Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 08

Chương 8: Đĩa ghi hình biến mất

Bầu trời ngày càng âm u.

Thời tiết hôm nay giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, nói trở mặt liền trở mặt, bầu trời buổi sáng vẫn còn chưa đến nỗi nào, nhưng chưa tới chạng vạng đã bắt đầu sầm lại.

“Nhanh lên một chút, có lẽ trời sắp mưa!” Na Phàm giục Mộc Tử, anh nhớ cửa ra ban công hình như vẫn chưa đóng.

Nét mặt Mộc Tử trầm tư, cô vẫn đang suy nghĩ về những lời Giáo sư Vương vừa nói. Lại nghĩ đến chiếc bóng của Cát Văn Kỳ khi nãy, trong lòng cô trào dâng một cảm giác chua xót khó tả.

Cô không cảm thấy mình đáng thương, chỉ vì chuyện của em gái liên lụy đến quá nhiều người nên trong lòng cô có chút áy náy. Nhưng nếu cô bỏ cuộc thì bao giờ mới tìm ra hung thủ đã giết hại em gái mình chứ?

Hai người họ cúi đầu, tiến về phía trước, lúc gần tới tầng dưới của khu nhà thì nghe thấy mấy người đang trò chuyện rôm rả.

“Trời ơi, đứa con gái chết ở tầng trên, mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy nó dẫn một người đàn ông về nhà, loại con gái đó không làm người khác chướng mắt mới lạ!” Một người phụ nữ trong số đó nói.

“Suỵt, cô nhỏ tiếng thôi!” Người phụ nữ bên cạnh nói. “Cứ cho là cô biết thế thì cũng đừng nói ra, hôm qua tôi còn nhìn thấy cái cậu ở tầng sáu đến gõ cửa phòng cô ta, nhưng tôi cũng không nói, vì nếu nói ra sẽ bị nghi ngờ là hung thủ giết người đấy!”

“Các người...” Sau khi nghe xong, Mộc Tử chỉ muốn đi tới để hỏi cho rõ ràng, nhưng đã bị Na Phàm kéo lại. Anh nói với Mộc Tử: “Em đừng kích động! Chuyện này giao cho anh là được rồi!”

Na Phàm để Mộc Tử đứng yên đó, còn mình thì chạy lại bắt chuyện.

“Mấy chị em đang nói chuyện gì mà hào hứng thế?” Na Phàm làm như không có chuyện gì xảy ra, tiến lại hỏi han. “Chia sẻ với thằng em này một chút đi!”

Tuy số tuổi của ba người phụ nữ này cộng lại đã vượt quá con số một trăm, nhưng Na Phàm vẫn dối lòng mà nói ra những lời phỉnh nịnh khiến toàn thân anh nổi da gà.

Người phụ nữ nãy giờ chưa nói gì liền bước tới, đứng bên cạnh Na Phàm, tay phải khoác lên vai anh, ánh mắt đong đưa, nói: “Chao ôi, nói chuyện của người chết làm gì! Chi bằng chúng ta nói chuyện của người sống đi, được không nào?”

Bụng dạ của Na Phàm đã như “sóng cuộn biển gầm”, người đàn bà này không chỉ có tướng mạo khiến người khác sợ hãi, ngay đến lời nói cũng khiến anh rùng mình. “Ha ha... Được đấy! Vậy thì nói chuyện về người đàn ông ban nãy các chị nhắc đến đi, được không?”

Người đàn bà kia vừa nghe anh nói không đâu như vậy, liền bỏ tay xuống, bĩu môi nói: “Người đàn ông cô ta đưa về chính là tay bác sĩ trẻ ở tầng sáu, có gì hay ho đâu mà nói?”

Một trong hai người phụ nữ còn lại đẩy cô ta một cái, vội vàng hỏi: “Sao nào? Cô đã được xem “cảnh nóng” của con nhỏ này và tên bác sĩ trẻ đó ư?” Chân mày cô ta khẽ xếch lên, tựa như đang say sưa nói chuyện gì đó vô cùng vui vẻ.

“Chuyện này có gì đó kỳ lạ! Chưa biết chừng con ranh này chính là do thằng đó bóp cổ chết cũng nên!” Người phụ nữ lớn tuổi nhất nói, liên tục đưa mắt về phía Na Phàm. “Sao, lẽ nào cậu cũng muốn sống như họ?”

Na Phàm cười gượng. Nhìn “nhan sắc” của bọn họ, e rằng dù anh có ý đó, cũng không thể tìm đến mấy bà chị này!

“Cảm ơn ý tốt của mấy chị, nhưng cũng không thể nói người ta như vậy! Các chị nói vậy thì khác nào bôi nhọ danh dự của vị bác sĩ trẻ đó, lẽ nào các chị thực sự nhìn thấy anh ta trở về phòng lúc nửa đêm sao? Hay là nhìn thấy anh ta tranh cãi với cô gái kia?” Na Phàm cảm thấy bọn họ đang tranh luận những chuyện thật vô vị, căn bản đều là bịa đặt.

“Ái chà! Anh bạn trẻ, tôi nói thật với cậu, cậu lại không tin sao?” Người phụ nữ vừa để tay lên vai anh tiếp lời, không những thế còn tiến lại gần anh hơn, nói với giọng bí hiểm. “Để tôi nói cho mấy người biết, nhưng mấy người đừng có nói ra, nếu không tôi sẽ không được yên thân!”

Dáng vẻ bí hiểm của cô ta khiến mấy người phụ nữ kia căng thẳng, bốn người cùng chụm đầu lại, ra vẻ bí mật, nói về chuyện xảy ra tối qua.

“Thực ra, hôm qua tôi đã ra ngoài hẹn hò! Nửa đêm mới ra khỏi nhà, đến gần sáng thì về, tôi thực sự đã nhìn thấy gã bác sĩ trẻ tuổi bí hiểm đó đi đi lại lại mấy lần!” Cô ta cố ý nói thật khẽ, sợ bị người xung quanh nghe thấy. “Tối qua lão chồng tôi phải lái xe, không ở nhà, nếu không tôi cũng chẳng được chứng kiến cảnh tượng ấy! Tôi chỉ nói với mấy người thôi đấy! Dù thế nào cũng không được nói ra, nếu không, lão chồng tôi mà biết, nhất định sẽ đánh tôi què chân !”

Na Phàm che miệng cười, thì ra người đàn bà này thường xuyên ra ngoài làm chuyện vụng trộm, chẳng trách khi nói chuyện lại lộ ra dáng vẻ lẳng lơ như vậy.

“Ha ha... Cô làm tôi cười vỡ bụng mất!” Người phụ nữ lớn tuổi nhất cười nói. “Lần sau đừng làm trò bí ẩn như vậy nữa nhé! Chẳng may bị lão chồng cô phát hiện, xem cô còn sống nổi không!”

Người phụ nữ vừa kể chuyện bĩu môi, không nói gì nữa, nhưng trong lòng Na Phàm đã có dự tính khác.

“Cảm ơn mấy chị gái!” Na Phàm vờ liếc mắt đưa tình với người phụ nữ đứng bên cạnh, nói. “Chị tên gì nhỉ? Có muốn lấy số điện thoại của tôi không?”

Người phụ nữ đó nghe thấy vậy thì tỏ ra mừng rỡ, ưỡn ẹo lấy điện thoại ra đưa cho Na Phàm. “Tôi tên là Trương Mỹ Ngọc, sống ở tòa nhà 3, tầng 7, rảnh thì đến nhà tôi chơi!”

Na Phàm lưu số của mình vào điện thoại của cô ta rồi bấm gọi vào máy của mình, sau đó trả điện thoại cho cô ta, quay người bước đi. Mấy người phụ nữ sau lưng anh cười nói không ngừng, e rằng đều là vì sự lớn mật của Trương Mỹ Ngọc, nhưng nếu không có loại phụ nữ như cô ta thì làm sao anh có thể tìm ra manh mối này?

Lúc Na Phàm bước đến cửa, Lương Mộc Tử vẫn còn đứng ở hành lang. Ban nãy, cô phải đứng từ xa dõi theo cuộc trò chuyện giữa Na Phàm cùng mấy người phụ nữ kia, không thể làm gì.

“Na Phàm, có tin tức gì không?” Mộc Tử lo lắng hỏi.

“Có! Không những thế, tin tức này nhất định sẽ khiến em kinh ngạc, anh hy vọng lần này hung thủ sẽ xuất đầu lộ diện!” Na Phàm lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, tiếp tục nói. “Vào nửa đêm hôm qua, người phụ nữ này đã trông thấy Trương Hàng trước cửa phòng của Tiểu Như, đó là viên bác sĩ sống ở tầng sáu, cũng chính là đồng nghiệp của em đó!”

“Cái gì?” Mộc Tử kinh ngạc, giằng lấy chiếc điện thoại, muốn gọi điện hỏi cho rõ ràng.

“Khoan đã!” Na Phàm nắm chặt tay cô, lấy lại chiếc điện thoại. “Em không nên kích động, bây giờ chúng ta không thể kinh động Trương Hàng! Biện pháp duy nhất của chúng ta bây giờ là phải xác định xem những lời người phụ nữ kia nói là thật hay không. Nếu cô ta bịa đặt, há chẳng phải đã hại Trương Hàng hay sao?”

Tuy Lương Mộc Tử rất muốn giúp em gái tìm ra hung thủ nhưng cô tuyệt đối không muốn hại người khác. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng nghe lời Na Phàm.

“Lẽ nào bảo em trơ mắt nhìn hắn ta như thế này sao? Em...” Lương Mộc Tử rất kích động, nghĩ đến khả năng Trương Hàng có thể là hung thủ sát hạt em gái mình, cô không thể trấn tĩnh nổi.

“Em đừng nóng vội, để anh nghĩ cách!” Na Phàm vừa bước lên tầng trên vừa trầm tư suy nghĩ.

Buổi trưa, khi họ trông thấy Trương Hàng, có hỏi y tối qua có ở nhà không. Y đã trả lời rằng tối qua phải tăng ca nên không ở nhà. Điều này vốn không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ nghĩ lại, lẽ nào y đã nói dối? Nhưng nếu tối qua Trương Hàng không tăng ca, sao hôm nay y lại được nghỉ ở nhà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Suy nghĩ của Na Phàm có chút hỗn loạn. Dường như tất cả những điều này đều không giống như trong tưởng tượng của anh.

“Mộc Tử, bệnh viện của em có camera an ninh không?” Na Phàm bỗng nhiên nhớ ra, thế giới này còn có một thiết bị tiên tiến như vậy, cho dù Trương Hàng có thể dễ dàng lừa gạt bọn họ, nhưng y sẽ không có cách nào lừa được thiết bị được lắp phía trên đầu y.

Từ trước tới giờ Mộc Tử không hề chú ý tới chuyện này, bèn nói lấp lửng: “Chắc là có. Tuy em không chắc lắm, nhưng một bệnh viện trực thuộc như thế này hẳn phải trang bị loại thiết bị như vậy!”

Na Phàm đã đưa ra quyết định, anh nói: “Bây giờ, chúng ta sẽ đến bệnh viện của em một chuyến! Nếu em có quan hệ tốt với người quản lý việc giám sát an ninh của bệnh viện, chúng ta sẽ hành sự thuận lợi hơn!”

“Anh… anh muốn làm gì?”

“Anh phải kiểm tra đĩa ghi hình của camera an ninh trong bệnh viện của bọn em, khi nào có bằng chứng xác thực, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo! Đừng quên rằng, hiện giờ chúng ta không thể khẳng định Trương Hàng đã làm gì, càng không thể xác định y có về nhà hay không! Nhưng cho dù có về, y tùy tiện tìm một lý do, chúng ta cũng có cách gì chứ?” Suy đoán của Na Phàm không sai, nhưng Mộc Tử vẫn đắn đo suy nghĩ.

Cuối cùng, Mộc Tử thở dài.

Hai người đã đi đến tầng năm, theo cú xoay người của Na Phàm, họ không đi lên nữa mà lại đi xuống.

Không khí của bệnh viện khiến người ta không thở nổi, ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào bệnh viện, đầu Na Phàm đã đau nhức như sắp nổ tung.

Cơn đau giống như một khối u sinh ra trong đầu của Na Phàm và không ngừng nở rộng, lan đến các bộ phận khác trên cơ thể anh. Na Phàm gõ mạnh mấy cái lên đầu rồi tiếp tục đi theo sau Mộc Tử.

Bệnh viện trực thuộc có sáu tầng, anh theo chân Mộc Tử đến một gian phòng ở cuối hành lang tầng năm.

Phòng cơ điện.

Đây chính là nơi chứa đĩa ghi hình và màn hình giám sát của toàn bộ bệnh viện.

Vừa mở cửa phòng, mùi nước khử trùng đã xông thẳng vào mũi, theo xoang mũi xộc thẳng vào đầu óc Na Phàm, khiến anh nôn ọe trong nháy mắt.

“Ọe...” Na Phàm vẫn không thể thoát khỏi bóng ma mà bệnh viện tạo ra cho anh, chỉ cần ngửi thấy mùi nước sát trùng nồng nặc, anh liền cảm thấy ghê tởm.

Anh rảo bước đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang, nôn thốc nôn tháo. Mộc Tử sau khi hỏi nhân viên trong phòng một câu, liền đi theo anh luôn, cẩn thận hỏi: “Anh không sao chứ? Làm sao vậy?”

Na Phàm lắc đầu, giả bộ trấn tĩnh, hỏi: “Anh không sao! Có chút mẫn cảm với mùi nước khử trùng thôi. Em đã hỏi được chưa? Có gì đặc biệt không?”

Mộc Tử lau giúp anh vết bẩn còn dính trên khóe miệng, trong lời nói có chút chua xót: “Em hỏi rồi, người ta nói sẽ giúp em kiểm tra và bảo em đợi một chút! Nhưng… anh có gắng gượng nổi không? Nếu không được, anh cứ ra ngoài trước, em xem xong sẽ ra ngoài tìm anh!”

Na Phàm lau những giọt nước mắt chảy ra ban nãy khi nôn, hít một hơi dài, ôm lấy phần đầu vẫn còn đau và nói: “Không được, em không có kinh nghiệm xử lý vấn đề này! Nếu không, em chịu khó thương lượng với người ta một chút, chúng ta sẽ mang đĩa ghi hình về nhà nghiên cứu, đến ngày mai sẽ đem trả lại, thế nào?”

Nói thì dễ vậy nhưng dù gì đây cũng là bệnh viện, một đơn vị công lập, đĩa ghi hình không phải là thứ ai muốn cầm về là được!

“Nhưng...” Lương Mộc Tử nhìn anh, quả thực có chút khó chịu. “Được rồi, anh xuống trước đi! Em sẽ xuống ngay!”

Na Phàm ôm đầu, lảo đảo bước từng bước xuống cầu thang. Anh nghe thấy tiếng giày cao gót của Mộc Tử gõ đều trên mặt sàn, như đang tuyên bố rằng cô cũng muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh, Na Phàm đứng ở chiếu nghỉ tầng bốn, hít một hơi dài.

Anh muốn quay trở lên để tìm Mộc Tử, nhưng đầu óc đau nhức như muốn nứt toác ra khiến anh không nhấc nổi chân, cũng không còn dũng khí để quay lại gian phòng khiến anh buồn nôn kia.

“Chà! Sao anh lại ở đây thế?” Trương Hàng đang đi tới từ phía đối diện với nụ cười trên môi, y mặc một bộ đồ mặc ở nhà, không giống với dáng vẻ đi làm.

“À...” Na Phàm có chút sửng sốt, nghĩ lại và nói: “Tôi hơi đau đầu nên đến bệnh viện kiểm tra. Hôm nay không phải là ngày nghỉ của anh sao?”

Trương Hàng vỗ vào ngực áo, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Chẳng còn cách nào khác! Tôi cũng mới chuyển đến đây thôi, cấp trên luôn yêu cầu tôi phải tăng ca! Hơn nữa, ai bảo tôi là một bác sĩ nam cơ chứ, chuyện trực ban lúc nào cũng thuộc về tôi! Bây giờ chưa đến thời gian giao ban, tôi lên đây để thay quần áo!”

Bụng dạ Na Phàm yên ổn trở lại, xem ra y không biết bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ y.

“Vậy anh mau đi đi! Tôi xuống dưới kê ít thuốc!” Na Phàm vừa nói vừa bước xuống tầng dưới.

Sau khi gặp thoáng qua Trương Hàng, Na Phàm cảm thấy có chút không bình thường. Sao y lại xuất hiện ở nơi này một cách ngẫu nhiên như vậy?

Bước ra khỏi bệnh viện, cuối cùng Na Phàm cũng có thể thở dài một hơi. Anh không thích mùi nước khử trùng, càng không thích tình trạng bệnh tật của những bệnh nhân trong bệnh viện, lại còn có hơi thở của cái chết kề cận nữa. Anh liếc nhìn đồng hồ, lẽ ra Mộc Tử phải mang được đĩa ghi hình xuống rồi, nhưng đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có tin tức gì.

Na Phàm vừa rút điện thoại ra thì Lương Mộc Tử hăm hở chạy xuống. Tay cô trống trơn, chẳng thấy cái đĩa nào!

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì bất ngờ sao?” Lòng Na Phàm bắt đầu chùng xuống, lẽ nào tất cả đều nằm trong dự đoán của anh?

“Ừm, em đã nói chuyện với họ, nhưng họ tìm một hồi mà không thấy cái đĩa đâu cả!” Mộc Tử khom người, khẽ phủi bụi đất trên người, rõ ràng ban nãy cô vừa bị ngã.

“Em bị ngã đấy à? Không sao chứ?”

“Không sao, không sao! Lúc nãy em sơ ý, bị trượt chân ở hành lang, cổ chân bị sái một chút nhưng may là vẫn có thể đi lại!” Lúc này, anh mới chú ý gót giày Mộc Tử hơi lệch, lúc bước đi có chút khập khiễng.

“Lúc nãy, em có nhìn thấy Trương Hàng không?” Na Phàm hỏi cô.

“Trương Hàng?” Lương Mộc Tử nhíu mày, cố gắng nhớ lại. “Lúc nãy, khi em bị ngã, dựa vào tường để chỉnh gót giày, dường như có thấy một người đàn ông đi qua, còn có phải là Trương Hàng hay không, em thực sự không biết!”

“Em...” Na Phàm muốn mắng cho cô một trận nhưng lại không nỡ, bèn nói: “Bỏ đi! Có lẽ cái đĩa đó đã sớm bị tên tiểu tử Trương Hàng kia lấy đi rồi!”

“Cái gì? Sao anh nói như vậy? Lẽ nào anh đã nhìn thấy?”

“Điều này còn cần phải nói sao?” Na Phàm bắt đầu giải thích với cô từng chút một. “Lẽ nào em không cảm thấy trùng hợp ư? Sáng nay, hắn có mặt ở hiện trường vụ án, lúc chúng ta đến tìm cái đĩa, hắn cũng xuất hiện! Cứ cho là lần thứ nhất chỉ là ngẫu nhiên, lẽ nào lần này cũng là tình cờ? Trùng hợp hơn nữa là hắn lại xuất hiện ở tầng năm! Hắn nói với anh hắn đi thay quần áo, văn phòng của hắn thực sự ở tầng năm sao?” Nghe Na Phàm giải thích như vậy, Lương Mộc Tử bỗng tỉnh ngộ.

“Em hiểu rồi!” Lương Mộc Tử quay người bước đi. “Bây giờ, em sẽ đi tìm Trương Hàng để hỏi rõ vấn đề này!”

“Em hỏi cái gì? Lẽ nào hắn sẽ nói với em rằng hắn là hung thủ đã giết hại em gái em?” Na Phàm thở gấp, nắm chặt tay của Mộc Tử và hét lớn.

Lương Mộc Tử bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, quyền chủ động không nằm ở phía bọn họ, cô hoàn toàn không có sức để giáng trả.

“Nhưng hắn đang nói dối! Hắn đang nói dối!” Lương Mộc Tử cuống đến độ nước mắt trào ra, sự kiên cường trong nháy mắt lại tiêu tan. “Văn phòng của hắn không thể ở tầng năm, tầng năm là khu vực dành cho cán bộ lãnh đạo, bác sĩ bình thường không thể lên! Hơn nữa, hắn chỉ là một người mới đến, sao có thể lên tầng đó? Tầng năm và tầng sáu bình thường đều không có người, hắn... hắn thực sự đang nói dối!”

“Vậy... vậy hôm nay hắn có phải trực ban không? Điều này có thể điều tra được chứ?” Na Phàm dìu Mộc Tử, nói nhỏ với cô. “Chúng ta đi điều tra tình hình trực ban, điều này cũng có ích đối với chúng ta!”

Na Phàm ngẩng đầu, liếc nhìn bệnh viện đang bị bao trùm dưới bầu trời đầy mây âm u, đầu lập tức căng ra, bàn chân như bị tưới chì, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Để em tự đi, anh cứ đợi ở đây!” Lương Mộc Tử giằng ra khỏi bàn tay đang dìu đỡ của Na Phàm, bước cà nhắc lên cầu thang.

Na Phàm vội vàng bước lên, dìu cô. “Không sao! Anh gắng chịu đựng một chút là được!”

Tuy anh không thích thứ mùi này nhưng vẫn không thể bỏ mặc một người con gái đang phải bước đi cà nhắc như Mộc Tử.

Đã hơn năm giờ, trong phòng trực ban không có nhiều người, chỉ có mấy y tá đang ngồi nói chuyện phiếm.

Lương Mộc Tử bước tập tễnh vào trong, mấy y tá vội vã chào hỏi, Tiểu Vương nói: “Bác sĩ Lương, chị bị làm sao vậy?”

“Không sao, không sao! Tôi chỉ bị sưng chân một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn.” Lương Mộc Tử quay sang nhìn cô ta, quan hệ giữa cô và mấy cô y tá này cũng không tồi. “Tối qua ai trực ban thế? Hình như có người phàn nàn đấy!”

“Hả? Không phải em! Hôm qua em nghỉ!” Tiểu Vương vội vàng giải thích. “Nhưng ai rỗi hơi mà phàn nàn vậy?” Cô liếc mắt về phía mấy y tá khác, bĩu môi nói.

Mẫn Mẫn nói, giọng nhỏ nhẹ: “Tối hôm qua là em trực ban, lẽ nào em lại bị trách cứ sao? Nhưng hôm qua chỉ có một bà cụ đến tiêm, không thể nào có chuyện đó chứ?”

“Không có ư? Không có mới lạ đó! Những bà cụ của thời đại này rất khó đối phó đấy!” Na Phàm nói xen vào, ngồi xuống bên cạnh Mộc Tử. “Nhưng không nhất định là trách cứ cô. Tối qua còn những ai trực ban với cô nữa? Tôi giúp cô phân tích một chút!”

Mẫn Mẫn nhếch miệng, ngờ nghệch cười nói: “Anh ư? Anh tự coi mình là thám tử Sherlock Holmes sao?”

“Em đừng nói vậy!” Mộc Tử giúp Na Phàm xây dựng thanh thế. “Anh ấy chính là một thám tử tư, chưa biết chừng có thể giúp em phân tích tình hình!”

Mẫn Mẫn bắt đầu nhớ lại.

“Hôm qua, cùng trực ban với em chỉ có y tá Tiểu Thái, bác sĩ Lưu ở khoa nội và bác sĩ Trương ở khoa tim, nhưng cả buổi tối, em hầu như không trông thấy hai người họ! Hơn nữa, vào buổi tối, bệnh nhân không đông lắm, bọn em cũng không để ý đến!”

“Vậy các cô đều không ra ngoài?” Na Phàm truy vấn.

“Tôi và Tiểu Thái đều không ra ngoài! Hai người kia thì tôi không biết, nhưng chắc là cũng không đâu!” Mẫn Mẫn ngồi sát vào chỗ cạnh cửa sổ. “Tối qua tôi ngồi ở chính chỗ này, nếu họ ra ngoài, tôi đã có thể nhìn thấy!”

“Cô luôn ngồi ở chỗ này à?” Na Phàm muốn biết thật chính xác.

“Đương nhiên rồi! Chỉ có chỗ này mới có máy tính, tôi ngồi ở đây chơi trò chơi!” Mẫn Mẫn hé miệng cười, để lộ hai lúm đồng tiền lớn, dáng vẻ thật hồn nhiên.

Na Phàm “hừ” một tiếng, nói: “Thế thì đúng rồi! Nhất định là lúc bọn họ ra ngoài, cô đã không để ý! Hơn nữa, lại còn chơi trò chơi trong lúc làm việc, bệnh nhân không phàn nàn mới lạ!”

Mẫn Mẫn lập tức bị mấy câu nói của Na Phàm dọa cho phát sợ, nước mắt lã chã tuôn rơi. “Anh... Anh nói linh tinh! Tôi... Tôi không có...”

Nhìn thoáng qua nét mặt của Na Phàm, Lương Mộc Tử đã hoàn toàn hiểu được, xem ra vấn đề chỉ nằm ở chỗ Trương Hàng, bọn họ lại trở về điểm khởi đầu.

“Mẫn Mẫn, đừng khóc nữa, anh ấy chỉ đùa thôi! Chị cũng đâu có nói người bị trách cứ là em, không chừng nhân lúc em không chú ý, hai người họ đã chuồn ra ngoài chơi, bị người ta tóm được mới trách cứ cũng chưa biết chừng!” Lương Mộc Tử vừa an ủi vừa kéo Mẫn Mẫn qua một bên, nói tiếp: “Tối nay em vẫn trực ban chứ? Bác sĩ Trương Hàng có trực ban không?”

Mẫn Mẫn khóc sướt mướt, nói: “Không, em đến để thăm đồng nghiệp, hôm nay em nghỉ! Trên lịch trực ban hôm nay hình như cũng không có tên bác sĩ Trương Hàng.”

Một y tá khác thuận tay mở lịch trực ban, nói: “Hôm nay không có tên bác sĩ Trương Hàng, nhưng lúc nãy hình như em đã nhìn thấy anh ta hay sao ấy.”

Lương Mộc Tử và Na Phàm nhìn nhau một hồi, trong lòng mỗi người đều đã có đáp án.

“Bọn chị đi đây, chẳng phải các em còn có việc cần xử lý hay sao?” Lương Mộc Tử không thể ngồi yên, cô cầm chiếc túi và lao ra ngoài cửa, khiến chân cô lại bị vấp sái.

Na Phàm vội lao đến đỡ cô, chậm rãi dìu cô đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Mấy y tá hoài nghi dõi theo hai người một hồi lâu, sau đó đều vội vàng quay lại với công việc của mình, chỉ có Mẫn Mẫn vẫn ngồi ở đó, khóc rưng rức.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3