa,” Sticky chỉ ra. “Chuyện đó hơi khó nói, đúng không?”

“Chính xác!” Kate nói. “Tớ cứ nghĩ mãi về mọi thứ tốt đẹp trong chuyện này đều bị làm cho rối tung lên bởi những điều xấu. Ý tớ là nếu không có Curtain và Máy Thì Thầm, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, gần như không là bạn nữa. Và nếu không có ngài Benedict, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được điểm tốt mà Máy Thì Thầm có thể làm, vậy là chúng ta sẽ không gặp rắc rối khi thấy nó ra đi.”

“Đúng vậy,” Sticky nói. “Mọi chuyện vừa ngọt ngào vừa đắng chát.”

“Có lẽ bọn mình nên đòi một vị vừa ngọt vừa đắng,” Reynie nói và cười toe toét. “Vậy thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời.”

“Thật là ngốc nghếch,” Constance cắt ngang. “Nếu mọi chuyên thật tuyệt vời thì nó không còn vừa ngọt vừa đắng nữa, đúng không?”

Reynie chỉ biết nhún vai. Cậu không chắc về chuyện đó lắm.

Kate đã đi thơ thẩn ra chỗ cửa sổ. “Ố ồ,” cô bé nói. “Nhìn như kiểu mọi chuyện đã bắt đầu rồi.”

Constance hừm hừm tỏ ý không tin và lấy ga trải giường trùm đầu, nhưng bọn con trai đã đến bên cửa sổ cùng Kate. Sân sau đầy người lớn. Bà Washington trên chiếc xe lăn đang xoay hết bên này đến bên kia, và bà Perumal đang mở cánh cổng sắt; mọi người khác khuân vác túi, hộp, đồ đạc và những bọc gói hình thù kỳ lạ ngài Benedict mặc một chiếc sơ mi cổ rộng không hợp thời mà cô Số Hai đã may cho, lúc này ngài đang bê một chiếc đèn xấu xí trông giống một con cò. Cô Perumal và Số Hai đang khiêng một cái hòm, cười nói rôm rả, và đằng sau họ là Moocho đang bê một cái bàn, hai vali và một cái giá sách. Rhonda và ông Washington đang ở ngoài vỉa hè chỉnh chiếc xe lăn của bà Washington. Và đang động viên mọi người từ chiếc ghế dài dưới cây du là chú Milligan, cả hai chân và một cánh tay vẫn đang bị bó bột.

Ánh mắt của Reynie hướng về phía chú Milligan tội nghiệp. Không phải là lần đầu tiên, cậu ngẫm nghĩ vai trò của mình trong những sự kiện dẫn đến những vết thương đó. Dù sao thì cũng là Reynie đã đề nghị chúng lên mái nhà, và cách đó không lâu cậu vẫn cảm thấy nặng nề kinh khủng về chuyện đó. Tuy vậy, cậu thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến lòng cảm thông của mình với chú Milligan.

Cậu không phải chịu trách nhiệm cho tất cả bọn tớ, Kate từng nói trong tù. Bọn mình đều chịu trách nhiệm cho nhau mà, đúng không?

Rõ ràng là lời cô bé đã bắt rễ trên mảnh đất màu mỡ, vì mặc dù có rất nhiều vấn đề tồn đọng lại cần được giải quyết - và mặc dù những ý tưởng mới luôn luôn hiện ra trong đầu - nhưng Reynie chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến thế. Thật ra, cậu đã cảm thấy rất biết ơn vì chuyện đó, và vào đúng ngày mà Milligan quay trở về từ bệnh viện, cậu đã kéo Kate ra một bên và cảm ơn cô bé.

“Trời ạ!” Kate gào lên. “Cảm ơn tớ ư? Tớ chỉ nói cái điều mà lúc nào cậu cũng nói với chúng tớ thôi mà! Cậu nên cảm ơn bản thân mình thì có!” Sau đó vẻ mặt Kate chuyển sang tư lự. “Nhưng cậu biết không? Tớ rất vui khi cậu nói ra điều đó, bởi vì tớ cũng tự mình cảm thấy tội lỗi. Tớ gần như đã đá bố Milligan ra khỏi thang máy. Bố cứ nhắc nhở tớ rằng tớ chỉ cố gắng cứu Moocho và cô Plugg thôi, nhưng...”

