Lái buôn - Chương 1 - Phần 3

So với việc cứ lưu luyến trong chốn giang hồ, sống nay chết mai, hắn tình nguyện thành thật một chút, dùng công phu học được để làm ăn kiếm sống. Nếu tương lai đã chết tàn, vậy cũng coi như xứng đáng, cũng là ý trời không thể cãi. Nhưng nếu có thể dựa vào chút tài mà kiếm miếng cơm ăn, hắn sẽ tận lực sống trọn mỗi một ngày.

“Nhất định phải theo con đường đó sao?” Một lúc lâu sau, Vân Nông đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới hỏi hắn.

“Ừm.”

Nàng ngẩng đầu lên, còn thành thật nói: “Sau này muội sẽ làm lái buôn cho huynh.”

Nghiêm Ngạn không ngờ nàng lại nghĩ như vậy. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng, không nói cũng không động, ngồi ở bên cạnh nàng.

“Được không?”

Nghiêm Ngạn nhanh chóng mím môi, không lên tiếng.

Nàng có biết lái buôn là loại nghề gì hay không? Đừng thấy Vân Thiên hành nghề này có vẻ tài giỏi dư giả, nàng không biết đó thôi, Vân Thiên đã áp tải nhiều năm, ở trên giang hồ tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm cùng danh vọng mới có thể có được ngày hôm nay. Nàng chỉ là một cô gái hiền lành yếu đuối, làm thế nào có thể cuốn vào nơi phức tạp và thị phi như vậy được? Nàng sao có thể đi giao thiệp làm ăn với người trong giang hồ không biết phẩm hạnh lại không đoan chính kia được? Một khi nàng đã bước chân vào giang hồ, nàng cho rằng sau này còn có biện pháp rút chân ra hay sao?

“Muội sẽ cố gắng học tập cha ta. Muội chắc chắn sẽ cho huynh được cuộc sống an lành, tuyệt sẽ không làm huynh phải uổng phí tánh mạng nữa đâu.” Nàng mặc kệ sắc mặt hắn khó coi cỡ nào, trong lòng lại đang vì nàng mà cố kỵ cái gì, nàng tự mình cam đoan với hắn.

“Tiểu Nông…”

Nàng độc đoán nói xong, căn bản là không để ý đến sự phản đối của hắn, “Tóm lại, việc này cứ quyết định như vậy đi.”

Nàng vừa nói dứt lời liền chạy đi như bay. Hắn nhìn theo bóng dáng của nàng, tuy đáy lòng cũng có chút lo lắng nhưng hắn nghĩ, tuổi nàng còn nhỏ, có lẽ cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào nên thuận miệng nói thế mà thôi. Cho dù không phải, sau này hắn cũng có thể từ từ thay đổi chủ ý của nàng. Hắn vẫn không thể… vẫn không thể nhìn thấy nàng vì hắn mà xóa bỏ con đường tương lai sau này.

Kể từ sau ngày đó, Vân Nông rốt cuộc không đề cập đến vấn đề này với hắn nữa. Điều này làm cho Nghiêm Ngạn cũng cảm thấy an tâm, nghĩ rằng nàng đã từ bỏ ý niệm đó rồi. Vì thế, hắn an tâm luyện tập kiếm phổ mà nàng tặng cho, cũng thường xuyên đi nhờ Vân Thiên chỉ điểm. Dần dần, công phu của hắn tiến bộ rõ ràng, cuối cùng hắn cũng có một tài nghệ để phòng thân.

Vào năm hắn mười sáu tuổi, nàng mười bốn tuổi, bọn họ nhận được một cơ hội kiếm có: Theo Vân Thiên dẫn dắt đoàn xe tiêu cục, cùng nhau hộ tống đi đến thành Sa Kinh lớn nhất phương Bắc.

Phương Bắc vào đông, thời tiết lạnh đến khốc liệt, ba người bọn họ đều không thể thích ứng. Không lâu sau khi giao hàng, Vân Thiên vì không thể chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt đó mà ngã bệnh. Do không chữa trị cho Vân Thiên kịp thời, nhóm tiêu sư trong cục cũng bị lây nhiễm phong hàn, Nghiêm Ngạn cùng Vân Nông vạn phần không thể lường trước được, chỉ một căn bệnh phong hàn nho nhỏ mà cũng có thể lấy đi tánh mạng của Vân Thiên.

