Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian - Chương 01-2

Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian
Chương 1-2
gacsach.com

Sân bay về khuya, rộng rãi yên tĩnh.

Ứng Như Ước cúp máy rồi đẩy valy từ lối ra quốc tế số 2 đi thẳng về hướng Đông.

Trong sắc đêm, mọi bảng chỉ dẫn đều bị ánh đèn xe đến đón khách chiếu chói mắt. Cô cúi đầu, từ lối ra đến trạm mười mấy, mới nhìn thấy chiếc xe màu trắng cạnh trạm số 15.

Khi bóng Ứng Như Ước xuất hiện trong gương chiếu hậu, Chấn Chân Chân cũng nhận ra cô. Cô nàng xuống xe, nhanh nhẹn giúp Ứng Như Ước đặt valy vào cốp sau, trong lúc đó không quên than vãn: “Valy cậu nhét gì thế, sao nặng quá vậy?”

Ứng Như Ước vừa nhét vào cốp vừa nghiêm túc dọa cô nàng: “Tiêu bản cơ thể người.”

Chấn Chân Chân “xì” một tiếng vẻ chê bai, giục cô mau lên xe.

Từ cầu vượt sân bay xuống, Chấn Chân Chân mới quay sang nhìn cô: “Sao cậu lại về? Bọn mình đều tưởng cậu sẽ ở lại thành phố A chứ.”

Ứng Như Ước và Chấn Chân Chân là bạn học chung từ hồi cấp hai, hết cấp hai lại chung phòng ký túc cấp ba, tình bạn sáu năm, quan hệ tốt đến mức cả hai gia đình đều có qua lại với nhau. Đến đại học, Chấn Chân Chân lập chí làm cảnh sát nên đến đăng ký trường cảnh sát, Như Ước lại rời khỏi thành phố S đến A để học y khoa.

Tuy bình thường ít gặp nhau nhưng điều này không hề cản trở đến tình bạn vững chắc bao năm nay của họ.

“Cậu ở đây, tớ còn có thể đi đâu?” Ứng Như Ước trả lời.

Chấn Chân Chân đương nhiên là biết bạn đang đùa nên cũng đùa theo: “Xem ra ta sủng ái nhà ngươi đúng là ba mươi năm vẫn như một ngày nhỉ.”

Đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại trước vạch.

Ứng Như Ước lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo, bóc một viên ra cho bạn ăn: “Cậu biết là tớ không có dã tâm làm một nữ cường nhân mà, mệt lắm. Nhà ở đây nên đương nhiên phải quay về rổi.”

Chấn Chân Chân ngậm kẹo, lúng búng không rõ: “Tớ còn tưởng cậu nhung nhớ anh chàng Ôn Cảnh Nhiên đẹp trai chết người kia chứ.”

Tay đang bóc kẹo của Ứng Như Ước khựng lại, tiện tay đập một viên kẹo vào miệng bạn: “Tớ không thân với anh ấy.”

Chấn Chân Chân luống cuống nhận lấy mấy viên kẹo, nghe tiếng còi thúc giúc của xe sau, vội vàng đạp chân ga rồi nói: “Ừ ừ ừ, cậu xinh đẹp nên nói gì cũng được.”

Nói dứt, cô liếc nhìn đồng hồ hiển thị phía dưới bảng chuyển tốc, vỗ đầu, nhớ ra chuyện mà suýt quên mất: “Lát nữa tớ phải mang chút đồ ăn khuya cho các đồng nghiệp thức đêm trực ban, cậu ngồi máy bay lâu như thế, có muốn cùng tớ đi ăn chút gì đó không?”

Ứng Như Ước bịt mũi vì tức lúc xuống máy bay đã muốn sổ mũi, giọng nghèn nghẹt nói: “Người ta đã ở trên xe cậu, đương nhiên là phải nghe lệnh rồi.”

Thế là, hai người giữa đường lại quay xe, đến con phố ăn đêm của thành phố S.

Đã về khuya nhưng con phố ăn đêm này vẫn đèn đuốc sáng rực. Những quầy bán thức ăn vặt hai bên đường kéo dài đến hết nửa con phố, trước mỗi quầy đều treo đèn điện rực sáng, rất ồn ào, vô cùng náo nhiệt.

Ứng Như Ước không muốn ăn lắm nên ngồi trong xe đợi bạn. Thấy cô nàng thoải mái ngồi trên ghế gỗ bên đường nói chuyện cùng người bán, dáng vẻ thân quen đó trông giống như khách quen thường xuyên lui tới.

Cô đưa tay đỡ trán, có vẻ mệt mỏi đếm số đèn đường.

Đếm mãi rồi, ngọn đèn phía xa dần dần nhòa nhạt, trở thành mấy điểm sáng mờ. Ứng Như ước giơ tay ra đếm, vừa nheo mắt lại định nhìn cho kỹ thì khóe mắt liếc thấy ngoài cửa xe, một bóng dáng cao ráo đang dần đến gần.

Cô bỗng có linh cảm, định thần nhìn kỹ.

Bóng người đó đang sải bước đi vòng qua đầu xe, ánh đèn chói mắt nên không nhìn rõ gương mặt, áo sơ mi cũng bị ánh đèn vàng vọt làm cho mờ nhòa so với màu sắc ban đầu, nhưng vẫn khiến Ứng Như Ước thấy vô cùng quen mắt.

Cô vô thức ngồi thẳng dậy, ánh mắt dõi theo bóng người đó.

Người bị cô nhìn như có linh cảm, bỗng nhiên quay đầu lại. Đôi mắt ấy sâu thẳm trầm tĩnh, giống như ngọn nến vừa bị dập tắt trong đêm đen, mang theo một đốm lửa cứ thế xuyên qua cửa kính trước xe, nhìn thẳng vào mắt cô.

Rõ ràng… rõ ràng ở giữa cách một lớp cửa kính màu tối, Ứng Như Ước vẫn cảm thấy đôi mắt của anh như có thể xuyên thấu mọi thứ.

Trong lúc nhìn nhau như thế, ngoài thời gian đang chầm chậm trôi đi, những thứ còn lại như ngừng hẳn.

Trong thoáng chốc, mọi âm thanh huyên náo xung quanh dần trôi xa, cả thế giới của Ứng Như Ước tĩnh lặng, không một tiếng động.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây…

Cuối cùng anh dời mắt đi, bước về phía chiếc Land Rover đậu bên kia đường.

“Phù…” Ứng Như Ước thở phào, có vẻ kinh hãi vỗ vỗ ngực. Ban nãy có một giây, cô tưởng rằng anh sẽ dừng bước, sau đó đi đến trước cửa xe của cô.

Ánh đèn tối như vậy, chắc anh… không nhìn rõ nhỉ?

Cô không nhịn được, quay đầu sang.

Ôn Cảnh Nhiên đứng trước xe, xách hộp giữ nhiệt, đang cúi đầu gọi điện. Lúc mở cửa xe, cửa xe như có cảm ứng tự động, khóa tự động mở, đèn LED rất đẹp của chiếc xe chớp một hồi.

Ứng Như Ước cũng chớp mắt mấy cái, mắt hoa lên, Chấn Chân Chân như một con chim sẻ lao tới bên cửa xe, vừa đưa thức ăn vào, vừa liến thoắng gọi tên cô: “Ứng Như Ước, trước mặt tớ mà cậu còn chăm chú nhìn anh chàng nào đó?”

Cùng lúc, điện thoại cô đặt trên xe bỗng rung lên bần bật.

Trên màn hình sáng, bỗng nhảy ra ba chữ – Ôn Cảnh Nhiên.

Da đầu Ứng Như Ước tê dại, vô thức đưa mắt nhìn sang.

Ôn Cảnh Nhiên vốn dĩ định lên xe đang cầm điện thoại quay đầu lại, nhìn chằm chằm cửa xe mà Chấn Chân Chân mở ra, trong tích tắc nhìn thấy cô.

 

Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng về tới nhà.

Ông nội xưa nay thích yên tĩnh, sau khi nghỉ hưu ở bệnh viện liền chuyển nhà, dọn đến Ngự Sơn có khung cảnh tĩnh lặng, vắng vẻ.

Tuy Ngự Sơn đúng là nơi rất tốt để an hưởng tuổi già, nhưng tiếc rằng khu biệt thự Ngự Sơn lại cách xa trung tâm thành phố, gần như gần ngoại ô, giao thông rất không thuận tiện.

Chấn Chân Chân dừng xe bên đường, hạ cửa sổ xuống nhìn ngôi biệt thự phía trước đen đặc tối om, giống như đang say ngủ, cô chọc chọc vào người Như Ước: “Cậu về có nói với ông nội chưa? Sao tớ thấy ông đã ngủ rồi nhỉ…”

“Ông cụ không thức khuya được.” Như Ước cởi dây an toàn, vừa đẩy cửa ra, xuống xe vừa nói: “Lát nữa tớ gọi cho dì Hoa, nhờ dì ấy xuống mở cửa là được.”

Chấn Chân Chân cũng xuống theo, mở cốp sau ra để Ứng Như Ước lấy valy, lại rất ân cần đưa hoành thánh canh gà đã mua cho cô, sau đó mắt thao láo nhìn bạn.

Ánh mắt đó giống như chó con chờ gặm xương… nhìn mà Như Ước rợn cả tóc gáy.

Cô vội vàng lùi ra một bước, kéo giãn khoảng cách, hỏi vẻ cảnh giác: “Cậu muốn gì?”

Chấn Chân Chân nghiến răng nháy mắt, cô nàng vốn có ngoại hình đáng yêu, lúc làm những động tác này không hề thấy giả tạo, kiểu nũng nịu đó khiến Ứng Như Ước không thể kháng cự, lúc này cô nàng mới dè dặt hỏi: “Tớ tò mò cậu và bác sĩ Ôn…”

Cô ngập ngừng, thấy Như Ước không có phản ứng gì mới tiếp tục: “Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu đã cố tránh né bác sĩ Ôn, ban nãy nhìn thấy anh ấy cứ như chuột thấy mèo vậy… Có phải cậu giấu tớ chuyện gì rồi không?”

Nói dứt, sợ bạn hiểu lầm, Chấn Chân Chân vội vàng giơ ngón trỏ lên thề: “Tớ chỉ là lo cho cậu, sau đó… tiện thể nhiều chuyện một chút ấy mà.”

Câu hỏi nằm trong dự đoán.

Ban nãy lúc ở trên xe, Chấn Chân Chân đã có vẻ ngập ngừng, Như Ước đã sớm đoán ra cô nàng sẽ không kìm được mà hỏi thôi.

Ứng Như Ước nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêm túc trả lời: “Tối hôm tốt nghiệp chúng ta đều uống say khướt đúng không, còn nhớ không?”

Chấn Chân Chân lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Nhớ chứ nhớ chứ, lớp phó bị trúng độc cồn, cả đám bọn mình cùng đưa cậu ta đi bệnh viện. Tối đó còn trùng hợp là gặp bác sĩ Ôn mới phẫu thuật xong mà.”

Ứng Như Ước luôn nhớ đêm hôm đó, lúc cô đang say túy lúy thì anh đã sắp xếp cho mọi người, là anh đã làm hết mọi thủ tục, là anh giúp cô dọn dẹp bãi chiến trường đó.

Anh như vị chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống, khiến cô ấn tượng sâu sắc đến mức cả đời cũng không quên được.

Nhưng mà…

Ứng Như Ước thở dài: “Chính đêm đó, tớ suýt nữa đã cưỡng hiếp anh ấy.”