Ảo Dạ - Chương 03

3

Cô gái ấy đã ở đây từ lúc nào? Ở đây làm gì? Masaya hoàn toàn không biết. Nhưng anh tin chắc mọi điều mình làm vừa nãy đã bị cô gái chưa từng quen này nhìn thấy rồi.

Masaya chăm chú nhìn cô gái. Cô ta thoạt trông khoảng hai tư hai lăm tuổi, mặc đồ thể thao màu vàng nhạt, có lẽ là đồ mặc đi ngủ, không trang điểm, mái tóc dài buộc sau gáy, gương mặt trái xoan, cằm nhọn, đang đứng lặng mở to đôi mắt hơi xếch nhìn anh chằm chằm.

Masaya bước từng bước lại gần cô. Bản thân anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì.

Đúng lúc này, mặt đất lại rung lên lần nữa.

Masaya mất thăng bằng, hai gối khuỵu xuống đất. Cùng với tiếng răng rắc, cây cột sắt bên cạnh đổ ập xuống. Tiếng nhà cửa xung quanh sụp đổ ầm ầm không ngừng vẳng tới. Hình như cách đó không xa lại xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa đang nhanh chóng lan rộng.

Cô gái kia không biết đã biến mất tự bao giờ. Masaya đảo mắt ngó xung quanh, lửa lớn làm không gian mù mịt khói bụi, không nhìn xa được.

Có thứ gì đó rơi bên cạnh Masaya. Đó là biển hiệu quán cà phê, bên trong có đèn chiếu sáng. Anh ngẩng nhìn lên, trông thấy sợi dây điện đứt lìa vắt vẻo trên tòa nhà hai tầng đang nghiêng hẳn đi. Chỗ này quá nguy hiểm!

Anh đi về phía Nam, dưới chân vẫn xỏ dép lê. Đằng đó có trường tiểu học.

Mặt đường mấp mô, đâu đâu cũng thấy khe nứt. Hai bên đường là nhà dân và các tòa nhà đổ nát. Ngọn lửa lan ra khắp nơi, mọi người gào khóc thảm thiết, cả con phố đang cháy hừng hực, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đội cứu hỏa đâu. Masaya giúp cứu được mấy người, nhưng chưa đầy một nửa giữ được tính mạng. Mỗi lần chạm phải cơ thể lạnh băng* của họ, anh đều có cảm giác đây là một cơn ác mộng.

Các thành viên đội cứu hỏa rốt cuộc cũng xuất hiện, nhưng nhìn biển lửa kinh hoàng trước mắt, họ chỉ biết bó tay. Thiết bị dập lửa của họ hoàn toàn không có tác dụng, người nào người nấy tay cầm ống cứu hỏa không phun được nước đứng thẫn thờ, bị đám người gặp hỏa hoạn mắng chửi không ngớt.

“Làm cái gì vậy, mau… mau dập lửa đi! Nhà đang cháy kia kìa?”

“Nhưng, nhưng không có nước.”

“Bên trong còn có người đấy, các cậu làm gì vậy?”

Trong lúc đội cứu hỏa và người bị nạn đang cãi vã, vô số nhà cửa đã bị thiêu hủy, rất nhiều người mất mạng. Sau khi chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như thế suốt quãng đường, Masaya rốt cuộc cũng đến được sân vận động của trường tiểu học. Trong sân trường, người ta trải một tấm ni lông màu xanh, những người ở vùng lân cận chạy tới đây đều ngồi thu lu trên đó.

Góc sân trường kê một dãy bàn, mấy người đàn ông mặc áo chống rét đang phát giấy cho người bị nạn. Masaya cũng lại gần.

“Tình hình tổn thất thế nào?” Một người đàn ông trung niên đội mũ chống rét nhìn anh hỏi. Trên tay áo người này có phù hiệu, xem ra là nhân viên đội cứu hỏa.

“Nhà ở và công xưởng đều sập rồi.”

“Có người bị thương không?”

“Ừm…” Masaya suy nghĩ giây lát rồi trả lời, “Cậu tôi chết rồi, chắc là vậy.”

Người đàn ông trung niên ấy chỉ chau mày gật đầu. Xem ra, xuất hiện người chết đã không còn là chuyện hi hữu nữa.

“Di thể đâu?”

“Chưa di chuyển. Bị đè dưới căn nhà.”

“Ừm.” Đối phương gật gật đầu, đưa cho Masaya một tờ giấy. “Viết địa chỉ và họ tên vào đây. Cố gắng miêu tả lại chi tiết tình hình thiệt hại. Nếu có thể thì vẽ thêm bản đồ, và cả tình trạng người đã khuất nữa.”

Masaya mượn một cái bút chì, rời khỏi chỗ đó, ngồi xuống mép tấm ni lông, trước tiên ghi họ tên và địa chỉ vào tờ giấy.

Sau đó, anh viết đại khái tình hình thiệt hại, bổ sung thêm tình huống tử vong của ông cậu. Anh không nhớ địa chỉ và người cần liên lạc của ông Toshirou.

Đến chiều, Masaya và nhân viên đội cứu hỏa cùng trở về nhà để xác nhận di thể ông Toshirou. Giống như lúc mới xảy ra trận động đất, ông Toshirou vẫn bị đè bên dưới xà nhà. Máu trên trán chảy xuống đã đông cứng, đen kịt lại.

“Thật không may. Chắc là lúc mái nhà sập xuống bị thứ gì đập trúng đầu rồi.” Nhân viên cứu hỏa đứng tuổi nói. Masaya lẳng lặng gật đầu.

“Còn người nào khác nữa không?” Nhân viên cứu hỏa hỏi.

“Không, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Còn di thể của cha tôi, đêm qua chúng tôi canh linh cữu.”

“À.” Nhân viên cứu hỏa lộ vẻ bất ngờ, nhưng ngay sau đó, ông ta nhếch miệng lên, “Nếu không phải là nạn nhân của vụ động đất, có thể tạm gác lại sau được không? Phải ưu tiên cứu hộ những người vẫn còn sống.”

“Được.” Masaya trả lời.

Xác ông Toshirou được chuyển tới nhà thể thao gần đấy. Masaya cũng đi cùng, ở đó đã có hơn hai chục cái xác được chuyển tới. Một vài người đau buồn quỳ bên cạnh những cái xác đặt dưới đất, hình như là gia đình của người chết.

Cảnh sát lần lượt khám nghiệm tử thi. Lúc kiểm tra đến cái xác của Ông Toshirou, Masaya được yêu cầu cho lời khai.

“Nhà chính nối liền với công xưởng đổ sập hoàn toàn. Lúc ấy tôi đang ở trong xưởng, nên không sao.”

Trước lời giải thích của Masaya, cảnh sát dường như không nghi ngờ gì, chắc hẳn họ đã gặp quá nhiều thi thể bị vỡ toác đầu rồi.

“Ông Yonekura có người nhà không?” Cảnh sát hỏi.

“Đã ly hôn từ mấy năm trước. Có một cô con gái sau khi kết hôn thì chuyển đến Nara.”

“Có liên hệ được với con gái ông ấy không”

“Không rõ nữa. Để tôi thử hỏi họ hàng xem, chắc sẽ được thôi.”

Viên cảnh sát đứng tuổi im lặng giây lát như đang ngẫm ngợi điều gì đó, rồi cất tiếng. “Phiền anh cố gắng nghĩ cách liên lạc với con gái ông ấy. Nếu còn người khác có thể nhận di thể, thì cách thức xử lý hoàn toàn khác.”

“Tất nhiên là được, nhưng giờ tôi không có quyển sổ ghi chép số điện thoại của họ hàng, chắc phải mất một ít thời gian.”

“Không sao. Mọi người đều rất khó liên lạc.” Viên cảnh sát sầm mặt, có lẽ ông ta cũng là người bị hại trong vụ động đất này.

Việc khám nghiệm tử thi kết thúc qua quýt. Xác chết được chuyển tới liên tục, người phụ trách khám nghiệm tử thi không đủ thời gian để kiểm tra kỹ càng. Dẫu có kiểm tra kỹ chăng nữa, cũng không thể làm rõ được nguyên nhân gạch ngói đập thẳng vào trán ông Toshirou.

Masaya rời khỏi chỗ để xác ông cậu. Anh vòng ra phía sau chiếc bàn bóng bàn gấp lại làm tường chắn. Phía đó có mấy nhóm người trông giống gia đình vẻ mặt mệt mỏi, họ đều mặc đồ mỏng, chỉ khoác tấm chăn len ra bên ngoài bộ đồ ngủ, nép sát vào nhau, dựa vào nhiệt độ cơ thể để giữ ấm.

Masaya ngồi trong góc, dựa lưng vào tường. Tất cả những điều này dường như đều không phải hiện thực. Toàn bộ thành phố đột nhiên bị hủy hoại, rất nhiều người mất mạng, sau hôm nay chắc chắn sẽ còn xuất hiện thêm người chết nữa. Thế giới này rốt cuộc sẽ ra sao? Sau này anh và những người này rồi sẽ ra sao?

Masaya nhớ lại cảm giác lúc đập vỡ đầu ông cậu. Anh thấy chuyện ấy cứ như mơ. Rốt cuộc có phải mình làm hay không, anh cũng không thể xác định.

Lại có xác chết mới được chuyển tới. Lần này là hai xác, đặt ngay bên cạnh Masaya, bọc kín trong chăn, không rõ tình trạng thế nào.

Ngay sau đó, viên cảnh sát lúc nãy và một phụ nữ đi tới. Nhìn thấy người phụ nữ đó, Masaya lập tức cứng đờ cả người… Chính là cô gái đứng bên cạnh lúc anh giết cậu mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3