The Silmarillion - Chương 04 phần 11

Sự Sụp Đổ Của Doriath

Một lão già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy những nét nhăn như cuộc đời lão đã trải qua nhiều nổi khổ đau, nhưng lưng lão không còng, lão bước đi những bước đi ngay thẳng giống như chính con người lão. Lão chống một chiếc gậy to và luôn mang bên mình một thanh kiếm. Đi cùng với lão là thủ lĩnh cùng bọn thuộc hạ Angband. Họ tiến vào Hithlum và sự có mặt của họ làm chấn động bọn người nơi ấy. Họ bàn tán với nhau rằng lão giữ chức vụ tối cao và rất được chúa tể hắc ám Morgoth kính nể. Họ không dám động đến lão và để lão đi lại tự do trên lãnh địa của họ.

Đã đúng một năm kể từ ngày đứa con trai duy nhất của lão là Túrin qua đời, và cũng đúng hai mươi tám năm lão bị giam cầm chốn Angband, giờ đây lão trông gầy guộc và hận đời. Morgoth đã nguyền rủa lão, con cháu lão đời đời đau khổ và hắn đã đạt được mục đích, nhưng hắn không muốn dừng lại đó vì món nợ của gia đình lão hắn vẫn chưa thanh toán xong. Tội ác hắn làm cho gia đình lão vẫn chưa làm cho hắn thoã mãn thú tính, mặc dù lão đã bị hắn giam cầm, và Morwen vợ lão thì lưu lạc trong chốn rừng sâu, những đứa con của lão phải chịu cuộc đời đau khổ và chết thảm thương. Những nỗi khổ đau mà gia đình lão phải hứng lấy lão đều hay đều biết, nhưng sự thật và giã dối đan xen nhau qua những lời dối trá của Morgoth.

Bằng mọi cách Morgoth muốn phá huỷ những gì tốt đẹp mà Thingol và Melian gầy công xây dựng. Hắn căm thù họ, đồng thời cũng e dè họ. khi hắn quyết định thời cơ đã đến, hắn thả Húrin ra, cắt bỏ xiềng xích, cho phép lão được tự do. Hắn bảo với lão rằng vì hắn cảm thấy xót xa và cảm thông cho kẻ thù đã bị bại một cách cay đắng. Nhưng hắn nói dối, vì hắn đang có một âm mưu đen tối và Húrin là con bài chủ chốt hắn sử dụng nhầm dấy lên mối căm thù giữa Elf và Người.

Không nghĩ ngợi nhiều, Hurin tin vào những lời của Morgoth dẫu biết chắc rằng hắn là một kẻ máu lạnh không dễ gì xót xa trước nỗi đau của kẻ thù. Morgorth sai thuộc hạ theo hộ tống lão khỏi vùng Hithlum giờ đây đang chịu sự cai trị của người phương Đông. Cuối cùng lão cũng được tự do, nhưng trái tim lão càng trở nên cay đắng, lão vượt qua vùng Hithlum trèo lên những đỉnh núi cao, đến tận nơi mà những đám mây đang hội tụ, lão chợt nhớ đến Turgon, và mong muốn thêm một lần trở về Vương Quốc thần bí Gondolin. Lão theo lối xuống Ered Wethrin, nhưng vẫn không hay biết trong bóng tối tên ác ma Morgoth từng bước từng bước theo dõi dấu chân lão. Vượt qua Brithiach, lão đến lãnh địa Dimbar, đến chân núi đen Echoriath. Tất cả vùng đất nơi đây lạnh lẽo và cô lập, lão nhìn quanh với chút hy vọng, đứng dưới chân những tảng đá khổng lồ, đấy là những gì lão còn nhớ được từ những ngày xa xưa khi chiến đấu và lạc lối đến Gondolin. Dòng Sông Khô khi xưa giờ đã bị chặn lối, và những cửa hình vòm cũng bị vùi chôn. Húrin nhìn lên bầu trời xám và nghĩ rằng nếu mai mắn lão có thể một lần nữa được các vị đại bàng của vị thần gió Manwe đến giúp, chuyện đó từng xảy ra với lão từ rất lâu khi lão vẫn còn trẻ và trong tim vẫn tràn đầy nhựa sống. Nhưng giờ đây lão chỉ trông thấy những chiếc bóng chập chờn ở hướng đông, những đám mây lượn quanh những ngọn núi cao chót vót, lão chỉ nghe những tiếng gió hú lan ra từ khe đá.

Nhưng những vị đại bàng canh giữ chốn ấy trên cao đã nhìn thấy Húrin và đích thân chúa tể đại bàng Thorondor mang tin tức đến vua Turgon, nhưng Turgon nói: “Morgoth có đang ngủ không? Thorondor, ngài có nhìn lầm không?”

Ta không làm, Thorondor đáp: “Nếu đại bàng của Manwë cặp mắt không tinh thông mà nhìn lầm, thì vương quốc bí mật này đã sớm bị phát hiện từ lâu.”

Thế thì những lời của ngài làm ta vô cùng lo lắng, Turgon đáp. Chỉ có một lý do để giải thích là kể cả người kiên cường nhất như Húrin Thalion cũng phải đầu hàng trước sức mạnh của Morgoth. Thorondor ơi! Trái tim ta giờ đây đã khép kín!

Nhưng khi Thorondor bay đi, Turgon ngồi rất lâu và suy nghĩ, nhớ về trận chiến khi xưa lúc ông gặp nạn và được Hurin cứu, nhớ đến những việc làm anh hùng của Húrin vùng Dor-lómin, và trái tim ông đã mở lại, ông nhờ đại bàng đi tìm Húrin và mang lão đến Gondolin nếu có thể. Nhưng đã quá muộn, họ sẽ không bao giờ thấy được lão nữa kể cả dưới ánh nắng mặt trời hay trong đêm tối.

Húrin đứng thất vọng trên vực đá Echoriath, và mặt trời ở đằng tây xuyên những tia nắng qua những đám mây, nhuộm lên râu tóc lão một màu đỏ như máu. Lão đứng đó cô độc, lão khóc rống thật to, không quan tâm đến ai nghe thấy, lão nguyền rủa mãnh đất không có tình người này. Lão đứng trên tảng đá cao hướng mắt về Gondolin và hét: “Turgon, Turgon, có nhớ đến vùng đầm lầy Serech! Ôi Turgon, trong chốn cung điện nguy nga, ngươi có nghe ta gọi? Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua từng đám cỏ khô. Mặt trời lặn mình sau dãy núi, bóng tối bao trùm lấy lão, cơn gió bổng ngừng thổi, mọi thứ bổng trở nên im lặng đến rợn người.

Vâng lời lão than khóc đã có kẻ nghe thấy, chúng mang tin tức về đến chốn phương bắc. Morgoth mĩm cười độc ác, vì hắn đã biết rõ vị trí vương quốc Turgon ngụ đang ở chốn nào, đây là thành quả đầu tiên hắn đạt được bằng cái giá tự do của Húrin.

Bóng tối bao trùm Húrin, lão mệt mỏi và đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ lão nghe thấy giọng nói của Morwen đang than khóc, kêu tên lão mãi không thôi. Và dường như giọng nói đó đến từ khu rừng Brethil. Lão tĩnh giấc trong bàng hoàng, và lên đường đến Brithiach, dọc theo vách đá Brethil lão đến giao lộ Teiglin vào đúng đêm khuya.

Những tên lính gác thấy lão, chúng vô cùng sợ hãi vì nghĩ đã nhìn thấy một bóng ma từ một ngôi mộ cổ của trận chiến khi xưa, bóng tối bao quanh lão. Lão cuối cùng đã đến nơi xác Glaurrung bị thiêu, lão thấy một bia đá cao nằm gần bờ vực Cabed Naeramarth. Húrin không nhìn vào tảng đá vì lão đã biết rất rõ trên đó viết gì. Lão chợt nhận ra rằng lão không đứng đó một mình, ngồi trong bóng tối là một bà lão, bà đang quỳ bên nấm mộ. Húrin đứng đó lặng im, rồi bà lão gỡ mũ che đầu xuống và ngước mặt lên nhìn lão. Một bà lão già nua với những nét nhăn hằn trên gương mặt khắc khổ, những nét nhăn của cuộc đời đầy sương gió và gánh chịu mọi khổ đau. Thình lình Húrin nhìn vào mắt bà, lão biết đôi mắt này, đôi mắt hoang dại và đầy nỗi sợ hãi. Nhưng khi nhìn vào tia sáng trong đôi mắt ấy làm lão nghĩ đến tên một người, một cái tên lão luôn mang bên mình, Morwen một phụ nữ tôn quý và xinh đẹp nhất trong thế giới loài người của những ngày xa xưa.

