Lái buôn - Chương 2 - Phần 1

Chương 2

Đầu thu, sau giữa trưa, trong ngõ nhỏ yên tĩnh không tiếng động, ánh mặt trời nhô cao còn kéo theo cái đuôi khô nóng của mùa hạ, lười biếng hạ vài nét bút rực rỡ lên những táng cây ngọn cỏ đã bắt đầu khô vàng. Mọi người bị đuổi thẳng vào nhà, cố gắng tránh né từng luồng hơi oi bức phả ra từ những hòn đá lăn lóc trên đường.

Trên vai cõng theo một gói nặng, Nghiêm Ngạn bước qua khúc quanh nơi góc đường. Từ xa đã nhìn thấy gian tạp hóa quen thuộc nằm dưới gốc cổ thụ đằng trước nhà. Trong gian tạp hóa nho nhỏ, bên trái bày bán quần áo cùng vài thứ rau quả tươi, bên phải bày bán chén đĩa chậu rổ, ở chỗ trên cùng là mấy thứ son phấn linh tinh.

Giờ phút này, Vân Nông đang ngồi trong quầy hàng nằm dưới tàng cây, chống chọi không nổi với cơn buồn ngủ sau giữa trưa, đành dựa người vào thân cây mà ngủ. Từ trên ngọn cây rơi xuống rất nhiều điểm nắng, rớt xuống người nàng tạo thành những quang ảnh nhảy nhót bướng bỉnh. Nhưng nàng lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn ngủ thật say nhờ những làn gió mát dịu phả ra từ tàng cây. Mi mắt thật dài buông xuống, bàn tay mát lạnh đặt hờ trên đùi.

Nghiêm Ngạn đứng bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng hồi lâu. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ khuôn mặt nàng, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Nông.”

“Huynh đã về…” Vân Nong mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thấy người tới là hắn, theo bản năng lập tức mỉm cười.

Hắn quay đầu nhìn thấy các hộ xung quanh đều đã đóng chặt cửa, cảm thấy vào thời điểm sau giữa trưa thế này chắc sẽ không có khách nào đến nữa. Vì thế, hắn cất gói đồ vào trong nhà, rồi quay về bên cạnh nàng giúp nàng thu dọn hàng quán.

“Này, Tiểu Nông, hôm nay sao dọn quán sớm quá vậy?” Ngay vào lúc hai người bọn họ đã thu sạp xong xuôi, đang chuẩn bị đóng cửa vào nhà thì một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.

Nàng cười cười, chỉ vào Nghiêm Ngạn, “Biểu ca ta hiếm khi trở về, liền về sớm nghỉ ngơi.”

“Nghiêm huynh đệ, dạo này cậu chạy đi mua bán ở đâu vậy? Lâu lắm rồi mới thấy cậu về đó nha?” Phúc tẩu nhiệt tình đi lên trước. Quanh năm suốt tháng cũng chưa thấy qua vị tiểu huynh đệ này ra ra vào vào vài lần, không khỏi có chút tò mò, muốn chạy qua nghe ngóng xem đến tột cùng thì hắn đang làm ăn buôn bán cái gì.

Nghiêm Ngạn lời ít mà ý nhiều đáp lời, “Một nơi rất xa.”

“Có xa lắm không?”

“Rất xa.”

“…”

Nghe hắn trả lời, Vân Nông ở bên cạnh đã không còn cảm thấy buồn ngủ tí nào nữa.

Nàng chỉ biết… người này mồm miệng vừa lười vừa keo kiệt. Bình thường mới mở miệng nói với người ngoài một hai câu đã ngại phiền, ngay cả mỉm cười cũng hiếm thấy nữa là. Tên đầu gỗ này, đôi mắt đẹp cho lắm cũng chẳng có ích gì. Chẳng phải ai nhìn vào ánh mắt hắn đều có thể nhận biết được trong bụng hắn rốt cuộc có mấy con giun đũa hay sao.

