Anh Bỏ Em Đi - Chương 22 - 217D

             Cuộc sống thiếu Văn Vũ không dễ dàng như Ngọc Hân nghĩ, cô vẫn hằng đêm thao thức và khẽ gọi tên Văn Vũ trong vô thức. Anh đã bước vào cuộc đời cô rồi bước đi, nhưng hình bóng của anh thì vẫn đọng mãi trong tâm trí cô. Ngọc Hân không có cách nào để xóa nhòa Văn Vũ ra khỏi tim mình.

            Sau khi Quốc Hưng ngỏ lời và bị từ chối thì anh vẫn như vậy, vẫn nhắn tin, vẫn điện thoại rủ cô đi chơi và đi ăn các kiểu. Ngọc Hân cũng chả chối từ, không biết là vì cô muốn lợi dụng anh để xóa đi hình bóng của Văn Vũ, hay là vì cô thích anh thật sự. Nếu cô thích Quốc Hưng thì cảm giác của cô với Văn Vũ là gì. Hận, cô nghĩ có khi như vậy, cô hận Văn Vũ nhưng lại nhầm tưởng đó là tình yêu.

            Nhiều lần khi uống say, Ngọc Hân lại có ý định chạy đi tìm Văn Vũ để hỏi cho ra lẽ, vì sao anh lại đối xử như vậy với cô. Ngọc Hân muốn tìm Văn Vũ để ôm anh vào lòng, cô muốn hôn anh, muốn được anh nắm tay mình. Nhưng lại nghĩ đến việc anh nhẫn tâm rởi bỏ cô, thì người Ngọc Hân lại nổi lên tràn đầy thù hận và ghét bỏ.

            Ngọc Hân thoát khỏi suy nghĩ khi Hồng Loan nói lớn. “Ê mấy bà, ngày mai mình đi thành phố Đ chơi đi.”

            “Thôi, ngày mai tôi phải đi thành phố V có việc rồi.” Thảo Vân đáp nhanh.

            Quỳnh Hương nhìn Ngọc Hân. “Hay là mình xuống thành phố V chơi với bà Vân đi.”

            Biết ngày mai không có hẹn nên Ngọc Hân khẽ cười. “Ừm, cũng hay.” Cô nhìn sang Hồng Loan. “Xuống thành phố V không bà.”

            “Tất nhiên là có rồi.” Hồng Loan bĩu môi. “Nhóm tứ đại tiểu thư mà nghĩ sao còn đi hỏi.” Hồng Loan nhìn Ngọc Hân. “Ê bà, có nên rủ anh Hưng đi theo không.”

            “Rủ anh ta theo làm gì.” Quỳnh Hương nhếch môi.

            Thảo Vân chem vào. “Hay là bà thích người ta rồi. Định dành bạn trai với bạn thân mình hay sao.”

            Ngọc Hân liền chột dạ. “Dành bạn trai gì bà Vân kia. Tôi với anh Hưng là chuyện quá khứ rồi. Bà Loan thích anh ấy thì là chuyện bình thường thôi.”

            Hồng Loan liền mỉm cười. “Mấy bà thấy chưa. Bà Hân đâu có thích anh Hưng đâu. Bà ấy còn yêu anh chàng thơ kia mà.”

            “Bà Hân không thích nhưng anh Hưng thích bà Hân.” Thảo Vân nhếch môi. “Bộ mấy bà không thấy sao. Người ta bỏ công ra để thiết đãi sinh nhật cho một người con gái như vậy, không thích là gì nữa.”

            “Thì bà Hân với ông Hưng quen nhau từ trước rồi còn gì. Tổ chức sinh nhật cho nhau cũng là chuyện thường thôi. Với lại gia đình hai bên cũng thân nhau nữa kia mà.” Quỳnh Hương nhìn sang Hồng Loan. “Tôi ủng hộ bà tán anh Hưng.”

            Hồng Loan liếc mắt nhìn Quỳnh Hương. “Thế sao khi nãy bà không đồng ý việc tôi rủ anh Hưng theo.”

            Ngọc Hân gắng cười bênh vực nhỏ Hương. “Vì chúng ta đi chơi riêng nên rủ anh Hưng theo để làm gì.”

            Cả bọn lúc này mới ầm ừ qua chuyện. Ngọc Hân nghĩ lại lời Hồng Loan nói, có phải cô còn yêu Văn Vũ hay không. Cô đang suy nghĩ thì Quốc Hưng lại nhắn tin tới. Vội mở ra xem, thì ra là Quốc Hưng rủ cô tối nay đi chơi. Nhắn lại đồng ý, cô vô thức nhìn mọi người khẽ cười.

            Tối đó như đúng hẹn, Quốc Hưng chạy xe tới trước nhà đón cô. Sau đó anh chở cô đi xem phim. Ngọc Hân và Quốc Hưng bước vào trong thang máy và những kí ức trong cô lại ùa về. Ngọc Hân cảm thấy nhói đau ngay ngực khi được Quốc Hưng nắm tay. Đây là lần đầu hai người tới trung tâm thương mại này để xem phim, nơi cô và Văn Vũ thường xuyên lui tới, bởi trung tâm thương mại này gần chung cư anh ở.

Ngọc Hân chợt nhớ cảm giác nắm tay của Văn Vũ, những cục chai sần cọ vào da tay, hay những lúc anh vo tròn bàn tay cô lại. Những lần anh chỉ khẽ nắm một ngón trỏ của cô mà thôi.

Người bắt đầu vào trong thang máy đông hơn và hình ảnh Văn Vũ che chắn cho cô lúc trước lại hiện về. Khác với Quốc Hưng, khi thấy người ta vào đông và chen lấn thì Văn Vũ luôn đứng trước để che chắn hoặc đứng sau ngăn cách, anh tạo cho cô một cảm giác bảo vệ với những người khác giới xung quanh, một cảm giác khiến cô cảm thấy an toàn khi đi anh bên cạnh.

            Đến rạp mua vé, Quốc Hưng cũng cầm giúp cô bắp nước nhưng Văn Vũ lại cứ hiện lên trong đầu cô. Và tất nhiên là Quốc Hưng không có bật ghế xuống giúp cô ngồi như Văn Vũ. Ngọc Hân nghĩ tại sao cô lại cứ mãi so sánh hai người đàn ông này hoài, rốt cuộc thì cô muốn cái gì. Câu hỏi liên tục dấy lên trong đầu cô suốt buổi chiếu phim.

Ngọc Hân chợt nhận ra rằng mình nhớ Văn Vũ vô cùng da diết, cô lại nhớ cảm giác nắm tay của Văn Vũ trong rạp, cái cảm giác anh hay sờ lên đầu những ngón tay của cô. Những ký ức đó lại tiếp tục hiện về, lúc đó cô và Văn Vũ cũng xem phim như thế này. Văn Vũ cầm bắp một tay, còn tay kia thì nắm lấy tay cô. Anh bảo rằng anh không muốn ăn bắp, cô biết anh giả vờ nên cố tình đút cho anh ăn. Cô ước gì lúc này Văn Vũ đang ở bên cạnh mình, để cô có thể nhìn và đút bắp cho anh.

            Ngọc Hân nhìn qua và gương mặt ấy lại là Quốc Hưng. Cô khẽ cười trong khi nước mắt đang rơi. Không phải là vì cô so sánh họ, mà là vì cô quá nhớ Văn Vũ, nên bất cứ thứ gì Quốc Hưng làm, đều gợi lên hình ảnh của Văn Vũ trong cô.

Ngọc Hân thắc mắc tại sao những lúc trước lại không có, tại sao càng ngày hình ảnh của Văn Vũ lại càng xuất hiện nhiều hơn. Tại sao cô càng muốn quên anh thì lại càng nhớ. Tại sao anh đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô lại yêu anh đến không ngừng.

Anh không thể rời đi mà mang theo hình bóng của mình luôn được sao. Anh nhẫn tâm với tôi đến nỗi đến khi đi rồi, mà anh vẫn dằn vặt tôi từ ngày này sang ngày khác. Tôi ghét anh, ghét vô cùng, Ngọc Hân nghĩ trong đau đớn.

Nước mắt Ngọc Hân rơi không ngừng, cô cố gắng để mình không phát ra tiếng nấc. Cô nắm chặt tay lại và tay kia vô tình bóp mạnh vào tay Quốc Hưng, đến nỗi anh ta giật mình quay qua. Nhanh chóng đưa ví lên che mặt để không cho Quốc Hưng thấy, cô gắng gằng giọng lại cho thật bình tĩnh, rồi nói với anh không sao.

            Lúc từ rạp phim ra về, Quốc Hưng nhìn Ngọc Hân với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không hỏi. Sau đó hai người đi ăn ở một nhà hàng bên dưới. Chả còn bụng ăn nên cô chỉ ngồi nhìn và cầm dao thọc vào dĩa.

            “Em sao vậy, không thích món này sao.” Quốc Hưng nhìn cô.

            Ngọc Hân gắng cười. “Dạ không phải, do em cảm thấy nhói ở bụng nên không muốn ăn.”

            “Thế để anh đưa em về.” Quốc Hưng gọi tính tiền.

            Ngọc Hân nhìn qua bên dĩa của Quốc Hưng thì thấy thức ăn vẫn còn đang dang dở. Vì cô mà anh phải bỏ ăn giữa chừng, cô thật thấy có lỗi với anh. Về tới nhà, cô nhanh chóng lao lên phòng rồi vùi mình vào trong chăn và bật khóc.

            Ngày hôm sau, Thảo Vân lấy xe của mình chở mọi người xuống thành phố V như đã hẹn. Tiếng nhạc vang lên, ba con quỷ đó đung đưa, múa tay theo, Ngọc Hân thì bất động như pho tượng. Cô thấy mình không còn động lực nào để nhảy múa nữa. Không lâu sau thì mọi người tới nơi và thuê phòng ở resort W.

            Chiều hôm đó, cô cùng Quỳnh Hương và Hồng Loan ra hồ bơi để tắm, Thảo Vân có việc nên đã đi trước. Ngọc Hân ngồi trên bờ thả chân xuống mặt nước nhìn hai người kia nô đùa bên dưới. Cô bận bộ bikini màu đen, cái bộ mà cô từng nghĩ sẽ mang đi bơi cùng với Văn Vũ.

Cô từng có ý định sẽ dẫn Văn Vũ xuống đây chơi vài ngày. Khi đó cô sẽ mang bộ bikini này tắm với anh. Cô nghĩ nếu Văn Vũ cởi trần thì sao nhỉ, những khúc xương lộ ra trông rất kỳ, anh quá ốm, nên cô phải nuôi anh mập lên. Cô muốn dẫn anh đi ăn vào nhưng chả lúc nào là anh ăn nhiều cả, cứ đụng vài đũa là bảo no. Nếu lúc này anh ở đây thì cô đã đẩy anh xuống nước, rồi nhảy vọt lên lưng anh, cô bắt anh phải cõng mình đi quanh bể bơi. Nhưng mà anh bỏ cô đi rồi, cô có rất nhiều dự định, ước ao cùng Văn Vũ thực hiện và rồi nhiêu đó đã vụt tan theo mây khói.  

            Ngọc Hân giật mình khi bị té nước vào mặt. Quỳnh Hương thấy cô khóc nên vội làm thế để đánh tan sự nghi ngờ của Hồng Loan. Gắng mỉm cười, cô nhảy ầm xuống nước để té nước lại hai người họ.

            Buổi tối, khi Thảo Vân còn bận đi công chuyện riêng, Hồng Loan thì muốn đi Spa, Ngọc Hân ngỏ ý từ chối rồi một mình xuống dưới quầy bar ngồi. Vừa mới uống được một ly thì Quỳnh Hương đã ngồi bên cạnh nhìn cô lắc đầu thở dài. Thật sự trong quãng thời gian này mà không có Quỳnh Hương thì cô không biết mình sẽ ra sao. Vội ôm Quỳnh Hương để cảm kích, cô bảo đêm nay sẽ mời rượu để cảm ơn.

            “Mày không quên được anh ta sao.” Quỳnh Hương nhìn cô.

            Ngọc Hân bật cười. “Tao cũng muốn quên lắm chứ bộ.” Cô thở dài. “Mày có cách gì chỉ tao với.”

            “Tao mà có cách thì mày còn ngồi đây sao.” Quỳnh Hương nhăn nhó. “Sao mày không gọi cho anh ta để hỏi cho ra lẽ.”

            “Để làm gì.” Ngọc Hân nhếch môi cười.

            Quỳnh Hương lắc đầu ngao ngán. “Thế mày định như vậy đến bao giờ.” Cô tức giận. “Mày không điện thì tao điện.”

            Ngọc Hân vội nắm tay Quỳnh Hương như bảo dừng lại. “Mày khùng à. Tự nhiên mày lại điện cho anh ta làm gì.”

            “Mày như thế này thì bảo tao không điện sao được.” Quỳnh Hương liếc mắt nhìn cô như muốn nói không thích bộ dạng này.

            “Mày điện anh ta để làm gì. Mày định nói gì với anh ta kia chứ.” Ngọc Hân nốc cạn ly rượu rồi rót lại.

            Quỳnh Hương thở dài. “Tao kêu anh ta về đây tạ lỗi với mày.”

            Ngọc Hân cười khẩy. “Anh ta có lỗi gì với tao mà phải tạ kia chứ.”

            “Mày còn bênh anh ta nữa. Chả phải anh ta không nói không rằng gì mà bỏ đi đó sao.” Quỳnh Hương nghiến răng nhìn cô.

            “Do tao làm anh ta bỏ đi thôi.” Nước mắt Ngọc Hân chảy xuống. “Do tao cứ nghĩ anh ta yêu mình nên tao cứ thoải mái đi chơi với người khác. Tao nghĩ tao có làm gì đi chăng nữa thì anh ta vẫn ở bên tao và yêu tao.” Cô nốc cạn tiếp ly nữa rồi nhìn Quỳnh Hương. “Nếu tao quan tâm và níu giữ anh ta lại, thì anh ta đâu có rời xa tao được.”

            Quỳnh Hương cũng nốc cạn ly rượu của mình. “Vậy thì bây giờ mày nói cho anh ta biết đi. Rằng mày biết sai, mày muốn quay lại để bù đắp cho anh.”

            “Anh ta đã quyết định rời đi mà không nói với tao một lời. Anh ta nói láo tao suốt một thời gian dài, mày nghĩ gì khi kêu tao nhận sai kia chứ.” Ngọc Hân hứ lên một tiếng. “Nếu Anh ta yêu tao thật sự thì anh ta đã không bỏ tao đi rồi. Nếu anh ta yêu tao hơn bản thân anh ấy, thì dù tao có sai đi chăng nữa, anh ta vẫn ở bên cạnh tao.”

            “Nếu vậy thì mắc gì mày phải hành hạ bản thân mình.” Quỳnh Hương thắc mắc.

            “Vì tao muốn nhắc mình nhớ rằng, tao đã sai lầm khi yêu anh ta như thế nào.” Ngọc Hân cắn chặt môi.

Những lúc sau đó thì hai người cứ việc ngồi uống và không nhắc đến Văn Vũ nữa. Cả ngày hôm nay với cô như vậy là đủ rồi. Hai người nhậu say bét thì choàng vai nhau lảo đảo đi về.

            Sáng hôm sau thì Thảo Vân tiếp tục có việc nên đi trước, cô nhắn lại cho ba người là sẽ có tài xế tới chở về. Ngồi cà phê để đợi gã tài xế đó tới rước, thời gian qua đi và gã đó cũng tới. Ba người ngạc nhiên trố mắt khi thấy gã ta bước ra xe và người đó là Quốc Hưng. Hôm nay anh bận chiếc quần dài đen, với áo sơ mi xanh dương. Mọi người nhìn anh đứng bên cạnh xe, mới thấy anh thật đẹp trai và quyến rũ.

Hồng Loan đi lên xe mà cứ nhìn Quốc Hưng chằm chằm, biết ý nên Ngọc Hân để cô ta ngồi ghế trước, mình thì ngồi ở ghế sau với Quỳnh Hương. Đang mơ màng thì Quỳnh Hương lại giở trò biến thái bóp ngực cô một cái. Giật mình hét toáng lên, Ngọc Hân quay qua cào xé lại bạn mình, Quốc Hưng nhìn hai người qua gương mà bật cười, còn Hồng Loan thì cứ nhìn anh ta không chớp mắt.

            Về tới nhà, Ngọc Hân leo lên gường đánh một giấc tới tối rồi mới bật dậy. Lật đật xuống nhà ăn cơm cùng với gia đình, lâu lắm rồi thì ba cô, ông Trương Văn Quân mới dự cùng. Vì lo cho gia đình bé nhỏ của ông, mà ba cô đâu có thời gian để về ăn cơm cùng với mọi người. Ngọc Hân nghĩ đến đây mà lại bực bội, cũng chỉ vì thói trăng hoa của ông, mà mẹ cô lúc mang thai Ngọc Lan phải thầm khóc rất nhiêu lần. Để rồi Ngọc Lan bị ảnh hưởng và mắc chứng trầm cảm từ nhỏ. Bởi vậy cô mới biết rằng, quãng thời gian người mẹ mang thai rất là quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sau này.

            Sinh Ngọc Lan ra xong thì ba cô lại lo toàn tâm vun đắp cái gia đình nhỏ kia, mẹ cô thì bận bịu công việc rồi lo ghen tuông, nên Ngọc Lan chả có tình thương từ ba mẹ ngay từ nhỏ. Chứng trầm cảm của Ngọc Lan cũng từ đó mà ngày một cao hơn, cuối cùng em cô phải vào viện điều trị. Rồi phải gặp bác sĩ tâm lý trong một thời gian dài mới hết bệnh. Ba mẹ cô từ đó mới quan tâm chăm sóc Ngọc Lan nhiều hơn.

            “Khi nào thì con định kết hôn.” Ông Trương Văn Quân nhìn thắc mắc.

            Vừa gắp thức ăn, Ngọc Hân vừa nói. “Khi nào đến lúc thì con sẽ kết hôn.”

            “Đến lúc là đến lúc nào.” Ông Văn Quân bỏ chén xuống bàn. “Con còn đợi đến khi nào nữa.”

            “Đợi đến khi con trai ba lớn lên thì con sẽ làm đám cưới.” Ngọc Hân nhếch môi cười.

            Ông Văn Quân dập đôi đũa xuống bàn. “Con vừa nói cái gì.”

            Thấy Ngọc Lan giật phắng mình nên mẹ cô, bà Ngọc Liên liền chem vào. “Trời đánh tránh bữa ăn. Ba con các người có để cho con Lan nó ăn hay không.”

            “Chị xin lỗi em.” Ngọc Hân quay qua nhìn em mình mỉm cười.

            Ông Văn Quân gắp thức ăn cho Ngọc Lan như tạ lỗi. “Việc học hành của con như thế nào rồi.”

            “Dạ cũng bình thường ba ạ.” Ngọc Lan khẽ cười.

            Buổi tối đó trải qua trong vô vị. Ngọc Hân ăn xong thì xin phép bước lên phòng, sau đó thay áo quần rồi đi bar với bạn. Thảo Vân mới về thành phố nên lại muốn tụ tập mọi người với nhau.