Ảo Dạ - Chương 05
5
Cả đêm không chợp mắt, rốt cuộc anh cũng đợi được đến lúc trời sáng. Masaya cuộn người lại trong góc nhà thể thao, quấn đống báo nhặt được quanh thân mình, nhưng sàn nhà lạnh băng nên không thể nào tránh khỏi bị hạ thân nhiệt.
Mặc dù đầu óc anh đã tỉnh táo, nhưng thân thể không còn sức đứng lên nữa. Anh đói và khát kinh khủng. Những người xung quanh cũng chẳng hơn gì, chỉ có vài người nhổm dậy. Điều khiến bọn họ không hẹn mà cùng nhúc nhích vẫn là con dư chấn khủng khiếp kia. Mặt đất vừa rung lắc, mọi người ngay tức khắc kinh hãi kêu lên, đứng bật dậy, tiếng khóc oa oa của lũ trẻ cũng vẳng vào tai Masaya.
Suốt cả ngày không ăn không uống, vậy mà vẫn buồn đi tiểu. Masaya ra khỏi nhà thể thao, thấy bên ngoài vẫn còn người ngồi quây quanh đống lửa. Sau khi đi tiểu ở chỗ lần trước, Masaya quyết định về nhà, lấy một ít quần áo để thay và thực phẩm.
Đi trên đường, đưa mắt nhìn xung quanh, anh một lần nữa ý thức được rằng cả thành phố bị hủy diệt không phải một cơn ác mộng, mà là sự thật trăm phần trăm: những ngôi nhà biến thành gạch vụn; cột điện đổ nghiêng ngả, dây điện lòng thòng; những tòa nhà cao gãy đôi, vô số mảnh kính vỡ vương vãi trên mặt đường; khắp nơi đầy những ngôi nhà bị thiêu cháy đen sì.
Trên đầu có máy bay trực thăng, Masaya đoán là của đài truyền hình. Bọn họ đang phát sóng những hình ảnh quay được cùng với lời thuyết minh hăng hái của phát thanh viên đi khắp cả nước. Công chúng xem xong sẽ kinh ngạc, lo lắng, thương hại, cuối cùng là cảm thấy may mắn vì sự việc này không xảy ra với mình.
Đường về nhà khá xa. Masaya đi đôi dép không vừa chân, lặng lẽ lê bước. Đi tới đâu cũng chỉ thấy phòng ốc đổ nát, thỉnh thoảng thấp thoáng bóng người, một số đang khóc rống lên, một số đang gào thét gọi tên người nhà, xem chừng vẫn còn người bị chôn sống trong đống đổ nát.
Anh đi qua phố buôn bán, thấy con phố đã hoàn toàn biến đổi. Hầu như tất cả các cửa tiệm đều đổ sập, biển hiệu rơi xuống đất, không thể nhận ra trước đây là cửa hàng gì nữa.
Chỉ có một cửa hàng để mở cửa cuốn. Đó là một hiệu thuốc, bên trong tối om om. Masaya bước lại gần, thấy cửa kính đã rơi ra. Anh dè dặt cất tiếng gọi to. “Có người không?”
Không ai trả lời. Anh vừa chú ý dưới chân, vừa bước vào bên trong. Trong nhà nồng nặc mùi thuốc, có lẽ có bình thuốc bị vỡ. Anh nhìn quanh một vòng, xem ra không còn mặt hàng nào cả, cùng lắm chỉ còn lại một ít thuốc uống. Có rất nhiều người bị thương, hẳn những thuốc chữa vết thương ngoài đã bán hết sạch từ hôm qua, những vật dụng thường ngày như khăn giấy, giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng chắc chắn cũng đã được tiêu thụ sạch sẽ, tủ lạnh nhỏ lúc trước để nước uống trống trơn. “Có người không?” Anh lại gọi to lần nữa, vẫn không ai trả lời, có vẻ như chủ hiệu cũng đi lánh nạn rồi. Trong góc có hai túi trông giống như khăn giấy tặng phẩm, Masaya nhặt lên bỏ vào túi áo, đi ra khỏi hiệu thuốc.
Masaya mới đi được vài bước, đột nhiên bị tóm lấy cổ tay phải. Anh ngoảnh đầu lại, thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, vóc người hơi béo, tay cầm cây gậy đánh golf đang hằm hằm nhìn chòng chọc vào mình. Sau lưng ông ta còn một người đàn ông trạc tuổi Masaya, tay cầm gậy đánh bóng chày bằng kim loại.
“Mày làm gì trong cửa tiệm đó vậy?” Người đàn ông cầm gậy đánh golf hỏi, ánh mắt sau cặp kính sắc bén lạ thường.
“Chẳng làm gì cả. Tôi tưởng đang bán thứ gì, đi vào trong xem thử thôi.”
“Mày nhét cái gì vào túi vậy? Tao thấy rồi đấy.”
Mặc dù hơi bực, Masaya vẫn lấy gói khăn giấy trong túi ra. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau.
“Nếu không tin, có thể soát người.” Masaya giơ cả hai tay lên.
Người kia gật gật đầu, điệu bộ chẳng lấy gì làm vui vẻ. “Hình như chúng tôi nhầm, xin lỗi anh. Đừng trách chúng tôi, từ tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều vụ rồi.”
“Hình như có người nhân lúc hỗn loạn mà trộm cướp.” Masaya nói.
“Thật quá đáng. Cảnh sát cũng chẳng buồn lo, chúng ta chỉ còn cách tự bảo vệ chính mình thôi. Anh này, vừa nãy thật là thất lễ quá, xin lỗi nhé.”
Masaya lắc đầu. Không thể trách họ được. “Bọn xấu không chỉ cướp bóc, mà còn cưỡng hiếp phụ nữ nữa.”
Hai người kia không có vẻ gì là bất ngờ. Người đàn ông cầm gậy đánh golf đanh mặt lại gật đầu. “Anh có người quen gặp phải chuyện đó à?”
“May mà chưa thành.”
“Vậy còn đỡ. Nghe nói tối qua đã có hai người bị cưỡng hiếp, đều bị nhắm trúng lúc đi vệ sinh. Phụ nữ không thể đi tiểu đứng, buộc phải ra chỗ không người.”
“Kể cả có báo cảnh sát bọn họ cũng chẳng làm gì. Bọn tội phạm biết điều này nên mới hoành hành như thế.” Người đàn ông cầm gậy bóng chày bằng kim loại nhếch mép nói.
Masaya băng qua phố buôn bán, tiếp tục đi, đâu đâu cũng thấy người đang lấy đồ đạc từ trong những ngôi nhà dân bị hư hại. Anh thầm nghĩ, dù lấy đồ của người khác, chỉ cần không phải tình huống gì đặc biệt, hẳn là cũng không bị bắt bớ. Chẳng trách có người cứ lượn lờ khắp nơi, thừa cơ trộm cắp. Nhưng rồi anh lại nghĩ, mình có tư cách gì mà trách những kẻ nhân lúc động đất hôi của kia đâu? Mình đã giết người cơ mà!
Cuối cùng anh cũng sắp về đến nhà. Xung quanh khói đen mù mịt, hẳn là mới rồi lại bắt lửa nữa. Nom tình hình thì đội cứu hỏa không đến, chắc chắn là lại để mặc cho lửa cháy.
Nhà xưởng vẫn y nguyên như lần cuối cùng anh nhìn thấy hôm qua. Tường đã sập, chỉ có cột bê tông cốt thép là còn miễn cưỡng trụ được, máy móc gia công bị những mảnh vỡ của mái nhà sập xuống chôn vùi. Nhà chính đã hoàn toàn sụp đổ, nơi để quan tài gỗ của bố anh toàn những mảnh ngói lộn xộn, những khúc gỗ gãy đôi và vách tường đổ nát chất đống như một ngọn núi nhỏ.
Masaya dời đống gạch vụn chắn cửa ra vào, trước tiên tìm được một đôi giày thể thao bám đầy bụi đất nhưng vẫn chưa hỏng thay cho đôi dép lê, rồi lại bắt đầu công việc tiếp theo.
Anh đang định dọn dẹp đống gạch ngói gần bếp, đột nhiên phát hiện cái tủ lạnh đổ dưới đất hoàn toàn lộ ra, bèn dừng tay lại. Tối qua không phải như thế này.
Anh lập tức mở cửa tủ lạnh. Không ngoài dự đoán, đồ ăn để trong đó đã sạch bách, chỉ còn lại gia vị và thuốc khử mùi. Thực phẩm đông lạnh, lạp xưởng, phô mai, bia lon và trà ô long chưa uống hết đã hoàn toàn biến mất, đến cả mơ khô và dưa muối cũng không còn. Khỏi đoán cũng biết, chắc chắn chúng đã bị những kẻ đói khát trộm đi rồi. Masaya bắt đầu chửi mắng sự ngu xuẩn của chính mình, vốn tưởng rằng trong nhà không có thứ gì đáng tiền, hoàn toàn có thể yên tâm, nhưng trong nhà lại có những thứ xét về một ý nghĩa nào đó còn quan trọng hơn cả tiền bạc.
Cả người nặng trịch như chì, thậm chí chẳng còn cả sức lực để đứng vững, anh ủ rũ ngồi thụp xuống đất. Ngay trước mắt là màng bọc bảo quản của một gói lạp xưởng, anh đã mua về bỏ vào tủ lạnh từ mấy hôm trước.
Masaya mệt rũ, đang định ôm lấy đầu, chợt cảm thấy có người đi tới, anh ngước lên nhìn, thấy Shinkai Mifuyu đang đứng ở trước mặt. Vì quá kinh ngạc, Masaya suýt chút nữa ngã ngửa ra.
“Nếu không chê, xin mời ăn cái này.” Cô chìa hai tay ra, vẻ mặt vẫn đờ đẫn như cũ.
Trên tay cô bưng một nắm cơm bọc trong màng bảo quản thực phẩm.