Thình lình xảy ra biến cố, làm cho tất cả mọi người không biết nên làm thế nào cho phải.

Nghiêm Ngạn vẫn nhớ rõ như in. Đêm hôm đó, Vân Thiên nằm trên giường bệnh, mê man hồi lâu rồi đột nhiên tỉnh lại. Ông tha thiết dặn dò bọn hắn một hồi, đột nhiên cầm chặt lấy tay hắn, muốn Nghiêm Ngạn phải thề, sau này phải chăm sóc đứa con gái duy nhất của ông thật tốt. Rồi sau đó… Vân Nông tựa vào trong lòng Nghiêm Ngạn khóc đến ngất đi. Bởi vì mấy ngày liền tâm thần đều hao tổn quá lớn, sức khỏe không thể chống đỡ nổi, Vân Nông mê man hai ngày cũng chưa thể tỉnh lại…

Nghiêm Ngạn không nói một câu, mặc bộ đồ tang vào, thay Vân Nông gánh vác tất cả hậu sự, lại thay nàng lo việc đáp lễ tang ma, còn quỳ suốt hai đêm thay Vân Nông coi sóc linh cữu của Vân Thiên.

Sau khi Vân Thiên qua đời, tiêu cục do một tay Vân Thiên sáng lập cũng như bàn đổ cát bay. Đoàn xe tiêu cục còn chưa kịp trở lại Mộ Thành, ngay khi còn ở Sa Kinh, nhóm tiêu sư trong tiêu cục đã vội vã đổi nghề mưu nghiệp, thừa dịp này sẵn sàng góp sức cho các tiêu cục khác. Kết quả là, không còn một ai cam nguyện ở lại. Số tài sản vốn có của tiêu cục, cùng với món lời kiếm được trong lần hộ tiêu này, cũng đều bị các bô lão tiêu sư tự cao trong tiêu cục chia cắt hết. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Nghiêm Ngạn cùng Vân Nông đã chứng kiến tất cả sắc mặt đáng ghê tởm của cuộc sống, cũng thấy rõ sau khi mất đi cánh chim bảo hộ của Vân Thiên, hai người sau này phải đối mặt với tình người ấm lạnh thế nào.

Đợi khi Nghiêm Ngạn sắp xếp tạng sự của Vân Thiên thỏa đáng rồi, tiền tài trên người hắn cùng Vân Nông đã chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Nếu không thể nào kéo dài thời gian lưu lại Sa Kinh, vì thế, hắn mang theo tro cốt của Vân Thiên, dẫn theo Vân Nông bước lên lộ trình hồi hương, muốn đưa Vân Thiên chết nơi tha hương trở lại Mộ Thành, lá rụng về cội.

Nhưng mới ra khỏi Sa Kinh không xa, đoàn xe cho bọn hắn đi quá giang gặp phải một bang tội phạm. Vào khoảnh khắc bị quân phỉ đột kích, Nghiêm Ngạn lôi Vân Nông ra khỏi xe, nhét nàng xuống dưới gầm xe ngựa, bảo nàng chớ có lên tiếng. Sau đó, hắn nhặt lấy một thanh đao, cùng nhóm tráng đinh của đoàn xe chống đỡ đám đông phỉ khấu đột kích.

Trong tiếng chém giết vang dậy đầy trời cùng những tiếng thét chói tai, toàn bộ đoàn xe như lá khô lây lắt trong giông tố, đồng lòng chống cự cũng chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn lọt vào trận huyết tẩy của đạo tặc.

Vào giây phút nguy hiểm khi Vân Nông bị người ta lôi dưới gầm xe ra, từ trong đám người, Nghiêm Ngạn ra sức hét lên một tiếng vang dội, nhảy vọt đến trước mặt nàng, nhanh chóng ôm nàng đè xuống, cũng gắt gao bao phủ lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích tránh giãy khỏi vòng tay của hắn. Trong tiếng gió rít, trong tiếng đao vung kiếm múa, máu tươi ấm áp từ trong ngực hắn tràn ra, nhiễm đỏ cả khuôn mặt Vân Nông.

Khi tai họa cuối cùng cũng chấm dứt, bọn đạo tặc sau khi cướp đoạt hết tài vật của đoàn xe đã đắc ý đi xa, Vân Nông không bị thương cọng lông sợi tóc lúc này mới mắt lệ nhạt nhòa, đẩy Nghiêm Ngạn đang đè nặng trên người nàng không nhúc nhích ra, sau đó kéo thân thể nhiễm đầy máu của hắn lê từng bước ra khỏi đống thi thể.

Hôm đó, ngoại trừ hai người bọn họ ra, toàn bộ đoàn xe đều bị diệt vong dưới đao tặc phỉ.

Bão tuyết dữ dằn theo cuồng phong quét qua lãnh thổ băng tuyết rộng lớn của phương Bắc, rít gào giống như đến từ địa ngục sâu thẳm. Nhưng Vân Nông vẫn không hề có cảm giác gì, bởi vì Nghiêm Ngạn trong tay nàng, vì cứu nàng mà bị thương rất nặng, chỉ còn chút hơi thở thoi thóp.

Những ngày sau đó, Nghiêm Ngạn cứ nửa mê nửa tỉnh. Trên người hắn, khắp nơi đều là những vết đao thương, sâu đến tận xương. Có thể từ Quỷ Môn Quan trở về đúng là không dễ. Bởi vậy, vào thời gian đó hắn cũng không biết một mình Vân Nông đã phải xoay xở như thế nào.

Mỗi ngày hắn đều bị hãm sâu trong đau đớn, quanh thân lại ấm dào dạt, tựa như được đặt mình trong mùa xuân ấm áp ngập tràn hoa tươi. Đã thật nhiều, thật nhiều năm rồi hắn cũng chưa từng được ngủ một giấc thư thái đến như vậy. Vào thời gian đó, hắn chẳng cần phải suy nghĩ gì, cũng chẳng có gì phải phiền não, chỉ cần an tâm ở lại trong giấc mơ ấm áp hiếm có này mà thôi.

Trong khi ý thức mơ hồ, Nghiêm Ngạn cảm giác như có người sờ sờ trán hắn, sau đó nâng hắn dậy, đút cho hắn một ít cháo. Hắn cũng cảm giác được có một đôi tay thô ráp và lạnh như băng mơn trớn khuôn mặt hắn, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể nhận ra chủ nhân của nó là ai.

Hắn cũng không biết bản thân đến tột cùng đã vượt qua kiếp nạn này như thế nào, trong bao lâu. Đến cuối cùng khi hắn tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một ngôi miếu đổ nát hoang tàn. Hắn nằm trên một chiếc giường bằng cỏ khô ráo. Một bên giường có một bầu đựng thuốc nhìn như bầu tiên dược, một bên là một chén gỗ đựng cháo nóng nghi ngút. Ngoài khung cửa sổ cũ nát, tuyết rơi rất nhiều, trắng xóa như lông ngỗng. Chỉ có điều, bên cạnh hắn lại không có thân hình mảnh khảnh của Vân Nông.

Nghiêm Ngạn thử nhúc nhích thân mình, mấy vết thương bị đao chém rất nghiêm trọng lại quặn đau. Hắn gian nan đứng dậy, hai tay tựa vào tường miếu, thong thả đi ra ngoài. Vẫn không thấy bóng dáng Vân Nông đâu cả. Hắn có chút lo lắng đi ra cửa miếu. Sau khi hỏi thăm mấy người ở ven đường xung quanh ngôi miếu, hắn liền đi dọc theo con đường tường đất, hướng ra đường cái.

Được những người xung quanh chỉ điểm, hắn cố gắng vận động tay chân vô lực của mình, thở hồng hộc đi đến một gian tửu lâu nằm cách đó không xa. Trong một khắc khi nhìn thấy Vân Nông ở đằng trước tửu lâu, hắn nhất thời cứng đờ cả người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi hắn hồi tỉnh lại sau một giấc mộng dài, Vân Nông lại mặc một bộ quần áo mùa đông mỏng manh, quỳ gối dưới nền tuyết trước tửu lâu, ca hát xin ăn giữa dòng người qua lại.

Chăm chú nhìn lại, thân hình nàng giống như cỏ lau, khô gần đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn nàng đi mất. Khuôn mặt nho nhỏ ngày xưa vốn hồng nhuận, giờ đây lại yếu gầy, lồi cả xương gò má. Mặt trắng môi run, giống như đã phải gánh chịu tất cả sương gió chốn nhân gian, làm cho hắn gần như không thể nhận ra nàng.

Nghiêm Ngạn nắm chặt tay thành quyền, cố gắng hết sức để ngăn dòng lệ đang dâng lên trong hốc mắt. Trong ngực giống như bị người ta đánh đấm túi bụi, không phải chỉ một câu ‘đau lòng’ đơn giản là có thể hình dung được. Hắn há miệng, cố sức hít thở, nhưng nước mắt lại từng giọt thẳng tắp rơi xuống nền tuyết trắng, ngay cả tiếng nức nở cũng không thể giữ được.

Hắn chăm sóc nàng thế nào mà để nàng hóa ra thế này?

Rõ ràng hắn đã quỳ trước mặt Vân Thiên mà thề, nhưng hắn lại chăm sóc nàng thành ra thế này sao?

Rốt cuộc đứng không nổi nữa, Nghiêm Ngạn dựa vào tường, chậm rãi đổ quỳ xuống nền tuyết, thất thanh khóc rống, không dám nhìn đến hình bóng luôn làm cho hắn cảm thấy thương tiếc không thôi kia nữa.

Cảm xúc do vải dệt từ đầu ngón tay hắn truyền đến làm cho hắn cảm thấy mười đầu ngón tay nóng bỏng như đang bốc lửa. Lúc này hắn mới biết, bộ quần áo hắn đang mặc chính là bộ hậu y cuối cùng còn sót lại trong gia sản của bọn họ. Nàng tình nguyện ăn mặc mỏng manh, quỳ dưới tuyết xin ăn chứ không chịu cởi nó ra khỏi người hắn. Mấy ngày nay, mỗi chén thuốc hắn uống, mỗi chén cháo hắn ăn đều do nàng vất vả kiếm được từ mồ hôi và máu. Mà những thứ đó, tất cả đều đã chảy vào bụng của hắn…

Hắn có thể nào để nàng níu giữ hắn như vậy, dựa vào ăn xin mới có thể đổi lấy miếng cơm?

Mang trên người đủ loại vết đao thương đau đớn khôn cùng, nhưng cũng không đau đớn bằng nỗi đau lòng mà nàng mang đến.

Nàng sao có thể như vậy? Từ khi nàng thu nhận hắn cho đến nay, những năm gần đây, hắn thật cẩn thận đặt nàng vào trong tâm khảm của mình, nàng có biết hay không? Nàng làm thế này chẳng khác nào lấy tim hắn ra mà ném vào tảng đá. Cho dù trước đây hắn có chịu đựng thế nào thì bây giờ cũng không thể nhịn được nữa.

Không nên là như thế này, cũng không thể là như thế này… Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể phân rõ cuộc đời này, đến tột cùng là hắn đã thiếu nàng bao nhiêu…

Ngày ấy, khi trời vừa sập tối, Vân Nông mang theo bông tuyết ngoài trời về đến ngôi miếu đổ nát. Khi phát hiện Nghiêm Ngạn rốt cuộc đã tỉnh lại, nàng vui sướng vạn phần, ôm chầm lấy hắn một hồi lâu. Sau đó lại đút cho hắn chút cháo mà nàng vừa mới mang về, cũng hầm xong một chén thuốc, lại bắt đầu giúp hắn thay thuốc rửa vết thương đâu vào đấy.

Lẳng lặng nhìn nàng làm hết tất cả, Nghiêm Ngạn vẫn không hề nói lời nào. Chỉ khi đã uống xong ngụm thuốc cuối cùng trong chén rồi nằm xuống trở lại, hắn mới thình lình giữ chặt tay nàng, cũng nhìn thật sâu vào đôi đồng tử trong mắt nàng.

“Đừng khóc.”

Vân Nông ngẩn người, có vẻ không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nói như vậy.

“Muội đâu có khóc.” Nàng cười lấy lệ.

Ánh mắt Nghiêm Ngạn vẫn khóa kín đôi mắt dường như đã mất đi ánh sáng chói rọi ngày trước của nàng, nhẹ nhàng dỗ dành. “Đừng khóc.” Hắn nâng một tay lên, đầu ngón tay mềm nhẹ mơn trớn khóe mắt nàng. “Tiểu Nông, đừng khóc.”

Đôi bàn tay như gió xuân mơn trớn nhân gian, lướt qua trái tim đã hóa tuyết hoang vu của nàng, xoa dịu nỗi đau và lo lắng của nàng, hòa tan lớp băng tuyết đã bao phủ trái tim nàng bấy lâu nay.

Từ ngày Nghiêm Ngạn ngã xuống trong vũng máu, làm thế nào cũng không chịu mở mắt ra nhìn nàng, lâu dài cho tới nay, Vân Nông vẫn luôn bị nỗi lo lắng sợ hãi vây quanh. Ngày đêm quần quật với cuộc sống hàng ngày cũng không thể khiến nàng quên đi. Nỗi đau và lo lắng gắt gao giấu kín trong lòng, trước sau vẫn không hề tiêu tan, đến hôm nay đột nhiên lại thanh thúy vang lên một tiếng, gãy vụn.

Dần dần, trong mắt Vân Nông bịt kín một tầng sương lệ. Nàng nhanh tay túm chặt lấy bàn tay hắn, chặt đến nỗi ngay cả nàng cũng không phát giác. Những giọt nước mắt như những giọt sương từ hai gò má nàng trượt xuống dưới, chảy hết vào khuôn mặt hắn. Tiếng khóc nghẹn ngào của nàng cũng từ từ mở ra, thân hình gầy yếu run run, nằm úp sấp lên lồng ngực hắn mà khóc, không thể ức chế.

“Huynh còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi…” Nàng túm chặt lấy phần áo trước ngực hắn, như là sợ rằng ngay sau đó sẽ lại mất hắn, “Muội cũng không cầu mong gì nhiều…”

Nghiêm Ngạn nghiêng người, cởi quần áo đã được nhiệt độ cơ thể của hắn ủ ấm rồi khoác lên người nàng, lại dùng thân thể của mình bao kín thân thể đã lạnh như băng của nàng. Sau đó, mặc cho nàng ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở như một đứa bé lạc đường.

Màu đông năm ấy khó chịu nhất, tuyết lớn ngày ngày cứ rơi mãi rơi mãi không ngừng. Trong ngôi miếu nho nhỏ đổ nát không thể che nổi gió tuyết, mặc cho bên ngoài giông gió gào thét thế nào, hai người bọn họ vẫn nương tựa vào nhau, chống đỡ qua khoảng thời gian giá lạnh để hắn chữa thương. Đợi đến khi thương thế của hắn đã tốt hơn, bọn họ lập tức lên đường hồi hương.

Sau khi hồi hương, Vân Nông dường như thay đổi hẳn, trong nháy mắt đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn trông cậy vào ai chăm sóc giống như trước kia nữa. Hơn nữa, nàng vốn rất thông minh, năng lực thích ứng với hoàn cảnh còn vượt xa cả Nghiêm Ngạn. Bởi vậy, sau khi nàng bán đi ngôi nhà tổ, liền cùng hắn rời khỏi Mộ Thành, đi tới một thành trấn khác, nơi có bạn cũ của phụ thân nàng. Sau khi tự mình mở một gian tạp hóa nhỏ, nàng đưa Nghiêm Ngạn lên ở trong một gian nhà nhỏ mới mua được nằm sau vách núi, cho hắn mấy bản kiếm phổ cùng đao phổ mà Vân Thiên rất trân quý, luôn cất giấu dưới đáy hòm nhiều năm trời, muốn hắn bế quan luyện tập. Còn nghiêm khắc quy định hắn mỗi ngày phải luyện đến khi chim quay về tổ mới được trở về nhà.

Trong cuộc sống không có Nghiêm Ngạn bên cạnh, nàng để ý làm hết tất cả những việc lớn nhỏ hàng ngày có thể phiền nhiễu đến hắn. Sau khi liên hệ lại được các mối quan hệ cá nhân cùng bạn bè giang hồ và quan hệ làm ăn của cha lúc còn sống, ban ngày, nàng vừa dạy trẻ con học chữ vừa bán tạp hóa kiếm tiền, ban đêm, nàng thường xuyên chong đèn may vá quần áo cho hắn. Đã vài lần Nghiêm Ngạn kêu nàng không cần làm vậy, nàng lại nói, cái nàng may là áo lụa thiên tơ do bạn bè của phụ thân nàng đưa đến. Sau khi mặc vào, đao kiếm chém không đứt, là vật trân quý trên đời.

“Muội chỉ còn lại một mình huynh…” Nàng cầm bộ quần áo vừa mới được may xong đặt trên đầu giường của hắn, rồi xoay người nhìn hắn chăm chú, “Người thân của muội trên đời này, cũng chỉ còn lại một mình huynh.”

Nghiêm Ngạn nhìn đôi mắt không gợn sóng của Vân Nông. Đôi mắt vẫn trong sáng như ngày nào hắn trốn trong bụi hoa được nhìn thấy. Vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện, tâm hồn của hai người bọn họ cũng trong trẻo mà lạnh lùng cô tịch như nhau. Nỗi sợ hãi và bất an mà nàng đang che giấu, trước đây hắn đã từng phải trải qua. Tất cả mọi thứ trong tay nàng đều đã mất đi, của hắn cũng đã sớm mất đi rồi…

Ánh lửa lay động cách đó không xa, ánh đèn loang lổ, kéo dài hai bóng người tang thương.

Nghiêm Ngạn đi từng bước một lên phía trước, cho đến khi bóng của hai người nhập vào làm một. Hắn không thể nào áp nổi ba đào cuồn cuộn đang cuồng loạn trong tâm khảm. Cảm xúc đó hóa thành ngôn ngữ, nghẹn trong hầu tế của hắn, ẩn ẩn cong ngứa, khát khao được thốt lên thành lời, làm cho hắn không thể ức chế nổi sự mãnh liệt này, buộc mình phải mở miệng hứa hẹn.

“Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hai ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau.” Hắn giống như ngày bé, một tay lôi kéo lòng bàn tay nàng, một tay ôm nhẹ lên thắt lưng nàng, để cho trán nàng tựa vào bờ vai hắn tìm lại tư thế quen thuộc.

“Đây là hứa hẹn?”

“Ừm.”

Vân Nông cầm chặt tay hắn, “Đã nói ra, thì phải làm được.” Nàng chưa từng quên con đường mà hắn đã chọn. Nàng hiểu hơn ai hết, cuộc sống sau này của hắn sẽ có bao nhiêu đao quanh kiếm ảnh cùng sinh tử trên vai.

“Được.” Hắn dùng lực nắm lại tay nàng, cúi người xuống để tựa vào bên tai nàng, thấp giọng đáp lời.

Năm tháng thoăn thoắt trôi qua. Trong trí nhớ của Nghiêm Ngạn, gió tuyết năm ấy, ánh đèn lay động trên bàn và cả hình bóng cô gái ngồi dưới đèn may áo cho hắn… tất cả đều đã hóa thành bụi bặm, tiêu tán trong quang âm nhân Phong Dương khởi phát sao thượng. Sau khi xoay người, hóa thành nhiều điểm dừng trong cõi lòng của hắn.

Giờ này khắc này, khi vừa hoàn thành một vụ mua bán, Nghiêm Ngạn đang đứng trên con đường cách Dư phủ không xa, nhìn mọi người qua lại rộn ràng trên đường cái. Sau khi dân chúng nghe phong thanh tin tức, đều đi lướt qua hắn, hướng đến Dư phủ nơi xuất phát tin đồn, tìm tòi xem rốt cuộc là như thế nào.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Bây giờ trời đã xế chiều. Phía chân trời, những đám mây như đóa nghê thường ánh lên những dải hồng hồng.

Điều này làm cho hắn nhớ đến cô gái đã từng nói hắn là người thân duy nhất trên đời. Hắn không khỏi nâng bước, đi nhanh về phía trước, cũng không thèm để ý đến những khuôn mặt xa lạ phía sau nữa.

Tiểu Nông của hắn, còn đang chờ hắn về nhà.