Ảo Dạ - Chương 64
3
Trong ảnh, Yorie đeo kính râm màu tím nhạt, mặc bộ vest trắng ngà, Masaya đứng bên cạnh cũng khoác một chiếc jacket màu trắng bên ngoài áo len xám.
Bối cảnh là sảnh lớn một khách sạn nổi tiếng Tokyo. Một tấm ảnh khác chụp lại lưng Yorie lúc lấy phòng, cả cảnh hai người vào thang máy cũng bị chụp lại.
“Mặc dù chụp trộm, nhưng cũng nét ra phết.” Mifuyu thỏa mãn mỉm cười.
Như mọi lần, hai người gặp mặt ở một quán ăn gia đình.
Có lẽ không muốn để nhân viên quán ăn trông thấy mặt, cô chọn chỗ ngồi xoay lưng về phía họ.
“Anh hoàn toàn không biết là bị người khác chụp lén đấy,” Masaya nói.
“Nếu báo trước với anh, anh lại cứ mải nghĩ đến máy ảnh, hành động sẽ thiếu tự nhiên. Thế thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Mifuyu, ảnh này là em chụp à?”
“Tất nhiên, em đâu thể nhờ thám tử điều tra đường đi nước bước của Yorie chứ.”
Thứ Hai tuần trước, Mifuyu hỏi Masaya xem buổi hẹn lần sau là vào lúc nào, Masaya mới hiểu được ý đồ của cô.
“Em đã thuận lợi nắm thóp được người đó rồi.” Masaya cầm cốc cà phê lên. “Bằng chứng chị ta có quan hệ với trai trẻ khi chồng đi công tác… thế này, Yorie có ghê gớm mấy cũng không làm gì được nữa.”
“Vốn em nghĩ thế này là xong xuôi mọi chuyện rồi, nhưng thật đáng tiếc, cảm giác vẫn còn thiếu một bước nữa.”
Câu nói của Mifuyu khiến Masaya bỏ ly cà phê đã đưa lên đến khóe miệng xuống. “Tại sao?”
“Đây không phải bằng chứng có tính chất quyết định.”
“Còn thiếu gì nữa? Hai người cùng vào khách sạn, lại có cả ảnh thuê phòng nữa.”
Mifuyu lắc đầu. “Hoàn toàn có thể thoái thác được, chẳng hạn như nói chị ta ở khách sạn một mình, chỉ nhờ anh mang đồ lên phòng hộ thôi. Hoặc không thì khăng khăng phủ nhận luôn chuyện thuê phòng, bảo là chỉ ra quầy lễ tân hỏi chút chuyện, không hề làm thủ tục nhận phòng gì cả.”
“Thế chẳng quá khiên cưỡng à?”
“Có khiên cưỡng hay không cũng được, miễn là có thể phân trần thì không thể nói đây là bằng chứng có tính chất quyết định được. Em cần là cần bằng chứng khiến chị ta không thể không thừa nhận chuyện mình ngoại tình.”
“Em muốn anh làm gì? Không phải muốn anh chụp lại cảnh làm tình đấy chứ?” Masaya trọn mắt lên nhìn Mifuyu.
Dường như nghĩ rằng Masaya đang nói đùa, cô hơi đong đưa bờ vai, mỉm cười nói. “Nếu đăng lên mạng, hẳn là đám biến thái sẽ thích lắm cho mà xem.”
“Anh nói nghiêm túc đấy.”
“Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần hẹn hò với chị ta, rồi vào khách sạn là được rồi.”
“Anh chẳng vào đấy rồi còn gì?”
“Khách sạn kiểu này không được.” Mifuyu gõ đầu ngón tay lên tấm ảnh. “Có đem ra kiện tụng thì những tấm ảnh ra vào khách sạn bình thường này cũng không được nhận định là bằng chứng ngoại tình.”
“Ý em là…”
Mifuyu đảo mắt nhìn xung quanh. “Chốt lại là khách sạn tình nhân.”
Masaya chau mày, lắc đầu. “Không tiện lắm đâu.”
“Tại sao?”
“Chị ta,” Masaya hạ thấp giọng xuống, “sao chị ta có thể vào khách sạn tình nhân chứ?”
“Thế thì phải xem tài của anh rồi, xem có rủ được chị ta đi hay không.”
“Anh không giỏi đến thế, đừng đánh giá anh cao quá.”
“Em không đánh giá cao anh. Chẳng phải là anh đã hoàn toàn nắm giữ được trái tim người đàn bà đó đúng như em kỳ vọng rồi đấy sao? Em thấy anh rất giỏi, Masaya, kể cả anh muốn đi làm trai bao, chắc chắn cũng làm được.”
Giọng điệu Mifuyu không thể nhận ra được là cô đang nghiêm túc hay đùa cợt.
Masaya nhìn thẳng vào mặt cô. “Anh chán lắm rồi, chuyện này hãy dừng ở đây đi, có những tấm ảnh này là đủ rồi. Dù không thể thắng kiện, thì cũng có hiệu quả khiến Yorie im lặng.”
“Chỉ là để đề phòng thôi.”
Masaya lắc đầu. “Em muốn nắm thóp Yorie là vì chị ta đi khắp nơi điều tra quan hệ giữa em và Hamanaka, lại còn nghi em có người đàn ông nào khác. Nhưng theo anh quan sát, chị ta không hề nghi ngờ em, sau này cũng không cần lo lắng chuyện đó nữa đâu.”
