Dấu mộng - Chương 50 + 51

Chương 50: Lễ vật

Di động đặt chế độ rung trên giường phát ra tiếng “ù ù” âm ỉ, Giản Tư bó gối ngồi cạnh, mặt không cảm xúc nhìn màn hình chói mắt dưới ánh đèn u tối. Hề Thành Hạo gọi cuộc đầu tiên lúc chín giờ hơn, bây giờ đã kêu mười mấy bận rồi. Lúc đầu cách hơn hai mươi phút di động mới rung, bây giờ thì hết cuộc này đến cuộc khác, cô có thể hình dung ra khuôn mặt tím tái lo lắng của anh. Cô cười nhạt một tiếng, không phải anh sợ trong cơn giận dữ cô lại trèo lên giường của kẻ khác chứ? Sáng nay lúc ra khỏi nhà, cô cố tình đặt chiếc ví nhét tất cả các thẻ ATM vào ngăn kéo bàn, vừa để anh không phải lo lắng cô nuốt tiền cao chạy xa bay, vừa để anh lo lắng hơn vì biết rằng cô không đem theo nhiều tiền. Đêm đến tuyết rơi dữ dội, thời tiết trở lạnh lạ thường, Giản Tư nhìn đống băng càng lúc càng dày trên cửa sổ, khẽ nhướng môi, hiếm khi ông trời lại giúp cô thế này.

Di động không ngừng rung lên, Giản Tư bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô chuyển luôn sang chế độ im lặng, màn hình vẫn không thôi nhấp nháy, nhưng tên người gọi đến chốc chốc lại thay đổi. Hơn mười một giờ, cái tên Hề Kỷ Hằng và Tưởng Chính Lương dần xuất hiện nhiều hơn. Ngay cả Trương Nhu cũng gọi hai lần, chắc chắn sợ lộ sơ hở trước mặt Tưởng Chính Lương hoặc Hề Thành Hạo nên giả bộ gọi để tỏ ra không biết cô đang ở đâu.

Giản Tư lật xem tin nhắn, tin của Hề Thành Hạo lúc nào cũng là một câu “Tư Tư, về nhà đi.” Sau đó biến thành “Tư Tư, nghe máy đi.”

Câu nói đơn giản này làm cô rất cảm động, có điều Giản Tư không thể kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Nếu cô không để anh nhớ kĩ bài học lần này, về sau anh sẽ càng dung túng người mẹ, để bà ta mặc sức làm tổn hại cô.

Lúc hai giờ sáng, Trương Nhu gửi tin nhắn đến, chỉ mấy chữ, nhưng đã làm tim Giản Tư rung động: “Nhận điện thoại, Hề Thành Hạo sắp phát điên rồi.”

Thất thần một lúc, Giản Tư chạy tới bên cửa sổ, hoa tuyết rơi đã ngừng lúc nào không hay, mặt đất phủ một lớp tuyết dày. Hai hôm nữa là đến Giáng Sinh, cảnh tuyết rơi khiến không khí Noel càng trở nên rõ nét.

Cô cầm di động nhắn lại cho Trương Nhu:“Sáng mai chị đưa anh ta đến đây.”

Trương Nhu không nhắn thêm tin nào, sự im lặng của Trương Nhu như một lời trách móc cho sự lạnh lùng của Giản Tư.

Giản Tư nhìn đống băng trên cửa sổ, cô cũng thấy mình lí trí hơn nhiều. Sự túng quẫn trong năm năm qua đã tôi luyện cho cô biết cách kiềm chế cảm xúc, đầu tiên là nhẫn nại, còn bây giờ là tàn nhẫn. Ngày trước, khi người khác làm tổn thương, cô chỉ nhẫn nhịn chịu nhục, sau đó tự oán hờn, tự trách mình xui xẻo. Nhưng sau một thời gian thu mình lại vì bị tổn thương sâu sắc, cô đã có khả năng gây tổn thương cho người khác. Cũng giống như người từng nghèo khổ mới biết yêu đồng tiền tha thiết, việc làm Hề Thành Hạo và những người khác đau khổ đem đến cho cô nguồn khoái cảm vô tận, Giản Tư chìm đắm trong sự khoái trá và dòng cảm xúc mãnh liệt độc ác ấy.

