Dấu mộng - Chương 21 + 22

Chương 21: Cơ hội

Giản Tư lao như bay vào bệnh viện, bệnh viện này gần nhà, mẹ cô vẫn thường đến đây khám bệnh. Cô chợt khựng lại trước cửa, xung quanh người đông đúc, đầu cô trống rỗng, cô đứng lặng, cô không nghĩ ra được phòng ICU ở tầng mấy. Phải tìm chỗ đỗ xe nên Hề Kỷ Hằng chậm hơn cô một bước, lúc lao đến cửa bệnh viện, miệng anh thở dốc. Cơ thể bé nhỏ của cô đang đứng chết lặng giữa đại sảnh bệnh viện, lúc đến gần anh nhận ra người cô đang run lên. Giản Tư vốn có vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy đau lòng khi thấy cô cố ngăn nước mắt, đứng thẫn thờ bất lực trong dòng người như lúc này. Anh bước lên nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô đứng vững, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lạ thường, vừa trống rỗng vừa hoảng loạn, sự trầm tĩnh nhẫn nại thường ngày đã hoàn toàn biến mất, cô kéo cổ tay anh như thể cầu xin.

Anh cười gượng, ra vẻ trách móc sự lo lắng thái quá của cô. “Yên tâm đi, bệnh viện này nổi tiếng lắm, tai biến mạch máu thì chỉ cần cấp cứu kịp thời, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Thật ra anh chẳng hiểu gì về bệnh này cả, chỉ buột miệng nói đại.

Ánh mắt cô khẽ lay động, giọng nói nhẹ bẫng. “Bố tôi... cũng ra đi tại bệnh viện này...”

Hề Kỷ Hằng sững người, nghĩ đến cái chết của bố cô có liên quan đến bác mình, lòng anh cũng thấy áy náy.

Lúc bố rời bỏ thế gian này, cô thấy đau đớn quay cuồng, nhưng bây giờ cô thấy sợ hãi hơn cả, cô hiểu rõ nỗi đau mất mát người thân, hơn nữa... mẹ là người thân cuối cùng của cô.

Hề Kỷ Hằng không biết phải an ủi cô thế nào, anh chớp mắt, giục giã nói: “Dì hàng xóm nói ở tầng năm, mau lên xem sao.” Anh thoáng thấy cửa thang máy sắp đóng, liền lôi cô chạy như bay đến ấn nút, dáng vẻ bình thản của một vị thiếu gia thường ngày biến mất. Hề Kỷ Hằng lôi cô bước ra khỏi thang máy, tại ngã rẽ hành lang đột nhiên cô khựng lại không chịu đi tiếp. Hề Kỷ Hằng quay đầu nhìn cô, khuôn mặt cô trắng toát đáng sợ, gân xanh hằn lên thái dương. Anh hậm hực lườm cô. “Nhanh lên, sắp đến nơi rồi.”

Cô giương đôi mắt to tròn nhìn anh, anh thở dài, cảm thấy cô giống như âm hồn trong phim kinh dị, có điều là một âm hồn xinh đẹp. “Tôi sợ lắm.” Cô lí nhí như trẻ con.

Anh cau mày. “Sợ gì chứ! Không phải còn có tôi đây sao!” Anh không kiên nhẫn được lâu, cũng không phải người ân cần chu đáo, thô bạo kéo cô về phía phòng bệnh đặc biệt.

Không phải còn có tôi đây sao... Nước mắt Giản Tư đột nhiên trào ra, khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa, cơn hoảng sợ một lần nữa bủa vây lấy cô, giống như lúc bố cô qua đời - cô không biết sau này phải làm sao để đối diện với mẹ và với chính mình, cô bất lực... Vào lúc đó, cô thậm chí đã có ý niệm hối hận hèn hạ, cô không nên nói chia tay với Hề Thành Hạo, cô nên cầu xin anh ở lại, gánh vác một phần giúp cô, cho dù chỉ bằng cách ở bên cạnh cô.

Vào lúc đó... cô đã hi vọng biết chừng nào ai đó có thể nói với cô “Còn có tôi ở đây!” Giây phút này đây, mặc dù người nói câu đó là Hề Kỷ Hằng, cũng đem đến cho cô một niềm an ủi to lớn như thể cô sắp chết đuối, vội vàng túm chặt khúc củi mục giữa biển nước.

Dì Lữ là một người đàn bà béo mập ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù, bụi luôn bám trên chiếc quần rẻ tiền làm bằng chất liệu không nhăn. Bà đang đứng trước phòng ICU, hớt hải nhìn bốn phía, thấy Giản Tư lập tức bước lên, nói liến thoắng tình trạng của Khổng Tú Dung, Giản Tư đờ đẫn lắng nghe, bà vừa nói vừa quan sát chàng trai đang đứng kế bên đỡ cô, đôi mắt ánh lên sự tò mò. “Tình hình cụ thể cháu hỏi y tá đi.”

Y tá lật chồng bệnh án dày cộp, Giản Tư thở dốc, cơ thể cô lúc lạnh lúc nóng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, Hề Kỷ Hằng nhận ra điều đó liền cầm tay cô lau lên áo vest sang trọng của mình.

Thấy bệnh án của Khổng Tú Dung, y tá quay sang nói: “Nộp tiền đặt cọc trước đã, anh chị mới chỉ nộp tiền đặt cọc của hôm nay, bệnh này dù nhẹ cũng phải nằm viện năm, sáu ngày, mỗi ngày ít nhất năm ngàn tệ, chưa tính tiền thuốc men.”

Giản Tư nhìn cô ta, cơ hồ không nghe rõ cô ta nói gì. “Bệnh của mẹ tôi thế nào rồi?” Cô đau đáu nhìn y tá. Y tá đã quá quen với tình cảnh này. “Không phải mới đưa vào được một lúc sao? Còn đang xử lí, không được rời khỏi chỗ này đâu đấy, lát nữa gọi là người nhà phải có mặt, thôi nộp tiền đi đã.”

Dì Lữ ngượng nghịu ho một tiếng. “Tiền đặt cọc hôm nay do mấy chị em trong xóm góp vào, tự dưng đòi năm ngàn thế chúng tôi biết lấy đâu ra chứ.”

Hề Kỷ Hằng nghe mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt, anh đập mạnh lên bàn, khiến cô y tá rất giống bà già khó tính của anh giật mình thon thót, anh thấy hả giận lắm. “Tiền chứ gì, để tôi trả.”

Vị y tá già thở hắt ra, không thèm để tâm đến anh chàng trẻ trung này. “Lên tầng hai nộp tiền!”

Hề Kỷ Hằng hừ một tiếng, cao ngạo quay đầu bước đi.

“Này anh kia!” Vị y tá già hét lên không chút khách khí. “Anh không cầm theo bệnh án thì nộp tiền kiểu gì?!” Hề Kỷ Hằng không làm bộ cao ngạo được nữa, ngượng ngùng quay lại, nghiến răng ken két trừng mắt nhìn vị y tá già lật bệnh án.

“Này... Giản Tư…” Dì Lữ cười nhăn nhó, ngập ngừng không nói hết câu.

Hề Kỷ Hằng hiểu ngay, không cho Giản Tư mở miệng nói luôn: “Dì vẫn nhớ số tiền mọi người góp vào chứ? Để cháu gửi lại họ.” Dì Lữ thẹn thùng gật đầu.

Hề Kỷ Hằng nhướng mày nói, “Dì ở đây trông chừng cô ấy, cháu đi nộp tiền.”

Giản Tư mặt không biểu cảm nhìn anh bước vào thang. Cô còn có thể gọi giật anh lại, bảo anh đừng bận tâm, bảo cô không cần tiền của anh ư? Nếu như hôm nay không có anh đi cùng, cô thực sự không biết phải đi đâu kiếm số tiền lớn như thế! Hỏi vay Trương Nhu hay Chính Lương đây? Cô cười khổ một hàng lệ rơi xuống, vay... cô phải vay đến bao giờ? Vay bao nhiêu tiền? Làm sao để trả lại đây?

“Anh chàng đẹp trai đó là ai vậy?” Thấy Giản Tư đã có cách hoàn lại tiền, dì Lữ yên tâm hẳn, bắt đầu chuyển sự quan tâm sang vấn đề khác. “Bạn trai của cháu à?” Giản Tư không nói gì, cô ngồi xuống dãy ghế cạnh chân tường, cô thật lòng không biết phải trả lời thế nào. Dì Lữ thấy cô im bặt, thì tỏ vẻ như đã hiểu hết, anh chàng đẹp trai trẻ trung đó hào phóng như thế, ăn mặc sang trọng, không cao quý thì cũng giàu có, Giản Tư lại là một cô gái xinh đẹp, mối quan hệ này còn khó giải thích sao?

Hề Kỷ Hằng nhanh chóng quay lại, trên tay cầm một túi bóng, trông anh giản dị gần gũi hơn nhiều, rất giống người nhà bệnh nhân. Anh ngồi xuống bên cạnh Giản Tư, đưa mắt liếc dì Lữ một cái, độc chiêu dùng ánh mắt điều khiển cấp dưới anh đã luyện thành thục, bây giờ ra chiêu, dì Lữ lập tức gật đầu cúi lưng bước đến. Anh rút một xấp tiền ra. “Dì trả tiền cho mọi người hộ cháu, cứ làm tròn tiền mà trả, còn lại là của dì tất. Xem ra dì hiểu rõ hoàn cảnh nhà Giản Tư, mấy hôm tới phiền dì qua lại giúp đỡ cô ấy.”

Giản Tư chau mày, khóe môi khẽ động đậy, nhưng không nói gì cả. Cô sợ thái độ của Hề Kỷ Hằng làm tổn thương dì Lữ, không ngờ dì lại tươi cười gật đầu cảm ơn, còn nói: “Anh khách sáo quá, khách sáo quá!”

Mắt cô tối lại, đúng thế, chẳng ai lại dỗi hờn với đồng tiền cả, đặc biệt là những người không có tư cách để dỗi hờn như cô.

Hề Kỷ Hằng đưa túi bóng cho Giản Tư, còn anh đi tìm vị y tá già nói chuyện. Hai người nói một hồi, sau đó vị y tá già gọi điện thoại, cuối cùng cũng cử ra một y tá dẫn đường.

Giản Tư không chống cự nữa, cô im lặng để cho Hề Kỳ Hằng kéo đi, cô biết anh muốn gì ở cô, nhưng trái tim cô quá hỗn loạn, không còn sức để lo nghĩ chuyện sau này nữa, chỉ cần bây giờ có người giúp cô lo viện phí cho mẹ, chỉ cần mẹ được hưởng phương pháp chữa trị tốt nhất... là được rồi.

Vị y tá già dẫn bọn họ lên tầng mười một, trên này đều là những phòng bệnh đơn cao cấp, một y tá khác đứng đợi ở cửa thang máy, trao đổi vài câu với vị y tá già, sau đó vị y tá già cho thang máy đi xuống ngay. Vị y tá mới này dẫn bọn họ đến một phòng bệnh vô cùng sạch sẽ, trong phòng lắp đặt đầy đủ thiết bị sinh hoạt cần thiết.

Dì Lữ trợn mắt, miệng không ngớt tán dương, bệnh viện này dì đã đến không biết bao nhiêu lần, nhưng không ngờ bên trong lại có căn phòng sang trọng như thế.

Hề Kỷ Hằng đảo mắt nhìn bốn phía, rồi quay ra nói với Giản Tư vẫn đang đứng sững ở cửa: “Chuyển mẹ cô từ phòng ICU đến đây, mấy hôm nữa cô không cần ngồi ngoài hành lang chờ, cứ nằm trong này nghỉ ngơi. Bà già lúc nãy bảo phòng này không phải lúc nào cũng có, may mà hôm nay có người vừa ra viện, chúng ta chiếm chỗ luôn. Trong này có đường dây nội bộ, nếu mẹ cô có vấn đề gì, họ sẽ lập tức thông báo, lát nữa tôi cho họ số di động của cô.”

Giản Tư không có phản ứng gì, Hề Kỷ Hằng dường như rất hài lòng với khả năng lo liệu của mình. Anh vốn là người không chút hứng thú với công việc, hôm nay lại sắp xếp đâu ra đấy, còn dặn dì Lữ về lấy quần áo và đồ dùng cá nhân cho Giản Tư.

Lúc trong phòng chỉ còn hai người, anh mới mở túi bóng bên trong có hai bát mì, vì để lâu nên đã đóng thành tảng, anh cau mày: “Không ăn được nữa rồi.”

Giản Tư ngồi trên sofa đối diện nhìn anh, anh vứt bát mì vào trong túi, vô tình ngẩng đầu chạm phải ánh mắt cô, giật mình hỏi: “Cô nhìn tôi kiểu gì thế? Làm tôi rùng hết cả mình.”

Giản Tư không thay đổi nét mặt, ánh mắt toát lên nét châm biếm. “Tại sao anh lại giúp tôi?” Thực ra cô đã đoán được câu trả lời.

Mặt anh lạnh tanh, nét châm biếm trong ánh mắt cô đã làm tổn thương anh. “Đúng! Đúng như cô nghĩ! Tôi muốn cô nợ tôi, không trả nổi, chỉ đành phải lên giường với tôi xem như trả nợ!”

Cô khẽ nhếch môi, quả nhiên anh ta là người thẳng tính, chuyện gì cũng có thể nói rành rọt không ấp úng. Cô cảm thấy như thế đỡ khó chịu hơn là cứ vòng vo tam quốc, cuối cùng cũng chỉ một mục đích. “Giản Tư!” Anh đập tay lên bàn. “Nếu tôi chỉ muốn bao gái, thì không cần làm nhiều chuyện thế này! Cho cô tiền là xong rồi! Tôi... tôi...”

Giản Tư kinh hoàng ngước mắt, cô sợ anh nói tiếp, cô sợ chuyện sẽ càng phức tạp hơn!

Anh bị ánh mắt bất lực tuyệt vọng của cô làm khựng lại, bực bội phủi tay, “Thôi đi, chuyện này sau này nói tiếp.” Anh giải thoát tình thế hiện tại bằng cách của riêng mình. “Bây giờ cô chỉ cần hiểu, cô nợ tôi rất nhiều tiền, còn nợ tôi món nợ tình cảm, cho dù cô đi mượn tiền trả tôi cũng vô dụng, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cô!” Anh ngừng lại một chút, lời nói tiếp theo tựa như an ủi cô. “Cô đừng nghĩ chuyện này hạ lưu đồi bại, cô cứ xem như tôi là bạn trai cô, cho dù yêu đương thoáng chốc tôi cũng bằng lòng bỏ tiền ra.” Nói đoạn anh cười tự đắc. Hôm nay may mà Miêu Trình Viễn không đưa cô đến đây, nếu không cơ hội tốt như thế này sẽ không thuộc về anh rồi. Nghĩ đến Miêu Trình Viễn, anh liền sầm mặt. “Cô phải nói rõ ràng với cái thằng họ Miêu kia! Hơn nữa... đừng có gọi tôi là Giám đốc Hề mãi thế, phải gọi tên tôi! Nếu ai hỏi ‘Đây là bạn trai của cháu à?’, thì cô nhất định phải dõng dạc trả lời ‘Vâng ạ’!”

Chương 22: Chất vấn

Khổng Tú Dung chuyển khỏi phòng ICU, bà nằm trên chiếc giường rộng rãi, nhìn càng xanh xao ốm yếu. Giản Tư lặng lẽ nhìn mẹ. Mặc dù mẹ luôn lớn tiếng chửi mắng cô, nhưng cô hiểu rõ sự yếu đuối của mẹ, đặc biệt là lúc này. Cô quay đầu, chăm chú nghe bác sĩ thông báo tình hình, giờ tạm thời dùng biện pháp trị liệu truyền thống, từ từ hút máu ra. “Chỉ là...” Bác sĩ điều trị là một người đàn ông trung niên hói đầu, thấy người nhà bệnh nhân chỉ có một mình cô gái nhỏ nhắn yếu ớt này, mặc dù đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, ông vẫn không khỏi đau lòng, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Sẽ để lại một số di chứng, ví dụ như... mắt mồm sẽ bị lệch.”

Giản Tư nghẹn thở, sau cùng bình tĩnh gật đầu, chỉ cần mẹ có thể tiếp tục sống, bình yên qua khỏi cơn hiểm nguy lần này là được. Thực ra cô là người rất sợ cô đơn, mặc dù mẹ đã thay đổi như một người khác, hơi tí lại cứa vào vết thương trong lòng cô, nhưng mỗi ngày được ở gần mẹ, cô vẫn cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ ngay cả chút ấm áp cuối cùng cũng tan biến thì một đứa con đã hại chết bố như cô, sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa?

Sau khi cắm ống truyền nước cho mẹ, y tá lui ra ngoài, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Giản Tư, nắng chiều bị rèm cửa màu xanh nhạt ngăn lại bên ngoài, trong phòng nửa sáng nửa tối, Giản Tư ngồi xuống ghế sofa đối diện giường bệnh, thẫn thờ ngắm nhìn vệt nắng trên tường.

Mẹ đã qua được cơn nguy hiểm, cô không thể không nghĩ đến một số vấn đề mà cô cứ cố tình lẩn trốn, ví dụ như Hề Kỷ Hằng.

Hai hôm nay anh không ở bên cô từng giờ từng phút, nhưng những chuyện mà cô không có cách giải quyết đều được anh xử lý êm xuôi, ví dụ như phí trị liệu, hay giải thích với Trưong Nhu, xin nghỉ phép... Thậm chí anh còn nhét cho cô ít tiền tiêu xài. Cô không từ chối, đã không thể từ chối được nữa rồi. Hề Kỷ Hằng không nhắc đến chuyện giữa cô và Hề Thành Hạo nữa, hình như đã quên hẳn rồi, quá khứ không làm ảnh hưởng đến hiện tại. Ánh sáng loang lổ trên tường làm cô nhức mắt, cô nhắm mắt, tự cười khinh bỉ bản thân. Không ngờ giằng co chống cự lâu như thế, cuối cùng cô vẫn phải bước đi con đường này. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, gánh nặng gia đình thì quá lớn... Hình như con đường đó đã định sẵn là dành riêng cho cô, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là bán thân cho người đàn ông nào mà thôi.

Năm đó lúc lao ra khỏi hộp đêm, cô cảm thấy không thể nào vứt bỏ chút tự trọng ít ỏi còn sót lại của mình... Thật ra, chỉ là do cô chưa bị ép đến đường cùng thôi.

Cô từng nghĩ, phí trị liệu có thể mượn tạm Trương Nhu và Chính Lương, nhưng... sau đó cô biết lấy gì trả họ đây? Hàng tháng, sau khi trả tiền thuốc men cho mẹ và chi phí sinh hoạt của hai người, lương cô còn lại chẳng là bao, bệnh của mẹ cũng không phải qua lần này là khỏi hẳn, nếu sau này có tái phát, chẳng lẽ cô lại phải đi mượn tiếp sao?

Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Miêu Trình Viễn, cô chịu đựng khổ sở bao lâu nay, chỉ vì muốn được gả cho một người đàn ông như anh, sống cuộc đời bình an phẳng lặng, liệu cô còn có thể không? Cô nhắm mắt lại, cảm thấy đau xót, nước mắt lăn dài trên gò má.

Cô biết rằng, trong khả năng cho phép, Miêu Trình Viễn sẽ bằng lòng giúp cô, cái anh cần không giống với Hề Kỷ Hằng, Hề Kỷ Hằng chỉ cần thể xác của một cô gái dám cự tuyệt anh ta, còn Miêu Trình Viễn cần một đám cưới, một người vợ. Nếu như sau này... gánh nặng cô đem lại vượt qua giới hạn mà người khác bằng lòng chịu đựng, cùng lắm thì cô và Hề Kỷ Hằng đường ai nấy đi, không nợ nần gì nhau, nhưng còn Miêu Trình Viễn? Anh sẽ cố gắng chịu đựng hay là vứt bỏ cuộc hôn nhân đây? Cô biết, Miêu Trình Viễn là một người đàn ông rất tốt, có thể nhận ra từ đôi mắt trong veo của anh, sự chu đáo thận trọng của anh, vì anh sợ sự nôn nóng bạo dạn sẽ làm cô chạy mất, làm sao cô có thể không nhận ra chứ? Nếu cô tiếp nhận sự giúp đỡ của anh, thì cô có gì để đền đáp anh đây? Cho dù anh bằng lòng lấy cô, nhưng khi đối mặt với anh, cô sẽ dằn vặt áy náy đến mức nào đây? Cô đã quá hiểu cảm giác nợ người khác nhưng không cách nào bù đắp được! Cô thà bán thân cho Hề Kỷ Hằng, ít ra cô sẽ không phải sống khổ sở như vậy.

Có lẽ, cô vẫn còn con đường khác để đi, có lẽ, cô vẫn có thể cao giọng nói mình còn trẻ trung, còn có hai bàn tay... nhung thực sự cô quá mệt rồi. Lúc cự tuyệt Hề Thành Hạo, bước ra từ tòa biệt thự xa hoa của anh, cô đã kiệt sức, không còn đủ dũng cảm để chọn một con đường gập ghềnh lắm chông gai nữa.

Cặp tình nhân ngọt ngào ngày xưa, đến hôm nay anh đã đứng trên bậc cao chót vót, còn cô... cho dù cố gắng bao nhiêu, vẫn phải cúi đầu trước anh và trước hiện thực phũ phàng, đột nhiên cô không muốn loay hoay chống đỡ nữa, bố hi vọng cô có thể cả đời làm cô công chúa thuần khiết, thực tế thì, cô không làm được như vậy.

Thật ra cô đã biết điều này từ lâu rồi, chỉ là cô vẫn luôn gạt mình gạt người, không muốn đối diện với sự thật. Biết rõ mình không có tư cách, nhưng cô vẫn thầm hi vọng Miêu Trình Viễn không coi rẻ mình, tự tìm cớ lừa gạt bản thân, không chịu thẳng thẳn từ chối anh. Lần này mẹ đổ bệnh, chỉ là bắt cô phải đối mặt với hiện thực mà thôi.

Hề Kỷ Hằng chưa từng nghĩ sẽ có tương lai gì với cô, vì thế anh không quan tâm quá khứ của cô, đối với anh mà nói, cô giống như một cô gái gọi hôm trước lên giường với ông anh họ, cách mấy ngày tình cờ lọt vào mắt anh, chỉ cần trả tiền, không cần vác thêm gánh nặng đạo đức lên vai. Cô mệt mỏi thu mình trong sofa, cũng có thể xem như cô gặp may, vì hồi trước cố tỏ vẻ thanh cao, mà Hề Kỷ Hằng tình nguyện bỏ ra nhiều tiền hơn. Cô bật cười, nước mắt đã chảy vào miệng, mặn đắng chát chua.

Cửa mở toang, Hề Kỷ Hằng bước vào, anh không mặc âu phục, mà mặc một bộ đồ thời trang, trông càng hợp với anh hơn. Nhìn giống một sinh viên ngỗ nghịch vừa ra trường.

“Khóc gì thế?” Anh cau mày, ngồi phịch xuống bên cạnh cô, trợn mắt quan sát cô.

Cô lập tức giơ tay ra hiệu bảo anh nói nhỏ thôi, kì thực cũng không cần thiết, mẹ cô không thể thoát khỏi cơn hôn mê sớm như thế. Hề Kỷ Hằng quay đầu nhìn người đàn bà nằm trên giường, miễn cưỡng gật đầu. Anh làm bộ vô cùng tự nhiên ôm vai cô, sung sướng nhận ra cô không hề chống cự, dù người cô cứng đờ, cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Không biết sao anh thấy rất vui, mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Trương Nhu và Tưởng Chính Lương nói sẽ tới thăm mẹ em, anh đã cho bọn họ số phòng rồi.”

Giản Tư miễn cưỡng gật đầu.

Đôi mi dài của cô lọt vào tầm mắt anh, đột nhiên đầu óc anh nóng bừng, đưa tay giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên, anh ghét nhất thấy cô cúi đầu, vì như thế anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen bóng mà không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp làm anh hồn xiêu phách lạc kia.

Ánh mắt cô vô định mông lung, không nhìn anh, nhưng anh không bận tâm, anh ôm chặt cô, anh sắp có được cô rồi, vậy là đủ.

“Cho anh phần thưởng khích lệ đi, mấy hôm nay anh đã cố gắng như thế.” Anh cúi đầu, hơi thở phả lên môi cô. “Nếu ở công ty mà anh cũng chăm chỉ thế này, chắc ông bác anh sẽ phát khóc vì cảm động mất.” Anh nhận thấy khuôn mặt cô hơi run run, ông bác của anh chính là bố của Hề Thành Hạo, là người mà cô không bao giờ muốn nhắc tới, anh có chút bực bội, tự nhủ trong lòng rằng sẽ không bao giờ nhắc đến gia đình đó trước mặt cô nữa.

Cô nhẹ nhàng nhưng cương quyết quay mặt ra chỗ khác. “Đừng làm thế này trước mặt mẹ tôi.”

Hề Kỷ Hằng trừng mắt.“Không phải dì còn chưa tỉnh sao?”

Cô nhìn lưng tựa sofa. “Thế cũng không được!”

Anh nhận ra không thể tranh cãi với cô được, liền kéo cô ra phòng ngoài, ấn cô vào bức tường gần cửa, không cho cô nói gì, ngang ngược hôn lên môi cô. Cô không phản kháng, lưng dính chặt vào bức tường lạnh lẽo, cuối cùng cô... đã dần bước trên con đường định mệnh rồi.

Mặc dù cô không có phản ứng, nhưng ít ra không chống cự, Hề Kỷ Hằng hài lòng ngẩng đầu lên, cưòi hì hì, tâm trạng cực tốt. “Đi đôi giày cao một tí, như thế anh hôn em sẽ dễ dàng hơn..”

Cô không nói gì, anh láu lỉnh nói. “Anh đi mua cơm, em muốn ăn gì?”

Ăn cơm xong, Giản Tư lấy nước nóng định lau người cho mẹ, thấy Hề Kỷ Hằng không có ý rời đi, cô im lặng nhìn anh, Hề Kỷ Hằng hừ một tiếng, đứng dậy khệnh khạng ra phòng ngoài, Giản Tư thận trọng khóa cửa lại. Anh dựa vào bức tường hôn cô khi nãy, khoái trá hồi tưởng cảm giác tim đập loạn nhịp trong chớp mắt đó, lúc trên giường với gái... chỉ những lúc xuất cái đó anh mới cảm thấy tim đập loạn nhịp, không ngờ một nụ hôn cũng có khả năng ấy. Anh thấy mình có chút dở hơi, cái đống con gái lao đến thì đuổi đi, cứ nhất định lẽo đẽo theo đuôi cô ta, lúc nãy cô ta còn khóc, vì phải làm bạn gái của anh sao? Đến anh còn thấy cô hơi quá, được cả sắc cả tiền, còn khóc cái nỗi gì?

Anh cũng không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, hay là anh thích kiểu con gái như thế này?

Cũng phải, trước nay anh chỉ gặp đám con gái ghê gớm giỏi giơ nanh múa vuốt, tệ nhất cũng giống Tiền Thụy Na, chưa bao giờ gặp cô gái ngờ nghệch thế này, người ta ai cũng sống sung sướng, chỉ có cô nghèo khổ, vì thế cô mới đặc biệt.

Nghĩ đến đây anh không khỏi bật cười bỡn cợt, bất giác nhìn qua mảng kính trên cửa, trong phòng cô đang thành thục lau rửa cho người mẹ hôn mê còn chưa tỉnh, cô bé nhỏ yếu ớt như thế, nhưng cử chỉ mau lẹ gọn gàng... Đột nhiên tim anh nhói đau vô cớ. Năm năm nay... Hề Thành Hạo đã bỏ rơi cô, cô vẫn sống như thế này sao? Hầu hạ nguời mẹ bệnh nặng, chống đỡ một gia đình tan nát, anh nhớ lại bộ dạng nghèo khổ lúc cô mới đến công ty.

Anh bỗng thấy bực bội, bước ra ngoài, không muốn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng này thêm phút nào nữa!

Nhưng bên ngoài bệnh viện cũng chẳng khá hơn, xe cộ đông đúc, mùi khói xe và bụi bặm giăng đầy không gian. Di động reo lên, anh nhìn màn hình cười nhạt, hóa ra là Hề Thành Hạo. Vừa bắt máy anh ta đã lên giọng chất vấn: “Em đang ở đâu?”

Hề Kỷ Hằng nhếch môi, bây giờ anh đã hiểu rồi, ông anh họ căn bản chẳng thèm quan tâm anh ở đâu, anh ta chỉ quan tâm anh đang ở cùng ai thôi. “Em đang ở cạnh Giản Tư." Anh trả lời bằng giọng chế giễu.

Hề Thành Hạo im lặng hồi lâu. “Em không thể ở cạnh cô ta!” Khẩu khí đột nhiên lạnh giá.

Hề Kỷ Hằng túm chặt di động, cười nhạt hai tiếng, đã biết nhưng vẫn cố hỏi: “Tại sao?”

Hề Thành Hạo lại im lặng, Hề Kỷ Hằng đột nhiên cảm thấy căm phẫn, bất bình thay cho Giản Tư, người đàn ông đã bỏ rơi cô, hại cô mất bố, đến bây giờ anh ta lại không dám nhắc lại quá khứ có cô trong đó! Hề Thành Hạo không thiếu gì tiền, cho dù không yêu người con gái này nữa, thì cũng không nên trơ mắt đứng nhìn cô sống bi thảm như thế! Anh nghĩ đến màn kịch vờ như không quen biết mà họ diễn trước mặt anh, đột nhiên cảm thấy ông anh họ thân quen từ bé cũng có phần đê tiện. Giúp đỡ cô ấy khó vậy sao? Chỉ cần một nửa số tiền anh mua đống quần áo hôm trước cho cô cũng đủ để giải quyết khó khăn chất chồng trước mắt cô rồi. Lúc anh đến Mỹ chơi, đã tận mắt chứng kiến Hề Thành Hạo tặng một ả Tây bốc mùi kì quái một sợi dây chuyền kim cương, anh ta hào phóng với bạn tình vài đêm thế, tại sao lại keo kiệt với cô như vậy? Giản Tư đẹp gấp ngàn lần ả Tây mặt mũi nhăn nhúm sau khi lột bỏ lớp trang điểm kia!

“Chỉ cần biết rằng em không thể ở cạnh cô ta!” Hề Thành Hạo cũng nổi giận, thô bạo đưa ra kết luận.

Quả nhiên anh ta không chịu nói, anh ta không nói, thì anh sẽ nói: “Bởi vì hồi trước Giản Tư đã lên giường với anh sao?” Anh cười nhạt, cố ý chọc tức anh ta. “Không sao, em không bận tâm đâu, chỗ chúng ta chơi bời cũng na ná nhau, có lẽ anh cũng đã lên giường với cô ả đã qua tay em.”

“Im mồm!” Hề Thành Hạo thực sự nổi điên,.“Mày coi cô ta là người như thế nào hả?”

“Tôi coi cô ta là người như thế nào à? Anh có biết, sau khi anh bỏ rơi cô ta, thì cô ta phải sống thế nào không? Anh có biết lúc mới đến Hải Đồ, đến cái váy ra hồn cô ta cũng chẳng có? Mẹ cô ta bị bệnh, cô ta không có đủ năm ngàn tệ để trả viện phí! Để chữa bệnh cho mẹ, cô ta bằng lòng...”

Hề Thành Hạo không nói gì, im lặng nghe anh nói, Hề Kỷ Hằng tưởng là đường dây có trục trặc, nhìn màn hình “A lô” một tiếng, Hề Thành Hạo nghe thấy, “ừm” đáp lại, giọng thấp trầm khẽ vang lên: “Thế em có biết, anh muốn kết hôn với cô ta, là cô ta... đã bỏ rơi anh.”

Hề Kỷ Hằng há hốc mồm, hồi lâu không nói ra lời, đột nhiên nhận ra hành động của mình ngu ngốc chừng nào. Anh nói cho anh ta biết tình hình của Giản Tư, đòi công bằng cho Giản Tư, có khác nào bê đá tự đập vào chân mình không? Ngộ nhỡ... Hề Thành Hạo cũng cho Giản Tư tiền thì sao? Ngộ nhỡ Giản Tư tin rằng Hề Thành Hạo đã nhớ lại tình cũ thì sao?

Anh quay đầu chạy về phòng bệnh, Giản Tư đang giặt quần áo trong nhà vệ sinh, anh lao vào căn phòng chật hẹp đó, túm lấy cánh tay ướt sũng của cô. “Phải tuân thủ luật đến trước hưởng trước chứ! Em đã bán thân cho anh rồi đó!”

Câu nói vô duyên vô cớ của anh làm Giản Tư chẳng hiểu mô tê gì, nhưng lúc anh nói đến “bán thân”, mắt cô bất giác tối lại, quả nhiên trong mắt anh, cô chỉ là một món đồ.

Anh nuốt nước bọt, hai hàng mày co lại.“Nếu...” thật lòng anh không muốn nhắc đến cái tên đó trước mặt cô. “Nếu anh họ của anh bằng lòng trả nhiều tiền hơn, thậm chí bằng lòng...” anh quyết định bỏ qua vế này, bởi vì anh thấy điều kiện kết hôn cùng người đàn ông như Hề Thành Hạo có sức quyến rũ quá lớn. “Em sẽ theo anh ta chứ?"

Giản Tư điềm tĩnh ngước mắt lên, ánh mắt cô làm anh sững người, mặc dù thường ngày cô ủ rũ nhu nhược, nhưng cũng có lúc rất cố chấp, ví dụ như lúc này. “Ai cũng có thể, Hề Thành Hạo thì không!” Anh chớp chớp mắt, cảm thấy mình đã lo xa quá, dù sao cái chết của bố cô có liên quan đến Hề Thành Hạo. Anh gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. “Anh thấy cứ kí hợp đồng cho chắc.” Anh bị ép lao vào thương trường bao lâu nay, lúc này đột nhiên sáng suốt, Giản Tư hoàn toàn á khẩu trước lời đề nghị của anh, nhìn anh như thể nhìn người ngoài hành tinh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay