Lái buôn - Chương 5 - Phần 2

Vân Nông cũng không để ý đến bọn hắn, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Tông Trạch. “Đừng nói với ta, ngài hành tẩu giang hồ, giết người là do sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không trảm nhân nha.”

“Sao ta lại không phải?” Chưa bao giờ hoài nghi chính mình, ánh mắt Tông Trạch có chút kinh hoàng.

“Vào tháng bảy năm kia, ngài đến biệt thự Giang Nam chém giết năm mươi giáo chúng của Toàn Vạn Giáo. Ngài có biết rằng, trong đó có sáu người không phải là đồ đệ trong giáo, cuộc đời cũng chưa từng làm ác mà chỉ là vô tình đi ngang ra tay tương trợ?”

Sắc mặt Tông Trạch bỗng nhiên trở nên tái nhợt.

Toàn Vạn Giáo… Chính là kẻ đã đánh lén hắn ban đêm, muốn lôi hắn ra khỏi ngai vàng võ lâm minh chủ, Cố Ám Thi m Thủ?

Việc này chẳng phải hắn vẫn luôn giấu giếm rất khá, đến nay toàn giang hồ không ai biết hiểu sao? Sao nàng lại biết hắn làm chuyện đó, lại làm sao biết được trong đó có người vô tội? Việc này, ngay cả hắn, đến hôm nay cũng mới biết được từ miệng của nàng.

“Ngài xem, không phải cũng chỉ là giết người thôi sao?” Vân Nông nhìn hắn với vẻ đồng tình, cũng biết lần đại khai sát giới đó cùng lắm cũng chỉ là vì tự vệ trước những thế lực vây quanh mình.

Trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, Tông Trạch đột nhiên đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã quên mất hôm nay hắn đến đây vì việc gì, xoay người đã muốn đi ra ngoài cửa.

Vân Nông gọi với theo phía sau: “Minh chủ đại nhân, nếu ngài muốn dọ thám xem nhà của sáu người kia ở đâu, trong nhà còn bao nhiêu người, ngài có thể thông qua gia huynh để đến tìm ta.”

“Minh chủ?” Những người khác không biết làm sao, chỉ biết nhìn Tông Trạch đang nhíu chặt hai hàng lông mày.

Sau một lúc lâu, Tông Trạch hòa hoãn tâm tình, quay qua gật đầu với Long Hạng, “Thất lễ, tại hạ đột nhiên có chuyện quan trọng, cái từ.”

“Minh chủ đại nhân…” Một ít người còn ở lại trong đại sảnh nãy giờ cũng bỏ đi theo Tông Trạch.

Sau khi giải quyết xong thương vụ phiền toái này, Vân Nông kéo Long Hạng đang ngồi yên bất động như cái đầu gỗ lên lầu. Mới bước lên bậc cuối cùng của thang lầu, lập tức bị một vòng tay ấm áp ôm chầm vào trong ngực.

“Không có việc gì chứ?” Nghiêm Ngạn lo lắng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên.

“Muội rất tốt.”

“Muội tử…” Mãi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, Long Hạng đi thẳng đến trước mặt Vân Nông.

“Hạ màn rồi, ngươi không cần giả thân giả thích nữa.” Thái độ kém rất nhiều.

Long Hạng giống như nhặt được bảo bối, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

“Hôm nay ta mới biết được, ngươi cư nhiên như vậy…” Tiểu tử Hàn Băng kia còn trốn giáo chủ ma giáo làm cái quái gì chứ? Chỉ cần nàng ra mặt, sự tình lập tức sẽ khôi phục như thường.

Nhận thấy ánh sao rực rỡ nơi đáy mắt của Long Hạng, Nghiêm Ngạn vội vàng kéo Vân Nông phía sau, tránh né ánh mắt như lang như hổ của hắn.

“Muội ấy là nàng dâu của ta!” Bây giờ mới biết nàng tốt sao? Muộn rồi!

Long Hạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng hắn. “Biết rồi, không cướp của ngươi đâu mà lo.”

“Đi thôi, về nhà.” Vân Nông xoa xoa gáy, nghĩ cũng đã rời nhà đi hai ngày rồi, Hàn Băng chắc cũng đã ăn sạch sẽ số lương tồn trữ trong nhà.

“Việc này giải quyết xong rồi sao?” Đi theo xuống lầu, Long Hạng đến nay vẫn chưa thể tin được.

“Ngươi chưa thỏa mãn?”

“Ngươi khẳng định sau này Tông Trạch sẽ không tìm ta tra sao?” Trước đây hắn tiêu tốn biết bao nhiêu cũng không thuyết phục được Tông Trạch, ai ngờ nàng vừa xuất chiêu đã… Không hổ là lái buôn, nếu biết vậy đã đi tìm nàng từ sớm rồi.

Vân Nông lại cho hắn một đáp án bất ngờ, “Đừng mơ.”

“Cái gì?”

“Hôm nay, vị minh chủ đại nhân đức cao vọng trọng kia cùng lắm cũng chỉ mất một chút mặt mũi mà thôi. Ngày sau, khi hắn đã giải thoát được đáy lòng thua thiệt của hắn, nói không chừng hắn còn có thể tiếp tục tìm tới Trạng Nguyên huynh đây.” Tông Trạch nổi tiếng là võ si, vì theo đuổi võ nghệ tối cao vô thương… hắn đâu thể nào nói lui liền lui đơn giản như vậy?

Long Hạng nhất thời hoảng loạn, luống cuống tay chân, “Vậy sao được?”

“Nhưng ta cũng đã làm được như ngươi nhờ vả.” Nàng kéo tay Nghiêm Ngạn, vừa đi vừa ngáp, “Ta đuổi được hắn đi rồi đó, không phải sao?” Mệt chết nàng rồi, chỉ mỗi việc hỏi thăm tin tức thôi cũng đuối.

“Phải, nhưng mà…”

“Không được, không cho ngươi mượn nữa!” Nghiêm Ngạn ôm chặt Vân Nông giống như sợ bị cướp mất, cũng ném cho Long Hạng một ánh mắt cảnh cáo.

Long Hạng quả thực hổn hển, “Tiểu tử ngươi đừng vội thấy sắc quên nghĩa có được không?”

“Ngươi còn muốn ở nhà ta bao lâu nữa?” Sự tình nếu đã được giải quyết, Nghiêm Ngạn ước gì nhanh chóng đuổi được đám khách trọ này ra ngoài.

“Đợi xong một việc nữa rồi ta sẽ đi…” Long Hạng phiền muộn nói. Lại thoáng nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Nghiêm Ngạn, hắn tức giận nói, “Đợi lão ca ta uống xong rượu mừng của ngươi, biết không?”

“Thật sao?”

“Ta giống người nói không giữ lời sao?”

Vân Nông kéo tay Nghiêm Ngạn, “Đi thôi, không quay về Hàn Băng sẽ chết đói ở nhà mất.” Từ đây về nhà phải đi hết nửa ngày. Nàng còn muốn về nhà trước khi trời tối.

Vẫn nhớ kỹ lời hứa hẹn của nàng, Nghiêm Ngạn vui mừng khôn xiết hỏi: “Trở về liền thành thân?”

Nàng sảng khoái đáp ứng, “Ừm, chúng ta về nhà thành thân đi.”

***

“Chưa được chưa được, cao lên một chút nữa…” Long Hạng đứng dưới ghế dựa chỉ huy Hàn Băng treo hỉ mạn (màn đỏ gắn chữ hỉ dùng để treo trong ngày cưới) trong đại sảnh.

“Thế này hả?” Nội thương cũng đã sắp khỏi hẳn, Hàn Băng không kiên nhẫn giơ cao cánh tay.

“Sang trái một chút.”

“Thế này là được rồi chưa?”

Hắn còn oán giận, “Là bên trai, không phải bên phải… Ai, ngay cả trái phải mà ngươi cũng không phân biệt được hả?”

“Đủ rồi nha.” Hàn Băng xoa xao đầu vai đau nhức. “Họ Long kia, đến tột cùng ngươi là chọn rể hay là cưới vợ đây? Có nhất thiết phải sốt sắng bố trí như vậy không?” Chỉ treo mỗi cái hỉ mạn thôi, hắn đã đùa nghịch gần nửa canh giờ rồi mà cũng chưa xong.

“Huynh đệ của Long mỗ thành thân, tất nhiên phải làm đến vô cùng náo nhiệt, phải tỏ chút thể diện chứ.”

Ánh mắt Hàn Băng như muốn đánh người, “Lại còn thể diện, chẳng phải chỉ có bốn chúng ta xem thôi sao!”

“… Cũng phải.” Trong nhà tổng cộng cũng chỉ có bốn người mà thôi, trách sao Nghiêm Ngạn cùng Vân Nông đều không để ý đến bọn họ. Hôn lễ từ đầu đến bây giờ đều chỉ do hai gã tân khách này thích làm gì thì làm.

Nghiêm Ngạn cùng Vân Nông đã hạ quyết tâm muốn thành thân. Sau khi giải quyết xong việc của Long Hạng, vốn muốn về nhà mở một bữa tiệc rượu đơn giản, khoản đãi hai gã khách trọ trong nhà là coi như hôn lễ kết thúc.

Cố tình tự xưng là huynh đệ của Nghiêm Ngạn, Long Hạng nói cái gì cũng không chịu, lại càng không để cho bọn họ làm hôn lễ đơn giản quá như thế. Kết quả là, Long Hạng một tay lo liệu hôn sự, từ việc xem hoàng lịch chọn ngày lành đến việc kéo cả Hàn Băng đang nhàn rỗi không có việc gì làm bắt tay chuẩn bị tất cả các thứ lặt vặt, giăng đèn kết hoa bố trí sơn trang. Nhờ đó mà khắp sơn trang đều dấy lên không khí hòa thuận vui mừng. Hàn Băng trước kia thường ở trong trang bi phẫn đánh đàn, gần đây cũng đã tháo bảng hiệu Băng Sương công tử xuống. Ngoài việc bị Long Hạng áp bách phải soạn một bản hỉ nhạc ra, còn thường xuyên nhìn thấy hắn bị Long Hạng sai sử đi hỗ trợ khắp nơi.

“Nhóm khách trợ, lại đây hỗ trợ!” Đã xuống núi từ sáng sớm, Nghiêm Ngạn đánh xe ngựa trở về, vừa tiến vào trong viên đã hướng vào đại sảnh kêu to.

“Đến đây!” Long Hạng cùng Hàn Băng đều hai mắt sáng ngời, ném hết mọi thứ trong tay xuống rồi vội vàng đi chuyển rượu ngon mà bọn họ đặc biệt đặt hàng.

Không tham dự nghiệp lớn vui mừng của hai gã khách trọ, Vân Nông nhận bồ câu đưa tin xong mới chuyển chân đi vòng vào đại sảnh. Sau đó, nàng hơi giật mình, dừng lại.

“Bộ chúng ta định mở tửu trang hả?”

“Rượu mừng!” Long Hạng tranh công, tươi cười như chờ được mẹ khen.

Còn rượu mừng nữa, hắn muốn uống hau là muốn tắm đây? Số lượng bình rượu ở đây có thể xếp thành mấy dãy tường nhà luôn rồi…

Vân Nông lắc đầu, đi đến bên bàn ngồi xuống, mở bức thư vừa lấy được từ bồ câu đưa thư, chuyên tâm đọc tin tức do các bạn đồng nghiệp cố ý đưa tới. Nhưng chỉ trong chốc lát, thần thái của nàng đã hết sức nghiêm trọng, cau chặt mày mặt.

“Tiểu Nông, nàng đến thật đúng lúc, ta đi lấy rượu mà bọn họ đặt, đã trở về rồi đây…” Nghiêm Ngạn khiêng hai bình rượu ngon cuối cùng vào đại sảnh, phát hiện nàng có chút không đúng, “Tiểu Nông?”

Nàng vẫy tay về phía bọn họ, “Các ngươi đừng vội, qua đây ngồi một lát trước đã.”

“Chuyện gì?” Thấy thần sắc của nàng khác thường, Long Hạng cùng Hàn Băng cũng phối hợp ngồi xuống bên cạnh bàn.

Đầu tiên, Vân Nông nhìn về phía Nghiêm Ngạn, “Đầu gỗ, trên người huynh… có khối Ngọc Quyết đó hay không?”

“Ngọc Quyết?”

“Ngọc Quyết của Dư phủ, cũng chính là Ngọc Quyết của Dư Phồn Thịnh – vụ mua bán huynh đã hoàn thành tốt nhất, hình dạng còn rất đặc thù.” Nghiêm Ngạn sau khi làm xong một vụ nào đó, thường có thói quen lấy tín vật. Nhưng nàng nhớ rõ, cái mà nàng nhận về cũng không phải là Ngọc Quyết gì đó. Vì sao Ngọc Quyết kia lại không còn trên người Dư Phồn Thịnh nữa?

Nghiêm Ngạn suy nghĩ một hồi, liền nhớ lại khối Ngọc Quyết mà hắn đã quên vẫn chưa giao cho nàng.

“Cái đó a, ta ném rồi.” Hình như là ở một tiểu khê nào đó không biết tên.

Lông mày nàng dựng ngược, “Ném?”

“Sao thế, có gì không đúng?” Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn chưa liên tưởng được đến những lời đồn đã từng nghe được trong quán trà trên đỉnh núi hôm nọ.

Nàng lại chuyển tầm nhìn về phía một người khác cũng đã bị cuốn vào lồi đồn đãi. Mà đương sự, sau khi trốn vào trong này vẫn không hề hay biết thiên hạ bên ngoài đã đại loạn.

“Trạng Nguyên huynh, trước khi bị Minh chủ đại nhân truy đuổi, ngươi đã tiếp nhận một vụ làm ăn đúng không?”

“Vụ nào?” Làm quá nhiều vụ rồi, trong phút chốc Long Hạng cũng không nghĩ ra.

“Khi gia ở Nguyên Châu.”

Hắn xoa xoa cằm, “Khi thủ phủ?” Cái tên lão nhân béo ú thắt lưng bạc triệu đó sao?

“Đúng, ngươi đã cầm một khối Ngọc Quyết của hắn?”

“Cái khối ngọc nham nhở đó hả?” Long Hạng cho nàng một đáp án khiến nàng muốn hộc máu, “Ta có cầm.”

“Cũng đâu phải là thứ ngọc gì tốt, giá trị cùng lắm cũng chỉ có năm lượng bạc mà thôi.” Khi đó trốn chạy vòng vo, nề hề minh chủ kia truy đuổi quá chặt, lúc bán nó hắn cũng chưa kịp dò hỏi giá cả.

Sau khi nghe xong hai khối Ngọc Quyết đang ở đâu, Vân Nông không ôm kỳ vọng nhìn về đương sự tiếp theo của lời đồn, “Ngươi cũng không…”

Hàn Băng ra vẻ không thèm để ý, “Ta thưởng cho Phượng Tiên của Vạn Hoa Các rồi.”

“…” Ba người bọn họ kỳ thật không phải nằm trong bảng sát thủ, mà là bảng đập phá thì đúng hơn?

Vân Nông một tay vỗ trán, cảm thấy đau đầu đến mức chỉ muốn cầm bình rượu để sẵn trên bàn tu ực một cái cho xong. Chậc, ba cái tên chỉ giỏi việc giết người này, ngoài việc làm sát thủ ra thì chỉ biết gây phiền phức cho nàng mà thôi.

“Sao thế?” Nghiêm Ngạn nắm tay nàng. Trong trí nhớ của hắn, rất hiếm khi hắn trông thấy Vân Nông có trạng thái phức tạp thế này.

“Theo muội thấy, nhóm khách trọ nhà chúng ta e rằng phải ở lại đây nghỉ ngơi thêm một thời gian.” Hiện nay trên giang hồ đang có rất nhiều người tầm bảo (tìm kiếm báu vật) đi khắp nơi truy tìm tung tích của bọn họ. Nếu ra khỏi cảng tránh gió này, kết cục của bọn họ tám chín phần mười sẽ bị truy đuổi khắp nơi.

“Vì sao?” Bọn họ chẳng phải đã quyết định chờ xong đại hôn sẽ đá hai tên đó ra khỏi cửa rồi sao?”

Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía hai gã khách trọ, “Mấy ngày nay, trên giang hồ đang có lời đồn mới. Vì suy nghĩ có an nguy của các ngươi, vẫn nên tiếp tục trốn tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn.”

“Chuyện này có liên quan đến Ngọc Quyết mà ngươi nói?” Hàn Băng càng nghĩ càng cảm thấy việc này thật cổ quái.

“Đúng vậy.”

Long Hạng buồn bực hỏi: “Vừa nghe ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy kỳ quái. Làm sao có thể vừa khéo đến vậy được, mấy khối Ngọc Quyết đó đều đã từng qua tay chúng ta?”

“Trùng hợp hay là có người cố ý an bài.” Thiên hạ rộng lớn, người trong giang hồ nhiều vô kể, có thể nào hạt mưa rơi trúng đầu hương, vừa vặn để cho ba sát thủ này nhặt được Ngọc Quyết, lại còn là ba sát thủ chiếm ba thứ hạng đầu của bảng phong?

“Ngọc Quyết này có tác dụng gì?” Long Hạng nhớ tới lúc trước ông chủ tiệm cầm đồ còn nói chất liệu của Ngọc Quyết này rất bình thường.

Nàng cứ cảm thấy tính chân thực của lời đồn này rất khả nghi, “Nếu chỉ riêng ba khối Ngọc Quyết đó, là vô dụng. Nhưng nếu có đủ bốn khối, có thể hợp thành một khối ngọc Côn Luân đầy đủ.”

“Chưa từng nghe qua.” Hàn Băng mờ mịt lắc đầu, “Có tác dụng gì?”

“Nghe nói, vào thời điểm xuân phân chi dạ tử, nếu nhúng miếng ngọc đó xuống nước, có thể sẽ nhìn thấy bảo đồ.” Nàng lại kể ra nguyên nhân đã làm cho cả giang hồ đều đang sôi trào bấy lâu, “Nghe nói trong bảo tàng trừ bỏ vàng bạc cùng tài bảo ra, còn có không ít các võ công bí tịch.”

Câu cuối của nàng vừa dứt, trong sảnh thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động. Nàng nâng trán lên, rõ ràng đã bị ba đôi con ngươi tỏa sáng lòe lòe làm cho giật mình.

“Có hứng thú?” Bọn họ tốt xấu gì cũng nên che giấu một chút chứ? Thật sự là, rất không rụt rè.

Long Hạng nắm chặt một quyền, giương giọng hét lớn, “Có cái đồ bỏ cất giấu bảo đồ kia rồi, sau này ta không còn nợ nần gì ngươi nữa!”

“Tại hạ cần trị thương trước.” Hàn Băng muốn trợ cấp một chút cho ngân khố của bản thân đã sớm bị nàng chặt chém.

“Mua đồ ăn trước.” Vẫn là Nghiêm Ngạn thực tế nhất.

“Từ bỏ ý niệm trong đầu của các ngươi đi.” Vân Nông hắt cả chậu nước lạnh vào đầu bọn họ, “Theo ta thấy, vụ này chúng ta nếu có thể không theo thì đừng theo. Rõ ràng là có người cố ý thiết cạm bẫy dụ các ngươi mà.”

Ba người bọn họ nhìn nàng khó hiểu. Nhìn ba khuôn mặt ngốc nghếch đến nhất trí của họ, nàng không khỏi ngửa đầu nhìn trời, thổn thức.

Vì sao nàng lại có cảm giác cô độc như leo cao không thắng nổi gió lạnh vậy nhỉ? Cuối cùng nàng cũng bắt đầu hiểu được, minh chủ lão huynh tìm không thấy đối thủ, cảm giác tịch mịch đó là từ đâu mà có.

“Các ngươi không sợ dẫn đến họa sát thân sao?” Có bảo tàng còn có người truy bảo. Mà trên con đường truy bảo, không thể thiếu được tiết mục giết người đoạt bảo.

“Sợ cái gì?” Ba vị đó đang đứng trên đỉnh cao của bảng sát thủ, tuyệt đối không đem điểm nhỏ nhặt ấy vào đáy mắt.

“Cho dù toàn bộ người trên giang hồ đều truy đuổi các ngươi để cướp Ngọc Quyết?” Nàng nhẹ giọng nhắc nhở bọn họ nhìn cho rõ tình huống hiện giờ, “Hai đấm khó địch bốn tay, cho dù công phu của các ngươi cao tới đâu, các ngươi có thể nắm chắc ngày ngày đêm đêm đối phố nổi với cả trăm cả ngàn người tầm bảo trong giang hồ hay không?”

Long Hạng vẫn rất bất khuất, “Sợ cái gì? Chúng ta có ba người, cho dù đánh không lại, chúng ta vẫn có thể cùng nhau chạy trốn mà.”

“Nếu võ lâm đồng đạo đã sẵn sàng chờ đón các ngươi ở bên ngoài, còn chuẩn bị nhất tề tấn công thì sao? Có lẽ các ngươi giết được bọn họ, cũng trốn tránh được bọn họ, nhưng các ngươi có thể giết, có thể trốn tránh cả đời sao?”

Nghiêm Ngạn do dự mở miệng, “Vậy, Ngọc Quyết này…”

“Đều tự đi tìm trở về đi.” Vân Nông lắng động lại quyết tâm, suy nghĩ thật kỹ một lúc, rồi quyết định trả lời.

“Không phải cầm nó, ngược lại rất nguy hiểm sao?” Dù sao hiện nay cũng không có ai biết Ngọc Quyết có ở trên người bọn họ.

Nàng khoát tay, “Đúng là như vậy, nhưng tình huống trước mắt, bất luận Ngọc Quyết có còn ở trong tay các ngươi hay không, các ngươi đều bị toàn giang hồ coi là tội phạm giấu bảo quan trọng.”

Long Hạng không hiểu vì sao lại phải phiền toái như vậy, “Sao chúng ta không chiêu cáo rõ ràng thiên hạ…”

“Hoài công vô ích.” Vân Nông lại lắc đầu, “Dù các ngươi có nói gì cũng vô ích thôi, sẽ không có ai tin Ngọc Quyết không có trên người các ngươi.”

“Nhưng chúng no rõ ràng không có ở chỗ chúng ta!”

“Cho dù không có, giá họa cho các ngươi, việc này lại càng đơn giản!” Nàng càng nghĩ càng thấy việc này là có thể, “Theo ta thấy, bảo tàng là giả, có người muốn nhân cơ hội này trừ bỏ các ngươi mới là thật.” Lôi kéo cả giang hồ xuống nước, đây cũng không phải là danh tác bình thường.

Toàn thân Hàn Băng toát lên vẻ lạnh lùng, “Là ai?”

“Trước mắt vẫn còn chưa biết.” Nàng xoa xoa chân mày, “Bất luận đối phương có chủ ý gì, chúng ta đều phải cầm chắc Ngọc Quyết trong tay mới được. Phải biết rằng, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể dìm thuyền. Trước khi nhìn rõ ván cờ, dù thế nào cũng phải bảo vệ con cờ vua trước.”

Dần dần hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, hơn nửa ngày, ba người đều im lặng suy nghĩ, không nói một câu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không được chủ ý nào tốt hơn.

“Các ngươi có tin ta hay không?” Vân Nông đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, cúi người nhìn về phía bọn họ.

Long Hạng mếu máo, “Đương nhiên tin ngươi…”

“Vậy cứ chiếu theo những gì ta nói mà làm đi. Nhớ rõ, phải đích thân tìm nó trở về.”

“Tiếp theo thì thế nào? Ngươi có chủ ý gì không?” Hàn Băng tuy biết sơn trang này có thể giấu được bọn họ, nhưng hắn cũng không muốn cả đời đều bị nhốt ở trong này.

“Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Đợi đến khi biết rõ chân tướng sự tình mới nói tiếp.” Nàng vẫy vẫy tay về phía bọn họ, xoay người muốn đi ra khỏi phòng, “Ta đi hỏi thăm chút tin tức.”

Long Hạng nhìn nhìn khuôn mặt đang dần dần đen lại của Nghiêm Ngạn, vội vàng nói với theo: “Đợi một chút, còn hôn lễ thì sao đây?”

“Cứ tiếp tục, các ngươi cứ tiếp tục công việc của các ngươi.” Nàng nói xong liền đi ra ngoài cửa.

Nàng còn có tâm tình thành thân sao?

“Đúng, cứ tiếp tục.” Nghiêm Ngạn cảm kích ấn ấn đầu vai Long Hạng, đứng dậy đuổi theo nàng.

Đi theo ra đến hậu viện, Nghiêm Ngạn im lặng đứng ở trong góc mà nhìn Vân Nông cẩn thận kiểm tra cuộn thư trong chân của từng con bồ câu thư tin một. Tiếp theo lại lấy ra một cuộn giấy, đề bút viết xuống mấy chữ, lại nhất nhất nhét vào trong cuộn thư.

“Tiểu Nông?” Sau khi nàng thả bồ câu bay vút lên trời xa, Nghiêm Ngạn quan sát khuôn mặt yên lặng bất động đang ngóng về phía chân trời của nàng thật lâu, lo lắng nhìn vẻ lo âu trên khuôn mặt nàng.

“Huynh nói xem, muội có nên thành thân với huynh trước hay không?”

Hắn ôm nàng vào lòng, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện gì phải đến muốn tránh cũng không tránh được.”

“Muội không muốn lại để huynh bước vào giang hồ.” Nàng vùi đầu vào lồng ngực hắn, hai tay nắm chặt lấy quần áo hắn, “Muội vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy huynh chảy rất nhiều, rất nhiều máu…”

Nàng đợi nhiều năm như vậy, lâu như vậy, rốt cuộc mới có thể nghe được một lời muốn rửa tay gác kiếm của hắn. Nàng vốn tưởng rằng từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ phải giật mình tỉnh dậy từ sau những cơn ác mộng ban đêm mỗi khi hắn buôn bán xa nhà nữa… Nàng nghĩ rằng, nàng cũng sẽ không còn phải thường xuyên suy nghĩ miên man xem hắn có đang bị thương hay có thể bị kẻ thù nhận ra hay không…

Nàng vốn tưởng rằng, bọn họ có thể sống cuộc sống an toàn, nhưng vì sao vào đúng thời điểm mấu chốt này, bảo tàng đột nhiên lại xuất hiện cơ chứ?

Nghiêm Ngạn trấn an nàng bằng cái cọ cọ vào trán nàng, “Yên tâm đi, trận thức của Bích Trù lão nhân không bao giờ có chuyện sơ sẩy.”

“Nhưng lòng người làm sao có thể phòng?” Sau khi ra khỏi sơn trang, chẳng phải cũng sẽ rất nguy hiểm sao?

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta thành thân trước, rồi từ từ chờ đợi tin tức có được không?” Ngày tháng vẫn cứ tiếp diễn.

Nàng hơi hơi cười khổ, “Huynh có biết, muội chính là loại người trời sinh rất hay suy nghĩ không. Nói dễ nghe thì là phòng ngừa chu đáo, nhưng nói khó nghe một chút, chính là lo sợ không đâu, suy nghĩ quá nhiều…”

“Ta biết muội cũng chỉ vì ta.” Cái đầu nhỏ của nàng suy nghĩ cái gì, hắn còn không biết hay sao?

Lắng nghe nhịp tim của hắn, nỗi lòng của Vân Nông từ từ trấn định trở lại. Nàng dùng hai tay cuốn quanh thắt lưng của hắn, hấp thu nhiệt độ cơ thể của hắn. Sau một lúc lâu, nàng tìm vui trong đau khổ, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ai bảo trước khi chúng ta rửa tay gác kiếm, giang hồ còn khơi dậy sóng gió, làm chúng ta vui mừng phát điên thế này chứ.”

Hắn cúi đầu khẽ búng vào mặt nàng, “Bất luận thế nào, cuối cùng ta cũng sẽ ở bên cạnh muội.”

“Muội biết.” Nàng cười cười, thả lỏng thân mình vẫn đang căng cứng nãy giờ, “Bất luận huynh chạy xa đến đâu, huynh sẽ luôn nhớ rõ đường về nhà.”