Cửa sổ bị đèn xe quét sáng. Giản Tư biết, cuối cùng Trương Nhu cũng không chờ được đến khi trời sáng, Trương Nhu có chìa khóa của căn biệt thự này, tiếng bước chân chạy lên gác rất nặng nề. Giản Tư hơi đờ đẫn, dường như mỗi bước chân ấy đang giẫm lên trái tim cô. Phải chăng chính là anh?

Lúc cánh cửa bị đẩy bật ra, Giản Tư hơi run rẩy. Cô sợ anh sẽ tức giận, anh chạy tới ôm cô vào lòng, cô khẽ cựa quậy, anh lại càng ôm cô chặt hơn.

Trương Nhu đứng ở cửa nhìn vào, Giản Tư cảm thấy trong ánh mắt Trương Nhu có một thứ cảm xúc vừa xa lạ mà lại rất quen thuộc. Xa lạ vì cô chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày Trương Nhu lại nhìn mình bằng ánh mắt trách cứ lạnh lẽo đến thế. Còn quen thuộc là vì... Giản Tư đột ngột nhận ra, ánh mắt ấy sao lại giống ánh mắt của Chương Duệ đến thế!

Trương Nhu cũng cảm thấy bất bình thay cho Hề Thành Hạo ư?

Ai cũng nhìn thấy cô đã làm tổn thương Hề Thành Hạo và người nhà họ Hề, nhưng tại sao không ai nhìn thấy những gì mà bọn họ đã làm hại cô và bố mẹ cô?

“Tối nay nghỉ tạm ở đây vậy.” Trương Nhu mệt mỏi nói rồi đóng cửa lại, không gian im ắng chỉ còn lại Giản Tư và Hề Thành Hạo, anh uể oải ngã xuống giường, thở dài: “Tư Tư sau này... đừng thế này nữa.”

Cô không lên tiếng, rút cục anh đang làm gì? Cảnh cáo? Trách cứ? Sao anh không nghĩ xem vì lý do gì mà cô lại xử sự như thế? Đôi giày vốn sạch bóng của Hề Thành Hạo giờ đây vương đầy tuyết, nhờ có hơi ấm của căn phòng nên biến thành vệt nước, chảy xuống tong tỏng, nhầy nhụa chỗ thảm gần chân giường. Giản Tư khẽ cau mày, cúi lưng cởi giày hộ anh. Cánh tay cô hơi run, tất anh đã ướt sũng lạnh cóng, cả ống quần cũng ướt... Anh đã đi trong tuyết bao lâu? Không đâu, cô gạt bỏ phán đoán của mình... Đại thiếu gia Hề Thành Hạo thường ngày chân không chạm đất, chỉ đến những nơi có lắp điều hòa, gió mưa không ảnh hưởng gì đến thân, cả năm mặc veston bảnh bao... Anh ta có khi nào lại ngốc nghếch đến nỗi mặc quần áo mỏng thế này đi trong tuyết? Giản Tư nghi hoặc quay đầu nhìn anh, phát hiện khuôn mặt trắng bệch của anh rất lạ lùng, ánh mắt lờ đờ hỗn loạn. Cô đặt tay lên trán anh, quả nhiên nóng bừng.

Nước mắt Giản Tư bất giác chảy thành hàng trên má. Vốn dĩ cô đang tận hưởng sự lo lắng cuống cuồng của anh, nhưng nhìn thấy anh như thế này, tim cô lại đau đớn.

Giản Tư lấy chậu nước nóng, dùng khăn mặt đắp chân anh, khăn mặt lạnh nhanh quá, cô bèn đặt luôn chân anh vào lòng mình. Dần dần, đôi chân lạnh băng trở nên ấm áp, cũng giống trái tim chìm trong giá lạnh của cô đang được sưởi ấm bởi sự yêu thương.