“Cuối cùng ông cũng đến.” Bà lão nói: “Tôi đã đợi lâu lắm rồi.”

“Đó là một con đường dài tăm tối, ta đến ngay khi có thể.” Lão trả lời.

“Ông đến quá muộn.” Morwen đáp: “Chúng chết cả rồi.”

“Ta biết.” Lão trả lời: “Nhưng ông không.” Morwen lên tiếng

“Tôi đã kiệt sức, tôi sẽ về bên mặt trời, còn chút thời gian còn lại hãy nói cho tôi biết! Làm sao chúng lại đến với nhau?.” Nhưng Húrin không trả lời, họ ngồi đó rất lâu bên tảng đá, không nói thêm lời nào. Khi mặt trời lặn, Morwen bổng thở dài và chấp hai tay lại, nhưng rồi bà không còn cử động, và Húrin biết rằng vợ mình đã chết. ông nhìn vào gương mặt bà trong ánh nắng hoàng hôn, và dường như những vết nhăn, những nỗi thống khổ trên khuôn mặt bà giờ đây đã tan biến: “Nàng đã không bị khuất phục” lão tự nhũ. Lão vuốt mắt bà, ngồi bất động bên thi hài vợ cho đến khi mọi thứ xung quanh phủ một màu đen tang tóc.

Dòng nước Cabed Naeramarth thét rào từng đợt, nhưng lão không nghe thấy âm thanh nào, không thấy vật gì, không cảm giác được điều gì. Trái tim lão đã hoá đá. Nhưng có một cơn gió lạnh mang những cơn mưa rét buốt tạc vào mặt lão. Lão như bị kích động, căm thù nỗi lên như một làn gió, lão bổng muốn trả thù! lão muốn giết chết những kẻ làm cho gia đình lão phải hứng chịu những nỗi khổ đau nhất trên cuộc đời. Lão đứng lên làm mộ bia cho vợ, bên vờ vực Cabed Naeramarth ở phía tây bia đá. Trên đó lão khắc dòng chữ: Và nơi đây cũng là nơi yên nghỉ của Morwen Eledhwen.

Húrin vượt qua Teiglin, về hướng nam đến Nargothrond. Nhìn thấy xa xa là ngọn núi Amon Rûdh và lão biết rất rõ kẻ nào đang sống chốn ấy. Lão đến gần con sông Narog, đứng trước những cánh cổng đổ nát của cung điện Felagund. Phải kể thêm rằng sau khi Glaurung rời khỏi cung điện Falegund, cuối cùng Mîm một Petty-Dwarf đã tìm ra lối đến Nargothrond, hắn lục lội trong đống đổ nát, chiếm đoạt cả kho báu, đang hưởng thụ khoái lạc mân mê những viên ngọc quý trên tay và không nghĩ rằng sẽ có kẻ nào trong đêm khuya đến quấy rầy hắn, nhưng hắn đã lầm. Có một người đã đến, một lão già với khuôn mặt dữ tợn đang đứng đó nhìn hắn với cặp mắt đầy vẽ căm thù. Mîm tiến đến, và hỏi: “Lão già kia đến đây làm gì?” Nhưng Húrin đáp: “Ngươi là ai, vì cớ gì cản lối ta vào cung điện của Finrod Felagund?”

Tên người lùn trả lời: “Ta là Mîm, một Người Lùn Râu Dài ngụ trong những hang động Nulukkizdîn, ta trở lại chốn này để lấy lại những gì thuộc về ta, vì chính ta là người cuối cùng trong chủng tộc.”

“Vậy thì ngươi không còn thừa hưởng kho báu này lâu nữa” Húrin đáp: “Vì ta là Húrin con trai Galdor, trở về từ Angband, con trai ta là Túrin Turambar kẻ mà ngươi chắc hẳn chưa quên, nó đã giết chết con rồng Glaurung kẻ đã tàn phá cung điện này nơi ngươi đang ngồi. Và không ai khác ngoài ta biết được chính ngươi là kẻ phản bội con trai ta Dragon-helm của Dor-lómin.”

Mîm sợ hãi và van xin Húrin lấy những gì ông muốn chỉ cần tha cho hắn mạng sống. Nhưng lão không hề lưu ý đến vời van xin thảm thiết của hắn, lão giết hắn trước khi hắn tìm đường tẩu thoát qua cánh cửa Nargothrond. Đoạn ông đi vào, ngồi lặng im khá lâu, báu vật của Valinor đang nằm tứ tung khắp lối. Nhưng ông không lấy gì cả duy chỉ có một vật, vật mà ông lấy đi nó có thể làm thay đổi cả lịch sử Trung Địa.

Lão tiến về hướng đông, đến con thác Sirion, và được những Elf canh giữ nơi ấy đưa đến Doriath, đến diện kiến đức vua Thingol của vương quốc Nghìn Hang Động. Thingol rất bất ngờ nhưng cũng đau buồn khi ngài nhìn đến lão, Vì ngài nhận ra rằng lão gìa với gương mặt dữ tợn kia không ai khác hơn mà chính là vị anh hùng Húrin Thalion, tù nhân của Morgoth. Nhưng Húrin không nói một lời lão lấy ra một vật dưới áo choàng của lão, Nauglamír một xâu chuỗi ngọc vô giá của Người Lùn được làm từ những thời xa xưa, nó được làm dành riêng cho Finrod Felagund bởi những bàn khéo léo của ông cha người lùn Nogrod và Belegost, một kiệt tác mà sau này con cháu họ khó có thể làm lại được. Húrin đặt Nauglamír dưới chân Thingol, nhưng rồi lão thốt ra những lời cay đắng.

“Xin hãy nhận lệ phí ta phải trả.” Lão rống lên. “Lệ phí cho công ngươi đã giúp đỡ con và vợ ta! đây là Nauglamír tên của nó chắc hẳn ngươi đã từng nghe qua. Ta mang nó ra từ trong bóng tối của Nargothrond, nơi Finrod để lại sau khi hắn lên đường cùng Beren để đáp ứng yêu cầu của ngươi, thưa đức vua Thingol vùng Doriath!” Cảm thấy thương hại cho lão, Thingol dằng cơn nóng giận bởi những lời mỉa mai cay đắng của Húrin.

Cuối cùng Melian lên tiếng: “Húrin Thalion, Morgoth đã làm cho ngươi mê muội, vì đã từ lâu ngươi đã bị cặp mắt gian ác của hắn làm động tâm. Thingol đã nhận Túrin làm con nuôi, nó được hai vợ chồng ta thương yêu như một vị hoàng tử. Và không phải do ta hay Thingol làm cho nó không muốn quay lại Doriath. Sau này vợ và con gái ngươi có đến đây sinh sống, họ được ta đối đãi ân cần như khách quý. Chúng ta tìm mọi cách có thể để thuyết phục Morwen không nên đến Nargothrond, nhưng ngươi phải hiểu tính tình của vợ ngươi hơn ai hết. Qua những lời nói đối trá của Morgoth, giờ đây ngươi lại trách mắng những người bạn.”

Nghe được những lời nói của Melian, Húrin đứng yên bất động, lão nhìn rất lâu vào đôi mắt vị nữ hoàng. Và trong đó lão thấy hình ảnh chốn Menegroth, nơi yên bình được bảo vệ bởi vòng phép thuật của bà, và ông thấy rõ những gì diễn ra trong quá khứ. Lão không còn nói thêm gì nữa về những chuyện đã qua, nhưng lão nhặt Nauglamír lên và đặt nó bên chân Thingol. Lão nói: “Xin hãy nhận lấy nó, xâu chuỗi của người lùn, như một món quà của một kẻ không còn gì, xin hãy nhớ đến Húrin vùng Dor-lómin, giờ đây tâm nguyện ta đã hoàn thành, ta không muốn làm nô lệ cho cuộc đời đau khổ này thêm nữa.”

Lão bỏ ra đi, ra khỏi vương quốc Nghìn Hang Động, lão chỉ thấy bóng tối trước mặt mình. Không một ai biết lão đã đi đâu, nhưng họ nói rằng Húrin sau đó không còn muốn sống nữa, vì đã mất đi định hướng và thú vui của cuộc đời, lão lao thân vào đáy đại dương, và thế là hết thúc cuộc đời của một vị anh hùng tài ba của loài người.

Khi Húrin ra đi, Thingol ngồi rất lâu trong im lặng, nhìn vào báu vật nằm dưới chân ông. Và ông nãy sinh một ý tưởng, ông sẽ làm mới lại xâu chuỗi này. Những năm gần đây, Thingol không phút nào không nghĩ đến Silmaril viên ngọc của Fëanor, số phận ông đã dính chặt với nó, và không muốn để nó yên nghĩ phía sau cánh cửa căn phòng đầy báu vật. Giờ đây ông muốn luôn mang nó bên mình mọi lúc, mọi nơi, khi đi, khi ngủ.

Vào những ngày này, người lùn vẫn đến Beleriand từ lãnh địa của họ tận chốn Ered Lindon, họ vượt qua Gelion, theo lối mòn đến Doriath. Họ là những thiên tài về nghệ luyện kim, và nơi chốn vương quốc Doriath, Thingol rất cần đến bản lĩnh của họ để làm nên những báu vật vô giá. Họ không còn dám đến theo từng nhóm nhỏ mà đến với một đoàn người rất đông và có trang bị vũ khí, vì vùng đất nằm giữa Aros và Gelion vô cùng nguy hiểm. Đó cũng là thời điểm thích hợp khi họ đến Doriath, đức vua Thingol đón tiếp họ nồng hậu vì ngài cần họ giúp sức. Ông muốn họ làm lại xâu chuỗi Nauglamír và ở giữa sẽ đính thêm viên ngọc Silmaril! Người lùn nhìn vào xâu chuỗi với niềm phấn khích, một kiệt tác của ông cha họ để lại. họ lại nhìn vào viên ngọc, trong đời họ chưa được nhìn thấy viên ngọc nào đẹp đến thế, quý giá đến thế. Họ xin phép đức vua xây cho họ một hầm luyện kim, để họ có thể làm lại xâu chuỗi cho ngài, nhưng tâm trí họ thì không cưỡng được sức quyến rũ của Silmaril.

Họ miệt mài làm việc rất lâu năm này qua tháng nọ, Thingol thường hay đến chỗ họ làm để quan sát. Một hôm ông đến cũng là ngày họ hoàn thành kiệt tác, mong ước của ông giờ đã tội nguyện. họ đã làm nên một báu vật vô giá, một vật giá trị nhất trong thế giới loài Người và Elves. Những ánh hào quang nó phát ra chiếu sáng trên những khuôn mặt thèm thuồng của người Lùn. Giờ đây không có món châu báu nào có thể so sánh được với nó, không có ánh sáng nào có thể lung linh hơn những tia sáng phát ra từ viên ngọc Silmaril, ánh sáng của thời xa xưa trước khi có sự xuất hiện của mặt trời và mặt trăng.

Thingol một mình và xung quanh ông là vô số người Lùn. Ông lấy báu vật lên, đeo nó vào cổ, nhưng vào lúc ấy lòng tham của người lùn không kiềm được nữa, họ hét lên: “Ngươi không có quyền lấy nó, Elf không có quyền giữ lấy báu vật của Nauglamír (người lùn), Nó được làm bởi ông cha ta dành tặng riêng cho Finrod Felagund, người đã chết. Nó đến với ngươi bởi bàn tay của Húrin, kẻ đã đánh cắp nó trong bóng tối Nargothrond.”

Thingol đã thấy được dã tâm của họ là có được Silmaril, Ông giận dữ nói với họ những lời khinh miệt và ngạo mạng: “Bọn ngươi cả gan dám ra lệnh cho ta, Elu Thingolm, chúa tể của Beleriand. Kẻ đã ra đời trước khi tổ tiên ngươi được đánh thức.” Ông đứng đó cao lớn, kiêu ngạo và đầy thách thức.

Những người lùn tham lam đã nỗi lên cơn thịnh nộ bởi lời lẽ của Thingol. Chúng bao vây ông, tấn công và giết chết ông. Và thế là kết thúc cuộc đời của vị vua nơi chốn thâm sâu, Menegroth Elwë Singollo, đức vua Doriath, người duy nhất đã lấy một Ainur làm vợ, và trong phút giây sau cùng ông còn nhìn thấy được ánh sáng từ Hai Cây không ngừng phát ra từ viên ngọc Silmaril.

Bọn người lùn chiếm lấy Nauglamír và chốn khỏi Menegroth về lãnh địa bọn chúng, nhưng tin tức về cái chết của đức vua đã bị bại lộ, họ bị truy sát khi đang tìm đường tẩu thoát. Nauglamír được lấy lại, mang đến bên nữ hoàng Melian trong niềm cay đắng. Tuy nhiên có người trong số họ đã kịp thời trốn thoát, họ thuộc nhóm người lùn Nogrod. Họ kể về cuộc truy sát, và nói rằng Người Lùn bị thảm sát dưới mệnh lênh của vua Thingol, kẻ đã lừa gạt phần thưởng họ có được sau nhiều năm làm việc vất vã.

Những người lùn Nogrod than khóc, họ vô cùng câm phẫn cho cái chết của đồng loại và thề sẽ trả thù. Họ suy tính âm mưu và tìm đến sự giúp sức của nhóm người lùn Belegost, tuy nhiên đã bị chối từ. Cuối cùng họ quyết định tiến binh tấn công Beleriand.

Ở Doriath mọi thứ giờ đây bắt đầu thay đổi, Melian ngồi rất lâu trong im lặng bên cạnh xác chết của chồng, bà nhớ về những ánh sáng của những vì sao lần đầu khi họ gặp gỡ. Bà biết rằng vợ chồng bà sẽ xa nhau mãi mãi, và Doriath sẽ bị bao phủ bởi một màu tang tóc. Melian là một Maia thần thông quãng đại, nhưng với tình yêu dành cho Elwë Singollo bà đã quyết định trở thành Elder, một đứa con của Ilúvatar, bà đã dùng thần thông để tạo ra vòng tròn phép thuật bảo vệ Doriath chống lại thế lực ma quỷ từ bấy lâu nay. Nhưng nay Thingol đã chết, và linh hồn ông đã đến Ngôi Nhà Chết của Mandos, cái chết của ông dẫn đến sự thay đổi lớn trong Melian, bà không còn quyến luyến gì chốn Trung Địa, ở đó với bà chỉ có khổ đau. Bà đã thu hồi phép thuật, gỡ bỏ vòng bảo vệ cho khu rừng Neldoreth và các vùng lân cận. Doriath giờ đây nằm trơ trội và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

Nhưng Melian không nói chuyện đó cho một ai duy chỉ có Mablung người mà bà vô cùng tin cậy, bà nhờ Mablung mang viên ngọc Silamril đến Beren và Lúthien. Sau đó bà biến mất khỏi trung địa, về lại vùng đất của Valar tận chân trời tây của đại dương.

Lúc ấy tinh binh của Naugrim (người lùn) đã vượt qua Aros đến khu rừng Doriath, quân bảo vệ không một ai có thể chịu nỗi sức mạnh của họ, bởi họ đang nỗi lên ngọn lửa hận thù. Trong trận chiến dưới vương quốc Nghìn Hang Động, rất nhiều Elves và Dwarves bị chết, và không một ai sau này có thể quên được ngày đó, cuộc chiến đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa Elves và Dwarves vốn bấy lâu nay gìn giữ. Nhưng sau cùng chiến thắng thuộc về người lùn, cung điện của Thingol bị cướp phá và nhiều châu báu bị đánh cắp. Và cũng nơi ấy, Mablung chiến đấu oanh liệt đến hơi thở cuối cùng, Silmaril đã bị người lùn chiếm được trước khi nó đến được tay Lúthien và Beren.

Thời gian ấy Beren và Lúthien đang sống tại Tol Galen, thảo nguyên xanh. Con trai của họ là Dior Eluchíl lấy Eluchíl làm vợ. Họ có với nhau hai người con trai đặt tên là Eluréd và Elurín. Họ cũng có thêm một người con gái tên Elwing, Elwing là tên của một vì sao vì khi nàng sinh ra ánh sáng những vì tinh tú đã chiếu khắp nhà nàng.

Giờ tin tức lan truyền bởi Elf sống tại Ossiriand rằng Người Lùn với đã tấn công và tiêu diệt Doriath, những tin này cũng đến tai Beren và Lúthien. Beren rời khỏi Tol Galen cùng với con trai Dior, vượt qua sông Ascar, đi với họ còn rất nhiều Elves Xanh của Ossiriand.

Vào lúc ấy, tàn binh của Người Lùn quay về từ Menegroth, khi họ đến Sarn Athrad họ bị tấn công bất ngờ bởi kẻ thù vô danh. Khi họ tiến đến con sông Gelion, xung quanh bổng nỗi lên những tiếng còi, kẻ địch tấn công họ từ mọi hướng. Rất nhiều Người lùn bị giết trong đợt giao tranh đầu tiên, kẻ sống sót chạy về hướng đông, bên chân ngọn núi Mount Dolmed họ bị tiêu diệt không ai sống sót. Trong chận chiến tại Sarn Athra, Beren đã chiến đấu trận đánh cuối cùng của đời mình, chàng giết chết vua Nogrod, và lấy lại xâu chuỗi, nhưng chàng vô cùng bất ngờ bởi trên xâu chuỗi kia là viên ngọc Silmaril do chính tay chàng đoạt lấy từ trên vương miệng sắt của Morgoth. Tất cả các báu vật của Doriath bị chàng vùi chôn dưới đáy sông Ascar, từ đó con sông có thêm tên mới nó được gọi là Rathlórie. Beren giữ lại xâu chuỗi Nauglamír và trở về Tol Galen.

Lúthien vô cùng đau buồn khi biết tin về cái chết của vua Nogrod cùng nhiều người lùn, vì nàng biết rằng nó sẽ là nguồn khởi đầu cho sự câm thù giữa Elves và Người Lùn. Và truyện kể rằng khi Lúthien cất cao giọng hát, nàng đeo vào người xâu chuỗi có đính Silmaril, viên ngọc thần thánh đã phát ra những ánh sáng lộng lẫy, Ở tận chốn Valior ánh sang từ vùng đất Người Chết Trở Về lấp lánh ánh hào quang. Và vùng đất ấy trở nên vô cùng xinh đẹp, màu mỡ, đơm hoa kết trái, vùng đất thiên thần nơi chốn trần gian.

Dior giờ là người kế thừa ngai vàng của Thingol, chàng nói lời tạm biệt cùng Beren và Lúthien, cùng với vợ là Nimloth đi đến Menegroth, đi với họ còn có hai đứa con trai bé nhỏ là Eluréd and Elurín, và con gái Elwing. Sự trở về của Dior mang lại niềm vui cho thần dân Doriath, xoa dịu nỗi buồn đau mà họ đã hứng chịu.

Vào một buổi tối mùa thu, một người đến trước cửa thành Menegroth, thỉnh cầu gặp đức vua. Ông ta là một thủ lĩnh người Elves Xanh chốn Ossirian, ông trao cho vua Dior một chiếc hộp báu, trong đó là xâu chuỗi ở giữa có đính viên ngọc Silmaril. Dior đau buồn nhìn báu vật vì chàng cũng biết được rằng cha mẹ chàng, Beren Erchamion và Lúthien Tinúviel đã qua đời.

Trái tim của những đứa con Fëanor không bao giờ ngủ yên bởi lời thề khi xưa. Khi Lúthien mang xâu chuỗi, họ không dám chiếm đoạt nó từ tay nàng, nhưng giờ nghe tin nó đã có chủ nhân mới, họ gởi tin cho Dior và muốn lấy lại Silmaril. Dior không trả lời, Celegorm liền khơi dậy hận thù và cùng anh em tấn công vào Doriath, Doriath một lần nữa chìm trong khói lửa, họ tấn công bất ngờ vào một ngày giữa đông, và đó là trận chiến lần thứ hai giữa Elf và Elf. Trong trận chiến ấy, Celegorm và Curufin đều bị Dior giết, nhưng chàng và vợ cũng hy sinh. Thuộc của Celegorm bắt hai đứa con trai của Dior và bỏ đói chúng trong khu rừng hoang, Maedhros vô cùng câm tức về hành động ác độc của chúng, ông ra lệnh tìm hai đứa trẻ mang về nhưng họ vẫn không sao tìm được. Số phận của Eluréd và Elurín sau này không một ai biết.

Doriath cuối cùng đã bị huỷ diệt, nhưng những đứa con của Fëanor không lấy được những gì mà họ muốn. Những người sống sót còn lại cùng với Elwing con gái của Dior mang theo Silmaril trốn thoát. Họ sống lại trên cửa khẩu Sirion và chờ đợi thời cơ phục quốc.

Tuor Và Sự Sụp Đổ Của Gondolin

Tuor là con trai của Rían và Húor, Húor là em trai của Húrin và ông đã bị chết trong chận chiến thứ Năm nếu các bạn còn nhớ. Tuor được Annael, một Elf Xám nhận làm con nuôi. Khi chàng được mười sáu tuổi, người Elf vùng Androth khai chiến để mở rộng lãnh thổ đến vùng Sirion, nhưng họ lại bị mai phục và trong trận chiến ấy Tuor bị bắt làm nô lệ. Ba năm sau, chàng trốn thoát và trở về Androth, không bỏ cuộc chàng lại tìm mọi cách phá hoại căn cứ kẻ thù. Angband đã treo giải thưởng cao cho kẻ nào có thể lấy được thủ cấp của chàng.

Vị thần nươc Ulmo từ lâu đã chọn Tuor cho kế hoạch của ngài. Bị săn lùng khắp nơi, Tuor rời bỏ quê hương lưu lạc đến Nevast, vùng đất khi xưa Turgon đã từng sống trước khi ông xây dựng vương quốc Gondolin theo lời mách bảo của Ulmo. Sự ra đi không ai hay biết, chàng ở lại Nevast cho đến một hôm có bảy con Thiên Nga khổng lồ từ đâu bổng xuất hiện trên bầu trời, biết đó là điều lạ, chàng liền đuổi theo chúng. Theo dấu bảy con thiên nga, chàng khám phá ra hang động Vinyama, khi vào bên trong chàng tìm thấy một thanh kiếm và một chiếc áo giáp, những vật này vốn của Turgon khi xưa ông để lại theo lời mách bảo của thần nước Ulmo. Chàng mặc giáp sắt, tay mang thanh kiếm tiến vào hang động tối tăm, chàng đi mãi đi mãi cho đến khi phát hiện trước mặt mình là một bãi biển kỳ lạ. Vị thần Ulmo bổng xuất hiện trước mặt chàng và bảo: “Ngươi hãy tìm đường đến vương quốc Gondolin, và hãy gởi đến Turgon lời ta cảnh báo về mối nguy cơ của Gindolin. Ta ban cho ngươi chiếc áo thần để có thể che mắt kẻ thù.”

Trên đường đi, Tuor đã cứu mạng cho Vonronwe, Vonronwe vốn được Turgon sai đi tìm đường vào Valinor, van xin các vị thần giúp đỡ. Đường vào Valior đã bị chắn, và vị thần Ulmo đang canh giữ nơi ấy. Ulmo đã nỗi cơn bão lớn đánh dạt thuyền ông đến nơi này. Nghe Tuor kể về câu chuyện của mình, Vonronwe đồng ý giúp chàng đến Gondolin. Trên đường đi, họ đã bắt gặp một chàng trai trẻ, vận một chiếc áo đen, tay mang một thanh kiếm đen, người ấy không ai khác hơn chính là Túrin Turambar. Có lẽ định mệnh đã an bài, họ đi đối diện nhau, nhưng lại không nhận ra nhau. (Câu chuyện này và chuyện của Túrin xảy ra cùng một thời gian nha mấy bạn).

Họ đến cổng thành và bí mật đi vào Gondolin, nhưng khi đến nơi Tuor bị lính canh bắt. Tuor đưa ra thanh kiếm, áo giáp của Turgon, đồng thời chàng bảo đến đây theo lời dặn dò của Ulmo vì có việc hệ trọng cần gặp vua Turgon. Tuor được đưa đến diện kiến Turgon, chàng nói cho ông nghe về những lời cảnh báo của Ulmo, rằng những gì những gì Noldor gầy công xây dựng bấy lâu nay sẽ sớm bị huỷ diệt, và khuyên ông cùng mọi người nên rời khỏi Gondolin. Nhưng Turgon rất tự hào về Gondolin, ông lại tin rằng thế lực bấy lâu ông rèn luyện không dễ gì bại dưới tay Morgoth. Hơn nữa Maeglin lại đưa ra những lời chống đối lại Tuor, những lời hắn nói là những lời Turgon muốn nghe. Ông quyết định không rời bỏ Gondolin, tuy nhiên lời cảnh báo của Ulmo đã làm ông lo lắng, ông ra lệnh đóng tất cả cổng thành phố, cấm tất cả mọi người nếu không có lệnh sẽ không được rời Gondolin nữa bước.

Vào lúc ấy vua đại bàng Thorondor mang tin tức đến Gondolin về sự sụp đổ của Nargothrond và Doriath, nhưng tai của Turgon không còn muốn nghe những chuyện đó nữa và an phận không muốn quan tâm những gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3