Ảo Dạ - Chương 47
7
“Sao mà hỏi nhiều câu chẳng ra đâu vào đâu thế nhỉ, họ là ai vậy?” Yoshioka hỏi Ogawa.
“Cảnh sát. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, để cho mấy kẻ mặt mũi hằm hằm như thế đi qua đi lại trong nhà hàng chúng ta, sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh nhà hàng mất. Đúng là chẳng ra gì, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người ta.”
“Sợi dây chuyền ấy có vấn đề gì không?”
“Chắc là có. Nghe giọng điệu người kia có vẻ bất mãn với việc tìm được sợi dây chuyền ở chỗ chúng ta. Hình như anh ta nghi ngờ cái người họ Aoe kia đang nói dối.”
“Tôi không biết cái tay Aoe kia.”
“Tôi cũng không. Nhưng đúng là anh ta đã đến đây lấy sợi dây chuyền, hai tuần trước, cũng đúng là sợi dây ấy rồi ở nhà hàng chúng ta.”
“Phải, tôi là người phát hiện ra, tôi có thể làm chứng.” Yoshioka gật mạnh đầu.
“Được rồi. Hình như bọn họ đã hết hy vọng ở đây rồi, chắc sẽ không trở lại nữa đâu, quay về làm việc đi.”
“Vâng.” Yoshioka trả lời, rồi quay đi.
Ogawa nhìn tập hồ sơ cầm trên tay, thở dài. Anh ta láng máng nhớ được người khách nữ họ Shinkai ấy. Đó là một người phụ nữ đẹp lộng lẫy, thoạt đầu anh ta còn tưởng là một nữ diễn viên nào đó. Anh ta vẫn nhớ, lần đó cô đến cùng bạn, là một người đàn ông.
Người đàn ông ấy có phải là Aoe hôm qua đã đến đây hay không thì anh ta không nhớ nổi, cảm giác người kia cao hơn một chút, hoặc có lẽ là anh ta nhớ lầm. Thôi mặc kệ, đằng nào thì cũng không liên quan đến nhà hàng chúng ta, Ogawa tự nhủ.
Cánh cửa mở ra, một cặp tình nhân bước vào. Ogawa nở một nụ cười chuyên nghiệp, lao mình vào công việc.
8
Hai chiếc ly đầy rượu cụng vào nhau, bên tai Aoe vang lên tiếng leng keng khe khẽ, anh ta đổ rượu vào cổ họng.
“Giờ tạm thời yên tâm được rồi.” Mifuyu ngồi đối diện anh ta mỉm cười nói.
Từ ô cửa sổ bên cạnh có thể nhìn thấy cầu Rainbow*. Mây đen u ám tích tụ trong lòng anh ta mấy hôm nay đã hoàn toàn tan biến, đối với Aoe, đêm nay là đêm đẹp nhất.
“May mà có em giúp. Cứ bị bọn cảnh sát ấy bám nhằng nhẵng theo nữa, chắc anh phát điên lên mất. Đám nhân viên trong salon tóc hình như cũng hết hiểu lầm rồi, hôm nay tâm trạng mọi người đều rất tốt.”
“Thế là tốt nhất. Nếu danh dự của anh không khôi phục được, Mon Ami sẽ không thể duy trì.”
“Sau lần đó cảnh sát không đến tìm anh nữa, hẳn là bọn họ không phát hiện ra thứ gì đáng nghi. Xem ra, mọi việc đều thuận lợi cả.”
“Em đã nói rồi mà, cứ giao cho em. Em giải quyết đảm bảo là mỹ mãn.” Cô vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu.
Aoe đặt ly rượu xuống mặt bàn, hít một hơi sâu. “Hồi trước anh cũng đã nghĩ vậy rồi, nhưng lần này lại càng nhận thức rõ hơn điều này. Mifuyu, em quá giỏi đấy.”
“Nhìn em bằng con mắt khác rồi hả?”
“Anh làm gì có tư cách đó…” Anh ta liếm liếm môi. “Nói thực lòng, lúc trước anh vẫn cứ nửa tin nửa ngờ. Em bảo giúp anh nghĩ cách, nhưng anh hoàn toàn không đoán được em sẽ dùng cách gì. Anh cứ nghĩ, dù kiếm được ở đâu sợi dây chuyền giống hệt như thế chăng nữa, cảnh sát cũng sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng được. Nhưng nói là hai tuần trước đánh rơi trong nhà hàng thì bọn cảnh sát không thể nghi ngờ được nữa. Em giỏi thật đấy.”
“Ừm, nhưng cách này không thể dùng mãi được.” Nói tới đây, cô nhoẻn miệng cười. “Hy vọng chuyện này về sau đừng xảy ra nữa.”
Aoe cũng cười cười, nhưng ngay lập tức lại nghiêm nét mặt, hơi vươn người về phía trước. “Em cho Shiruki bao nhiêu tiền?”
Mifuyu so cằm lại, trừng mắt nhìn Aoe. “Anh hỏi làm gì? Chuyện này không quan trọng.”
“Anh muốn biết. Muốn họ ngụy tạo bằng chứng với cảnh sát, điều kiện bình thường chắc là không xong.”
Cô cụp mắt xuống, sau đó lại nhìn thẳng vào Aoe. “Bỏ tiền ra không thể nào giải quyết được chuyện quan trọng như vậy đâu, ngược lại còn nguy hiểm hơn.”
“Không phải tiền, vậy thì…”
“Có vô số phương cách khác nhau để lợi dụng người khác, dùng tiền là thủ đoạn cấp thấp nhất. Nhất thiết không thể tin những kẻ mua chuộc được bằng tiền.”
“Anh thực sự rất muốn biết lần này em dùng biện pháp gì đấy.”
“Sau này sẽ nói cho anh biết.”
Món ăn đầu tiên đã được đưa lên, là đĩa tổng hợp gồm cầu gai và tôm. “Trông có vẻ ngon đấy.” Mifuyu vừa nói vừa cầm nĩa lên. Aoe cũng cầm theo, trước khi ăn, anh ta còn liếc nhìn cô một cái. Mifuyu nhắm mắt, dường như đang chậm rãi thưởng thức hương vị.
Aoe thầm nhủ, người phụ nữ này hình như sở hữu một thứ sức mạnh khôn lường, đến cả chứng cứ quan trọng trong vụ án hình sự mà cũng bị cô bóp méo.
“Sao anh không ăn?”
“À, không, anh ăn đây.” Aoe bỏ con tôm vào miệng. “Ừm, ngon quá.”
“Không được lơ là mất cảnh giác đâu. Sự việc lần này rõ ràng là cái bẫy để hãm hại anh. Kẻ địch chưa chắc đã buông xuôi đâu, chúng ta không thể dự đoán được lần sau sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa.” Mifuyu nói.
“Điều này… anh hiểu rồi.” Aoe đặt nĩa xuống. “Mifuyu.”
“Gì hả?”
“Chuyện anh muốn ra làm riêng đã nói lúc trước, tạm gác lại một thời gian đi. À không, anh rút lại đề nghị. Có lẽ anh đã quá coi thường thế giới này rồi, xem ra về sau vẫn phải tiếp tục dựa vào em. Vả lại, lần này đã gây cho em phiền phức lớn như vậy, nếu vừa qua cơn nguy khốn đã nói lời chia tay với em thì ích kỷ quá.”
Mifuyu hừ khẽ một tiếng. “Chẳng phải anh muốn có một con thuyền sao? Muốn một con thuyền mà mình có thể tự do điều khiển ấy.”
“Cứ tạm coi đấy là một giấc mơ sau này đi, anh vẫn chưa đủ năng lực làm thuyền trưởng.”
“Thật à?”
“Đến khi nào em nói không cần anh nữa, thì lại là chuyện khác.”
Một bên lông mày của Mifuyu khẽ nhướng, cô nâng ly rượu lên.
“Xem ra, chúng ta cần phải cạn ly lần nữa rồi.”
Aoe vội vàng nâng ly. Hai ly rượu cụng vào nhau phát ra những tiếng leng keng trong vắt.