“Chúng ta đều đã làm những gì tốt nhất mà mình có thể làm,” Reynie nói. “Chính McCracken mới phải là người cảm thấy tội lỗi - mặc dù tớ không biết ông ta sẽ làm thế nào.”

Kate vui vẻ khịt mũi. “Có lẽ trong tù ông ta sẽ học được điều gì đó về tội lỗi và trách nhiệm.

“Có lẽ vậy,” Reynie nói. “Tớ đã học rồi, tớ đoán vậy.”

Kate nhìn cậu đầy nghi ngờ, sau đó cúi xuống thì thào vào tai cậu như thể đang nói bí mật. “Đúng rồi, nhưng cậu thông minh hơn ông ta, Reynie ạ. Thêm vào đó, cậu cũng không phải là xấu xa gì.”

Cả hai đều cười - cả ngày hôm nay tinh thần chúng đã phấn chấn lên nhiều, và bất cứ điều nhỏ nhặt nào cũng khiến chúng cười khúc khích - và bây giờ, đứng nhìn xuống cảnh tượng huyên náo, Reynie mỉm cười trước ký ức đó. Chúng còn bao nhiêu lần được cười bên nhau nữa? Cậu băn khoăn. Trước khi Kate bước vào cuộc đời cậu, trước khi có Sticky, Constance, cô Perumal và tất cả những người mà cậu yêu mến, cậu rất ít khi cười. Reynie ngạc nhiên khi nghĩ lại những ngày đó; dường như chúng đã cách xa lâu lắm rồi. Cậu không biết mình đang để lỡ điều gì nữa.

“Họ đang rất bận rộn dưới đó nhỉ?” Kate nói.

“Với tốc độ này thì chẳng mấy chốc đâu,” Sticky thở dài.

“Đúng vậy,” Kate tán thành. “Tớ nghĩ thời gian làm việc cùng nhau còn lâu hơn khoảng thời gian chúng thực sự di chuyển. Rhonda đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng y như đồng hồ vậy.”

“Cái gì được chuẩn bị sẵn sàng cơ?” Constance nói vọng ra từ trên giường.

“Kế hoạch chuyến đi này này,” Reynie nói. “Đầu tiên là nhà Sticky đi, rồi là mẹ, bà và tớ, rồi đến Kate, chú Milligan và anh Moocho.”

“Đừng nhắc tới điều đó nữa,” Constance nói và cau mày. “Em buồn lắm rồi đấy.”

Những đứa khác lén nhìn nhau. Nhiều ngày nay Constance đã la hét ầm ĩ vì vụ chuyển đi, trong khi bọn chúng nói về chuyện đó bằng giọng nhẹ nhàng. Chúng đều rất tự hào với cái cách mà mọi chuyện được tiến triển, và tuy vậy chúng cũng cảm thấy u uất nữa, vì có điều gì đó mà chúng quen thuộc đây sẽ thay đổi mãi mãi. Không ngạc nhiên khi Constance có cảm giác như vậy hơi muộn. Ngài Benedict đã cảnh báo chúng rằng chuyện sẽ xảy ra như vậy - và đã bảo chúng phải biết kiên nhẫn.

“Được thôi,” Reynie nói. “Thay vì nói đi thì tớ sẽ nói là tái định cư. Suy cho cùng, Kate và tớ chỉ chuyển xuống tầng dưới thôi mà.”

“Và tớ chỉ chuyển sang bên kia đường thôi mà,” Sticky nói, nghe giọng cậu như thể là cậu không tin vào điều đó cho lắm. Sự thật là cậu gần như không tin - cậu đã ngạc nhiên đến thế nào khi người lớn nói về việc sắp xếp mới này. Bạn bè của cậu cũng rất ngạc nhiên.

“Chờ một chút ạ,” Reynie nói. “Có đúng là mọi người đang nghiên cứu một dự án ở căn nhà bên kia phố không ạ? Cháu nghĩ đó là một câu chuyện nhằm che mắt trẻ em trong ngày lễ việc vặt thôi!”

“Đúng vậy,” bà Washington nói, “nhưng nó cũng đúng nữa. Bên cạnh những việc vặt, chúng ta còn chỉnh sửa lại ngôi nhà nữa.”

“Và Reynie và cháu sẽ thực sự ở lại chứ ạ?” Kate hỏi.

