Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 07
Chương 7: Mễ Thừa không có người làm chứng
Cát Văn Kỳ đến trước cửa nhà Mộc Tử, dù biết rõ trong nhà không có ai nhưng vẫn gõ cửa rất mạnh, cố tình thu hút sự chú ý của những người hàng xóm.
Không lâu sau, cửa phòng 401 mở ra, một người con trai mặc áo phông bước ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi: “Anh tìm ai? Nhà cô ấy không có ai ở nhà.”
Cát Văn Kỳ quan sát anh chàng này, thấy tuổi tác và tướng mạo đều tương đương với Tiểu Như, anh khẳng định chắc chắn người này chính là Mễ Thừa.
“Tôi là bạn của Lương Mộc Tử, có việc gấp cần tìm cô ấy, nhưng tôi vừa thay điện thoại, làm mất số của cô ấy! Cậu có biết số điện thoại của cô ấy không?” Cát Văn Kỳ lấy di động trong túi ra, làm ra vẻ đang chuẩn bị ghi số điện thoại.
Mễ Thừa suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh vào đây ngồi chờ, lát nữa chị Lương mới tan làm!”
Mễ Thừa dẫn Cát Văn Kỳ vào trong phòng.
Phòng của cậu ta rất sạch sẽ, giống như con người cậu ta vậy, nhìn từ bên ngoài đã thấy được trái tim trong sáng. Cát Văn Kỳ ngồi yên trên xô pha, quan sát xung quanh. Mễ Thừa rót cho anh ta một cốc nước và đặt trên bàn trà.
“Tôi là Mễ Thừa, nên xưng hô với anh thế nào?” Mễ Thừa cũng ngồi xuống, bắt chuyện với Cát Văn Kỳ.
Cát Văn Kỳ tự giới thiệu bản thân, bắt đầu cuộc nói chuyện có chủ đích.
“Cậu và Lương Mộc Tử biết rõ nhau lắm à? Xem ra, cậu rất quan tâm đến chuyện nhà cô ấy! Hay là cậu thích cô ấy?”
Mễ Thừa là một anh chàng có tính hay ngại ngùng, nhắc đến nhà họ Lương, nhắc đến chuyện thích người nhà họ Lương, mặt cậu ta liền đỏ ửng lên. Mễ Thừa nói với vẻ bẽn lẽn: “Thực ra… thực ra tôi không thích chị Lương, người tôi thích là Lương Tiểu Như.”
“Xem kìa, xem kìa! Tôi đã nói rồi mà, chẳng trách cậu lại quan tâm đến chuyện nhà họ như vậy!” Cát Văn Kỳ nở nụ cười, thì ra anh chàng này từ trước tới giờ vẫn thầm yêu trộm nhớ Tiểu Như. “Vậy cậu có nói cho Tiểu Như biết không? Cô ấy cũng không còn nhỏ nữa mà.”
Mễ Thừa lắc đầu, cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang không ngừng nghịch vu vơ và nói: “Không! Cô ấy vẫn còn đang đi học, tôi không tiện làm phiền, muốn đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp sẽ nói đến chuyện tình cảm nam nữ.”
Cậu ta vẫn có chút thẹn thùng, xem ra tình cảm cậu ta dành cho Tiểu Như là thật lòng.
“Đúng rồi, tối hôm qua cô Lương có ra ngoài không? Tối qua, tôi đến tìm cô ấy, nhưng dường như cô ấy cũng không có nhà thì phải?” Cát Văn Kỳ chuyển chủ đề, muốn hỏi xem cậu ta có thời gian gây án không.
Mễ Thừa chau mày, nhìn Cát Văn Kỳ, hỏi: “Tối qua anh đến lúc mấy giờ? Sao tôi không nhìn thấy anh?”
“Hình như là hơn chín giờ, nếu tôi nhớ không lầm!” Cát Văn Kỳ cố ý nói gần với thời gian Tiểu Như gọi điện cho Mễ Thừa.
“Không thể nào! Anh tuyệt đối không thể đến vào lúc chín giờ hơn!” Mễ Thừa nói với vẻ vô cùng chắc chắn, hàm răng cắn chặt vào môi dưới cũng dần thả lỏng. “Từ chín rưỡi tối là tôi bắt đầu gọi điện cho Tiểu Như, mãi đến mười giờ hơn! Vì mẹ tôi không cho tôi qua lại với cô ấy nên tôi đã đứng ở cầu thang để trò chuyện với cô ấy, suốt lúc đó, mắt tôi luôn nhìn về phía cánh cửa nhà chị Lương, sao tôi lại không thấy anh?”
Cát Văn Kỳ dẩu môi, giả bộ như đang nhớ lại, sau đó nói: “À... vậy thì chắc là tôi nhớ nhầm! Tối qua tôi ra ngoài uống rượu với bạn, hơi quá chén nên có thể quên mất thời gian! Vậy là sau mười rưỡi ư? Tôi không rõ nữa...”
Mễ Thừa bặm môi, nhìn Cát Văn Kỳ với ánh mắt không mấy thiện cảm, bắt đầu thay đổi thái độ.
“Anh lừa tôi! Tối qua, lúc tôi và Tiểu Như nói chuyện xong, tôi vẫn ở cầu thang, không đi đâu cả, mãi đến hơn hai giờ sáng mới quay vào nhà! Sao tôi lại không thấy anh đến? Nói mau, anh đến tìm chị Lương có mục đích gì? Có phải muốn theo đuổi chị ấy không?” Rõ ràng là Cát Văn Kỳ đang thẩm tra Mễ Thừa, nhưng lại bị Mễ Thừa bắt nọn. “Nói cho anh biết, chị Lương không dễ theo đuổi như thế đâu! Hạng người khô khan như anh nên bỏ cuộc sớm đi!”
Tuy Mễ Thừa nói năng vô cùng rõ ràng, mạch lạc nhưng một mình cậu ta ở trên cầu thang, không có ai làm chứng, huống hồ buổi tối sẽ chẳng có ai chú ý đến việc cầu thang có người hay không.
Cát Văn Kỳ ngầm đặt một dấu hỏi đối với những lời nói của Mễ Thừa. Anh nhìn thẳng vào mắt Mễ Thừa, muốn tìm ra câu trả lời thực từ vẻ mặt của cậu ta.
Ánh mắt kiên định của Mễ Thừa cũng đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Cát Văn Kỳ, ý nghĩ nghi ngờ anh ta cũng đang xuất hiện trong đầu óc chàng trai trẻ. Ánh mắt cậu ta luôn muốn tìm kiếm cơ hội để hỏi rõ lý do của anh ta, nhưng câu hỏi yếu ớt không thể thoát ra khỏi miệng.
Muốn tìm hiểu một người có nói dối hay không, cách tốt nhất là nhìn vào ánh mắt của anh ta. Cát Văn Kỳ thấy ánh mắt của Mễ Thừa kiên định, đồng thời luôn lệch về phía bên phải, điều đó chứng tỏ cậu ta trong sạch. Anh nhếch miệng cười, ngại ngùng gãi đầu.
“Chà! Điều này đã bị cậu nhìn ra rồi sao?” Cát Văn Kỳ giả bộ áy náy. “Tôi thích Lương Mộc Tử, nhưng cô ấy cao giá quá, tôi sao dám theo đuổi chứ? Vừa may cậu lại có quan hệ tốt với nhà cô ấy, chi bằng hãy dạy tôi vài chiêu?”
Sự đề phòng của Mễ Thừa vẫn chưa lơi lỏng, đã muốn ở bên cạnh Tiểu Như thì bảo vệ chị Lương cũng là phận sự của cậu ta.
“Cần gì giúp chứ! Nếu anh kiên trì thì nhất định sẽ theo đuổi thành công! Có điều, chị Lương sẽ không thích kiểu đàn ông như anh đâu, chị ấy thích người cao lớn, hơn nữa phải là người đàn ông có tinh thần trọng nghĩa!” Mễ Thừa vỗ ngực, nói. “Ví dụ như, chị Lương luôn khen tôi là người trọng nghĩa, đối xử tốt với Tiểu Như!”
Cát Văn Kỳ không nhịn được, che miệng cười. Cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhóc ấu trĩ, không thể coi là một người đàn ông thực sự. Tuy nhiên, ở độ tuổi của cậu ta, chỉ cần một chút kích động là cũng có thể đi giết người bạn gái mình từng yêu sâu đậm.
“Đúng rồi, cậu nói là cậu thích Tiểu Như, nhưng vì sao mẹ cậu không đồng ý? Tiểu Như rất xinh đẹp, lại rất ngoan ngoãn, bà ấy không thích sao? Còn nữa, vì sao tối qua gọi điện thoại xong cậu không vào nhà ngay? Lẽ nào đã cãi nhau với Tiểu Như?” Cát Văn Kỳ thăm dò sâu hơn, muốn tìm ra nhiều lời giải hơn nữa.
Mễ Thừa cúi đầu, ngại ngùng với người đàn ông lạ mặt này. Cậu ta nói mà như đang tự nhủ với bản thân: “Bởi vì mẹ tôi nói họ có bệnh, không cho tôi ở cạnh họ. Tối qua, Tiểu Như gọi điện cho tôi, cô ấy đã khóc! Tôi muốn đi tìm và an ủi cô ấy, nhưng mẹ tôi không đồng ý...”
Cát Văn Kỳ mím môi. Cậu ta rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu là một người đàn ông trưởng thành, cậu ta nên xuất hiện vào lúc người con gái trong lòng cần cậu ta nhất. Nhưng cậu ta chỉ trốn tránh trong một góc với nỗi đau của bản thân, tình nguyện làm đứa con cưng của mẹ mình.
“Cậu thực sự yêu Tiểu Như chứ?” Cát Văn Kỳ trịnh trọng hỏi.
Mễ Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu rồi gật gật, nói: “Đương nhiên! Đương nhiên! Từ nhỏ, tôi đã thích cô ấy, luôn cho cô ấy món mình thích ăn nhất, đồ mình thích chơi nhất, chia sẻ cùng cô ấy mọi phút giây hạnh phúc của mình và bảo cô ấy chia sẻ những điều không vui với tôi, để chúng tôi cùng nhau gánh vác! Lẽ nào như thế chưa đủ để gọi là yêu hay sao?”
Cát Văn Kỳ nghe xong, chực bật cười. Mễ Thừa có cách suy nghĩ như một đứa trẻ vậy, cậu ta chỉ là thích chứ không phải là yêu.
“Nếu, tôi nói là nếu thôi nhé, nếu người con gái đó sau khi nghe cậu thổ lộ những lời này xong, lại nói cho cậu biết là cô ấy không thích cậu, không bằng lòng ở bên cạnh cậu, vậy thì cậu có giết cô ấy không?”
Cát Văn Kỳ vừa dứt lời, Mễ Thừa đã kinh hãi.
Cậu ta mở to hai mắt, nét mặt căng thẳng, vội vàng lắc đầu. “Không! Tuyệt đối không! Cho dù cô ấy không thể ở bên tôi, tôi cũng hy vọng cô ấy sớm có được hạnh phúc, hạnh phúc giống như bây giờ!”
Cát Văn Kỳ lim dim mắt, để cốc nước lên bàn, nói với vẻ hờ hững: “Chỉ đáng tiếc, cô ấy vĩnh viễn không thể nghe thấy những lời này của cậu...”
Mễ Thừa không hiểu ý anh ta. “Tại sao? Cô ấy sẽ nghe thấy, nếu không, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cô ấy!”
“Đừng, không ích gì đâu! Cô ấy… đã chết rồi...” Cuối cùng, những lời chua xót này cũng đã được Cát Văn Kỳ nói ra. “Rạng sáng nay, cô ấy đã bị sát hại, thi thể vẫn còn ở nhà xác.”
“Không, không, anh lừa tôi! Anh lừa tôi!” Mễ Thừa cầm điện thoại và bấm số của Tiểu Như, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng báo máy bị khóa, cậu ta choáng váng một hồi.
Cát Văn Kỳ tiếp tục nói: “Xin lỗi, tôi đã lừa cậu! Tôi chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói tối qua đã xảy ra chuyện gì, chứ không muốn làm cậu kinh hãi. Tình hình của cậu, tôi cũng hiểu được đại khái, hy vọng cậu có thể đưa ra nhân chứng về thời gian ngoại phạm của mình.”
“Nhân chứng?” Mễ Thừa kinh ngạc nhìn Cát Văn Kỳ, sau đó đứng bật dậy, trỏ vào anh ta và lớn tiếng nói: “Lẽ nào anh đang nghi ngờ tôi? Anh nghi ngờ tôi giết Tiểu Như sao? Sao có thể… Căn bản là không thể nào! Tôi yêu cô ấy như vậy...”
“Không, như vậy không phải là yêu...”
“Không! Tôi yêu cô ấy!” Mễ Thừa hét lớn, nước mắt không kìm được trào ra. “Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ rời xa tôi. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghĩ rằng...”
Mễ Thừa ngồi sụp xuống đất trong vô vọng, khóc tức tưởi.
Một tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại của Cát Văn Kỳ, là tin nhắn của Na Phàm. Trong tin nhắn, Na Phàm nói rõ đã tìm thấy quyển vở có nét chữ khác với nét chữ của Tiểu Như.
Cát Văn Kỳ nhìn chằm chằm vào phòng trong, muốn vào để tìm một vài thứ có chữ viết của Mễ Thừa, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta bây giờ, anh ta không có cách nào để mở lời.
“Cậu...” Cát Văn Kỳ sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt lại là một người con trai. “Nói thẳng với cậu vậy, phiền cậu đưa cho tôi thứ gì có bút tích của cậu, tôi cần mang đi đối chiếu!”
Mễ Thừa ngẩng đầu lên, tiện tay đưa cho Cát Văn Kỳ cuốn sổ nhật ký để trong ngăn kéo tủ ti vi. “Đây là thư tôi viết cho Tiểu Như, cô ấy chưa từng xem qua, anh đối chiếu rồi đốt cho cô ấy giúp tôi!”
Cát Văn Kỳ mím môi, cầm lấy cuốn sổ nhật ký có bìa rất đẹp rồi lặng lẽ rời khỏi nhà Mễ Thừa.
Lúc Cát Văn Kỳ trở lại phòng của Na Phàm, đống lộn xộn đã được Na Phàm thu dọn xong, trong tay Na Phàm còn cầm bản sao cuốn vở lấy trong đống đồ đạc của Tiểu Như, nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần.
Cát Văn Kỳ ném chiếc áo khoác ngoài lên xô pha, lấy ra cuốn sổ Mễ Thừa đưa cho anh ta. “Cậu đối chiếu một chút, xem có tìm ra chút manh mối nào không!”
Na Phàm và Mộc Tử cầm lấy cuốn sổ, tự mình đối chiếu.
“Đây là chữ của ai? Hoàn toàn không khớp!” Ánh mắt của Na Phàm quét qua một lần. “Ngay đến nét chữ căn bản cũng không giống nhau, không thể là cùng một người viết ra!”
Cát Văn Kỳ không tin, chạy tới để xem.
“Không đúng!” Mộc Tử thận trọng chỉ vào một điểm. “Anh xem chỗ này! Chữ số trên hai quyển hẳn là do cùng một người viết ra, đặc biệt là trình tự khi viết số 8 và số 6, cách viết quả thực giống nhau!”
Cát Văn Kỳ cũng rất đồng ý với cách nghĩ của Mộc Tử, anh ta gõ vào đầu Na Phàm và nói: “Cậu không thể cẩn thận một chút được à? Cậu xem, cô Lương đây còn có năng lực điều tra hơn cậu, tôi nghĩ cậu không nên làm nghề này nữa thì hơn!”
Na Phàm né bàn tay của Cát Văn Kỳ, cùng Mộc Tử cầm mấy trang giấy qua một bên, cẩn thận đối chiếu. Sau một hồi phân tích kĩ càng, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối trong đó. Anh chỉ nhìn nét chữ trên quyển vở mà quên không nhìn dãy số kia, đúng là cách viết không khác biệt so với trong cuốn sổ nhật ký.
“Đây là sổ nhật ký của ai? Lẽ nào chủ nhân của số điện thoại này chính là hung thủ đã giết hại Tiểu Như?”
“Không! Cách nghĩ này không chính xác, nhưng nhân vật bí ẩn ấy nhất định có quan hệ mật thiết với Tiểu Như. Nếu tìm ra người đó thì có khả năng tìm ra hung thủ!” Cát Văn Kỳ mở đến trang cuối cùng của cuốn sổ nhật ký, giao cho Mộc Tử. “Cuốn sổ này vốn dĩ là những bức thư Mễ Thừa viết cho Tiểu Như, cậu ta muốn đốt nó cho Tiểu Như. Cô nói xem? Chúng ta có nên đi hỏi cậu ta không?”
Lương Mộc Tử cảm thấy khó xử, thực ra cô không mong muốn kẻ bị tình nghi nhất là Mễ Thừa.
“Tôi... tôi gọi điện thoại cho cậu ta là được rồi!” Mộc Tử không biết nên đối diện với chàng trai trong sáng này như thế nào, cũng không muốn làm tổn thương đến cậu ta.
“Mễ Thừa, em nói cho chị biết, trên quyển vở môn tim mạch của Tiểu Như có số điện thoại, là em viết phải không? Số điện thoại đó có phải là của em không?” Mộc Tử đi thẳng vào vấn đề, cô còn nghe rõ từng tiếng nghẹn ngào của Mễ Thừa từ đầu bên kia. “Em đừng buồn, chị sẽ giúp Tiểu Như tìm ra hung thủ!”
Mễ Thừa kìm nén cảm xúc, chậm rãi nói: “Em còn nhớ có một lần đến trường tìm cô ấy, cô ấy đã nhờ em ghi giúp một số điện thoại, lúc đó cô ấy đang gọi điện, nhưng số điện thoại đó không phải là của em.”
Trái tim thấp thỏm của Mộc Tử cũng dần lắng xuống. “Nếu không phải là của em thì tốt rồi! Em còn nhớ số điện thoại đó không?”
Mễ Thừa cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ chính xác. “Số điện thoại đó, em không nhớ chính xác, nhưng em nhớ bốn số sau rất giống số của Tiểu Như, hình như là 6985, chỉ khác một số so với số của Tiểu Như.”
“Đúng vậy, chính là số này!” Mộc Tử cảm ơn Mễ Thừa. “Cảm ơn em, Mễ Thừa, em không nên quá đau lòng, nhất định phải kiên cường lên!”
Lương Mộc Tử khuyên nhủ cậu ta, đồng thời cũng là khuyên nhủ chính mình, nếu cô không thể kiên cường, vậy thì ai có thể giúp được cô? Tắt điện thoại, Mộc Tử thở dài một hơi.
“Anh lại đoán đúng rồi!” Na Phàm cũng thở dài. “Vậy thì tiếp theo nên làm thế nào? Có cần kiểm tra quyển vở này không?”
Cát Văn Kỳ nhìn chằm chằm vào kiểu chữ, nghiên cứu một hồi lâu, rồi hỏi Mộc Tử: “Cô biết thầy của Tiểu Như là ai không? Chúng ta đi kiểm tra tập bài thi của sinh viên, chưa biết chừng có thể tìm ra nét chữ của người này trong đó!”
“Đó là Giáo sư Vương! Tiểu Như đã chọn môn tim mạch mà năm xưa tôi theo học, bài thi đều do Giáo sư Vương quản lý!” Chưa nói xong, Lương Mộc Tử đã cầm túi lên, chuẩn bị ra ngoài. “Chúng ta nên đi ngay, không chừng có thể kịp tìm thấy ông ấy trước giờ tan làm!”
Cát Văn Kỳ và Na Phàm theo gót cô xuống tầng dưới, trên con đường nhỏ, ba người cùng tiến tới văn phòng làm việc của Giáo sư Vương.
Đã sắp bốn rưỡi, Lương Mộc Tử không dám chậm nửa bước, sợ rằng chỉ chậm một chút, Tiểu Như sẽ phải nằm lại trong nhà xác lạnh giá đó lâu hơn, cô tuyệt đối không thể tàn nhẫn với em gái mình như vậy.
Cách chừng trăm mét, Lương Mộc Tử đã nhìn thấy Giáo sư Vương đang từ tốn bước ra khỏi văn phòng làm việc, tiến đến cánh cổng lớn lạnh lẽo của trường Đại học Y.
“Giáo sư Vương! Giáo sư Vương!” Lương Mộc Tử cất tiếng gọi xé lòng, Giáo sư Vương dừng bước, quay đầu nhìn, nở nụ cười và bước về phía cô.
“Mộc Tử, có chuyện gì sao?” Ông vẫn nói với giọng bình thản, nét mặt không hề biểu lộ chút đau đớn nào.
“Có ạ, đương nhiên là có!” Mộc Tử nói không kịp thở. “Thầy có thể, có thể…”
Mộc Tử không nói nên lời, do chạy với tốc độ quá nhanh nên tim của cô không chịu nổi, khiến cô có chút khó chịu...
Cát Văn Kỳ và Na Phàm cũng đã tới nơi, Na Phàm và Giáo sư Vương đã có duyên gặp mặt, anh hỏi giúp Mộc Tử với giọng dứt khoát: “Ông có thể giúp chúng tôi một chút không? Chúng tôi muốn kiểm tra nét chữ của những người bạn học cùng lớp với Tiểu Như.”
Giáo sư Vương vẫn không hiểu rõ ý họ, quay đầu lại nhìn Mộc Tử, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt của Lương Mộc Tử đã tái nhợt, môi tím tái, tay nắm lại, cả người bủn rủn. Na Phàm nhanh chóng đỡ Mộc Tử, lấy hai viên thuốc từ trong túi của cô, bỏ vào miệng cô. Cô không còn chút sức lực nào, dựa vào vai Na Phàm, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào Giáo sư Vương.
Thấy học trò của mình như vậy, Giáo sư Vương bèn nắm lấy cổ tay của Mộc Tử và bắt mạch. Ban nãy, hàng lông mày của ông còn dãn rộng, nhưng khi bắt được mạch của Mộc Tử, ông liền tỏ vẻ đau lòng.
“Mộc Tử à, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe! Bệnh tim của em rất nghiêm trọng, nếu tiếp tục phải chịu tổn thương, e rằng em sẽ không thể gắng gượng được nữa!” Giáo sư Vương có thể được coi là một tài năng xuất chúng, có trình độ rất cao trong lĩnh vực tim mạch. “Vì vậy, tuy tôi không biết các bạn đến chỗ tôi tìm thứ gì, nhưng tôi không thể tiếp tục chứng kiến cảnh học trò của mình phải chịu đày đọa như thế này!”
Người ta nói: “Lương y như từ mẫu”, Giáo sư Vương chẳng phải như thế sao? Ông rất thương yêu Mộc Tử, một người con gái xinh đẹp, đáng yêu như vậy, thế mà lại phải gánh chịu căn bệnh quái ác này.
Giáo sư Vương đưa ba người bọn họ đến văn phòng của mình, chỉ vào những tập giấy vẫn còn để trên mặt bàn và nói: “Mọi người tự lấy xem đi, đây chính là tập bài thi của các học viên trong lớp Tiểu Như mà tôi vừa thu hôm nay!”
Na Phàm dìu Mộc Tử đến ngồi trên xô pha, sau đó anh và Cát Văn Kỳ bắt đầu lật giở tập bài thi.
Hai người bọn họ chọn ra tất cả những bài thi có nét chữ ít nhiều giống với nét chữ trong bản phô tô cuốn vở của Tiểu Như, sau đó đối chiếu từng bài một.
Sau gần một tiếng đồng hồ, họ phát hiện tất cả các bài thi đều không phải là đáp án họ cần!
Cát Văn Kỳ quay đầu lại, hỏi bâng quơ: “Giáo sư Vương, thực sự chỉ có thế này thôi sao?”
Giáo sư Vương gật đầu, nói một cách chắc nịch: “Đương nhiên! Sinh viên theo học lớp của tôi là đông nhất, từ trước đến giờ không có hiện tượng bỏ học, vì thế những bài thi tôi thu được nhất định là đầy đủ nhất!”
Cảm thấy tim mình đã khá hơn, Lương Mộc Tử liền nói xen vào: “Đúng vậy, mỗi lần Giáo sư Vương giảng bài, cả phòng học chật ních, không còn một chỗ trống! Thầy ấy là giáo sư được mến mộ nhất trong trường, về điểm này, em có thể khẳng định!”
“Nếu vậy thì có thể tôi đã đoán sai!” Cát Văn Kỳ cầm mấy tờ giấy trên tay, trong lòng có chút trầm tư. “Giáo sư Vương, ông đã từng thấy Tiểu Như vắng mặt trên lớp, hoặc có người khác ghi bài giúp cô ấy chưa?”
“Điều này...” Giáo sư Vương suy ngẫm. “Hình như là không có! Tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn, dù sao thì số người lên lớp cũng quá đông!”
Đòi hỏi một giáo sư mỗi ngày đều phải chú ý đến một nữ sinh vô danh thì quả là không hợp lý, Cát Văn Kỳ đành bỏ cuộc. Nhưng những trang giấy trong tay anh vẫn rõ ràng như vậy, anh nhất định phải bắt được người này!
“Cảm ơn ông, Giáo sư Vương! Sau này, chúng tôi sẽ lại đến làm phiền ông!” Cát Văn Kỳ cảm ơn Giáo sư Vương, sau đó anh cùng Na Phàm và Mộc Tử rời khỏi căn phòng.
Bước ra ngoài văn phòng của Giáo sư Vương, Na Phàm hỏi: “Lẽ nào chúng ta đành bỏ cuộc như thế này sao? Tiểu Như...”
“Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc ư?” Cát Văn Kỳ nở một nụ cười ma mị, trong đầu anh đã có một dự định khác. “Trước tiên, cậu hãy đưa Mộc Tử về nhà đi, tôi ra ngoài một chuyến!”
Na Phàm và Mộc Tử trơ mắt nhìn theo cái bóng đang bị bao phủ trong bức màn âm u của bầu trời từ từ khuất dạng sau cánh cổng của trường Đại học Y, như thể đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
“Ồ, rốt cuộc trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì vậy?” Na Phàm thì thào cất lời, sau đó quay đầu lại và cùng Mộc Tử hướng về khu nhà.