25. Thật ra chúng ta đều chỉ có một mình

Thật ra chúng ta đều chỉ có một mình

Thứ tình yêu duy nhất và lớn nhất lại là yêu chính bản thân mình.

Thật ra ai trong chúng ta,dù là đàn ông hay đàn bà, đều ít nhất một lần tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất trong mắt đối phương.

Thứ ảo tưởng đó, chẳng thể trách ai, bởi lẽ tình yêu vốn dĩ đầy những ngộ nhận cảm xúc lừa mị nhất trên đời. Love is one big illusion mà, lúc nào chẳng thế.

Anh đã từng tưởng mình yêu em, từng nghĩ vòng tay này, ánh mắt này và bờ môi này là thứ còn khuyết duy nhất để định nghĩa “yêu thương” của mình được trọn vẹn. Gặp em, biết em và quen em, anh ngỡ hóa ra đã đến lúc bản thân có thể dành trọn những nhịp đập nơi ngực trái riêng cho một người.

Em cũng từng tưởng mình khác nhiều so với những người mà anh đã bước qua. Em cho rằng cá tính này, hình dung này và cả suy nghĩ này hiển nhiên đủ làm mềm lòng anh dừng chân lại và gọi nơi đây là “nhà”, gọi em là “chốn bình yên”.

Nhưng rốt cục, anh là anh,em vẫn cứ là em. Chẳng thể nào hai đứa đi được đến cùng của hành trình quá dài rộng của yêu thương. Thật ra, chúng ta đều chưa bao giờ là người đặc biệt nhất của nhau, bởi vì thứ tình yêu duy nhất và lớn nhất lại là yêu chính bản thân mình. Thật đấy, tình yêu vị kỷ kia hóa ra lại sống dai, sống dài và đeo đẳng hơn nhiều những tình cảm chóng vánh của đôi lứa yêu nhau. Dù cho cuộc sống một mình mòn mỏi và đơn độc, thì khi buông tay nhau, con người ta chỉ có thể buồn bã được đâu chừng dăm bữa, sau đó cũng tự vực mình gượng dậy và kiêu hãnh sống đời “tự thương lấy mình”.

Thế nên, thật ra chúng ta lúc nào cũng chỉ có một mình.

Khoan bàn đến những triết lý sâu xa, văn chương lãng mạn mà bao đời người ta vẫn ca tụng tình cảm. Muốn yêu một người, trên hết bạn phải tự yêu chính mình trước đã. Lẽ đơn giản, nếu không biết chăm sóc, quan tâm và trân trọng bản thân thì làm sao biết cách yêu một người dưng hoàn toàn xa lạ. Bản năng con người luôn tự bảo bọc mình trước những va chạm cuộc sống, những bất an trong lòng, riết rồi nó được dung dưỡng trở thành tình yêu bản thân lúc nào chẳng hay. Nhưng lằn ranh giữa biết nuông chiều bản thân và nhốt mình vào thế giới riêng vị kỷ chỉ biết yêu mình trước nhất, hoàn toàn mỏng manh. Thế nên chỉ cần bước sai dù nửa gót giày, lập tức tình yêu cứ ngỡ thiêng liêng và hằn sâu dành cho một người nào đó, hóa ra cuối cùng cũng chỉ vì chúng ta quá yêu mình mà thôi. Chẳng có gì vẹn nguyên, chẳng một ai đặc biệt, anh và em, đến và đi, cảm xúc lúc rời tay mới là thứ thật lòng nhất mà hai đứa dành cho nhau.

Ảo tưởng và hoang đường. Đó là những thứ còn sót lại cho cuộc tình vốn ngỡ là duy nhất của hai ta.

- Anh muốn em làm gì với nó bây giờ?

Thôi thì cứ mang về nằm mơ lại những ngày đã-thuộc-về-nhau.

- Còn em, muốn anh làm gì với nó đây?

Để yên cho những thứ từng-là-của-chung còn nguyên vẹn. Làm ơn đừng đem bất kỳ quá khứ nào của hai đứa về riêng một phía chỉ có anh...