22. Đừng trách ý trời

Đừng trách ý trời

Thế nên, tự mình phải quyết đoán cuộc đời bản thân

chứ đừng trông mong vào tự nhiên vũ trụ.

Chúng ta thường ký thác niềm tin lẫn hy vọng vào ý Trời. Bởi lẽ Trời... ở xa xôi, nên nếu niềm tin không được kiểm chứng tới, thì chúng ta cũng cứ nuôi cái ảo tưởng đó đến suốt đời.

Điển hình có lời đồn rằng nếu bạn đợi đúng lúc hạt tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, chắp tay lên trời cầu nguyện thì điều ước sẽ thành. Còn nếu bạn đón được hạt tuyết cuối cùng trước khi trời xuân ấm lại thì hãy giữ chặt hạt tuyết ấy trong tay, bởi nó sẽ tan ra và cuốn trôi đi hết mọi nỗi buồn trong lòng.

Tôi chưa sống ở xứ hàn đới bao giờ nhưng nói thiệt chẳng tin mấy lời đồn truyền tai truyền miệng truyền thuyết này nọ. Nếu có tuyết, tôi chỉ muốn hứng một ly đầy xong làm đá bào siro uống cho khỏe người mát dạ.

Mà ngộ ha, người ta cứ hay gán ghép niềm tin và mơ ước vào thiên nhiên đất trời - những thứ mà con người chẳng thể thay đổi được. Kiểu như khi có sao băng thì nhớ nhắm mắt ước nguyện, rồi đất nẻ khô cằn thì phải nhảy múa cầu mưa, vân vân và vân vân. Chi vậy? Hay bởi tầm gửi ước mơ vào những thứ viển vông vô định đó thì lòng bớt bất an và sẽ không quá hụt hẫng nếu điều đó không xảy ra, kiểu như đổ thừa: “Ý Trời!”.

Xin thưa, chẳng có ý Trời nào cả, nếu như ý muốn của người ấy vạn lần bất nhất với mong cầu của bạn, thì có cả cơn bão tuyết hay cả thiên hà sao băng cũng chẳng lay chuyển thay đổi được.

Lòng người và lòng mình chẳng thể áp đặt lẫn nhau. Nên thay vì mơ mộng ước ao một điều gì bất khả, hãy tự thay đổi lòng mình trước khi tuyết phủ kín lối chẳng thể dời chân hoặc đất nẻ cạn kiệt không còn mầm xanh ươm nước.

Sự thật là Trái đất quay quanh Mặt trời, chứ không phải quay quanh riêng mỗi chúng ta! Ngay cả Thái dương hệ còn có nhiều lắm lỗ đen vũ trụ thì đừng trách tại sao lòng mình đôi khi đầy khoảng trống chẳng ai lấp nổi. Thế nên, tự mình phải quyết đoán cuộc đời bản thân chứ đừng trông mong vào tự nhiên vũ trụ.

Bởi nhớ cho rằng, Duyên có thể do Trời định, nhưng Tình là ở lòng người.

Duyên còn - Tình còn, vậy thì quá viên mãn, chẳng có gì để bàn.

Duyên cạn - Tình cạn, cũng quá phũ phàng, cả hai chẳng thiết gặp lại, ông Trời nguệch đại đôi đường thẳng không cần bận tâm tìm điểm giao nhau.

Duyên còn - Tình cạn, đến độ giữa phố đông trăm gương mặt ngổn ngang, vẫn nhận ra nhau nhưng chẳng muốn cúi chào. Như người dưng qua đường, chẳng còn mảy may xao động. Ý Trời cho gặp lại thì đã sao, khi mà người ta đã thay lòng bợt bạt quá?

Duyên cạn - Tình còn, dẫn đến cố chấp và lẩn thẩn, cứ vòng vo trở lại những con đường ngày đó để bần thần trước một dáng hình thân thương, thậm chí tìm cớ hoặc vô cớ ngang qua nhà người xưa, mong một lần chạm mặt. Nhưng hết duyên rồi thì đố còn gặp nữa.

Không biết tại lòng mình là giấy, phủ bụi rồi ố vàng dần dà theo thời gian, hay tại lòng người là mây, bay qua rồi bay đi nên chẳng thiết quay lại. Thôi thì cứ đổ thừa hai chữ “thay lòng” để thay luôn cả đường đi lối về.

Lòng đi qua lòng, chỉ còn Tình nằm lại chỏng chơ.

Cái đó thì trách lòng người, chứ tại sao trách ý Trời?

Hết yêu.

Hai chữ “đã-từng”, bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm.

Vậy là mình hết yêu.

Đơn giản như kiểu hoàng hôn tắt nắng để đuổi chiều.

Nấn ná chi nhiều cũng chẳng níu được Mặt trời ở lại.

Chi bằng bớt khờ dại.

Tự tay mình thắp lửa để tránh đêm...

Hai chữ “đã-từng”, bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm.

Đã từng tin yêu, đã từng thiết tưởng

chẳng thể sống đời thiếu được người thương.

Đã từng đan tay, đã từng ấm áp.

Để giờ ngơ ngác đã-từng-của-nhau?

Chỉ muốn trở lại, để hỏi người duy nhất: Tại sao?

Tại sao lại là ta mà không là ai khác?

Tại sao trong cuộc đời vốn nhiều sự lỡ tay mất mát.

Người lại chọn ta để bỏ đi?

Tại sao biết tình yêu này không còn xứng đáng vẫn cố chấp làm chi?

Vẫn cố trấn an bằng những lý lẽ chẳng chút hoài nghi nhất

rằng hẳn người có điều chi vướng bận...

Nên cứ biện minh lỗi lầm.

Cho người lỗi đạo thâm trầm dời chân.

Rồi sẽ đến ngày cổ tích không còn nữa ông bụt bà tiên,

mà chỉ kể về những kẻ phàm trần

hẹn thề với nhau đến cùng trời cuối đất.

Câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” được thay thế bằng những điều tưởng chừng rất thật

“ngày nảy ngày nay, có hai bàn tay hứa không rời dù bên trời nổi bão giông”.

Ôi, chuyện viển vông.

Vậy mà bao kẻ lớn đầu vẫn thích được nghe kể.

Đến khi hết yêu rồi mới thấm thía.

“Đời đời kiếp kiếp” chẳng qua là ảo tưởng nhiêu khê.

“Vậy là mình hết yêu...”

Truyện-cổ-ngày-nay sẽ bắt đầu như thế...