Tâm hữu bất cam - Chương 20 + 21

Chương 20: “Dần Chính, chúng ta ly hôn đi.”

Chu Thương Thương ở đêm trước sinh nhật thay đổi kiểu tóc mới, một đầu tóc đen thui mềm mại xén thành tóc ngắn ngang tai, sau đó còn sấy cong. Thợ cắt tóc chuyển động ghế dựa của cô, hai tay đặt trên bả vai cô, ánh mắt chân thành: “Có đúng là rất xinh đẹp hay không?”

Chu Thương Thương đối diện với cái gương xem xét vài lần, hỏi thợ cắt tóc: “Cảm hứng của cô đến từ tổ chim sao?”

Chu Thương Thương tuy rằng đối với kiểu mới tóc không phải thực vừa lòng, nhưng mà tâm tình vẫn là không tệ, vì cái tổ chim trên đầu này, còn đặc biệt đi khu bách hóa mua mấy bộ quần áo rất có cảm giác màu mè.

Cô quẹt là thẻ tín dụng của Tô Dần Chính, hôm nay vẫn lấy thân phận vợ hắn quẹt thẻ.

Dạo đến lầu 6 chuyên bán trang sức, Chu Thương Thương ở quầy Patek Philippe mua một cái đồng hồ nam, cũng là lấy thân phận người vợ mua cho Tô Dần Chính.

Chu Thương Thương cảm thấy mình đúng là quái đản, quái đản mà còn ra vẻ phóng khoáng.

Tuy nhiên cũng tốt, cô không có bản lĩnh cũng không có biện pháp sau khi ly hôn có thể làm được thu phóng tự nhiên, trái tim không có chỗ nào để treo, nhưng thật ra có thể ra vẻ phóng khoáng giơ tay chém xuống đối với đoạn tình cảm dài hơn mười năm này, thống thống khoái khoái đến cái kết thúc.

Cho nên quái đản thật sự là một việc tốt, nó có thể che giấu sự yếu đuối cùng không muốn của cô, còn có sự không cam lòng của cô.

Mấy năm trước cô đã muốn tẩu hỏa nhập ma, đối với một đoạn hôn nhân bệnh trạng như tê liệt, rõ ràng mỗi ngày qua đi khó chịu như bị kim châm, cô còn hưởng thụ xem như là được gãi ngứa.

Hiện tại, cô muốn từ đoạn hôn nhân làm người ta hít thở không thông này giãy dụa đi ra, có lẽ vẫn như cũ không có ngày đẹp trời chờ cô, nhưng ít nhất có không khí mới mẻ có thể hô hấp.

-

Tô Dần Chính bảo thư ký đặt phòng suite ở khách sạn Bốn Mùa, còn bảo người ta đặc biệt từ thành phố hoa vận chuyển máy bay một bó hoa tươi, hoa hồng vàng kiều diễm ướt át còn mang theo sương sớm, giống như thượng đế lưu lại nụ hôn trên người tình nhân.

Lễ vật cũng là thư ký chọn lựa, một chiếc đồng hồ nữ của Patek Philippe, Tô Dần Chính khi nhìn đến lễ vật là một cái đồng hồ đeo tay, cảm thấy Thương Thương khẳng định sẽ không thích, trước kia đồng hồ hắn đưa cho cô, cô chưa bao giờ mang quá một ngày.

Tuy nhiên cứ như vậy đi, dù sao cô cũng nói tùy tiện.

-

Trần Uyển Di đã rất lâu không liên hệ với Tô Dần Chính, ả lại không dám đi đến công ty hắn tìm, lúc ả quay phim không yên lòng, NG vài lần, đạo diễn hung hăng dạy bảo ả một hồi, Trần Uyển Di nhất thời tức giận muốn giở quẻ nghĩ diễn.

Thời điễm xoay người rời khỏi trường quay, phía sau có người khinh thường nở nụ cười thành tiếng: “Bị người ta bao dưỡng tính tình còn lớn như vậy, bộ phim này nếu như không phải họ Tô kia là người đầu tư, cô ta có thể đến diễn nữ phụ sao?”

Trần Uyển Di ngồi ở trong xe khóc lớn một hồi, trợ lý thở hổn hển đưa khăn tay cho ả, Trần Uyển Di lau khóe mắt, hỏi: “Cô cảm thấy Tô Dần Chính có yêu tôi không?”

Trợ lý an ủi nói: “Đàn ông rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỉ, huống chi Tô Dần Chính bây giờ còn có vợ.”

