Ảo Dạ - Chương 62
X
1
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xuất sắc hơn một chuyên viên tạo mẫu tóc bình thường, giờ chẳng qua là thỉnh thoảng xuất hiện trên tivi thôi, nhưng tôi mong muốn điều mà công chúng nhìn thấy chỉ là kỹ thuật và những linh cảm thiết kế, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng mái tóc của khách hàng để thể hiện cái tôi của mình. Điều quan trọng nhất là khiến cho khách hàng hài lòng, chỉ có vậy mà thôi. Nói thật một câu, tôi cũng chẳng thích cách dùng từ ‘siêu hạng’ này đâu. Theo tôi, các chuyên viên tạo mẫu tóc cũng giống như đầu bếp vậy, đều không nên lộ mặt quá nhiều.”
Aoe vừa thao thao bất tuyệt, vừa cố ý để ống kính máy quay hướng vào mé bên trái của mình. Anh ta đã thỏa thuận từ trước, lúc chụp ảnh cũng phải chụp dưới góc độ này. Bản thân anh ta không thấy có gì khác, nhưng Mifuyu nói, chụp như vậy mới có hiệu quả tốt nhất.
Nữ phóng viên phụ trách phỏng vấn vừa ghi chép vừa gật đầu. Nghe nói bài phỏng vấn này sẽ đăng lên tạp chí phụ nữ số tháng sau, tiêu đề hình như là Phỏng vấn độc quyền chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng Aoe Shinichirou.
Aoe không thạo ăn nói lắm, nói chuyện với khách hàng còn đỡ, nhưng thảo luận cụ thể về một chủ đề nào đấy thì anh ta cực kỳ kém, song Mifuyu bảo anh ta không được từ chối các hoạt động như thế, lên tivi cũng vậy.
“Thời buổi này, chỉ có mặt hàng nào nổi bật mới bán đi được, nơi nào đông người thì người ta mới kéo đến. Nói tóm lại, không chiếm hạng đầu thì không ổn đâu, dùng thủ đoạn gì cũng phải nổi tiếng cho bằng được. Kiểu cửa tiệm tầm thường nhắm vào đại chúng giờ không thể sống nổi nữa rồi, chỉ có trong thời kỳ kinh tế bong bóng, dân chúng có điều kiện sống xa xỉ thì loại đó mới được chấp nhận.” Đây là chủ trương nhất quán của Mifuyu.
Cô còn nói, cũng không thể lộ mặt quá nhiều, như vậy sẽ làm mất tính thần bí. Cần phải để lại cho người ta ấn tượng rằng mình chẳng hề muốn lộ mặt, chỉ vì các nguyên nhân khác nhau mà bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi. Cô dặn dò Aoe, khi được phỏng vấn, nhất thiết phải kèm theo sắc thái này trong các câu trả lời của mình.
Kẻ không giỏi ăn nói như Aoe không thể nào nắm bắt được sắc thái ngôn ngữ vi diệu như vậy, thông thường, Mifuyu đều chuẩn bị sẵn câu trả lời cho anh ta từ trước. Vừa nãy, anh ta cũng chỉ đọc thuộc lòng những gì cô viết cho mà thôi.
“Anh bận rộn như vậy mà vẫn nhận lời phỏng vấn, thật cảm ơn anh quá.” Cô phóng viên hài lòng nói. “Khi đọc những người khác phỏng vấn anh, tôi đã cảm nhận được, anh Aoe có tư duy rất rành mạch rõ ràng. Hôm nay tôi lại cảm nhận được điều này thêm lần nữa rồi.”
“Cô quá khen.” Aoe thầm nắc nỏm, trả lời ngắn gọn. Mifuyu từng nhắc nhở anh ta, nếu không biết phải đối đáp thế nào thì cố gắng trả lời vừa ngắn gọn vừa mập mờ cho qua.
Sau khi phóng viên và thợ chụp ảnh ra về, Aoe ngồi hút thuốc trong phòng nghỉ, một nhân viên thực tập đột nhiên bước vào, mặt lộ rõ vẻ khó xử. “Thưa thầy, có cảnh sát đến.”