Hề Thành Hạo đổ mô hôi, trời sáng vẫn chưa hạ sốt, Giản Tư lo lắng đi tìm Trương Nhu. Trương Nhu quan sát Hề Thành Hạo đang sốt mê man, lại nhìn vẻ mặt tiều tụy đau xót của Giản Tư, cơn phẫn nộ đêm qua giảm xuống. Có thể Giản Tư có lí do chính đáng để đối xử tàn nhẫn với tất cả người nhà họ Hề, nhưng ánh mắt lo lắng xót xa của cô không thể gạt được người khác. Tình cảm Giản Tư dành cho Hề Thành Hạo dù sao cũng là thật lòng.

Tưởng Chính Lương và Hề Kỷ Hằng lần lượt kéo đến, đưa Hề Thành Hạo đi bệnh viện. Tưởng Chính Lương xuất hiện ở chỗ này khiến vẻ mặt Trương Nhu tự nhiên trở nên khác lạ. Giản Tư đoán, có lẽ đây là nơi gặp gỡ riêng của Đông Chính Dịch và Trương Nhu? Đột nhiên Giản Tư cảm thấy rất không thoải mái, cô hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt Chính Lương.

Lúc truyền nước, Hề Thành Hạo im lặng suốt, khuôn mặt thất thần không nói lời nào. Không ai thử khơi chuyện, vì chẳng ai biết nói gì cả.

Truyền nước xong, Hề Thành Hạo đã đỡ hơn nhiều, Giản Tư bảo Trương Nhu và Chính Lương về trước, Hề Kỷ Hằng đưa hai người về nhà.

Dì Lý đang trong kì nghỉ, lúc mở cửa ra, Giản Tư bị bất ngờ bởi khung cảnh diễm lệ trước mắt. Phòng khách đặt một cây thông Noel lớn, dưới gốc cây có rất nhiều gói quà, xung quanh được trang trí lộng lẫy rực rỡ, nhộn nhịp tươi vui, ngập tràn không khí Giáng Sinh.

Nhìn vẻ mặt của cô, Hề Thành Hạo cuối cùng cũng lộ ra một chút vui vẻ. “Vốn định để dành cho em một niềm vui bất ngờ, cả hai cùng về nhà trang trí cái cây này, không ngờ...” Giản Tư hai tay ôm chặt miệng, nước mắt tuôn trào, lăn qua những ngón tay. Thì ra mấy tiếng đồng hồ trước đó anh đang bận bịu trang trí cây thông này ư? “Anh lạ thật đó...” Cô khóc rống: “Có ai lại lén lút chuẩn bị cây thông mà không đi tìm vợ trước chứ?” Hề Thành Hạo cười buồn. “Vốn dĩ anh nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp, sau khi đưa em về, nhìn thấy cây thông này thì em sẽ không giận nữa, không ngờ em lại đi xa như thế, anh không thể tìm thấy em.” Cơ thể anh mềm nhũn anh thả mình xuống sofa, chống cằm nói: “Quả nhiên em đã trưởng thành rồi, trước đây mỗi lần hờn giận, anh đi tìm là thấy ngay.”

Câu nói của anh làm trái tim cô quặn lại, Hề Kỷ Hằng đứng trước cửa từ nãy nghe thấy những lời này thì im lặng, sau đó lặng lẽ đóng cửa đi mất.

“Em rất thích món quà cùa anh,” cô ngồi xuống cạnh anh, hai tay nhẹ nhàng vòng lên cổ anh. “Em cũng có một món quà tặng anh.”

Anh nhìn Giản Tư dò hỏi.

Cô kéo một tay anh đặt lên bụng mình. “Bởi vì bây giờ cơ thể em đã không còn thuộc riêng em nữa, nên em rất sợ sẽ phải mất anh.”

Vẻ mặt Hề Thành Hạo toát lên vẻ hạnh phúc đến tột đỉnh. Khuôn mặt trắng nhợt bừng sáng, nhuốm màu hồng hào. Anh cảm thấy hạnh phúc đến vô chừng!

Chương 51: Bán đứng

Có lẽ là vì đã từng mất một đứa con, nên Hề Thành Hạo đặc biệt quan tâm chăm sóc đến đứa con được tạo bởi tình yêu giữa hai người. Ngay khi khỏi bệnh, anh liền đưa Giản Tư đến gặp bác sĩ sản khoa có uy tín để kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ thấy Giản Tư cơ thể quá mảnh mai, bèn dặn dò mấy lời chú ý đến vận động và dinh dưỡng, v.v… Y tá chu đáo đưa ra cuốn sách ảnh bắt mắt do bệnh viện tự in, tỉ mỉ giải thích những điều cần chú ý trong quá trình mang thai, giới thiệu rõ ràng mạch lạc vào tháng nào phải bổ sung chất dinh dưỡng nào. Hề Thành Hạo đón lấy, lật ra xem từng trang, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Giản Tư ngại ngùng nhìn bác sĩ, ấp úng một lát, dường như bộ dạng xấu hổ này đặc biệt thích hợp với khuôn mặt xinh đẹp nhu mì của cô, làm người ta thương xót. Bác sĩ bất giác nở một nụ cười khích lệ, khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe lời cô sắp nói.

“Trước đây… tôi đã từng sảy thai, liệu có ảnh hưởng gì không?”

Bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp thế này, nên giải thích một cách uyển chuyển. “Ba tháng đầu phải chú ý nhiều hơn các thai phụ khác, nếu như… ý tôi là ngộ nhỡ lại sảy thai như lần trước thì sẽ vô cùng phiền phức, có thể ảnh hưởng việc sinh nở sau này.”

Giản Tư nhận ra sắc mặt của Hề Thành Hạo trắng bệch, bàn tay đang nắm tay cô vô thức siết chặt lại.

Vì mối lo lắng này mà Hề Thành Hạo xin nghỉ ở nhà từ tết Dương lịch đến tết Nguyên đán, trừ tiệc chiêu đãi cuối năm anh bắt buộc phải có mặt, những hoạt động khác đều được hủy bỏ hết. Giản Tư biết đây là sự hi sinh tương đối lớn của anh, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của mọi công ti, đặc biệt là trước khi dự án lớn của Gia Thiên được khởi công, tự dưng quẳng gánh như thế này là một thử thách vô cùng lớn với người có tinh thần trách nhiệm cao như anh.

Giản Tư nằm trên chiếc ghế dài tắm nắng. Cô nhìn Hề Thành Hạo đang dùng laptop làm việc, giờ thậm chí cả đến việc đi vệ sinh anh cũng muốn được đi cùng cô. Điều này khiến Giản Tư rất cảm động, không ngờ vì đứa con anh lại sẵn sàng vứt hết việc công để chuyên tâm chăm sóc cô.

Việc Hề Thành Hạo nghỉ ở nhà chăm sóc Giản Tư làm Hề Kỷ Hằng rơi vào địa ngục, anh chàng đại thiếu gia coi trời bằng vung đã buộc phải trở thành một người chăm chỉ, mỗi ngày ít nhất làm việc tám tiếng. Sau buổi sáng hôm đó, Giản Tư không còn gặp lại anh ta nữa.

“Thời kỳ nguy hiểm” làm hai vợ chồng nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng qua đi. Đã sang một mùa mới, tiết xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, vạn vật hồi sinh, đất trời bừng sáng bởi một mùa hè hứa hẹn đang đến rất gần, Giản Tư bị Hề Thành Hạo quản lý gắt gao thì sắp phát điên. Cô chủ động đề nghị anh trở lại công ti làm việc.

Dự án lớn mà Gia Thiên tham gia đấu thầu đang là đề tài nóng sốt trong giới. Giản Tư đọc qua bình luận của tạp chí Tài Chính về dự án. Dự án khai phá vùng núi phía Bắc lần này không chỉ thiết lập một khu khai thác mới mà còn liên quan đến việc khai thác ngành du lịch, quy hoạch đất đai, kêu gọi đầu tư tại phố nhỏ. Chính phủ rất coi trọng dự án này, vì vậy những tập đoàn không có thực lực kinh tế sẽ không được tham gia đấu thầu. Vì muốn giành được dự án này, Gia Thiên đã có sự đầu tư rất lớn với niềm tin chắc chắn thành công. Hề Thành Hạo mới tiếp quản Gia Thiên đã gặp được cơ hội lớn nên hào hứng nỗ lực làm việc. Cho dù Giản Tư không chủ động bảo anh về công ty, thì anh cũng không ngồi yên ở nhà được.

Mặc dù mang bầu đã được năm tháng, nhưng Giản Tư có cơ thể bé nhỏ gầy yếu, nên người ngoài không dễ nhận ra cô đang có mang. Dù vậy, Hề Thành Hạo vẫn nằng nặc bắt cô phải mặc váy bầu rộng thùng thình, nhìn cô lọt thỏm trong chiếc váy trông rất buồn cười và đáng yêu.

Để tránh bị theo dõi, Giản Tư một mình rón rén bước ra khỏi nhà y như kẻ trộm, xe của Đông Chính Dịch dừng ở trước cổng khu chung cư, Giản Tư lên xe, anh ta lập tức lái về phía ngoại ô hẻo lánh.

Xung quanh là vùng đất hoang chưa được khai phá. Giản Tư cười nhạt, trừ khi dùng đến vệ tinh, nếu không chẳng ai có thể chụp trộm hành tung của bọn họ. Đông Chính Dịch thành thạo thế này, liệu đây có phải là kinh nghiệm có được sau những cuộc hẹn hò vụng trộm với Trương Nhu hay không? Giản Tư rút ra một chiếc máy quay phim DVD cỡ nhỏ từ trong túi váy bầu, cố tình chọn một góc quay thuận lợi, đặt máy quay lên đồng hồ đo tốc độ, chỉnh lại màn hình máy quay, còn vui vẻ nhìn bóng mình cười một cái. “Được rồi.”

Rõ ràng Đông Chính Dịch rất không vừa lòng với hành vi của cô, anh lạnh lùng cau mày. “Em muốn làm gì?”

Giản Tư điềm nhiên nhìn anh. “Chụp lại chứng cứ, sau này dù thế nào anh cũng không thể nói kế hoạch do tôi tiết lộ cho anh.”

“Đương nhiên là có, nếu anh dám làm trái lời hứa với tôi, tôi sẽ đi đầu thú.” Nụ cười Giản Tư bao giờ cũng rất ngọt ngào, nhưng Đông Chính Dịch lại cảm thấy lạnh sống lưng. Tự nhiên anh có cảm giác, người con gái xinh đẹp này chính là nhân vật hồ li tinh trong phim “Họa bì”.

“Em muốn giữ gìn tình yêu Hề Thành Hạo dành cho em?” Ánh mắt anh đượm mùi chế giễu. Phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ, đã tự tay đẩy Gia Thiên vào biển lửa, nhưng vẫn hoang tưởng có thể bảo vệ một tình yêu vốn đã hư ảo.

Giản Tư không nói gì, lúc đồng ý tiếp tay cho Đông Chính Dịch, cô đang vô cùng căm hận nhà họ Hề và Hề Thành Hạo, vì thế cô nghĩ để Hề Thành Hạo biết được chính cô là người tiết lộ kế hoạch tuyệt mật của Gia Thiên, Hề Thành Hạo mới có thể cảm nhận được rõ nhất nỗi đau đớn nhục nhã khi bị người thân bán đứng. Với cá tính của mình, chắc chắn anh sẽ không công khai sự thật vì nể mặt tình nghĩa vợ chồng và đứa con chung, chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay chịu đựng một mình. Đó chính là cảnh ngộ uất ức nhất trên đời, cô thực sự rất trông đợi vào ngày này.

Nhưng mà hiện tại… cô lại không có cái gan ấy nữa.

“Thực tế thì em không giấu được đâu.” Thấy Giản Tư có vẻ khó xử, Đông Chính Dịch thích thú cười. “Em sẽ giải thích thế nào với chồng về số tài sản khổng lồ của mình.”

Giản Tư mặt không biểu cảm. “Chuyện này không liên quan đến anh, anh chỉ cần nhớ kĩ điều kiện giao kèo của chúng ta là được rồi.” DVD bắt đầu quay, khung cảnh rất đẹp, hai nhân vật nam thanh nữ tú hiện lên trên ống kính, bên ngoài cửa xe là bầu trời thoáng đãng, cô gái xinh đẹp đưa một chiếc USB cho anh chàng đẹp trai, còn nói rõ đó là kế hoạch tuyệt mật trong cuộc đấu thầu dự án khai thác vùng núi phía Bắc của Gia Thiên. Chàng trai tươi cười đưa cho cô gái tấm séc trị giá năm ngàn vạn tệ, lại hứa sau khi kế hoạch thành công, sẽ cho thêm cô hai mươi phần trăm tổng lợi nhuận thu được. Chàng trai còn ác ý trêu chọc cô gái, nói cô đã trở thành một phụ nữ giàu có, số tài sản trong tay hiện tại tiêu cả mấy đời không hết và còn trêu rằng tại sao cô chẳng bận tâm chàng trai có giở trò trong lúc tính toán lợi nhuận hay không? Bởi vì tiền anh kiếm được đều móc ra từ túi của chồng cô, con số là bao nhiêu thì cô rõ nhất.

Quay xong xuôi, Giản Tư cẩn thận cất chiếc DVD đi, tâm trạng Đông Chính Dịch vô cùng phấn khích, anh ta cười ha ha chủ động gợi chuyện. “Đúng là em rất căm hận nhà họ Hề, có điều Hề Thành Hạo cũng coi như tốt số, tiền của bố mẹ biến thành tiền của bà xã, anh ta vẫn có áo đẹp cơm ngon như thường.”

Giản Tư ngạc nhiên nhìn Đông Chính Dịch, quả nhiên cô thấy một tia hận thù trong đôi mắt tươi cười của anh.

“Có thể nói lý do của anh không?” Cô chăm chú quan sát Đông Chính Dịch. “Nếu chỉ muốn kiếm tiền thì anh không cần phải ra tay tàn ác đến thế.” Hình như anh đặc biệt muốn đối đầu với Hề Thành Hạo.

Cánh tay đặt trên cần số tự động của Đông Chính Dịch đột nhiên cứng đờ, sau đó anh chậm rãi giơ tay lên, quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt bình thản biết tuốt của cô làm hàng mi anh giãn ra, anh cười nhạt. Cô và anh là đồng mưu, là đối tác của nhau, hai người họ đều là kẻ thù của nhà họ Hề.

“Tôi cũng hận nhà họ Hề.”

Cô bật cười, một lí do đơn giản mà đầy đủ. “Tại sao?”

Có lẽ một người thâm trầm đến đâu cũng có lúc muốn xổ toẹt mọi thứ trong lòng. Vì đã phải vật lộn với những điều gặm nhấm tâm can mình từng giờ từng phút, họ gần như không thể chịu đựng thêm được nữa. Giản Tư là một thính giả tuyệt nhất để anh giãi bày lí do căm hận nhà họ Hề, bởi vì không có ai có thể cảm thông nỗi căm hờn đó được như cô.

Đông Chính Dịch thả lỏng tựa vào ghế, tự dưng hỏi một câu không ăn nhập gì lắm. “Em và mẹ chồng đã đấu đá một thời gian dài rồi, cảm thấy thế nào? Bà ta không dễ đối phó phải không?”

Giản Tư không trả lời, một suy đoán hiện lên trong đầu cô.