Trần Uyển Di nhất thời có loại cảm xúc ‘hận bất tương phùng khi quân vị thú’. (vị thú = chưa cưới hỏi)

Ả đột nhiên rất muốn trông thấy vợ Tô Dần Chính, trở lại căn hộ, ả dụng tâm chọn lựa quần áo, sau đó còn trang điểm rất cẩn thận, so với thời điểm muốn gặp Tô Dần Chính còn ăn diện tỉ mỉ hơn.

-

Chu Thương Thương trước khi ra cửa cũng trang điểm sơ qua, thời điểm đứng trước gương kẹp lông mi, đột nhiên phát hiện khóe mắt của mình đã muốn có vài nếp nhăn, nhưng mà cũng bình thường, phụ nữ hai mươi chín tuổi, là không còn trẻ.

Chu Thương Thương lông mi vừa dài vừa dày, không cần chải mascara, dùng kẹp uốn sơ lông mi, giống như hai con bướm đậu ở trên mắt, ở trên mí mắt phác họa hai nét cắt xinh đẹp.

Lái xe của Tô Dần Chính sớm đã ở ngoài cửa chờ Chu Thương Thương, Chu Thương Thương mang theo lễ vật mua cho Tô Dần Chính, trên chiếc Mercedes màu đen này chạy băng băng.

-

Tô Dần Chính hôm nay rời công ty trước thời gian, Tô Dần Chính rời đi sau, vài nữ đồng nghiệp nhỏ giọng cùng thư ký bát quái vài câu

“Tô tổng hôm nay có hẹn với giai nhân?”

Thư ký: “Hôm nay là sinh nhật vợ của Tô tổng.”

“Cô xác định là sinh nhật vợ Tô tổng, không phải giai nhân khác?”

Thư ký một bộ biểu tình tùy tiện mấy người có tin hay không, lúc muốn rời khỏi đi làm việc lại bị một vị nữ đồng nghiệp giữ chặt: “Chuyện Tô tổng cùng Trần Uyển Di, thật hay là giả vậy?”

-

Chu Thương Thương đi theo bồi bàn đi vào lầu 16 khách sạn Bốn Mùa, bồi bàn thay cô mở cửa ra, Chu Thương Thương đứng ở cửa, đối với Tô Dần Chính đã ngồi sẵn ở bên trong nhợt nhạt cười.

Tô Dần Chính từ trên ghế ở bàn ăn đứng lên, đánh giá cô từ trên xuống dưới, cả người có chút sững sờ, như là đột nhiên bị đứng hình, ngơ ngác mở miệng hỏi: “Em cắt tóc?”

Chu Thương Thương thản nhiên đi đến trước mặt Tô Dần Chính, cười hỏi: “Đẹp mắt không?”

“Có thể nói thật không?” Tô Dần Chính nhìn Chu Thương Thương, “Có chút xấu đấy.”

“Phải không, vậy thật sự là đáng tiếc.” Chu Thương Thương hơi tiếc nuối nói, “Cắt hết 5.000 tệ lận.”

Tô Dần Chính muốn giơ tay sờ sờ đầu tóc quăn của cô, không ngờ Chu Thương Thương phủi xuống dưới, làm nũng trừng mắt nhìn Tô Dần Chính liếc một cái: “Đừng có làm loạn kiểu tóc của tôi.”

Tô Dần Chính buồn cười một tiếng, sau đó tiến lên hôn trán Chu Thương Thương: “Sinh nhật vui vẻ, Thương Thương.”

Chu Thương Thương vẻ mặt đau khổ: “Sang năm sẽ ba mươi tuổi.”

Tô Dần Chính nhìn cô, thanh âm trầm thấp: “Em tuyệt không già.”

“Cám ơn.” Chu Thương Thương nghe xong lời của Tô Dần Chính, cười tươi như hoa, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, một tay nâng cằm, sau đó giương mắt hỏi Tô Dần Chính, “Chúng ta ăn chút gì đây, bụng tôi có chút đói.”

Tô Dần Chính ở đối diện Chu Thương Thương ngồi xuống: “Nơi này vừa mời đến một vị đầu bếp người Pháp, nghe nói tay nghề tốt lắm.”

Chu Thương Thương lắc đầu: “Tôi muốn ăn món Trung Quốc.”

Tô Dần Chính gật đầu: “Được.”

Tô Dần Chính kêu bồi bàn tiến vào, Chu Thương Thương chọn vài món điểm tâm thông thường, đều là trước kia Tô Dần Chính thích ăn, Tô Dần Chính tìm tòi nghiên cứu nhìn Chu Thương Thương: “Nếu muốn ăn món ăn nhà, thành nam có một chỗ làm rất ngon.”