“Cảnh sát?” Aoe chau mày. “Đến làm cái gì?”
Trong đầu Aoe lại hiện lên những ký ức không lấy gì làm vui vẻ… vụ Nakano Ami bị côn đồ tấn công. Chẳng lẽ cảnh sát lại muốn hỏi về vụ đó?
Anh ta ra ngoài cửa tiệm, trông thấy ở ghế nghỉ có một người đàn ông trông hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh. Người này chừng khoảng bốn tư bốn lăm tuổi, đầu tóc râu ria rậm rì, bộ vest đen lấm lem bẩn thỉu, không đeo cả cà vạt, sơ mi mở cúc hở cả ngực. Mặc dù người này khép hờ hai mắt, nhưng từ đằng xa Aoe đã thấy tròng mắt ông ta không ngừng chuyển động. Hai người khách nữ đang chờ đến lượt có lẽ cảm thấy gã này quá đáng sợ, nên đều tránh ra thật xa, tỏ vẻ chán ngán ra mặt. Aoe thầm nhủ, thế này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh salon tóc mất.
Người đàn ông trông thấy anh ta, bèn đứng dậy bước tới, nở một nụ cười trông mà phát khiếp. “Anh là anh Aoe? Anh bận rộn thế này mà còn làm phiền, thành thật xin lỗi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Muốn hỏi anh chút chuyện, có thể xin anh một chút thời gian không? Mười phút thôi, năm phút cũng được.”
“Bây giờ à?” Aoe không hề che giấu vẻ khó chịu.
“Xong ngay thôi mà.” Người đàn ông vẫn cười, tựa như một gã thợ săn đang liếm môi nhìn con mồi.
Aoe đưa mắt nhìn quanh, người đàn ông trông đến phát khiếp này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của nhân viên cửa tiệm. Anh ta thở dài một tiếng. “Được rồi, mười phút thôi đấy nhé.”
“Cảm ơn anh.” Ông ta cúi đầu cảm ơn. Thái độ lịch sự quá thể đáng ấy khiến người ta sởn hết cả da gà.
Cửa tiệm Mon Ami 2 nằm ở Omotesando, mới khai trương hồi tháng Mười hai năm ngoái, hiện nay mỗi tuần Aoe đều dành hai ngày ở chi nhánh bên này. Viên cảnh sát chắc hẳn đã biết trước chuyện này.
“Vào những cửa tiệm kiểu này làm tôi thấy rất căng thẳng, xung quanh toàn là các cô gái trẻ.” Sau khi gọi đồ uống ở quán cà phê gần đó, viên cảnh sát nói. Ông ta tự xưng mình là Kato ở Sở cảnh sát.
“Anh có chuyện gì?” Aoe cảm giác được gương mặt mình cứng đờ ra.
“Cuối năm ngoái đã mở được tiệm thứ hai, phát triển nhanh thật. Tuổi trẻ tài cao thật đấy, quả không hổ danh là chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng.”
“Cho hỏi…” Aoe nhìn đồng hồ đeo tay, muốn tỏ ý rằng mình không có nhiều thời gian.
“Quyết định mở cửa tiệm ở đây, cũng là ý của cô Shinkai phải không?”
Aoe nhất thời chẳng hiểu gì. Anh ta không ngờ sẽ nghe thấy tên Mifuyu trong hoàn cảnh này.
“À, tôi nói nhầm, giờ không phải cô Shinkai nữa, mà phải gọi là bà Akimura mới đúng.”
“Không, chúng tôi vẫn gọi cô ấy là Shinkai.”
“Ừm. Đó vẫn là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến công việc kinh doanh của salon tóc phải không?”
“Chuyện này thì…”
Ông ta đã biết tên Shinkai, hẳn cũng đã tìm hiểu về tình hình kinh doanh của Mon Ami rồi. “Ông muốn hỏi chuyện về Shinkai à?”
