Ảo Dạ - Chương 46

6

“Đúng là sợi dây chuyền này, không nhầm được đâu.” Sau khi xem tấm ảnh Ogata lấy ra, Ogawa vênh mặt lên nói. Rõ ràng anh ta muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, anh ta đã thấy phiền phức lắm rồi.

Viên cảnh sát Ogata và tay đồng nghiệp trẻ tuổi Kuwano ở đồn Tamagawa cùng tới nhà hàng Shiruki, người tiếp bọn họ là giám đốc Ogawa. Anh ta không hề che giấu thái độ lạnh nhạt với hai viên cảnh sát đến vào thời điểm nhà hàng đông khách mà lại không ăn uống gì này.

“Chắc chắn người đó là anh Aoe chứ?”

“Tôi nhớ là họ này… anh đợi cho một lát.” Ogawa đi vào trong, mau mắn cầm ra một tờ khai. “Chính xác, tên là Aoe Shinichirou. Tôi đã yêu cầu anh ta ghi lại họ tên và phương thức liên lạc ở đây.”

Ogata liếc nhìn, quả đúng là tên họ của Aoe. “Aoe bỏ quên dây chuyền ở đây từ hôm nào vậy?”

“Chắc là khoảng hai tuần trước, rơi dưới đất, được nhân viên trong nhà hàng phát hiện.”

“Người nhân viên đó là…”

“Anh ta họ Yoshioka.”

“Giờ anh ấy ở đâu? Nếu tiện, tôi muốn hỏi vài vấn đề.”

Mặt Ogawa dài thuỗn ra. “Bây giờ hả?”

“Làm phiền anh rồi.” Ogata cúi đầu thật thấp, Kuwano đứng bên cạnh cũng vội vàng làm theo.

Ogawa thở dài một tiếng, bảo nhân viên phục vụ ở cạnh đó đi gọi Yoshioka. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sợi dây chuyền đó là thế nào?” Anh ta lấy làm bực bội hỏi.

“Có chút chuyện.” Ogata trả lời một cách mập mờ. Điều này dường như càng khiến Ogawa khó chịu, anh ta nhệch miệng ra.

Một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đi tới, trông vẻ ngoài chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi.

“Anh ta chính là Yoshioka. Tôi có thể đi được chưa?” Ogawa hỏi.

“Xin lỗi, chúng tôi vẫn còn một số việc cần hỏi anh.” Ogata khoanh hai tay lại, ra hiệu với Ogawa, rồi nhìn sang Yoshioka.

“Cậu là người phát hiện ra sợi dây chuyền này hả?” Anh ta lại lấy tấm ảnh kia ra.

“Vâng ạ.” Yoshioka gật đầu.

“Nhặt được lúc nào? Nếu như có thể, chúng tôi muốn biết ngày tháng chính xác.”

“À…” Yoshioka gãi đầu, liếc nhìn quyển lịch trên bàn thu ngân cạnh đó. “Chắc là vào hôm 18 hay 19 tháng Mười một.”

“Nghe nói rơi ở dưới sàn nhà, cậu không biết là ai đánh rơi à?”

“Làm sao mà biết được.” Ogawa chen vào. “Ngày nào ở đây cũng rất đông khách, nếu rơi trên bàn may ra còn đoán được là của người khách vừa đi khỏi bỏ quên.”

“Lúc quét dọn sau khi đóng cửa mới phát hiện ra.” Yoshioka nói.

“Cậu nói là ngày 18 hay 19 tháng trước ư?”

“Vâng.”

Thấy Yoshioka gật đầu, Ogata quay sang nói với Ogawa. “Anh có thể xác định được anh Aoe có đến nhà hàng mình vào một trong hai ngày đó không?”

Ogawa lộ vẻ khó xử ra mặt. “Mỗi ngày đều có rất đông khách đến ăn, không thể nào nhớ hết mặt từng người được.”

“Tên họ những khách đặt bàn trước thì sao? Nhà hàng thế này thường phải đặt trước chứ nhỉ?”

“À, chuyện này thì… tên họ của khách đặt bàn trước có thể tra lại được.”

“Xin lỗi, có thể phiền anh đi kiểm tra một chút được không?”

“Bây giờ hả?” Ogawa khó chịu ra mặt.

“Làm phiền anh.” Ogata cúi đầu thật thấp một lần nữa.

“Anh đợi một lát.” Dứt lời, Ogawa lại biến mất vào bên trong.

Tranh thủ lúc này, Ogata đặt câu hỏi với Yoshioka. “Cậu có biết Aoe Shinichirou không? Nghe nói anh ta được gọi là chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng đấy.”

“Aoe… à, có nghe nói.”

“Anh Aoe làm rơi dây chuyền chính là anh ta.”

“Ra là vậy.” Yoshioka không kinh ngạc lắm.

“Người nổi tiếng như vậy đến ăn, thiết tưởng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của các cậu ở đây chứ.”

Yoshioka cười khổ. “Nhà hàng chúng tôi thường xuyên có nghệ sĩ đến ăn, không thể lúc nào cũng ồ à kinh ngạc được. Với lại, tôi chỉ biết anh ta là chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng, nhưng có biết mặt đâu.”

Câu hỏi đưa ra bị đối phương đánh bật trở lại nhẹ nhàng như vậy khiến Ogata có phần thất vọng. Anh ta tự nhủ, có lẽ chỉ có đám cảnh sát như mình mới suốt ngày bị đám truyền thông khuấy đảo cho xây xẩm cả mặt mày.

Ogawa trở lại mang theo một tập hồ sơ. “Không có tên anh Aoe trong danh sách đặt trước, có lẽ là người đi cùng với anh ta đã đặt bàn.”

“Có thể cho tôi xem được chứ?” Không đợi Ogawa trả lời, Ogata đã giật lấy tập hồ sơ, nhanh chóng lướt qua các hàng tên họ. Một thoáng sau, anh ta tìm thấy tên Shinkai.

Ogata chỉ vào đó hỏi. “Anh có nhớ vị khách này không?”

Ogawa liếc qua rồi lắc đầu. “Lúc nãy tôi đã nói rồi, nhà hàng chúng tôi rất đông khách.”

“Người này không phải là khách quen hả?”

“Có lẽ thế.” Ogawa trả lời ậm ừ.

Sau khi nói vài lời cảm ơn, hai người rời khỏi nhà hàng, ra ngoài đường cái, đi về phía ga tàu điện ngầm. Ogata bực bội chép chép miệng. “Chẳng lẽ không phải là Aoe? Kỳ lạ thật. Chẳng lẽ lại thực sự trùng hợp có một sợi dây chuyền giống hệt như sợi đánh rơi ở hiện trường? Đó đâu phải là thứ phổ biến gì đâu.”

“Nhưng đúng là anh ta đã tìm được rồi.”

“Thì đó, nhưng…”

Trưa nay, Aoe gọi điện đến, bảo đã tìm được sợi dây chuyền có mặt hình đầu lâu và hoa hồng. Ogata lập tức đến ngay salon tóc Mon Ami. Aoe đắc thắng lấy sợi dây chuyền ra, bảo rằng đánh rơi trong nhà hàng Shiruki ở khu Roppongi khi tới đó ăn hai tuần trước. Hai người nhóm Ogata lập tức tới nhà hàng xác minh, có vẻ như Aoe không nói dối, đúng là anh ta cùng đi với Shinkai Mifuyu.

“Không thể thống nhất lời khai của mọi người đâu nhỉ?” Ogata buột miệng nói.

“Thống nhất lời khai à?”

“Người trong nhà hàng đó, còn cả Mifuyu nữa, chẳng lẽ bọn họ đều muốn che đậy cho Aoe, nên mới đem một sợi dây chuyền không biết mua ở đâu ra, bảo rằng hai tuần trước anh ta đánh rơi trong nhà hàng?”

“Không phải chứ, chắc là không đâu.”

“Không nói chắc được. Giờ tình hình kinh tế sa sút như vậy, chỉ cần đưa tiền, nói dối dăm ba câu chẳng dễ quá à? Cho dù Aoe không thể thì Shinkai Mifuyu chắc chắn có thể làm được.”

“Anh cả nghĩ quá rồi.”

“Vậy à?” Trước lúc bước xuống bậc thang vào ga tàu điện ngầm, Ogata ngoảnh đầu lại phía sau ngó nghiêng. “Dù sao cũng không còn lý do để tiếp tục điều tra Aoe nữa rồi. Vụ này chắc chắn sẽ trở thành án thối, tôi linh cảm thế.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3