Chu Thương Thương hỏi bồi bàn: “Nơi này làm không được sao?”

Bồi bàn nhìn Tô Dần Chính một cái, thấy Tô Dần Chính gật gật đầu, khuôn mặt cung kính trả lời: “Có thể.”

Bồi bàn rời đi, toàn bộ phòng ăn liền lâm vào im lặng, trên cửa sổ sát đất lộ ra rèm cửa màu vàng nhạt, Chu Thương Thương tầm mắt chuyển hướng đến cửa sổ, bên ngoài bầu trời một vầng trăng sáng treo cao chiếu ánh sáng lung linh xuống mặt sông, từ lầu thứ 16 nhìn xuống, trên mặt sông ánh đèn từ những chiếc tàu thuỷ chiếu ra tựa như những ngôi sao trên mặt nhung đen.

Tô Dần Chính pha cho cô một ly Thiết Quan Âm, Chu Thương Thương nhấp một ngụm, hương trà nồng đậm quanh quẩn giữa những kẻ răng.

Tô Dần Chính nhìn cô mỉm cười, sau đó theo từ phía sau đưa ra một hộp lễ vật đóng gói tinh xảo cho cô: “Tùy tiện mua, hi vọng em thích.”

Chu Thương Thương tiếp nhận lễ vật, mở ra giấy gói, mắt nhìn thấy nhãn hiệu đồng hồ, mặt lộ ý cười: “Thật sự là quá khéo.” Nói xong, từ trong túi xách lấy ra một cái cái hộp nhỏ màu đen đưa cho Tô Dần Chính, “Đây là quà đáp lễ.”

Tô Dần Chính hơi kinh ngạc tiếp nhận lễ vật, nhìn giấy gói bên ngoài, không có lập tức mở ra xem, mà là đem lễ vật cất đi.

“Cám ơn.” Tô Dần Chính nói.

Chu Thương Thương lắc đầu: “Dù sao cũng là dùng tiền của anh mua.”

“Thương Thương.” Tô Dần Chính kêu một tiếng tên của cô, nhưng không có tiếp tục mở miệng nói chuyện.

Chu Thương Thương cười.

Qua một lúc, bồi bàn đẩy xe đi vào đưa đồ ăn, bưng hết đồ ăn xong, còn bưng lên hai chén cơm gạo kê, bộ đồ ăn tinh xảo bằng gốm Thanh Hoa, đồ ăn dù đơn giản nhưng nhìn cũng phá lệ khiến người ta ngon miệng.

Từ đầu tới đuôi, Tô Dần Chính vẫn dùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Chu Thương Thương, Chu Thương Thương ngẩng đầu nói với Tô Dần Chính: “Tôi có lời muốn nói với anh, tuy nhiên chúng ta ăn xong trước.”

Tô Dần Chính “Ừ” một tiếng, buông lỏng cánh tay: “Được.”

Chu Thương Thương im lặng ăn cơm, bao tử của cô so với mặt cô thành thật hơn, một chén nhỏ cơm ăn muốn gần nửa giờ. Rốt cục đem chén cơm ăn xong, cô buông đũa, nhìn về phía Tô Dần Chính, Tô Dần Chính chỉ ăn sơ sơ hai miếng, sớm buông đôi đũa đang đợi cô.

“Anh làm sao không ăn?” Cô hỏi.

Tô Dần Chính kéo ra nụ cười: “Nếu em là anh, nuốt trôi sao?”

Chu Thương Thương ngẩng đầu: “Vậy được, tôi đây bắt đầu nói.”

Tô Dần Chính thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Chu Thương Thương cúi đầu, lời nói còn chưa nói ra miệng, trong mắt đã có đau đớn nóng lên như kim châm, cổ họng cũng có chút nghẹn, cô lấy tay che mặt, sau đó hai tay đặt ở trước bàn, cực kì chăm chú nghiêm túc nhìn về phía Tô Dần Chính.

“Dần Chính, chúng ta ly hôn đi.”

Tô Dần Chính cũng nhìn cô, tầm mắt nặng nề, sau một lúc lâu không nói chuyện.

Chu Thương Thương hít sâu một hơi, đem nước mắt còn chưa chảy ra nuốt vào trong bụng, nói lại một lần nữa: “Dần Chính, chúng ta ly hôn đi.”

Chu Thương Thương ngồi ngay ngắn ở đối diện Tô Dần Chính, sắc mặt ngữ khí phá lệ trang trọng, giống như từ thiên sơn vạn thủy đi tới chính là đặc biệt để nói những lời này.

Tô Dần Chính vẫn không nhúc nhích nhìn cô, thật lâu sau, hắn rốt cục chớp xuống ánh mắt, đại khái lại qua hơn mười giây, hắn mở miệng: “Thương Thương, hôm nay là sinh nhật em, đừng nói loại chuyện này.”

Chu Thương Thương kéo môi nở nụ cười: “Dần Chính, tôi thật muốn đã rất lâu, tôi không muốn dây dưa tiếp với anh nữa.”

Tô Dần Chính nhìn về phía cô: “Vì sao đột nhiên muốn ly hôn?”

Chu Thương Thương: “Không có đột nhiên, chỉ là hôm nay đề xuất ra, tôi nói, quyết định ly hôn này tôi nghiêm túc suy nghĩ đã thật lâu.”

“Em đã không còn trẻ nữa, Thương Thương.”

Chu Thương Thương nhìn hai tròng mắt đen thẳm của Tô Dần Chính: “Anh vừa mới nãy còn nói tôi tuyệt không già.”

Tô Dần Chính: “Thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi cái gì.” Chu Thương Thương nói, “Lừa tôi sao, thật ra là tôi già đi?”

Tô Dần Chính nhếch môi, không trả lời vấn đề này của cô.

Chu Thương Thương cúi đầu uống lên một hớp trà lạnh.

“Nhất định phải ly hôn sao?”

Nghe được Tô Dần Chính nói, Chu Thương Thương ngẩng đầu, nhịn xuống chua xót tràn đầy hỏi: “Vậy anh còn yêu tôi sao?”

Tô Dần Chính hai tay che mặt, sau đó cả người dựa sát về sau ghế, hai tay buông xuống, ánh sáng óng ánh từ ngọn đèn trong phòng ăn đánh và trên gương mặt tuấn nhã của hắn, đã mơ hồ một mảnh.

“Đúng vậy, không yêu, giữa hai chúng ta chỉ còn có hồi ức.” Chu Thương Thương đột nhiên nhìn Tô Dần Chính, ngữ khí thổn thức, “Dần Chính, đã một đoạn thời gian thật lâu, tôi chỉ có thể thông qua nghĩ lại chuyện trước kia mới cảm thấy anh có yêu tôi.”

“Thương Thương, trong lòng anh có em.” Tô Dần Chính thanh âm có chút nghẹn ngào.

Chu Thương Thương cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, anh còn quan tâm tôi, cũng còn nhớ rõ sinh nhật của tôi, tôi sinh bệnh cũng còn có thể sốt ruột, tôi biết trong lòng anh còn có tôi…” Nói tới đây, thanh âm của Chu Thương Thương cũng có chút nghẹn ngào, “Nhưng đã không còn yêu không phải sao, anh nói, chúng ta còn có thể trở lại như trước kia sao?”

Tô Dần Chính trầm mặc.

Chu Thương Thương nhìn Tô Dần Chính, nước mắt rốt cục khắc chế không được tràn ra bên ngoài, cô giơ tay đi lau, nước mắt ngược lại càng mãnh liệt, rốt cục, Chu Thương Thương không khống chế được nằm sấp trên bàn ăn khóc rống lên.

“Là anh có lỗi với em.” Đỉnh đầu truyền đến thanh tuyến nặng nề của Tô Dần Chính.

Chu Thương Thương ngẩng đầu, hít sâu mấy hơi, xoa xoa lung tung nước mắt trên mặt.

“Đúng, là anh có lỗi với tôi.”

Tô Dần Chính nghiêng mặt qua, không nhìn tới Chu Thương Thương.

Chu Thương Thương đứng lên: “Cho nên tôi không thể lại cho anh tiếp tục có lỗi với tôi nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục có lỗi với bản thân mình, Dần Chính, sau khi rời khỏi anh, tôi chỉ biết tôi sẽ rất tốt, anh nhất định phải tin tưởng những lời này, xin anh nhất định phải nhớ kĩ, rời khỏi anh, tôi sẽ sống rất tốt, về phần anh, xin thứ lỗi tôi không có biện pháp chúc phúc cho anh.”

Chương 21: Cô thắng, cô dùng mười năm tình cảm đánh thắng trận chiến này với Trần Uyển Chi, thật sự là hết sức quang vinh.

“Thương Thương, để cho anh cân nhắc một chút.”

Đây là Tô Dần Chính đưa ra câu trả lời thuyết phục khi Chu Thương Thương đưa ra đề nghị ly hôn, sau đêm đó hắn còn đưa cô về tới biệt thự Hoa Khê, nhưng mà Tô Dần Chính không đi đến cửa nhà, xe ở cửa ngừng một hồi liền chạy đi rồi.

Lúc Chu Thương Thương vào cửa, tiểu bảo mẫu tươi cười đầy mặt đem một cái gói đồ đưa cho cô, nói là hôm nay vừa lấy được, từ thành phố G gởi tới.

Bên ngoài gói đồ không có ghi tên, tuy nhiên không cần nghĩ, Chu Thương Thương cũng biết là ai gởi lại đây.

Trở lại phòng, mở gói đồ ra, bên trong một con búp bê nằm yên tĩnh, mặt trắng tóc đen, môi đỏ mọng răng trắng, Chu Thương Thương đem con búp bê lật ngược lại, mặt đáy viết hai chữ “Thương Thương”.

Chu Thương Thương đột nhiên cảm thấy một tia ấm áp từ trong lòng ngực chậm rãi tràn ngập ra. Con người có đôi khi rất kì quái, biết rõ người nọ có ý đồ tâm hoài bất quỹ, nhưng cũng kháng cự không được cảm động người đó mang đến.

Tựa như đoạn thời gian kia cô rõ ràng thấy được cảm tình của Hàn Tranh đối với cô, vẫn tiếp nhận sự ấm áp Hàn Tranh mang đến cho cô.

Đoạn thời gian kia, Chu Thương Thương tiếp tục có thứ cảm xúc tuyệt vọng như khi Chu Trường An cùng Trương Lâm qua đời, mà đoạn thời gian kia cũng đang là thời điểm Tô Dần Chính chí đắc ý mãn khi sự nghiệp phát triển nhanh chóng.

-

Tô Dần Chính trước hết đăng kí là một công ty đại lý bất động sản, một công ty thông báo tuyển dụng hơn mười người, buôn bán các loại nhà cũ cùng tư vấn kinh doanh bất động sản.

Chu Thương Thương còn nhớ rõ lúc ấy trên bản đăng kí tư sản chỉ nhập vào mười vạn, văn phòng thuê ở một khu văn phòng bị bỏ hoang ở vùng ngoại thành, Tô Dần Chính mỗi ngày ngồi xe buýt trở về đều cần hơn hai giờ, ngày mùa hè trở về đều là bộ dáng mồ hôi ướt đẫm, vốn dáng người đã gầy yếu không tới mấy tháng lại thành da bọc xương, tuy nhiên Tô Dần Chính thực gặp may, vài năm ấy thị trường nhà đất ở thành phố S dần dần nóng đến độ chỉ cần người có chút tiền tươi đã muốn ném vào, bởi vì có thị trường như vậy, Tô Dần Chính rất nhanh liền kiếm được thùng vàng thứ nhất.

Đại lý bất động sản tuy rằng là khởi điểm Tô Dần Chính gây dựng sự nghiệp, nhưng hắn chân chính ở trên thương trường bộc lộ tài năng là khi bắt đầu kinh doanh nước khoáng. Nửa năm sau Tô Dần Chính liền bỏ giá thấp mua vào một nhà máy đồ uống sau đó đăng kí tên là công ty hữu hạn thực phẩm Tô Khang.

Hình như cũng chính là lúc này, Trần Uyển Chi trở thành thư ký của Tô Dần Chính, chìm chìm nổi nổi trên thương trường, rất ít người sẽ nhớ rõ Trần Uyển Chi từng làm thư ký cho Tô Dần Chính ba năm, nhưng mà trong tập đoàn Tô thị hiện tại trừ bỏ mấy người cũ cùng nhau đi tới, cũng ít người biết trước kia có một Trần Uyển Chi là trợ thủ đắc lực của Tô Dần Chính.

Có đôi khi trên người Tô Dần Chính thật sự có can đảm làm cho người khác không thể không thừa nhận cùng vận khí làm cho người ta hâm mộ không thôi, ở lúc thị trường đồ uống gần như trong trạng thái bão hòa, công ty sản xuất nước khoáng của Tô Dần Chính thành công tiến nhập vào thị trường.

Nước khoáng Tô gia mệnh danh “Cam nhuận”, nắp màu xanh, kiểu chai xinh xắn, trên chai in hình một đôi bàn tay xinh đẹp nâng một giọt nước, ngụ ý hi vọng, thiên nhiên, mát lạnh.

