Lái buôn - Chương 4 - Phần 1

Chương 4

Đầu tiên là đột nhiên bị giáo chủ ma giáo coi trọng, sau lại vì dưỡng thương mà mất một số bạc lớn, cho nên Hàn Băng công tử không thể không trốn trong tiểu trang dưỡng thương, gần đây ngày ngày đều bi phẫn đánh đàn để tiết đại hận trong lòng, cũng làm cho trong khắp sơn trang không còn một chỗ an lành.

Thân là chủ nhân của sơn trang, hai người ẩn nhẫn được mười ngày, rốt cuộc vẫn chịu không nổi tiếng đàn thanh thanh cứ truyền đến sau đầu. Sáng sớm hôm nay, hai người bọn họ đành phải lấy cớ thu mua lương thực, lên đường hòng tìm kiếm sự yên bình cho lỗ tai của mình.

Nhưng ra phố cũng không thể tùy tiện đi lại lung tung được.

Sau khi đem số lương thực vừa thu mua chất đống lên xe ngựa xong, hiếm khi được ra khỏi nhà, Vân Nông liền vào một gian tửu lâu lớn nhất của trấn trên. Vốn muốn mua mấy vò rượu ngon để chúc mừng nàng cùng Nghiêm Ngạn từ nay về sau rửa tay gác kiếm, rời xa giang hồ nhưng thật không may, khi bọn họ vừa bước ra khỏi quán thì đụng phải một cố nhân đối với hai người bọn họ mà nói, đều thập phần quen thuộc, khiến cho cả ba người đều đứng yên bất động ngay tại cửa tửu lâu.

Trong khoảng thời gian ngắn, trên cả ba khuôn mặt đều không còn vẻ mặt vốn có.

Lâu ngày mới gặp lại, vui mừng không thôi – là đương kim trạng nguyên của bảng phong sát thủ, Long Hạng.

Tựa như một cước bước trúng vào nơi vô cùng phiền toái – là Vân Nông vốn từng cùng hắn có vài khúc mắc.

Không biết nên mừng vui hay là nên cảm thấy vướng bận nhưng khuôn mặt vẫn không chút thay đổi – là Nghiêm Ngạn.

Cả ba người bọn họ đứng chắn hết cả lối đi, gây cản trở người khác ra vào tửu lâu một hồi. Long Hạng nhìn nhìn mọi nơi, không nói hai lời liền kéo cánh tay Nghiêm Ngạn, một tay lôi hắn lên lầu đi vào căn phòng riêng đã đặt trước. Bị hai người bỏ rơi, Vân Nông cũng không nhanh không chậm đi theo. Sau khi khép lại cửa phòng liền như cười như không mà nhìn Long Hạng.

“Ngươi… nữ nhân ngươi lại đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?” Bị nàng nhìn đến nỗi nổi gai ốc khắp người, Long Hạng lập tức nhớ lại bài học khắc cốt ghi tâm lần trước khi cùng nàng giao thủ.

Đôi mắt Vân Nông vẫn dán chặt vào cánh tay bị Long Hạng nắm chặt của Nghiêm Ngạn, “Vừa hay, ta cũng muốn hỏi ngươi những lời này.”

Đứng giữa hai người, Nghiêm Ngạn có chút không rõ, không khí nhộn nhạo biến hóa kỳ lạ lúc này là từ đâu mà đến.

“Tiểu Nông, muội quen Long Hạng sao?” Sao cứ thấy giống như rất quen thuộc vậy nhỉ?

Nàng không đáp mà hỏi lại: “Huynh cũng quen biết hắn?”

“Xem như…” Hắn dừng một chút, suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi cho ra một cái đáp án mà hắn cho rằng không sai biệt lắm, “Nửa bằng hữu.”

“Mới nửa?” Long Hạng nghe thế thì lửa giận lập tức bốc lên ngập đầu. “Tên tiểu tử họ Nghiêm kia, tốt xấu gì thì ta cũng đã từng cùng ngươi uống rượu, đốt giấy vàng. Sao ngươi có thể không nói nghĩa khí như vậy chứ?” Uổng công hắn những năm gần đây thâu tâm đào phế xem tên tiểu tử xấu xa này là huynh đệ, không ngờ hắn lại chỉ là một nửa bằng hữu của y sao?

Nghiêm Ngạn đẩy tay hắn ra. “Một cân nghĩa khí đáng giá bao nhiêu chứ?”

“Ngươi bị nữ nhân thích vơ vét của cải này làm hư từ khi nào rồi vậy?” Long Hạng không chút nghĩ ngợi đã xem Vân Nông thành hung thủ.

“Đầu gỗ, huynh lại đây một chút.” Trước khi nghe hai người bọn họ ôn chuyện, Vân Nông đã trực tiếp cắt ngang.

Nghiêm Ngạn không nói hai lời đã đẩy Long Hạng ra, ngoan ngoãn bước tới bên cạnh nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Long Hạng, sau đó dùng hai tay chụp lên vai Nghiêm Ngạn, nói lời thấm thía.

“Muội nhớ rõ, muội từng khuyên huynh hãy kết giao thêm vài bằng hữu.” Năm ngoái, nàng cứ cảm thấy tính tình của hắn rất quái gở, lại rất ít qua lại với mọi người, vì muốn khai thác tầm nhìn của hắn cũng là để tiện cho hắn dễ bề hành tẩu trên giang hồ, nàng đã dặn dò hắn như vậy.

“Giao mà.”

“Muội đâu có kêu huynh kết giao bằng hữu với sát thủ.” Giao ai không giao, lại cứ chọn đồng nghiệp mà giao là sao?

Hắn khó hiểu, “Khác biệt sao?”

“Vậy nếu một ngày nào đó các huynh nói chuyện không hợp rồi đánh nhau, muội xem các huynh sẽ chém đối phương thành năm khúc như thế nào?” Hắn cũng không ngẫm lại, bài danh của người kia còn trên cấp của hắn nữa, lẽ nào y lại không làm hại nổi cái mạng nhỏ của hắn sao?

Chưa từng nghĩ đến điểm ấy, Nghiêm Ngạn còn thật sự tưởng tượng đến tình hình đó trong chốc lát. Sau đó, hắn thành thật trả lời nàng. “Chín khúc thì được, năm khúc rất mệt.” Theo như hắn thấy, nếu hắn không cần xuống nước, hắn cùng Long Hạng có lẽ cũng đánh ngang nhau.

“Này!” Bị vất sang một bên, Long Hạng nghe không nổi nữa.

Vân Nông phòng bị, dùng một tay kéo Nghiêm Ngạn ra phía sau. Tiếp theo, nàng mỉm cười xã giao, vái chào Long Hạng. “Trạng Nguyên huynh, đã lâu không gặp?”

Tâm tình của Long Hạng cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, “Nhìn thấy mặt ngươi là ta lại nhớ đến chuyện từng bị ngươi cướp tiền mà đau lòng…”

Nàng thật khoái trá dương cao khóe môi, “Biết ngươi đau lòng như vậy, ta rất an tâm.”

“Ngươi!” Long Hạng chán nản chỉ vào chóp mũi nàng, “Cùng lắm ta cũng chỉ tạp của ngươi một vụ mua bán thôi, ngươi còn không biết xấu hổ ghi hận ta? Đừng quên năm đó chính ngươi bởi vậy mà cướp mất của ta một số bạc!”

“Vụ mua bán ngươi tạp của ta, chính là của Nghiêm Ngạn.” Vân Nông ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói một câu. Lửa giận sớm đã tiêu diệt từ lâu, nay lại vì Trạng Nguyên lang mà bắt đầu nhen nhóm trở lại.

Thân là lái buôn, kỳ thật nàng cũng không thích kết thù với người trên giang hồ, nhưng vị Trạng Nguyên sát thủ này tạp đâu không tạp lại tạp trúng vụ mua bán mà nàng đã an bài cho Nghiêm Ngạn. Nàng còn nhớ năm đó, Long Hạng nhận một khoản tiền bảo tiêu, nói cái gì mà phải bảo vệ đối tượng mà Nghiêm Ngạn đang muốn xuống tay bằng bất cứ giá nào, khiến cho Nghiêm Ngạn từ khi bước vào nghề sát thủ cho đến nay chưa bao giờ nếm mùi thất bại, chẳng những hành động thất bại, buộc phải đền bù hợp đồng một khoản tiền khổng lồ, mà còn phải nằm trên giường dưỡng thương mất nửa tháng…

Hừ, làm cho người của nàng bị thương, kêu nàng làm sao không mang thù cho được, sao lại không thể không thay Nghiêm Ngạn tìm về bãi đến? Năm đó, nàng không bán tên Trạng Nguyên lang này cho nàng công chúa ngoại tộc đã là coi trọng hắn lắm rồi. Hắn phải cảm tạ Nghiêm Ngạn vì đã khuyên nàng đừng quá ghi hận mới đúng.

“Hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu từ khi nào?” Không nghĩ tới hai người bọn họ lại có quan hệ như vậy, Long Hạng giật mình, há hốc miệng.

Lúc này nàng mới chính thức nói cho hắn biết, “Ta vẫn luôn là lái buôn của huynh ấy.”

“Khó trách…” Long Hạng bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ trán, chỉ chốc lát sau lại hổn hển hỏi: “Thì ra ngươi là vì bao che khuyết điểm nên mới ám hại ta?” Làm cho vị công chúa ngoại tộc kia truy đuổi hắn suốt ba năm, chính là vì nàng muốn thay Nghiêm Ngạn giải hết giận? Vậy mà sau đó, nàng lại còn không biết xấu hổ cùng hắn thu tiền của công chúa ngoại tộc?

“Khách khí khách khí, nhưng không biết công chúa điện hạ gần đây thế nào rồi nhỉ? Có cần ta thông báo với nàng một tiếng, để nàng cùng ngươi tự ôn chuyện tình không?” Đã từng ngấm ngầm trở tay bán đứng hắn, Vân Nông thản nhiên cười cười.

“Ngươi…” Ác mộng năm xưa lại bị nàng khơi dậy, Long Hạng oán hận trừng mắt nhìn thủ phạm đã hại hắn phải trốn tránh đến tận quan ngoại suốt ba năm.

Nghiêm Ngạn nhanh chóng bay đến che chắn trước mặt Vân Nông, một tay dùng sức đẩy Long Hạng đang muốn tiến lên thanh toán thù cũ.

“Ngươi sao lại đến đây?” Lúc trước chẳng phải nghe nói hắn đến Giang Nam làm ăn sao?

Long Hạng tức giận đến biến sắc, “Chẳng phải ta còn đang chạy trốn sao?”

“Trốn ai?”

“Chuyện đó…” Hắn bỗng dưng ngậm chặt miệng, ném bỏ tức giận mà thân ái nhiệt tình đặt tay lên vai Nghiêm Ngạn, “Ta nói này Tiểu Nghiêm, lão ca ta…”

Vân Nông đã đi trước một bước, cắt đứt câu sau của hắn, “Đầu gỗ, về nhà thôi.”

“Ờ.”

Long Hạng chạy nhanh đến mở miệng giữ người, “Đợi chút, Nghiêm Ngạn, chờ một chút!”

“Không biết Trạng Nguyên huynh tìm huynh ấy có chuyện gì quan trọng?” Vân Nông hơi hơi híp mắt, vô cùng hiểu rõ năng lực rêu rao cùng gây chuyện giang hồ của vị Trạng Nguyên Lang này.

Hắn sờ sờ mũi, “Ta chỉ muốn nhờ hắn thay ta ngăn cản một người mà thôi.”

“Người nào?”

“… Võ lâm minh chủ.”

“Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà thu quần áo, nấu cơm.” Vân Nông lôi kéo cánh tay Nghiêm Ngạn, quyết tâm dẫn hắn rời khỏi người bạn cũ trêu hoa ghẹo nguyệt này.

“Bây giờ mà để ngươi đi thì tìm lại càng khó!” Long Hạng xuất bộ pháp cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến trước cửa ngăn cản đường đi của nàng.

Dám can đảm nhúng chàm nàng dâu của hắn ngay trước mắt hắn ư? Nghiêm Ngạn trầm mặt xuống, một tay nắm chặt lấy thanh nhuyễn kiếm trên hông, ánh mắt dõi theo hắn, chớp cũng không chớp.

“Chậm đã, ngươi để ta nói hết lời trước đã chứ!” Không biết quan hệ của hai người bọn họ thế nào, Long Hạng vội vàng đè cánh tay đang muốn xuất kiếm của hắn.

Vân Nông trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi: “Năm đó sau khi làm ngươi bị hố mất một vụ làm ăn, chẳng phải ngươi đã nói chúng ta tuyệt đường lui tới rồi sao?”

“Chuyện có nặng nhẹ.”

“Tốt lắm, chúng ta không có giao tình.” Dù sao thì trong nhà nàng còn có một ông thần tài coi tiền như rác đang nằm dưỡng thương. Huống hồ, nàng càng không nghĩ đến chuyện vô duyên vô cớ lại phải dây vào vị võ lâm minh chủ phiền toái kia.

“Ngươi thật sự không nể tình mà trợ giúp được sao?” Long Hạng phiền não, một tay túm tóc, không thể ngờ rằng nàng chẳng nể tình chút nào như vậy.

Nhưng Nghiêm Ngạn lại hòa hoãn sắc mặt, “Ngươi kết thù với võ lâm minh chủ từ bao giờ vậy?”

“Thật ra cũng không phải là kết thù…” Hắn ấp a ấp úng nói xong, lại giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn Nghiêm Ngạn, “Tóm lại, nói đến nói đi thì việc này cũng đều do ngươi làm hại.”

“Ta?”

Long Hạng càng nghĩ càng căm giận bất bình, “Ai kêu ngươi làm ăn sống nhăn như vậy làm chi? Nếu ngươi chuyên nghiệp một chút, Tông Trạch hắn cũng sẽ không tìm tới ta.”

“Trạng Nguyên huynh, chúng tôi còn bận nhiều việc.” Vân Nông thình lình nhắc nhở hắn.

Biết trước sau đều tránh không khỏi sự chất vấn của nàng, Long Hạng không tình nguyện chép chép miệng, đối với những chuyện gần đây chẳng biết trốn thế nào, đành phải nói rõ sự tình chân tướng cho hai người biết.

“Các ngươi cũng biết, làm nghề như chúng ta nếu không có tất yếu, thật ra chúng ta cũng không muốn vô duyên vô cớ giao thủ với nhân sĩ giang hồ chính phái. Dù sao nước sông không phạm nước giếng, công phu chiêu số đi được đến bây giờ sẽ không bỏ phí hoài.”

“Sau đó?”

“Thời gian trước có võ lâm đại hội, các ngươi đã biết chưa? Tông Trạch cũng chẳng biết uống lộn thuốc gì, sau khi liên nhiệm chức võ lâm minh chủ xong đột nhiên lại nổi hứng muốn cùng ta luận bàn võ nghệ. Nói cái gì mà muốn cùng ta so sánh, xem ai mới là thiên hạ đệ nhất kiếm.”

Nghiêm Ngạn ngẩn người, “Luận bàn võ nghệ?”

“Phải, hắn còn nói, đến lúc đó hắn muốn mời tất cả võ lâm đồng đạo đến xem cuộc chiến, coi như làm chứng.” Long Hạng có vẻ khổ sở, mặt nhăn mày nhó, “Ngươi nói xem, tên tiểu tử đó có phải là lo ngại thiên hạ quá thái bình, quá nhàm chán rồi không? Đã cự tuyệt hắn không dưới mười lần rồi. Hắn vẫn sống chết không nghe lọt tai, kiên quyết muốn ta cùng hắn đánh một trận. Chẳng những phái ra một số đông nhân mã đi tìm ta khắp nơi, làm ta giống như tội phạm bỏ trốn vậy, mà còn hại ta gần đây vì vội vàng trốn hắn, chẳng thể nào thực hiện nổi thương vụ của mình.”

“Sao Tông Trạch không tìm Hàn Băng?” Nghiêm Ngạn không nghĩ ra nên hỏi. Vì hắn biết, võ công tạo nghệ của Hàn Băng thật ra cũng không thua kém gì Long Hạng.

Long Hạng phiền chán khoát tay, “Băng Sương công tử người ta dùng đao còn Tông Trạch chỉ dùng kiếm, cho nên Tông Trạch thấy hắn chướng mắt.”

“Cho nên người liền trốn tránh khắp nơi?”

“Ách…”

Vân Nông đứng nghe, thản nhiên thong dong đá hắn một cước, “Sát thủ đệ nhất giang hồ mà lại hỗn thành đức hạnh thế này, không bằng ngài tự ném thanh danh bỏ đi.”

“Ta làm sao biết mình lại có sức hấp dẫn đến vậy? Rõ ràng người trong giới sát thủ rất nhiều, tiểu tử kia tìm ai không tìm lại cứ muốn tìm tới ta?” Long Hạng cũng không nghĩ ra, rốt cuộc hắn đã trêu chọc vị Tông Trạch kia như thế nào. Rõ ràng Tông Trạch đã ngồi lên ngai vàng võ lâm minh chủ nhiều năm rồi mà? Toàn bộ võ lâm đều tôn phụng hắn cũng không nói, ngay cả triều đình cũng thừa nhận địa vị của hắn. Tiểu tử kia đến tột cùng là còn bất mãn cái gì?

Nàng mỉm cười giải thích nghi hoặc của hắn, “Ai bảo ngươi làm sát thủ thanh danh lại lan truyền rộng rãi như thế làm chi, không ai không biết, không ai không hiểu? Mỗi khi ngươi đại đao kim mã, toàn giang hồ có võ lâm hào kiệt nào mà không nhận ra ngươi? Có ai lại không biết ngươi là sát thủ đứng đầu bảng phong? Lại có ai không biết đường kiếm hình rồng khí phách mười phần, xuất chiêu liền không có đối thủ của ngươi? Ngươi nói xem, ngươi bừa bãi hoành hành võ lâm nhiều năm như vậy, cây to phải hứng chịu gió lớn, võ lâm minh chủ hắn không xem ngươi là mục tiêu thì biết tìm ai nữa đây?”

“Ta, ta cũng không phải…” Long Hạng vừa vặn bị đắp miệng, lắp bắp muốn mở miệng phản bác, nàng lại phá hỏng ý định của hắn. “Không phải cố ý làm náo động ư? Ngươi không biết xấu hổ mà nói ra như vậy, ta cũng không chê lời nói của ngươi rất trái lương tâm.”

“Ngươi, nữ nhân ngươi…” Long Hạng sắp thẹn quá thành giận, thở hổn hển chỉ vào kẻ thù một mất một còn của mình.

Nghiêm Ngạn chân thành tiếp lời “Thông minh nhất, dịu dàng xinh đẹp nhất trên đời.”

“…” Có kẻ làm người ta mắc nghẹn như hắn vậy sao?

Vân Nông không cho hắn cơ hội kéo Nghiêm Ngạn xuống nước, “Tóm lại, rắc rối này là do ngươi tự chuốc lấy, đầu gỗ nhà ta căn bản không phải đại phật muốn nhảy tường phá giới mà thay ngươi đi luận võ được, càng không thể ngăn cản quyết tâm muốn cùng ngươi luận bàn võ nghệ của minh chủ đại nhân. Có bản lĩnh, ngươi cứ việc tự phế bỏ võ công trước mặt hắn, nói với hắn rằng lão nhân gia ngươi đã sớm gác hạ dao mổ, chuẩn bị rửa tay hoàn lương, lập gia đình rồi.”

“Ngươi, nữ nhân này…”

“Nói rất chí lý.” Nghiêm Ngạn nhìn nàng rõ ràng là đang bao che khuyết điểm, trong lòng không khỏi nảy lên từng trận vui sướng không tả nổi.

“…”

“Đại trượng phu việc ai người nấy làm, cho nên ngươi đừng hy vọng Nghiêm Ngạn sẽ lấy danh nghĩa Đệ Tam của huynh ấy ra thay ngươi so tài với minh chủ đại nhân. Ta nói cái gì cũng không cho phép.” Nàng nói xong lại kéo Nghiêm Ngạn ra phía sau mình.

Biết rõ nàng có năng lực gì, Long Hạng e sợ nàng sẽ cứ vậy mà buông tay mặc kệ. Vì thế, hắn đành phải đào móc tất cả tính nhẫn nại có được trong người, kiên trì thương lượng. “Ta nói này nữ nhân tham tiền, ta với ngươi làm một vụ mua bán được không?” Theo như hắn biết, phàm là những thương vụ qua tay nàng, chỉ cần nàng nguyện làm, cơ hồ không vụ nào không thành.

Nàng nhíu nhíu chân mày, “Đầu gỗ nhà ta đã rửa tay gác kiếm rồi, sau này sẽ không làm nghề sát thủ nữa.”

“Không không, không phải ta muốn hắn giết người. Ta tìm ngươi bàn chuyện làm ăn.” Long Hạng tận hết khả năng, đẩy hết tất cả ôn hòa mà hắn có được ra nét mặt, thương lượng cùng nàng, “Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đuổi Tông Trạch đi, giá, giá…!”

“Ừm?”

Hắn tráng sĩ chặt cổ tay nói: “Giá cả không thành vấn đề.”

“Thật không? Mặc kệ.” Vân Nông đảo mắt suy nghĩ, rất nhanh liền sờ thấu chủ ý của hắn.

“Vì sao?”

“Vì ta có nguyên tắc của ta.” Nàng chỉ vì Nghiêm Ngạn mới bước vào nghề lái buôn này. Nghiêm Ngạn đã rút khỏi giang hồ, tất nhiên nàng cũng không cần tiếp tục lăn lộn trong giang hồ nữa.

“Người như ngươi thì có nguyên tắc gì mà nói?” Chẳng phải chỉ cần có tiền, thương vụ nào nàng cũng nhận hay sao?

“Cũng chính vì không có, cho nên mới tích cực theo đuổi.”

“Ngươi ngươi ngươi…”

Vân Nông lại dắt tay Nghiêm Ngạn, “Chúng ta về nhà.”

Khi Nghiêm Ngạn bị Vân Nông lôi kéo ra khỏi phòng, hắn nghiêng mặt qua lo lắng liếc mắt nhìn Long Hạng một cái, rồi sau đó hắn cũng không nói thêm câu nào, cứ như vậy để mặc nàng lôi đi.

Rời khỏi tửu lâu để đến chỗ đỗ xe, sau khi đem tất cả bình rượu vừa mua được chất lên xe ngựa, Vân Nông thận trọng nhận thấy, tay chân xưa nay chịu thương chịu khó của Nghiêm Ngạn dường như kéo dài ra, sắc mặt cũng hơi hơi do dự.

“Đầu gỗ, hắn thật sự là nửa bằng hữu của huynh sao?” Dù thế nào nàng cũng không muốn hắn đã lên bờ rồi lại còn dây dưa những việc vặt vãnh trên giang hồ, nhất là khi hắn đã chuẩn bị cùng nàng ẩn cư.

Nàng cảm nhận được sự khác thường của hắn, “Là bằng hữu đầu tiên sao?”

“… Ừm.”

“Huynh còn mấy bằng hữu nữa?” Điểm này rất quan trọng.

“Không có.”

Nghiêm Ngạn thấy nàng hỏi xong cũng không lên xe mà chỉ đứng nhìn hắn, bất động không nói, bị nàng nhìn đến nỗi mất cả tự nhiên, hắn có chút lo lắng cầm lấy tay nàng. “Tiểu Nông…”

Thôi thôi… Không thể chỉ vì bảo vệ hắn an toàn mà làm cho hắn ngay cả tình bạn khó lắm mới kiếm được cũng không giữ nổi? Có trời mới biết, muốn kẻ khác thường như hắn mở rộng cửa lòng khó khăn bao nhiêu, mà muốn tìm một người có thể chịu được tính tình quái quở của hắn, lại còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ là không dễ đến mức nào.

Ai đã làm cho hắn trở thành sự uy hiếp duy nhất của nàng chứ?

Vân Nông nhún nhún hai vai, một lúc lâu sau, nàng vẫn không thể không vì quyết tâm của hắn mà vi phạm nguyên tắc của mình.

“Huynh đợi ở đây một chút.” Nàng dặn dò hắn vài câu, xoay người liền đi về hướng tửu lâu.

Bị Nghiêm Ngạn vứt bỏ, Long Hạng ngồi một mình trong phòng, khổ sở suy nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào để trốn tránh tên võ lâm minh chủ cứ bám dính lấy người ta như con sâu nhỏ kia. Đột nhiên, khuôn mặt Vân Nông lại xuất hiện ngay cửa phòng. Mà giờ phút này, trên gương mặt của nàng đã không còn vẻ lạnh lùng đẩy người ta ra xa ngàn dặm như lúc nãy nữa.

“Còn không đi? Không muốn tránh đầu sóng ngọn gió sao?”

“Không phải ngươi đang trốn giáo chủ ma giáo ư?”

“Không phải ngươi đang trốn võ lâm minh chủ à?”

Hai sát thủ chiếm lĩnh hai vị trí đầu của bảng phong trong nhiều năm liền, đều tự mình có được danh hào vang dội trên giang hồ, một ngày này, cực kỳ hiếm có chạm trán. Mà nguyên nhân chạm trán… còn rất giống nhau.