Ảnh Hậu Trọng Sinh - Chương 36
Chương 36: Kết thúc tất cả
“Ngay từ đầu là do công ty cố tình tạo scandal, sau này thì sao? Có bao nhiêu lần là do cô tự làm ra?” Trang Dực cười tự giễu, “Cô từng xin tôi đừng giải thích, tránh cho mọi người biết được chuyện của cô và Trần Hoài Trúc, nếu chú ý của mọi người đều hướng về tôi, thì sẽ không có ai quan tâm đến cô và hắn. Tôi cũng giúp cô, bởi vì tôi và cô là bạn tốt. Từ khi 10 tuổi chúng ta đã biết nhau, khi ba mẹ tôi mất tôi đã suy sụp quá nhiều, cũng nhờ cô giúp tôi vượt qua những ngày gian khổ đó, tôi rất cảm ơn cô, cũng rất thích cô, cô đều biết hết. Có phải vì vậy mà cô cảm thấy cho dù chuyện gì xảy ra tôi cũng không trách cô?”
Vẻ mặt Phạm Duyệt Tân tái nhợt, nhìn người đàn ông như đã quen thuộc cả đời, đấu tranh mà nói:” A Dực, cậu biết tôi là bất đắc dĩ...”
“Bất đắc dĩ?” Trang Dực nhếch môi cười, nhẹ giọng phản bác, “Cố ý đem scandal của tôi làm ầm ỹ là bất đắc dĩ? Cố ý cướp vai diễn của Chu Hạ Ninh là bất đắc dĩ?
Phạm Duyệt Tân cắn môi, nghe Trang Dực nhắc tới tên “Chu Hạ Ninh” trong lòng lại cảm thấy chán ghét. Đúng vậy, tựa như Trang Dực đã nói, cô biết mình là mối tình đầu của Trang Dực, biết hắn vẫn quan tâm cô, cho nên, cô mới không sợ?
“A Dực, vì Chu Hạ Ninh sao? Vì cô ta, cho nên cậu mới đối xử với tôi như vậy sao?”
“Cũng không thể nói là không có liên quan gì đến cô ấy. Nếu cô cứ một mực nhắc đến cô ấy, thì tôi cũng nói cho cô biết, đúng, tôi thích cô ấy, muốn ở bên cô ấy. Nếu tôi chỉ một mình như trước, trong lòng không có vướng mắc, có lẽ chuyện cô làm cũng chỉ khiến tôi tức giận, nhưng hiện tại không còn như vậy, tôi cò người trong lòng, tôi muốn cố gắng bảo vệ người ấy. Cho nên, tôi không muốn tha thứ cho cô.” Trang Dực nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc, “Cô không nên lợi dụng tôi, lại càng không nên phá hủy tương lai của cô ấy!”
“A Dực, cậu cũng biết tôi sống trong cái vòng luẩn quẩn này không dễ, tôi mất rất nhiều mới đổi lấy thành tựu của hôm nay...”
“Cô cũng nói thành tựu hiện nay của cô, cô bây giờ đã rất nổi tiếng, tại sao cô còn không thỏa mãn? Dù tôi không phải người yêu mà chỉ là bạn của cô, chẳng lẽ tôi sẽ không giúp cô sao? Vì sao phải làm ra những chuyện khiến người khác chán ghét?” Vẻ mặt Trang Dực lạnh dần, hắn cũng đã từng nghĩ, Phạm Duyệt Tân là một người không dễ dàng chịu thua.
“Chán ghét?” Phạm Duyệt Tân cười nhạt, “Trang Dực, bây giờ cậu cảm thấy chán ghét tôi? Nhưng Trang Dực, tại sao cậu chưa bao giờ nói cho tôi biết, chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu lại là cậu ruột của cậu”?
Trang Dực ngẩn người, mím môi nhìn Phạm Duyệt Tân không nói gì.
“Trang Dực, năm đó lúc cậu rời đi, cậu nói đến nhà cậu ruột. Sau này gặp lại, tôi sống khổ sở trong cái giới này, tại sao cậu không nói với tôi, người cậu nuôi cậu lúc trước, chính là chủ tịch của chúng ta? Vì sao không nói với tôi, Thịnh Thanh Phong là anh họ của cậu? Là vì sợ tôi không biết liêm sỉ bám lấy cậu sao?” Phạm Duyệt Tân dừng một chút, cắn môi, khuôn mặt chợt đỏ bừng, “Trang Dực, nếu lúc trước cậu đồng ý giúp tôi một chút, tôi đã có thể trong sạch mà đội vương miện ảnh hậu, chứ không phải bán linh hồn để đổi lấy!”
Trang Dực lặng lẽ nhìn Phạm Duyệt Tân đang kích động, đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật xa lạ. Có phải bọn họ đã sớm đi trên hai con đường khác nhau, từ lúc anh giấu diếm thân phận đã bắt đầu?
“Lúc trước tôi tiến vào giới giải trí, yêu cầu duy nhất của cậu tôi là không tiết lộ thân phận của mình. Ông ấy nói nếu người khác biết tôi là cháu của chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu, biết... tôi ở trong ban quản trị của tập đoàn, vậy thì tất cả thành quả tôi thu được đều là giả,“Trang Dực cảm thấy thật khó khăn khi nói ra.
Thật ra, lúc trước Thịnh Thanh Phong đã nhắc anh, không thể cho Phạm Duyệt Tân biết anh có liên quan đến tập đoàn Tinh Diệu. Đương nhiên chuyện này, bây giờ anh cũng không cần nói cho Phạm Duyệt Tân.
“Ha ha, giám đốc!” Phạm Duyệt Tân cười đến đau khổ, cười cười, cô che kín mặt, rốt cuộc không cười nổi nữa.
“Trang Dực, cậu có biết không? Thật ra, khi đó tôi cũng thích cậu...” giọng nói của Phạm Duyệt Tân có chút nghẹn ngào, “Nhưng tôi càng muốn sống tốt hơn... Với tôi khi đó... tình yêu quá xa xỉ...”
Vẻ mặt Trang Dực có chút hốt hoàng, hắn nhớ khi 17 tuổi gặp lại Phạm Duyệt Tân, cha cô ta bởi vì kinh doanh thất bại mà nhảy lầu tự sát... Mẹ thì mắc bệnh, em trai còn nhỏ, không có cách nào trả những khoản nợ mà cha cô ta để lại.
“Trước khi ba tôi mất có đi vay nặng lãi, khoản nợ đó tôi không thể gánh nổi, thậm chí bọn họ còn muốn bắt tôi đến câu lạc bộ đêm làm việc... Lúc ấy tôi thấy Trần Hoài Trúc có chút tình cảm đối với tôi, cho nên nửa đêm tôi cố ý uống say đến gõ cửa nhà ông ta, sau này, ông ta thật sự giúp tôi giải quyết khoản vay nặng lãi kia...”
Trang Dực kinh ngạc mở to mắt, trong lòng nặng trĩu, có cảm giác như bị một khối đá nặng đè lên.
Thật ra, lúc ấy anh cũng từng nhờ Thịnh Thanh Phong giúp đỡ Phạm Duyệt Tân, nhưng sau này cô ta nhờ Trần Hoài Trúc mà phát triển không ngừng, không cần đến anh trợ giúp, cho nên anh cho rằng cô sống rất tốt. Bởi vì cô ta từng nói, cô ta yêu Trần Hoài Trúc.
“Cô, không phải cô đã nói yêu ông ta sao?”
Phạm Duyệt Tân hơi nhếch khóe miệng, nhìn Trang Dực:“Yêu? Tôi yêu ông ta? Đúng vậy, tôi đương nhiên là yêu, yêu địa vị, yêu tài năng, yêu tiền... Trang Dực, cũng chỉ có cậu mới ngây thơ như vậy, với người hơn tôi 10 tuổi, tôi nói yêu, cậu thật sự tin nhiều năm như vậy?”
“Nếu không phải cùng đường, tôi làm sao lại phải chủ động bò lên giường của ông ta?”
Trang Dực trầm mặc, trong lòng càng khổ sở.
Nếu cô ta đên tìm anh nói chuyện, dù anh không có liên quan đến Tinh Diệu, với sự coi trọng của công ty đối với bọn họ, cũng có thể mượn được tiền, tạm thời mượn công ty một khoản tiền, trả cho bọn vay nặng lãi. Chỉ cần cố gắng một chút, có lẽ sẽ rất vất vả, nhưng Phạm Duyệt Tân chỉ cần vài năm là sẽ trả được hết.
Nhưng cô ta không làm như vậy, cô ta chọn một con đường nhanh chóng và thoải mái hơn.
Cái vòng luẩn quẩn này rất hấp dẫn, cho nên rất nhiều người lầm đường lạc lối, phụ nữ hay đàn ông đều như vậy, bán đứng chính mình để đổi lấy một tương lai tươi sáng.
“Nhưng có đáng không? Phạm Duyệt Tân, cô làm như vậy có đáng không?” Trang Dực trầm giọng hỏi.
Phạm Duyệt Tân hơi giật mình trong phút chốc, lập tức nở nụ cười:“Đáng giá, làm sao lại không đáng? Trang Dực, cậu thấy tôi bây giờ, có tiền, có người hâm mộ. Cậu đi hỏi những nữ diễn viên mới vào nghề xem có bao nhiêu người đem tôi làm tấm gương, làm mục tiêu mà phấn đấu!
Trang Dực nghiêm túc nhìn Phạm Duyệt Tân, trang điểm tỉ mỉ, cao sang hào phóng, đã khác hoàn toàn với cô gái ngây thơ trong trí nhớ của anh.
Thì ra là anh vẫn sống trong ảo tưởng nên không nhìn thấy.
“Như vậy, tôi chúc cô tương lai càng huy hoàng.” Trang Dực chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn Phạm Duyệt Tân, “Duyệt Tân, chúng ta đã không còn gì để nói. Sau này, chính cô tự bảo trọng.”
Anh nói rất chậm, nhẹ mà nghiêm trang, giống như tâm trạng của anh bây giờ. Tạm biệt tình cảm trong quá khứ của chính mình, quả thật có chút đau. Nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái.
Anh nhìn vẻ mặt giật mình của Phạm Duyệt Tân, quay người, dứt khoát rời đi.
Chu Hạ Ninh không biết Trang Dực cứ như vậy mà cắt đứt với Phạm Duyệt Tân. Nếu biết, có lẽ cô chỉ cảm thán một câu, quả nhiên tình cảm lâu dài đến đâu cũng không chịu được khi có người thứ 3 tham gia.
Chuyện quan trọng nhất sau tết âm lịch của Chu Hạ Ninh đương nhiên là bộ phim sắp khởi quay. Còn có, tìm cách từ chối Chu Cảnh Ngu.
Mấy ngày hôm trước cô chỉ cho bà ngoại biết cô và Chu Cảnh Ngu còn liên lạc, không ngờ hôm nay bà ngoại đã mời người ta về tận nhà.
Cô còn nhớ rõ vừa rồi bà ngoại cười bí hiểm, bắt cô ra mở cửa:“Ninh Ninh à, cháu nhanh ra mở cửa xem là ai đến nha!”
Chu Hạ Ninh nghĩ, cô chắc chắn vẻ mặt lúc đó của bà ngoại là: Nhanh lên, có chuyện vui!
Cô cảm thấy như bà ngoại đang mong chờ mình mở quà như trong ngày sinh nhật vậy. Nhưng sau khi Chu Hạ Ninh mở cửa, đúng là có cảm thấy kinh ngạc, nhưng chính xác là kinh ngạc khó chịu.
Qủa nhiên, chỉ có cô nghĩ chẳng qua là đi ăn bữa cơm, hay chỉ là tin nhắn hỏi thăm, nhưng cô đã xem nhẹ bà ngoại!
Có phải là rất quá đáng không?
Chẳng qua mới gặp nhau một lần, nhắn hai cái tin, bà ngoại cô đã mời người ta về tận nhà.
Hơn nữa, khách đến nhà chúc tết đều thông báo:“Đây là đối tượng hẹn hò của Ninh Ninh nhà tôi!”
Chu Hạ Ninh muốn phun máu!
Gì mà, cô, dì, chú, bác đều đem người ta như cháu rể mà khoe ra, Chu Hạ Ninh đứng ở phòng kế còn không nghe nổi, chứ đừng nói đến nhân vật chính đang ngồi trong phòng khách, cô tò mò nhìn vào, đúng lúc thấy Chu Cảnh Ngu mặt đỏ như máu.
Lại còn thẹn thùng sao? Ha ha, ai bảo anh mặt dày đến đây làm chi!
“Này, chị không đến cứu người đàn ông của chị sao?” Chu Thừa Phó đi với Chu Hạ Ninh đến phòng bếp lấy hoa quả, cũng ngẩng đầu nhìn qua phòng khách.
“Con nít biết gì mà nói!” Chu Hạ Ninh trứng mắt, vỗ đầu Chu Thừa Phó.
“Này, này, này! Chị làm gì vậy?” Chu Thừa Phó thẹn quá hóa giận, hai tay che đầu, trừng mắt nhìn Chu Hạ Ninh, mắt to trừng mắt nhỏ, “Người ta đến thăm nhà mang theo cả đống quà, chị còn xấu hổ làm gì? Mệt em còn tưởng chị không thích kiểu người này, trước đó báo cho chị, ai biết hóa ra lại là nói một đằng làm một nẻo nha?”
Chu Hạ Ninh nghiến răng, trong lòng buồn bực.
Chỉ là mới gặp nhau một lần, làm sao mà lại mang đến cả đống quà thế kia?
Chu Hạ Ninh cảm thấy khó nói thành lời, cũng không trách Chu Thừa Phó không tin, ai tin người mới gặp nhau có một lần mà đã đến thăm nhà đây?
Chu Hạ Ninh biết, nếu không giải quyết tốt chuyện này, năm nay cô đừng hòng mà thoải mái.
Cho nên thừa lúc mọi người đang mải nói chuyện, cô nhanh tay vẫy con mọt sách đáng hận đang im lặng ngồi trên ghế sofa: nhanh nhanh đi vào đây nào!
Mọt sách hiểu ra, gật đầu với cô, sau đó quay người lễ phép nói:“Bà ngoại, Dì, cô ấy gọi cháu qua đó, cháu xin lỗi không thể tiếp chuyện mọi người được.”
Bởi vì còn ngại gọi thẳng “Hạ Ninh” hay là “Ninh Ninh”, mà lúc nãy bà ngoại lại cố ý dặn “Không cần gọi Chu Hạ Ninh”, cho nên, hắn chỉ có thể gọi chung là “Cô ấy” thay thế, sợ mấy người kia nghe không hiểu, hắn còn chỉ về hướng Chu Hạ Ninh đứng.
Trong nháy mắt Chu Hạ Ninh đơ người, cô nhìn bà ngoại và dì vui mừng, vẻ mặt tươi cười, hai hàm răng nghiến kèn kẹt.
Con mọt sách kia! Anh không thể yên lặng mà lại đây sao?