Nước khoáng Tô thị sau khi tiến vào thị trường hạn ngạch tiêu thụ một đường tăng như gió bão, cho đến bây giờ chiếm được 30 % hạn ngạch thị trường.

Chu Thương Thương có khi vừa mở ra tivi có thể nhìn thấy quảng cáo nước khoáng Tô thị.

Năm thứ ba, công ty hữu hạn thực phẩm Tô Khang ở Hong Kong đưa ra thị trường, công ty tổng cộng cử hành ba tràng hội mừng công, còn có một hồi là cử hành ở nhà mới của Tô Dần Chính cùng Chu Thương Thương lúc ấy, ngày đó đến đây tổng cộng mười người quản lý cấp cao cùng thư ký Trần Uyển Chi.

Chu Thương Thương tự mình xuống bếp, đằng đẳng nấu một bàn đầy đồ ăn, mọi người nâng ly chúc mừng.

Một đường đi tới, công ty lấy được thành tích như vậy, mọi người đều hưng trí rất cao, rượu giấu trong nhà bọn họ gần như đảo qua sạch sẽ, cơm rượu no đủ, có người ồn ào muốn ông chủ hôn nồng nhiệt bà chủ.

Tô Dần Chính ngày đó uống say khướt, tuy nhiên cả người là thật vui vẻ, một bên kêu bà xã, một bên lắc lắc lư lư ôm Chu Thương Thương hôn xuống.

Chu Thương Thương vẻ mặt đỏ lên, đẩy đẩy Tô Dần Chính, Tô Dần Chính lại bất động, ghé vào trên người cô, dán vào lỗ tai cô, hạnh phúc than thở: “Bà xã, anh thật sự đã lâu không vui sướng như vậy.”

Tiệc mừng công liên tục đến rạng sáng hai giờ mới chấm dứt, thời điểm chấm dứt Tô Dần Chính đã muốn ngã xuống, cho nên chỉ có thể mặc Chu Thương Thương đưa mấy quản lý cấp cao này nọ ra cửa, sau đó giao cho lái xe đưa bọn họ trở về.

Chờ đến khi Chu Thương Thương đem tất cả quản lý tiễn bước lăn trở lại, phát hiện Tô Dần Chính đã không còn ở trên sô pha, cô đẩy ra cửa phòng ngủ, thấy được Tô Dần Chính đang say ngã vào trên giường, cùng Trần Uyển Chi ghé vào đầu giường hôn môi của hắn.

Trần Uyển Chi phát hiện Chu Thương Thương đã đứng ở cửa, cả người giống như điện giật đứng lên, Chu Thương Thương ở trên mặt cô ta thấy được khó chịu, quẫn bách, thống khổ, còn có chút điểm nghiêm nghị của tráng sĩ muốn đập nồi dìm thuyền, cắt cổ tay tự sát.

Chu Thương Thương cười kêu Trần Uyển Chi đi ra ngoài, sau đó còn đi đến phòng khách rót một ly nước cho cô ta.

Trần Uyển Chi không có tiếp nhận ly nước Chu Thương Thương đưa cho, vẫn đứng không nói lời nào.

Chu Thương Thương từ từ mở miệng: “Uyển Chi, Dần Chính thường thường nhắc tới em với tôi, anh ấy nói em làm việc năng lực mạnh mẽ, tính cách lại tốt, là thư ký tốt hiếm thấy.” Dừng một chút, cô giương mắt nhìn về phía Trần Uyển Chi, ý như hiểu rõ nói, “Mà tôi thực không muốn làm cho anh ấy mất đi một vị thư ký tốt như vậy.”

Trần Uyển Chi qua thật lâu mới mở miệng nói một câu: “Thực xin lỗi.”

Chu Thương Thương nhìn về phía Trần Uyển Chi, Trần Uyển Chi hôm nay sửa lông mày cùng trang điểm trang nhã, một thân váy đầm ôm người phối hợp với giày cao gót màu nude nhìn rất thỏa đáng. Phụ nữ sẽ vì người đàn ông ngưỡng mộ trong lòng thay đổi, bất tri bất giác, Trần Uyển Chi sớm đã không phải cô gái mặt đầy mụn trứng cá quần áo giản dị của trước kia.

“Tôi không có ý trách em, kì thật việc này thật sự rất bình thường, Dần Chính cho tới nay đều rất được giới nữ hoan nghênh, nhất là hiện tại sự nghiệp có thành tựu, người có ý đồ với tiền của anh ấy còn có một đống lớn không phải sao? Nếu đổi thành người phụ nữ khác, tôi căn bản sẽ không để ý tới, nhưng là em thì không giống, em là thư ký Dần Chính thưởng thức, nếu anh ấy biết việc này, anh ấy sẽ thực phức tạp.”

Trần Uyển Chi xấu hổ đầy mặt, vội vàng lưu lại một câu “Em hiểu nên làm như thế nào.”, liền y như chạy trốn rời khỏi nhà cô.

Sau khi Trần Uyển Chi rời đi, Chu Thương Thương trở lại phòng ngủ, Tô Dần Chính đang ngủ say, cô cầm khăn lau mặt cho Tô Dần Chính, tay cứng rắn mười phần, Tô Dần Chính mơ hồ lẩm bẩm một câu: “Bà xã, đau.”

Chu Thương Thương chưa hết giận, lại hung hăng nhéo thắt lưng Tô Dần Chính: “Không có việc gì bề ngoài đẹp trai như vậy làm chi, cho anh trêu hoa ghẹo nguyệt, cho anh trêu hoa ghẹo nguyệt!”

Tô Dần Chính ở trong mộng cười nhẹ hai tiếng, lật người, đem cô ôm ở trong lòng.

Chu Thương Thương nghĩ, ngày đó cô thật sự là tự tin a, cô tự tin tình yêu của cô cùng Tô Dần Chính, núi mòn trời sập, cô cũng không tin Tô Dần Chính đối với Trần Uyển Chi sẽ có cái ý tưởng gì.

Nhưng mà về sau nghĩ lại việc này, kì thật ngày đó người xấu hổ không nên là Trần Uyển Chi, mà là cô Chu Thương Thương.

Cô rốt cuộc đánh giá thấp phân lượng của Trần Uyển Chi ở trong mắt Tô Dần Chính, hoặc là đánh giá cao trọng lượng của cô ở trong lòng Tô Dần Chính.

Kết quả là Trần Uyển Chi xác thực bị Tô Dần Chính sa thải.

Cô thắng, cô dùng mười năm tình cảm đánh thắng trận chiến này với Trần Uyển Chi, thật sự là hết sức quang vinh.

-

Tô Dần Chính sau khi làm chủ công ty thực phẩm, sự nghiệp từng bước thăng tiến, hắn bắt đầu chân chính chuyển chiến sang thị trường bất động sản. Chu Thương Thương cũng bắt đầu bận rộn với lớp tốt nghiệp, mỗi ngày tăng ca học bổ túc, vội vàng đến xoay tròn.

Tô Dần Chính xã giao càng ngày càng nhiều, nhưng mà khi đó, hắn vô luận xã giao trễ thế nào đều quay về nhà, lúc trở về sẽ gửi cho cô cái tin nhắn: “Bà xã, anh đã trở về.”

Kì thật cái thời điểm kia cô cùng Tô Dần Chính còn không có lấy chứng nhận, cô cùng hắn đều bận, bận đến chuyện kết hôn này cũng không để ý, rất nhiều lần Tô Dần Chính hỏi cô: “Thương Thương, chúng ta lúc nào đó kết hôn đi.”

Tuy nhiên tình hình chung là hắn hôm nay nói lúc nào kết hôn gì đó, ngày hôm sau lại phải đi ra ngoài công tác, cho nên chuyện kết hôn cứ kéo lại kéo, mà Chu Thương Thương cái thời điểm kia lại tự tin, cô nghĩ, cô cùng Tô Dần Chính chỉ thiếu mỗi giấy chứng nhận kết hôn mà thôi, kết hôn là chuyện sớm muộn.

Sau lại, chuyện sau lại, Chu Thương Thương thật sự có chút sợ nhớ lại, cô vì Tô Dần Chính làm vài việc ngốc nghếch, Tô Dần Chính cùng Trần Uyển Chi có mờ ám, cô dùng mười năm tình cảm bức Tô Dần Chính đuổi Trần Uyển Chi, cô làm giải phẫu phá thai, sau đó cô cùng Tô Dần Chính kết hôn.

Cuộc hôn nhân của bọn họ, cuộc hôn nhân mà bọn họ từng chờ đợi đã lâu không phải là bến đỗ hạnh phúc cuối cùng, mà biến thành cơ hội duy nhất cứu vãn tình cảm gần kề bờ vực phá sản của bọn họ, cô cùng Tô Dần Chính đều có ý đồ dùng kết hôn để cứu lại đoạn cảm tình này.

Đáng tiếc nước đổ khó hốt.

