Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 12

Tận sâu trong nỗi cô đơn của con người là tia hy vọng, mong muốn có một bàn tay nào đó kéo ra khỏi vũng bùn đang lún này... Nhưng từ trước đến giờ có khi nào ta phát hiện đúng lúc những trường hợp khi ấy cơ chứ, chúng ta luôn bỏ qua nó mỗi khi ta gặp phải, bào chữa rằng bản thân đã lầm...

Con người là động vật linh trưởng bậc cao, biết suy nghĩ cho bản thân và đồng loại... 

Thế giới luôn vận hành theo cách riêng của nó...

Có người đã tự hỏi rằng "Phải chăng chúng ta là những con số đã được lập trình sẵn trên một bàn tính khổng lồ, đã và đang tự điều hành một cách vô tri mà lầm tưởng rằng hữu tri?"...

Sự tò mò là cái nôi cho sự phát triển vượt bậc về mọi mặt như hiện nay, nó tồn tại mặt xấu và mặt tốt. Không lâu nữa, những cái xấu ấy sẽ dần xuất hiện và khi nó đã tự lột mặt nạ ra thì chúng ta đã muộn...

Những động vật như gián, kiến mới là chủ nhân thực sự của hành tinh này. Không một loài nào cả...

Toàn bộ những điều đã nói trên, những ai đã đóng góp xin thành thật cám ơn. Những ý kiến của mọi người, không, phải là những bí ẩn, càng không phải. Phải là những điều hiển nhiên mà con người đã và đang khám phá ra kia cho chúng ta thấy một chiều rằng, vật chất tồn tại trước cả ý thức. Nói sâu hơn thế giới này tôn thờ khoa học, dù ít dù nhiều cũng đang dần chứng thực bởi bao thực nghiệm và mọi người đang dần tin theo điều này.

Tôi, ở một phương diện nào đó, thực sự rằng là tin vào những lí giải của các nhà khoa học lâm sàng. Nhưng tôi cũng giữ vững lập trường chính của bản thân, thế giới này mãi mãi luôn có điều mà khoa học, hay nói đúng hơn là con người không tài nào giải thích được. Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy.

Chúng ta không phủ nhận những ánh mắt hoài nghi của các nhà khoa học dành cho những công trình của chúng ta làm ra. Chúng ta càng không thể mắng nhiếc những người qua đường không hiểu chuyện, khạc nhổ những công sức mà ta bỏ. 

Thế giới mà con người không tìm được kia rất là "sâu thẳm", nó đối với hai từ "kiên nhẫn" là thuộc nằm lòng và làm nhuần nhuyễn. Chúng ta hãy học theo Plato, ông đã từng nói rằng: "Người có thể nhìn vượt qua những bóng tối và dối trá trong nền văn hóa của mình sẽ không bao giờ được người đời hiểu, chứ đừng nói là tin tưởng"

Đúng, thế giới bị quỷ ám! 

Những người đang ngồi ở đây có phải cảm thấy trái tim mình đang nóng lên, đó là do máu đang được vận chuyển đi với tốc độ nhanh. Mọi người có phải cảm thấy bản thân đang làm một việc nào đó vô cùng vĩ đại, tương lai không lâu sẽ ghi tên vào lịch sử phát triển của thế giới.

Chúng ta nghiên cứu những thứ mà con người sợ hãi, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Chúng ta luôn mong mỏi có một ngày cánh cửa dẫn đến thế giới ấy sẽ mở, tất cả những người ngồi tại đây sẽ có cơ hội đi chứng thực nơi đấy "sâu thẳm" như thế nào? Cả dòng chảy thế giới chắc chắn phải thay đổi bởi những chứng minh, thực nghiệm của chúng ta.

Chắc chắn sẽ có điều đó và muốn xảy ra điều đó thì...

Đây là lý do mà mọi người ngồi ở đây. Tôi muốn mọi người cùng tôi làm một vài...

 


Mặt Trăng nhẹ nhàng chuyển dần sang Tây, Mặt Trời cũng không ồn ào xuất hiện tại phía Đông của thế giới.

Khu nhà hoang nằm gọn trong lòng đêm dần thoát khỏi những bóng mờ vô hình quái lạ, quay lại là những căn nhà vô chủ vô hại, an nhiên nằm đó suốt mấy chục năm nay. 

Trong căn nhà cũ kỹ nhưng sạch sẽ với cánh cửa mở toang đón nắng vào chiếu rọi cả một góc nhà. Nơi sáng nhất là lễ bái đường, sáng chói vì là ngày đại hôn, ngày quan trọng nhất của mỗi người. Trong căn phòng tân hôn rực rỡ một màu đỏ, chung rượu giao bôi nằm trên cái bàn nhỏ cạnh giường, ngay sát bên là quyển nhật ký cũ được mở ra lưng chừng. Trên đấy viết vài ba câu chữ:

"Yêu anh từ miệng mà ra. Anh cũng như em mà thôi, mến em là do trời cao ban lệnh. Tân hôn nét son đỏ thắm một đời, anh và em đêm đêm đỏ thẫm cả một kiếp người."

Cả căn phòng đỏ nhưng lạnh, bóng đêm vẫn chiếm lấy khoảng không gian ít ỏi. Cửa sổ đóng kín, cái nôi bằng trúc khẽ lay, gió không biết từ đâu tới đóng lấy quyển nhật ký. Tiếng "bạch" nhẹ nhưng trầm, cửa sổ đã mở rộng bàn tay đón ánh nắng vào. Bỗng chốc sáng tươi.

Tia nắng từ nơi cửa sổ như là bàn tay ấm nóng của người mẹ đang sờ lấy gò má gầy gò ốm yếu của người con, nổi lên bao thương xót. Lộ Dịch tỉnh giấc.

Cậu thức và phát hiện ra bản thân đang nằm dưới đất, kế bên cái nôi đang nhẹ nhàng rung lắc kia. Vừa mới cử động, cả đống xương trong cơ thể nổi lên từng hồi phản đối, cái cảm giác ê ẩm dần dần truyền đi khắp tứ chi. Lộ Dịch khẽ lắc đầu vài cái, hòng để bản thân thêm phần tỉnh táo rồi cậu nhìn quanh phòng một lượt.

Bá Thanh cũng đang bất tỉnh nằm dưới đất, sát ngay bên tủ. Cậu vội vàng chống người đứng dậy, đến bên Bá Thanh.

"Sếp, sếp à, tỉnh dậy đi sếp. Sếp tỉnh đi sếp." Cậu lay người Bá Thanh với biên độ ngày càng lớn, hắn cũng từ từ thoát khỏi cơn mê. Động tác đầu tiên của hắn là khẽ xoa lấy hai bên huyệt thái dương.

Cậu và hắn, hai người nhìn nhau, không ai nói lấy một lời.

 


Chim sơn ca hót vang rộn ràng cả một buổi sáng, hai ba người nhân viên tất bật cặm cụi quét dọn lại cái nhà trọ kiêm luôn nhà hàng. Bà chủ quán ngồi tại quầy thu ngân, trên mũi là cái mắt kính cận gọng tròn màu đen khá dày, đôi mắt bà luôn nheo lại khi nhìn lấy những con số trong cuốn sổ dày và dài trước mặt. Bên cạnh là cái bàn tính gẩy bằng trúc, đôi tay khá mũm mĩm của chủ quán di chuyển cực nhanh trên bàn tính.

Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ rằng bà đang vô cùng nhập tâm vào sổ sách nhưng thật ra người nào làm cái gì bà đều thấy, ai đi qua bà đều biết, chỉ là không nói mà thôi. Chẳng hạn như...

"Phòng mà hai cậu đặt, nhân viên của tôi đã dọn dẹp sạch sẽ tươm tất hết rồi. Đây là chìa khóa phòng." 

Lộ Dịch khẽ ngừng lại một nhịp, tay lấy chìa khóa phòng, miệng thì nở nụ cười nói lời cám ơn. Bà chủ quán cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái, hoàn toàn không quan tâm đến hai người, vẫn là cái bộ dạng tập trung vào tính toán. Nhưng đúng lúc đó, bà đã gẩy sai một số khiến cho bước tính toán trước đó hoàn toàn bị phá, như là quả bóng được bơm hơi, bà dần xìu xuống. Đôi mắt nhìn lấy hai người một cái, hỏi:

"Đêm qua, hai người đi đâu mà không về thế?"