“Chúng ta đã sửa lại hai tầng dưới cùng,” ngài Benedict nói. “Nếu nó phù hợp với tất cả mọi người, tầng hầm sẽ được chuyển thành những căn phòng cho cháu, Milligan và Moocho, trong khi đó nhà Perumal sẽ tiếp tục ở các phòng của họ ở tầng một. Reynie sẽ chuyển xuống lối đi. Ông Washington có một số ý tưởng tuyệt vời về một phòng khách thông thường và?...”

“Ngài nghiêm túc chứ ạ?” Sticky xen ngang và nhìn chằm chằm đầy thành khẩn vào bố mẹ cậu. “Ý cháu là, chúng cháu thực sự được làm thế ạ?”

“Thật ạ?” Kate và Reynie đồng thanh. “Chúng cháu thực sự, thực sự được làm thế ạ?”

Câu trả lời là phải, đúng là chúng được thực sự làm thế. Suy cho cùng, cô Perumal đã giải thích, thì đó là một cách sắp xếp khéo léo đến bất ngờ. Người lớn sẽ tham gia vào dự án mới của ngài Benedict một mức độ nào đó bọn trẻ cũng thế - đó sẽ là một phần trong việc học hành của chúng. Câu hỏi duy nhất cho bọn trẻ là có hay không.

“Tuy vậy, chúng ta phải thừa nhận đó không hẳn là một câu hỏi,” ngài Benedict đã cười khi lũ trẻ nhảy nhót và la hét ầm ĩ.

Trạng thái phấn khích kéo dài trong nhiều ngày, và nó vẫn lóe lên trong lũ trẻ hết lần này đến lần khác, mặc dù nó đã bị giảm đi vì sự thật là bọn con trai không còn ở chung phòng với nhau nữa, rằng Kate sẽ không còn ở ngay hành lang nữa, và rằng những cuộc họp thường xuyên của Hội sẽ không bao giờ khẩn cấp hay quan trọng như trước đây nữa. Đó hẳn là một sự nhẹ nhõm, nhưng nó cũng là một mất mát lạ lùng, và tất cả bọn chúng đều hiểu cảm giác của Constance lúc này.

“Nghe này, Constance,” Sticky nói trong lúc cố gắng dỗ dành cô bé. “Nếu em đứng ở cửa sổ này, và anh đứng ở cửa sổ phòng anh ở phía bên kia, chúng ta có thể gửi mật mã Morse cho nhau đấy.”

“Nhưng em không có đèn pin!” Constance hét lên, và bắt đầu khóc.

“Em có thể dùng cái này,” Kate nói nhanh và thò tay vào chiếc giỏ mà cô bé đã chỉnh lại về hình dáng ban đầu. “Được chưa, bé Connie? Đừng khóc nhè! Em cầm cái này đi, chị sẽ lấy cái mới.”

“Chúng ta vẫn có thể họp mặt nhau ở đây chứ?” Constance hỏi và sụt sịt. Và cô bé hé mắt nhìn chúng qua khóe mắt.

Những đứa khác nhìn nhau. Chúng biết trong một hai ngày nữa phòng ngủ của Constance sẽ trở thành một mớ hổ lốn khủng khiếp; chúng cũng biết rằng yêu cầu của Constance một phần là vì sự lười biếng. Nhưng không ai dám mạo hiểm khuấy lên cơn tam bành của cô bé lúc này.

“Bọn mình sẽ luân phiên,” Reynie đề nghị. “Cuộc họp tối nay có thể ở đây, và lần sau chúng ta có thể họp ở phòng mới của Kate, vân vân.”

“Nhưng chúng ta có gì mà nói cơ chứ?” Constance than vãn. “Chẳng còn vấn đề nào cả!”

“Ồ, chị cá là chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó để nói chứ,” Kate nói và cười toe toét với bọn con trai. “Đúng không?”

“Như thế nào cơ? Thời tiết ngớ ngẩn ư?” Constance càu nhàu. Cô bé không còn thấy buồn bã nữa mà đơn giản chỉ là phàn nàn theo thói quen.

“Sao lại không nhỉ?” Reynie nói và thầm mỉm cười với chính mình, vì giờ đây cậu cảm thấy hạnh phúc như trước đây. “Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy, Constance. Mùa xuân đến rồi!”

Và quả đúng như vậy, dọc theo hàng rào ngôi nhà của ngài Benedict, hoa hồng đang nở rộ.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Minh Nguyệt – trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3