Say đắm - Phần 2 - Chương 10
Hạ Lam đỡ lấy tách cà phê nóng từ Eric. Anh cũng giữ trên tay một tách khác cho mình và thả người nhẹ bẫng xuống ghế sô pha phía đối diện. “Em thấy trong người thế nào rồi? Tốt hơn đấy chứ?”. Eric nói và nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt đẹp của anh như muốn nuốt chửng cả cơ thể nàng bằng sự yêu thương sâu sắc nhất.
“Em ổn mà. Nhưng anh đừng nhờ vả bà Winner nữa, được không?”.
“Bà ấy rất chu đáo!”.
“Em muốn tự mình làm mọi chuyện”, Hạ Lam nhắc lại, “một mình”. Eric tò mò, anh muốn nàng hãy nói hết những điều mình nghĩ, không cần anh phải tra hỏi như thói quen nàng vẫn thường thế. Nhưng anh đã thất bại. Hạ Lam nhìn anh với vẻ cảnh giác. “Em không quen, dù sao bà ấy cũng hoàn toàn xa lạ với em. Hơn hết, em không yếu đuối, vòi vĩnh như một tiểu thư để cần có bà vú săn sóc”.
Dĩ nhiên đó là một câu trả lời đầy đủ. Anh để tách cà phê của mình xuống mặt bàn, lại gần phía lò sưởi. Một đống củi nhỏ chất cạnh cùng với ống mồi lửa. Eric ngồi trước ngọn lửa đang yếu dần, chiếc quần tây ôm sát lấy phần dưới cơ thể anh. “Anh sẽ cho thêm củi vào lò”.
“Em không nghĩ là anh làm được cả những việc đấy đâu”, nàng nói, “ngoài làm rượu vang và bắt nạt em”.
“Anh sẽ làm vì em”, anh quay lại, “Em sẽ ấm lên ngay thôi. Anh không muốn em ấm lên bằng cách uống liên tục những ngụm rượu mạnh cho đến cháy khan cả cổ”.
Hạ Lam cảm thấy nóng người dù việc này đã trôi đi gần một ngày trời. Chai rượu trước mặt nàng đã cạn quá nửa, và nàng không biết là loại rượu gì, chắc chắn là nồng độ của nó rất cao. Nàng cảm thấy chóng mặt trong lúc đứng dậy, có lẽ là ảo giác do lời nhắc nhở từ anh chăng?!
Phía gần lò sưởi là hai bức tranh không quá lớn, mô tả vườn nho rộng khắp được bọc bởi một dải thảo nguyên phía bắc, khu vườn trở nên có sức sống hơn dưới ánh lửa bập bùng. Kế đó là cửa sổ đã được cài then chắc chắn. Nàng không biết thế giới bên ngoài căn phòng này, nhiệt độ đang là bao nhiêu, tuyết còn rơi hay không, một cảm giác hồi hộp trong lòng khi nàng ngồi bệt xuống cạnh Eric, cùng dán mắt vào đám lửa vàng rực.
“Có ai biết em đã đến đây không?”, cuối cùng Eric cũng chịu lên tiếng sau khi đã liếc mắt quá nhiều lần về phía nàng và luôn quay đi trước khi bị bắt gặp.
Hạ Lam ậm ừ, “Em không chắc lắm. Em đã viết một lời nhắn để ở trong phòng ngủ. Em hi vọng là mẹ Amy sẽ tìm thấy. Còn di động của em, có lẽ đã bị rơi xuống hố băng đó rồi”.
“Em nói với mẹ rằng, em đi tìm anh?”.
Hạ Lam cảm nhận rõ được niềm vui trong câu hỏi đầy tình cảm đấy. Dĩ nhiên, nàng không bao giờ cho anh cơ hội lầm tưởng tình cảm của nàng đối với anh, ít nhất là sự vờ vịt vào lúc này. “Ôi! Không. Em nói với mẹ, em đã lên tàu. Nhưng là để đến gặp những người bạn thời cấp ba. Em sẽ quay trở lại sau ít hôm trước khi về Việt Nam”.
“Thế à?”, giọng Eric lộ rõ vẻ hụt hẫng. “Thế em tìm anh có việc gì không?”.
Nàng nuốt khan. Ánh mắt anh vẫn đổ cả lên người nàng. Lẽ ra, anh không nên hỏi thẳng để rồi nàng phải lúng túng như thế. Anh sẽ không bao giờ hiểu hết, sự xuất hiện của anh đã thay đổi cuộc đời của nàng nhiều như thế nào đâu.
“Hana!”, Eric gọi nhỏ, “Thực ra, anh cũng định trở lại nông trường tìm em sau dịp nghỉ dài ngày này, vì anh đoán, em sẽ về Việt Nam đón Tết Nguyên Ðán cùng gia đình. Anh biết, Franck đã sang Việt Nam, và cho em địa chỉ của anh ở đây. Nhưng em thấy đấy, anh đang rất ổn. Anh rất tiếc về tai nạn đã xảy ra với em. Anh đang rất nghiêm túc. Anh không muốn chọc ghẹo để em phải nổi nóng, em mà nổi nóng thì anh sẽ có cơ hội để được nói chuyện với em nhiều hơn. Còn việc em đến đây tìm anh, anh đã có mọi câu trả lời rồi”.
Hạ Lam lặng thinh. Tay nàng bỏ củi vào lò một cách máy móc. Tai nàng dần ù đi. Nàng không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình, và càng không dám rũ bỏ cơ hội này để cả hai cùng hiểu nhau hơn. Nàng đến cái nơi lạ hoắc lạ huơ này là vì anh. Nàng vất vả hỏi đường khi không hiểu rõ ngôn ngữ địa phương của vùng Nord – Pas – de – Calais. Nàng đã khóc như mưa khi chuyến tàu có thông báo sẽ phải dừng lại vì tuyết đóng quá dày. Nàng gắng gượng gạt bỏ mọi điều tồi tệ chỉ để đến được đây và nhìn thấy anh.
Những suy nghĩ miên man lôi kéo lý trí của nàng, tất cả hệt như bó củi khô bị ném vào lò, chỉ có một kết cục là bùng cháy. Khi lý trí như được hồi sinh, trái tim nàng đã thắng thế, không hiểu vì sao, không biết từ giây phút nào, đầu nàng đã ép trên bờ vai của anh, và cánh tay anh thật dài khi ôm lấy cơ thể nàng trọn vẹn, những ngón tay đẹp của anh làm xoăn một lọn tóc lạnh buốt đang rủ trên vai nàng.
“Ngôi nhà này đã có từ rất lâu”, Eric bắt đầu câu chuyện, giọng của anh chất chứa cảm xúc, “Từ cái lúc mẹ anh còn là một thiếu nữ ấy. Bà ấy lấy cha anh rồi quay trở lại ngôi nhà này chỉ sau hai năm chung sống. Hana. Lúc đó, anh mới chỉ hơn một tuổi, anh đã không hiểu được những khổ cực mà bà ấy đang trải qua. Sau này, anh thường lẩn trốn cha và mọi người để về đây. Vậy thôi, không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Anh chỉ muốn ở bên linh hồn của mẹ vào những ngày lễ. Anh không muốn mẹ anh cảm thấy cô độc”.
Franck đã nói với Hạ Lam rằng, Eric thực sự đang trong tình trạng khủng hoảng. Chính Franck đã nhìn thấy, Eric tự tay đấm nhiều nhát vào bức tường nhà, kèm theo những tiếng hét đầy sợ hãi. Sau đó, Eric bỏ đi bất chấp sự ngăn cản của anh. Vậy vì sao, Eric lại tỏ ra không có gì ngoài lý do là được ở lại ngôi nhà mà mẹ anh đã sinh sống suốt nhiều năm trước đó.
Eric hơi cúi đầu và nhìn đôi mắt đầy thắc mắc đang ngước lên của Hạ Lam. Anh nói thêm, “Thực ra, anh có uống rượu, uống rất nhiều, nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Lúc trước khi gặp em ở dưới dòng sông ấy, anh còn đang định đi câu cá ở mấy hố băng đã tan mà. Nhưng khỉ thật, tuyết trút xuống quá nhanh và dày – một trận bão tuyết chưa từng thấy trong mười năm trở lại đây”. Ngón tay anh xoa xoa bầu má đang hồng ửng lên của nàng, “Lại đúng vào cái ngày, em đi tìm anh”.
Cổ họng nàng nghẹn lại trước khi Eric hôn lên trán nàng. “Cảm ơn, Hana. Anh rất hạnh phúc khi em đến đây”.
Hạ Lam sẽ không trách anh ích kỉ. Eric hiểu rõ điều này, chắc chắn.
Chỉ còn trái tim nàng là hoàn toàn tê dại. Và dù cố gắng đến mấy, nàng vẫn không sao ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Ngón tay anh đưa tới, lau nhẹ đôi mắt ướt của nàng.
“Nếu không tìm thấy anh, em có buồn không?”.
Eric vẫn độc thoại một mình và chỉ đón nhận được những câu trả lời từ Hạ Lam qua ánh mắt cùng biểu cảm của khuôn mặt. Lần này, đôi chân mày của nàng không cau lại nữa, chỉ hàng mi cong là đổ sụp xuống một cách uể oải.
Anh ho khẽ, “Anh đã rất mong gặp em, từng phút từng giây. Vì thế, nếu là anh, anh sẽ rất buồn”.
Hạ Lam trở mình trong vòng ôm của anh. Nàng thấy hơi mỏi người vì cú ngã tê cứng vào ngày hôm qua. Nhưng không như Eric nghĩ, nàng vùi cơ thể mình vào sâu vòng tay ôm của anh hơn. Lần này là anh, dù đã rất cương quyết, nước mắt của anh vẫn rơi xuống gò má nàng, nóng bỏng. Bởi hành động này còn hơn cả mọi câu trả lời chứng mình rằng, thiếu anh, cuộc đời nàng cũng mãi chỉ là bóng đen.
Hạ Lam không lau nước mắt cho anh. Nàng vòng hai cánh tay của mình lên đùi anh, và áp khuôn mặt mình vào đấy. Phía trước tầm nhìn của nàng, chỉ là ngọn lửa đang bập bùng cháy.
“Tất nhiên là em rất lo lắng cho anh, nhưng em không nghĩ là anh lại mong và nhớ em nhiều đến thế!”.
Những ngón tay nàng tiến lại gần, nắm lấy bàn tay Eric đang nghịch một lọn tóc dài của nàng. Ban đầu cảm giác hơi gượng gạo, nhưng rồi những ngón tay anh xòe ra và nắm lại, bao lấy bàn tay nàng. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt anh.
“Em nghĩ anh đang gặp phải một chuyện gì đấy, khủng khiếp vô cùng. Em không tưởng tượng nổi, khi một quý ông của gia tộc Paul mà giận dữ hay buồn bực thì sẽ mất kiểm soát đến nhường nào. Và em lao đi tìm kiếm anh. Anh hãy cứ nghĩ, em đến đây, nhìn thấy anh, ở gần bên anh là sự tốt bụng từ một người bạn, một người có thể lắng nghe, chia sẻ, được không?”.
Nhưng Eric không trả lời, anh nắm lấy bàn tay nàng, chặt và chặt hơn. Một cảm giác tự nhiên, ấm nóng, như thể anh đã nắm tay nàng suốt bao nhiêu năm nay vậy. Eric hiểu nàng đang nghĩ gì, không phải nàng không có tình cảm với anh, thậm chí là rất nhiều và đậm sâu theo từng phút giây, nhưng, “Em sợ sẽ không gặp lại anh, chào anh trước khi quay trở về Việt Nam. Nên em mới mạo hiểm như thế này”.
Thật tuyệt vời! Một sự giả dối khéo léo được Hạ Lam che đậy. Ðáp lại màn độc thoại của nàng, Eric tỏ vẻ dửng dưng dù tay anh vẫn đang siết chặt lấy tay nàng, “Thế ư? Và em đã tìm ra! Một cuộc kiếm tìm cần được ghi nhớ trong lịch sử cuộc đời!”.
Hạ Lam thu tầm nhìn về những ngón tay đẹp của anh đang mơn trớn đầu ngón tay trỏ của mình. Sự im lặng từ nàng như muốn thôi thúc anh hãy tiếp tục với những cử động ‘kích thích’, hoặc hãy buông nàng ra, đừng có những cử chỉ đụng chạm để nàng được trở về Việt Nam, lục lọi kí ức để tìm lấy sự bình yên trong hố sâu của vũng bùn lầy tuyệt vọng, bế tắc.
Thanh chốt cài cửa sổ đột nhiên bật ra, cơn gió kèm theo những bông tuyết lùa vào tới tấp trước sự say đắm của cả hai người. Eric cúi đầu nhìn nàng, cười khẽ, “Anh nghĩ, Chúa muốn giam em ở đây thêm ít ngày rồi. Cơn bão tuyết đổ bộ quả là đúng lúc. Hana ạ”.
Hạ Lam cười nhăn nhó. Ðây là lần đầu tiên nàng rơi vào hoàn cảnh này. Suốt hơn hai mươi năm năm, Hạ Lam không hề biết bão là gì ngoài sách báo, tivi, hay những ảnh hưởng nhỏ khi cơn bão hàng năm đổ bộ vào miền Trung Việt Nam. “Anh không sợ ư?”, nàng lẩm bẩm trong lúc ngồi ngay ngắn dậy.
Eric hôn nhanh vào trán nàng, “Không sợ”. Rồi anh tiến nhanh về phía cửa sổ. Sau vài giây ngó nghiêng ra bên ngoài, Eric quay lại nhìn nàng với vài bông tuyết đang đậu trên tóc, “Cơn bão này sẽ khủng khiếp lắm đấy. Em nên trở vào phòng ngủ. Anh cần phải làm một vài việc để đảm bảo an toàn và giữ ấm cho cả hai qua đêm nay”.
Hạ Lam chần chừ, “Em không thể giúp anh được việc gì sao? Vả lại, cơn bão này chẳng đến nhanh như thế đâu!”.
“Sao em biết?”.
“Em đoán thế! Em vẫn thường xem chương trình dự báo thời tiết mà”.
“Ồ!”, Eric gật đầu tiến về phía nàng sau khi ghì chặt lấy thanh chốt gỗ bằng một sợi dây chắc đã để sẵn ở góc cửa sổ. “Mọi dấu hiệu đã bắt đầu từ đêm qua, Hana ạ. Lúc đấy, em còn đang thiêu nóng mình bằng cả chai rượu mạnh ý chứ!”.
Nàng trề môi, “Thôi được rồi. Trông bộ dạng em lúc đó thật đáng xấu hổ, anh đừng nên chọc ghẹo em mãi như thế chứ?”.
Dứt lời, Hạ Lam thu hai tách cà phê đã nguội vào bồn rửa trong bếp. Mọi thứ xung quanh phòng ngăn nắp, gọn gàng. Bát đĩa ăn trưa đã được bà Leslei Winner rửa sạch, lau khô. Nàng gọi, “Eric! Anh có muốn uống thêm thứ gì đó trước khi bắt đầu công việc không?”.
Eric mỉm cười trong lúc thay bộ đồ bảo hộ. Anh cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu thì tội lỗi đang vây bủa lấy lương tâm thêm nhói đau bấy nhiêu. Anh không muốn Hạ Lam nhận ra con thú trong anh. Anh không muốn nàng sợ hãi, tuyệt vọng hơn nữa sau suốt nhiều đêm liên tiếp, một Eric Paul đã phải ngồi dịch hàng loạt những đoạn chia sẻ dài trên facebook sang tiếp Pháp chỉ để hiểu một con người Hạ Lam thực sự là ai sau đôi mắt tròn to đen láy, thường phô nụ cười vui vẻ hay gương mặt bình tĩnh, điềm đạm… Anh muốn nàng nghĩ, Eric Paul là người đàn ông tốt nhất, hoàn hảo nhất trong những người nàng từng gặp…
Giá như, nàng không xuất hiện trong cuộc đời anh, hay chí ít, anh nên gặp nàng trong một hoàn cảnh khác. Giá như… Giá như…
Nhưng tình yêu của anh dành cho nàng là thật. Là thật.
“Cà phê có vẻ đã cũ. Em sẽ pha một ấm mới. Ðược không?”, Hạ Lam vẫn tiếp tục loay hoay trong lúc tráng ấm và rửa tách.
“Tất nhiên là được”, cuối cùng anh nói.
Quá quen với những công việc như thế này khi ở club, Hạ Lam nhanh chóng xay một nắm cà phê lấy từ trong hộp trên giá đựng, thay miếng lọc và bắt đầu pha. Một niềm vui thuần khiết nuốt chửng trái tim nàng. Chắc chắn sẽ là một tách cà phê nóng thơm ngon. Chắc chắn sẽ là một nụ cười tươi rói khi nàng xuất hiện ở phía hàng hiên trước nhà.
Bên ngoài, Eric vẫn cố gạt bỏ mọi điều mà anh đau đáu bấy lâu nay. Anh tập trung vào việc chuẩn bị nhà cửa trước khi cơn bão thực sự đến. Chỉ mất một chút thời gian bởi căn nhà này hàng năm vẫn được tu sửa và nâng cấp dù cho vài người dân ở quanh đây có những lời khuyên tới anh là nên dỡ bỏ và làm mới. Anh mỉm cười cảm ơn họ. Nhất định là không thể, không thể được. Vì anh muốn lưu giữ mọi điều từ cái ngày mẹ anh còn sống, và nuôi nấng anh tại nơi đây.
Hạ Lam nhướn người để đưa tách cà phê nóng khi anh đang đứng trên những bậc thang nhôm. “Nó sẽ khiến anh ấm người nhanh thôi”.
Eric nhấp ngụm cà phê đầu tiên và trả cái tách lại cho nàng. “Ðược rồi, Hana. Giờ thì em nên vào trong, hiểu không? Sức khỏe của em vẫn còn tệ lắm”.
“Ôi không, Eric! Em đã chạy khắp căn nhà này rồi. Em thấy mình ổn hơn bất cứ lúc nào. Nếu có sự hỗ trợ của em, chẳng phải thời gian làm việc sẽ được rút bớt đi hay sao?”.
Eric che đậy nỗi đau bằng nụ cười thành tiếng khi cố để nàng hiểu những giọt nước long lanh đang xuất hiện trên mắt anh là vì gió tuyết bay tới. “Thực ra, nếu có em ở đây, anh sẽ chỉ nhìn em mà quên làm việc ấy chứ. Nhưng được rồi, còn khối thời gian để anh ngắm nhìn em dưới ngọn lửa ấm áp thay vì cứ ngẩn mặt ra dưới cái giá lạnh cắt da cắt thịt như thế này”.
Hai gò má Hạ Lam lại đỏ bừng lên trước giọng điệu tán tỉnh của Eric. “Anh sẽ nhờ em giúp nếu anh muốn lấy thêm một vài thứ khác. Em nên tránh vào lớp cánh cửa trước nhà. Sẽ nhanh thôi. Thật đấy. Cửa chống bão này chỉ cần phải khớp các đầu lại với nhau, và đặt vào thanh nối. Anh đã làm việc này suốt nhiều năm gần đây”, anh nói thêm.
“Nhưng em có thể giúp anh mà”, Hạ Lam nài nỉ.
“Ngoan nào, Hana. Anh làm việc này không quá mười phút đâu. Anh sẽ vào nhà nhanh hơn em tưởng đấy”.
Hạ Lam quay trở vào nhà ngay khi anh chấm dứt âm tiết cuối cùng. Eric khẽ cười rồi trở lại với công việc của mình. Khi cánh cửa chống bão được dựng lên, Eric chợt nhớ đến ô cửa bị bật ra cách đây ít phút. Anh mang theo những ván gỗ khổ năm mươi nhân tám mươi centimet, búa đinh và ít đồ nghề đựng sẵn trong túi. Anh nháy mắt với Hạ Lam trong lúc bước vào, “Thấy chưa?! Em đừng tưởng anh chỉ giống như cái vẻ bề ngoài ăn chơi trác táng của mình”.
Nàng gật gật đầu cười, thầm thích cái vẻ khiêu khích của anh, “Em chẳng giúp được gì cho anh thật”.
“Có đây’, Eric nói trong lúc đưa cho nàng một túi đựng đinh, “Anh phải đóng lại mấy ô cửa sổ này. Thật chẳng còn tí gì lãng mạn nữa nếu anh đang tán tỉnh em mà bị gió lốc và bão tuyết phá đám. Ôi, Chúa tôi!”.
Giọng anh rền rĩ nghe đến buồn cười. Khuỷu tay Hạ Lam thúc mạnh vào lưng Eric khiến anh loạng choạng suýt ngã. Nhưng rồi cả hai lại cười khanh khách, bất chấp gió tuyết đang bắt đầu trút xuống nhiều hơn.
Hạ Lam đưa từng chiếc đinh khi Eric đóng chúng vào những miếng gỗ đặt trước cửa sổ. Ánh mặt nàng dán chặt vào từng cử động và sự di chuyển dứt khoát của anh.
Cách đây nhiều năm, Tường cũng từng làm công việc này với giá sách của nàng. Hạ Lam đưa từng chiếc đinh lên và Tường cũng đóng chúng vào lớp vôi vữa của bức tường. Ngày ấy, cả hai cũng nói cười vang trong căn phòng nhỏ với sự thích thú của những đứa trẻ. Nhưng vào khoảnh khắc này, nàng lại chỉ cảm thấy mọi điều mà Eric Paul làm là công việc của một người đàn ông, một người chồng trong gia đình.
Eric yêu nàng, Hạ Lam hiểu rõ điều này khi ở cạnh anh, nghe anh nói, cho đến sự đụng chạm vừa đủ để được gần gũi với nàng. Nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt của anh, khiến Hạ Lam cảm thấy anh đang cố gắng đậy che một bí mật. Cho dù hai người ít ở bên nhau, nhưng mọi việc xảy ra giữa Franck và Neeley càng làm rõ mối quan hệ của nàng và anh hơn bao giờ hết. Bởi vì nàng luôn tin, gặp một lần là duyên số, và định mệnh là sự tình cờ của lần hai. Hơn hết, nàng là của anh, nàng đã thuộc về anh từ giây phút anh níu lấy hơi thở cuối cùng còn sót lại mà nàng đã buông bỏ, phó mặc mạng sống của mình bị vùi chôn dưới hố băng.
Và Hạ Lam – chính nàng, dù nhiều lần đã gạt bỏ tình cảm và tỏ ra lơ đễnh vì tình yêu mà Eric Paul gửi đến, nhưng nàng thừa nhận trong những trang bản thảo gần đây của mình, nàng yêu anh – yêu cuồng điên.
Ðến khi Eric đóng xong miếng gỗ cuối cùng vào cửa sổ cũng là lúc gió tuyết trút dày thêm. Qua khe cửa chính, Hạ Lam chỉ thấy một lớp tuyết dày cộm đã phủ kín trước hiên nhà. Mấy hàng cây phía xa đổ oằn mình về một hướng theo chiều gió đẩy. Hạ Lam cứ thế ngây người nhìn sự lạnh lùng của thiên nhiên đang ập xuống. Ðến khi Eric gọi tên nàng, Hạ Lam mới quay người trở lại, bắt gặp đôi bàn tay của anh sưng phồng cùng khuôn mặt tái xanh vì lạnh. Dù Eric có than trời rằng mình không sao cả thì nàng vẫn ấn người anh về lối cầu thang, yêu cầu anh lên phòng ngâm nước nóng. Eric nhăn nhó làm theo để chiều lòng nàng.
Ở dưới nhà, Hạ Lam vẫn dán mắt về khe cửa. Tuyết lạnh lẽo là thế, gió thổi như cơn lốc mang theo vẻ độc cay là vậy, nhưng dưới cái nhìn của nàng, khung cảnh này lại đem đến cảm giác thích thú, say mê cuồng nhiệt. Cảm giác của nàng luôn mách bảo, đây là cơ hội chứng kiến sự tàn phá thiên nhiên duy nhất và cuối cùng mà nàng có trong cuộc đời, cũng như mãi mãi về sau.
* * *
Khi Eric Paul trở xuống phòng khách, Hạ Lam đã không còn ở trên chiếc trường kỉ, bên cạnh lò sưởi cũng không, những âm thanh phát ra từ căn bếp nhỏ đánh thức sự tìm kiếm của anh. Khóe miệng anh hơi cong lên nở một nụ cười cuốn hút đầy bí ẩn.
Hạ Lam không nấu nướng – điều này đi ngược với dự đoán của anh. Bầu má nàng tì lên cánh tay duỗi thẳng theo chiều rộng của bàn ăn. Những đầu ngón tay mân mê quai cầm của tách cà phê nguội lạnh. Ðôi mắt xinh đẹp của nàng mở to, nhìn chằm chằm về ô cửa sổ. Eric hiểu nàng đang cảm thấy gì, mọi thứ hệt như những ngày ngắn ngủi anh ở Việt Nam.
Những ngón tay Eric đập vào mép tường ngăn giữa phòng khách và phòng bếp. Hạ Lam giật mình, ngoảnh đầu lại.
“Anh không cố ý làm em hoảng hốt, Hana!”, anh cười ủ dột khi tiến về phía nàng, “Mọi thứ thế nào? Có giúp gì cho công việc của em không?”.
Eric đơn giản trong chiếc quần jean màu tro và chiếc áo choàng dài tới đầu gối. Tóc anh vẫn hơi ươn ướt. Bộ râu quai nón có vẻ ngắn hơn so với ban chiều. Nàng còn ngửi thấy mùi thơm dịu của nước hoa khi anh vòng qua người nàng để kéo chiếc ghế ra khỏi gầm bàn.
“Mọi thứ còn lạ lẫm với em nhưng hiện tại, em vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu”.
“Vậy hãy cứ để mọi thứ được tự nhiên”, anh thì thầm. “Em muốn ăn gì vào bữa tối? Bà Winner sẽ không đến chiều nay, vì thế chúng ta phải tự xoay sở thôi”.
Hạ Lam nuốt khan khi kí ức buổi sáng nay lại dội về. Rõ ràng là Eric đang cố tình lảng tránh điều đó. Bà Leslei Winner đã hoảng sợ - lẽ ra bà ấy hoàn toàn không nên phản ứng quá lộ liễu như vậy. Vậy còn Eric Paul? Anh đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể nàng, anh chắc hẳn cũng đã sợ hãi, hay anh thương hại, và sự dịu dàng mà anh đang đối xử với nằng là vì điều gì? Vì anh nghĩ nàng có khuôn mặt đẹp tự nhiên dù luôn bó mình trong những bộ đồ kín như bưng? Hay anh không còn cách nào khác, như xa lánh, như hạn chế tiếp xúc, trò chuyện vì nàng đã gần như vứt bỏ mạng sống của mình để đến đây. Không thể nào! Không thể nào! Anh yêu nàng! Và anh muốn gìn giữ cho nàng! Chỉ vậy thôi phải không?
Eric vừa nói vừa với tay mở tủ lạnh, “Tối nay em muốn ăn gì? Anh thấy có thịt bò, mì Ý, khoai tây, với một chút rau, củ, quả khác nữa. Có lẽ sáng mai cơn bão qua đi, chúng ta sẽ không còn phải ăn những đồ đông lạnh thế này nữa”.
“Cứ nhét đầy dạ dày là em ưng”, Hạ Lam cười khẽ, “Em không biết nấu những món ăn kiểu Pháp đâu. Vì thế, em không chọn gì cả”.
“Ôi Chúa. Chẳng lẽ chúng ta lại ăn bánh mì nướng, uống kèm rượu hay sao?”, Eric kêu lên. “Ý em thế nào? Những thứ có sẵn trong này có đủ đầy để chế biến thành món ăn Việt Nam không?”.
“Tất nhiên”, Hạ Lam mỉm cười, “Em nghĩ là vừa đủ để chúng ta có một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng cơn bão này đấy!”. Nàng không hiểu rằng, nụ cười của Eric chứa đầy sự cay đắng là nỗi đau mà anh đang phải nếm dần, vì đây sẽ là bữa ăn đầu tiên hoặc duy nhất trước khi nàng biến mất khỏi cuộc đời đầy dã tâm, âm mưu và sự giả dối mà anh đang có.
Trong lúc chuẩn bị bữa tối, Eric phụ bếp bằng việc gọt khoai tây, cà rốt, rửa cà chua và ít rau sống. Anh kể cho nàng nghe về tuổi thơ trên nông trường cùng cha, hay khi trở về giúp mẹ bổ củi và đi câu cá ở vùng này. Anh nói về mẹ mình rất nhiều, cách bà yêu thương và chăm sóc cho con cái, cách bà luôn nói mọi điều tốt đẹp về chồng mình dù thực tế rõ rằng bà đã bị đuổi ra khỏi căn nhà đó. Khi Eric kể về thời trai trẻ của mình, Hạ Lam tò mò hỏi anh đã để ý đến bao nhiêu cô gái rồi? Eric lặng người đi ít giây, rồi anh nhún vai, “Có một người, từ lâu lắm rồi, và không ai khác nữa, cho đến khi em xuất hiện và bước vào cuộc đời anh”.
Ðôi mắt nàng ngây dại nhìn anh, “Anh nói dối em?”. Nhưng Eric chỉ im lặng rồi lắc đầu. Hạ Lam dừng việc thái những lát thịt bò lại, nàng lẩm bẩm, “Trái tim em sẽ nhức nhối vô cùng nếu phải tin điều này đấy”.
“Hana…”, anh nói và bước về phía nàng, tay anh bao quanh, siết lấy cơ thể nàng vào ngực mình từ phía sau. Giọng Eric thì thầm, “Anh biết, em nghĩ rằng anh đã buông lời tán tỉnh cho hàng tá các cô gái để mong muốn có một cuộc mây mưa sau vài ly rượu nặng. Nhưng anh nói thật, chưa có một cô gái nào cả trong nhiều năm nay”. Anh nhìn sâu vào mắt nàng, “Thề có Chúa”.
Trước khi Hạ Lam có thể cằn nhằn, cãi lí, môi anh đã ép chặt lấy môi nàng. Cánh tay của anh bao quanh người nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt sàn gỗ. Hai tay nàng loạng quạng đưa về phía sau để chắc rằng, mình không ngồi lên một vật gì đó đặt trên thành kệ bếp. Ðầu nàng ngả vào vòng tay anh, đôi môi nàng hé ra để muốn có anh nhiều hơn, thì đột nhiên, nàng nhận ra má mình ươn ướt nước. Nhanh chóng, nàng chấm dứt nụ hôn đột ngột này.
Hai tay nàng thả lỏng ở gáy anh, lướt ngang về phía vùng cổ, chầm chậm, len lên khuôn mặt mà nàng luôn tò mò. Ðôi mắt đẹp, sâu thăm thẳm, tròng mắt là một màu xanh lục từng đẹp dịu dàng của chàng giờ lại long lanh nước.
Giọng nàng hoảng hốt, “Anh sao thế? Eric!”.
“Anh ổn”, anh chỉ gật đầu, “Xin lỗi... Anh rất xin lỗi em. Xin lỗi, Hana…”.
Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Vì điều gì cơ?”.
Anh lấp lửng, nước mắt vẫn chảy ra quá dễ dàng, “Nếu anh làm điều gì có lỗi với em, có thể em sẽ không tha thứ, nhưng em có thể hứa, em sẽ không rời xa anh, không rời xa anh, được không? Hana! Em có thể hứa không? Không rời xa anh, không rời xa anh?”.
Hạ Lam sững người. Anh đã quá tốt đối với nàng. Anh đã quá đỗi hoàn hảo. Anh là một người đàn ông đẹp, tuyệt vời, một người mà bất kể người phụ nữ nào cũng tự hào, hãnh diện nếu được ở bên, và gọi anh là chồng. Anh chẳng có lỗi gì với nàng, ngoài việc, anh đã đánh cắp trái tim của nàng.
Eric vẫn xin lỗi nàng. Tay anh vòng qua hông nàng. Ðầu anh áp nghiêng lên mảnh vai gầy của nàng. Hơi thở khó nhọc từ anh phả vào vùng da nhạy cảm ở cổ họng nàng. Nàng nuốt khan, “Không. Em sẽ không rời xa anh, không rời xa anh cho đến khi anh vẫn còn muốn ở gần bên em”.
Eric cười ủ dột. Anh là ai? Anh đã làm gì thế này?, “Hana. Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Ðừng bao giờ rời xa anh cả”.
“Không rời xa”, Hạ Lam cố gắng ngồi thẳng người. Nàng nhắc lại, “Không rời xa”.
“Cảm ơn em, Hana”, anh thở dài như một sự nuối tiếc nặng nề. Eric ngẩng đầu nhìn nàng, ngón tay anh lướt trên bờ môi run rẩy của nàng. Lần đầu tiên, anh thừa nhận, “Anh yêu em, Hana. Anh muốn nói với em rất nhiều lần, rất nhiều lần, rằng, anh yêu em”.
* * *