Lái buôn - Chương 5 - Phần 1

Chương 5

“Hẹn ở đây?” Long Hạng cau mày, cảm thấy có chút hối hận.

“Ừm.”

“Vì sao lại hẹn ở đây?”

“Phong thủy tốt.” Vân Nông mặt không đổi sắc, nói.

Hai mắt Long Hạng lại quét khắp mọi nơi. Lầu các tinh xảo, phấn hồng khôn cùng, cảnh xuân vô hạn. Khắp nơi oanh thanh yến ngữ lượn lờ. Đưa mắt là có thể thấy được mỹ nhân bọc bạc như thiền dực ti sa, thân hình mảnh mai, phong nhũ đa tình… Trước mắt cảnh đẹp khắp nơi không chỉ khiến cho khí huyết của hắn có chút không thuận, da mặt hơi hơi phiếm nóng mà còn làm cho đám nhân sĩ chính đạo giang hồ đang ngồi trong đại sảnh tiếp khách dưới lầu giờ phút này cũng như đứng đống lửa như ngồi đống than. Mặt tỏ tai hồng, hai mắt không biết tột cùng nên nhìn vào nơi nào mới tốt.

Hẹn ở không không hẹn, nàng cứ muốn cùng võ lâm minh chủ gặp nhau nói chuyện ở thanh lâu là sao?

Phong thủy ở đây có cái gì tốt chứ?

Hắn lại nhìn về phía Nghiêm Ngạn cũng đi theo đến giúp vui. Tiểu tử kia lại không giống hắn. Thân đang ở trong thanh lâu nhưng nửa điểm xấu hổ hay không được tự nhiên cũng không có, bởi vì ánh mắt Nghiêm Ngạn căn bản là sẽ không rời khỏi Vân Nông lấy một giây. Hắn vẫn theo thói quen cũ, tất cả phong cảnh hữu tình bên cạnh đều làm như không thấy.

“Bên dưới mọi người đều đã tề tịu đông đủ, ngươi còn không mau đi xuống đón khách?” Ăn uống no đủ xong, Vân Nông ngồi trong phòng khách, ngắm nghía khuôn mặt đang trương hồng giống như mặt quan công của Long Hạng.

Hắn bất đắc dĩ nói: “Không phải đang chờ cô nương ngài sao?”

“Tiểu Nông…” Nghiêm Ngạn khẩn trương giữ chặt ống tay áo của nàng, mười phần lo lắng nhìn nàng định cùng Long Hạng đi xuống đối mặt với một đám nhân sĩ võ lâm ý đồ không tốt kia.

Nàng cười cười, “Muội đi một chút sẽ trở lại. Huynh nhớ rõ, cứ đợi ở đây đừng nhúc nhích. Trăm ngàn lần cũng không được để lộ thân phận của huynh.”

“Muội cẩn thận một chút.”

“Đi.” Nàng gật đầu, xoay người bước nhân đuổi theo Long Hạng đã đang xuống lầu.

Trong khống khí nồng đậm mùi son phấn. Đám nhân sĩ võ lâm ngồi trong đại sảnh, từ xa xa lén trộm dò xét các mỹ nữ đang trốn sau cột hoặc đứng bên cạnh cửa lén nhìn bọn họ. Trong bất tri bất giác lại cảm thấy càng thêm miệng khô lưỡi khô, không hẹn mà cùng uống cạn một ly nước trà.

Ngay khi bọn họ đặt chén trà đã cạn xuống đàn, Long Hạng cuối cùng cũng y hẹn, khoan thai xuất hiện trước mặt bọn họ.

Không đợi Long Hạng hay Tông Trạch mở miệng, ngay khi Long Hạng bước một bước vào trong sảnh, Liễu Diệc Trì xưa nay có giao tình với Tông gia đã lập tức khởi binh trước.

“Long Hạng, ngươi thật là có mặt mũi nha, dám bắt võ lâm minh chủ ngồi chờ mất một canh giờ. Chẳng lẽ không xem võ lâm đồng đạo chúng ta ra gì hết sao?”

Long Hạng đảo mắt liếc hắn một cái, “Đối với khách không mời mà đến, kẻ chẳng có chút giao tình lại tìm đến giúp vui như ngươi, quả thật không cần phải nể mặt.”

“Ngươi!” Liễu Diệc Trì đang muốn phát tác, bất giác lại nhìn thấy Vân Nông đang đứng phía sau Long Hạng. “Chậm đã, nàng ta là ai?”

“Xá muội.” Long Hạng tìm hai vị trí ở bàn chủ, cũng thay Vân Nông kéo ghế cho nàng ngồi xuống.

“Long đại hiệp thật hưng trí, không ngờ ngay cả đến thanh lâu cũng không quên dẫn theo muội tử nhà mình.”

“Xem người đánh rắm?” Chẳng phải Tông Trạch ngồi đối diện vẫn chưa mở miệng sao?

“Khoan đã.” Vân Nông giơ một tay lên, đúng lúc đình chỉ lời nói kế tiếp của Liễu Diệc Trì, “Không biết cô nương có lời gì muốn nói?”

“Liễu Diệc Trì, con trai thứ hai của Giang Nam Liễu Vô Vi, tập kiếm mười sáu năm, luyện bộ Liễu Thị Vân Môn Kiếm Pháp đã đạt đến thành thứ sáu. Đáng tiếc, ra chiêu nhanh mà không xác đáng, chỉ cần công phu của đối phương linh hoạt một chút, đấu qua bảy chiêu là có thể giải quyết.” Nàng làm như không có việc gì, nói xong lại quay đầu nhìn về phía vị nam tử trung niên đang ngồi bên kia, “Vạn đại hiệp, nhớ không lầm thì tháng trước, ngài đã cùng vị Liễu công tử này có chút… khúc mắc?!”

Vạn Khai thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Diệc Trì cũng chỉ biết tránh sau lưng Tông Trạch, sau đó không âm không tình chắp tay chào Vân Nông.

“Đa ta cô nương nhắc nhở.”

“Nữ nhân người muốn châm ngòi ly gián…” Đường Tranh vốn có giao tình sâu đậm với Liễu Diệc Trì thấy thế, lập tức đứng lên cứu nguy.

“Đường Tranh, Tây Thục độc môn, giỏi dùng độc, tùy thân chính là Kim Ngọc Thiềm độc.” Nàng vừa nói vừa ra hiệu cho một thị nữ trong sảnh, kêu nàng ta đem bình trà kia đến đặt lên bàn, “Thuốc giải ta đã bỏ vào trong nước trà, chư vị từ từ dùng.”

Vì nàng thình lình nói ra, trong sảnh phút chốc trở nên trầm mặc. Tông Trạch nãy giờ ngồi trên ghế chủ, trước sau vẫn trầm mặc không nói, rốt cuộc bởi vậy mà mở kim khẩu.

“Vì sao phải bỏ vào nước trà?”

Nàng nhún nhún vai, “Vì hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn ta, cùng lắm cũng chỉ là quân cứu hỏa mà thôi.”

“Ngươi nói cái gì?” Mọi người nghe vậy nhất thời đều đứng lên, sợ hãi nhìn chén trà trong tay.

“Ngày trước, tại hạ không cẩn thận đã bắn rớt bồ câu đưa tin của Đường Môn.” Vân Nông lấy từ trong tay áo ra một lá thư nhỏ giao cho Long Hạng, “Đại ý trong thư nói, Đường Môn môn chủ bất mãn việc tốc độ khuếch trương của Đường Môn tại Trung Nguyên quá chậm, cố ý tạo áp lực lên Đường công tử, muốn Đường công tử đẩy nhanh tiến độ, mau chóng hoàn thành…”

Sắc mặt Đường Tranh thoáng xanh thoáng trắng, rống lớn cắt ngang lời nàng, “Đừng nghe ả nói xấu! Tại hạ làm sao có thể đối với các vị võ lâm đồng đạo làm ra cái chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ấy được?”

“Có thể hay không có thể, kiểm tra nước trà không phải là biết ngay được hay sao?” Long Hạng trực tiếp ném mẩu thư kia cho Tông Trạch, hếch cằm thị uy về phía Tông Trạch.

“Ngươi…” Không ngờ tới nửa đường lại xuất hiện một nữ nhân vật như nàng, khi các võ lâm đồng đạo đều nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt Đường Tranh có chút vặn vẹo.

Vân Nông nhướng mi, “Kiểm tra đi, hay là ngươi chột dạ?”

Xem xong mật thư, Tông Trạch ra tay như tia chớp, cách không điểm huyệt khống chế Đường Tranh, lại ra hiệu cho người phía sau. “Lôi xuống đi.”

Khi Đường Tranh bị tâm phúc của Tông Trạch lôi ra khỏi đại sảnh, Vân Nông không quên nhắc nhở mọi người. “Uống đi, để độc tính phát tác thì không tốt.”

Ngay sau đó, mọi người vốn còn đang cực lực che giấu hoảng sợ trong lòng, lập tức bước lên phía trước cướp đoạt bình trà duy nhất kia. Còn ở phía bên này, Vân Nông lại xoay người, mỉm cười hỏi Tống Thư Minh đang ngồi ở bên cạnh. “Tống đại hiệp, không biết tôn phu nhân gần đây có khỏe không?”

Tống Thư Minh có dáng vẻ như công tử thư sinh, trên mặt thoáng chốc biến sắc. Trong khi thần sắc phức tạp nhìn về phía nàng, cũng là lúc hắn âm thầm dồn sức, nắm chặt hai nắm đấm.

Vân Nông nghiêng người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, “Nếu ngài muốn biết kẻ đã đội mũ xanh (cắm sừng) lên đầu ngài là ai, không ngại đi tìm lâu chủ ở đây hỏi thăm một chút. Nể tình ngài cắn răng ẩn nhẫn hai năm qua, không thu của ngài nửa phần tiền bạc.”

“Tại hạ cáo từ.” Tống Thư Minh nghe xong lập tức cầm thanh trường kiếm đang đặt trên bàn, đơn giản thông báo cho Tông Trạch một tiếng rồi đứng dậy vào trong nội lâu tìm người.

Mọi người ngạc nhiên nhìn thư sinh công tử cứ như vậy vô duyên vô cớ bỏ đi. Mỗi người đều nghi hoặc, không biết vừa rồi Vân Nông rốt cuộc đã nói chuyện riêng tư gì với hắn.

“Mộ Dung đại hiệp.” Vân Nông lại quay sang, dùng ánh mắt trong vắt như nước nhìn người còn lại.

“Tại hạ có việc, cũng cáo từ đi trước.” Hắn lập tức đứng dậy, đã sớm không còn muốn ở lại nơi phấn hoa này để phải đứng ngồi không yên nữa.

“Tại hạ đột nhiên có chuyện quan trọng…”

“Tại hạ cũng vậy…”

Chỉ một chốc lát sau, trong đại sảnh vốn trật cứng những nhân sĩ võ lâm đến đây giúp vui, đảo mắt đã bỏ đi sạch sẽ. Gọi đuổi theo không ngừng cũng không thể giữ được, chỉ còn lại có Tông Trạch cùng đám gia phó nhà hắn mà thôi.

“Minh chủ đại nhân.” Cuối cùng nàng cũng có tâm tư chiêu đãi vị khách quý hôm nay của mình.

Tông Trạch không có ấn tượng gì về nàng, “Không biết cô nương là…”

“Tại hạ chỉ là một lái buôn vô danh.” Nàng đứng dậy, lễ phép vái chào hắn, “Gia huynh ngốc nghếch không giỏi ăn nói, hôm nay tiểu muội đành phải thay mặt gia huynh phát ngôn bừa bãi. Mong rằng minh chủ đại nhân rộng lượng bao dung.”

Gia huynh? Trên giang hồ, có ai không biết Long Hạng là con một chứ?

“Hôm nay tại hạ đến đây, cùng lắm cũng chỉ muốn mời lệnh huynh luận bàn võ nghệ.” Tông Trạch cũng không vạch trần nàng, khoan thai nói.

“Không được.”

“Vì sao? Lệnh huynh là người hiển hách trong võ lâm. Ta nghĩ, tấm lòng lệnh huynh độ lượng, chứ không hẹp hòi như thế đâu.” Trong lòng không có nhiều quanh co lòng vòng như nàng, Tông Trạch thật ra cũng chỉ đơn thuần muốn luận võ mà thôi.

Nàng lắc lắc ngón tay, “Đây không phải là vấn đề độ lượng, cũng không phải là tranh giành điều gì, đương nhiên lại càng không phải vì gia huynh sợ ngài.”

“Vậy là cớ gì?”

“Minh chủ đại nhân, ngài nói xem buộc bánh chưng cùng nấu bánh quẩy, cái nào tốn tiền nhiều hơn?” Nàng không vội trả lời hắn mà ngược lại hỏi một câu trên mây trên gió.

“Này, điều này có gì liên quan?”

“Sao lại không thể luận?” Vân Nông vừa cười vừa hỏi: “Chẳng phải đều là bán cái ăn sao?”

Không phát hiện ra tâm tư của nàng, Tông Trạch thản nhiên nói: “Chuyện này, trong đó tự nhiên có phần.”

“Đúng vậy, mặc dù đều là bán cái ăn, nhưng vẫn phải phân chia chủng loại đúng không?”

Hắn vẫn chưa nghĩ ra: “Chuyện này và chuyện tại hạ cùng lệnh huynh luận bàn võ nghệ có gì liên quan?”

“Tất nhiên có liên quan.” Nàng tằng hắng mấy tiếng, bắt đầu rõ ràng bài giảng, “Ngài là nhất đại tông sư của võ lâm, nhiều năm say mê võ học tạo nghệ, theo đuổi mục đích đạt đến cảnh giới võ học. Còn chức nghiệp của gia huynh là sát thủ, võ nghệ chính là một văn kiện xuất nhập quan trọng, coi trọng kỹ xảo giết người chỉ trong một chiêu. Ngài nói xem, ngài cùng huynh ấy có thể nhập chung lại để so sánh hay không? Cũng giống như lời nói mới đầu, mặc dù đều là học võ, chẳng phải cũng đều phân chia chủng loại hay sao?”

“Chuyện này…” Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ đến.

“Ngoài miệng cứ nói muốn luận bàn võ nghệ, vậy ngài muốn cùng huynh ấy luận bàn cái gì? Kỹ xảo giết người sao? Cho tới bây giờ, hai người cũng không cùng vị trí không cùng địa vị, sao có thể nhập chung lại mà so sánh được? Theo ta thấy, không bằng ngài so tài với huynh ấy xem ai giết được nhiều người nhất thì người đó thắng, thế nào?”

Vân Nông cứ hỏi một câu là Long Hạng ngồi ở bên cạnh nàng lại liên tiếp gật đầu.

Tông Trạch cau mày, “Điều này có thể đem ra so tài được sao?”

“Sao lại không được.” Vân Nông sửa giọng một chút, trở nên sắc xảo không buông tha, “Chẳng lẽ muốn huynh ấy cùng ngài so tài xem ai có thể hành hiệp trượng nghĩa, chủ trì võ lâm công đạo? Nhưng ngài cũng biết rồi đó, huynh ấy làm cái nghề sát thủ này, có cần phải vì một phút tùy hứng của ngài mà đi làm những chuyện chưa bao giờ làm như vậy không?”

“Nhưng tại hạ chỉ muốn cùng lệnh huynh ganh đua kiếm nghệ…”

“Khác ngành vốn như là cách núi, ngài cũng đừng bắt ta phải lập lại.” Nàng không kiên nhẫn khoát tay, “Cùng một chuyện mà nói quá nhiều lần, có ý nghĩa sao?”

Gia phó vẫn đứng sau lưng Tông Trạch, thấy chủ tử nhà mình bị hỏi đến nỗi không có sức đánh trả, tức quá không chịu được liền nhảy ra chỉ vào mặt hai huynh muội bọn họ.

“Đúng là không biết xấu hổ, chẳng phải chỉ là sát thủ thôi sao? Thân phận thấp kém, cùng hắn luận võ đã xem như cất nhắc hắn rồi!” Phải biết rằng thân phận Tông Trạch cao quý như thế nào, nếu không phải võ nghệ của Long Hạng có thể xếp vào hàng đầu, ai lại hạ mình đi tìm một tên sát thủ để tỷ thí chứ?

Nàng cười tươi như gió xuân, “Thật sao?”

Gia phó muốn xả giận cho Tông Trạch, dưới ánh mắt bén nhọn của nàng cũng phải lui về chỗ cũ.

“Không biết minh chủ đại nhân ngài đã từng giết ai chưa?” Nàng làm như chưa hề thấy qua một hồi nhạc đệm vừa rồi, tâm tình thoải mái tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Tông Trạch.

“Người trong giang hồ, chuyện đó là lẽ tất nhiên thôi.” Nếu muốn bước vào giang hồ, vốn là phải có quyết tâm này.

“Đương nhiên ư?” Nàng hừ hừ, “Giết người là tội, sao ngài lại nói là đương nhiên?”

Tông Trạch trầm giọng nói: “Những người bị tại hạ giết, đều là hạng người tội ác tày trời.”

“Hóa ra trước khi ngài giết người, còn điều tra cả sự tích cuộc đời cùng gia phả của đối phương sao?”

“Chuyện này…” Hắn không ngờ tới nàng lại hỏi cái này.

Nàng không buông tha, “Đã điều tra cả sao?”

“Cô nương ngươi đừng nói đùa.” Tông Trạch vốn luôn tự nhận là võ lâm chính nghĩa, nhưng dưới ánh mắt đuổi giết của nàng, không hiểu tại sao trong lòng lại xẹt qua một trận chột dạ.

“Ta đã điều tra rồi.” Vân Nông hiếm khi nói cho người ngoài biết quy tắc làm việc từ xưa đến nay của nàng, “Thân là lái buôn, mỗi khi ta nhận một món tiền cọc, tuyệt đối sẽ điều tra đối phương thật rõ ràng. Quả thật hiểu được tại sao người mua lại không giết hắn không được, vì ta cũng không muốn giết lầm bất cứ một ai.”

Tông Trạch mở lớn hai mắt, không nói gì, nhìn tiểu nữ nhân thắt lưng thẳng thắn, nói rất đúng lý hợp tình trước mắt.

“Nếu giết người là tội, lấy tội nghiệt mà nói, ta tin tưởng, tay của ngài, tuyệt đối không thể sạch sẽ hơn gia huynh ta bao nhiêu.” Nàng lại lôi đề tài cũ ra nói, “Cùng là hạng người hai tay dính đầy máu tươi, thử hỏi, ngài cùng với đám võ lâm đồng đạo kia dựa vào cái gì mà tự cho mình thanh cao hơn kẻ làm sát thủ như gia huynh ta? Nói trắng ra, cùng lắm thì ngài cũng chỉ là hạng người giết người. Muốn luận võ, nếu không dùng giết người để so thắng bại, vậy mời ngài loại bỏ ý niệm trong đầu, đừng nghĩ đến chuyện luận bàn thắng bại với gia huynh nữa.”

“Giết người làm sao có thể phân thắng bại? Ngươi đừng già mồm át lẽ phải!” Không đợi Tông Trạch trả lời, mọi người bên cạnh rốt cuộc cũng nhịn không được.

“Ít nhất ta cũng chiếm được ưu thế.”

“Toàn là nói bậy, ngươi rõ ràng là lời lẽ sai trái!”