Cả hai đang bước chân lên bậc cầu thang bỗng nghe thấy câu hỏi này, không biết vì sao đồng bộ mà dừng lại, đầu quay sang nhìn lấy bà chủ quán. Lộ Dịch hỏi ngược lại:

"Chúng tôi không thể đi lòng vòng xung quanh sao?" Bà chủ mặt mày lạnh nhạt nói: "Được, nhưng quan trọng là các cậu đi đâu và vào lúc nào." Bá Thanh cảm thấy có chút điểm kì quái trong câu nói đó, Lộ Dịch khẽ cười một tiếng: "Không sao, phố đêm thôi ấy mà." Bà chủ dường như có chút không hài lòng với câu trả lời này nhưng bà cũng không hỏi nữa, hai người khẽ liếc nhau một cái.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Bá Thanh mệt mỏi xoa xoa cần cổ đi dần vào trong nhà vệ sinh để rửa lại cái mặt cùng đánh răng. Lộ Dịch thì nằm ườn ra trên giường, đôi mắt không có tiêu điểm cứ nhìn đâu đó trên trần nhà. 

Cánh quạt đang xoay tròn từng vòng rất nhanh nhưng lại mang đến cảm giác nó đang đi rất chậm...

Đại não không biết điều hoặc là chính cậu đang ra lệnh đại não phải tải lại kí ức của đêm hôm qua. Từng tràng cảnh xuất hiện theo một trình tự thời gian, không khí khi ấy cũng theo vào trong trí nhớ...

Những thứ đó là sao? Mình hoa mắt à, không thể nào nhưng hình ảnh khi ấy thực sự rất giống thật, nó như hiện hữu trước mắt và đang diễn ra như thường ngày. 

Lộ Dịch xoay người lại, đôi mắt tiếp lên chiếc giường kế bên. Trong phút chốc, hình ảnh chiếc giường tân hôn đỏ rực đẹp đẽ nhốn nha nhốn nháo, đứt gãy từng khúc dần lồng vào chiếc giường trắng tinh. Đến khi hai chiếc giường hư thực ấy hòa vào làm một, đoạn hình ảnh hay kí ức nào đó mà cậu không phân biệt được như là hộp đồ chơi chú hề vậy, xoay dây cót rồi bật ra, nó tràn về và chiếm lấy hết toàn bộ sự chú ý khi đó lẫn bây giờ...

Bá Thanh vỗ nước lên mặt, bắt bản thân thật tỉnh táo, nhìn vào trong gương. Gương mặt cương trực, anh tú ngày nào đang dần thay đổi từng ly từng tí, hắn nhận ra. Tay lấy ly cùng bàn chải của nhà trọ và kem đánh răng cũng của nhà trọ ra sử dụng, hai ngón tay khẽ xoay vòi nước, nước nóng chảy ra và hơi nước che đi khuôn mặt đang dần biến dạng của ai đó trên gương.

Hắn vừa mới bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, phát hiện thấy Lộ Dịch đang cắm cúi viết cái gì đó rất là nhập tâm nhưng cũng không nhập tâm vì bàn tay cậu run run lên với tần suất lớn, cây viết chì xiên vẹo trên mặt giấy, không biết rằng chúng có cấu lên được hình thù chữ nghĩa gì chăng?

Lúc này, từ nơi nào đó trong cơ thể hắn phát ra một cảm giác sợ hãi với không khí hiện tại, run bắn người. Cả căn phòng với cách trang trí ấm áp xen lẫn giữa hiện đại và thời thập niên 90, nhưng hắn lại không cảm đến chỉ nhận thấy rằng bản thân đang bị giam cầm vào khoảng thời gian xưa với những điều luật hà khắc.

Con người đang tay run vẽ vời ở trước mắt kia như là tù nhân thoát ngục, đang cố gắng ghi lại những gì bản thân đã trải qua. Có thể người này muốn tồn lại đoạn kí ức này trước khi nó biến mất hoặc biến dạng. 

Khó khăn muôn trùng để Bá Thanh có thể thở hắt ra một hơi, một hơi này như là dòng năng lượng khiến cho thời gian tiếp tục trôi đi, như nguồn suối nóng làm mờ đi tràng cảnh, cảm giác của bản thân ngay tại thời điểm này và về sau...

Tay cầm bút ngừng lại cấp tốc, như là con vật nhỏ bé sợ hãi một thế lực đang đuổi giết ngay sau. 

Một phút, có lẽ là một phút. Bá Thanh cùng Lộ Dịch mới nhìn nhau và nói chuyện như thường ngày...

 


"Cậu muốn có những thông tin về thành phố S vào thời thập niên 80 sao? Nhưng cậu đang yên đang lành làm việc tại thành phố M... chẳng lẽ cậu có vụ án lớn sao? Được rồi, cậu muốn cụ thể là khoảng thời gian nào?"

"Một phần tổng quan về thành phố S từ cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90, một phần là về những tỉnh huyện xa xôi, ít người ở, cũng là vào khoảng thời gian ấy. Nếu được thì chú ý giúp tôi những sự kiện lạ mà không ai nhắc đến hoặc vẫn còn để trống."

Đợi cho bên đầu dây điện thoại cúp máy, Bá Thanh ngã ra sau ghế. Hắn không tập trung vào một điểm nào quá cụ thể, vì hắn sợ cái tên mà hắn vừa mới nhờ vả kia sẽ ngáng đường. Tên đó ở một vài phương diện nào đó còn đáng ghét hơn cả Đại Phi.

Lộ Dịch đưa mắt sang, tay đẩy cái laptop ra trước mặt hắn, nói:

"Sếp à, anh nhìn vào đây này. Em đã tìm được một chút phong tục tập quán của vài dân tộc thiểu số trên dãy núi dài tại đây. Phần lớn bọn họ vẫn còn giữ lại một ít những nghi lễ cầu quỷ, cầu thần cùng vài điển tịch kể về những kinh nghiệm xưa của các đời tộc trưởng. Nghe nói, vào ba mươi năm trước có một tộc người thiểu số khá là đứng tuổi tổ chức một nghi thức cầu quỷ xua quỷ, vì dân làng bọn họ đã mấy năm liền nhiều người gặp phải vận rủi dẫn đến chết người."

Ba mươi năm trước, là năm 1977.

Cậu khẽ dừng một nhịp rồi nói tiếp:

"Buổi lễ hoàn tất mỹ mãn, dân làng bọn họ sau đấy thật không còn người nào chết nữa, vài người còn trở nên may mắn. Khoảng chừng một tháng sau nghi thức cầu quỷ về thì bọn họ làm nghi thức tiễn quỷ hồi hương nhưng không thành, cầu thì dễ nhưng tiễn thì khó. Dân làng rất sợ vì quỷ nào phải là hiền lành, cứ để nó lang thang trong làng miết thì tất có chuyện xảy ra. Tộc trưởng cùng những già làng họp bàn tìm cách đuổi con quỷ đó đi trước khi tai họa ập đến."

"Nhưng trải qua ba nghi thức cũng không xua đi được nên có một già làng đã nêu ra một ý kiến thực hiện một nghi thức cổ được giấu sâu trong điển tịch mà chỉ duy nhất tộc trưởng có thể mở ra xem. Mọi người ban đầu còn chần chừ nhưng một mạng người đã khiến bọn họ quyết tâm. Đúng một tuần sau, sau cái ngày họp bàn, nghi thức đã dược dựng lên..."

Lộ Dịch bỗng chốc im bặt, không nói gì nữa. Bá Thanh khó hiểu, Lộ Dịch thản nhiên, nhún vai nói:

"Đến đó là hết, không ai biết sau cái nghi thức đó có đuổi được con quỷ kia hay không vì người đăng tin chỉ kể đến đó mà thôi a."

Bá Thanh gật đầu vài cái: "Vậy có thể nói rằng người dân thuộc tỉnh này cũng có một chút tư tưởng về mấy cái mê tín dị đoan này. Nhưng có gì liên quan đến cái mà ta muốn biết."

Ánh mắt của Lộ Dịch hối thúc hắn mau nhìn vào màn hình máy tính, hắn sực nhớ mình nãy giờ không chú ý đến những gì hiện ra trên màn hình. Trong màn hình là một danh sách... danh sách những vật dụng trong nghi thức cổ.

Trong danh sách có một vật dụng thu hút ánh mắt hắn, đó là giấy vàng mã dùng để kính biếu quỷ. 

Ngoài cái đó ra, còn có một vật cũng khiến hắn chú ý không kém, đó là một tập giấy được hai miếng bản gỗ kẹp lại. Còn lại đều là mấy thứ linh tinh quen thuộc như nhang chẳng hạn.

"Vậy ý cậu là việc xua quỷ không thành công và có khả năng nó đã xuống núi hại người? Tôi nói điều tra phong tục tập quán nhưng đâu phải cái gì cũng tin cũng truy, đống nghi lễ cổ quái này lột ra bộ mặt mê tín là ẩn dấu biết bao bí mật như tế người sống chẳng hạn. Sát thủ liên hoàn, diệt sạch tộc người đó rồi xuống núi bắt đầu hại người... Đội lốt là một thầy phong thủy? Hay là gì nhỉ?"

Hắn một mặt răn Lộ Dịch mặt còn lại thì tự vấn bản thân. 

"À, đúng rồi. Những cái mà cậu nói nãy giờ là do có người đăng lên sao, nếu vậy thì hãy thử điều tra người đăng tin lên đi, rất có thể sẽ biết được một ít manh mối đó."

Lộ Dịch tiếp tục cặm cụi làm việc, Bá Thanh cũng bận rộn dựa vào mấy mối quan hệ của mình để có được thông tin nơi đây, càng rõ càng tốt. Hắn vừa mới kết thúc một cuộc gọi chẳng mấy gì vui vẻ, gương mặt khẽ hiện lên sự bực bội, tay khẽ nới lỏng một vài cúc áo.

Có lẽ thật sự nơi đây rất nóng, hắn nhìn quanh một hồi mới nhớ ra ở đây không có máy điều hòa. Lúc này hắn thật có chút phát cáu, đi sang bên cây quạt đứng vừa gọi điện vừa phe phẩy vạt áo sơ mi.

"Sếp, có phát hiện mới. Bây giờ sếp đang ở đâu?"

"Tôi hiện tại không có ở Sở nhưng có chuyện gì thì cậu cứ nói đi. Tôi nhớ là cậu đang điều tra về tổ chức từ thiện đó đúng không, đến đâu rồi?"

"Thật sự tìm ra được chút manh mối. Theo như lời của người điều hành tổ chức cho biết vào tháng 10 năm trước, tức là năm 2005 đã tổ chức một buổi hiến máu nhân đạo cho bệnh viện trung ương nhưng khi ấy không rõ lý do gì mà bệnh viện trực thuộc trung ương không đồng ý tổ chức cho dù là khách hàng quen. Chuyện này lằng nhằng đến một tháng liền, người điều hành không gặp được cấp cao để giải quyết nhưng bọn họ lại vô tình nhận được một lời mời tổ chức buổi giao lưu của một bệnh viện ngoại ô."

"Trong buổi giao lưu ấy, người điều hành vô tình phát hiện ra được một công văn tìm mẫu máu thích hợp để nghiên cứu và chữa bệnh cho một bệnh nhân mắc phải chứng bệnh khó trị. Vì lòng nhân đạo to lớn mà chính thân người điều hành đã tìm gặp lãnh đạo bệnh viện để cầu hợp tác. Không gì khó khăn cả, buổi hiến máu hai năm một lần của tổ chức thành công viên mãn. Nhưng chuyện sau đó lại là dẫn đến mối nghi ngờ của người điều hành, một tuần sau buổi hiến máu thì bệnh viện đó cháy nổ, không một ai sống sót. Điều kì lạ là không tìm thấy một mẫu máu nào tại hiện trường cả, cho dù xác chết chình ình ngay trước mắt và như là bị rút hết máu ra vậy."

"Chuyện đó đã dấy lên sự tìm hiểu của cảnh sát nhưng ba tháng trời không chút manh mối liền rơi vào kho lưu trữ không thể trông thấy ánh sáng nữa. Và ngay một tuần sau vụ việc bệnh viện cháy nổ thì người điều hành đó vô duyên vô cớ chết."

Động tác của Bá Thanh chậm dần lại, hắn trầm ngâm một chút rồi như tìm thấy một điểm đột phá nào đó: "Cậu nói rằng người điều hành năm xưa đã vô tình trông thấy một công văn tìm mẫu máu để nghiên cứu và chữa bệnh cho một... một bệnh nhân?"

"...Đúng..."

"Vậy còn không mau hỏi thử rốt cuộc người điều hành năm xưa... những người có liên quan đến hiến máu hai năm trước xem coi có biết người đó hay không!" 

Rất có thể người này là kẻ cuồng máu, nếu giống như các bộ phim Mỹ thuộc thể loại giả tưởng thì người bệnh đó rất có thể là sản phẩm thí nghiệm và đã xảy ra sai sót gì đó nên... Cũng có thể chính hắn đã nghĩ quá nhiều, công nghệ nước ta có thể thí nghiệm được gì trên cơ thể người được chứ nhưng người đó có lẽ là đúng, là điểm cần tìm vào lúc này. Với lại có một điểm đáng ngờ không kém, đó là xác chết không máu, rất giống với xác của gia đình năm người kia ở khu ổ chuột.

"Sếp à, chúng ta xuống ăn cơm."

"Được rồi, cậu xuống trước đi, tôi xuống sau."

Lộ Dịch cựa mình đứng dậy, hoạt động gân cốt đã có chút tê dại, đóng lại laptop. Ra bên cửa, xỏ dép vào rồi bước lạch bạch xuống dưới. Tiếng "rầm" đóng cửa, cậu ngáp một cái lớn. Trong mắt nhòe hẳn đi vì nước mắt, đến khi thấy rõ được cậu liền bất ngờ vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Cả một quán trọ ngập tràn trong màu đỏ, vàng, xanh, tím của mấy cái lồng đen kiểu cách của cung đình thời xưa được vắt treo trên cầu thang, nóc quán và trên tay của khách quán cũng cầm những lồng đèn giấy đẹp mắt. Tiếng nhạc do đàn gảy trong veo réo rắt cứ vang đi vang lại trong không gian có phần ấm áp, nhẹ nhàng này.

Cậu mang theo sự hiếu kì đến bên đầu cầu thang, chẳng lẽ hôm nay là ngày lễ gì của nơi đây nữa sao? Cậu từ trên nhòm xuống, bàn bàn đều có khách ngồi, nam nữ đông đúc có cả trẻ em. Ai nấy đều là một bộ tươi cười, quần áo đúng chuẩn thập niên 80, 90 nhưng Lộ Dịch không mảy may để ý đến. Hắn men theo cầu thang đi xuống, phát hiện ra cái bàn tròn sát tường bên trái của quán không ai ngồi vì đấy là dành cho hai người Lộ Dịch và Bá Thanh cơ. Đó là cũng cái bàn duy nhất còn trống trong quán.

Cậu hiếu kì nhìn mấy cái lồng đèn giấy, trên đấy vẽ đầy các thứ kì lạ. Bóng lưng người nổi đầy bọt nước, trên cánh bướm là hàng ngàn đôi mắt mở to với đủ mọi loại cảm xúc, không thì còn có lồng đèn vẽ hình một con hổ lai trâu hùng mãnh. Hắn thật sự càng tin rằng người dân tại đây chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của những dân tộc thiểu số sống trên dãy núi dài đằng sau nơi đây.

Cậu ngồi xuống, tay rót lấy một ly trà, mắt vô tình nhìn ra ngoài phát hiện bên ngoài trời đã đen kịt, chỉ có vài ba ngôi sao đang chớp tắt trên kia, cô đơn lẻ loi.  Mắt quay trở lại vào trong quán, ngạc nhiên khi thấy cả bàn xuất hiện hơn năm dĩa thức ăn và một tô canh lớn. Dọn lên hồi nào thế?

Tay cầm chén cơm lên, đôi đũa cứ khựng mãi trên không trung, cậu không biết nên ăn món nào đầu tiên cả. Cả một bàn thức ăn nhìn vô cùng hấp dẫn, cuối cùng cậu quyết định uống canh trước. Ngay tại khoảnh khắc cậu cầm lấy muôi canh, một cảm xúc trống rỗng sợ hãi bỗng từ đâu ào ra, cuốn lấy cậu. Cậu giật mình ngó lên, thứ đập vào mắt là tràng cảnh thiêng liêng cảm động nhưng với cậu...

Là một địa ngục trần gian...