Ảo Dạ - Chương 06
6
Yonekura Sakiko đến khu vực gặp thảm họa vào ngày thứ ba sau cơn động đất. Từ Nara qua Namba đến Umeda hẵng còn suôn sẻ, sau đó thì bắt đầu phiền phức. Chẳng những ít chuyến tàu điện, mà tàu chỉ đến được ga Koshien, sau đó buộc phải đi bộ.
Người đến khu vực bị thiên tai đều mang theo những bọc hành lý lớn, người đeo ba lô du lịch cũng không ít, hẳn là đồ đạc mang đến cho người nhà hoặc bạn bè bị nạn. Sakiko sợ xảy ra chuyện nên chỉ cho quần áo để thay và ít thực phẩm bình thường vào túi chứ không hề nghĩ đến việc phải mang đồ đạc cho người khác. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vụ phiền phức này.
Lúc xảy ra động đất, cô đang ngủ tại nhà ở Nara, cũng cảm thấy lắc lư, nhưng không hề nghĩ là nghiêm trọng đến mức ấy, sau khi Shinji chồng cô bật tivi lên, cô mới ý thức được đã xảy ra chuyện lớn. Lúc trông thấy con đường cao tốc bị phá hủy ngoằn ngoèo gấp khúc tựa như một con trăn khổng lồ, cô còn tưởng có gì đó lầm lẫn.
Cô có nhiều người quen ở Hanshin, nhưng người đầu tiên Sakiko nghĩ đến vẫn là ông bố Toshirou sống một mình ở Amagasaki.
Điện thoại không thể gọi được, gọi cho họ hàng ở Osaka cũng vậy. Mãi đến chiều cô mới gọi điện được cho một người họ hàng, lúc đó đã biết được đây là một trận thảm họa lớn xưa nay chưa từng có.
Nhà người họ hàng đó không thiệt hại quá nhiều, nhưng họ cũng không biết tình hình ông Toshirou thế nào.
Đương khi Sakiko chưa biết làm sao cho phải, bà thím lại nói trong điện thoại. “Phải rồi, tối qua ông ấy đi thức canh linh cữu. Chính là ở nhà Mizuhara ấy.”
“Vâng.” Sakiko cũng đã nhớ ra, cô từng nghe ông Toshirou nói dượng Mizuhara đã qua đời, nhưng cô và gia đình nhà Mizuhara gần như không qua lại, cũng không nghĩ đến chuyện phải gửi điện chia buồn nên chỉ coi như gió thoảng ngoài tai. Ông Toshirou có nói trong điện thoại là sẽ đi canh linh cữu.
Không thể liên lạc được với nhà Mizuhara. Đến chập tối ngày thứ hai, Sakiko mới nhận được tin bố mình qua đời. Trên tivi có đăng tên của ông Toshirou.
Cô vốn định tra tìm địa điểm đang lưu giữ di thể ông Toshirou, nhưng gọi đến đâu cũng toàn gặp đường dây bận, không có manh mối gì. Rốt cuộc, tối hôm qua mới tìm hiểu được. Họ hàng ở Osaka gọi điện thoại tới, bảo là được Mizuhara Masaya thông báo. Xem ra, quả nhiên ông Toshirou đã gặp nạn ở nhà Mizuhara.
Cũng không có cách nào liên lạc với Masaya, chắc là anh ta biết số điện thoại của Sakiko, nhưng ở nơi lánh nạn không tiện gọi điện.
Sau khi tới Koshien, cô đi dọc theo tuyến đường sắt. Rất đông người đồng hành với cô. Nhìn những cảnh tượng chìm trong bi thương ấy, cô cảm thấy như đang ở giữa chiến trường, giống hệt đường phố sau một trận không kích mà cô từng thấy trên một tấm ảnh nào đó.
Bố cô chết thực sự rất bất ngờ, nhưng Sakiko không cho rằng đó là bi kịch đột nhiên ập đến, nói thực lòng, cô còn cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Khi biết tin động đất, cô lập tức nghĩ đến sự an nguy của bố, vì trong lòng đang âm thầm mong đợi: giá mà ông ấy chết thì hay.
Sakiko không yêu bố mình. Ông ta nát rượu, làm việc cũng chẳng nghiêm túc, lại thường cãi vã với mẹ cô. Mẹ Sakiko tính cách mạnh mẽ, sau khi làm việc kiếm được chút tiền liền bắt đầu mắng nhiếc ông chồng lộ liễu. Có lần, ông Toshirou đã đánh bà, vì chuyện này mà sau đó hai người đi tới mức ly hôn, cũng có thể bọn họ đã chán ghét nhau từ lâu rồi.
Sakiko không muốn sống chung với người nào cả. Hồi đó, cô đã quen với người chồng hiện tại là Shinji, bắt đầu sống cùng nhau, nên cũng không lo về nơi ở. Hiển nhiên mẹ cô mong được con gái chăm sóc, nhưng Sakiko vờ không biết. Cô cho rằng dây dưa với người bố người mẹ như vậy, chắc chắn sẽ không có gì tốt cho tương lai của mình. Mặc dù vậy, mẹ cô vẫn nhân lúc Shinji không có nhà để ghé đến, lần nào cũng xin cô tiền, lại còn kể ra một đống chuyện xấu của bố cô. Bố cô thì ngược lại, không đòi tiền tiêu vặt, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, ông ta có ý cậy vào Sakiko để dưỡng già. Shinji kinh doanh quán bar ở Nara, Sakiko cũng ở quán giúp chồng. Bố cô cho rằng con gái mình rất giàu có.
Đi chừng hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được chỗ nhà thể thao đặt di thể bố cô. Có rất nhiều người ở bên ngoài, một số đang quây quanh đống lửa, một số đang ăn thực phẩm cứu trợ. Tiếng khóc vang lên không ngớt bên tai.
Có một chỗ nhiều người đang đứng quây quanh, Sakiko cũng chen vào xem thử, chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ trải một tờ giấy trắng lớn, loại giấy vẽ tranh, bên trên dán mấy tấm ảnh, có vẻ như chụp lúc xảy ra động đất. Ảnh chụp cẩu thả, cảm giác kỳ quái, nhưng đọc dòng chữ viết ở góc là hiểu. “Đây là một phần hình ảnh chụp bằng máy quay video sau trận động đất, nếu muốn tìm hiểu kỹ lưỡng, có thể liên hệ với địa chỉ bên dưới.” Địa chỉ ở Osaka, người quay phim hình như đã rời khỏi nơi này.
Thấy người thanh niên tay áo có đeo phù hiệu, Sakiko bèn hỏi thăm anh ta nơi đặt di thể. Người thanh niên ấy dẫn cô đến một góc nhà thể thao. Chỗ đó đặt mười mấy cái xác xếp thành hàng, có xác đã được quàn vào quan tài, còn đa số chỉ dùng chăn len bọc lấy.
Bên cạnh mỗi di thể đặt một tấm thẻ ghi rõ tên tuổi, Sakiko vừa nhìn vừa bước đi. Dưới chân cô lạnh lẽo thấu xương, mùi hôi thối nồng nặc. Có lẽ một vài thi thể đã bắt đầu thối rữa.
“Sakiko.”
Không biết từ đâu vang lên tiếng gọi. Sakiko ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặc áo chống lạnh màu xanh lục bẩn thỉu, tóc tai bóng nhờn dầu đã buộc túm lại, râu ria xồm xoàm, sắc mặt trông rất kém, hai má gầy hóp lại. Sakiko ngẩn ra giây lát mới nhận ra người này.
“A, Masaya. Kinh khủng quá anh ạ.”
“Đến đây bằng cách nào thế?”
“Từ Koshien đi bộ tới, chân sắp gãy ra rồi, nhưng chuyện quan trọng hơn là…”
“Anh hiểu. Cậu ở bên này.” Masaya giơ ngón tay cái chỉ ra phía sau rồi xoay người bước đi.
Di thể ông Toshirou bọc trong chăn len. Vừa mơ ra, liền có khói trắng bốc lên. Bên trong đã để băng khô.
Sắc mặt ông Toshirou xám xịt, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt không chút cảm xúc thì chính xác hơn là bình thản. Sakiko cảm thấy ông trông như mô hình cơ thể người vậy. Nhìn gương mặt người bố đã chết, cô không có cảm giác gì, chỉ thấy quần áo trên người ông ta hơi quen quen… từng vô số lần nhìn theo bóng dáng bố khoác chiếc áo ngoài cũ kỹ này, điều này khiến cô xúc động ít nhiều.