“Mẹ tôi đã không đấu lại được bà ta. Chỉ bằng vài câu nói và một khoản tiền không nhỏ, mẹ tôi đã bị bà ta đuổi đi dễ dàng. Theo như tôi được biết, bà ta cũng định làm thế với em.” Anh cười ha hả.

Đông Chính Dịch quả là một doanh nhân lanh lợi, anh rất biết cách lợi dụng mọi cơ hội để khơi dậy cơn hận thù trong cô, để cô trở thành đồng minh vững chắc của anh.

Anh tiếp tục nói, dù cô đã chẳng cảm thấy hồi hộp nữa, cô đã phần nào đoán được toàn bộ câu chuyện. Đông Chính Dịch là con riêng của Hề Đồng Tiên, vì thế anh cảm thấy không phục và căm hận người kế vị hiển nhiên của Gia Thiên - Hề Thành Hạo.

“Không biết vì sao, sau khi nhận được tiền, mẹ tôi hớt hải bỏ chạy, rồi sinh ra tôi. Có lẽ bà tưởng Hề Đồng Tiên thật lòng yêu thương bà? Nên bà giữ tôi lại để có cái cớ biến gương vỡ thành gương lành?” Anh cười ra tiếng, nhưng ánh mắt đầy oán hận.

“Thật ngốc nghếch, hai mươi mấy năm đã trôi qua, Hề Đồng Tiên không hề đi tìm bà, thậm chí chẳng buồn sai người đi nghe ngóng tình hình, ông ta đã sớm quên sạch rồi. Những gì tôi có ngày hôm nay đều do tôi cực khổ giành giật lấy, cuối cùng tôi cũng có thể bắt ông ta phải trả giá.”

Giản Tư gật đâu: “Chúc mừng anh.”

Cô thật sự rất hiểu tâm trạng của Đông Chính Dịch, cô cũng là người từng bị vứt bỏ. Đông Chính Dịch là người kiêu ngạo, nên dù thế nào cũng không chịu công nhận mối căm hận với nhà họ Hề là do người bố đã vứt bỏ mình, mà luôn miệng nói là do cảm thấy bất bình thay cho mẹ.

Lúc đưa cô về, Đông Chính Dịch không dám đến quá gần khu chung cư, anh đỗ xe cách một đoạn xa. Lúc Giản Tư mở cửa xuống xe, một người luôn thận trọng chu đáo như anh vẫn không kìm được dặn dò: “Chứng cứ đó… em nhất định phải cất cho kĩ.”

Giản Tư quay đầu nhìn anh, điềm đạm nói: “Yên tâm đi, nếu thứ này bị phát hiện thì người bị tổn hại nhiều nhất là tôi, tôi sẽ hết sức cẩn thận.” Cô hơi nheo mắt. “Anh và tôi không giống nhau, tôi còn muốn để lại đường lui cho đứa con của mình. Anh thì khác, nếu anh muốn màn báo thù đạt hiệu quả cao nhất, thì càng cần cho người nhà họ Hề biết anh là ai.”

Trong lúc Đông Chính Dịch hơi sững người, Giản Tư đã xuống xe, chậm rãi bước đi.

Đông Chính Dịch nhìn bóng lưng Giản Tư, cắn chặt môi, nhà họ Hề cưới về một cô dâu lòng đầy hận thù thế này, âu cũng là ông trời muốn giúp anh. Cô ta nói rất đúng, quả là anh muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình, nhưng một nhát dao của người xa lạ làm sao có thể đau đớn bằng nhát dao do chính người ruột thịt đâm vào chứ?

Đúng là anh muốn tận hưởng cảm giác hả hê sung sướng khi thắng đẹp Hề Thành Hạo một trận, nhưng thứ anh mong muốn hơn, là được nhìn thấy người nhà họ Hề đau đớn thấu buốt tim gan. Họ phải nếm trải cảm giác thất bại và cảm giác khốn khổ đến cùng cực như chính mẹ con anh đã từng nếm trải.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay