Lái buôn - Chương 4 - Phần 2

Đối với việc gặp được Hàn Băng, kẻ chỉ được cho là sơ giao ở nơi này, Long Hạng vô cùng kinh ngạc. Dù sao, mấy tháng trước hắn mới nghe nói, Hàn Băng trúng phải gian kế của người, lạc vào vòng vây truy đuổi của giáo chủ ma giáo. Sau đó mặc dù may mắn trốn thoát, nhưng hắn sao có thể… lại xuất hiện ở chỗ này?

Nhưng thật ra đối với sự xuất hiện của Long Hạng, Hàn Băng cũng không thấy bất ngờ lắm. Bởi vì hắn biết rõ, có thể làm cho Vân Nông thả người tiến vào nơi này, nếu không phải có nhiều giao tình thì chính là Long Hạng cũng đang thiếu nợ Vân Nông…

Bốn mắt giao tiếp một lúc lâu sau, ánh mắt của hai sát thủ Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn của bảng phong sát thủ chậm rãi dời đến trên người Vân Nông. Tiếp theo, không hẹn mà cùng âm thầm thở dài. Điều này làm cho Vân Nông hơi khó chịu.

“Hai người đừng ra vẻ ta đây đang lưu lạc thiên nhai, cảm khái không thôi nữa. Ở đây được ăn được ở còn tránh được nạn kiếp, các ngươi ghét bỏ cái gì?” Có lầm hay không đây, lấy nhà nàng làm cảng tránh gió còn làm như mình bị buộc lên Lương Sơn vậy. Cũng không ngẫm lại nàng đã phải nhận bao nhiêu ẩn nhẫn cùng tức giận của Nghiêm Ngạn khi thu nhận bọn họ à.

Nghiêm Ngạn cũng không hề hòa nhã với bọn họ, “Ta cũng không mời các ngươi đến.”

“Tưởng ta đường đường là sát thủ trạng nguyên, lại phải lưu lạc đến tay người phụ nữ ngươi này…” Long Hạng thở dài thậm thượt, lấy trà thay rượu ai điếu cho mình thời vận long đong.

Vân Nông liếc hắn bằng nửa con mắt, “Leo tường không cẩn thận, tất nhiên sẽ ngã, nén bi thương đi.”

Đợi sau khi dưỡng thương xong, ta lập tức bỏ chạy lấy người.” Hàn Băng sớm đã không muốn bị cất giấu như vậy. Nếu không vì một chưởng quá hung ác của tên giáo chủ ma giáo kia, hắn cũng không đến mức nội thương trầm trọng, chữa mãi khó lành như vậy.

“Không sợ ta tăng tiền thuê nhà thì ngài cứ oán giận thêm vài câu nữa đi.”

“…”

Long Hạng giơ tay lên, kéo Nghiêm Ngạn đang định chiếu theo chỉ thị của Vân Nông đi sửa sang lại khách phòng cho vị khách mới, nghĩ mãi không thông mà hỏi.

“Đúng rồi, có chuyện ta vẫn chưa kịp hỏi.”

“Ừm?”

“Ngươi và nàng… Đến tột cùng là có quan hệ gì?” Từ khi quen biết Nghiêm Ngạn đến nay, cũng không thấy tiểu tử này cùng bất cứ cô nương nào thân cận. Hắn thật không thể tin hai người bọn họ chỉ có quan hệ lái buôn và sát thủ đơn giản như vậy.

Nghiêm Ngạn một tay chỉ về phía Vân Nông, “Nàng dâu của ta.”

Nghe xong lời hắn nói, Hàn Băng lập tức phun ra chén thuốc vừa mới nuốt vào miệng, còn Long Hạng lại kinh hoàng đến mức nhảy dựng khỏi ghế.

“Nữ nhân này a?” Mắt hắn bị sao vậy chứ?

Nhìn nàng mà xem, làn da ngăm đen, gầy teo lại nhỏ thó, ngũ quan cũng không có gì đặc sắc, thân hình càng không có đến nửa điểm hấp dẫn. Trên đường cái, ngày thường người giống như nàng rất hiếm thấy nha. Nếu không cẩn thận quan sát đám đông, thật sự tìm không ra đâu.