Trước khi sắc mặt của Phúc tẩu càng lúc càng xấu hổ, nàng vội vàng đứng ra thay Nghiêm Ngạn giải hòa.

“Phúc tẩu, tẩu đừng để ý đến huynh ấy, trời sinh huynh ấy đã như cái hũ nút rồi.” Nàng liên tiếp gật đầu ra hiệu cho Phúc tẩu, lại lôi kéo Nghiêm Ngạn vẫn còn đang sớ rớ nơi cửa. “Thật ngại quá, huynh muội chúng tôi hôm nay muốn về nghỉ sớm.”

Vừa đóng cửa xong thì câu hỏi của Nghiêm Ngạn cũng vừa vặn rơi vào màng tai nàng. “Phúc tẩu là ai?”

“Là thím ở cách vách nhà chúng ta, rất giỏi thêu thùa.”

Hắn cau mày, “Không ấn tượng.”

Vân Nông một tay vỗ trán, “Tẩu ấy và huynh đã chào hỏi nhau vài năm nay rồi…” Đã biết hắn là người vô tâm mà, lão huynh hắn ngay cả làm quen nhớ mặt cũng ngại làm thừa.

“Báo cáo kết quả công tác.” Hắn lấy từ trong người ra một cái túi thêu do nàng tự may, giao cho nàng.

Nàng mở túi thêu ra, nhặt lên một chiếc nhẫn ngọc màu lục trong suốt, cũng tìm thấy trên chiếc nhẫn có khắc một chữ Dư.

“Huynh vất vả rồi, mua bán lần này không bị thương chỗ nào chứ?” Cẩn thẩn thu lại tín vật xong, nàng kéo hắn đến trước mặt, cẩn thận đánh giá hắn.

“Không.” Nghiêm Ngạn đưa tay vuốt tóc nàng, sau đó chuyển bàn tay to bè và thô ráp đặt lên hai gò má nàng, bắt đầu vuốt ve khuôn mặt nàng theo thói quen.

Nàng đưa tay đẩy vẻ mặt trần bụi của hắn ra, “Đi vào rửa mặt trước đi, sau đó ra đây ăn cơm.”

“Được.”

Sau giữa trưa, cơn gió mát nhẹ xào xạc đùa nghịch qua cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời quang đãng, mênh mông vô bờ, làm cho không khí trong phòng cũng dịu mát hẳn. Vân Nông ngồi trước bàn cơm, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn hắn ăn một chén mì nước đạm bạc, cảm thấy hắn vẫn giống hệt như ngày còn bé, rất dễ nuôi. Bất cứ thứ gì, chỉ cần là do nàng đưa đến, hắn đều có thể ăn ngon lành ngấu nghiến.

“Lúc này có thuận lợi không?”

Nghiêm Ngạn lạnh nhạt, “Hoàn hảo.”

“Có một vụ mua bán.” Nàng lấy từ trong tay áo ra một phong thư, còn đang suy nghĩ xem lần này có cần để cho hắn nghỉ ngơi mấy tháng hay không.

“Ta nhận.” Hắn và hai ba cái liền ăn hết chén mì, sau khi hạ chén đũa xuống liền tiếp nhận lá thư.

“Không hỏi giá cả à?” Hắn không sợ người trung gian như nàng sẽ lén thu lời của hắn sao?

“Muội quyết định là được rồi.” Nghiêm Ngạn lắc đầu, một lát sau lại thình lình nói với nàng: “Tiểu Nông, làm xong vụ này rồi, ta muốn rửa tay gác kiếm.”

Hắn muốn gác kiếm?

“Huynh, thật sao?” Vân Nông kinh ngạc, hai tay chống mặt bàn đứng lên, khó có thể tưởng tượng được. Ngày xưa mặc kệ cho nàng khuyên nhủ thế nào hắn cũng không nghe, quyết chí phải theo đuổi nghề này cho bằng được, không ngờ bây giờ lại nói muốn từ bỏ, hoàn toàn không nhìn đến thân phận địa vị trước mắt của mình.