Kết hôn ngược lại không có cải thiện quan hệ của cô cùng Tô Dần Chính, ngược lại như là dùng đao cùn cắt thịt, mặc dù không như đao sắc chém tới sạch sẽ lưu loát, nhưng cũng từng chút từng chút đem tình cảm của cô cùng Tô Dần Chính cắt sạch sẽ.

Có lần cô cùng Tô Dần Chính ầm ĩ xong, cô đập hết tất cả những thứ gì đó trong nhà có thể đập, Tô Dần Chính một tay lấy cô kéo đến trước tấm gương trong buồng vệ sinh, hắn đè lại bả vai cô, ánh mắt như là ngâm trong băng đá rét lạnh, sắc bén.

“Thương Thương, em nhìn xem, nhìn xem, người ở bên trong gương là ai hả, cũng là em sao?”

Chu Thương Thương nhìn người phụ nữ trong kính một cái, thống khổ kêu to ra tiếng, nắm lên dao cạo râu của Tô Dần Chính hướng về phía chiếc gương ném tới, gương bị đập thành tứ phân ngũ liệt, cô quay đầu nhìn về phía Tô Dần Chính, mặc tây trang quý giá, trên cổ còn lộ ra caravat cô mua cho hắn, thế nhưng vì sao lại xa lạ như vậy.

Hắn thật đúng là tàn nhẫn lại ác liệt, thoải mái như vậy khiến cho cô nhìn đến bản thân mình hỏng bét như thế.

Trong gương, hắn tây trang thẳng thớm, đúng là một người mới nổi trên thương trường, cô tóc tai bù xù, giống y như một bà điên.

Chẳng bao lâu sau, cô cũng ngăn nắp long lanh đứng ở bên cạnh Tô Dần Chính, sau đó có người chỉ vào bọn họ nói: “Xem, thật là một đôi rất xứng a.”

Cô ngồi xổm xuống thân mình, đau đến toàn thân co rút, nhất thời cảm thấy sống ở trên đời này ngay cả hô hấp cũng là việc khó.

Lại về sau nữa, chiến tranh hôn nhân khói súng nhạt đi, cô cùng Tô Dần Chính quan hệ ngược lại chậm rãi khôi phục bình thản, Chu Thương Thương từ chức phần công tác giáo viên này, dùng tiền của Tô Dần Chính mở một quán cà phê, mỗi tháng tài chính thiếu hụt.

Tô Dần Chính càng ngày càng không ở nhà, bọn họ không thường thấy mặt, tuy nhiên bọn họ còn có thể gọi điện thoại, ngẫu nhiên còn có thể nói ngủ ngon mấy loại nói ngọt ngào này.

Chu Thương Thương bắt đầu ở trong báo chí trong TV nhìn thấy Tô Dần Chính so với bình thường nhìn đến số lần còn nhiều hơn, sau đó cô cũng bắt đầu biết một ít không biết là chuyện xấu hay là tin tức sự thật, thí dụ như Tô Dần Chính cùng một nữ minh tinh nào đó cùng ăn bữa tối, Tô Dần Chính bao dưỡng một nữ minh tinh hạng ba, cũng vì cô ả vung tiền như rác vào phim ảnh.

Mấy chuyện hương diễm như thế làm cho người ta nói say sưa vậy mà phát sinh trên người chồng của mình, Chu Thương Thương cảm thấy cực kì vinh hạnh.

Trên thực tế, cô càng ngày càng tê liệt, cô chiếm được thân phận vợ của Tô Dần Chính nhìn Tô Dần Chính ở bên ngoài trình diễn một đống chuyện tình yêu giữa tuấn nam với mỹ nữ.

Tô Dần Chính hiện tại có nhiều tư sản a. Anh tuấn, nhiều tiền, trừ bỏ không phải là độc thân hơi có chút có chút tạm được ra, nhưng mà cũng không sao, vẫn có một bó lớn phụ nữ chạy theo như vịt đối với hắn, hắn là nhân vật truyền kỳ của thành phố S, truyền thông cao độ đánh giá hắn là vị thần thương nghiệp a, ai cũng muốn làm phụ nữ của thần linh a.

-

Về việc Chu Thương Thương đưa ra yêu cầu ly hôn, Tô Dần Chính nói để cho hắn cân nhắc một chút, quả nhiên nhân sĩ thương nghiệp tự hỏi cùng hiệu suất làm việc luôn luôn cao, ngày hôm sau, hắn liền gọi điện thoại cho cô.

“Thương Thương, anh đồng ý ly hôn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay