Ảnh Hậu Trọng Sinh - Chương 37
Chương 37: Giải thích
Chu Hạ Ninh nghiến răng, nhìn vẻ mặt vô tội của Chu Cảnh Ngu đi vào phòng bếp, trong lòng rất muốn hỏi một câu:”Này anh bạn, làm sao anh có thể sống đến bây giờ mà chưa bị người ta đánh chết vậy?”
Đúng là kỳ quan thứ 8 của thế giới mà.
“Này, Chu Cảnh Ngu hôm nay sao anh lại đến đây?”
Cũng không đến mức chỉ vì cô nhắn tin”Năm mới vui vẻ”, làm cho anh ta cảm thấy hai người bọn họ đã xác định tương lai, nên mới cố ý đến ra mắt người nhà chứ hả?
Nhưng mà nhìn anh ta cũng không phải loại người không có đầu óc như vậy nha.
“Rất xin lỗi, hình như đã mang lại phiền phức cho em rồi.” Chu Cảnh Ngu sờ mặt, cảm thấy sắc mặt mình bây giờ chắc đã bình thường lại, “Bà ngoại em mời tôi đến chơi, bà tôi lại nói trước đây bà cũng sẽ đến chúc mừng năm mới, cho nên lần này nhờ tôi đi thay, tôi không biết vì sao bà ngoại em lại giới thiệu tôi với dì, tôi muốn giải thích, nhưng mà bà ngoại và dì đều rất vui vẻ, không có chỗ cho tôi nói chuyện…”
Chu Hạ Ninh nhẹ nhàng thở ra.
Được rồi, ít ra Chu Cảnh Ngu cũng rất hiểu lý lẽ dù có hơi ngốc một chút. Nhưng là, bà ngoại và dì có cần phải thân thiết như vậy không?
“Không sao, anh chỉ cần hiểu, đôi khi bà ngoại tôi có nhiều suy nghĩ rất kỳ lạ, anh không vì mấy lời nói của bà ngoại tôi mà hiểu lầm thì tốt rồi.” Chu Hạ Ninh khách khí nói,” Này, thầy giáo Chu, nếu có cơ hội thì nhờ anh giải thích với bà ngoại tôi một chút, uhm, cũng không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần nói chúng ta bây giờ còn chưa hiểu rõ nhau, trước tiên cứ là bạn đã.”
“Được”. Chu Cảnh Ngu gật gật đầu thở dài nhẹ nhõm, “Tôi cũng hơi lo lắng, chúng ta mới gặp nhau có một lần, cứ như vậy mà xác định quan hệ, hình như quá nhanh, tôi cảm thấy không tốt lắm.”
Chu Hạ Ninh cười như không cười nhìn thầy giáo Chu, trong lòng không biết nói gì.
Thầy giáo Chu, là ai ngu ngốc đến đây hả? Người bị dọa sợ là tôi mới đúng nha? Chẳng qua cô chỉ nhắn một cái tin chúc năm mới rất bình thường, sau đó nói cho bà ngoại và mợ biết, cô và người ta đang còn liên lạc, để tránh cho bà ngoại và mợ lại bắt cô đi xem mắt lần nữa mà thôi.
Thật sự tôi không có ý gì khác nha! Thầy giáo Chu!
Nếu thầy giáo Chu không có ý đó, tâm trạng của Chu Hạ Ninh cũng tốt lên nhiều. Chờ Chu Cảnh Ngu trở lại phòng khách ngồi, cô mới bưng trái cây đi lên.
“Ôi, Ninh Ninh thật là ngoan, nhanh nhanh ngồi đi.”Dì rất là nhiệt tình kéo tay Chu Hạ Ninh, muốn cho cô ngồi cạnh Chu Cảnh Ngu.
Chu Hạ Ninh cố ý chuyển hướng, ngồi xuống đối diện sofa:” Dì à, cháu ngồi đây là được rồi.”
Dì là chị họ của mẹ cô, con gái lại vừa có bạn trai, đối với chuyện yêu đương đang có chút hứng thú, bởi vậy nhìn Chu Hạ Ninh, lại nhìn Chu Cảnh Ngu, chỉ cảm thấy giống với con gái và con rể nhà mình, đúng là trời đất tạo thành một đôi nha!
Bà ngoại ngẩng đầu nhìn đồng hồ:”Ấy chà, đến giờ xem tin tức rồi.”
Chu Cảnh Ngu cố lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn TV, vừa rồi TV luôn chiếu phim gia đình khiến hắn ngồi xem mà chỉ muốn ngáp dài, vẫn cứ xem chút tin tức quốc tế, nếu không thì tin tức xã hội cũng được.
Chu Hạ Ninh nhìn Chu Cảnh Ngu, che tay ho nhẹ một tiếng, thật ra là đang cười thầm trong bụng.
Nhìn qua là biết, giáo sư Chu Cảnh Ngu tuyệt đối sẽ không hứng thú với “tin tức” của bà ngoại.
Qủa nhiên, đến khi bà ngoại chuyển kênh rồi chăm chú xem TV, Chu Cảnh Ngu mới mất hết hi vọng, dáng vẻ ỉu xìu.
Haiz, bà ngoại xem không phải là tin quốc tế, cũng không phải tin xã hội, lại càng không phải tin kinh tế, mà là tin giải trí.
Chu Hạ Ninh dùng tăm lấy miếng dưa mĩ, đang chuẩn bị đưa lên miệng, lại nghe thấy tên ngôi sao nào đó xuất hiện trên TV, cô giật mình ngẩng đầu lên.
Trong TV, MC trẻ tuổi đang giới thiệu tin tức HOT nhất gần đây.
“Từ lúc xảy ra scandal với Phạm Duyệt Tân đến nay, đã rất lâu Trang Dực không xuất hiện trước mặt mọi người, cả phóng viên đến hiện trường quay phim cũng bị nhân viên ngăn cản. Lại thấy Trang Dực và Phạm Duyệt Tân đều im lặng cho nên đã xuất hiện những tin đồn khác nhau, hôm nay, đài chúng tôi tiến hành buổi phỏng vấn độc quyền với Trang Dực, Trang Dực sẽ giải thích rõ ràng với mọi người về scandal gần đây, xin mời mọi người cùng xem video phỏng vấn.”
Xung quanh rất yên lặng, Chu Hạ Ninh không chớp mắt nhìn màn hình TV, Trang Dực ăn mặc rất thoải mái xuất hiên trên màn hình.
“A, đây là Trang Dực, bà biết cậu ta, bà đã từng thấy ảnh chụp của cậu ta!” Bà ngoại vỗ đầu gối, quay qua nói chuyện với dì họ, “Anh chàng này dáng vẻ thật dễ nhìn, A Phó nhà chúng ta được một nửa như nó thì tốt rồi.”
“Dì nói không đúng nha, A Phó tính tình rất tốt, lại còn đẹp trai, cửa nhà dì có khi đều bị nữ sinh đạp hỏng mất rồi.” Dì họ cười trêu chọc.
Bà ngoại và dì nói chuyện ở bên tai, nhưng Chu Hạ Ninh không xen vào, chỉ nghiêm túc xem TV.
“Trang Dực, mọi người đều biết chuyện tình cảm của anh và Phạm Duyệt Tân đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhưng mà hai người cũng không ra mặt giải thích hay là chấp nhận, tháng trước hai người lại bị chụp được cảnh hẹn hò ở trong nhà hàng, làm cho mối quan hệ này lại dấy lên nhiều nghi ngờ, xin hỏi anh có ý kiến gì không?”
Nhìn khung cảnh xung quanh, hình như là trong phòng khách sạn. Lâu nay Chu Hạ Ninh không xem tin giải trí, cũng không biết rõ lịch trình của Trang Dực.
“Nhiều nghi ngờ? Anh nói quá nhẹ nhàng rồi.”Trang Dực cười, vẻ mặt thoải mái, “Chính là bị mọi người phủ nhận.”
Phóng viên cũng nở nụ cười:” Đúng vậy, mọi người đều cho rằng scandal này là thật, hai người nói trước đây là bạn tốt, có phải là đang che giấu chuyện gì.”
Chu Hạ Ninh nghe xong mà bật cười.
Xem ra, phóng viên này là người quen của Trang Dực. Cũng đúng, người như Trang Dực, tính tình cũng không phải là khó gần, chắc cũng thân với mấy phóng viên. Nếu cần giải thích, cũng phải tìm người phối hợp ăn ý đến.
Không hiểu tại sao, phản ứng đầu tiên của Chu Hạ Ninh chính là, lần này Trang Dực cố ý tìm phóng viên đến làm sáng tỏ scandal của hắn và Phạm Duyệt Tân.
Đột nhiên cô nhớ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trang Dực trong buổi tiệc chúc mừng hôm nọ.
Trong TV, Trang Dực cười nhẹ nhàng, nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:” Tôi và Phạm Duyệt Tân thật sự chỉ là bạn, chưa từng có hành động nào vượt quá tình bạn, tin đồn trước đó tôi không ra mặt làm sáng tỏ là bởi vì cảm thấy đó chỉ là tin đồn, không quá quan trọng. Mà lần này, tôi ngoài ý muốn bị chó săn bắt gặp, góc chụp, khoảng cách rất tốt, cũng thật xảo quyệt, lại viết bừa một bài, cứ như tôi đang giấu đầu hở đuôi. Tôi cảm thấy chuyện này đã trở nên nghiêm trọng, vậy nên mới thông qua chương trình này để cho mọi người hiểu được sự thật.”
“Anh nói bây giờ là bạn, vậy không biết sau này có cơ hội phát triển sang một giai đoạn khác không?” Phóng viên cười hỏi.
Bà ngoại cũng đang cười, rất có kinh nghiệm nói với dì đang ngồi bên cạnh:” Ha ha, mấy lời nói là bạn, lại nói chuyện về sau cũng chưa biết thế nào, thật ra đều là giả.”
“Tôi và Phạm Duyệt Tân, trước kia là bạn, bây giờ là bạn, sau này nhiều nhất cũng chỉ là bạn, không có khả năng phát triển sang một mối quan hệ khác.”
Trang Dực vẫn cười, giọng nói vô cùng khẳng định.
Phóng viên cũng ngạc nhiên:” Anh là nói, anh xác nhận anh và Phạm Duyệt Tân sau này cũng không có khả năng?”
Đúng vậy, chúng tôi quen biết đã nhiều năm, nếu muốn phát triển sẽ không chờ đến bây giờ, mà bây giờ không có, về sau chắc chắn sẽ không. Nếu có một ngày tôi có bạn gái, tuyệt đối cũng không phải là cô ấy.”
Trang Dực nói những lời này, nghe như thật bình thường, nhưng Chu Hạ Ninh lại nhíu mày. Cô khẳng định, Trang Dực và Phạm Duyệt Tân đã cãi nhau, hoặc là có tranh chấp.
Là vì cái scandal này? Hay, vì cô?
“Cho nên, về sau xin các nhà báo giơ cao đánh khẽ, không cần viết bừa quan hệ của tôi và Phạm Duyệt Tân, chuyện này sẽ làm tôi rất khó xử, dù sao tôi cũng đã lớn tuổi, có lẽ đã đến lúc nên cưới vợ sinh con!”
Trang Dực cười tự trêu đùa chính mình, lại làm cho hai mắt phóng viên đối diện sáng rỡ.
“Nói như vậy, anh đã có người trong lòng? Chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời?”
“Nói chuyện này có khi còn rất sớm, nhưng sau này sẽ có người như vậy nha! Tôi chỉ có thể nói, chuyện này có rất nhiều khả năng, tôi cũng hi vọng sẽ nhanh gặp được cô ấy.” Trang Dực cười sảng khoái,” Anh sẽ không cho rằng tôi sẽ sống một mình hết đời chứ?”
“Đương nhiên là không. Nếu anh sống một mình, vậy tôi không phải là sẽ không cưới được vợ sao.” Phóng viên và Trang Dực haha cười.
Chu Hạ Ninh thấy vậy thì mất hứng. Qủa nhiên, đàn ông bộ mặt quá đẹp cũng không an toàn, Trang Dực cứ tươi cười trên TV như vậy cũng không biết đã bắt mất hồn bao nhiêu thiếu nữ.
Cô quay đầu, đã nhìn thấy bà ngoại cười đến không khép miệng lại được.
“Ái chà, bà rất thích nhìn mấy đứa trẻ xinh đẹp, cũng không biết cha mẹ nó lớn lên ra sao, thế mà có thể sinh được đứa con dễ nhìn như vậy, may mắn là ngôi sao, bằng không cứ cất giấu trong nhà có phải lãng phí không.”
Chu Hạ Ninh lắc đầu cười, đứng dậy phủi tay chuẩn bị lên lầu:” Bà ngoại, dì, thầy giáo Chu, mọi người cứ ngồi nói chuyện, cháu lên phòng làm bài tập.”
“A, Ninh Ninh, cháu bây giờ còn có bài tập sao? Bà ngoại nghi ngờ hỏi, “Ninh Ninh, cháu đi rồi, Cảnh Ngu làm sao đây? Sao cháu có thể để một mình nó ngồi trong này?”
Chu Hạ Ninh bĩu môi, bước nhanh lên cầu thang. Vào phòng, cô nghĩ nghĩ rồi gửi tin nhắn.
Nhanh xuống nhà tiếp khách đi.
Người nhận là A Phó.
Chu Hạ Ninh ngồi vào bàn, cố ý làm cho mình bình tĩnh lại, tối qua khi đọc kịch bản cô lại có thêm một số ý tưởng cần phải ghi lại, tránh cho qua vài ngày nữa lại quên mất.
Cô cúi đầu, đang chuẩn bị mở quyển kịch bản, đột nhiên di động vang lên.
“Hạ Ninh, bạn nhanh xem tin tức đi, đài truyền hình đang phỏng vấn Trang Dực đó!” giọng nói của Tiền Hữu Đa rất vui vẻ.
“Mình nói này Hữu Đa, bạn kích động như vậy làm gì?” Chu Hạ Ninh cảm thấy hôm nay có quá nhiều chuyện khó hiểu.
“Ầy, chẳng phải mình không thích Phạm Duyệt Tân kia sao. Bạn cũng biết trước kia mình đã từng hợp tác với cô ta, đúng là ngôi sao! Mình thấy lần này chính là cô ta thầm mến Trang Dực mà Trang Dực lại ghét cô ta, quả nhiên là có mắt thần! Ha ha ha!”
Tiền Hữu Đa cười vang, Chu Hạ Ninh đành phải để điện thoại cách xa lỗ tai:”Mình nói này Hữu Đa, bạn cứ quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác làm gì, không bằng cố gắng học thuộc kịch bản đi.”
Khi quay thì cô đã phát hiện, cho dù lời thoại rất ngắn nhưng Tiền Hữu Đa luôn đọc sai, cho dù nét mặt của cô ấy diễn tả rất đúng.
“Ầy, Hạ Ninh, làm sao mà bạn đáng ghét như vậy! Cứ đụng đến nỗi đau của người ta là sao! Đáng ghét đáng ghét! Đúng rồi, năm mới vui vẻ, gặp lại sau.”
“Năm mới vui vẻ, hôm sau gặp.” Chu Hạ Ninh dở khóc dở cười cắt điện thoại của Tiền Hữu Đa, cuối cùng quyết tâm mở trang đầu tiên của kịch bản.
Đây là bộ phim điện ảnh huyền huyễn đầu tiên của cô, là lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai chính trong phim, cũng là lần đầu tiên cô hợp tác với Hạ Thao.
Nhiều “lần đầu tiên” như vậy, thật sự không nên phạm sai lầm nha!
Đột nhiên Chu Hạ Ninh cảm thấy rất áp lực. Đương nhiên phải cố hết sức mà ứng phó.
Ừ, đây là chuyện tốt.
Hẹn Hạ Thao rất nhiều lần, nhưng mà vì rất nhiều nguyên nhân mà chưa thể gặp mặt, ngày hôm qua bọn họ mới hẹn ngày 10 tháng giêng gặp lại, chính là ngày mai.
Chu Hạ Ninh nhìn ngày trên quyển lịch, trong lòng có chút hốt hoảng.
Ngày mai, cô nên xưng hô với ông ấy thế nào đây?
Chu Hạ Ninh vốn hẹn Hạ Thao gặp lúc 11 giờ, hỏi thăm mấy câu rồi mới ăn cơm, sau đó buổi chiều mới nói chuyện. Vốn là kế hoạch đang tốt đẹp, nhưng trước khi ra cửa thì bà ngoại lại muốn đi cùng với cô.
“Ninh Ninh à, cháu đi đâu vậy? Muốn đi vào thành phố sao?”
Chu Hạ Ninh chần chờ, gật gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi, bà muốn đi trung tâm thương mại, cháu đưa bà đi luôn nhé.”
Chu Hạ Ninh nghĩ một chút. bà ngoại cô vốn mù đường, cho nên mỗi lần đi vào thành phố đều cần có người đi cùng, hôm nay mợ không ở nhà, A Phó đi chơi với bạn, cậu đi làm, ông ngoại lại không chịu đi cùng, vậy là chỉ còn mỗi mình cô.
“Nhưng là, cháu hẹn bạn…” Cô không dám nói là hẹn Hạ Thao, người nhà bọn họ, từ ông ngoại cho đến A Phó không ai muốn nghe đến tên Hạ Thao.
“Bạn cháu là ai? Bà biết không? Nếu không bà cùng đi ăn cơm với cháu, chờ cháu ăn xong lại đưa bà đi dạo phố?”
“A, bà không biết. Thôi để cháu đưa bà đi dạo phố rồi cháu đi ăn cơm sau vậy.”
“Vậy được rồi. Tí nữa nếu cháu bận, để bà đi một mình vậy.” Bà ngoại tiếc nuối nói.
Chu Hạ Ninh chột dạ quay đầu, lại ngại ngùng đề nghị bà ngoại tự đi một mình.
Đến khi hai người đi tàu điện ngầm vào thành phố, cô đưa bà ngoại đến trung tâm thương mại, rồi mới đi đến nhà hàng đã hẹn với Hạ Thao, lúc đó đã là 11h30.
Cô ra khỏi thang máy, đi vào nhà hàng đã nhìn thấy Hạ Thao, ngồi bên cạnh ông là hai người một nam một nữ, cô từ từ đi đến, chần chờ một chút mới gọi:” Đạo diễn..”
Vừa nói xong hai chữ này, trong lòng lại hơi cô lo lắng, sau đó nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Hạ Thao.
Cô khẽ cắn môi không nói tiếp. Kiếp trước gọi quen, bây giờ lúc cần mở miệng thật sự có chút khó khăn, vừa rồi cô cứ theo bản năng mà gọi như vậy.
Đúng là, quyết định của cô quả thật không thành công…