Say đắm - Phần 2 - Chương 09

Hạ Lam lắc đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Nhiệt độ đang giảm xuống dưới âm mười độ. Nàng muốn hét lên vì kinh hãi, nhưng bờ môi khô khốc không tài nào hé mở nổi. Ðến cả đôi mắt lười biếng cũng dính lấy nhau. Chân tay không thể cử động, hình như cũng không còn cảm giác. Nàng khóc dù biết giấc mơ đã đi qua nhưng xung quanh bây giờ chỉ còn là đêm tối…

Ðột nhiên, nàng nhận ra mùi Dolce & Gabbanna quen thuộc. Một giây sau là sự nhồn nhột khi những cọng râu chạm vào gò má, mơn man ra khắp khuôn mặt.

Nước mắt nàng chảy ra ngay sau đó…

Có ai đó đang khẽ gọi tên Hana. Có ai đó đang vuốt ve bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh giá. Và có ai đó, không, có tiếng thổn thức thì thầm. Rồi một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, ba giọt nước mắt…, rất nhiều nước mắt khẽ rớt rơi xuống da mặt nàng. Ngay trong cơn vô thức, nàng cũng cảm nhận được những giọt nước mắt đó không hề lạnh. Nhưng mắt nàng vẫn khép chặt, hơi thở phả ra vẫn ngắt quãng, và trái tim nàng đập mạnh mẽ, hoang dại khi bàn tay ai đó vừa vuốt ve gò má nàng.

Toàn bộ cơ thể nàng vẫn tê liệt hoàn toàn bất chấp các giác quan đang ngập tràn trong mùi hương tinh tế. Hình ảnh cuối cùng về những gờ băng nứt toác, nước chảy rỉ ra tạo thành dòng mỗi lúc càng nhanh hơn, những đám cây bị tuyết trắng phủ dày vẫn khắc sâu sau mi mắt nàng. Vào giây phút này, nàng muốn nhìn thấy anh hơn bao giờ hết, nàng muốn chạm vào anh, muốn hôn anh.

Ham muốn hối thúc, mùi Dolce & Gabbanna khiêu khích, sự cọ xát gây kích thích, mi mắt nàng cũng dần mở ra. Trên trần nhà là ván gỗ dày xếp thành hàng thẳng tắp, sáng loáng từng mảng do ánh lửa trong lò sưởi hắt lên. Ðôi mắt nheo lại, đưa cái nhìn đuổi theo đến nơi phát sáng, Hạ Lam nhận ra, nàng đang nằm trên một chiếc trường kỉ, ngọn lửa reo tí tách trong lò sưởi cách đó chưa đến một mét, soi rõ giá gỗ cao có những chai rượu mà nàng chẳng rõ tên hay nguồn gốc. Kế bên là chiếc bàn nhỏ, một chai rượu đã vơi quá nửa cùng chiếc ly còn đọng lại chút nước màu sẫm dưới đáy. Có lẽ nào…?

Hạ Lam biết rõ người đàn ông đang nằm bên cạnh mình dù nàng chỉ nhìn thấy bộ râu rậm rạp màu bạch kim cùng đôi môi ướt át. Không còn run rẩy như lần đầu tiên đụng chạm, Hạ Lam cố gắng nghển đầu lên để nhìn anh rõ hơn mà không làm phiền giấc ngủ ấy. Nhưng trước khi nàng có thể nhìn anh rõ ràng hơn thì mặt nàng đã nhăn lại vì đau.

“Ðừng cử động, em sẽ bị đau nhiều hơn đấy”, anh dịu dàng nói và ghì môi mình vào sát vành tai nàng. “Anh nghĩ em sẽ ấm hơn khi chúng ta ở trong tư thế này”.

Thật ngớ ngẩn khi đến tận lúc này, Hạ Lam mới ý thức được hoàn cảnh của mình: nàng hoàn toàn không mặc gì mà chỉ được bọc kín trong một lớp chăn bông mềm. Ngay lập tức, hai má nàng nóng bừng trong khi cơ thể vẫn lạnh cóng. Môi nàng bặm chặt, lớp chăn được kéo sát lên mí mắt.

