Dấu mộng - Chương 32 + 33

Chương 32: Tâm địa mưu mô

Đúng giờ hẹn, Giản Tư bước vào quán cà phê với dáng vẻ đầy tự tin.

Triệu Trạch đang ngồi ở góc phòng, thấy cô, bà ta hơi ngạc nhiên, ánh mắt ngờ vực xoáy sâu vào bộ đồ hàng hiệu trên người cô. Bà ta không ngờ, chỉ trong vài ngày, cô bé nghèo hèn nhút nhát Giản Tư lại có phong thái phóng khoáng tự tin đến thế.

Giản Tư ngồi xuống, đưa ánh mắt lạnh lùng không lẩn trốn nhìn thẳng bà ta, khiến người đàn bà từng trải đột nhiên lạnh sống lưng. Bà cố ý dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Giản Tư từ đầu đến chân, tất cả những thứ trên người cô đều được mua bằng tiền con trai bà. Triệu Trạch cười nhạt, một người đàn bà có sức vóc nhưng lười biếng, sống bám trên thân người đàn ông, thử hỏi, một khi tiền hết, cô ta lấy gì mua quần áo sang trọng đây?

Vợ chồng Triệu Trạch có thể đánh trận cuối là công kích vào sự nghiệp và lòng tự tôn của con trai, nhưng như thế sẽ tạo ra vết nứt tình cảm, người mẹ sẽ đau lòng. Nén cơn giận, bà ta mỉm cười với Giản Tư. “Đến rồi à?”

“Vâng.” Giản Tư ngoan ngoãn trả lời, rồi gọi cho mình li cà phê đá. Cô cũng đang quan sát Triệu Trạch. Mấy chục năm ngồi trên ghế cao, bất luận lúc nào bà cũng ăn mặc cầu kì không chê vào đâu được, nụ cười thâm trầm khó đoán. Hai bên tóc mai chân trắng xóa chưa kịp nhuộm, đã lộ ra tuổi tác và sự phiền não của bà, mặc dù bà tỏ ra rất bình thản.

Giản Tư cảm thấy buồn cười, nghĩ lại năm đó, cô theo bố đến tìm họ, Hề phu nhân đã đuổi bố con cô đi chỉ bằng mấy câu khinh rẻ. Lần thứ hai Hề phu nhân chủ động đến tìm cô, dùng tiền mua chuộc cô. Bây giờ thì sao? Giản Tư đang chờ bà đi nước cờ mới.

“Hai hôm nay sống tốt chứ?” Triệu Trạch nhấp một ngụm đồ uống của mình, cười hỏi cô bằng khẩu khí khẳng định. Có người mù cũng nhận ra khuôn mặt cô hồng hào phơi phới, vẻ quê mùa xám xịt đã biến mất, cô không phải loại nông dân chính thống, trang điểm kiểu gì cũng vô tác dụng. Triệu Trạch bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp cô năm năm trước, lúc đó cô rụt rè trốn sau lưng bố, nhưng vẫn có thể nhận ra cô là một thiếu nữ xinh đẹp, về điểm này thì bà đồng cảm với con trai, một món đồ đáng yêu như thế, đám thanh niên choai choai mê mẩn cũng là chuyện dễ hiểu.

“Rất tốt.” Giản Tư cũng lãnh đạm trả lời.

Hai đối thủ như đang chơi bài ngửa, bà ta đi thẳng vào vấn đề chính. “Từ lúc ở cùng cô, Thành Hạo không đến công ty làm việc nữa, cho dù bây giờ nó chịu về, thì công ti cũng không còn chỗ cho nó nữa.” Triệu Trạch trần thuật ngắn gọn.

“Vâng.” Giản Tư dùng thìa hớt một ít kem trên mặt cốc, cẩn thận nếm, thật sự rất ngon.

