Tâm hữu bất cam - Chương 51 + 52

Chương 51: “Thương Thương, tiếp nữa chúng ta thương lượng chuyện kết hôn đi.”

Lúc Hàn Tranh đi thang máy từ lầu mười hai xuống dưới, trái tim đập phá lệ sung sướng, anh cứ cảm giác Chu Thương Thương sẽ có cái chuyện tốt gì đó muốn nói cho anh, thang máy nối thẳng đến tầng dưới cùng, nắm tay anh cắm trong túi, đều nói phụ nữ có giác quan thứ sáu, lúc này đây anh một đại lão gia trong đầu cũng mọc lên chút manh mối như vậy, anh rút tơ lột vỏ từng chút một triển khai suy nghĩ, thật hi vọng phá vỏ ra chính là một ngạc nhiên mừng rỡ.

Một cái ngạc nhiên mừng rỡ to lớn.

Hàn Tranh xuống thang máy, nhân viên công tác và cảnh vệ ở đại sảnh kính cẩn lễ phép mở miệng: “Chào, Hàn bí thư!”

Hàn Tranh hơi gật đầu với bọn họ, bước bước chân đi ra khỏi chính pháp đại lâu.

Bên ngoài khí trời thật tốt a, cuối thu khí sảng, Hàn Tranh híp mắt nhìn bốn phía chung quanh, thế nhưng Chu Thương Thương, người đâu.

Hàn Tranh đi xuống bậc thang đá hoa cương, vòng quanh đại lâu tìm một vòng, rốt cục ở khu xanh hóa phía sau đại lâu nhìn thấy Chu Thương Thương, trời sáng mây trong, Chu Thương Thương mặc một chiếc áo khoác len vàng nhạt, giày đế bằng, mang một chiếc kính râm, đối diện với một loạt lùm cây xanh um, như là đang trầm tư suy nghĩ cái gì.

Hàn Tranh đột nhiên nổi lên một ít tâm tình khẩn trương, trong đầu anh tự mắng mình ngốc, thu thu biểu tình trên mặt, không nhanh không chậm đi tới phía sau Chu Thương Thương, sau đó giơ tay, từ sau đầu vỗ vào vai Chu Thương Thương.

Không nói khoa trương, Chu Thương Thương thực sự bị Hàn Tranh đột nhiên xuất hiện phía sau cô dọa càng thêm hoảng sợ, người đang không yên lòng đặc biệt sợ hãi, Chu Thương Thương xoay người, hơn nữa cơn tức bất an cả ngày cả đêm hôm trước cũng đều bị cái vỗ này của Hàn Tranh, “Vèo” xông ra.

Chu Thương Thương kéo xuống kính râm, hung ác căm hận trừng mắt nhìn Hàn Tranh, ánh mắt giống như dao nhỏ, soàn soạt hướng lên người Hàn Tranh đâm.

Hàn Tranh thu hồi tay, cười tươi rói mở miệng: “Chu Thương Thương nữ sĩ, xin hỏi tìm bản nhân có việc sao?”

Chu Thương Thương mắt lạnh nhìn Hàn Tranh, anh trái ngược lại cười đến xán lạn a, Chu Thương Thương chỉ cảm thấy ngực mình không ngừng phập phồng liên miên, lo lắng mấy ngày nay tất cả đều hóa thành lửa giận nồng đậm, thực sự là giận không thể nén a.

Chu Thương Thương trừng mắt căm tức nhìn Hàn Tranh, một giây, hai giây, ba giây...

Hàn Tranh vô tội nháy mắt mấy cái: “Thương Thương, anh thật không phải cố ý dọa em, anh thấy em đang suy nghĩ sự tình gì đó nghĩ đến xuất thần, mới...”

Hàn Tranh vừa dứt lời, Chu Thương Thương liền dùng sức hướng lên đầu gối Hàn Tranh đá một cước.

Hàn Tranh ăn đau, rên rỉ hừ một tiếng, cúi người xoa đầu gối nhướng mày nhìn về phía Chu Thương Thương: “Thương Thương, em...”

Chu Thương Thương thở dốc kinh ngạc, nhịn xuống xung động muốn đá thêm một cước lên người Hàn Tranh, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Hàn Tranh, em hỏi anh, thuốc lần trước anh cho em uống có phải có vấn đề hay không?”

Hàn Tranh đầu tiên là chớp mắt xuống, cả người phảng phất bị đứng hình, nếu như vừa rồi ở trong thang máy cảm giác mừng rỡ kia chỉ đến từ giác quan thứ sáu, lúc này đây “Giác quan thứ sáu” đã bị chứng thực, quả nhiên phá vỏ mà ra, là một ngạc nhiên mừng rỡ to lớn.

Một luồng vui sướng dường như sóng thủy triều nổi lên trong lòng Hàn Tranh, tựa hồ như bao phủ anh, một lát sau, Hàn Tranh nhìn Chu Thương Thương đang hổn hển, mồm miệng toét ra, lần nữa cười hết sức vui vẻ, ngôn ngữ của anh có chút chướng.

Chu Thương Thương nhìn dáng dấp này của Hàn Tranh, nếu như trước đó cô còn có chút không xác định, hiện tại cũng đã xác định bản thân thực sự bị đổi thuốc, ghê tởm a, Chu Thương Thương lại hung hăng đá Hàn Tranh một cước.

Hàn Tranh vốn là ngồi chồm hổm ngồi dưới đất, lại bị Chu Thương Thương đá một cước, cái mông chấm đất. Hàn Tranh ngẩng đầu nhìn Chu Thương Thương, anh lại nhếch miệng cười a, cười a.

Chu Thương Thương nghĩ, cô đúng là đến tìm bực.

Một cái giật mình, Hàn Tranh đột nhiên đứng lên, tiến lên kéo tay Chu Thương Thương, phá lệ trịnh trọng biểu tỏ thái độ: “Thương Thương, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Chu Thương Thương xoay người, thoáng dọn dẹp tức giận trong lòng, nhàn nhạt mở miệng: “Em là tới tìm anh thương lượng.”

Hàn Tranh lôi kéo Chu Thương Thương xoa a xoa, trái tim bùm bụp bùm bụp sắp nhảy ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Thương Thương: “Đúng, rất nhiều chuyện phải thương lượng kĩ càng, Thương Thương, em thích cái dạng hôn lễ gì, chúng ta phải định ngày sớm một chút, nếu như chậm, bụng sẽ hiện ra...”

Chu Thương Thương yên lặng xoay người, càng thêm xác định mình là tới tìm bực.

Hàn Tranh từ phía sau ôm lấy cô, hai tay chậm rãi chuyển qua bụng cô, trên mặt vẫn là một mảnh bằng phẳng, anh đem miệng ghé vào bên tai Chu Thương Thương: “Thương Thương, anh sẽ là một người chồng tốt một người cha tốt.”

Chu Thương Thương nhếch môi, qua một lúc, xoay người, ăn ngay nói thật: “Hàn Tranh, em thật chưa nghĩ ra có muốn nó hay không.”

Hàn Tranh trợn tròn mắt nhìn Chu Thương Thương, im lặng một lúc: “Chu Thương Thương, lời này của em là một người mẹ nên nói hay sao? Đứa con trong bụng nếu như nghe được lời này của em, em ngẫm lại nó sẽ có bao nhiêu thương tâm...”

Chu Thương Thương hít sâu hai hơi, cái gì là không có nửa câu ăn ý, cô rốt cục thâm sâu hiểu được, ha ha nở nụ cười, quay đầu bỏ đi, kết quả đi còn chưa được hai bước, lập tức bị Hàn Tranh phía sau kéo lại.

“Thương Thương, anh không bức em, em nghìn vạn lần đừng xúc động, chúng ta thương lượng kĩ lưỡng... Thương lượng...”

Tô Dần Chính nhớ tới mình có xin một quẻ ở Phổ Đà sơn, đại sư hỏi hắn xin cái gì, hắn viết một chữ ‘tử’, đại sư nhìn hắn, nói: “Tài quan quá vượng, quan, ấn, tài đều là sao khắc tử, cho nên khó có con nối dõi, tứ trụ can chi toàn dương, mệnh trung vô tử.” Mệnh trung vô tử, Tô Dần Chính không tin số mệnh, nhưng là có chút chuyện, phải tin, kì thực lần kia, hắn còn muốn xin nhân duyên của hắn với Chu Thương Thương, tới cuối cùng cũng không hỏi ra miệng.

Hôn nhân của Hắn với Chu Thương Thương, như là một ván bài tất phải thua, thế nhưng cô với hắn đều không chút do dự tuyển chọn bắt đầu, có một số việc, chỉ là chấp niệm mà thôi.

Trần Uyển Di nhào tới trong lòng hắn, khóc sướt mướt, mặt mũi nhăn lại mở miệng nói: “Dần Chính, em mang thai.”

Tô Dần Chính ha ha nở nụ cười, môi khẽ nhếch: “Ôi ôi ôi, nói một chút, con của ai hả?”

Trần Uyển Di ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Đương nhiên là anh...”

Tô Dần Chính dựa vào tường, thờ ơ hỏi: “Mấy tháng.”

Trần Uyển Di do dự một lúc: “Bốn tháng rồi.”

“Bốn tháng.” Tô Dần Chính nhìn chằm chằm bụng Trần Uyển Di, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt: “Uyển Di, nghĩ không ra cô cũng có chút đầu óc a.”

Trần Uyển Di đích thật là chờ đứa bé trong bụng thành hình mới tìm Tô Dần Chính, ả đánh cuộc, một cái phôi thai so với cái trứng mới thụ tinh nắm chắc hơn, một đứa bé đã thành hình so với phôi thai khẳng định càng thêm có bảo đảm.

Nếu nói như thế, Tô Dần Chính nói xong không sai, Trần Uyển Di lần này, có đầu óc.

Trần Uyển Di cầm hình siêu âm trong tay cho Tô Dần Chính xem: “Dần Chính, anh xem đi, đây là con của chúng ta.”

Trần Uyển Di tuyệt đối nghĩ không ra Tô Dần Chính sẽ bảo ả ta đi phá thai, ả ôm tám phần mười hi vọng đến tìm hắn, kết quả phán quyết hắn đứa ra lại nằm trong hai phần còn lại kia.

Khi Tô Dần Chính nắm cằm ả dịu dàng mở miệng, ả làm thế nào cũng nghĩ không ra Tô Dần Chính sẽ nói: “Đi mang đứa bé bỏ đi, ngoan.”

Ngoan, Trần Uyển Di môi run rẩy, ả ở trong mắt Tô Dần Chính, có phải thực sự quá ngoan rồi hay không.

Lúc Tô Dần Chính lôi kéo Trần Uyển Di đến bệnh viện, hắn dựa ở trên tường, nghĩ mình mệnh trung vô tử, trong lòng càng thêm buồn cười, cười cười, hắn đột nhiên có chút muốn khóc, hắn vốn hẳn là có một đứa con đi, đã có một đoạn thời gian, hắn một mực nghĩ đứa bé Chu Thương Thương lần kia bỏ đi là con trai hay con gái, sau đó nghĩ nghĩ, hắn đã nghĩ đến nếu như là con trai sẽ là bộ dáng gì, con gái là bộ dáng gì, có đôi khi hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ ven đường, nhìn vài lần, nghĩ thầm, con của hắn, cũng có thể sẽ rất khả ái đi.

Tô Dần Chính nghĩ không ra mình sẽ ở bệnh viện đụng tới Chu Thương Thương, hắn nhìn Chu Thương Thương từ khu khám thai đi ra, cầm trong tay báo cáo kiểm tra.

Đầu óc một mảnh đần độn, hắn đột nhiên nhớ tới Chu Thương Thương trước đó không lâu nói với hắn “Anh sẽ có con cái xinh đẹp của anh, tôi sẽ có con cái xinh đẹp của tôi “

Tô Dần Chính ngẩng đầu lên, trời biết, hắn có bao nhiêu không cam lòng.

Hắn dắt Trần Uyển Di từ trong bệnh viện đi ra.

Trần Uyển Di ngồi ở trên ghế phụ, vui vẻ nhanh muốn khóc, ả dè dặt mở miệng: “Dần Chính, anh cũng muốn đứa bé này, đúng hay không?”

Hàn Tranh phá lệ cẩn thận lái xe, chân đặt ở trên chân ga cũng không dám cố sức giẫm một chút, ngày trước Hàn mỗ vẫn đối với kĩ thuật lái xe của mình đặc biệt tự tin, quẹo trái, mở đèn chuyển hướng sang trái, quẹo phải, mở đèn chuyển hướng sang phải, hiện tại lái xe tựa như một tay mới, khoa trương cẩn thận dè dặt.

Chu Thương Thương nằm thẳng trên ghế, nghiêng đầu nhìn Hàn Tranh, mở miệng: “Hàn Tranh, có thể chạy nhanh một chút hay không.”

Hàn Tranh tầm mắt không chuyển: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, bà ngoại anh nói phụ nữ lúc mang thai sốt ruột dễ sinh ra tính hấp tấp.” Nói đến đứa bé, Hàn Tranh khóe môi nhịn không được cong lên, “Thương Thương, dưỡng thai rất quan trọng.”

Chu Thương Thương nhắm mắt lại, thật tình nghĩ mình não rút mới đi tìm Hàn Tranh thương lượng.

Chỉ là thực sự rất thần kỳ, nghe Hàn Tranh nói lải nhải liên miên, tức giận chồng chất trong ngực mấy ngày nay từng chút một tiêu tán, tựa như mọc lên một cái bụi gai, trong rừng rậm ẩm ướt tươi tốt đột nhiên tìm được lối ra, trong lòng không còn bị nghẹn như vậy nữa.

Cơm tối Hàn Tranh chọn một quán ăn chay nổi tiếng ở thành phố S, lúc chọn món ăn lại sợ quá nhạt, mở miệng hỏi Chu Thương Thương vài lần, chọn bốn năm món điểm tâm, tất cả đều là rau dưa phối hợp với protein phong phú.

Chu Thương Thương dựa lưng vào ghế gỗ lim, nhướng mày nhìn Hàn Tranh liếc mắt: “Thập Nhất, nói thật ra, em thật không biết làm sao mới tốt bây giờ.”

Hàn Tranh vươn tay, cách bàn tròn lôi kéo tay Chu Thương Thương, mặt đối mặt nhìn cô: “Thương Thương, ông trời đã thay chúng ta làm quyết định rồi, đúng hay không?”

“Ông trời?” Chu Thương Thương nhìn Hàn Tranh, lại hỏi lần nữa “Là anh đổi thuốc đi.”

Hàn Tranh sờ sờ tay Chu Thương Thương: “Thương Thương, anh...”

Hàn Tranh, dừng một chút, “Thuốc đó uống nhiều không tốt...”

Chu Thương Thương cúi đầu, lửa giận thật vất vả mới kiềm chế xuống lại xông lên, lạnh giọng mở miệng, “Hàn Tranh, anh có biết hay không nếu như em mang thai, sau đó sinh con, đấy mới là thương tổn lớn nhất tới thân thể em.”

“Thương Thương, chúng ta trước không tức giận.” Hàn Tranh nhanh chóng dập tắt lửa, kéo một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, “Cho nên xuất phát từ các loại nguyên nhân, đứa con này chúng ta nhất định là muốn, có đúng hay không, Thương Thương?”

Chu Thương Thương giật nhẹ khóe môi, không lên tiếng.

Hàn Tranh kia cười tủm tỉm a, nắm tay Chu Thương Thương, tiếp tục nói: “Thương Thương, có một số việc thật là số mệnh đã định trước, anh và em, còn có con của chúng ta, tựa như...”

Hàn Tranh có chút nghèo từ, suy nghĩ một chút, “Tựa như Đổng Vĩnh với Thất tiên nữ, nhân duyên thiên định.”

Chu Thương Thương hừ một tiếng: “Bọn họ là bi kịch.”

Hàn Tranh chăm chú suy nghĩ một lúc: “Bi kịch sao? Anh làm thế nào lại nhớ bi kịch chính là Ngưu Lang với Chức Nữ a.”

Dừng một chút, Hàn Tranh ánh mắt chân thành: “Thương Thương, con của chúng ta đối sẽ không phải đổi thuốc mà có, là ông trời tặng cho chúng ta, không, là Tống Tử Quan Âm tặng cho chúng ta.”

Chu Thương Thương hút nước trái cây, nhất thời không biết nói tiếp thế nào.

Hàn Tranh tiếp tục cười tủm tỉm: “Thương Thương, tiếp nữa chúng ta thương lượng chuyện kết hôn đi.”

Chương 52: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cha bằng tử quý.

Hàn Tranh cùng Chu Thương Thương thương lượng chuyện kết hôn, không hề nghi ngờ là một loại hành vi điên cuồng hấp tấp chạy đi đụng phải nòng súng, thế nhưng cho dù là loại hành vi đụng nòng súng này, Hàn Tranh cũng đụng phải rất là vui mừng, theo số lần đụng phải nòng súng tăng lên, cũng đụng ra tâm đắc của mình... nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cha bằng tử quý.

Cái ngọn lửa này, là trời ban cho, Hàn Tranh bây giờ chỉ cần thấy bụng Chu Thương Thương, khóe miệng sẽ nhịn không được cong lên, bên trong nằm Hàn nha đầu nhà anh đó nha.

Toàn bộ quá trình trong quán thức ăn chay, Hàn Tranh toàn bộ hành trình đều theo làm tùy tùng hầu hạ Chu Thương Thương, ví dụ như đôi mắt Chu Thương Thương hướng đến món ăn nào đó liếc mắt, giây tiếp theo Hàn Tranh lập tức cầm lấy đôi đũa thay cô gắp lấy; ví dụ như Chu Thương Thương buông đũa, Hàn Tranh lập tức đưa đến khăn ăn ở trên bàn.

Nói chung, so với Lý Liên Anh còn Lý Liên Anh hơn. (Lý Liên Anh: thái giám siêu nịnh bợ Từ Hi Thái Hậu)

Hàn Tranh nghĩ đàn ông thích ở trước mặt phụ nữ xum xoe, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng nam tính, anh sống gần tới ba mươi năm, cái bản năng này mới bị kích thích phát ra. Cũng bởi vì là bản năng, loại hành vi xum xoe này, Hàn Tranh cũng làm hết sức vui vẻ.

Chu Thương Thương thấy mình thập phần bị động, như là một con vịt bị lùa vào lồng, với lại càng phát ra hành vi bị động dắt lừa thuê, đầu tiên là bị đổi thuốc, sau đó bị mang thai, cô nghĩ lại tiếp tục đi tiếp, thực sự cũng bị kết hôn.

Từ quán thức ăn chay trở về, Hàn Tranh vững vàng mang xe dừng ở dưới lầu tiểu khu của cô, sau đó đỡ cô xuống xe.

Chu Thương Thương bỏ qua Hàn Tranh, có chút đau đầu nói: “Thập Nhất, mới một tháng.”

Hàn Tranh có nề nếp nói: “Ba tháng đầu là nguy hiểm nhất.”

Chu Thương Thương giương giương ánh mắt, tùy anh.

Trở lại cửa căn hộ, Triệu Trung Học đang mang theo một rác to từ cửa đối diện đi tới, lúc thấy cô và Hàn Tranh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ cười cười.

Hàn Tranh tâm tình tốt chào hỏi với Triệu Trung Học: “Bác sĩ Triệu muốn ra ngoài?”

Triệu Trung Học hướng về phía Hàn Tranh gật đầu.

Chu Thương Thương mở cửa, vào nhà, Hàn Tranh vội vã đi theo phía sau Chu Thương Thương, lúc khom lưng đổi giày, phát hiện đôi dép của mình ở chỗ này đã bị Chu Thương Thương xử lý đi bỏ.

Hàn Tranh đứng gác bên cạnh tủ giày, biểu tình trên mặt rõ ràng có chút mất mát.

Chu Thương Thương quay đầu nhìn Hàn Tranh đứng ở cửa, đi tới phòng giữ đồ, cầm lấy một đôi dép màu xanh đậm đi ra, sau đó tới trước mặt Hàn Tranh, mang đôi dép ném tới trên mặt đất.

Hàn Tranh hài lòng cười cười, đổi giày xong, liền lôi kéo Chu Thương Thương để cho cô ngồi ở trên đùi mình, lại bắt đầu muốn thương lượng chuyện kết hôn.

“Thương Thương, cuộc hôn nhân này, anh nghĩ vẫn nhất định phải kết.” Hàn Tranh vòng vo chuyển ngữ khí, gắng sứng làm cho giọng điệu của mình có tính thương lượng chứ không phải biến thành câu khẳng định.

Chu Thương Thương hơi mệt mỏi mở miệng: “Kết như thế nào? Ba mẹ anh có thể đồng ý em con gái đã từng lấy chồng?”

Hàn Tranh xoay Chu Thương Thương qua, mặt hướng về phía mình, hết sức nghiêm túc nói: “Việc này giao cho anh.”

Chu Thương Thương nhíu lại vùng xung quanh lông mày: “Thập Nhất, không có đơn giản như vậy.”

Hàn Tranh ngửa đầu thở dài, “Thương Thương, với anh mà nói, trừ em ra, tất cả không là khó khăn.”

Chu Thương Thương cúi đầu, chỉ cần nghĩ đến một ít vấn đề, trong lòng có chút buồn bực, cô từ trên đùi Hàn Tranh đứng lên, đi vòng quanh phòng khách một vòng, sau đó phiền muộn ngồi ở bên cạnh Hàn Tranh.

Hàn Tranh như là một khối vệ tinh trung tâm cho Chu Thương Thương xoay quanh, xoay người, đối mặt với cô: “Thương Thương, ngày mai anh trở về nói chuyện chúng ta với ba mẹ, em đừng lo lắng, tất cả có anh.”

Chu Thương Thương lập tức lên tiếng: “Trước không nên...”

Hàn Tranh đưa tay đặt trên vai Chu Thương Thương: “Thương Thương, con của chúng ta dù sao cũng không thể ra sinh ra không có hộ khẩu chứ?”

Chu Thương Thương đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, Hàn Tranh vươn hai tay làm thay, ngón tay cái ấn lên huyệt vị của Chu Thương Thương, nhẹ giọng nói nhỏ cùng cô thương thảo: “Anh vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này nhất định phải kết, đầu tiên chúng ta kết hôn là phù hợp luật hôn nhân, hai là chúng ta phải phụng tử thành hôn, ba là...”

Hàn Tranh ha ha nở nụ cười hai tiếng: “Người hữu tình sẽ thành quyến túc, có đúng hay không?”

Chu Thương Thương không nói, toàn thân không xương ngồi phịch ở trên sô pha, qua thật lâu, nhẹ giọng mở miệng: “Thập Nhất, sau này nếu như anh phụ em, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh...”

Hàn Tranh nghiêng đầu, không nhúc nhích tí nào nhìn chăm chú Chu Thương Thương, đôi mắt đẹp trang trọng hứa hẹn, thanh âm trầm thấp lại từ tính, đặc biệt đầu độc nhân tâm.

“Thương Thương, anh lấy sinh mệnh thề, anh Hàn Tranh nếu đối với em có điều cô phụ, ắt gặp trời phạt.”

Chu Thương Thương xoay mặt qua, không nhìn tới Hàn Tranh.

Hàn Tranh giơ tay kéo Chu Thương Thương.

Chu Thương Thương không để ý đến anh.

Hàn Tranh hơi thở dài, dứt khoát trực tiếp từ đằng sau ôm lấy Chu Thương Thương, anh tựa đầu trên bả vai Chu Thương Thương, chăm chú nói: “Thương Thương, anh sẽ dùng cả đời thực hiện lời hứa của mình.”

Chu Thương Thương chớp chớp đôi mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cả đời?

Cô thật là điên rồi, rõ ràng có giáo huấn bi thảm trước đó, vậy mà còn tin cả đời trong lời nói của Hàn Tranh.

Hàn Tranh nói, anh sẽ dùng cả đời đi thực hiện lời hứa của mình, còn cô thì sao, ngày hôm nay làm sao không phải là quyết định lấy hạnh phúc nửa cuộc đời còn lại làm tiền đặt cược.

Nhưng là có chút chuyện thực sự trốn tránh không được, Hàn Tranh đích xác ở trong trong thế giới tâm như tro tàn của cô châm lên một tia sáng như vậy, theo ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cô tránh không kịp, song song đó cũng không chỗ để trốn.

Cho nên cứ dũng cảm một lần đi, dùng dũng khí suốt đời đi đặt cược nửa cuộc đời sau của cô, đặt cược lời hứa cả đời của Hàn Tranh.

Buổi tối thứ 6 này, Hàn Tranh quay về Hàn trạch mời dự họp hội nghị gia đình.

Hội nghị gia đình thành viên gồm: phụ thân Hàn bộ trưởng, mẫu thân Hàn thái thái, anh trai Hàn thủ trưởng, còn có thư ký lâu năm của Hàn bộ trưởng Từ Lập.

Ngoại trừ Hàn thái thái, nam đinh Hàn gia đều là người cực kì bận rộn, cho dù Tết âm lịch, cả nhà cũng rất ít khi tề tựu như vậy.

Địa điểm hội nghị gia đình, phòng tiếp khách ở lầu hai, rèm cửa sổ Hàn thái thái mua là kiểu đóng kín tiêu chuẩn, ngăn cản ánh mặt trời bên ngoài, phòng khách mở một cái đèn nhỏ, đèn kiểu phục cổ đặt dưới đất tản mát ra ánh sáng trắng nhẹ.

Hàn Tranh ngồi đối diện với người nhà, pha một bình trà Cao Trùng, sau khi đâu vào đấy lần lượt rót cho Hàn bộ trưởng, Hàn thái thái, Hàn thủ trưởng cùng Từ Lập.

Hàn thủ trưởng và Từ Lập lần lượt nói câu: “Cảm ơn.”

Hàn Tranh ngẩng đầu cười cười, cũng rót cho mình một ly, nhẹ hớp một ngụm, buông ly trà xuống, nhìn đoàn người, mở miệng: “Con muốn kết hôn.”

Hàn thủ trưởng và Từ Lập tay cầm ly đều hơi run lên, nước trà trong ly nổi lên một chút rung động nhè nhẹ, sau đó tiếp tục yên lặng nhấp hớp nước trà.

Trong phòng tiếp khách lập tức rơi vào tĩnh lặng, Hàn Tranh lại lập lại một lần: “Con muốn kết hôn.”

Hàn thái thái là người không thể kiềm nén nhất, quan tâm hỏi: “Lão nhị, là con bé Tống Thiến sao?”

“Không phải.” Hàn Tranh nhìn mẹ mình, “Tuy nhiên cũng là con gái của Tống Lâm Sinh.”

“Tống Lâm Sinh còn có con gái nữa sao?” Hàn bộ trưởng bận bịu chuyện lớn, có một số việc không rõ ràng lắm, hỏi Hàn thái thái.

Hàn thái thái mím môi: sắc mặt do dự nhẹ giọng mở miệng: “Còn có một...”

Hàn bộ trưởng suy nghĩ một chút: “Nếu như thích, thì cưới vào cửa đi.”

Hàn thái thái sắc mặt có chút xấu xí, ở bên tai Hàn bộ trưởng nhẹ giọng nói một câu: “Trước là vợ của con trai Tô Thiên Lan, nhưng mà nghe nói đã ly hôn.”

“Xoảng...”

“Hồ đồ.” Sắc mặt Hàn bộ trưởng lập tức trở nên xanh xám, cái ly trong tay liền rời tay ném tới hướng Hàn Tranh, Hàn Tranh cũng không tránh, cái ly nện ở trên trán anh, qua một lúc, cái trán liền chảy máu ra, Hàn Tranh thò người ra từ trong hộp khăn giấy trên bàn trà rút ra ba bốn tờ, bình tĩnh xoa xoa nước trà ở trên mặt, đối với vết thương trên trán, ngược lại bỏ mặc.

Hàn thái thái yêu thương con trai, đứng lên, muốn nhìn xem cái trán Hàn Tranh.

Hàn Tranh kéo một nụ cười với mẹ mình: “Mẹ, con không sao.”

Hàn bộ trưởng vẻ mặt bình tĩnh: “Hàn Tranh, ba cho con thời gian một tuần, lập tức cùng cô gái kia chặt đứt.”

Hàn Tranh nhìn ba mình: “Ba, con không có hồ đồ, con là nghiêm túc.”

Hàn bộ trưởng giận hiện ra mặt: “Hàn Tranh!”

Hàn thái thái nhìn chồng mình, sau đó quay đầu nhìn con trai mình, khuyên nhủ: “Lão nhị, mẹ với ba con cũng không nhìn dòng dõi, thế nhưng cô ấy chí ít phải trong sạch đi.”

Hàn Tranh cúi đầu, kéo kéo khóe miệng, có chút vấn đề nếu tranh luận tiếp nữa, ngược lại đối với anh bất lợi, anh ngẩng đầu, dừng một chút, “Cô ấy mang thai.”

“Xoảng...” lại một người cái ly ném tới, Hàn Tranh nghiêng một chút, sát qua lỗ tai anh, cái ly rơi vào trên tường phía sau, toàn bộ nước trà tưới lên tường trắng, lưu lại một bãi vết nước.

“Hàn Tranh, con thực sự khiến cho ba rất thất vọng.”

Hàn Tranh ân hận nhìn ba mình: “Con ngày hôm nay mời mọi người đến, kì thực là nghĩ thông báo cho mọi người một tiếng, thứ nhất là con muốn kết hôn, thứ hai là con phải làm cha, ngoài ra những chuyện khác, mọi người nhìn là đủ rồi, hôn sự này mọi người đồng ý cũng kết, không đồng ý, cũng phải kết, cô ấy thật vất vả mới cho con một cơ hội, mọi người đừng cản con, con nói trước, đời này con chỉ cưới cô ấy, con một người đàn ông ba mươi tuổi, cưới vợ còn không có quyền tự chủ, như thế này thì nói làm sao?”

