Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 25

Phần kết

Bệnh viện yên tĩnh bị Tiêu Tĩnh làm cho huyên náo cả lên, mọi người ban nãy còn đang tranh luận không ngớt về trò khôi hài của Vương Thiên Hi, trong chớp mắt đã bám theo cảnh sát.

Phòng thí nghiệm của Vương Thiên Hi đã bị cảnh sát chiếm giữ, đoàn người được Tiêu Tĩnh đưa đến vẫn đang tìm kiếm cái bình có tên Lương Tiểu Như, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích gì.

Trái tim của Trương Hàng vẫn bày trong phòng thí nghiệm, Tiêu Tĩnh hừ một tiếng: “Mẹ kiếp! Có phải hắn đang đùa giỡn chúng ta không?”

Thời gian tiếp xúc giữa anh ta và Giáo sư Vương quá ngắn ngủi, đương nhiên không thể hiểu được thói quen trong cuộc sống của ông ta, càng không hiểu nổi cách tư duy của người đàn ông này. Không lâu sau đó, Lương Mộc Tử và Na Phàm cũng lững thững bước tới, theo sau là bóng hình của Cát Văn Kỳ.

Tiêu Tĩnh nhìn chằm chằm vào Cát Văn Kỳ, sau đó hỏi Lương Mộc Tử: “Người đàn ông này có quan hệ gì với cô? Dường như tôi đã từng gặp anh ta vài lần!”

Không đợi Lương Mộc Tử giới thiệu, Cát Văn Kỳ đã đưa danh thiếp cho anh ta. Tiêu Tĩnh liếc nhìn tấm danh thiếp, khinh khỉnh vứt ra ngoài cửa. Cát Văn Kỳ không tức giận mà chăm chú nhìn vào chiếc bình thủy tinh bày ở trên giá.

Na Phàm bước tới, hỏi: “Chiếc bình không có vấn đề gì chứ?”

“Không! Là đồ trong bình có vấn đề!” Ánh mắt của Cát Văn Kỳ không ngừng quét qua chiếc giá, cuối cùng dừng lại trên chiếc bình không dán nhãn nằm ở một góc. “Chính là cái này! Lấy nó ra!”

Cát Văn Kỳ nói với Na Phàm, Na Phàm với tay lên, nhưng bị Tiêu Tĩnh kéo lại, quát lớn: “Anh muốn làm gì? Lẽ nào muốn tiêu hủy chứng cứ?”

Na Phàm nhún vai, xem ra anh không cần tự mình làm! Vài viên cảnh sát lấy chiếc bình từ trên giá xuống, đem ra khỏi phòng thí nghiệm. Cát Văn Kỳ khẽ nhướng mày chọc ghẹo, nói với Tiêu Tĩnh: “Nếu vụ án này được phá, nhất định phải nhớ công lao của tôi nhé!”

Tiêu Tĩnh không quan tâm đến anh ta, quay người rời khỏi phòng thí nghiệm, đến mục tiêu kế tiếp, văn phòng của Vương Thiên Hi, mấy trang nhật ký bị xé của Lương Tiểu Như vẫn nằm yên trong ngăn kéo của ông ta.

Ba ngày sau.

Toàn bộ chứng cứ về Vương Thiên Hi đã được thu thập đủ, lòng Lương Mộc Tử cũng yên ổn phần nào.

Na Phàm đem những món đồ của Lương Tiểu Như mà lần trước phía cảnh sát lấy đi về nhà. Trong nhà vẫn lạnh lẽo đến mức một chút hơi ấm cũng không có.

“Ở đây chẳng có chút dương khí nào, chi bằng cho người khác thuê đi!” Na Phàm gợi ý.

Lương Mộc Tử mỉm cười, nói: “Được! Chi bằng em cho anh thuê, được không?”

Na Phàm nở một nụ cười ma mị, nói: “Thật không? Nếu thật, ngày mai anh sẽ chuyển qua!”

Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, thực ra trong lòng họ từ lâu đã có hình bóng của đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ ở bên nhau đến cuối đời.

Bầu trời âm u cuối cùng cũng hé lộ những tia nắng rạng ngời, chiếu rọi căn phòng, khiến nó bất chợt ấm lên rất nhiều. Sự băng giá trong lòng Lương Mộc Tử cũng theo đó mà tan ra...

*Hết*

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3