Mà nàng lại còn là gái đã lỡ thì nữa chứ. Thật chẳng thể hiểu nổi tên tiểu tử kia coi trọng nàng cái gì?

“Không được gọi nàng là nữ nhân này nữ nhân nọ…” Nghiêm Ngạn liếc mắt nhìn bộ dáng vừa chấn động vừa khinh bỉ của hai người bọn hắn. Tiếp theo, sắc mặt hắn dần dần càng trở nên dày đặc.

Long Hạng không ngờ hắn lại trở mặt vì một nữ nhân. “Ngươi không phải chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo sao?”

Nghiêm Ngạn một tay đặt lên thanh nhuyễn kiếm bên hông, ánh mắt tàn nhẫn quét qua bọn họ.

“Ai động vào quần áo của ta, ta chặt đứt tay chân hắn!”

“Ngươi gia giáo kiểu gì vậy?” Long Hạng cũng không thể khởi binh với nửa huynh đệ nhà mình, ngược lại nóng lòng trách tội Vân Nông trước.

Vân Nông hoàn toàn bất đắc dĩ, nói: “Trời muốn làm mưa, nương phải lập gia đình, ta có thể làm gì? Lão huynh hắn vui vẻ là tốt rồi.”

Phải cam đoan mãi tuyệt đối sẽ không động đến Vân Nông mảy may, thế này mới đuổi được vẻ mặt không tín nhiệm của Nghiêm Ngạn trở về. Long Hạng còn chưa kịp đi thăm phong cảnh khách phòng, một tờ văn thư khế ước được soạn sẵn đã trưng ra trước mặt hắn.

“Cái gì đây?”

“Quy tắc cũ, ký đi.” Vân Nông chỉ vào văn chương đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

Long Hạng có chút hoài nghi, hỏi: “Ngươi thật sự có thể giúp ta đuổi được cái tên tôn đại phật kia?” Trước đây hắn không phải không nghĩ đến chuyện tìm người đi thuyết phục võ lâm minh chủ Tông Trạch từ bỏ ý niệm luận võ trong đầu, nhưng mặc kệ hắn tìm đến người nào, đều không thể thay đổi được chủ ý kiên định của Tông Trạch.

Hắn vòng vo đảo tròng mắt, “Ngươi đã là nàng dâu của huynh đệ ta, vậy ngươi cũng chính là muội muội của ta. Ta thấy hay là mấy giấy tờ hợp đồng này, chúng ta khỏi ký đi?”

Nàng khoanh hai tay trước ngực: “Miễn thương lượng.”

“Ngươi không tin ta như vậy sao? Tốt xấu gì thì ta vẫn là thiên hạ đệ nhất sát thủ đó!”

“Đầu năm nay dựa vào sơn, sơn đổ, mỗi ngày ngươi đều chạy trốn khắp nơi, cầm tiền trong tay vẫn là tốt nhất.” Vân Nông cũng không để mặt mũi lại cho hắn, “Không ký, ngài cứ tiếp tục để mặc minh chủ đại nhân truy đuổi ngài nhất thiết không thôi đi.”

Hắn đỉnh đạc rống rống, “Ký ký ký, ta ký là được chứ gì?”

“Ngươi làm vậy vì muốn kiếm tiền tài bất nghĩa sao?” Hàn Băng vẫn như trước không đổi, tận dụng mọi thói hư tật xấu, có cơ hội mà không tổn hại nàng thì không thấy thoải mái.

Nàng liếc mắt qua, cắt ngang hắn, “Còn nói nữa ta tăng tiền thuê nhà.”

“…”

Long Hạng cuối cùng cũng yên lòng, tinh thần thả lỏng, cái bụng cũng tỉnh lại. Mắt thấy sắc trời bên ngoài cũng đen đã tối đen, hắn vỗ về cái bụng đang thầm thì sôi réo, nhìn một lượt khắp nhà.

“Bữa tối của chúng ta đâu?”

“Kẻ nào hiền tuệ kẻ đó tự gánh vác.” Nghiêm Ngạn thò mặt ra, bước vào đại sảnh, một tay bá đạo ôm ấp vòng eo nhỏ nhắn của Vân Nông, ánh mắt âm u liếc ngang trừng mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó mang nàng đi ra ngoài.

Tự dưng bị trừng, Long Hạng mờ mịt hỏi: “… Hắn đây là?”

“Ngươi cứ cùng đông phòng tán gẫu thêm vài câu, kẻ đó lại mở hộp dấm chua ăn ngay.” Hàn Băng quay đầu, tiếp tục cau mày uống xong chén thuốc đắng đến khổ đầu lưỡi.

Hai chân vừa bước ra đến ngoài sân, gió lạnh từ núi rừng thổi tới làm cho Vân Nông không khỏi co rúm thân mình, ngẩng đầu nhìn lên. Đêm cuối mùa thu, phía chân trời không mây, những chấm nhỏ vô cùng sáng rõ. Một dải ngân hà rõ ràng như ban ngày, tựa như đai lưng châu ngọc phủ kín ánh sao, lả lướt khảm trên chiếc áo bóng đêm. Giống như chỉ cần vươn tay lên khuấy nhẹ là có thể chạm đến được những ánh lưu tinh không thuộc nhân gian kia.

Khi nàng đang ngửa cổ thưởng thức bầu trời đêm, một tấm áo khoác dày dặn ấm áp nhẹ nhàng từ phía sau phủ lên thân thể lạnh lẽo của nàng, bao nàng vào trong nhiệt độ cơ thể khiến người ta an tâm. Nghiêm Ngạn khom người ẵm nàng lên, mũi chân xẹt qua ngọn cỏ khô vàng trong sân, đảo mắt liền nhảy lên đỉnh. Lại nhẹ nhàng nhảy nhót vài cái, hai người bọn họ đã ở trên nóc nhà rồi.

“Làm gì vậy?” Khi hắn đặt nàng ngồi xuống nóc nhà, nàng tựa vào lòng hắn, dựa vào ánh đèn bên dưới để nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn. “Có gì muốn nói mà phải trốn xa như vậy mới có thể nói?”

“Khi nào muội mới đuổi bọn hắn đi?” Hắn chọn một thế ngồi thích hợp rồi chuyển thân thể nàng để cho nàng ngồi lên đùi hắn, lại dùng một tay ấp lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị gió đêm thổi lạnh của nàng.

“Chẳng phải đã nói để bọn họ tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió rồi sao?” Mọi người chỉ vừa mới vào ở tạm thôi mà, hắn cũng đâu cần đuổi gấp đi như vậy chứ?

“Muội có thể bỏ mặc.”

“Đừng quên đó là bằng hữu của huynh.” Bộ hắn tưởng nàng thích thu nhận Long Hạng từng bắt nạt hắn sao?

Hắn bĩu môi, “Cát bào đoạn nghĩa.”

“Bỏ đá xuống giếng mất đạo đức.” Nàng lấy ngón tay búng vào giữa trán của hắn, nhìn ra được hắn căn bản là nghĩ một đằng nói một lẻo, chỉ là đầy mình oán giận mà thôi.

Nhưng hai tay của Nghiêm Ngạn còn nhanh hơn nàng. Hắn cúi đầu hít hà hương thơm phát ra từ người nàng.

“Ta cũng thiếu đạo đức.” Đầu tiên là Hàn Băng, tiếp theo lại đến Long Hạng, muốn cùng nàng ở riêng một chỗ lại khó như vậy sao? Tuy rằng hắn tuyệt đối không hề chán ghét thái độ đạo nghĩa rõ ràng, thần thái phi dương của nàng khi đối đãi với người ngoài, nhưng hắn vẫn không muốn chia sẻ với người khác.

Nàng dùng ngón tay vuốt qua hai đường lông mày gần như nối liền với nhau của hắn, “Ai bảo năm nay đi dạo phố cũng có thể dạo ra nhiễu loạn như thế? Huynh rộng lượng bao dung bọn họ một chút đi.”

“Thành thân trước đã.”

Hắn nói năm ba câu liền không rời nổi đề tài này.

“Nói xem huynh vì sao lại muốn kết hôn với muội.” Mỗi ngày đều bị hắn nhắc nhở bên tai như vậy, nghe đến nỗi nàng muốn chết lặng. Nhưng sau khi chết lặng qua đi, nàng phát hiện, nàng cũng không còn kháng cự chủ ý này của hắn như lúc trước nữa.

“… Ta thiếu nàng dâu.” Hắn dừng một chút, hơi không được tự nhiên he hé ánh mắt.

Vân Nông vươn tay ra nhéo hai má hắn, “Chuyện thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”

“Mười năm trước…” Đối với sự vô tâm vô tư của nàng, hắn có chút tức giận, “Mười năm trước, ta đã xem muội như nàng dâu của mình rồi.”

“Sao lúc trước huynh không nói cho muội biết một tiếng?”

“Chuyện thành thân, phải đợi đến lúc đặc biệt mới nói cho muội biết được.”

“Huynh cũng phải để muội chuẩn bị một chút chứ.” Nếu không phải hai người từ nhỏ đã có cảm tình tốt, lại sớm xem đối phương thành thói quen, đổi lại là người khác, xem hắn có dọa cho các cô nương nhà khác sợ chạy mất dép không.

Hắn nóng vội nói: “Ta đã chuẩn bị xong tất cả rồi, cái gì muội cũng không cần phải làm nữa, chỉ cần bước chân qua cửa là xong!”

“Đầu gỗ…”

“Chẳng phải muội cứ nói xem ta là người thân sao? Như vậy thân càng thêm thân, có cái gì không tốt? Dù sao đời này của ta cũng chỉ có một mình muội, ta không thể không cưới muội.” Thấy nàng cứ ậm ừ không nói, hắn bối rối ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng.

“… Thật muốn cưới muội sao?” Bị ôm vào trong lồng ngực quen thuộc, cảm giác dung ấm làm cho nàng nhớ lại đêm tuyết năm mười bốn tuổi, hắn cũng gắt gao ôm kín lấy nàng như vậy, giống như nên vì nàng ngăn trở tất cả gió sương trên thế gian.

“Sống chết không thay đổi.”

Nàng hít sâu một hơi, quyết định không chối bỏ nữa, cũng không lại làm cho hắn thêm bất an. “Tốt lắm, đính hôn trước đi.”

“Muội chịu rồi sao?” Vui mừng quá đỗi, Nghiêm Ngạn khẽ đẩy nàng ra, giật mình nhìn bộ dáng mỉm cười lạnh nhạt của nàng.

“Không chịu có được không?” Không lẽ cứ tiếp tục nhìn đại nam nhân như hắn làm nũng với nàng mãi? Đối với hắn, lòng nàng cũng đã đủ mềm rồi. Thời tiết càng lúc càng lạnh, nàng lo lắng nếu hắn kiên trì muốn ngủ ngoài cửa phòng nàng sẽ bị cảm lạnh.

“Không được!” Hắn nôn nóng gầm nhẹ, “Muội là nàng dâu của ta, đời này cũng chỉ có thể gả cho ta!”

Xem kìa, có ai lại xấu xa một cách trắng trợn như vậy không?

Nhưng nói đến chuyện lập gia đình, nàng cũng không nhớ nổi nàng đã bỏ quên ý niệm này từ khi nào.

Có lẽ là vào năm ấy khi cha nàng gặp chuyện không may, bỏ lại nàng một mình? Cũng có thể là sau khi nàng vì Nghiêm Ngạn mà bước vào nghề lái buôn? Tất cả những gì trân quý huy hoàng đều đã qua đi, vội vàng vì Nghiêm Ngạn bàn bạc mua bán, vì hắn sưu tầm công phu bí tịch, hàng ngày ngồi dưới du thụ trước nhà chờ hắn trở về. Tất cả chuyện ấy đã chiếm hết thời gian cuộc sống của nàng, làm cho nàng chưa từng có cơ hội quay đầu nhìn lại, cũng chẳng hề nhận ra tuổi thanh xuân trân quý nhất của nữ nhân đã trôi qua từ bao giờ.

Trong khi nàng bất tri bất giác, thời gian đã vỗ đôi cánh linh hoạt bay xa. Vận Di nhà hàng xóm từng nói với nàng, làm nghề lái buôn chính là một sai lầm trong cuộc sống tốt đẹp của nàng, phí hoài thời gian nàng có thể giúp chồng dạy con. Nhưng nàng cứ nghĩ, chỉ cần nàng canh giữ ở chỗ cũ, vừa quay đầu lại là nàng có thể nhìn thấy hình dáng của Nghiêm Ngạn, vậy thì nàng sẽ không quan tâm đến chuyện gì khác nữa.

Vì sao nàng lại không cần quan tâm?

Vì sao giờ đây nghĩ đến, trong lòng nàng lại nghĩ, chỉ cần Nghiêm Ngạn vẫn đứng ở đó, hắn không phải làm gì cả, cũng đã áp…

“Tiểu Nông?” Nghiêm Ngạn vỗ về khuôn mặt của nàng, đình chỉ suy nghĩ miên man không bờ bến của nàng.

“Tóm lại, chúng ta cứ đính hôn trước, cho muội thời gian suy nghĩ đi. Ai bảo huynh đột nhiên lại nói muốn thành thân? Đợi đến khi muội có thể hoàn toàn chấp nhận, chúng ta mới chính thức thành thân có được không?” Nàng thu thập bất đắc dĩ đang tràn ngập trong lòng. Tuy rằng đối với hắn trước sau luôn luôn dung túng, nhưng vẫn cầm giữ trong một giới hạn.

“Được, chúng ta đính hôn đi.” Hắn vô cùng vui mừng thu vén áo ngoài của nàng, tiếp theo đã định ẵm nàng nhảy xuống, chuẩn bị đính hôn.

Nàng giữ chặt hắn lại, “Không vội, đính cho ai xem đây?” Hai người bọn họ đã sớm không còn cao đường, cũng chẳng có người thân.

“Vậy…”

“Hai ta tự đính ở trong lòng là được rồi.” Dù sao đây cũng chỉ là chuyện giữa hai người bọn họ mà thôi.

“Được.” Nghiêm Ngạn gật đầu, lập tức dùng hành động chứng thực lời hứa hẹn xuất phát từ miệng của nàng.

Ngay sau đó, hơi thở chỉ thuộc riêng mình hắn, phác thiên cái địa quấn quýt quanh nàng. Dưới sự trợ giúp của gió lạnh bốn bề, bờ môi ấm nóng của hắn mang theo nhiệt độ cơ thể đã bất ngờ từ đôi môi lan tràn tới tứ chi bách hải của nàng. Khi hắn khai mở khớp hàm của nàng, nàng lại cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể, làm cho nàng không tài nào thở nổi, ngực phập phồng kịch liệt.

“Không thích à?” Hắn rời môi, thừa dịp nàng hít thở liền cắn nhá vành tai nàng.

“Không, không phải…” Nàng kinh ngạc, lồng ngực càng tràn đầy một loại cảm giác khó hiểu, tâm trí trống rỗng. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy ấm áp… Ngọt ngào…

Nghiêm Ngạn cười cười. Khi nàng đang ngây ngốc nhìn vẻ tươi cười hiếm có của hắn thì khuôn mặt hắn đột nhiên lại phóng đại trước mặt nàng. Ngay sau đó, đôi môi lại xẹt qua làn hơi ấm áp. Lần này, hắn thật cẩn thận hàm trụ môi nàng, dịu dàng liếm. Một lát sau, khi nàng thoáng thả lỏng thân mình, hắn dùng một tay đỡ sau gáy nàng, chậm rãi hôn sâu.

Hắn cũng không muốn nói với nàng, hắn thích xử sự ổn thỏa của nàng, mỗi khi hôn môi, vì không biết nên đáp lại thế nào, cho nên ngây ngốc bắt chước hành động của hắn. Hắn thích sau khi hôn sâu, hơi thở của nàng sẽ hỗn loạn, nàng sẽ dựa hẳn vào người hắn, đôi mắt tràn đầy sương mù u mê, đôi môi cũng phiếm hồng bóng bẩy…

Đây chỉ là bí mật nho nhỏ của hắn. Nàng không biết, người khác càng không biết. Tuyệt đối chỉ thuộc về riêng hắn. Sự thỏa mãn khó có lời nào tả nổi đang chiếm đầy cõi lòng hắn. Hắn nhịn không được, đưa lưỡi tìm hiểu miệng nàng, mãi không dừng chân, cũng nhẹ nhàng cắn một chút vào đầu lưỡi của nàng.

“Được, chúng ta đã đính hôn xong.”

Nàng khẽ che đôi môi hơi hơi sưng đỏ, cảm thấy đầu lưỡi còn hơi đau đau.

“Đừng dùng một câu hai ý nghĩa như vậy nữa được không…”

Nghiêm Ngạn thật cẩn thận ôm chặt lấy nàng, để cằm nàng tựa lên bờ vai hắn. Giờ phút này, hương môi thơm vẫn đang quyến luyến bồi hồi trong tâm khảm của hắn, làm cho hắn có chút mê say.

Tựa trên vai hắn, Vân Nông phát hiện. Giờ đây, phong cảnh ẩn hiện qua những sợi tóc của hắn vẫn xinh đẹp như thường. Tia nắng vẫn sáng rỡ, trong trời đất cũng không bởi vậy mà có gì cải biến, cũng không bởi vậy mà khắc thêm một chút tình nồng mật ý trở nên càng hoa lệ hơn. Giữa hai người bọn họ, nàng đã quá quen thuộc với cảm giác an tâm này, cũng như tiếng nhịp tim yên bình trong lồng ngực hắn đang cùng nàng kề sát.

Giống như trước kia, bọn họ vẫn luôn cùng nhau sống ngày qua ngày, phong cảnh bên đường không hề thay đổi. Nếu cứ vậy mà nói, thay đổi có gì không tốt đâu?

Ít nhất, sau nhiều năm phiêu bạc, trái tim nàng cũng có chỗ để trở về nhà. Nam nhân này chính là của nàng. Sau này, hắn vẫn tiếp tục dùng tay nghề không tốt giúp nàng chải tóc vấn đầu, thích thú tự tay thay quần áo cho nàng, sẽ giống như một con chó trung thành canh giữ trước cửa phòng của nàng, không cho bất cứ ai xâm nhập một bước. Hắn còn có thể hôn nàng khiến nàng đầu óc choáng váng, làm cho nàng thường xuyên trằn trọc mỗi đêm vì nụ hôn chúc ngủ ngon của hắn. Đến nỗi sáng mai tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên nàng sẽ tìm kiếm đôi môi hắn …

“Tiểu Nông.” Nghiêm Ngạn nâng cằm nàng lên, đáy mắt mỉm cười, khẽ gọi.

“Ừm?”

“Muội đã trở về chưa?” Không biết xuất thần đến nơi nào, nàng có thể không biết, nàng đã liếm đôi môi của mình một hồi lâu.

Nàng nhất thời cứng người lại. Sắc hồng diễm lệ lại lan tràn như cỏ dại trên mặt nàng.

“Không cần trở về, trực tiếp mở miệng nói là được rồi.” Hắn rất hoan nghênh.

“…”

Hắn dùng ngón tay vuốt ve đôi môi nàng. Vuốt qua vuốt lại hồi lâu, không nói lời nào cũng không có hành động gì nhiều, chỉ mê muội dùng ngón tay vẽ qua viền môi nàng.