Ảo Dạ - Chương 02

2

Tận mắt trông thấy bố mình treo lơ lửng bên dưới xà nhà thép, vậy mà Masaya không hề kinh ngạc. Không, không thể nói là hoàn toàn không. Anh ném túi đồ mua từ siêu thị xuống, hoảng hốt chạy tới bên cạnh bố. Khi đứng trong công xưởng lạnh cắt da cắt thịt, ngước nhìn di thể đã hoàn toàn bất động của bố mình, quả là ý nghĩ “chuyện phải xảy ra quả nhiên đã xảy ra rồi” đã thoáng hiện lên trong tâm trí anh. Anh sớm đã đoán trước ngày này sẽ đến trong tương lai không xa, nhưng chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó.

Người lạnh run, Masaya khoác chiếc jacket treo trên tường vào, với người cao một mét tám như anh, chiếc áo này hơi ngắn, ngược lại, ông Yukio chưa tới mét sáu mặc vào lại quá rộng.

Anh thò tay vào túi, ngón tay chạm vào bao thuốc. Sau khi lấy ra, anh phát hiện bên trong còn nhét cái bật lửa dùng một lần. Còn cả mấy điếu thuốc, có lẽ là của ông Yukio để lại.

Masaya ngậm một điếu thuốc đã hơi cong queo, châm lửa, vừa ngước nhìn tờ giấy đề chữ “Cấm hút thuốc” dán trong xưởng, vừa nhả khói. Tờ giấy đó được dán lên lúc vẫn có công nhân. Khi chỉ còn hai bố con làm việc, bố anh ta bắt đầu ngậm thuốc mà đứng trước máy móc.

Thuốc lá bố Masaya để lại đã bị ẩm, rất khó hút. Masaya hút được một phần ba, liền ném điếu thuốc vào cái lon rỗng bố anh vẫn dùng làm gạt tàn.

Masaya sực nhớ ra chuyện gì đó, đi tới trước một cỗ máy. Đó là chiếc máy gia công phóng điện, đúng như tên gọi, đây là thiết bị sử dụng hiện tượng phóng điện để gia công kim loại thành những hình dạng đặc thù. Nó không những đặc biệt, mà còn rất đắt tiền, cực kỳ hiếm gặp ở các xưởng nhỏ giữa khu phố kiểu này. Lúc vừa mua về, bố anh đã hừng hực khí thế tuyên bố. “Nếu có người nhờ chúng ta chế tạo mô hình cũng không cần phải lo nữa rồi.” Có nằm mơ ông cũng không thể nào ngờ được, chỉ mấy năm sau, loại công việc này lại giảm mạnh.

Bên cạnh cỗ máy có một cái tủ nhỏ. Masaya mở tủ, lấy ra một chai thủy tinh hình chữ nhật phủ lớp bụi mỏng. Anh dùng ống tay áo lau bụi, thấy lờ mờ chữ “Old Parr” trên thân chai, lắc lắc, bên trong phát ra tiếng chất lỏng.

“Sao lại có chuyện vô lý như thế chứ! Chưa bao giờ nghe nói cả!” Bấy giờ, những lời này của Masaya làm đám công nhân xung quanh đều cười ồ lên. Chỉ có một người là hết sức nghiêm túc - ông Yukio, bố anh.

“Không, lúc bố mới nghe nói cũng cảm thấy chắc chắn là lừa đảo. Nhưng đó là người ở nhà máy chế tạo nói, anh ta quả quyết tốc độ gia công có thể tăng lên hai mươi đến ba mươi phần trăm.”

“Chắc chắn là người ta gạt bố chơi thôi. Này, bố ơi, đừng thử nửa, phí quá.”

“Không thử thì làm sao biết được.” Ông Yukio đổ chất lỏng trong chai Old Parr ồng ộc ra ngoài.

Trong rãnh gia công vốn dĩ có dầu làm dung môi phóng điện, nhưng chẳng hiểu ông Yukio nghe được ở đâu bảo đổ thêm rượu whisky vào trong dầu có thể nâng cao tốc độ gia công, vả lại whisky càng cao cấp, hiệu quả lại càng tốt. Chẳng bao lâu sau, ông Yukio đã phát hiện ra mình bị lừa. Nhìn ông đắn đo suy nghĩ, cả bọn Masaya đều ôm bụng cười bò. Suốt một thời gian dài, xung quanh cỗ máy này luôn tỏa ra mùi rượu whisky nồng nặc.

Masaya mở nắp chai, dốc thẳng vào miệng mình. Chất lỏng dinh dính đổ vào miệng có mùi hệt như lúc đó.

Chừng năm năm trước, nền kinh tế bong bóng đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Ông Yukio gắng sức muốn phát triển xưởng sản xuất, Mizuhara thành một công xưởng có quy mô lớn hơn. Khởi nghiệp từ một máy tiện mua lại của người ta, do bắt kịp con sóng tăng trưởng tốc độ cao của nền kinh tế, cuối cùng đã phát triển thành một xưởng gia công kim loại ra dáng ra ràng. Giấc mơ của ông Yukio là nhảy vọt lên một bước nữa, trực tiếp nhận đơn đặt hàng từ các công ty lớn. Nếu chỉ nhận những công việc từ nhà thầu hạng hai, hạng ba, công xưởng không có tiền đồ phát triển. Ông thường hay nói như vậy.

Trước thời điểm đó, Masaya làm việc ở bộ phận cơ khí của một nhà máy sản xuất đồ điện gia dụng, phụ trách chế tạo thiết bị sản xuất. Khi ấy, anh đã tốt nghiệp trường kỹ thuật được hai năm. Ông Yukio đề nghị con trai nghỉ việc về nhà giúp mình, vì ông đã nắm chắc một phần thành công. Bấy giờ tình hình kinh doanh quả thực rất tốt, Masaya cũng không hề lo lắng chút nào.

Nhưng giờ ngoảnh đầu nhìn lại, không thể phủ nhận là hồi đó tương đối gượng ép. Sản phẩm xuất khẩu phần lớn đều sản xuất tại bản địa, trong trào lưu ấy, Đông Nam Á dần trở thành đối thủ cạnh tranh. Các nhà thầu Nhật Bản muốn có việc làm, thì bị buộc phải cắt giảm giá thành trên diện rộng.

Thời đó, gần như không công ty nào có thực lực thật sự, có chăng chỉ là những con số khoa trương. Đại đa số mọi người đều không chú ý đến điểm này, ngược lại còn nghe lời ngon ngọt của các ngân hàng mà tích cực tiến hành đầu tư vào thiết bị hoặc mở rộng quy mô. Vì vậy, Masaya không hề nghĩ đến việc trách móc bố mình. Bấy giờ, mọi người đều rất xốc nổi, đồng thời tưởng lầm rằng trạng thái thịnh vượng ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Dầu vậy, khi nhìn lại tình hình sa sút của công xưởng trong hai ba năm gần đây, Masaya cũng thấy váng đầu, hoa mắt. Thoạt đầu, họ cho rằng chỉ ngày một ngày hai không có việc mà thôi, dần lại cảm thấy chỉ có ngành mình không có việc làm, sau đó mới nhận ra không đúng… mà vấn đề cũng không phải đúng hay không đúng nữa, khi phát hiện ra cả ngành công nghiệp Nhật Bản đang trượt dốc thì họ đã không thể nào chi trả tiền lương cho công nhân được nữa rồi.

Sau khi khẩn nài hết lần này đến lần khác, họ mới nhận được một ít đơn đặt hàng của một công ty vẫn cộng tác lâu nay, nhưng chỉ đủ để gắng gượng duy trì hoạt động, không thể hy vọng trả hết khoản vay khổng lồ kia được. Tháng trước, xưởng sản xuất Mizuhara chỉ sản xuất đúng một cuộn cảm sử dụng trong tôi thép cao tần, trước tiên là gia công ống đồng, sau đó hàn nối, chẳng đáng mấy chục nghìn yên. Tết năm nay, thậm chí họ còn không có bánh Tết.

Mấy ngày trước, cha con nhà Mizuhara đã trao đổi với chủ nợ, quyết định số phận của xưởng sản xuất Mizuhara. Trong tay họ không còn gì cả, từ nay, điều duy nhất cần quyết định chỉ là bao giờ dọn đi mà thôi.

“Cùng đường rồi.” Sau khi chủ nợ ra về, ông Yukio ngồi trong góc công xưởng đột nhiên buông ra một câu như thế. Thân hình ông vốn đã lùn nhỏ, lại còng lưng xuống, khiến Masaya liên tưởng đến một chậu bonsai cằn cỗi.

Đã đoán được bố mình sẽ tự sát, nhưng cố ý không nghĩ đến? Cách nói này không chuẩn xác, nói chính xác phải là anh giả bộ không chú ý đến những dấu hiệu chứng tỏ bố mình sẽ tự sát. Giả bộ cho ai xem chứ? Không phải ai khác, mà chính là bản thân Masaya. Nếu đã chú ý đến, thì nghĩa vụ của người làm con là phải cố gắng hết sức ngăn cản bố mình tự sát.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng ủ dột của bố, ý nghĩ “chết luôn đi cho xong” thoáng lướt qua tâm trí Masaya. Anh biết bố mình đã mua bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy, khi trông thấy ông treo cổ tự tử, ý nghĩ chân thực nhất của anh chính là “Rốt cuộc cũng giải quyết được vấn đề rồi.”

Whisky đã hết. Masaya ném chai xuống đất, cái chai hình vuông chỉ lăn nửa vòng rồi dừng lại. Anh nhìn đồng hồ trên tường, trời sắp sáng rồi.

Masaya đang định quay về phòng ngủ thì cơn chấn động đột nhiên truyền tới từ lòng bàn chân, khiến anh đứng không vững, ngã sấp mặt xuống đất.

Những tiếng động âm thầm vang lên, sàn nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội. Anh kinh ngạc đưa mắt quan sát xung quanh, nhưng chưa kịp nhìn rõ, thân hình đã lăn lông lốc như thể lăn từ trên đỉnh dốc xuống.

Cơ thể Masaya đập vào tường, dừng lại, nhưng mặt đất vẫn lắc lư không ngừng. Anh lập tức bám lấy máy khoan bên cạnh. Tình cảnh xung quanh khiến anh không thể tin nổi vào mắt mình.

Bức tường có cốt thép chống đỡ bắt đầu đổ nghiêng, bảng đen, đồng hồ, giá công cụ treo trên tường thảy đều rơi xuống, bay vèo vèo trong không trung, những giá đỡ máy móc nặng đến mấy trăm cân phát ra những âm thanh cành cạch.

Trên đầu anh vang lên tiếng răng rắc, ngay sau đó là vô số tấm ván rơi xuống. Nóc nhà sập rồi.

Masaya không thể nhúc nhích. Dĩ nhiên, cũng một phần là do sợ hãi, nhưng những đợt rung lắc mãnh liệt khiến anh không sao đứng vững được. Anh trườn đến bên máy khoan, hai tay ôm đầu. Mặt đất không ngừng rung lên, như thể một con bão cát trùm lên toàn thân anh, chốc chốc lại vẳng tới âm thanh như có bộc phá nổ đâu đây.

Qua kẽ tay, Masaya nhìn lên phía nhà chính. Cánh cửa chính mở toang, anh trông thấy quan tài của bố đã trượt xuống khỏi giá đỡ. Ban thờ hoàn toàn không còn hình dạng ban đầu.

Liền sau đó, những vật thể dạng khối khổng lồ đổ ập xuống, trần nhà biến mất. Nơi khi nãy còn bày ban thờ trong nháy mắt đã biến thành một đống ngói vụn.

Masaya không rõ trận động đất kéo dài bao lâu, sau khi xung quanh bình lặng trở lại, thân thể anh vẫn cảm giác cơn chấn động còn đó, nỗi sợ cũng không tan biến đi. Anh ngồi yên tại chỗ rất lâu, mãi mới quyết tâm đứng lên được, khi nghe thấy có người hét lên “Cháy rồi”.

Masaya đưa mắt quan sát xung quanh, rồi dè dặt đứng lên. Tường công xưởng gần như đã sụp đổ toàn bộ, có một phần đổ vào trong, may sao có cỗ máy gia công nặng nề che cho anh. Chiếc jacket rách cả, may mà anh không hề bị thương nặng.

Thoát ra khỏi công xưởng đã không còn vách tường, nhìn thấy quang cảnh xung quanh, Masaya kinh hoàng đến đờ người. Con phố đã biến mất, hàng bánh xèo đối diện và căn nhà gỗ bên cạnh bị hủy hoại hoàn toàn, thậm chí còn không thể phân biệt được đâu là đường đi, đâu là phòng ốc nữa.

Nghe tiếng người hãi hùng gào khóc, Masaya nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một phụ nữ trung niên mặc áo xám, tóc cũng màu xám. Nhìn kỹ lại, vẫn còn những người khác nữa. Thật kỳ lạ, trước đây bóng dáng những người này chẳng bao giờ lọt vào tầm mắt của Masaya cả, vậy mới thấy khung cảnh hoang phế khiến người ta chấn động và kinh hãi đến nhường nào.

Người phụ nữ trung niên thấy Masaya liền chạy tới, gương mặt đầy bùn đất. “Con tôi ở trong đó, xin hãy giúp với.”

“Ở đâu?” Anh chạy về phía trước. Người phụ nữ chỉ vào gian nhà mái ngói đã sụp hoàn toàn. Khung cửa hoặc gãy lìa hoặc cong vênh, kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi, có chỗ đã bắt đầu bốc khói.

Masaya cảm thấy một mình mình không đủ sức cứu người, bèn đưa mắt nhìn quanh, nhưng phát hiện ra chẳng ai rảnh rang để giúp đỡ. Masaya bèn dùng khúc gỗ rơi dưới đất gạt từng chút gạch ngói vụn đè trên nóc nhà. Người phụ nữ nãy giờ vẫn quỳ trên nền đất nhòm vào trong khe hở đột nhiên cao giọng kêu ré lên. “A, kìa, con tôi đấy, là chân của con tôi đấy!”

Cái gì? Masaya đang định ngó vào trong xem thì chỗ lúc nãy bốc khói đột nhiên cháy bùng lên.

“A, a, a!” Người phụ nữ trợn trừng mắt kêu lên kinh hãi. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, bao trùm vị trí lúc nãy còn nhìn thấy được. Hết cách rồi. Người phụ nữ gào lên như quái thú. Địa ngục! Masaya lắc đầu lùi lại.

Sau đó, những chỗ khác lần lượt bốc cháy. Mãi chẳng thấy bóng dáng nhân viên cứu hỏa nào, phải trơ mắt nhìn người nhà hoặc tài sản bị ngọn lửa nuốt chửng, nhưng mọi người đều bó tay, không biết làm sao.

Căn nhà chính của gia đình Mizuhara đã bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng không bắt lửa. Masaya đờ đẫn bước lại gần.

Cậu anh bị xà nhà đè bên dưới, nằm ngửa mặt lên trời, không động cựa.

Ánh mắt Masaya chạm phải một thứ: chiếc phong bì màu vàng nâu lộ ra nơi túi áo ông cậu. Anh dè dặt bước lại gần ông Toshirou, ngồi xuống, rút chiếc phong bì ra.

Thế này thì chuyện vay tiền coi như đã xí xóa toàn bộ… anh thầm nghĩ rồi liếc mắt nhìn ông cậu, bỗng giật thót mình. Ông ta mở mắt trừng trừng, nhìn anh chòng chọc bằng nhãn cầu ngầu đục, cặp môi mấp máy như đang muốn nói gì đó.

Một thứ phi lý trí, gần như là bản năng đang thúc giục Masaya hành động. Anh không chút do dự nhặt viên gạch bên cạnh lên, đập xuống đầu cậu mình, không mảy may sợ hãi. Ông Toshirou không kịp rên lên một tiếng đã nhắm nghiền mắt lại, trán toác ra một mảng lớn.

Masaya đứng dậy. Ở đây đã không còn việc gì để làm nữa, đằng nào thì công xưởng và ngôi nhà này cũng thuộc về người khác từ lâu rồi.

Anh đang định bỏ đi, đột nhiên phát hiện ra trước mặt mình có một cô gái trẻ đang đứng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3