Hàn bộ trưởng hổn hển mắt lạnh nhìn Hàn Tranh, đã nói không nên lời.

Lúc này Hàn thái thái chen vào, do dự một lúc, hỏi: “Lão nhị, nói cho mẹ nghe, có phải cô ấy dùng đứa nhỏ bức con hay không...”

Hàn Tranh lắc đầu, lại quét mắt nhìn mọi người, dừng một chút, mở miệng: “Là con cưỡng bức cô ấy.”

“...”

Bốn phía an tĩnh, ngơ ngác nhìn nhau.

Sau đó Hàn thủ trưởng đột nhiên bị nước trà sặc miệng, quay sang, ho khan lên.

Hàn Tranh bảo Chu Thương Thương trước tiên từ chức, Chu Thương Thương nghĩ đến mấy lời nhàn ngôn toái ngữ sau này phải đối mặt, cũng đồng ý trước đem công việc từ chức, hiệu trưởng bên kia trước đó đã được thông báo, thủ tục từ chức làm rất thuận lợi.

Một tiết cuối cùng, cô đứng ở trên bục giảng, đối diện với những cái đầu tròn tròn phía dưới, trong lòng nhớ tới tâm tình của mình lúc hai tháng trước lên dạy tiết học đầu tiên.

Trong phòng học tia sáng sáng sủa, ngoài cửa sổ có một cây hòe già, lá cây đã rụng gần hết.

Lúc Chu Thương Thương rời khỏi phòng học, nhìn kĩ lại vài lần, cô nếu như muốn cùng Hàn Tranh đi chung một chỗ, có chút nỗ lực và hi sinh là không thể tránh được.

Buổi tối, Chu Thương Thương bôi thuốc lên trán cho Hàn Tranh, Hàn Tranh ôm thắt lưng cô, kêu vợ ơi vợ à không ngừng

Bôi thuốc xong, Chu Thương Thương nằm ở trên người anh, thờ ơ xem TV.

Hàn Tranh dấu tay ở sau lưng Chu Thương Thương, giọng điệu có chút xin lỗi: “Thương Thương, sau khi cưới, có khả năng sẽ có chút ủy khuất, thế nhưng anh bảo đảm, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, một năm tối đa thấy mặt hai lần.”

Chu Thương Thương nhẹ cười ra tiếng, lo lắng mở miệng: “Thập Nhất, chúng ta khẳng định sẽ bị cô lập hoàn toàn.”

Hàn Tranh cũng cười rộ lên, hôn nhẹ mặt trái Chu Thương Thương: “Cô lập thì cô lập đi, đợi đến khi chúng ta sinh một rổ Hàn nha đầu Hàn tiểu tử, để cho bọn họ sờ không được ôm không tới.”

Chu Thương Thương: “Anh quá AQ đi.”

Hàn Tranh nâng lên Chu Thương Thương, chăm chú nhìn cô: “Thương Thương, anh không phải AQ, anh thực sự rất hài lòng.”

Chu Thương Thương: “Anh thật là ngốc.”

Hàn Tranh: “Em cũng không thông minh.”

Chu Thương Thương cười, ghé vào vai Hàn Tranh: “Vậy thực sự xong rồi, trong bụng khẳng định là một cái ngốc cực kì.”

Hàn Tranh ôm chặt Chu Thương Thương, đè nén xuống cảm động đầy ngập, nhẹ giọng đáp lời: “Ngốc thì ngốc đi, bánh bao nhỏ ngây ngô, ngẫm lại cũng đáng yêu.”

Dừng một chút, Hàn Tranh có phần nghiêm túc mở miệng nói: “Thương Thương, lúc nào đó anh với em đi khám thai.”

Chu Thương Thương gật đầu.

Hàn Tranh đôi mắt lóe sáng: “Chu ma ma, làm tốt công tác chuẩn bị nghênh tiếp Hàn nha đầu chưa?”

Chu Thương Thương chịu không nổi đánh lên vai Hàn Tranh, nhướng mí mắt: “Còn có chín tháng nữa lận có biết hay không?”

“Còn có, anh đừng mỗi ngày nơm nớp lo sợ như là đang đi xiếc dây, anh làm như vậy, em cũng sẽ khẩn trương theo, em cũng không muốn con chúng ta sinh ra, là một diễn viên xiếc dây...”

Hàn Tranh: “...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay