Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Quyển 1 - Chương 237
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Đạm Nguỵêt Tân Lương
https://gacsach.com
Quyển 1 - Chương 237
Sau đó giây phút trầm mặc lại xuất hiện.
"Trong nhà còn có những ai?" Hắn đứng dậy, bắt đầu tự cởi long bào ra.
Mạc tần ngẩn ra, chỉ nhớ trước kia nghe nói thánh thượng có cả trên trăm người hầu hạ, ngay cả việc xử lý một người cũng không đích thân làm, nhưng mà ngài lại tự cởi áo và tháo thắt lưng sao?
Nàng do dự định ngồi dậy: "Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng thay áo."
Nhưng mà vừa cử động, thì bỗng dưng phát hiện trên người mình không có một mảnh vài che thân, làm sao còn dám cử động, đành ôm lấy tấm chăn mỏng ngồi yên một chồ, cảm thấy làm điều gì cũng không được.
Dáng vẻ quẫn bách của nàng lọt vào trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn thản nhiên lộ ra ý cười, cởi long bào ra, rồi đến trung y, nói: "Trẫm đã nói không thích những quy củ, nàng không cần gò bó như thế."
"Vâng" gương mặt Mạc tần dần thả lỏng, chợt nhớ đến câu hỏi vừa nãy của hắn, vội nói: "Trong nhà thần thiếp chỉ có cha mẹ, người như thiếp xuất thân từ cảnh nghèo khó, nên rất nhiều quy củ đều không hiểu, xin Hoàng thượng thứ tội."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chậm rãi vươn tay về phía nàng.
Mạc tần chần chờ một lát, rồi mới chậm rãi hạ tấm chăn xuống, đặt tay vào trong tay hắn, cảm thấy trong lòng bàn tay hắn
ướt đẫm mồ hôi, nhưng mỗi ngón tay đều lạnh lẽo.
Hắn cầm tay nàng, cũng không dùng nhiều khí lực lắm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể buông ra.
Trong lòng Mạc tần vừa kinh hỉ lại vừa sợ hãi, cúi đầu, thấp giọng gọi một tiếng: "Hoàng thượng..."
Hồi lâu sau, giọng nói của hắn mới vang lên: "Không hiểu quy củ rất tốt, trẫm không thích người biết nhiều quy củ."
Lời này giả giả thật thật, Mạc tần nghe không hiểu, chỉ cảm thấy hắn đang khen mình, nên không khỏi mỉm cười.
Sau đó, lại kinh ngạc cảm thấy tay hắn đặt trên lưng mình, rồi kéo mình tiến vào lòng hắn. Chỉ một thoáng, Mạc tần chỉ cảm thấy cả trời đất rung chuyển, ngửi thấy trên người hắn một mùi hương dễ chịu, lại càng muốn đắm chìm trong nó.
"Trẫm sẽ phong nàng thành phi" Giọng nói của hắn thản nhiên vang lên trên đỉnh đầu nàng.
Trong lòng Mạc tần bất ngờ, nhớ rõ là lúc trước khi tiến cung, người đã truyền chỉ phong mình là tần, ngay tức khắc những họ hàng thân thích dù xa dù gần trong giây lát liền xuất hiện, tất cả đều nói việc này chính là nhờ công đức của tổ tiên ban cho. Chỉ có phụ thân và mẫu thân không hề vui mừng, ngược lại phụ mẫu rõ ràng là đang sầu lo.
Đêm trước khi lên rời nhà, mẫu thân nắm tay nàng, cúi đầu rơi lệ: "Chốn thâm cung giống như biển cả, nếu con sinh ra ở nhà giàu có như người ta cũng đỡ, được nhà mẹ đẻ che chở, ở trong cung cũng sẽ có địa vị một chút, chỉ tiếc nhà chúng ta không được như vậy, để con tiến cung cũng không biết là họa hay phúc nữa. Con à, nhớ kỹ, vào cung, bất cứ việc gì cũng đều phải nhường nhịn, vị Thánh thượng kia cũng có thể sẽ không xem trọng con, mẹ nguyện từ nay ăn chay niệm phật, chỉ mong Hoàng thượng có thể quên vị tần như con đây, có thể bình yên mà sống trong hậu cung đến già, xem như cũng là chuyện may mắn nhất rồi."
Mẫu thân nói Hoàng thượng sẽ không xem trọng mình, họ hàng lại nói có thể được phong làm tần là do công đức của tổ tiên, nhưng Hoàng thượng ngay lần đầu tiên đã lật ngay thẻ bài của nàng, còn nói muốn phong nàng thành phi!
Trong lòng Mạc tần không khỏi trở nên thấp thỏm lo âu: "Thần thiếp không dám."
"Không có gì là không dám cả, cứ như vậy là được rồi." Giọng nói của hắn càng ngày càng thấp, đến nỗi không nghe được nữa, "Không còn người, có thể lừa gạt trẫm..."
Trên môi ngày càng nặng, mùi hương dễ chịu của nam tử lại ùn ùn kéo đến, làm toàn thân Mạc Doanh, chẳng còn chút khí lực nào.
...
Thân thể nhỏ bé của nàng dần tỉnh lại trong ánh nến chập chờn, trên người vẫn còn âm ỷ đau, nam tử ngủ chung lại dường như đã ngủ say, ánh mắt đẹp còn thêm thâm thúy khép chặt, nhưng khuôn mặt này, vẫn không khỏi khiến người khác động lòng.
Nàng nhìn hắn, cực kỳ cẩn thận mà hèn mọn nhìn hắn.
Người vừa là vua, là chồng của nàng, từ nay về sau, người đó sẽ là cả bầu trời của nàng.
Đôi má của thiếu nữ hiện lên rõ sự thẹn thùng với tình cảnh này, phút chốc nàng đã quên hết mọi thứ, rồi lại chậm rãi vươn tay ra, hơi chạm vào mi tâm của hắn.
Mi tâm hắn chợt động, sau đó, liền mở mắt ra nhìn nàng.
Mạc tần hoảng sợ, không ngừng rút tay về, chỉ là hơi bất giác run lên -- ánh mắt hắn nhìn nàng, thật xa lạ, thật lạnh lẽo, giống như, hai người vốn chẳng có quan hệ gì.
Một lát sau, ánh mắt hắn mới dần dần dịu xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng: "Sao không ngủ?"
Mạc Doanh vẫn không nhịn được mà run run, hồi lâu sau mới nói: "Do ánh nến nên thần thiếp ngủ không được"
Ánh mắt hắn lại lần nữa tối sầm, nhiệt độ trong đôi mắt đó lại hạ thấp đến cực điểm, chậm rãi thả lỏng tay nàng ra, quay đầu gọi một tiếng: "Người đâu."
"Nô tài hầu hạ vạn tuế gia" Ngoài cửa, giọng nói của thái giám Tống Văn Viễn truyền đến.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên hạ tầm mắt, rồi khép đôi mắt lại: "Đưa Mạc tần trở về"
Mạc Oánh hoảng sợ, không biết mình đã làm sai việc gì, nên lập tức ngồi dậy rồi quỳ sụp trên long tháp: "Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp biết sai rồi"
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại thản nhiên mở mắt ra, nhìn nàng: "Nàng làm sai gì chứ?"
Mạc Doanh tất nhiên là không thể trả lời. chỉ có thể âm thầm cắn môi, uất ức đến nỗi sắp khóc.
Cuối cùng, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới thở dài một tiếng, nói: "Nàng không làm sai gì hết, mà là do tổ tiên đưa ra quy định, những phi tần được triệu thị tẩm thì không thể ở lại tẩm cung của hoàng đế. Trẫm cũng muốn tốt cho nàng thôi."
Mạc Doanh nghe thế mới tỉnh ngộ, cắn môi: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng."
Hắn nhìn nàng, phát hiện nàng vừa rồi dường như sắp khóc, mà lúc này lại lộ ra một chút vui mừng, nhịn không được mà khẽ cười: "Nàng về đi."
Rất nhanh đã có cũng nữ tiến vào mang theo váy áo đưa cho nàng, lẳng lặng hầu hạ nàng chu đáo, rồi đưa nàng ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, nàng quay đầu nhìn thoáng qua long tháp, mới phát hiện Hoàng Phủ Thanh Vũ đã quay mặt đi vào bên trong, chỉ lưu lại bên ngoài một bóng dáng. Ánh mắt chậm rãi dời qua ánh nến đang tỏa sáng trên bàn, trong lòng nàng không biết vì sao lại trống rỗng, đành xoay người theo cũng nữ rời khỏi tẩm cung của hoàng thượng.
"Lúc hoàng thượng nghỉ ngơi, trong phòng vẫn thắp nến sao?" Trên đường trở về tẩm cung của mình, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi cung nữ hầu hạ ở Khâm An điện.
"Bẩm Mạc tần nương nương, đúng vậy ạ, đó là thói quen của Hoàng thượng, lúc ngủ chưa bao giờ cho phép tắt nến"
"À" Nàng vẫn cảm thấy ngờ vực không hiểu lý do là gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nên nắm thật chặt áo choàng trên người, bình tâm một lát, mới nhớ đến độ ấm trên người hắn, bất giác nở nụ cười dịu dàng.