Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? - Chương 26

Tôi cẩn thận cắt mấy quả dâu tây Kim Hoa mới mua thành những lát mỏng, trong lúc Kim Hoa dùng máy đánh trứng đánh bông chỗ whipping cream lên. Cô ấy lấy thìa múc một muỗng kem nhỏ, trộn vào với chỗ oreo mà chúng tôi đã dùng máy xay vụn trước đó, đưa lên miệng tôi bảo ăn thử.

"Ừm, không tệ. Mày đánh nhiều whipping một tí, lấy một phần trộn với oreo làm kem phủ lên trên cà phê đi. Cho thêm ít sốt socola nữa."

Tôi xếp chỗ dâu mình vừa cắt xuống dưới đáy bát, bơm whipping cream thành từng vòng từng vòng phủ kín chỗ dâu tây, sau đó xếp thêm oreo vụn và bánh oreo lên trên. Kim Hoa kiếm thêm mấy cái bánh que Pepero hôm qua cô ấy ăn còn sót lại cắm lên trên, rắc ít bột cacao rồi cho thêm sốt socola nữa.

"Mày bảo món này là cái gì ấy nhở? Parfait à?"

Từ ngày Kim Hoa đến nhà tôi, phòng bếp nhà chúng tôi như thể phòng bếp ở nhà hàng vậy, món gì cũng có. Cô ấy lúc rảnh rỗi liền lên mạng xem một loạt công thức mới, món nào trông hay hay đều sẽ ghi chép lại, sau đó kéo tôi ra siêu thị xách túi lớn túi nhỏ về, nhiều khi tủ lạnh còn chẳng nhét vừa. Tôi vì cô ấy mà nghĩ liệu chúng tôi có nên đổi sang cái tủ có dung tích lớn hơn hay không. Lần này về nhà, mẹ cô ấy gửi cho chúng tôi hai cân dâu tây to, chúng tôi từ làm sinh tố đến kem dâu tây đều đã thử qua, cuối cùng Kim Hoa xuống dưới tầng uống cà phê phát hiện ra món này nên khi về nhất định bắt tôi làm cùng bằng được.

Tôi múc một muỗng kem thật lớn, ngậm một lúc cho nó tan ra, chảy xuống cổ họng. Ú ù, ngon nhe.

"Mày không cảm thấy là chúng ta nên cho nó vào tủ lạnh một lúc à? Rút mấy cái que ra không tí ỉu ăn không ngon đâu."

Kim Hoa đem hai cái bát đã bỏ hết Pepero ra và một âu tướng kem whipping đã đánh bông vào tủ lạnh, sau đó ôm Củ Lạc vẫn đang thèm thuồng nhìn chúng tôi nãy giờ ra phòng khách. Củ Lạc thích ăn dâu tây lắm, chúng tôi vẫn cho nó vài quả dâu tây nếu nó ngoan ngoãn không làm hỏng cái gì đó lúc tôi và cô ấy không ở nhà.

Ting.

Điện thoại tôi đang cắm sạc ở trên nóc tủ đột nhiên rung lên một cái.

"Thư Hoa, điện thoại mày báo có tin nhắn kìa."

"Ờ ờ, để tao ra xem."

Tôi lau tay vào cái tạp dề màu hồng phấn mẹ tôi tặng nhân dịp tôi ra ở riêng cách đây khá lâu rồi mới dám rút cái điện thoại mới sạc được chưa đầy tám mươi phần trăm. Nói qua cũng phải nói lại, chả hiểu sao mẹ tôi rất thích mấy màu sặc sỡ nổi bật như thế này, bà ấy từng mua đủ loại váy hoa đủ màu sắc về để trưng diện, thậm chí còn ép tôi mặc mà tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Sáng mai mày có rảnh không? Tao muốn nhờ mày giúp chọn quà cho Kim Hoa.

Còn một tuần nữa là sinh nhật Kim Hoa rồi, tôi đã có vài ý định trong đầu nhưng vẫn chưa quyết mua gì, có lẽ ngày mai ghé qua trung tâm thương mại xem một lượt rồi chọn cũng hợp lí đấy chứ. Nghĩ vậy, tôi liền cắm cúi gõ gõ mấy chữ.

Được, mai mấy giờ?

Tầm chín giờ nhé. Để tao qua đón mày.

--------------------------------------------------------------------

Tôi vui vẻ mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ. Duẫn Thành với tay ra đằng sau lấy áo khoác của cậu ấy đưa cho tôi.

"Mặc vào, trời lạnh còn bày đặt mặc váy hở vai làm gì." Tôi âm thầm bĩu môi, đẹp mà. Cậu ấy còn cẩn thận chỉnh lại điều hòa cho tôi, điều hòa được kéo hướng xuống dưới, âm thầm phả ra hơi ấm.

"Kim Hoa gần đây cực kỳ thích nấu nướng, tao nghĩ chúng ta có thể cân nhắc đến việc mua một vài thứ đồ dùng nhà bếp nào đó." Tôi hoa chân múa tay kể cho Duẫn Thành nghe về dự định của mình, cậu ấy vừa chăm chú lái xe vừa gật gù. "Mày có thể mua một bộ bát đĩa gì đó đẹp đẹp, còn tao thì đang tính mua một cái máy rửa bát mới, Kim Hoa dạo này hơi tí lại cằn nhằn với tao chuyện cái máy rửa bát bị hỏng và nó thì phải rửa bằng tay toàn bộ những gì nó bày ra."

Chuyện Kim Hoa thích mèo thì ai cũng biết rồi, thế nên Duẫn Thành mua hẳn hai bộ bát đĩa in hình con mèo cầu tài to tướng, suýt nữa thì mua luôn cả bộ nồi niêu hình totoro bên cạnh, tôi phải bảo cậu ấy là Kim Hoa hôm trước mới mua một bộ rồi, mua nữa cũng chẳng có chỗ để dùng đâu.

"Nó toàn mua về xong không dám dùng vì sợ bẩn nồi đẹp ấy." Duẫn Thành gật gật đầu, sau đó chuyển sang ngắm nghía mấy bộ đũa muỗng trưng bày gần đó.

Hai người chúng tôi đi dạo quanh trung tâm thương mại một vòng hết hơn hai tiếng đồng hồ, vào tất cả những cửa hàng có thể có máy rửa bát mà vẫn chẳng ưng cái nào, tiện thể ghé qua mấy hàng quần áo để tôi kiếm một bộ váy mới. Duẫn Thành rất kiên nhẫn ngồi ngoài đợi tôi, chưa kể còn đưa ra bình luận mỗi khi tôi hỏi cậu ấy xem bộ này tôi mặc có ổn không.

"Đổi đi, bộ này nhìn mày bị lùn."

"Tay bị chật kìa, đổi đi."

Tôi giúp cậu ấy chọn một chiếc caravat mới, nói là chọn chứ thực ra tôi chỉ nhằm cái nào màu đen mà chọn, tôi vốn dĩ thích màu đen mà. Tám năm trước, khi xem lại mấy tấm ảnh ngày còn chụp kỷ yếu, nhìn thấy ảnh chụp mình đeo caravat cho Duẫn Thành khi ấy, ngứa ngáy tay liền mua một chiếc caravat về, nhất quyết học thắt bằng được. Bây giờ thì tôi thắt caravat chuyên nghiệp rồi nhé. Chị gái bán hàng nhìn chúng tôi chọn qua chọn lại cho nhau một hồi liền niềm nở chỉ sang quầy bán đồ đôi, nói đồ đôi chỗ chúng mình đang giảm giá mua 1 tặng 1 đó, hai bạn có thể mua để thúc đẩy tình cảm. Tôi lắc lắc đầu với chị ấy, dạ tụi em không phải couple đâu, rồi nhanh tay kéo Duẫn Thành ra khỏi cửa hàng.

Tiệc sinh nhật của Kim Hoa năm nay được dự định sẽ tổ chức ở nhà tôi. Kim Hoa nói cô ấy không thích tổ chức ở ngoài, hơn nữa cô ấy muốn tự tay nấu bữa ăn sinh nhật cho mình. Máy rửa bát Duẫn Thành giúp tôi chọn đã được vận chuyển đến trước sinh nhật cô ấy bốn ngày, cậu ấy còn đến tận nơi giúp chúng tôi lắp đặt và kiểm tra lại. Kim Hoa hớn hở nhìn máy rửa bát chạy vù vù một hồi đã rửa xong chỗ bát cô ấy đáng lý phải rửa trong vòng nửa tiếng, chí ít thì sinh nhật tao có thể thoải mái bày bừa rồi, vui vẻ chia cho Duẫn Thành một nửa cái bánh souffle chocolate to tướng cô ấy mới làm một tiếng trước, cậu ấy lại chia cho tôi hai phần ba.

"Mày cũng thích ăn chocolate còn gì, ăn cùng đi."

Đợi Duẫn Thành đóng cửa chào tạm biệt đi về, tôi dọn dẹp chỗ bát đĩa bẩn, đặt vào trong bồn rửa, rồi như nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi.

"Mày có biết chuyện Duẫn Thành đang ở tòa chung cư đối diện không?" Kim Hoa vét nốt chỗ socola cuối, nghe tôi hỏi liền trả lời.

"Biết chứ. Lần sinh nhật này của tao anh ấy còn hỏi có cần sang nhà anh ấy làm không, chuyện set up trang trí cứ để anh ấy lo. Sợ mình bày bừa ra xong phải dọn mệt."

"Từ bao giờ, sao tao không biết gì hết?"

"Lâu lắm rồi, chắc cỡ nửa năm trước ấy. Tao đưa anh ấy đi thăm mấy tòa quanh đây để chọn căn anh ấy thích, mãi mới chọn được một cái ở sát tòa của mình. Duẫn Thành còn bảo nếu không phải mấy căn hộ vị trí đẹp ở tòa chung cư của mình bị mua hết rồi thì cũng phải cố chen chân mua một cái. Anh ấy bảo lúc nào mua rồi chuyển vào xong sẽ nói cho mày."

"Rồi sao tự dưng chuyển? Tao nhớ căn hộ cũ của nó vị trí đẹp lắm cơ mà."

"Ai biết. Mày còn không biết thì làm sao tao biết được. Chắc nó muốn tiện đường đi làm cùng ai đó như lúc trước."

Tôi im lặng ngồi nhai rộp rộp phần bánh quy còn lại, thôi thì tư duy người có tiền, mình hiểu thế nào được.

Hết chương 26.