Sakiko cảm thấy vành mắt mình hơi nong nóng, bèn lấy khăn tay ra chấm. Không ngờ lại chảy nước mắt, chính bản thân cô cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng như vậy trong lòng lại dễ chịu hơn nhiều.
“Lúc động đất, cậu đang ở tầng hai nhà anh. Em cũng biết căn nhà xập xệ đó rồi đấy, từ trần đến tường đều sập hết. Vết thương trên đầu là trí mạng, nghe nói cậu đã chết ngay tại chỗ.”
Sakiko nghe tin lẳng lặng gật đầu. Trên trán bố cô phủ một mảnh vải. Cô nghĩ, lúc đó chắc hẳn là máu đã chảy đầm đìa khắp mặt.
“Tiếp theo phải làm lễ tang.” Sau khi chắp tay, cô lẩm bẩm một câu, lòng lại thấy phiền phức khôn tả.
“Không có khí đốt, tất cả các cơ sở hỏa táng đều ngưng hoạt động rồi, không thể tổ chức tang lễ ở đây được.”
“Vậy… vậy nên làm thế nào đây?”
“Xem ra chỉ có thể tổ chức ở đằng nhà em thôi. Từ hôm qua, đã không ngừng có người đưa di thể đi. Thông thường người ta không cho phép cá nhân vận chuyển di thể, nhưng thời điểm thế này thì chỉ cần làm đơn xin với cơ quan hữu quan là được.”
“Vận chuyển di thể? Dùng xe hơi à?”
“Xem ra chỉ còn cách đó thôi. Sakiko, em có xe không?”
“Em có nhưng…”
“Vậy thì tốt, anh vốn định cho em mượn xe nhà anh, đáng tiếc cột điện đổ xuống đè bẹp mất rồi. Đen đủi chết được, thật phiền phức.”
Sakiko rất muốn kêu ca rằng người đen đủi thực sự là cô mới đúng. Shinji cũng ghét bố vợ nên không cùng cô tới đây. Ngay trước lúc cô ra khỏi nhà, Shinji đã buông một câu. “Tìm đại chỗ nào ở đó hỏa táng cho xong đi, cũng đừng mang tro cốt về, kiếm chùa miếu gì đó mà gửi là được rồi.”
Nếu tổ chức lễ tang tại nhà, Shinji đảm bảo sẽ nổi cơn tam bành. Nếu còn phải vận chuyển thi thể, thì phải dùng đến chiếc xe yêu quý của anh ta, anh ta lại càng không thể đồng ý.
“Thủ tục xin phép cơ quan hữu quan làm nhanh lắm, một số người chết vì công tác nên mới đến đây mà.”
Sakiko hờ hững gật đầu. Có lẽ Masaya cũng có ý tốt, nhưng cô lại cảm thấy anh ta đang lo chuyện bao đồng. Anh ta kéo di thể ông Toshirou ra khỏi đống gạch vụn, lại còn đưa tới nơi này, vốn là ý tốt, nhưng ngược lại còn tăng thêm phiền phức. Nếu từ đầu đã bỏ mặc đó, cái xác có lẽ sẽ được xử lý sạch sẽ như người không rõ thân phận rồi.
Sakiko thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ cách thuyết phục Shinji. Tức là cần một mồi nhử.
“Anh Masaya?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta. “Hành lý của bố em đâu?”
“Hành lý à?” Masaya lắc đầu. “Không có. Hôm ấy cậu chỉ mang theo đồ lễ, anh nhớ là cậu đi tay không đến.”
“Thế còn các thứ như ví tiền và bằng lái xe? Em nghĩ chắc ông ấy có mang theo chìa khóa nhà.”
“Ví tiền thì anh cầm đây,” Masaya lấy trong túi áo chống lạnh ra một chiếc ví bằng da màu đen, “những thứ khác hẳn là vẫn ở trong túi cậu. Anh lo có người móc trộm ví tiền thôi.”
“Chắc là ở đó rồi, em cảm ơn.” Sakiko nhận lấy ví tiền mở ra xem, bên trong chỉ có mấy tờ giấy bạc 1000 yên. Cô sinh nghi, nhưng không nói ra miệng.
“Muốn tìm di vật, tốt nhất là đến nhà cậu. Bên Amagasaki cũng bị tổn hại nghiêm trọng lắm, không biết rốt cuộc thế nào.”
“Đúng thế. À này, anh Masaya, có thể để em một mình một lúc không?”
“À, anh biết rồi. Xin lỗi.” Dường như cảm thấy đã làm phiền cô nhìn mặt người cha đã khuất, Masaya lộ vẻ áy náy, đứng dậy rời đi.
Sau khi Masaya đi khuất bóng, Sakiko mới bắt đầu lục tìm túi quần túi áo của bố. Cô tìm được chiếc khăn mùi soa nhăn nheo và chùm chìa khóa trong túi quần ông Toshirou, ngoài ra không còn thứ gì khác, túi trong áo khoác cũng trống rỗng.
Cô đang rầu rĩ nghi hoặc, đột nhiên nhận thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của một cô gái chưa từng quen biết. Cô gái ấy chừng hai tư hai lăm, tóc buộc ra sau, trên người mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, bên ngoài choàng một chiếc áo khoác ngắn, dường như cũng là thân nhân của người chết.
Cô gái kia lập tức cụp mí mắt xuống, dường như không để ý đến Sakiko nữa. Sakiko thầm nghĩ, lúc nãy chưa chắc đã phải cô ta nhìn mình.
Cô lại lục quần áo ông Toshirou, vẫn không tìm thấy thứ muốn tìm. Thật kỳ lạ!
Lúc ông Toshirou gọi điện báo với cô rằng sẽ đến nhà Mizuhara thức canh linh cữu, đã nói một câu kỳ quặc, bảo rằng hy vọng có thể kiếm được một mớ tiền to.
“Hồi trước cũng kể với con rồi đó, bố từng cho nhà bọn họ mượn tiền, cộng cả lãi vào là hơn bốn triệu yên. Lúc trước chẳng mong gì cậu ta trả nổi, giờ thì không thành vấn đề rồi, ông Yukio đã mua bảo hiểm nhân thọ.”
Sakiko biết chuyện vay tiền, nhưng chưa nghe tình hình cụ thể thế nào. Cô đoán chắc hẳn ông Toshirou đã lôi kéo ông Yukio vào hoạt động đầu cơ của mình.
“Nhưng mà, bố này, nhà ấy chắc còn mượn tiền ở nơi khác nữa chứ. Sau khi trả hết nợ nần, liệu có còn tiền trả cho bố không?”
“Thế nên mới phải đi thức canh linh cữu, xác nhận chuyện này với thằng Masaya. Bố có giấy vay tiền chính thức, để cho nó xem, nó sẽ trả nợ.”
“Lúc thức canh linh cữu mà đi nói chuyện này à?”
“Thế còn cách nào nữa. Nếu cứ chờ đợi, tiền sẽ bị những chủ nợ khác cướp đi hết. Dù sao thì xong vụ này, bố sẽ có thể trả hết nợ nần, giải quyết hết mọi vấn đề rồi, sau này cũng không phải nhờ vả con nữa.”
Nghe giọng điệu của ông Toshirou, chừng như có ý nói sau này muốn qua lại với cô như những cặp cha con bình thường.
Sakiko luôn cảm thấy chuyện này không liên quan gì với mình, mà quả thực cô cũng quên khuấy đi mất. Nhưng khi nhận được tin báo ông Toshirou chết ở nhà Mizuhara, cô lại đột nhiên nhớ ra. Điều thúc giục cô nhớ đến chuyện này là một câu nói của Shinji. “Cho dù ông ấy chết, em cũng chẳng lấy được đồng tiền thừa kế nào.”
Sakiko thầm nhủ, nếu giờ có bốn triệu yên thì có thể giải quyết một vấn đề lớn. Tình hình kinh doanh quán bar không được tốt. Mấy năm trước, chẳng cần cố gắng mấy, quán cũng chật kín khách, nhưng nay nhiều lúc cả ngày chỉ có một hai nhóm khách. Để cắt giảm chi phí nhân công, Sakiko đã giảm bớt số nhân viên, không ngờ làm vậy lại khiến lượng khách giảm thêm một phần.
Thực ra, hôm nay Sakiko cất công chạy tới đây, chính là vì nghĩ đến món tiền này, bằng không cô cũng chẳng buồn đến, cùng lắm chỉ gọi điện thoại cho mẹ, bảo đó là ông chồng trước của mẹ đấy, mẹ đi mà nghĩ cách xử lý đi.
Nếu nói ra chuyện bốn triệu yên này, chắc rằng Shinji cũng sẽ không phản đối tổ chức lễ tang cho ông Toshirou. Thực ra không cần làm long trọng quá, chỉ cần hỏa táng là được rồi.
Vì vậy, cần phải lấy được giấy nợ về tay. Nếu không có giấy trắng mực đen, chỉ nói suông rằng bố cô từng cho nhà Masaya vay tiền, sợ rằng Masaya cũng chẳng buồn để tâm.
Sakiko đứng dậy, rời khỏi chỗ để di thể. Tại sao không tìm thấy giấy nợ nhỉ? Hôm đó khi nói chuyện điện thoại, ông Toshirou có nói sẽ cho Masaya xem giấy nợ, vậy thì bố cô không thể không mang theo người được.
“Sakiko.” Cô vừa ra đến hành lang, liền trông thấy Masaya chạy tới. “Anh mang cho em cái này.” Nói đoạn, anh ta đưa tới một bó nhang.
“À, cảm ơn anh.” Sakiko nhận lấy chăm chú nhìn bó nhang một lúc, sau đó ngẩng đầu lên. “Anh Masaya này, bố em không mang theo thứ gì à?”
“Thư gì cơ?”
“Tài liệu gì đó chẳng hạn.” Cô nhìn đăm đăm vào mặt Masaya.
“Tài liệu? Anh không rõ lắm.”
“Anh không thấy à?”
“Ừ.”
“Ừm, em biết rồi. Xin lỗi anh, em cứ hỏi vớ hỏi vẩn. Em đi thắp nhang trước đã.” Sakiko quay người trở vào trong nhà thể thao. Cô vừa đi về phía di thể ông Toshirou, vừa thầm nhủ. “Bị giở trò rồi…”
Bố cô không thể không đưa cho Masaya xem giấy nợ. Sau khi phát hiện xác chết, Masaya đã lấy mất, giờ chắc chắn nó đã biến thành tro bụi rồi. Nếu không đòi được khoản tiền bố cô cho vay, cô việc gì phải đến tận đây chứ? Chỉ tổ chuốc việc làm tang ma cho ông ta. Nên giải thích với Shinji thế nào bây giờ?
“Tùy em, ông ấy là bố em, anh chẳng quản.” Shinji chắc chắn sẽ nói ra những lời hững hờ như thế.
Cô bước ra khỏi nhà thể thao, Masaya đang đứng ngoài hành lang lại sấn tới. “Sakiko, giờ tính sao?”
“Đúng vậy, giờ tính sao đây?” Trong đầu cô đang có hàng trăm mối suy tư, vừa buồn phiền vì bị người ta dễ dàng cướp đi giấy nợ, lại bực tức tại sao phiền phức cứ rơi xuống đầu mình, còn phải đi xử lý di thể của ông bố nữa. Sakiko cố gắng không để những cảm xúc này lộ ra mặt.
“Bảo chồng em lái xe tới đây thì sao? Có thể đưa cậu về luôn.”
“Ừm…”
Masaya nói phải, các gia đình thông thường đều sẽ làm như vậy, nhưng Sakiko cảm thấy mình là ngoại lệ. Cô không muốn nhận di thể của bố, lại càng không muốn phải đích thân lo liệu tang lễ.
“Hôm nay e là không được, đã muộn thế này rồi, anh ấy còn phải trông quán nữa.”
“Vậy đành mời anh ấy ngày mai tới đây. Sakiko, em ở lại đây đi, từ hôm qua đã bắt đầu đốt lò sưởi rồi, không lạnh nữa đâu.”
Masaya liên tiếp đưa ra những đề nghị khiến người ta phiền lòng, Sakiko thật tình chỉ muốn tát cho anh ta một cái, rồi bước lên túm lấy cổ áo, chất vấn anh ta đã giấu tờ giấy nọ ở đâu.
“Em… hôm nay em về nhà trước đã.” Sakiko làm ra vẻ do dự.
“Cái gì? Về Nara hả?”
“Ừm. Em cứ tưởng là có thể hỏa táng ở đây luôn, cũng nói vậy với chồng em. Nếu muốn tổ chức lễ tang tại nhà thì phải bàn bạc với anh ấy trước đã, còn phải chuẩn bị các thứ nữa. Có thể để di thể bố em ở đây thêm một đêm nữa không? Tuy nhiên làm như vậy sẽ khiến anh thêm phiền phức.”
“Không có gì, anh thì không ngại gì cả.” Masaya lắc đầu. Sakiko nghĩ, sao lại không ngại gì chứ? Chắc chắn là có đủ thứ việc phiền toái, như là thay băng khô chẳng hạn. Nhưng Masaya không nửa lời oán thán, Sakiko có cảm giác đây chính là biểu hiện chứng tỏ anh ta đã làm chuyện trái với lương tâm.
“Thực sự làm phiền anh quá, em xin lỗi.” Sakiko ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm mắng: khoản nợ bốn triệu yên xóa sạch toàn bộ rồi, một chút việc này đáng là gì đâu!
“Anh Masaya, sau này anh có dự định gì không?” Ra đến cổng nhà thể thao, Sakiko hỏi Masaya đang tiễn mình.
“Nói thực với em, cũng chưa có sắp xếp gì. Vốn có xưởng gia công nói là sẽ nhận anh, nhưng cũng không thể bắt đầu làm việc ngay được. Giờ anh chẳng có nơi nào để đi cả, chỉ có thể ở tạm chỗ lánh nạn này một thời gian vậy thôi.”
“Thật không dễ dàng gì.”
“Đúng vậy. Cũng không chỉ có mình anh gặp cảnh này đâu.”
Masaya đưa mắt nhìn ra phía quảng trường đằng trước nhà thể thao. Một chiếc xe tải cỡ nhỏ không biết từ đâu chạy đến, đang bán đồ ăn nhanh đựng trong túi, giá cả cao đến giật mình, nhưng những con người đói khát vẫn tranh nhau mua đầy vẻ cam chịu.
“Em về bàn với chồng một chút, ngày mai sẽ quay lại.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
Tạm biệt Masaya, Sakiko đi về phía cổng nhà thể thao. Những tấm ảnh chụp lại tình cảnh lúc mới xảy ra động đất vẫn còn dán ở đó. Thật không hiểu nổi ai lại đi dán những tấm ảnh ấy lên, lúc này đã không còn ai đứng xem nữa rồi.
Lúc đi qua những tấm ảnh, Sakiko vô ý nhìn lướt qua, tức khắc dừng bước. Một tấm ảnh đã thu hút sự chú ý của cô… ảnh chụp biển hiệu của Xưởng cơ khí Mizuhara nằm trên nền đất.
Sakiko gí sát mặt vào tấm ảnh, cô từng đến nhà Mizuhara mấy lần. Ngôi nhà chính phía sau xưởng đã hoàn toàn sụp đổ.
Cặp mắt Sakiko bắt gặp thứ gì đó. Không nhìn rõ chi tiết, nhưng có thể thấy được có người bị đè bên dưới đống gạch vụn. Đây là…
Cô nhận ra đây chính là bố mình, màu sắc quần áo giống hệt như đồ đang mặc trên di thể. Nhưng nếu đúng là như vậy thì trên tấm ảnh này có một điểm không khớp.
Sakiko đưa tay gỡ tấm ảnh đó xuống. Ảnh in ra từ băng video, khá mờ, rất khó nhìn rõ được chi tiết. Nhưng cô chợt thấy hoang mang, rồi ngay sau đó đã chuyển thành nghi hoặc.
Cô bỏ tấm ảnh vào túi, vừa toan bước đi, đột nhiên giật mình phát hiện bên cạnh có một người đang đứng. Đó chính là cô gái trẻ đứng bên cạnh khi cô xem xét di thể bố mình. Cô ta chẳng buồn nhìn Sakiko, lập tức xoay người bỏ đi.