18. Phiến diện chút thôi

Phiến diện chút thôi

Thứ cảm xúc thiêng liêng của yêu thương đôi lúc lại bị phân tâm và chia chắt quá nhiều bởi những ham muốn đời thường.

Hôm nọ, tôi đọc được một mẩu truyện cười đâu đó trên mạng. Đại khái bảo rằng có ba cô nàng cùng yêu say đắm một chàng trai, thế nên chàng trai chẳng biết chọn ai để đừng phụ tấm chân tình. Anh bèn đưa cho mỗi người một khoản tiền rất lớn để xem các cô xử trí thế nào. Cô đầu tiên dùng hết số tiền để mua sắm ăn diện cho bản thân lộng lẫy nhất và nói: “Em muốn mình phải thật hoàn hảo để làm anh hãnh diện!”. Cô thứ hai lại mang toàn bộ tài khoản đi mua sắm từ quần áo, giày ví, xe cộ... cho chàng trai và nói: “Lúc nào em cũng nghĩ đến anh và muốn chăm lo cho anh được tốt nhất.”. Cô thứ ba đầu tư tất cả vào việc mở hẳn công ty, kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần ban đầu và bảo: “Em luôn nghĩ cho tương lai của chúng ta, nên em sẽ chu toàn mọi việc vì hạnh phúc lâu dài.”...

Và cuối cùng, bạn biết chàng trai chọn cô gái nào không?

Anh ta chọn cô gái có bộ ngực to nhất!

Hết chuyện!

Vâng, câu chuyện cười này kết thúc khá đoản hậu nhưng lại rất sâu cay và buồn thay, khá đúng với chuyện đời, chuyện người.

Nó còn được biến thể thành phiên bản “Ba chàng trai cùng yêu một cô gái”, và sau khi chứng kiến các chàng làm đủ chuyện cho mình thì cô gái đã không do dự chọn ngay anh chàng... có bụng sáu múi!

Đại khái thế!

Chúng ta được lớn lên trong một xã hội nhồi nhét vào tư tưởng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “cái nết đánh chết cái đẹp”... nhưng cuối cùng tư tưởng của phần “người” không đua nổi với si mê của phần “con”. Nước sơn phủ tốt nhìn vẫn bắt mắt bán đắt dù gỗ tàn gỗ mục, và cái đẹp đè bẹp cái nết đã trở thành một lẽ nghiễm nhiên.

Thế nên mới có chuyện những mối quan hệ tưởng chừng vừa vặn khắng khít lại chẳng đi đến đâu. Trai khen gái rằng ở bên cạnh em khiến anh cảm thấy được là chính mình nhất, rằng em sâu sắc chừng mực, nhẹ nhàng vừa phải, tinh tế đúng lúc, vụng dại đúng nơi... Ôi chao thì rằng thế nọ thì rằng thế kia. Nhưng trai và gái ấy sẽ chẳng bao giờ vượt qua cái mức tình bạn ý hợp tâm đầu, tri kỷ tri âm, tương giao gắn kết hầm bà lằng nhưng không bao giờ chạm đến ngưỡng tình yêu.

Vì thiếu một cái gì đó.

Mà lý do giản đơn chắc chỉ là Nhan Sắc (tức ngực to hoặc bụng sáu múi, như câu chuyện cười đã đề cập ở trên).

Đại khái thế!

Tình yêu, dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng chỉ phiến diện lựa chọn dựa vào nhan sắc.

Người yêu, dĩ nhiên, không phải được chúng ta đong đếm số đo độ nảy ba vòng, độ cao của mũi, độ chúm chím của môi, độ chẻ của cằm, độ sâu của lúm đồng tiền và vô số cái độ lồi lõm cứng mềm gì nữa mà có mời cả viện học giả Toán học ra đo cũng không hết.

Nhưng, éo le thay, thứ cảm xúc thiêng liêng của yêu thương đôi lúc lại bị phân tâm và chia chắt quá nhiều bởi những ham muốn đời thường.

Cũng phải thôi, đời thường thì ai cũng cần-phải -sống và trải qua mỗi ngày, còn yêu thương thì họa hoằn khó dò, đâu ai mang ra cân đếm định lượng nhiều-ít, nồng-nhạt? Chưa cần biết tình yêu của bạn chân thành bao nhiêu, chỉ cần thấy đi cùng mình là một-nhan-sắc, tự khắc bạn đủ thấy yên lòng và mãn nguyện với thứ được-gọi-là yêu thương ấy.

Bởi lẽ ở một chừng mực nào đó, tình yêu của tuổi trưởng thành đã cạn đi ít nhiều sự trong lành và thật thà để cưu mang nhau bằng những cảm xúc ngây thơ non nớt của lần đầu. Thay vào đó, người ta cần cảm giác được bảo bọc, được trù bị bằng nhiều thứ trang sức lấp lánh lóa mắt, khoác lên che đậy một sự thật rằng họ hoàn toàn bất an nếu không có thứ phù phiếm mang tên Nhan Sắc vây quanh xun xoe họ.

Đại khái thế!

Tôi không có ý phán xét bất kỳ ai, hoặc cười cợt cho lựa chọn “trang sức” mà mỗi người chúng ta đang mang trên tay, trên cổ, hoặc thậm chí, trên tim!

Chỉ là, tôi nghĩ chẳng ra, nếu lựa chọn cuối cùng vẫn là nhan sắc, thì ngay từ đầu, hà cớ gì chúng ta phải đi một con đường vòng qua quá nhiều chia sẻ, lắng nghe... để cố thấu hiểu về tâm hồn đối diện? Nhịp đập khẽ khàng nơi góc khuất trái tim người này cũng đâu bằng một nụ cười tỏa nắng của nhan sắc người kia?

Hay là vì để góp phần dạy cho chúng ta hiểu được bài học thực tiễn của câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “Cái nết đánh chết cái đẹp” chỉ là thứ lý thuyết xám xịt trên trang giấy.

Đại khái thế!

Ai rồi cũng phải đi

Ta thương người bất kể chuyện mình chỉ toàn là lầm lỡ.

Ta chỉ cần một người ở lại

Giữa trăm ngàn cuộc buông tay và lướt qua nhau mỗi ngày

Ta chỉ cần một lần khờ dại

Tin rằng sau giấc ngủ dài, nụ hôn của người sẽ gọi dậy được ban mai.

Chẳng cần biết đúng sai, khi ta ôm người từ phía sau ngần ngại bảo: Đừng đi!

Là khi tất cả thiết tha trong ta đặt cược hết cho một lần quỵ lụy

Dẫu biết tình yêu phải đánh đổi bằng một lời năn nỉ

thì đâu còn xứng đáng để níu kéo làm chi?

Những phù phiếm cuộc đời ngoài kia, người có thể tạm quên đi?

Để cùng ta tựa vai nghe tim mình thêm một lần này nữa

Để ngày mai khi tất cả thành xa xưa

Ta vẫn còn hơi thở để trốn vào thương nhớ.

Ta thương người bất kể chuyện mình chỉ toàn là lầm lỡ

Vẫn cam tâm sai hết lần này, lầm đến lần kia

và lỡ dở cả cuộc đời ta có!

Chẳng cần người hiểu đâu

Chẳng cần người quay đầu

Ta cũng sẽ ở nguyên nơi này,

đứng yên chỗ đó,

chờ một điều-gì-không-rõ nữa người ơi...

Cố chấp chưa bao giờ là cách ta chọn sống một cuộc đời

Và dây dưa cũng không trở thành dây tơ hồng cho tình yêu viên mãn

Ta thừa biết có những chuyện khi đã qua rồi thì không còn cứu vãn

Nhưng chẳng lẽ người muốn ta bỏ cuộc buông xuôi?

Chẳng lẽ sẽ vui khi sống như những con rối luôn tươi rói nụ cười?

Chỉ biết cam chịu trơ trơ trước niềm đau lẫn nước mắt

Cho dù phải rời tay đánh rơi một người thương duy nhất,

Cũng thản nhiên mỉm cười và diễn tiếp rất tròn vai.

Ta là ai khi không thể nắm nổi một bàn tay?

Người là ai mà xa rồi nhưng tất cả về người chưa bao giờ lẩn khuất?

Ta chỉ mong có một người ở lại đây - đừng bao giờ lạc mất!

Nhưng rốt cục trên đời, ai rồi cũng phải đi...

Chỉ có ký ức là vẫn cứ chai lì

Và chung thủy ở lại thay lời ai đã hứa

Dù người không còn như ngày-thương-cũ-nữa

Mà ta vẫn là ta-của-xa-xưa...

Cuối cùng cũng đến ngày này

Chia tay không có nghĩa là hết yêu,

Mà là chúng ta ham yêu chính bản thân hơn ai hết.

Cuối cùng tụi mình cũng đi tới ngày này, nhưng không phải là tới cùng của niềm hạnh phúc viên mãn. Chỉ đơn giản là không còn có thể cứu vãn, không còn làm gì khác hơn được khi mọi chuyện đã muộn màng. Đoạn đường này, đã tới lúc hai đứa phải rẽ ngang.

“Em còn yêu anh, nhiều lắm, có điều...”

Mà thôi, đã yêu sao còn “có điều” nhưng nhị cơ mà. Tình yêu ấy nếu đủ lớn thì đâu còn dư chỗ để một lý do nào khác chen vào. Yêu là yêu. Hết yêu là hết. Hoàn toàn không có bởi/vì/tại/do. Riêng cuộc đời này, em không thể là người cuối cùng đi đến cuối đường với anh. Riêng cuộc đời này, anh không thể là người hiểu được em còn cần nhiều điều, bên cạnh “hai trái tim vàng, một túp lều tranh”.

Thật ra sau mỗi cuộc chia tay, ai trong cả hai người đều vẫn yêu người còn lại. Nhưng sẽ có người yêu niềm kiêu hãnh và sự tự tôn của mình nhiều hơn, nên để mặc cảm xúc phải phủ phục chịu thua sĩ diện.

Chia tay không có nghĩa là hết yêu, mà là chúng ta ham yêu chính bản thân hơn ai hết.

Thế nên, anh biết làm sao được, khi vẫn còn rất muốn níu với tay em. Và em, hẳn cũng muốn đi chậm lại để anh còn kịp chạy lên ôm chầm lấy mình. Vậy mà, cả hai đều chọn cách chẳng ai dùng dằng bởi tự thấy cái Tôi mới là thứ đáng giữ hơn hết thảy. Ôi những đứa trẻ-mới-lớn-tập-yêu luôn cứng đầu và cạn nghĩ. Mà chắc bởi còn trẻ nên mới khinh rẻ yêu thương, thây kệ nó cúi đầu thua cuộc, còn bản thân ngạo nghễ ngửa mặt nhìn Trời, oán trách “tại Trời se duyên mỏng, nên tình chẳng thể sâu”.

Nhưng, tình yêu không giữ lại được, thì giữ lấy sự tự tôn kiêu hãnh có làm cho chúng ta hạnh phúc hơn?

Tuổi trẻ cứ cho rằng phía trước còn nhiều lắm lựa chọn, ngày mai còn nhiều lắm nắng trời nên cứ hoang phí yêu thương. Rốt cục khi hoàng hôn tắt bóng, mới nhận ra thứ ánh sáng thật sự sưởi ấm mình, chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Những tia nắng khác, chỉ là thứ phù phiếm làm lóa mắt, chói lòng và xây xẩm mà thôi.

Cuối cùng thì cũng đến ngày này. Cuối cùng thì tay cũng rời tay. Cuối cùng thì yêu nhiều hay thương nhạt, hai đứa mình đều phải chấp nhận rằng tình cảm ấy đã đổi thay. Nhưng đến bao giờ, nỗi nhớ về nhau mới đi đến cuối cùng, để thôi không còn nhọc lòng về cái gọi là yêu-thương-đã-từng?

Bàn tay một thời nắm đầy hạnh phúc, giờ rỗng không khi đã vắng ai đan vào. Chỉ còn những ngón tay vẫn đơ cứng và co khum như nhắc nhở đã có lúc mình từng nắm giữ thật nhiều lần vui đến thế. Vậy mà sao, chỉ một lần nắm giữ lấy nhau, chúng ta lại để vuột tay và phó mặc cho đời mình phải thêm một lần mất mát?

Chỉ mình kỷ niệm chịu đau

Khi không bị bỏ nằm sau nắng chiều.

May mà còn nắng lên

Đủ nắng đủ mưa, đủ vừa hạnh phúc.

Đủ buồn đủ vui, đủ nên cuộc đời.

Những ngày trên trời trút mưa, trong lòng trút buồn, tôi lại ngồi xuống, lấy giấy viết và gạch đầu dòng những chuyện thường nhật xảy ra.

Để tự biết mình vẫn còn lắm ân may.

Gạch đầu dòng thứ nhất: Tối hôm trước, tôi dầm mưa một đoạn đường hơn chục cây số, sau đó nằm co ro ngủ suốt đêm không hề có chăn mền đắp ấm. Hậu quả là sáng hôm sau, bản thân thức dậy trong tình trạng các mạch máu đông đặc y hệt kẹo mạch nha, còn thân nhiệt thì xuống thấp đến độ tay chân lẩy bẩy không bấm nổi nút mở điện thoại. Nhưng nhờ vậy, tôi mới có lại cảm giác yêu buổi sáng Sài Gòn quá đỗi khi tràn ra hiên nhà ngập nắng và đón ấm vào lòng. Nếu bình thường, tôi sẽ thở dài ngao ngán hoặc thét lên khi mới sáng tinh mơ mắt mũi mơ màng phải hứng Mặt trời vào mặt, nhưng những ngày này thì khác, mừng là trời còn nắng để tôi bớt lạnh thân lẫn lạnh lòng.

Gạch đầu dòng thứ hai: Thông thường, khi cả đám bạn tụ tập, quay qua quay lại thế nào chỉ một mình tôi thừa ra số lẽ. Dĩ nhiên chẳng tị nạnh hạnh phúc của bạn bè, nhưng cảm giác xung quanh có đôi có cặp ủ ấm nhau, còn mình lủi thủi đi về chỉ có nước mưa gió lạnh ôm ấp thiệt rất tủi thân và lụn bại. Tâm trạng tưởng chừng đã chìm xuống đáy như Titanic va phải băng trôi, nhưng cuối cùng, đến tối về nhà, một tin nhắn gỏn lọn trên điện thoại, chỉ duy nhất một dòng “Chúc ngủ ngon” đã có thể dỗ lòng dịu lại, ngủ ngon lành...

Gạch đầu dòng thứ ba: Vài tháng một lần, hứng thú làm việc của tôi lại tụt dốc không phanh và bản thân sẽ cực kỳ uể oải khi bước vào văn phòng. Trong một ngày chán ngán như thế, tự nhiên sếp cũ nhắn tin bảo rằng: “Mọi người nhớ và nhắc em hoài, quay về đi!” khiến tôi mềm người hết sức. Dĩ nhiên câu trả lời ngay lúc ấy cũng chẳng khác lúc rời đi là mấy, đều là Không, nhưng vẫn thấy yên lòng vì hóa ra những người dưng công sở vẫn luôn yêu quý và trân trọng mình - cả về công lẫn tư - dù mình đã không còn đóng góp nhiều cho thành bại nơi đó.

Sau khi liệt kê hết những gạch đầu dòng về cuộc sống của mình những ngày qua, tôi mỉm cười nhủ lòng: Đủ nắng đủ mưa, đủ vừa hạnh phúc. Đủ buồn đủ vui, đủ nên cuộc đời.

Ừ thì mưa xuống ướt nhèm đến mấy, cũng đến lúc nắng lên hong khô, buồn đến đâu chăng nữa cũng sẽ có ai đó đủ khiến bạn mỉm cười. Và ngay những lúc muốn buông xuôi nhất, vẫn còn chút động lực vướng víu xưa cũ nào đó giữ tay bạn đừng rời đi. Chỉ cần thế thôi, để biết hạnh phúc tròn đầy nhất là khi cân bằng giữa Được - Mất, để mỗi chúng ta trân trọng dù là nắng hay mưa, tận hưởng dù là vui hay buồn. Hệt như điện tâm đồ vậy, phải liên tục nháy lên nháy xuống, biên độ dao động chằng chịt thấp cao thì mới còn nhịp thở, chứ chỉ còn một đường thẳng đều đều chạy dài thì còn đâu sự sống nữa.

Vậy nên, tôi tự nhắc mình lần nữa hãy cố vị tha với nỗi buồn.

Dẫu cho nỗi buồn đôi lúc ập đến chúng ta nhanh như tốc độ ánh sáng, còn hạnh phúc lại lên nhầm một chuyến xe bò trật bánh nên lết mãi vẫn chưa về đến nơi, thì cuối cùng, hai kẻ cố nhân đó cũng sẽ gặp lại ở cuối đường, để ôm chầm lấy nhau và ghép thành tròn vẹn ý nghĩa “cuộc sống”. Biết trong buồn có vui, và ngược lại, để có thêm kiên tâm mà đi tiếp những con đường gập ghềnh nhưng biết chắc sẽ có lối ra, còn hơn cố chấp mòn chân trên những lối đi một chiều bằng phẳng nhưng chẳng có ngả rẽ.