“Lẽ ra em không nên đến đây. Nhưng vì em đã đến nên anh thực lòng xin lỗi vì những gì đã xảy ra với em, cho dù em đã quá ngu ngốc khi vượt qua dòng sông đó khi nghĩ rằng băng đang đóng cứng”.

Hai hàng chân mày co lại. Gò má ửng hồng của nàng trở nên dịu màu đi. Nàng tin chắc, Eric chỉ cần chế giễu sự ngu ngốc của nàng thêm một lần nữa thôi, nàng sẽ cắm những chiếc răng nhỏ xinh của mình ngập lấy bờ môi đang mấp máy kia không thương tiếc.

“Tôi tưởng anh đã chết khô bên cạnh những chai rượu rỗng kia rồi”, giọng nàng yếu ớt nhưng vẫn cố đay nghiến từng từ. Cố cuộn mình vào trong chăn nhiều hơn để tránh xa cơ thể anh đang ép chặt lấy. Nhưng càng cử động, nàng chỉ càng cảm thấy đau đớn.

“Thôi nào! Em không nên ương bướng như thế”, nàng cảm nhận rõ anh đang trở mình để có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt nàng. Eric kéo tấm chăn mà nàng đang bám lấy xuống phía dưới chiếc cằm thon gọn, cả bàn tay anh ấp lên trán nàng, “Cơn sốt đã giảm đi nhiều so với chiều qua. Và giờ thì hãy thả lỏng người ra, được chứ? Em hãy cảm ơn sự kiềm chế của anh cách đây mấy giờ đồng hồ. Vì vậy lúc này, chẳng có gì để em phải lo lắng và bận tâm hơn đâu”.

Nàng nhượng bộ, nhích người trên tấm nệm lông cừu dày, cố tìm cảm giác dễ chịu.

Ngay lập tức, môi anh cong lên điểm một nụ cười hiền. Với tay sang bên, kéo chiếc gối từ đầu trường kỉ, anh nâng nàng lên vừa đủ để nhét chiếc gối vào dưới đầu nàng, chân mày anh hơi co lại vì cánh tay ê ẩm đã làm gối cho nàng suốt đêm qua, “Em thấy ổn hơn không?”.

Nàng gật đầu, mỉm cười trước sự quan tâm của Eric, “Tôi sẽ ổn thôi. Chẳng có gì là đáng lo lắng cả. Kể cả cái dòng sông chết tiệt đó, ít nhất nó cũng không dìm chết được tôi, nhỉ?”.

Eric cười thành tiếng trước sự phóng đại của nàng, “Tất nhiên, Hana ạ. Nếu sức khỏe của em phục hồi nhanh chóng như thế này thì anh tin em vẫn thừa ngu ngốc để vượt qua cái dòng sông chết tiệt ấy một lần nữa đấy”.

Ðôi mắt nàng mở lớn hơn trước đề nghị của anh, “Tôi muốn hôn lên trán của em, bây giờ, liệu có phiền không?”.

Nàng bặm môi, Eric không tỏ ra lãng mạn như anh vẫn từng thế. Nàng hụt hơi, “Anh có thể để tôi ngủ thêm một lát nữa không?”.

“Tất nhiên là được. Anh cũng đang định đi làm bữa trưa cho cả hai chúng ta”, anh nói trong lúc rời khỏi trường kỉ, “Nhưng bây giờ anh cần đưa em vào phòng, sẽ không tiện nếu em đang ở phòng…”.

“Tôi tự đi được rồi”, Hạ Lam nói xẵng. “Phòng khách quả là bất tiện nếu như có một cô gái tóc vàng nào đó vô tình gõ cửa”.

