Ảo Dạ - Chương 49

2

Hôm sau, Hamanaka đi tới trụ sở của Blue Snow nằm trên đường Aoyama. Ông ta không muốn để người khác coi thường, bèn khoác lên người bộ vest đã lâu không mặc. Đây là bộ mới nhất của ông ta, nhưng cũng đã mua từ bốn năm trước.

Công ty ở tầng bốn. Ông ta không ngờ lại thấy hơi ngần ngại, bắt đầu ghê tởm chính bản thân mình. Vài năm trước, dù đứng trước mặt nhân vật VIP ghê gớm cỡ nào, ông ta cũng chưa bao giờ mất tự tin, nhưng còn giờ thì sao? Vừa bước vào thang máy đã bắt đầu dao động tinh thần rồi.

Văn phòng kiêm phòng trưng bày của Blue Snow hoàn toàn dùng tường vách lánh, các sản phẩm bày hướng ra phía mặt đường, ngoài vàng bạc đá quý, họ còn trưng bày cả các loại thực phẩm chức năng nữa.

Hamanaka vừa đi qua cửa, cô lễ tân đã nhoẻn miệng cười chào đón. “Xin chào quý khách.” Ông ta lấy danh thiếp trong túi ra, tiếp tục bước tới. Danh thiếp này ông ta mới làm từ khi bắt đầu công việc hiện tại, rất hiếm khi đưa cho người khác, vì thực ra cũng không cần thiết.

“Tôi muốn gặp chủ tịch của các cô.”

Cô gái ở quầy lễ tân có vẻ rất bất ngờ, ngạc nhiên nhìn ông ta, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. “Xin đợi cho chốc lát,” đoạn đi qua bên cạnh ông ta, nói gì đó với một phụ nữ lớn tuổi hơn ngồi bên bàn gần đó.

Ông ta ngoảnh đầu lại, ngó nghiêng tủ trưng bày bên cạnh. Phía trên có đề dòng chữ B.s Original No.l, bên trong trưng bày mẫu nhẫn. Sau khi xem xét kiểu dáng, Hamanaka vội vàng hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra âm thanh.

Một lát sau, hai cô gái cùng đi tới chỗ ông ta.

“Xin lỗi, ông không hẹn trước ạ?” Cô gái lớn tuổi hơn hỏi.

“Ừ, đúng vậy.”

Ánh mắt lạnh lùng thoáng hiện lên phía sau cặp kính gọng vàng của cô ta, có điều, khóe miệng vẫn thấp thoáng nụ cười mỉm. “Ông có việc gì không ạ? Cứ nói trực tiếp với chúng tôi.”

“Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với chủ tịch Shinkai, nhờ cô vào chuyển lời giúp. Nếu chủ tịch đã ra ngoài, tôi có thể đợi ở đây.” Hamanaka cũng mỉm cười trả lời. Ông ta đã quá quen với kiểu cười giả lả này rồi.

Cô gái hình như hơi khó xử, nhưng thái độ vẫn không thay đổi. “Chủ tịch đang tiếp khách… ông là…” Cô ta cúi đầu đọc tấm danh thiếp. “Ông Hamanaka, tôi sẽ chuyển lời đến cho chủ tịch.”

Xem chừng cô ta không có ý định thông báo cho chủ tịch. Thái độ này không có gì là bất ngờ, ông ta cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy.

Hamanaka lại lấy trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp, ông ta đã cố tránh không dùng đến, nhưng cứ tiếp tục dằng dai thế này sẽ chẳng được việc gì. Ông ta đưa danh thiếp cho đối phương.

“Phiền cô đưa ngay tấm danh thiếp này cho chủ tịch. Nếu chủ tịch vẫn không muốn gặp tôi, tôi sẽ tự động rời khỏi đây.”

Đó là danh thiếp ông ta dùng khi còn làm ở Hanaya. Mặc dù trong lòng ông ta hiểu rõ sớm muộn gì cũng phải vứt chúng đi, nhưng Hamanaka vẫn để nguyên trong ngăn kéo tủ. Hôm nay, ông ta cầm đi ba tấm.

Cô gái có vẻ hơi lúng túng. Quả thực, không thể tùy tiện xua đuổi người của Hanaya đi được, nhưng cô ta chưa từng nghe nhắc đến cái tên này bao giờ, không biết nên đối xử thế nào cho phải. Chắc chắn cô gái này không biết đến vụ bom thối năm đó.

“Người phụ trách quầy kinh doanh trang sức đá quý của Hanaya, hình như là ông Sakuragi mà…”

Cũng nắm rõ tình hình đấy nhỉ. Nghe thấy cái tên Sakuragi ấy, Hamanaka không nén được bực bội: thằng nhãi Sakuragi đó không ngờ lại ngồi lên vị trí của mình!

“Cô mang đưa cho chủ tịch Shinkai xem, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu. Làm phiền cô.” Ông ta vẫn cười cười, cúi đầu nhờ vả.

Cô gái ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói. “Phiền ông đợi một lát.” Sau đó, cô ta biến mất vào khu vực văn phòng bên trong. Hamanaka thở dài, liếc nhìn cô lễ tân vẫn đang đứng bên cạnh. Cô dường như không biết nên xử sự làm sao cho phải, bộ dạng trông hơi ngượng nghịu.

“Tôi có phải kẻ đáng ngờ gì đâu.” Ông ta cười hiền hòa.

Nụ cười cũng trở lại trên gương mặt cô gái, cô trở về chỗ ngồi của mình.

“Giờ còn kinh doanh cả thực phẩm chức năng nữa kia à?” Ông ta hỏi.

“Vâng, có mấy loại thực phẩm chức năng bổ trợ cho việc làm đẹp, ở đây có cả sản phẩm dùng thử nữa.”

“Thôi khỏi, không cần, tôi là đàn ông, cũng đã qua cái tuổi chú trọng đến hình thức bên ngoài rồi.”

Đúng lúc này, cô gái đeo kính kia bước ra. “Chủ tịch nói muốn gặp ông, mời ông đi lối này.”

“Tốt quá.” Hamanaka cười với cô gái ngồi ở bàn lễ tân rồi cất bước đi theo.

Bên trong khu văn phòng có một cánh cửa, cô gái đeo kính gõ cửa rồi mở ra. “Khách đến rồi.” Nói đoạn, cô ta gật đầu với Hamanaka.

Hamanaka đi vào trong, Mifuyu đang ngồi bên bàn đối diện với bộ xô pha tiếp khách đọc tài liệu. Cô ngẩng đầu lên, không nhìn Hamanaka, mà nói với cô gái sau lưng ông ta. “Tôi không gọi, các cô không ai được vào đây cả.”

“Tôi biết rồi ạ.” Cô gái đáp lời xong liền lui ra. Sau khi cánh cửa đóng lại, Mifuyu đứng dậy, nhìn thẳng vào Hamanaka, không ngại ngần bước tới bên cạnh ông ta.

“Lâu rồi không gặp.”

“Nghe nói em phát triển rất tốt, tôi cũng đã xem tập quảng cáo của Hanaya rồi.”

“Mời anh ngồi, có uống gì không?” Cô dường như không hề nghe ông ta nói.

“Khỏi cần, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”

“Đúng là lâu lắm rồi không gặp, trông thấy danh thiếp, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Mời anh ngồi.” Cô lại mời Hamanaka ngồi xuống xô pha, tự mình cũng ngồi xuống trước.

Hamanaka nhìn chằm chằm không chớp mắt vào gương mặt cô, ngồi xuống, sau đó đảo mắt một vòng quanh phòng. Trong phòng không bày biện thứ gì thừa thãi, chỉ có tủ kính là tương đối nổi bật, bên trong toàn các sản phẩm của công ty này.

“Nói thật, tôi còn tưởng em sẽ không gặp tôi nữa cơ.”

“Tại sao? Gặp gỡ đủ mọi loại người là chức trách của chủ tịch, đặc biệt là những công ty nhỏ như của chúng tôi.”

“Ngoài miệng nói như vậy, nhưng em toàn làm chuyện lớn lao không thôi. Chẳng phải em đã bắt tay hợp tác với Hanaya rồi sao? Phải rồi, quên mất chưa chúc mừng em.” Hai đầu gối Hamanaka chạm vào nhau, đầu cúi xuống. “Chúc mừng em kết hôn.”

Giọng nói đương nhiên đầy vẻ châm chọc, ông ta vốn tưởng rằng đối phương sẽ tỏ vẻ không vui, nhưng ngẩng đầu lên nhìn, Mifuyu vẫn không hề dao động, còn khe khẽ gật đầu, cử chỉ thoải mái tự nhiên.

“Cảm ơn. Hai người bọn tôi bận quá, đến giờ vẫn chưa có cảm giác là mình đã kết hôn.”

“Nghe nói em kết hôn với ông ấy, tôi thực sự rất kinh ngạc.” Hamanaka nghiến răng kiên trì đeo bám chủ đề này. “Thật không ngờ người đó lại là chủ tịch của Hanaya.”

“Nên nói là duyên phận.” Mifuyu thong dong đối đáp lấy lệ.

Xem ra, cô muốn giả ngây ngô đến cùng, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi… Hamanaka chỉnh lại tư thế ngồi, ho khan một tiếng. “Tôi còn có mấy chuyện muốn hỏi em.”

“Chuyện gì vậy?” Mifuyu nhìn đồng hồ, hiển nhiên, cô đang tỏ ý mình không có quá nhiều thời gian để tán gẫu. Hamanaka giả bộ như không thấy.

“Đầu tiên là chuyện ba năm trước. Chắc là em không muốn nhắc lại nữa, tôi cũng thế, nhưng tôi muốn làm cho rõ ràng. Có lẽ em muốn hỏi tôi tại sao lại nhắc chuyện cũ làm gì, nhưng nguyên nhân nằm ở em, chuyện này lát nữa sẽ nói. Nghe nói, lúc đó em bảo với cảnh sát rằng không hề có qua lại với tôi. Tại sao em phải nói dối?”

Nụ cười trên gương mặt Mifuyu thoắt chốc đã biến mất. Cô mím chặt môi, nặng nề thở hắt ra từ lỗ mũi, sau đó khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Hamanaka lắc đầu. “Sao anh vẫn nói ra được những lời như thế? Có thể biết điểm dừng hay không?”

“Ừm, em muốn che giấu quan hệ với tôi, điều này không phải là tôi không hiểu được. Lúc đó, tôi chẳng hiểu sao lại trở thành nghi phạm, nếu việc em ngoại tình với tôi bị mọi người hay biết, chính bản thân em cũng không thể tiếp tục làm ở Hanaya được nữa. Nhưng như em đã biết rồi đấy, kẻ đó không phải tôi, tôi không phải kẻ gây ra vụ bom thối, mà cũng không phải thằng biến thái bám đuôi các nhân viên nữ khác trong cửa tiệm. Vì chuyện này, em có thể xin lỗi tôi một tiếng được hay không? Lúc đó, nếu em chịu thừa nhận mối quan hệ với tôi, tôi đã được loại khỏi danh sách tình nghi rồi.”

Mifuyu nhìn ông ta với ánh mắt thương hại. “Anh nghĩ tôi sẽ thừa nhận chuyện đó sao?”

“Ở đây không có ai khác nghe thấy, chỉ có tôi và em. Tôi hy vọng em có thể nhận lỗi với tôi, nói rằng lúc đó mình đã nói dối.”

Mifuyu lắc đầu, đứng dậy, chỉ tay ra cửa. “Mời anh về cho.”

“Này, đợi đã.”

“Nói thực lòng, tôi không hề muốn gặp anh. Mặc dù thời gian không dài, nhưng nể tình anh dẫu sao cũng từng là cấp trên đã quan tâm tôi ít nhiều, nên tôi mới quyết định gặp anh. Tôi thật không ngờ, anh lại nói ra những lời như vậy.”

“Đợi đã, Mifuyu.”

“Anh là gì mà gọi thẳng tên tôi ra như thế?”

Mifuyu bước tới bên cạnh bàn, cầm điện thoại lên, tựa hồ muốn gọi người vào.

“Vẫn chưa nói xong mà. Còn một chuyện nữa, thứ đó hình như tên là ‘B.s Original No.l’ hả, chính là cái mẫu nhẫn đó.”

Bàn tay Mifuyu đang định ấn xuống một nút bấm, nghe nói vậy bèn dừng lại, nhưng cô vẫn áp ống nghe bên tai, nhìn ông ta nói. “Mẫu nhẫn đó thì làm sao?”

“Theo tôi quan sát được, đó hình như là sản phẩm mẫu đợt đầu của công ty em.”

“Đúng thế.”

“Người thiết kế là ai?”

“Tôi.” Mifuyu vừa nói vừa đặt ống nghe về vị trí cũ. “Anh muốn nói gì nữa?”

Hamanaka dựa người vào xô pha, vắt tréo chân, ngẩng đầu lên nhìn Mifuyu. “Không ngờ em lại có thể lớn tiếng nói ra những lời như vậy! Mẫu nhãn đó là do tôi thiết kế. Lúc ấy em đã nói thế nào ấy nhỉ? Lúc tôi cho em xem bản vẽ trong khách sạn ở khu Koto ấy.”

“Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả.”

“Đừng giả bộ ngây ngô nữa. Tôi đã xem rất kỹ tập quảng cáo của Hanaya, trong đó ít nhất có năm mẫu nhẫn được làm dựa trên cơ sở mẫu thiết kế của tôi.”

“Mong anh chớ kiếm cớ gây sự như vậy. Những mẫu đó hoàn toàn là sản phẩm mà công ty chúng tôi và Hanaya nghiên cứu phát triển, tuyệt đối không phải thiết kế của bên thứ ba nào cả.”

“Tôi đang nói, em đã ghi nhớ thiết kế của tôi. Bản thân người thiết kế nói sai làm sao được?” Hamanaka đứng dậy, đi về phía tủ trưng bày. Bên trong tủ cũng có mấy mẫu nhẫn. “Cái này cũng là thiết kế của tôi, cái thứ hai từ bên phải sang.” Ông ta ngoảnh đầu lại nhìn Mifuyu. “Thiết kế sắp xếp đá quý theo kiểu lập thể là do tôi nghĩ ra. Trong tập quảng cáo nói, thiết kế ấy đã được đăng ký độc quyền. Người nói cho em biết thiết kế này có thể xin đăng ký độc quyền cũng là tôi, vả lại còn nói cho em ở trên giường nữa.”

Vốn tưởng rằng Mifuyu chắc chắn sẽ nổi giận, không ngờ cô lại nhoẻn miệng mỉm cười, khiến Hamanaka hơi bối rối.

“Về đăng ký độc quyền đó, đã có nhiều bên đến hỏi han, hoặc có thể nói là kháng nghị, bên nào cũng nói mình đã nghĩ tới thiết kế tương tự như vậy, không thể nói rằng đây là sáng tạo độc đáo của riêng công ty chúng tôi được.”

“Điều tôi muốn nói là…”

“Đối với những kháng nghị kiểu này, chúng tôi trả lời như sau: về việc đăng ký độc quyền, nếu có điều gì kháng nghị, xin hãy đến Cục bản quyền dựa theo đúng thủ tục mà đệ đơn. Ngoài ra, nếu trước đây anh đã nghĩ ra thiết kế tương tự như vậy, xin hãy đưa ra bằng chứng. Tất nhiên, cho dù anh lấy ra vài bản vẽ và mẫu thành phẩm thì cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ có thể nhận định là mô phỏng theo sản phẩm của công ty chúng tôi mà thôi.”

Mifuyu đang yêu cầu Hamanaka đưa ra bằng chứng. Tất nhiên hẳn là cô hiểu rõ, mình đã ăn cắp ý tưởng thiết kế qua câu chuyện trên giường, nhưng quả đúng như những gì cô nói, không hề có chứng cứ nào cả.

“Tôi không muốn tranh cãi chuyện đăng ký độc quyền ấy nữa, cũng không muốn đòi em trả tiền thiết kế. Em chỉ cần nói với tôi tại đây là được rồi, mong em hãy thừa nhận mình đã dựa vào thiết kế của tôi mà giành được thành công hôm nay, nhưng lại coi đó là thứ của mình. Nếu em đồng thời xin lỗi tôi rằng hồi ấy đã che giấu sự thật hai người chúng ta có qua lại, thì tôi sẽ hoàn toàn thỏa mãn, lập tức rời khỏi chỗ này ngay.”

Mifuyu xòe hai tay ra, tựa như đang nói mình không thể tiếp tục nói chuyện với ông ta nữa. Cô vươn tay phải ra cầm điện thoại lên.

“Mifuyu.”

“Tôi đã nói với anh rồi mà, anh không có tư cách gọi thẳng tên tôi ra như thế, cũng không có lý do gì mà hoạnh họe tôi cả.”

“Em dám nói vậy à? Tôi sẽ nói cho chủ tịch Akimura biết chuyện của chúng ta.”

Có người gõ cửa, cô gái đeo kính lúc nãy thò đầu vào.

“Ông khách đây muốn ra về, cô tiễn giúp tôi.” Mifuyu nói bằng giọng khô khốc.

“Đợi đã, tôi vẫn còn điều cần nói.”

“Đủ rồi! Tôi không có thời gian nghe người đã bị Hanaya đuổi việc nói chuyện.”

“Em nghĩ tôi bị đuổi việc là do ai hả?”

“Chính bản thân anh,” Mifuyu bình tĩnh nói, “vì anh là tên ti tiện bám đuôi phụ nữ.”

Nét mặt cô gái đeo kính lập tức cứng đờ, trông như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu lắm. “Mời ông ra về, chủ tịch rất bận. Nếu ông không nghe, tôi buộc lòng phải gọi bảo vệ.”

“Cô nhớ đấy, chắc chắn tôi sẽ làm cho cô phải hối hận.” Hamanaka đẩy cô ta ra, đi khỏi phòng làm việc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3