Ảo Dạ - Chương 61

5

Cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ toa tàu Shinkansen không ngừng trôi về phía sau, nhưng với Masaya, đó chỉ là những hình ảnh phản chiếu trong mắt anh mà thôi. Các mạch suy nghĩ cuộn vào nhau rối rắm chằng chịt, ở trong một trạng thái mãi mãi không thể nào gỡ ra được.

Đột nhiên, anh nhận ra có người đang nói chuyện với mình, Masaya vội hoảng hốt ngoảnh đầu lại. Yorie đang cười gượng gạo.

“Lại ngẩn ra rồi. Từ hôm qua đến giờ, tôi thấy anh cứ là lạ thế nào.”

“Không có gì đâu, nghĩ đến những chuyện sau khi về Tokyo, trong lòng lại thấy phiền muộn.”

“Tôi chẳng nói là sẽ giới thiệu anh đến công ty của em trai tôi rồi mà?”

“Gia công đồ trang sức ạ? Tôi không làm được. Phải rồi, lúc nãy chị vừa nói gì vậy?”

“Tôi nói, bắt anh đi theo tôi đến Kyoto, tới nơi thì tôi lại bị ốm, cứ bắt anh phải chăm sóc suốt.”

“Chị đừng để ý, cũng lâu lắm rồi tôi chưa đi Kyoto, vừa hay mượn cơ hội này đi thăm lại một chuyến. Đừng nói chuyện này nữa, chị thấy thế nào rồi?”

“Không sao rồi, buổi sáng đã ăn sáng đúng giờ.” Yorie nheo mắt.

Tối qua, Masaya đi loanh quanh ở Kyoto đến tận khuya. Anh muốn gắng tìm được người nào quen với Mifuyu, nhưng thời gian quá ngắn, lại không có manh mối nào nên không có kết quả gì. Lúc về tới khách sạn, anh đã kiệt sức, nhưng lo Yorie nghi ngờ nên anh ta vẫn sang phòng chị ta hỏi thăm. Có lẽ vì đã uống thuốc, trước khi anh gõ cửa, Yorie vẫn ngủ suốt, thậm chí còn không hỏi anh đã đi đâu.

“Em dâu chị… tên là Mifuyu nhỉ, sau đây có định tiếp tục điều tra về cô ấy nữa không? Tối qua chị nói là không muốn điều tra thêm nữa.”

Yorie nghiêng đầu. “Khó nói lắm. Chuyến này chuẩn bị không đầy đủ, lúc quan trọng thì tôi lại ngã bệnh, chẳng làm được gì cả.”

“Tôi nói thế này có lẽ không thích hợp cho lắm, nhưng tôi thấy tốt nhất là chị đừng điều tra nữa. Giờ em dâu chị cũng không có vấn đề gì phải không? Chị nên tin tưởng mắt nhìn của em trai mình. Quan trọng nhất là…” Masaya điều chỉnh lại nhịp thở, đoạn nói tiếp. “Lãng phí thời gian vào những chuyện thế này thì thật đáng tiếc, chị còn có cuộc đời của mình nữa mà.”

Cặp lông mi đang cụp xuống của Yorie đột nhiên rung động. Chị ta ngước lên nhìn Masaya, chớp chớp mắt. “Cảm ơn, anh tốt với tôi thật đấy.”

“Có gì đâu.” Masaya lắc đầu, chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này, trong đầu Masaya vẫn toàn tấm ảnh ông Fukazawa đưa cho anh xem. Cô gái trong ảnh và Mifuyu không phải là một người, nhưng đó mới chính là Shinkai Mifuyu thật.

Người phụ nữ đã cùng chung hoạn nạn với mình kể từ buổi sớm hôm trận động đất xảy ra ấy, rốt cuộc là ai?

Masaya vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật rằng cô là một kẻ mạo danh. Đối với Masaya, cô không phải ai khác, mà chính là Shinkai Mifuyu.

Đêm qua, anh gần như thức trắng cả đêm, vô số lần dao động, muốn gọi điện cho Mifuyu, hỏi xem cô rốt cuộc là ai. Cuối cùng, bàn tay anh cũng không vươn về phía điện thoại. Cứ điều tra cho rõ rồi tính sau vậy. Song đây chỉ là cái cớ để tự thuyết phục bản thân mà thôi. Nói thực lòng, anh rất sợ biết được phản ứng của cô khi nghe mình chất vấn.

Lần đầu tiên Masaya gặp cô là vào buổi sáng hôm xảy ra trận động đất đó, rồi biết được tên họ của cô trong chỗ tránh nạn liên tiếp có xác người được chuyển vào. Cô đang trả lời câu hỏi của cảnh sát trước thi thể cha mẹ mình. Khi ấy cô có cho cảnh sát xem thứ gì có thể chứng minh thân phận không nhỉ? Masaya đoán chắc là không có, ít nhất thì cũng không cần thiết phải trưng ra làm gì. Những người sống sót sau trận thảm họa kinh hoàng ấy mà nói là không mang theo giấy tờ thì chắc chắn không bị hoài nghi. Cảnh sát cũng không hề yêu cầu Masaya cho xem những giấy tờ tương tự.

Nếu muốn mượn thân phận của người khác, chắc chắn đó là thời điểm thích hợp nhất.

Masaya vẫn nhớ như in bộ dạng của Mifuyu khi đó. Cô chỉ mặc một bộ quần áo, không có hành lý, ngồi ôm gối, toàn thân run lên vì lạnh, lại còn suýt nữa thì bị người khác cưỡng hiếp trong bóng tối, về sau được anh cứu thoát. Bộ dạng của cô hoàn toàn giống hệt như một nạn nhân bất thình lình gặp nạn, không khác gì những người xung quanh.