“Ừm.”

Nàng khẽ nhíu mày, “Kiếm đủ tiền cưới vợ rồi sao?”

Nghiêm Ngạn thản nhiên nhìn nàng gật đầu, thu dọn chén đũa rồi đứng dậy, đi về phía phòng bếp.

“Muội biết rồi.” Dường như sợ hắn đổi ý, nàng vội vàng đi ra cổng, “Muội ra ngoài liên hệ, huynh nghỉ ngơi một chút đi!”

Hoàng hôn nhanh nhẹn buông xuống. Khi Nghiêm Ngạn thắp đèn trong đại sảnh thì Vân Nông trở về. Từ khi biết được hắn muốn từ bỏ nghề sát thủ, tâm tình của nàng vẫn luôn bị niềm hưng phấn vây quanh. Bên môi trước sau đều phiêm phiếm ý cười.

“Đây là tiền đặt cọc cho vụ làm ăn tiếp theo.”

Nghiêm Ngạn cũng không thèm nhìn tới. Dựa vào sự tín nhiệm trong nhiều năm qua, hắn chỉ cần đem ngân phiếu cất vào trong người là xong.

Nàng lại lấy ra một quyển sách đã ố vàng, sau một lát do dự, cũng không biết hắn có muốn nhận nó hay không.

“Nghe nói, là bộ kiếm pháp độc môn bất truyền của sư tổ (sư phụ của sư phụ) trước kia của huynh. Ngay cả sư phụ trước kia của huynh cũng chưa từng được học.”

Kiếm phổ của Mộ Thành Phái?

Nghiêm Ngạn hơi hơi nhíu mày, tiếp nhận kiếm phổ rồi lật xem một lát, sau đó liền đặt nó lên bàn.

“Hết bao nhiêu tiền vậy?” Nếu không phải vì nghĩ đến tấm lòng của nàng, loại kiếm phổ của môn phái này, ngay cả chạm vào hắn cũng không muốn.

“Không tốn một xu, nhờ vào quan hệ mà có đó.” Nàng khoa trương. “Muội biết huynh không muốn dùng đến nó, nhưng biết người biết ta mới có lợi nhất. Nếu huynh không luyện, muội sẽ không an tâm.” Nàng nghĩ, mấy ngày nữa, toàn giang hồ sẽ biết trong Đa Bảo Các của Mộ Thành Phái bị thiếu mất một quyển chi bảo trấn phái.

“Biết rồi, khi nào rảnh ta sẽ luyện.” Tự đáy lòng Nghiêm Ngạn cũng tính không được, đến tột cùng là nàng đã đưa đến cho hắn bao nhiêu quyển bí tịch.

Từ sau khi bọn họ chuyển đến chỗ này, Vân Nông đưa hết cho hắn tất cả số bí tịch võ công mà cha nàng lúc còn sống vẫn luôn cất chứa. Bởi vì nàng cho rằng, nếu hắn đã quyết định sau này phải đi theo con đường sát thủ, vậy thì việc hắn trở về nhà với thân mình đầy thương tích giống như vụ mua bán đầu tiên sẽ không thể xảy ra được nữa. Nhưng trên giang hồ, người có võ công cao cường hơn hắn thật sự rất nhiều. Bởi vậy, trước khi toàn tâm đi theo con đường sát thủ này, tốt xấu gì thì hắn cũng phải luyện cho tốt tiền vốn buôn bán chứ. Bằng không, sau này cứ mỗi lần làm xong một vụ là lại bị thương nằm liệt giường một trận. Tính tính toán toán, cách làm ăn kiểu này thật sự rất không có lời. Nếu không cẩn thận, nói không chừng có có thể thu không đủ bù chi nữa cơ.

Tiếp sau đó vài năm, lâu lâu nàng lại mang về cho hắn mấy bản nội công, tâm pháp khinh công, đao phổ, kiếm phổ, còn cả ám khí phổ. Nói hắn khi nào rảnh rỗi thì phải lôi ra luyện tập thật nhiều. Mỗi khi hắn hỏi nàng, hắn có cần phải luyện nhiều loại công phu như vậy hay không? Nàng luôn cười nói với hắn, dù sao luyện tập càng nhiều thì càng giỏi thôi, càng luyện càng an tâm.

Trước ý cười thong dong của nàng, Nghiêm Ngạn hiểu được, tấm lòng của nàng không có khắc nào là không suy nghĩ cho hắn. Vì có thể làm cho nàng an tâm, cho nên hắn cũng không quản bí tịch trong tay là bảo bối nàng mua được ở đâu, mua như thế nào, mỗi quyển được mang đến, hắn đều dốc lòng luyện tập. Cũng bởi vậy, sau khi đến đây được mười năm, việc làm ăn mua bán của hắn càng lúc càng xuôi gió xuôi nước. Những vết thương nghề nghiệp cũng càng lúc càng giảm bớt. Sau khi hắn luyện xong hai bộ đao pháp và kiếm pháp, thực lực của hắn lại một bước nhảy lên ba thứ hạng đầu của bảng phong sát thủ. Nếu không phải hắn cứ ngại cứ lười, buôn bán cũng không có vũ khí cố định, mà nàng cũng chỉ muốn hắn làm người phải biết khiêm tốn, bằng không thì, nói không chừng hắn đã sớm dương danh thiên hạ rồi, chứ không phải chỉ đứng thứ ba sau hai gã tiền bối trên bảng phong.

Vân Nông đi vào phòng bếp bưng lên một chén cháo đậu đỏ. Thấy hắn trở về phòng thay bộ trang phục luyện công đã bị nàng giặt nhiều đến mức phai màu ra, còn cởi luôn thanh kiếm mỏng giắt quanh thắt lưng xuống, nàng liền biết hắn lại muốn chạy lên vách núi phía sau.

“Muốn đi luyện công à?”

Nghiêm Ngạn tiếp nhận chén cháo trong tay nàng. “Ừm, bộ kiếm pháp lần trước muội đưa cho ta đã luyện tới tầng thứ sáu rồi.”

“Vậy vẫn như cũ, một tháng sau mới về?” Thừa dịp hắn đang ăn cháo, nàng lưu loát đem mấy cái bánh bao còn thừa trên bàn cất vào một cái gói, lại đổ đầy nước vào ống trúc, rồi tất cả bỏ vào hành lý.

“Ừm.” Hắn nhẹ nhàng múc cháo, chậm rãi hưởng thụ món cháo hắn yêu thích nhất.

Nàng không quên dặn dò, “Đừng quên ăn uống đúng bữa, quần áo mặc dơ là phải thay ngay đó.”

“Được.”

“Huynh không được luyện tập suốt ngày đêm nữa đâu đó. Mệt mỏi là phải nghỉ ngơi một chút. Cho dù không về ngủ thì cứ cách ba ngày cũng phải về nhà một chuyến.” Nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn khi trở về lại gầy xọm hẳn đi.

“Được.”

“Sau khi luyện xong, tính nhận việc ngay hay là nghỉ vài hôm?” Cứ nghĩ đến chuyện sau này hai người bọn họ có thể thoát khỏi nghề này, tâm tình của nàng liền nhẹ nhàng tựa như chim đậu trên ngọn cây.

“Nhận việc.”

“Nhớ phải cẩn thận một chút.” Thừa dịp mấy ngày này hắn không có ở nhà, nàng nên tính toán xem ngày sau hai người bọn họ nên đi nơi nào, lại nên sắp xếp cuộc sống sau này như thế nào.

“Tiểu Nông.”

Nàng ngẩng đầu, “Ừm?”

“Muội chờ ta trở lại.” Nghiêm Ngạn khẽ vuốt qua khóe môi nàng, đem tất cả bộ dáng hạnh phúc cùng chờ mong của nàng thu vào đáy mắt, lại cẩn thận trân quý cất gói trong lòng.