“Chuyện này không nằm ngoài dự tính của cô phải không? Tôi và bố Thành Hạo, vì muốn nó quay về, nên tìm mọi cách khống chế kinh tế của nó.” Bà ta cười cười, dáng vẻ rất chán chường. “Giản Tư, tôi biết cô oán hận chúng tôi, cái chết của bố mẹ cô... chúng tôi cũng có lỗi một phần. Nhưng cô có thể đứng từ góc độ người làm mẹ như tôi mà nghĩ không? Từ bé Thành Hạo đã rất xuất sắc, vợ chồng tôi luôn dành cho nó những thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Cô bé, cô có trách ta, thì ta cũng phải nói thẳng, cô không phải người phụ nữ thích hợp với nó.”

“Ồ?” Giản Tư nhướn mày, Hề phu nhân quả có tài ăn nói. Không phải người phụ nữ thích hợp ư? Giản Tư cười mỉa, người mẹ vĩ đại này có biết ngày đêm đứa con trai bảo bối của bà sảng khoái rên rỉ trên người cô không, chỗ nào không hợp chứ?

Triệu Trạch tinh mắt nhận ra sự chế giễu của cô, cũng mỉm cười châm biếm đáp lại. “Có những thứ, lúc trẻ tưởng rằng quan trọng nhất, cả đời không thể thiếu, ví như tình yêu, ân ái hoan lạc, nhưng khi trưởng thành, cuộc sống ổn định và gia đình hòa thuận mới là nhu cầu căn bản nhất. Tiểu cô nương, cô còn nhỏ, bắt cô phải hiểu hết những lời tôi nói thì có chút khó khăn cho cô. Nhưng tôi muốn hỏi cô, Thành Hạo khăng khăng đòi cưới cô, lý do chính là vì nó không quên được cô hay do dỗi hờn với chúng tôi đây? Kết hôn rồi, liệu hai đứa có thể trở thành một cặp vợ chồng hòa thuận, sống trong thanh thản được không?” Giản Tư không trả lời, đây quả nhiên là một câu hỏi hay.

“Nếu nói nó không quên nổi cô...” Triệu Trạch nhìn Giản Tư, cười một cái thâm thúy. “Tôi không phủ nhận, cô là một cô gái đẹp, nhưng mấy năm nay, Thành Hạo đã qua lại với không ít những cô gái đẹp khác, chúng tôi chẳng hề cấm đoán, nó muốn quay về tìm cô lúc nào cũng được, vậy tại sao nó không về? Bây giờ nó mê mẩn nhan sắc và thân thể của cô, nhưng cô cũng đâu thể cả đời trẻ trung nõn nà, nó cũng không thể dỗi hờn với bố mẹ cả đời được. Huống hồ, thật sự cô có thể quên bố mẹ nó có liên quan đến cái chết của bố mẹ cô ư?” Bà nói câu này thản nhiên như thể đang nói chuyện của người khác. “Vì muốn cưới cô, nó mất hết tất cả, đường đường là thiếu gia giàu sang phú quý, lại trở thành kẻ tầm thường vất vả làm việc lo kế sinh nhai, cô nghĩ người đàn ông như Thành Hạo có thể nhẫn nhịn được bao lâu? Nó có cam lòng không?”

Triệu Trạch đưa mắt quan sát Giản Tư, cô im lặng, không biết trong lòng đang nghĩ gì, bà ta nói tiếp: “Nếu nó yêu cô cả đời, cô chịu khổ nuốt nhục bên nó cũng còn xứng đáng. Nhưng nếu sau này cô héo hon tàn tạ, Thành Hạo chán cô, lúc đó chúng tôi những người làm cha mẹ lại sẵn lòng tha thứ cho con trai mình, không màng hiềm khích khi xưa, chỉ cần nó chịu bỏ cô, kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, cô nghĩ xem Thành Hạo sẽ chọn lựa thế nào? Cũng có phải lần đầu tiên nó vứt bỏ cô đâu? Thành Hạo chưa sống khổ sở bao giờ, cô thì khác, cô cũng biết cuộc sống nghèo khổ mệt mỏi như nào, nếu không cô cũng chẳng đi làm nhân tình cho Kỷ Hằng.” Giản Tư dùng ống hút quấy cốc cà phê, lời phân tích hợp tình hợp lý, từng câu thẳng thừng, khơi gợi nhiều thứ trong đầu cô.

“Cô bé, cô chỉ đang nhất thời nông nổi, muốn dùng hôn nhân để báo thù chúng tôi.” - Triệu Trạch cười cười. “Nhưng chỉ sợ đến một ngày, cô sẽ nhận ra người cô báo thù không phải là chúng tôi, mà chính là cô. Thôi, cứ xem như tôi lùi một vạn bước để đặt ra giả thiết, những chuyện đã qua cô đều không muốn nghĩ tới, Thành Hạo giờ đâm đầu vào đường cụt, ngày ngày vô công rồi nghề nằm nhà, thì có thể đáp ứng cuộc sống xa xỉ của cô trong bao lâu chứ? Hai đứa kết hôn, đối với hai ông bà già chúng tôi thì chẳng có tổn hại nào cả, nghĩ lạc quan chút thì, chỉ là con trai tôi chơi đùa thêm một cô gái, chúng tôi có thể thua, nhưng cô thì không.” “Vậy bà nói phải làm sao đây?” Giản Tư khẽ hỏi.

Triệu Trạch bật cười, biết là cô đã động lòng. “Cô đã nếm trải khổ sở rồi, biết trên đời này quan trọng nhất là cái gì. Đây là tấm séc trị giá năm trăm vạn tệ, nếu cô chịu bỏ đi, tôi sẽ cho cô nhiều hơn. Hà tất cô phải nhúng chân vào ao nước đục Hề gia chúng tôi?” Giản Tư nhìn tấm séc trên bàn, năm trăm vạn tệ... cũng không nhiều lắm, xem ra trong mắt Hề phu nhân, cô vẫn chỉ là một món hàng nhỏ trị giá năm trăm vạn tệ thôi sao?

“Tôi cần suy nghĩ.” Giản Tư nhét tấm séc vào ví da, nét mặt khinh miệt của bà ta thoáng chút thở phào.

Từ quán cà phê cô đến thẳng ngân hàng, nhét tiền vào tài khoản của mình, sau đó gọi cho Hề Thành Hạo.

Hề Thành Hạo cười nói: “Giá quá bèo, anh nghĩ lát nữa sẽ đến lượt anh rồi, thế này đi, em cứ dạo phố một lúc, chờ anh thông báo địa điểm hẹn, sau đó em đến muộn hơn anh nửa tiếng, chúng ta cùng ăn tối.”

Giản Tư cúp máy với tâm trạng vô cùng sảng khoải, cô nóng lòng muốn xem vẻ mặt của Hề phu nhân khi đối diện sự thật, đây mới là điểm hay ho nhất của giao dịch lần này.

Triệu Trạch nhận được thông báo Giản Tư đã rút tiền, liền gọi ngay con trai ra gặp, bà tưởng sẽ phải tốn không ít nước bọt, anh mới chịu ra mặt, không ngờ mọi thứ lại rất thuận lợi.

Lúc bà nửa đau lòng nửa khinh miệt nói với con trai, đứa con gái kia cầm được tấm séc thì đi rút tiền luôn, rõ là đáng kinh tởm... Con trai chỉ nhìn bà mỉm cười, bà vừa khóc vừa khuyên con quay đầu, vẻ rất đau xót.

Ngay lúc đó, Giản Tư cười ngọt ngào bước vào nhà hàng, ngồi xuống cạnh con trai bà e thẹn như chú mèo con, Triệu Trạch cau mày, đột nhiên tỉnh ngộ, phẫn nộ mặt mày đỏ bừng.

“Mẹ à.” Giản Tư mỉm cười, đôi mắt cong cong, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, tiếng gọi này làm Triệu Trạch đau hơn cả bị dao cứa vào tim. “Cảm ơn món quà của mẹ, con và Thành Hạo sẽ dùng nó để tổ chức hôn lễ.”

Triệu Trạch trợn mắt tức giận nhìn con trai, không ngờ đứa con rứt ruột đẻ ra lại dung túng cho con hồ ly tinh mặc sức khiêu khích bà, thậm chí còn vuốt ve tóc nó khích lệ, bà chỉ muốn giơ tay tát vỡ mặt đứa con gái kia, đòn đả kích này thật quá hiểm! Đứa con trai bà quý hơn sinh mạng, không ngờ lại sỉ nhục mẹ nó như thế! Mặt bà xám xịt, hai hàng lệ chảy ra. “Thành Hạo, không ngờ con lại đối xử với mẹ thế này. Mẹ...”

Hề Thành Hạo không đành lòng, cau mày gọi một tiếng: “Mẹ.” Anh căm tức cách làm thô bạo tàn khốc của bố mẹ: phong tỏa kinh tế, đè bẹp sự nghiệp của anh, nhưng khi mẹ nhìn anh với gương mặt đau đớn như thế, hai bên tóc mai chân trắng xóa, hỏi làm sao trái tim kẻ làm con không thương xót? Triệu Trạch không chờ anh nói tiếp, đứng dậy che miệng nghẹn ngào bỏ đi, lên xe rồi thì vẻ yếu đuối thảm thương cũng biến mất, bà nhìn hàng cây bên đường, bà lại khinh địch rồi, không phải chỉ ả hồ ly tinh kia mới có tâm địa mưu mô, kẻ địch lớn nhất hiện nay của bà chính là đứa con trai do một tay bà dạy dỗ đồng thời khiến bà được kiêu hãnh với đời.

Móng tay bà cắm sâu vào lớp da bọc ghế, nói về tâm địa mưu mô thì... bọn chúng vẫn còn xanh và non lắm.

Chương 33: Lo buồn

Hề Thành Hạo ngồi im hồi lâu không nói lời nào, bóng dáng yếu đuối run rẩy bỏ đi của mẹ làm tiêu tan niềm vui thắng lợi trong anh. Đó không phải bóng lưng của bậc trưởng bối đã dùng phương thức cưỡng chế ngang ngược làm tổn hại lòng tự trọng và kiêu hãnh của anh, mà đơn thuần là bóng lưng của một người mẹ... Anh vẫn còn nhớ hồi nhỏ mỗi sáng gọi anh dậy, ánh mắt mẹ chan chứa yêu thương, hôn lên má anh. Lớn lên rồi, mặc dù tình cảm ấm nồng ít được thể hiện ra ngoài, nhưng mỗi lần anh gặt hái thành công, thì sự tự hào và khích lệ trong mắt mẹ luôn khiến anh khấp khởi trong lòng.

Anh đang suy tư, Giản Tư không làm phiền, cô chỉ lặng thinh quan sát biểu cảm của anh, một mối nguy hiểm mãnh liệt xâm chiếm tim cô. Hề phu nhân nói đúng, lúc Hề Thành Hạo thôi không oán trách bố mẹ nữa, thì cô chẳng còn chút phân lượng nào.

“Tối nay... em muốn ăn gì?” Hề Thành Hạo nhướng mày, nhìn cô gái im lìm bên cạnh, nhẽ ra anh không nên tỏ ra do dự trước mặt cô. Quả nhiên, anh lại nhìn thấy sự lo buồn trong mắt cô. Anh khẽ thở dài, mặc dù Giản Tư căm hận bố mẹ anh, mặc dù cô đã hạ quyết tâm phải báo thù... nhưng xét cho cùng cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối. Anh không dám chắc tình cảm cô dành cho anh lúc này là gì, nhưng anh biết rõ cô đã xem anh như một đồng minh duy nhất, vì thế nếu anh có chút dao động, cô sẽ sợ hãi, sợ bản thân mất hết tất cả. Anh đau lòng, ôm chặt vai cô, anh đã từng hại cô không còn gì cả.

Giản Tư lắc đầu trong lòng anh. “Về nhà ăn đi.” Cô biết anh đang rầu rĩ, ngay cả giọng nói cũng hơi miễn cưỡng.

Đúng là Hề Thành Hạo không có chút hứng thú, lơ đãng gật đầu, hôm nay anh không có khẩu vị ăn món gì cả.

Giản Tư đổ sò vào nồi nước sôi, cho thêm gia vị, cử chỉ thành thạo, mùi canh tươi mát lan ra khắp phòng, cô vớt sò ra, để nguội rồi lột vỏ, cho thịt sò vào nồi, cho thêm mì, lật qua lật lại. Cô là người kỹ tính trong ăn uống, đây là bài học đắt giá mà cuộc sống đã dạy cô, không lãng phí, thức ăn mua về luôn được chế biến sao cho giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng, đến vỏ sò lá rau cũng được sử dụng thích hợp, cái gọi là lối sống thông minh thực chất là sự khéo léo nhờ khổ luyện mà có.

Hề Thành Hạo ngồi trong phòng ăn lặng lẽ nhìn những cử chỉ liên tiếp có trật tự của cô, vốn dĩ tâm trí rối bời, nhưng nhìn bóng lưng cô, đột nhiên trái tim dấy lên cảm xúc kì lạ, vừa bình an vừa cay đắng. Mỗi khi chứng kiến những thói quen hình thành từ cuộc sống vất vả khi xưa của cô, anh lại cảm thấy đau lòng.

Mì sắp chín rồi, Giản Tư múc một thìa canh nếm thử lần cuối, cô sợ bỏng, thận trọng giương tròn mắt, chiếc lưỡi hồng xinh chậm chạp liếm một cái, bộ dáng vừa ngoan ngoãn lại vừa nghịch ngợm, trái tim Hề Thành Hạo đập loạn nhịp. Anh bước tới ôm eo cô từ phía sau, tư thế này làm cô trông càng nhỏ bé hơn, cao chưa đến lồng ngực anh, anh xót xa nghĩ, có lẽ sau khi chia tay cô không cao thêm được tẹo nào...

Cô vẫn chưa quen sự va chạm thân mật bất kể thời gian không gian của anh, ngượng ngùng cựa quậy trong vòng tay anh, anh cười khẽ, rung rung ngực, làm cô cảm nhận được rõ hơn sự gần gũi của hai cơ thể. “Anh muốn nếm thử.” Anh đòi hỏi như trẻ con.

Có việc để làm đương nhiên tốt hơn giãy giụa trong lòng anh, cô múc một thìa canh cho anh. Sau nhiều năm chăm sóc mẹ, cô đã hình thành một số thói quen, ví dụ như thổi thức ăn cho nguội trước đã, lúc cô giơ cao tay đút thìa vào miệng anh mới đột nhiên nhận ra cử chỉ của mình quá đỗi thân mật. Mặc dù hai cơ thể đã nhiều lần cuốn lấy nhau, nhưng trước giờ cô đều là người bị động, lần này lại chủ động thổi canh bón vào miệng anh, khuôn mặt cô nhất thời đỏ ửng.

“Ngon lắm.” Anh thuận thế cúi đầu, hôn lên cổ cô.

“Vậy thì ăn cơm thôi.” Cô làm bộ phải tắt bếp, thoát khỏi vòng tay anh. Cô đã quen dùng cơ thể giúp anh đạt được khoái cảm, nhưng lại rất đề phòng với những cử chỉ thân mật này, bởi chúng làm cô cảm thấy rất nguy hiểm. Cô có thể xem ái ân là để giải quyết nhu cầu sinh lý đơn thuần, nhưng những cử chỉ dịu dàng sẽ khiến Hề Thành Hạo tiếp cận được một chỗ không phòng bị trong sâu thẳm lòng cô, chỗ đó - tuyệt đối không thể để anh ta chiếm lĩnh.

Hề Thành Hạo gật đầu “ừm” một tiếng, quay người lấy bát hộ cô, Giản Tư hơi bất ngờ nheo mắt, cô cứ tưởng anh sẽ lằng nhằng đòi hỏi như mọi lần. Về khoản này anh có nhu cầu rất lớn, hơn nữa còn rất phóng túng. Cô bất giác nắm chặt chiếc thìa, đốt ngón tay đau nhức, xem ra nước mắt của người mẹ có tác dụng lớn hơn cô tưởng.

Dọn dẹp bát đũa xong, đã hơn sáu giờ tối, ánh hoàng hôn làm căn phòng có chút nhập nhoạng u ám. Sau khi tắm táp, Giản Tư mới nhận ra ngày hôm nay đã khiến mình mệt mỏi thế nào. Cô nằm trên giường hồi tưởng lại nét mặt nhìn theo bóng lưng Triệu Trạch của Hề Thành Hạo, bất giác toàn thân lạnh toát.

Hề Thành Hạo đang xem tài liệu trong thư phòng, mặc dù anh không cần đến công ty, nhưng điện thoại, email liên tục tìm đến anh... Điều này khiến cô yên tâm, ít ra cuộc sống bi thảm mà Hề phu nhân dự đoán cũng không giáng xuống, nói thật thì cô có hơi đắc ý.

Cô xem tivi một lúc, Hề Thành Hạo không vội vã lao lên giường như mọi hôm... Đã hơn chín giờ, anh vẫn chưa về phòng ngủ, cô bỗng dưng cảm thấy chán với tất cả các chương trình trên tivi, với lấy điều khiển tắt đi. Chiếc đèn đầu giường thiết kế tinh tế, tỏa ra ánh đèn mông lung ấm áp, cô ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, thẫn thờ nhìn hoa văn trang trí trên lồng đèn. Cô đang đợi anh... Tâm trạng anh đang suy sụp, điều đó khiến cô cảm thấy như bị phản bội.

Hề Thành Hạo tắm xong, lại ngồi loay hoay một hồi trước màn hình máy tính, đợi tóc khô rồi mới về phòng ngủ, thấy cô đang thất thần bó gối, trong lòng anh bồi hồi xót xa. Dưới ánh đèn vàng, trông cô càng lẻ loi bé nhỏ.

“Sao vẫn chưa ngủ?” Anh bước đến, ôm cô nằm xuống giường. “Đang đợi anh sao?” Anh cố ý cười hỏi, biết rằng đó là chuyện không thể, cho đến bây giờ cô vẫn chưa say mê anh đến mức độ đó, quả nhiên cô không trả lời. Anh thầm thở dài. “Ngủ thôi.” Anh giơ tay tắt đèn, nhưng bất ngờ bị cô ngăn lại.

Cô nằm trong lòng anh ngước mắt lên, đôi mắt trong veo lấp lánh lạ thường. “Rất buồn... phải không?” Cô hỏi. Anh đọc được sự khẳng định và đồng cảm trong đôi mắt cô, tim chợt rung động. Mặc dù anh đã ra sức che giấu, nhưng cô vẫn nhìn thấy hết. Cô gượng gạo đặt tay lên lồng ngực anh, cô cụp mắt, hàng mi dài đổ bóng trên khuôn mặt. “Cảm giác khi bị bố mẹ oán trách... em hiểu mà.”

Câu nói nhẹ nhàng cắm phập vào tim anh như một cây kim nhọn hoắt, anh đau đớn toàn thân khẽ run rẩy. Anh ôm chặt lấy cô. Lúc anh cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy nước mắt mẹ mình, anh có nghĩ đến năm năm nay cô phải đối diện với mẹ cô như thế nào không? Sự oán hận mẹ cô dành cho cô đã chạm đến mức biến thái, anh đã tận mắt chứng kiến, vì anh cô đã phải chịu biết bao tổn thương giày vò.

“Tư Tư...” Anh để cô tựa lên ngực mình. “Anh...” Vào lúc này anh không thể thốt ra nổi một câu xin lỗi đơn giản, dường như càng ngày anh càng mắc nợ cô nhiều hơn!

Anh không nói ra, nhưng cô lại như đã hiểu, khẽ lắc đầu trong lòng anh. Anh bất ngờ nhận ra, bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của cô chầm chậm ôm lấy hai má anh. Anh khẽ rùng mình, hơi thở bất giác ngừng lại, anh đau đáu nhìn cô, trong đầu trống rỗng, đôi mắt anh chỉ nhìn thấy cô, thế giới của anh chỉ còn có cô! Cô cười buồn bã, nằm phủ trên ngực anh, làn tóc dài mềm mại xõa trên người anh, vẻ nhu mì mê hoặc. “Thành Hạo... anh hối hận rồi sao? Anh hối hận vì đã ở bên em, khiến bố mẹ anh phải đau lòng sao?” “Không!” Anh nhíu mày, cô nghĩ đi đâu thế này? Anh có chút bực tức vì cô dễ dàng hoài nghi anh như thế, anh hít sâu cố ý rung rung cơ thể cô như để trừng phạt.

Cô ngồi dậy, nghiêng người nhìn anh, ánh mắt buồn và sợ hãi, “Thành Hạo, lần này...” còn chưa nói hết, nước mắt nóng hổi đã rơi lên mặt anh, tựa như muốn thiêu đốt trái tim anh. “Lần này... đừng bỏ rơi em nữa.” Tim anh như bị trăm ngàn mũi tên đâm phải, hai tay kéo mạnh cô vào lòng vỗ về. “Tuyệt đối không, không bao giờ!”

Bàn tay cô vuốt ve vai anh như có ma lực, đôi chân thon quấn lấy eo anh, ngọn lửa trong anh lập tức bùng lên. Đương nhiên cô cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể anh, nhưng nét mặt cô vẫn u sầu, nửa hỏi anh nửa hỏi mình. “Phải làm thế nào mới khiến anh không nghĩ ngợi phiền muộn nữa?” Nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má kiều diễm của cô, tim anh như muốn vỡ nát, “Thế này... có được không?” Cô thẳng người, ngồi lên người anh, thẹn thùng đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt môi, nắm lấy bộ phận nóng bỏng của anh, an ủi nó bằng nơi mềm mại ẩm ướt của cô, vì chưa quen nên mặt cô tái nhợt vì đau.

Toàn thân anh run lẩy bẩy, máu nóng thiêu đốt, nhìn cô vì anh mà phải chịu đựng khổ sở như thế, anh biết điều này với cô mà nói đau đớn và bi ai đến chừng nào. Trong chuyện chăn gối, trước giờ cô vẫn luôn ngại ngùng, tự ép mình làm chuyện này, chẳng những cô đau đớn mà tim anh càng đớn đau! Anh ngồi dậy, di chuyển mạnh mẽ đột ngột làm cô khẽ kêu lên, cơ thể cong lại khốn khổ, nước mắt ồ ạt trào ra. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, giúp cô dễ chịu hơn.

“Tư Tư, đừng sợ nữa. Anh là của em, mãi mãi.” Anh dịu dàng lau dòng lệ trên mặt cô.

Cô gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn lăn ra xối xả, tim anh thắt lại, giọng nói xót xa: “Ngày mai chúng ta đi đăng kí được không?”

Cô nghẹn ngào gật đầu, giơ tay quàng qua cổ anh, khẽ chuyển động, chủ động cọ xát với cái đó của anh. Anh rên một tiếng, nỗi mê hoặc này anh không cách nào kháng cự nổi, anh mặc sức đắm chìm say sưa trong thiên đường do cô mời gọi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay