Ảo Dạ - Chương 50
3
“… Về việc đăng ký độc quyền, nếu có điều gì kháng nghị, xin hãy đến Cục bản quyền dựa theo đúng thủ tục mà đệ đơn. Ngoài ra, nếu trước đây anh đã nghĩ ra thiết kế tương tự như vậy, xin hãy đưa ra bằng chứng. Tất nhiên…”
Nghe tới đây, Kato tắt máy ghi âm đi. Ông gãi gãi cái cằm đầy râu, thở dài rồi rút ra một điếu thuốc.
“Thế nào?” Hamanaka hỏi.
Kato không trả lời ngay. Ông phun một hơi khói ra ngoài, nhìn cây cảnh bày biện trong quán. Hai người đang ngồi trong góc một quán cà phê ở Kasumigaseki, Hamanaka đã hẹn Kato ra đây.
“Này, ông Kato, ông mau nói đi chứ.”
Kato uể oải nhìn Hamanaka. “Bảo tôi nói gì bây giờ?”
“Tôi hỏi ông nghĩ thế nào. Giờ thì chắc ông đã biết là tôi không nói dối rồi chứ hả?”
“Tôi không cho rằng ông nói dối, ba năm trước cũng thế.” Kato gảy tàn thuốc. “Nhưng mà băng ghi âm kiểu này chẳng có tác dụng gì cả.”
“Tại sao? Tôi đã nói thẳng ra với cô ta rồi mà.”
“Đúng là ông đã nói thẳng ra rồi, nhưng người phụ nữ đó không hề thừa nhận. Tác dụng làm bằng chứng của băng ghi âm vốn dĩ đã thấp, thế này thì càng khỏi cần nhắc đến nữa.”
“Đúng là Mifuyu đã phủ nhận, nhưng… nhưng, nếu tôi đang bịa tạc thì không thể nào hùng dũng đi tìm cô ta nói lý lẽ như vậy được. Cả chuyện hai chúng tôi từng qua lại cũng thế. Nếu thực sự không có quan hệ, tôi không lý nào lại đi chất vấn cô ta tại sao phải che giấu quan hệ giữa hai chúng tôi, bằng không chẳng phải tôi là kẻ thần kinh không bình thường à.”
Kato lạnh lùng nhìn Hamanaka đang ra sức giải thích, bờ vai khẽ rung, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tủm tỉm. “Đúng, ông chính là một kẻ thần kinh không bình thường.”
“Gì cơ…”
Kato phun khói thuốc về phía Hamanaka đang lắp ba lắp bắp. “Nếu nghe cuộn băng này, người ta chỉ có thể phán đoán như vậy thôi. Này, ông Hamanaka, giả sử ông mang theo máy ghi âm, và ghi lại được những lời nói thật của Shinkai Mifuyu, thì ông định làm thế nào?”
“Đem ra làm bằng chứng… có lẽ không đủ khả năng làm chứng… nếu kiện nhau ra tòa, có thể sẽ thua, nhưng nếu để giới truyền thông biết được, chắc chắn sẽ thành chủ đề bàn tán…”
“A ha, ông muốn lợi dụng để bắt chẹt Shinkai Mifuyu.” Kato mỉm cười.
“Không thể nói là bắt chẹt được… tôi chỉ muốn…”
“Được rồi, chẳng quan trọng gì đâu.” Kato sốt ruột xua tay. “Ông nghĩ là cô ta không lường được những chuyện này à?”
“Hả…” Hamanaka chớp mắt.
“Ông ăn mặc thế nào khi đi gặp cô ta? Có mang theo túi không?”
“Túi? Không, tôi đi tay không, áo sơ mi, cà vạt, mặc vest…”
“Không muốn để cô ta thấy bộ dạng bệ rạc của ông hả.”
“Không phải vậy…” Hamanaka cúi đầu thẽ thọt… ông ta đã bị nói trúng tim đen.
“Như vậy thì không được.” Kato nói. “Cô ta biết trên người ông có giấu máy ghi âm, hoặc có thể nói, cô ta sợ nên lúc nói chuyện với ông, mỗi câu của cô ta đều hết sức cẩn trọng.”
Hamanaka đặt tay lên ngực, bấy giờ ông ta đã bỏ máy ghi âm vào túi trong áo vest. Ông ta nhớ lại cảm giác lúc đó.
“Không thể nào…”
“Tôi tin ông thì mới nghe băng ghi âm, cũng mới phát hiện ra người phụ nữ này diễn kịch từ đầu đến cuối, còn không hề có sơ hở nào. Như ông đã nhắc đi nhắc lại đấy, cuộc nói chuyện lúc đó không thể bị người nào khác nghe được, điều đó chứng tỏ, người phụ nữ ấy đã tính toán đến cả khả năng mình bị thu âm lại rồi.”
Hamanaka đờ người ra như phỗng, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đen trong cốc cà phê.
“Ông Hamanaka này, ông hãy dừng lại đi thôi.” Kato bình tĩnh nói.
Hamanaka ngẩng đầu. “Dừng lại? Ý ông là sao?”
“Ý tôi là ông không phải đối thủ của người phụ nữ ấy đâu. Cứ tiếp tục giằng co nữa, chắc chắn ông sẽ thiệt thòi đấy.”
“Tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tôi đã mất hết tất cả, xét cho cùng cũng là do cô ta, cả bản vẽ mẫu nhẫn mà tôi thiết kế cũng bị cô ta ăn cắp bản quyền… không thể nào nhẫn nhịn như thế được. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng phải đáp trả, bằng không làm sao nuốt trôi cục tức này.”
“Vậy thì ông cứ giao hết cho tôi đi, ông Hamanaka, ông chỉ cần cung cấp thông tin cho tôi thôi, giống như hôm nay vậy. Sau này ông cứ làm theo cách này là được, xin nhờ ông.” Giọng lưỡi Kato như thể đang dụ dỗ Hamanaka, lại vừa giống như đang lấy lòng ông ta, đồng thời cũng coi ông ta như một thằng ngốc.
Hai tay Hamanaka đặt lên mặt bàn, nắm chặt lại, đấm mạnh xuống. “Tôi không thể chấp nhận được.”
“Sao ông vẫn không hiểu nhỉ?” Kato bực bội nói. “Kẻ nghiệp dư như ông cứ lượn qua lượn lại suốt ngày sẽ quấy nhiễu bọn tôi. Người phụ nữ đó vốn đã đề phòng rất kỹ, ông còn tiếp tục đánh động cô ta, người ta chẳng những không lộ đuôi cáo ra, mà còn trốn sâu thêm vào hang, có thể sẽ khiến chúng tôi không ra tay được.”
Hamanaka trọn trừng mắt lên nhìn Kato, Kato cũng chẳng ngại ngần gì, trừng mắt nhìn lại.
“Ông không thể hiểu được tâm trạng của tôi đâu.” Hamanaka mở ví lấy ra số tiền trả phần cà phê của mình, đặt trên mặt bàn, tiện thể cầm máy ghi âm đứng dậy.
“Này, ông Hamanaka, ông nổi nóng lên thì có ích gì?” Kato chụp lấy cánh tay ông ta. “Tôi đã bảo là ông cứ giao hết cho tôi rồi còn gì? Cứ ngồi xuống đi.”
Sau khi Hamanaka đã ngồi xuống, Kato hài lòng gật đầu. “Chuyện mẫu thiết kế nhẫn ấy, ông nói với Shinkai Mifuyu vào lúc nào? Trước hay sau khi đã có qua lại với cô ta?”
“Lúc trước tôi đã nói với ông rồi.”
“Tôi muốn xác nhận lại lần nữa.” Kato mỉm cười.
Hamanaka thở dài. “Sau khi qua lại.”
“Ông chắc chắn?”
“Chắc chắn. Chuyện mẫu thiết kế ấy, thậm chí tôi còn chưa nói với người thân.”
“Ừm.”
“Ông cảnh sát, lúc nãy ông bảo tôi giao mọi việc cho ông giải quyết, chẳng lẽ ông có thể báo thù người đàn bà đó?”
Vai Kato rung lên, ông cười nhăn nhó. “Tôi đâu có thù hận gì Shinkai Mifuyu, làm sao gọi là báo thù được, chỉ có thể tạm gọi là muốn bóc trần lớp vỏ ngụy trang của cô ta mà thôi.”
“Nhưng ông cũng không thể bắt cô ta được, cô ta có phạm tội gì đâu.”
Kato không trả lời, chỉ nhe răng ra cười.
“Lần trước ông có kể mình từng đi Kobe để điều tra về Shinkai Mifuyu, đúng không?”
“Không phải Kobe, mà là Nishimiya.”
“Chuyện này không quan trọng. Ông đã điều tra được những gì?”
“Lần trước tôi đã nói với ông rồi mà, tìm được căn nhà bị sập trong trận động đất của bố mẹ cô ta, còn đi loanh quanh gần đó nữa.”
“Ngoài ra?”
“Ở Nishimiya thì chỉ có thế thôi. Vốn tôi cũng định đến Kyoto xem thử nữa, nhưng không có thời gian, đành thôi.”
“Kyoto?”
“Nghe nói bố mẹ cô ấy vốn sống ở Kyoto, cô ta học tiểu học và trung học cũng ở Kyoto. Tôi cũng muốn biết cả về thời gian đó nữa.”
Kato nghiêm trang nhìn chằm chằm vào ông ta. “Ông có biết địa chỉ hồi cô ta còn sinh sống ở Kyoto không?”
“Không biết, nhưng biết tên trường học. Trong sơ yếu lý lịch có ghi.”
“Ông xem trộm sơ yếu lý lịch của cô ta à?”
Khóe miệng Hamanaka giật giật. Kato cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa, tiếp tục hỏi. “Giờ vẫn còn sơ yếu lý lịch của cô ta chứ?”
“Sao mà còn được? Tôi vứt từ lâu rồi.”
“Ít nhất ông cũng vẫn nhớ cô ta tốt nghiệp trường nào chứ? Ông say đắm cô ta thế kia mà.”
“Nhớ được thì sao?”
“Nói cho tôi biết.” Kato vừa nói vừa lấy cuốn sổ ghi chép ở túi áo trong ra.
Từ biệt Kato, Hamanaka trở lại cửa hàng, phát hiện ra cánh cửa xếp đang hé mở. Ông ta giật nảy mình, lúc đi chắc chắn đã đóng chặt cửa rồi. Hamanaka chạy vội tới, đẩy cánh cửa lên. Trong cửa hàng có bóng người thấp thoáng. Sau khi nhìn rõ đó là Koizumi, Hamanaka mới yên tâm. Koizumi là người thuê ông ta, ngoài cửa hàng này, còn kinh doanh ba cửa hàng khác nữa.
Koizumi hình như đang kiểm tra đơn hàng, trông thấy Hamanaka bèn lên tiếng hỏi, giọng điệu không vui vẻ gì. “Ông ra ngoài à?” Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi cũ đã phai màu, bên ngoài thêm chiếc áo khoác nhàu nhĩ. Hamanaka luôn thầm nhủ, ông chủ lẽ ra cần phải chú ý ăn mặc một chút, nhưng lão hà tiện Koizumi này chẳng bao giờ nghe được.
“Đi mua chút đồ…”
“Ừ.” Koizumi vẫn đanh mặt lại. “Nghe bảo ông nhảy xổ vào Hanaya hoạnh họe sản phẩm của nhà người ta hả?”
Hamanaka ngẩn người. “Sao ông biết?”
“Quả nhiên.” Koizumi bỏ tập hóa đơn xuống. “Ông nghĩ cái gì vậy? Không phải đã nói là đừng dính líu gì đến Hanaya nữa rồi à? Vì ông hứa như vậy, tôi mới nhận lời giao cửa hàng này cho ông đấy.”
Hamanaka đã hiểu ra. Chắc chắn Mifuyu đã kể chuyện của ông ta cho chồng mình, hẳn là đã nói ông ta đến phá rối, làm phiền cô ta.
“Tôi không tới Hanaya nói lý lẽ, mà đến cái công ty tự nhận là đã nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hợp tác với họ…”
Koizumi lắc đầu ngăn ông ta lại. “Chuyện này không quan trọng. Ông nói thiết kế của ông bị ăn cắp bản quyền, đi tìm họ để hạch sách đúng không?”
“Không phải tôi hạch sách,” Hamanaka liếm môi, “ông nghe tôi nói đã, ông Koizumi. Những sản phẩm mới ấy vốn là do tôi nghĩ ra, chủ tịch công ty Blue Snow đã tự tiện ăn cắp.”
Koizumi bắt đầu xua xua cả hai tay. “Tôi không muốn nghe nữa. Ông nghe tôi nói đây, nếu đối đầu với Hanaya, cửa hàng đá quý loại nhỏ như chúng ta liệu có thể tiếp tục tồn tại nữa hay không? Nếu bị tất cả các nhà bán buôn tẩy chay, chắc chắn sẽ phải đóng cửa ngay lập tức.”
“Họ… họ đã nói gì?”
“Thực ra cũng rất khéo léo, nói lần này tạm tha cho ông. Tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua lần này thôi, nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi không khách sáo.” Koizumi luôn miệng nhắc đi nhắc lại, không ngừng xỉa ngón tay vào mặt Hamanaka.
Nhìn những kẽ móng tay cáu bẩn của Koizumi, Hamanaka nhớ lại lời Kato. “Cứ tiếp tục giằng co nữa, chắc chắn ông sẽ thiệt thòi đấy.”