Nàng nhợt nhạt cười, đáp lời với vẻ rất đương nhiên, “Chứ không thì muội còn có thể đi đâu?”

***

“Ngọc Quyết của Dư lão gia chính là một trong những khối ngọc đó sao?” Một vị đại hán kích động đề cao âm lượng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của đông đảo mọi người trong quán trà.

“Cũng không phải à?”

“Vậy Ngọc Quyết đâu?”

“Cũng không biết đã bị ai lấy đi rồi.” Tiểu nhị phụ trách cung cấp tin tức lắc đầu, xoay người lại thay hắn lấy thêm một bình trà. “Nghe người ở dưới chân núi kể lại. Dư phủ hiện nay đang treo giải thưởng để bắt tên hung thủ cùng kẻ chủ mưu.”

Vì sao tháng này, toàn giang hồ đều nhiệt liệt thảo luận chuyện khối Ngọc Quyết bị thất lạc của Dư Phồn Thịnh?

Sau khi hoàn thành vụ mua bán cuối cùng trong kiếp sống sát thủ, trên đường trở về nhà, Nghiêm Ngạn đi qua một đỉnh núi nhỏ. Vào thời điểm đầu giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu xuống, có lẽ tất cả lữ khách qua lại đều giống như hắn, đương nhiên đều sẽ dừng chân nghỉ lại một chút dùng bữa cơm trưa trong quán trà nhỏ tọa lạc trên đỉnh núi này.

Nghiêm Ngạn nhấm nháp nước trà ấm áp trong chén, vừa vỗ nhẹ ngón tay vào thành chén vừa lẳng lặng lắng nghe cuộc đối thoại khí thế ngất trời của nhóm người trong giang hồ đang ngồi ở mấy bàn phía trước. Khi hắn kiên nhẫn ngồi lại được nửa canh giờ, đại để là hắn đã có thể thăm dò được vào thời gian này trên giang hồ đang xôn xao vì một lời đồn quái dị.

Nghe bọn hắn nói, trong số tài vật mà cuộc đời cướp đoạt bốn phương của Dư lão gia chiếm được, có một khối ngọc tạo hình kỳ lạ như thanh đao, được gọi là Ngọc Quyết. Khối Ngọc Quyết này chính là một trong bốn miếng ngọc được tách ra từ một tấm bản đồ bằng ngọc truyền thuyết trên giang hồ, đã mất tích gần ba mươi năm nay. Trên tấm bản đồ đầy đủ có dấu bí mật bảo tàng. Trong bảo tàng đó, tất sẽ cất chứa kiếm phổ cùng đao phổ tuyệt thế mà đám nhân sĩ võ lâm thiết tha mơ ước.

Nghiêm Ngạn không cho là đúng, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Chẳng phải đại bộ phận kiếm phổ cùng đao phổ trên giang hồ, mấy năm trước đã sớm bị Tiểu Nông thu mua gần hết rồi hay sao? Làm gì mà còn lắm tuyệt thế quá vậy? Người đồn thổi tin tức này, có tính là khinh người quá không, hay là trước đó đã lưu lại mấy bản nháp?

Nhưng nếu nói về khối Ngọc Quyết có tạo hình vô cùng độc đáo kia thì… Trong người hắn vừa vặn có một khối như vậy, lại vừa vặn chính là ngày đó hắn đã lấy đi từ trong Dư phủ.

Sau khi lặng lẽ để lại mấy văn tiền trên bàn trà, Nghiêm Ngạn đứng dậy bỏ đi. Rời khỏi con đường chính mà lữ khách thường xuyên qua lại, hắn đổi hướng đi vào con đường núi hẻo lánh, đi thẳng đến một nơi yên tĩnh không người. Lúc này, Nghiêm Ngạn mới lấy ra khối ngọc vốn nên là tín vật mua bán, lại tùy tay cất nó vào một khe núi vô danh.

Mấy ngày sau, khi Nghiêm Ngạn trở về nhà, ở dưới tàng cây trước nhà, lại không nhìn thấy bóng dáng của Vân Nông đi qua đi lại, cũng chẳng thấy gian tạp hóa kia đâu cả. Hắn vội vàng đi lên phía trước, tra chìa khóa mở cửa, một bước nhảy ngay vào trong nhà. Nỗi bất an thoáng chốc đã ùn ùn kéo tới, phủ kín lòng hắn.

Nghiêm Ngạn đứng ngây ra ngay trước cửa. Vật dụng trong nhà cùng đồ đạc bình thường có thể thấy ngay được, đều đã hoàn toàn không cánh mà bay. Cho dù hắn có lần tìm khắp gian nhà cũng tìm không thấy nửa điểm tin tức hoặc dấu vết gì để lại. Vân Nông hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, nàng chỉ để lại cho hắn một gian nhà trống không.

Phúc tẩu đang định về nhà nấu cơm, đi ngang qua cửa thấy Nghiêm Ngạn đứng đó không hề nhúc nhích, có chút nghi hoặc bèn vỗ vai gọi hắn.

“Nghiêm huynh đệ?”

“Đại thẩm, Tiểu Nông đâu?” Tựa như kẻ sắp chết trôi vớ được cái cọc, người ngày xưa đối đãi với hàng xóm tốt bụng tích lời như tích vàng như hắn lại mạnh mẽ xoay người, cầm chặt lấy đầu vai nàng, lo lắng hỏi.

“Cậu không biết à?” Phúc tẩu ngược lại cảm thấy kỳ quái. “Hôm qua Tiểu Nông đã chuyển nhà rồi. Cũng không biết tại sao, chuyển đi rất nóng vội.”

Hắn trợn lớn đôi mắt, “Chuyển nhà?”

“Ừm…” Hiếm khi thấy được bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, Phúc tâu cũng hơi sợ hãi.

“Nàng có nói là muốn chuyển đi đâu không?” Không thể nào, Vân Nông sao có thể im hơi lặng tiếng bỏ hắn mà đi như vậy được? Hay là, nàng gặp phải chuyện gì khó giải quyết, hoặc là trong công việc đã xảy ra biến cố?

Phúc tẩu đồng tình lắc đầu, “Cô ấy chẳng nói gì cả…”

“Vậy nàng có nhờ chuyển lời gì cho ta không?”

“Cũng không có, ta cứ tưởng cậu đã biết trước rồi chứ…”

Nghiêm Ngạn mờ mịt đi trở về phòng, đơ mắt nhìn gian nhà không còn hình bóng của nàng, trống rỗng vắng vẻ. Chỉ còn lại đám bụi bặm đang lặng lẽ tung bay trong không khí, cùng với nhịp tim đang đập loạn của hắn.

Đã nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn cho rằng nàng sẽ vĩnh viễn ở trong ngôi nhà cũ nát này, đứng bán ở gian tạp hóa cũ nát này, luôn luôn ở đây, chờ hắn về.

Nơi nào có Vân Nông, nơi đó chính là nhà của hắn. Nếu nàng không còn ở đó chờ hắn về nữa, nhà của hắn cũng không còn. Khi hắn phát hiện ra nàng sẽ không bao giờ ở chỗ này chờ đợi hắn nữa, mà hắn lại không biết phải tìm kiếm nàng ở nơi nào, hắn nhất thời hoảng loạn, tựa như có người cắt lấy trái tim hắn rồi ném vào trong lò lửa. Rất nóng lòng muốn tìm lại trái tim đã mất, nhưng nàng, đang ở đâu?

Nếu không có nàng, trên đời này, còn có ai sẽ dùng ánh mắt chờ đợi ngóng trông hắn trở về?

Nếu không có nàng, hắn nên đi đâu về đâu, trái tim hắn còn có thể thả neo ở nơi nào?