“Ừm, coi như vậy đi, cũng muốn tìm hiểu từ nhiều phía.” Kato rút bao thuốc lá màu đỏ ra. “Anh và cô Shinkai có thường gặp nhau để bàn chuyện làm ăn không?”
“Ờ thì, cũng có lúc. Cho hỏi, ông đang điều tra vụ án nào vậy? Có liên quan gì đến Shinkai?”
Kato gật gật đầu đầy ẩn ý, châm điếu thuốc lá đang ngậm trên miệng, từ tốn hít vào một hơi. “Chuyện này giờ vẫn chưa thể nói được, đây là bí mật phá án, nói lung tung gây phiền phức cho anh thì không hay.”
“Nhưng thế này khiến tôi không được thoải mái lắm.”
“Anh quen biết với cô Shinkai trong trường hợp nào?” Kato dường như không nghe thấy Aoe nói gì, lại hỏi tiếp.
“Cô ấy chủ động làm quen với tôi, bảo là đang tính khỏi nghiệp thế này, hỏi xem tôi có muốn làm chung không.”
“Trước đó không hề có qua lại gì à?”
“Cô ấy là khách của cửa tiệm nơi tôi làm việc trước đây. Nghe nói cô ấy đã đi rất nhiều cửa tiệm khác nhau để lựa chọn nhân tài.”
“Chuyện này xảy ra vào thời điểm nào nhỉ?”
“Không lâu trước khi mở tiệm, chắc là khoảng ba bốn năm trước.”
“Ừm.” Kato hút thuốc, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. “Có bạn gái không?”
“Hả? Ông nói gì?”
“Bạn gái ấy. Anh đẹp trai, lại được hâm mộ, chắc hẳn là được rất nhiều cô gái theo đuổi.”
Bấy giờ Aoe mới hiểu ra đối phương đang nói về mình, song không hiểu ông ta có mục đích gì, bèn trả lời qua quýt. “Hiện giờ thì không.”
“Ý anh là trước đó từng có? Mở tiệm xong thì chia tay?”
“Sao ông hỏi những chuyện này? Có liên quan gì hả?”
Thấy Aoe đã cao giọng lên, Kato vung vẩy điếu thuốc đang kẹp trên tay. “Chỉ xuất phát từ hứng thú thôi. Anh thấy đấy, vẫn hay nghe nói những người làm nghệ thuật bị ép phải chia tay với người yêu thuở ban đầu trước khi ra mắt công chứng. Cô Shinkai phải chăng đã từng chỉ thị cho anh làm như vậy?”
“Không hề.”
“Ừm, chúng ta đổi chủ đề khác nhé, anh có biết gì về quá khứ của cô Shinkai không?”
“Quá khứ?” Aoe chau mày, những câu hỏi của viên cảnh sát này cứ nhảy qua nhảy lại không biết đâu mà lần. “Biết một chút ít, ví dụ cô ấy từng làm ở Hanaya chẳng hạn.”
Viên cảnh sát lắc đầu. “Trước đó nữa thì sao?”
“Trước đó?”
“Ví dụ như trước khi làm ở Hanaya thì làm gì, anh đã bao giờ nghe cô ấy kể chưa?”
Aoe nhún vai. “Chuyện từ thời xa lắc xa lơ, tôi không biết.”
“Anh cũng không rõ lắm về quá khứ của cô Shinkai nhỉ?”
“Ông này hỏi lạ thật. Quá khứ của cô ấy có vấn đề gì chứ?”
Kato không trả lời mà dụi đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, cầm tờ hóa đơn lên. “Anh đang bận rộn má quấy rầy thế này, thật không phải. À, đúng rồi…” Ông nhìn vào ngực Aoe. “Hôm nay anh không đeo à?”
“Hả?”
“Mặt dây chuyền ấy? Chạm hình đầu lâu và hoa hồng. Nghe nói lúc trước anh thích đeo lắm.”
Aoe giật thót mình, vô thức đưa tay lên chỗ ngực áo.
“Tôi có nghe nói rồi, lần đó đúng là mắc vạ, nghe nói suýt nữa thì anh bị coi như nghi can rồi.”
Aoe muốn nuốt nước bọt, nhưng trong miệng lại khô không khốc.
“Cái mặt dây chuyền suýt nữa khiến anh rơi vào vòng lao lý, cuối cùng lại cứu anh một phen. Mấy người bên đồn cảnh sát Tamagawa bực bội lắm đấy, không ngờ lại gặp phải trường hợp ngẫu nhiên như vậy.”
“Ngẫu nhiên…”
“Ở hiện trường đánh rơi một mặt dây chuyền giống hệt như cái anh thích đeo phải không? Vả lại, theo như đồn cảnh sát Tamagawa điều tra được, thứ đó không phải mua đâu cũng được nhé, nghe nói phải sang Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha mới nhập hàng về được. Đồ hiếm như vậy lại trùng hợp rơi ở hiện trường, chỉ có thể nói là một sự ngẫu nhiên hiếm thấy thôi.”
Rốt cuộc Aoe đã hiểu ra, mục đích thực sự của viên cảnh sát là gợi lại chủ đề này. Tại sao đến giờ ông ta lại muốn lôi chuyện này ra nhắc lại? Có một điều anh ta có thể tin chắc, viên cảnh sát đang quan sát phản ứng của mình. Tuyệt đối không thể lộ vẻ kinh hoảng hay luống cuống, song Aoe cũng không làm cách nào ngăn được cơ thể mình nóng dần lên.
“Nghe nói có người ở đồn cảnh sát Tamagawa còn nghi ngờ anh ngay từ đầu đã có hai mặt dây chuyền. Một cái cố ý đánh rơi để chuẩn bị sau này làm chứng cứ ngoại phạm, cái còn lại thì để rơi ở hiện trường.”
“Vớ vẩn thật đấy! Tại sao tôi phải làm thế chứ?”
“Đúng vậy, anh chẳng có lý do gì để làm thế cả. Nếu không muốn bị nghi ngờ thì chẳng việc gì phải đánh rơi nó ở hiện trường cả. Sự ngẫu nhiên này quả là ngoài sức tưởng tượng, đến nỗi cả cảnh sát cũng đưa ra những giả thiết vớ vẩn như vậy đấy.”
Đó là đối thủ cạnh tranh cố ý bày ra để hãm hại tôi… Aoe muốn nói thế. Nhưng nếu nói ra, anh ta buộc phải thừa nhận mặt dây chuyền đánh rơi ở hiện trường là của mình.
“Bên đồn Tamagawa cũng đã điều tra cẩn thận nhà hàng mà anh để quên sợi dây chuyền, vì họ nghi ngờ hai bên thống nhất lời khai từ trước. Kết quả, cảnh sát không phát hiện ra điểm nào khả nghi, cũng không hề có dấu hiệu nhà hàng bị mua chuộc.”
“Tôi không bao giờ làm thế cả.” Aoe trừng mắt lên nhìn viên cảnh sát. Mifuyu cũng đã nói, cô không mua chuộc người ở nhà hàng. Đến thời điểm này, ngay cả Aoe cũng không biết rốt cuộc cô dùng cách gì, song cô đã quả quyết như vậy thì không thể sai được.
“Thật là không thể nào tin nổi.” Rốt cuộc Kato cũng đứng lên. “Mặt dây chuyền đó vẫn ở nhà anh chứ?” Nghe giọng điệu của Kato cứ như thể, nếu vẫn còn ở nhà thì mong rằng Aoe có thể lấy cho ông xem thử.
Aoe lắc đầu. “Vứt đi rồi.”
“Ủa, tại sao?”
“Thứ đó gợi lên cho tôi nhũng ký ức không vui, vả lại, tôi cũng chán đeo nó rồi.”
“Vậy à? Tôi lại thấy đó là vật mang đến cho anh sự may mắn đấy.” Ánh mắt sắc bén của Kato nhìn thẳng vào Aoe. “Có phải lại là cô Shinkai bảo anh vứt nó đi không?”
“Gì hả…”
“Đùa anh thôi.” Kato vừa cười vừa đi về phía bàn thu ngân.