Thế nhưng, kể cả khi run rẩy vì lạnh giá, điều cô nghĩ trong đầu cũng không phải là làm sao sống sót, mà là thứ khác. Cô muốn đánh cược một ván, muốn lợi dụng trận thiên tai này để mạo xưng tên tuổi của người khác, đồng thời trở thành người đó hoàn toàn.

Tại sao cô phải làm như thế? Biến thành Shinkai Mifuyu thì được lợi gì? Hay là cô đang ngấp nghé tài sản của vợ chồng nhà Shinkai? Bọn họ chắc chẳng có tài sản gì giá trị. Hay là vì tiền bảo hiểm?

Trong lòng Masaya vẫn còn một câu hỏi nữa. Cứ coi như Mifuyu giả mạo người khác đi, vậy tại sao cô ấy không nói chuyện này với mình? Hơn bốn năm nay, hai người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, bất chấp mọi thủ đoạn. Cả hai đều phải che giấu bộ mặt thật sự của mình, chỉ những khi ở một mình với nhau mới bộc lộ ra… có lẽ nên nói là, chỉ ở trong bóng đêm mới bộc lộ bản tính với người còn lại.

Nhưng cô ấy không hề thể hiện mặt thật với mình. Lẽ nào, những đêm mà mình và cô ấy từng trải qua chỉ là ảo ảnh?

Đến khi định thần lại, Masaya phát hiện Yorie đã ngủ thiếp đi bên cạnh mình, có lẽ chị ta vẫn hơi hâm hấp sốt. Còn gần một tiếng nữa tàu mới đến Tokyo.

Sau này Yorie có định tiếp tục điều tra về Mifuyu nữa không? Chuyến đi Kyoto lần này đã khiến suy nghĩ của chị ta thay đổi phần nào, nhưng vẫn không xóa được hết nghi ngờ. Trong tương lai, vì một duyên cớ tình cờ nào đó, rất có thể chị ta sẽ lại nảy sinh sự phòng bị với cô.

Do bị sốt đột ngột, Yorie không nhận ra được bí mật của Mifuyu, song lần sau sẽ không may mắn được như vậy nữa, lúc đó cũng không thể đảm bảo rằng anh có thể đi theo chị ta như lần này.

Masaya chăm chú nhìn Yorie đang say ngủ một lúc, đoạn nhắm mắt lại, âm thầm quyết tâm.

Tàu vào ga Tokyo lúc 5 giờ hơn.

“Tính sao giờ nhỉ? Ăn tối thì hơi sớm quá.” Lúc ra khỏi ga, Yorie nhìn đồng hồ, nói.

“Hôm nay tốt nhất là nên về sớm, kẻo bị sốt lại thì phiền phức lắm.”

“Tôi khỏi hẳn rồi.”

“Không được chủ quan như vậy. Lên tắc xi đi, tôi tiễn chị.” Ánh mắt Yorie pha trộn giữa ngạc nhiên và mừng rỡ.

“Anh tiễn tôi?”

“Vâng.”

“Hướng đi của chúng ta ngược hẳn nhau, phiền phức lắm, thôi không cần đâu.”

“Không đưa chị về nhà thì tôi không yên tâm được.” Masaya giật túi xách khỏi tay chị ta, đi về phía bãi đậu xe tắc xi.

“Hay là tìm chỗ nào ăn trước đã, nhà tôi chẳng có gì ăn được cả.”

“Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết.”

“Nghĩ cách?”

Masaya không trả lời, sải chân bước về phía trước.

Nhà Yorie ở Shinagawa, đó là một căn biệt thự kiểu Tây được xây dựng ven con đường dốc khá hẹp, dạo trước, khi theo dõi chị ta, Masaya từng đến khu vực này. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà này quá rộng đối với một phụ nữ sống một mình.

“Nhà chị đẹp quá.” Lúc xuống xe, Masaya ngẩng đầu lên nhìn căn nhà nói. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh không kìm được rùng mình một cái. Câu nói này sẽ khiến Yorie nhận ra Masaya đã biết chị ta sống trong căn nhà nào. Anh lo Yorie sẽ sinh nghi, nhưng có vẻ chị ta không ngờ vực gì cả.

“Toàn xây theo đề xuất của kiến trúc sư đấy, ở vào mới thấy không tiện cho lắm.” Yorie cười gượng, lấy chìa khóa trong túi xách ra.

Masaya xách hành lý, đi theo sau chị ta. Trù trừ, do dự, cảm giác tự trách mình không ngừng xoay chuyển mòng mòng trong đầu anh. Yorie đã tra chìa khóa vào ổ. Cần phải quyết đoán mới được, anh nói với chính mình.

Cửa mở ra, anh đứng phía sau Yorie. Trong phòng tối đen như mực, ánh đèn đường chiếu lên lưng chị ta.

“Hình như có người đưa hàng đến.” Yorie nhặt tờ hóa đơn kẹp vào cánh cửa.

Masaya xách túi, gần như đẩy chị ta vào nhà. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.

“Ồ, tối quá.” Yorie mò mẫm công tắc đèn trên tường.

Masaya buông túi xuống, lập tức dang hai cánh tay, ôm trọn tấm thân mảnh mai của Yorie vào lòng.

Hình như chị ta có phát ra âm thanh gì đó, có lẽ là đang nói, nhưng Masaya chẳng buồn nghe. Anh ôm chặt lấy Yorie, sau đó dùng miệng bịt chặt miệng chị ta lại.

Đây hẳn là một hành động nằm ngoài dự đoán, nhưng Yorie không hề chống cự. Masaya vừa ngửi mùi nước hoa vừa thề với chính mình: dù xảy ra chuyện gì, mình cũng phải bảo vệ Mifuyu, kể cả khi những đêm cùng cô trải qua chỉ là ảo ảnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3