30. Hơi ấm còn lại

Hơi ấm còn lại

Không bao giờ là quá muộn màng để lặng lẽ yêu một người bằng hết sự nhẫn nại và đợi chờ không cần hồi đáp - dẫu anh giờ đi mất từ lâu.

Em chẳng bao giờ mang găng tay, mặc cho bạn bè cứ ngán ngẩm lắc đầu: “Dang nắng riết thành đen thì hỏi sao chẳng ma nào thèm!”. Dường như cảm thấy mình là một đứa con bị thất lạc của Mặt trời, nên bất kể lúc nào cũng chỉ muốn đón người với sự thân gần và lòng trần gian nhất.

Anh, ngược lại, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đủ áo khoác, khẩu trang, găng tay... để đối phó với Sài Gòn như đổ lửa mỗi khi tháng Tư về. Lần nào đi cùng nhau giữa trưa trời chang chang nắng, em chỉ lẳng lặng ngồi sau, vòng tay ôm anh để ủ tay mình vào túi áo khoác của người ngồi trước tránh nóng. Thành phố mùa hè bỗng dưng có ngọn gió nào thổi lạnh sống lưng, bất giác em chợn mình vì sự trìu mến quá đỗi của hai kẻ-thương-nhau thất thường hệt như lúc nóng lúc lạnh.

Sở dĩ thất thường là bởi họa hoằn lắm mới có những khoảnh khắc gần nhau thế này. Em không quen với những đưa đón bởi luôn cho rằng bản thân đủ bản lĩnh để tự cưu mang chính mình. Còn anh, cũng ít khi nào dành thời gian đủ lâu ở bất cứ nơi đâu mà tính chuyện hẹn hò, cứ nhìn cả đống áo khăn lỉnh kỉnh đủ biết anh mê lang bạt thế nào. Ấy vậy mà, chỉ cần gặp nhau, lập tức một đứa sẽ tạm gác hết thế giới ngoài kia xáo động vẫy gọi để nhẫn nại đi cùng một đứa đang quên bỏ sự kiêu hãnh trốn trong vỏ ốc một mình. Em chưa từng hỏi tình cảm này là gì, anh cũng không màng gọi tên cho đúng mối quan hệ của hai đứa. Có điều, mỗi khi thấy tay em sạm đi vì nắng gắt, anh sẽ cởi vội chiếc găng tay đang đeo rồi đưa em, kèm cái cau mày nhíu mắt: “Đừng lắc đầu, mang vào đi.”.

Chiếc găng ấy, đến giờ anh vẫn chưa một lần lấy lại.

Chiếc găng ấy, đến giờ em vẫn nắm chặt trong tay dù đã qua bao mùa thay nắng gió.

Dĩ nhiên em thừa biết chiếc găng ấy chỉ là một trong rất nhiều găng tay, áo khoác sẵn có nên anh chẳng thiết đòi trả. Dĩ nhiên em cũng biết hành động ấy cũng chỉ như rất nhiều điều ân cần anh đã làm cho em - thiết tha thì có, nhưng đòi hỏi mãi mãi là điều bất khả. Thế nên, anh lại cứ rong ruổi đi xa, với biết bao ấm êm trong vô vàn những chiếc găng tay khác. Riêng em, giữ lại nơi này sự bảo bọc ít ỏi còn lại cho một thời có lẽ là ấm áp nhất của tuổi trẻ từng qua.

Em vẫn ở đây, những ngày Sài Gòn xa anh. Mưa và lạnh và nhớ. Thứ giữ ấm duy nhất là đôi găng tay cũ - dù hơi ấm trên ấy cũng chỉ còn vương vất sót lại sau quá lâu anh chưa lần nào chạm vào lại. Vậy mà vẫn tự nắm lấy tay mình và huyễn hoặc rằng hai đứa đang đan tay nhau. Ảo tưởng là thế, cốt để thấy cuộc sống vốn dĩ đã ban tặng cho em quá nhiều yêu thương - dẫu cho là yêu thương vay mượn với một người dưng chung đường. Có hề gì, vốn dĩ “nhắm mắt mà yêu” nên đâu còn mong cầu hơn nữa. Lòng đủ là được! Cũng như ngày trước, anh từng mua hoa hướng dương về đặt vào bình thủy tinh ngay ngắn để nhắc nhở em rằng không bao giờ là quá trễ để chậm rãi ngắm nhìn vẻ đẹp của một bông hoa Mặt trời - dẫu hoàng hôn ngoài kia đã tắt. Và em, bây giờ cũng hiểu ra không bao giờ là quá muộn màng để lặng lẽ yêu một người bằng hết sự nhẫn nại và đợi chờ không cần hồi đáp - dẫu anh giờ đi mất từ lâu.

Anh vô tâm hay hữu ý khi để lại chiếc găng tay ấy cho em? Anh nghĩ em không cần đến câu trả lời, bởi những gì từng qua, từng ủ ấm, từng khắc sâu vào trí nhớ, có lẽ đã thay lời tất cả những mâu thuẫn vô ngôn trong anh. Dù có đi về những khung trời khác, dù có tìm được những niềm ủi an mới giữ chân, anh vẫn nhớ rằng, ở phía ngày nắng cũ, đã có người giữ giùm hơi ấm của anh, và cho anh.

Nhưng em này, đừng ngộ nhận giữa găng tay ấy và bàn tay anh. Bởi có siết chặt cách mấy, thứ em giữ suốt bên mình cũng chỉ là lớp vải len khít vừa những đầu ngón tay, chứ chẳng phải một bàn tay đan vào em vừa vặn. Là hạnh phúc hay vô hạnh, đều không còn tùy thuộc vào anh, trông chờ ở anh, ký thác nơi anh. Mà em phải tự thương thân mình.

Cuộc đời không đơn giản như muốn tránh nắng thì đeo găng tay, muốn tránh ai thì khuất mặt khuất mày là sẽ quên và xóa tên khỏi trí nhớ. Em có thể giữ hơi ấm còn lại, nhưng làm sao giữ người đã muốn đi? Cứ cho là anh ích kỷ. Cứ cho là em mê mị. Nhưng con người, ai cũng đến lúc cần học cách buông tay.

Buông tay không có nghĩa là ngừng yêu. Chỉ là chấp nhận từ bỏ những ảo tưởng về một tình cảm vốn dĩ không thể riêng dành và một người chưa từng yêu mình như cách mình vẫn huyễn hoặc.