Eric cười mỉm, hai vai anh hơi nhô lên trước cơn ghen ngấm ngầm của cô gái tóc đen xinh đẹp. Ngay lập tức, anh cúi gập người xuống, nhấc bổng cơ thể nàng đang được cuốn trong lớp chăn bông lên tay. Hạ Lam ‘á’ lên một tiếng phản đối, hai tay nàng cào nhẹ vào ngực anh, chân của nàng hoàn toàn không thể cử động trong lớp bông mềm mại.

“Ngoan nào. Cô gái tóc vàng sắp đến ư? Em hiểu điều này không?!” Eric vẫn ôm ghì lấy nàng, đi chầm chậm từng bước lên cầu thang, “Sẽ rất khủng khiếp”, anh nói với vẻ chế giễu, “Rất khủng khiếp đấy”.

“Anh…”, nàng im bặt khi tiếng chuông cửa réo lên ngay sau đó.

Anh khựng chân nhìn nàng. Nàng đưa mắt về phía cửa chính với vẻ tức tối, và quay lại nhìn anh lần nữa, chằm chằm.

Khóe môi anh nhướn cong lên, “Nhanh thật”, và lại tiếp tục từng bước đi lên cầu thang, thong thả như người biết tỏng, tiếng chuông ban nãy chỉ là do một thằng nhóc hàng xóm nghịch ngợm vờ trêu đùa mà thôi.

Hạ Lam bặm môi, nàng sửng sốt trước sự thong dong của anh. Nàng nhìn thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt màu lam ngọc ấy.

Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên. Sự sốt ruột của nàng tăng lên đột ngột. Còn Eric? Anh vẫn mỉm cười với nàng theo kiểu, mặc xác người ta...

Cánh cửa phòng ngủ bật ra. Một căn phòng ở trên lầu không quá rộng nhưng mọi thứ được sắp đặt gọn gàng và ngăn nắp. Anh đặt nàng xuống giường một cách cẩn trọng, nhét chiếc gối xuống dưới lưng để nàng ngồi dựa vào thành giường trong tư thế thoải mái nhất.

“Anh sẽ không làm phiền em”, anh nhún vai rồi nhìn đồng hồ đeo tay, “Chừng một tiếng”.

“Cảm ơn”, nàng hục hặc.

Và tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, lần thứ ba.

Eric nhìn nàng, bờ môi khẽ cười mỉm tạo thành đường cong trăng khuyết. “Có vẻ như, người kia đang rất khó chịu”.

“Có lẽ vậy”, thực ra, Hạ Lam cũng đang cảm thấy rất khó chịu, có lẽ còn nhiều hơn người đứng ngoài cửa, “Và giờ anh có thể ra ngoài được rồi chứ?”

Cánh cửa phòng chỉ khép lại sau vài giây chậm chạp vì sự lừng khừng đến khó chịu mà anh đang cố tình tạo ra để kích thích lòng kiên nhẫn của nàng.

Ngay lập tức, Hạ Lam hất tấm chăn bông quấn quanh mình, nàng lao ra khỏi giường với tốc độ kỉ lục nhất. Nhưng thật không may, nàng lại nằm dài trên sàn nhà, toàn thân đau ê ẩm vì cú ngã lãng xẹt.

Một lần nữa, nàng lầm bầm chửi rủa sự sốt sắng của bản thân. Rất có thể trong thời gian không xa, bệnh tật không phải là con dao cướp đi sự sống của nàng, mà chính là sự tò mò, háo thắng này.

Vịn tay vào thành ghế, Hạ Lam lồm cồm bò dậy, quấn lại chiếc chăn bông lên người. Nàng mở cửa sổ. Những tia nắng yếu ớt rọi vào khuôn mặt khiến nàng choáng váng mất vài giây.

Một người phụ nữ tóc vàng, mập mạp trong bộ đồ mùa đông dày cộm bước vào nhà. Bà ta trùm kín đầu bằng chiếc mũ gắn đầy lông bay. Eric nhận lấy một bịch ni lông lớn mà nàng nghĩ đó là thức ăn. Bà ta vẫy tay với anh và quay trở lại chiếc xe kéo chất đầy rau, củ, quả… “À, tôi xin lỗi, có lẽ lát nữa mới giao củi khô cho ông được”, bà ta nói thêm.

Eric đưa tay làm dấu tạm biệt, “Cảm ơn”.

Trên lầu hai, Hạ Lam vẫn ngây người nhìn theo người phụ nữ tóc vàng và bất chợt cười khẽ vì thái độ khích bác của Eric. Nàng chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Những bông tuyết vẫn bám đầy trên cành cây trơ trọi. Những ngôi nhà thưa thớt nằm cách xa nhau đến cả dặm. Có những cây thông lớn trước cửa một vài căn nhà vẫn trang trí kiểu mừng Giáng sinh. Khắp nơi, băng tuyết vẫn đóng dày khiến một vài người đi lại khó khăn. Nàng thầm nhủ, khi sức khỏe bình phục, nhất định nàng sẽ đi dạo vòng quanh nơi này.

“Em đang làm gì vậy? Hana! Khỉ thật! Người em sẽ mềm nhũn và lại lên cơn sốt mất thôi”. Eric gào lên khi cánh cửa phòng bật ra. Anh đi băng băng về phía cửa sổ.

Hạ Lam hoảng hốt, nàng quay người lại vì sự ồn ào không báo trước này. Tấm chăn bông mềm lỏng lẻo quấn trước ngực cũng vì thế mà trôi tuột xuống theo sự xoay chuyển của cả cơ thể nàng.

Eric khựng chân, nhìn nàng chăm chăm.

Hạ Lam đỏ bừng mặt. Nàng gập người xuống, hai bàn tay cuống cuồng vơ lấy tâm chăn bông, “Anh nhìn cái gì cơ chứ? Thật bất lịch sự! Anh không có thói quen gõ cửa phòng người khác hay sao?”.

Rồi nàng im bặt. Phòng người khác? Ðây là phòng ngủ của Eric Paul cơ mà!

“À… Ừ… Anh xin lỗi…”, Eric quay người lại. Ðối với nàng, anh vẫn lóng ngóng và run rẩy dù cho ngày hôm qua, cơ thể nàng đã được phơi bày trước mắt anh một cách trọn vẹn, hoàn hảo đến mức người đối diện chỉ biết ngẩn ngơ cho dù lòng cồn cào cơn thèm khát.

Nàng chỉ mặc một bộ đồ lót - có thể là anh đã mặc lại cho nàng vào rạng sang nay sau khi được hong khô. Cơ thể nàng nóng ran, nàng bước nhanh lên giường, kéo lớp chăn lông thú trùm kín người. Một mùi thơm quen thuộc khiến trái tim nàng nhức nhối.

“Anh nên ra ngoài, Eric”, nàng nhăn nhó.

“À… Ừ… Anh sẽ ra ngoài… Bây giờ…”, anh vẫn vờ vịt tỏ ra lóng ngóng để nàng thêm kích động. “Anh chỉ muốn nói là, trong khoảng thời gian một tiếng tới, làm ơn, em đừng rời khỏi chiếc giường ấm áp đó, có được không?”.

“Tôi sẽ ổn”, Hạ Lam lầm bầm. Nàng thật ngu ngốc với hai tấm chăn khoác lên người, không lẽ Eric có thể nhìn thấy cơ thể nàng xuyên qua cả tỉ sợi lông thú ư?

“Thôi nào! Hana. Em không thấy mệt à? Cứ vật lộn mãi trong đống chăn đó để làm gì? Nếu muốn em, anh đã làm từ đêm hôm qua rồi”. Và anh gửi tặng nàng một nụ cười chế giễu.

“Anh là kẻ háo sắc mà”, nàng hậm hực, “Giờ thì tôi đang rất đói. Anh nên tử tế với tôi hơn có được không?”.

Eric gật đầu. Anh nghiêng nửa người về phía cánh cửa toan bước đi. Ðột nhiên, anh từ bỏ ý định này. “Hana! Em có nghĩ anh xứng đáng được nhận một nụ hôn nữa không?”.

Nàng nuốt khan, “Một nụ hôn?”.

“Phải. Một nụ hôn thực sự vì đã có công lôi em lên từ cái hố băng chết tiệt ngoài kia ấy”, Eric nhún vai.

Mọi tế bào trong cơ thể nàng phản ứng dữ dội. Vì anh, luôn luôn là vì anh. Bầu má nàng lại đỏ ửng lên. Nàng hơi ngẩng đầu, ngước nhìn nửa khuôn mặt anh qua bức rèm tóc mái đang rủ trước mặt.

Tuyệt vời.

Ðầy mê hoặc.

Những tia nắng hiếm hoi rọi tới càng khiến vẻ đẹp của anh thêm hoàn mỹ. Có lẽ nàng là người duy nhất có cái cách chiêm ngưỡng như vậy. Nàng muốn bơi trong biển từ ngữ hoa mĩ để miêu tả thần thái, dáng vẻ của Eric lúc này.

Dĩ nhiên, có nhiều cô gái, thậm chí là rất rất nhiều, cũng đã điêu đứng khi bắt gặp anh, ngắm nghía anh, nhưng chí ít cũng chẳng hớ hênh và lộ liễu như nàng.

Anh ho khẽ một tiếng.

Nàng giật mình khẽ gắt lên để che giấu sự bối rối, “Eric. Làm ơn. Tôi đang rất đói”.

Suốt nhiều giây trôi qua, không một tiếng động nào phát ra từ phía sau cánh cửa, nàng lầm bầm một mình và kéo hờ tấm chăn xuống. Cánh cửa đã khép kín từ bao giờ?

Nàng chạy vào phòng tắm kế bên. Mái tóc không xù tung lên như nàng đã tưởng tượng. Khuôn mặt trắng toát nhưng đôi môi vẫn mang màu hồng mận. Và điểm nhấn của khuôn mặt nàng, vẫn là hàng chân mày dày, đen sậm, vòng thành đường cong bao lấy đôi mắt đầy bí ẩn. Nàng tự cười khúc khích. Nét mặt nàng không quá thảm thương khi đối diện với Eric trong cuộc trò chuyện ban nãy. Ngón tay nàng lướt dọc viền môi.

* * *

Tiếng gõ cửa nhẹ cất lên. Hạ Lam buông tờ báo đang đọc dở trên mặt chiếc tủ gỗ. Nàng chăm chăm về phía cửa.

“Eric? Anh vào đi…”.

“Ồ, không…”, giọng một người phụ nữ lạ cất lên.

Hơi thở của Hạ Lam đột nhiên bị đứt. Cơ thể nàng co rúm lại, quấn chặt lấy mảnh chăn, “Ai? Ai… đó…ó…?”.

“Thật xin lỗi. Cô Hạ Lam. Tôi là Leslei Winner. Ông Paul muốn tôi giúp cô thay đồ. Ông ấy sợ cô sẽ khó chịu và không thoải mái khi đã đến giờ ăn trưa”.

Cả cơ thể Hạ Lam mềm nhũn, trườn tự do xuống theo bề mặt bông mịn của chiếc gối kê dưới lưng. Nàng lắp bắp, “Tôi không khóa cửa. Thật xin lỗi vì tôi phải làm phiền bà”.

Cánh cửa mở ra. Hạ Lam nhận ra người phụ nữ này. Bộ quần áo của nàng đã được hong khô, vắt dọc trên cánh tay của bà.

“Phiền hà gì đâu! Cô đừng ngại. Tôi coi cô như con gái của tôi mà”, giọng bà ấm áp, “Tôi mang thêm củi cho ông Paul vì lúc sáng giao thức ăn mà sơ ý quên mất”. Bà tiến về phía giường, “Nhìn cô thật đẹp. Cô để tôi mặc lại đồ cho cô nhé!”.

“Cảm ơn. Tôi không sao. Tôi có thể tự làm việc này. Ông Paul có vẻ luôn coi tôi là một đứa trẻ. Nhưng tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi đấy!”.

Nàng rên rỉ trong lúc xuống khỏi giường. Nhưng người phụ nữ này vẫn cương quyết giúp nàng mặc váy, áo. Trước tấm gương khổ rộng đóng dập vào tường, người phụ nữ tóc vàng đột nhiên dừng tay, mặt ngây ra như thể niềm vui, tiếng nói cười ban nãy chỉ là giấc mơ bị bỏ ngỏ.

Hạ Lam nhận ra sự im lặng đột ngột này. Một giây, quá nhanh để nàng quay mạnh người lại, vơ lấy đám váy áo còn sót lại trên thành ghế tựa để che lấy phần cơ thể trống trải. Nàng lúng túng, “Làm ơn. Bà hãy ra ngoài được chứ? Tôi hứa với bà, tôi sẽ nói với ông Paul, bà đã rất rất tốt với tôi”.

“Ôi không! Cô Hạ… Hạ Lam… Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý… không cố ý đâu…?”.

“Phiền bà”, Hạ Lam cướp lời”, bà hãy ra ngoài đi…”.

Bà Winner lúng túng, bà chần chừ vài giây và quyết định ra ngoài. Hạ Lam thở hổn hển, nàng ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh. Ðột nhiên, cảm giác đau nhói từ vùng lưng dội lên khiến nước mắt nàng chảy xuống. Những vết sẹo nổi lên thành đường dài, màu trắng tái, chi chít ở lưng, kéo dài xuống tận đầu gối và điểm dừng là những vết mờ ở bắp chân. Lẽ nào, Eric cũng đã từng hoảng sợ khi nhìn thấy cơ thể nàng. Và giờ là lúc anh không dám đối mặt. Vậy thì nàng nên rời đi, chẳng còn điều gì giữ chân nàng ở đây nữa, chẳng còn điều gì cả…

Giọng anh từ lầu dưới đột ngột vang lên. “Bà Winner. Cô Hạ Lam lại làm nũng bà phải không?”, tiếng anh dừng lại không quá một giây, “Hana. Lúc nào với anh, em cũng là cô gái tuyệt vời nhất. Ðừng cầu kì để trở thành quý cô. Em đang đói, và sức khỏe của em cần phải hồi phục trước đợt bão tuyết kéo tới vào đêm nay đấy”.

Ðôi mắt nàng mở lớn. Tiếng bà Winner tóc vàng khe khẽ qua lớp cửa, “Cô Hạ Lam. Cô nên để tôi giúp một chút. Ông Paul sẽ trách tôi mất thôi”.

Hạ Lam đưa mắt về phía cánh cửa, những giọt nước mắt lại tuôn rơi, liên tục. Cơ thể của nàng, những vết sẹo trở thành nỗi ám ảnh, sự tự ti, mặc cảm mà nàng không bao giờ muốn ai biết đến. Nàng ngu ngốc, tâm trí nàng tê dại, cả trái tim nàng nhức nhối vì sự xuất hiện của Eric, những cử chỉ, sự quan tâm, câu bông đùa chọc tức từ anh khiến nàng quên mất mình là ai. Ở Việt Nam, nàng là 3L. Nhưng với anh, nàng là ‘cô gái tuyệt vời nhất’, luôn luôn.

Hạ Lam đứng dậy, thọc cánh tay vào ống tay áo dài, những ngón tay gầy uể oải cài lại từng nút cúc. “Tôi sắp xong, bà Winner thân mến. Mọi chuyện vẫn bình thường cả”.

“Tôi xin lỗi, cô Hạ Lam”, giọng bà Winner nhỏ nhẹ qua cánh cửa gỗ, “Tôi thực sự không nên…”.

“Tôi đang mặc váy”, Hạ Lam lờ đi những gì bà Winner đang nói, “Ái chà, nó rất thơm – một mùi thơm của gỗ đàn hương và hoa hồng, bà Winner ạ”.

“Dạ phải, phải rồi”, giọng bà cuống cuồng, “Ðó thực sự là một mùi thơm hoàn hảo và vô cùng dễ chịu, cô Hạ Lam! Ông Paul, ông ấy luôn…”.

“Tôi đang chải tóc”, Hạ Lam ngắt lời trước những điều ca tụng Eric Paul sắp được bà Leslei Winner tung hô. “Tóc của tôi thật cứng, lại còn bị rụng. Tôi luôn lo lắng về điều này. Tôi đang tự hỏi, vì sao tóc của tôi vào ngày hôm nay, không mềm suôn, óng mượt như thường ngày cơ chứ?”.

Lần này, bà Winner không lên tiếng. Bà không hiểu cô Hạ Lam được ông Paul cưng chiều này là người như thế nào. Bà chỉ cảm thấy thật xấu hổ khi cô Hạ Lam có vẻ đang ám chỉ về sự ‘hoảng hốt’ của bà mà thôi. Nhưng bà không suy nghĩ được nhiều, chưa đầy ba mươi giây sau, cánh cửa phòng mở ra, trước mặt bà là cô gái khá cao, người mảnh dẻ, mặc trên người chiếc váy màu xanh lơ, hơi bồng lên từ phần eo buông rủ dài xuống tận mắt cá chân, chỉ để lộ ra một đôi dày vải màu sữa. Mái tóc dài của cô gái đúng là khô, xơ, được chia đều sang hai bên che kín hai bên ngực. Cái cổ của cô trắng và cao. Ở đó, dòng hơi thở hoạt động liên tục như thể đang kìm những tiếng nấc. Và cuối cùng, khuôn mặt của cô gái, một màu trắng tái trông đến tẻ nhạt, làm nổi bật lên đôi mắt màu đen láy ẩn dưới hàng chân mày cong, sống mũi cô không quá cao và bờ môi đang mấp máy. “Bà Winner. Tôi có thể tự làm được mà. Tôi rất cảm ơn bà nhưng từ giờ tôi sẽ tự xoay sở được.”

“Ôi trời! Hana!”, Eric xuất hiện ở giữa cầu thang, “Em ổn cả đấy chứ?”.

Hạ Lam hơi nghiêng người tránh bả vai của bà Winnwer để nàng có cái nhìn trực diện với Eric, anh đang rất thoải mái trong chiếc quần tây và áo sơ mi màu hạt dẻ.

“Em ổn. Rất ổn. Và em muốn gửi lời cảm ơn tới bà Leslei Winner. Bà ấy quả thực rất tốt, giúp em mọi việc, từ đính cái khuy áo cho đến chải tóc”.

Bà Winner hết sức hoảng loạn. Môi bà lắp bắp chẳng nói được câu gì trước sự tán dương một cách lố bịch đến trơ tráo của cô gái tóc đen này. Kể cả khi ông Paul cảm ơn bà, bà cũng nghệt mặt ra.

“Em phải ăn súp nóng, xuống đây đi Hana”.

Rõ ràng, Eric tỏ ra rất hài lòng vì lối xưng hô của Hạ Lam cùng sự giúp đỡ từ bà Winner. Anh đi nhanh lên cầu thang, đỡ tay nàng và dìu từng bước một cách cẩn trọng.

Bà Winner đứng nguyên ở chỗ cũ ít phút. Bà có cảm giác, cô gái này là phù thủy chứ không phải nàng bạch tuyết. Dù cho Hạ Lam vẫn đang đi cùng Eric và quay lưng về phía bà, nhưng bà luôn tưởng tượng ra, đầu cô quay lại nhìn bà, đôi mắt đờ đẫn, và khóe môi cong lên, vẻ chế giễu, ngầm thách thức, “Cơ thể đầy sẹo xấu xí của ta vẫn đánh cắp được trái tim của hoàng tử”.

Eric không hề đả động đến những vết sẹo trên cơ thể nàng. Anh thúc ép nàng ăn uống, tuyệt nhiên trong suốt bữa trưa, anh không trêu ghẹo nàng, buông lời tán tỉnh nàng, chỉ nhìn nàng với sự xót xa từ sâu trong tâm khảm.

* * *