“Cái đó thì chẳng biết được, không thể sơ suất.”
“Chẳng lẽ là còn lý do nào khác?”
“Lý do nào khác? Anh ám chỉ điều gì?”
Ví dụ như thân phận thực sự của em, em không phải là Shinkai Mifuyu thật… Masaya nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng dấy lên những nghi vấn ấy.
Mifuyu không né tránh ánh mắt của anh. “Nói tóm lại, chị ta muốn đuổi em ra khỏi nhà Akimura, có lẽ chị ta sẽ không từ thủ đoạn nào, em làm vậy là để đề phòng đến lúc đó thôi.”
“Thực sự chỉ vì thế thôi sao?”
“Anh nghĩ là còn vì cái gì nữa?” Mifuyu trợn mắt lên.
Masaya ngoảnh mặt đi. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt cô.
Rốt cuộc em là ai… Câu hỏi này đã tràn lên đến tận cổ họng, nhưng rồi lại bị anh nuốt ngược trở vào.
“Anh và chị ta làm như thế nào vậy?” Mifuyu hỏi.
Nhất thời, Masaya cũng không hiểu, anh ta chăm chú nhìn cô, hỏi. “Ý em là gì?”
“Thì là,” cô ngoảnh đầu liếc ra phía sau một cái, sau đó ghé mặt lại sát gương mặt Masaya, “lúc làm tình có dùng bao cao su không?”
Masaya giật thót lên, thân hình bất giác ngả về phía sau.
“Nói cái gì vậy! Làm thế, nếu như…” Masaya trợn tròn mắt lên, anh đột nhiên hiểu ra Mifuyu muốn nói gì. “Em… em muốn anh khiến chị ta mang bầu hả?”
“Chị ta hơn năm mươi rồi, chắc là không dễ đâu.”
“Này, em đang đùa phải không?”
“Em nghiêm túc đấy.” Vẻ mặt Mifuyu bỗng trở nên hết sức lạnh lùng, thậm chí khiến Masaya không rét mà run.
Masaya lắc đầu. “Cũng chỉ có em mới nghĩ ra được.”
Anh vươn tay cầm bao thuốc trên bàn, nhưng chưa với được thì bàn tay Mifuyu đã đưa ra, đặt lên tay anh. Lòng bàn tay cô âm ấm.
“Em cũng biết đang yêu cầu anh quá mức, nhưng nếu không có bằng chứng tuyệt đối, em thực không thể yên tâm được. Em không tin bất cứ điều gì cả. Ngoài anh ra, trên đời này em không tin được ai hết, nên đành phải nhờ vả anh thôi.”
“Thế…” Anh muốn nói, thế tại sao không nói sự thật cho anh biết? Tại sao không nói với anh, em không phải là Shinkai Mifuyu? Tại sao không cho anh biết thân phận thực sự của em?
Nhưng anh không thốt nên lời, một khi nhắc đến chuyện này, quan hệ của anh và Mifuyu sẽ lập tức tan vỡ.
“Sao rồi?” Mifuyu nghiêng đầu hỏi.
“Không, không có gì.” Masaya lắc đầu. “Không thoải mái lắm. Nói thật, chuyện này anh thậm chí còn không muốn nghĩ đến nữa, không ngờ lại muốn anh làm chị ta có bầu…”
“Có vẻ yêu cầu của em hơi quá đáng rồi.” Mifuyu cầm tờ hóa đơn trên bàn lên. “Đi nào, tìm chỗ nào điều chỉnh lại tâm trạng đi.”
Mấy chục phút sau, hai người đến một khách sạn ở Daiba, hình như Mifuyu đã dùng tên Masaya để đặt trước. Vừa vào phòng, hai người lập tức ôm chầm lấy nhau. Masaya tham lam vuốt ve thân thể lõa lồ mềm mại của Mifuyu, dùng toàn bộ thân thể cảm nhận cảm giác mê hồn từ làn da cô.
Xong xuôi, Masaya vuốt ve mái tóc mềm mại của Mifuyu, nhớ lại tình cảnh khi ở bên Yorie. Hai người đã quan hệ bốn lần, lần đầu tiên là ấn tượng sâu sắc nhất.
Lúc vào phòng ngủ của Yorie, chị ta đã khẩn cầu Masaya đừng bật đèn, chị ta ngượng ngùng không muốn Masaya nhìn thấy thân thể mình. Masaya đồng ý. Anh cũng lo, khi nhìn thấy thân thể lõa lồ của Yorie, có lẽ mình sẽ không thể nào lên giường với chị ta được nữa.
Có điều, cảm giác tiếp xúc trong bóng tối cũng không tệ như anh vẫn tưởng tượng. Khi mắt đã thích ứng với bóng tối, anh đánh giá lại thân thể Yorie một lần nữa, nói rằng cơ thể vẫn chưa xuống cấp thì là dối lòng, ngực cũng không còn được căng tròn, nhưng nhìn chung không hề khó coi.
Phát hiện ra Masaya đang nhìn mình, Yorie vội vàng đắp chăn lên, khẽ nói. “Đừng nhìn,” sau đó xoay người đi. Bộ dạng chị ta chẳng khác nào một thiếu nữ không có kinh nghiệm, lúc làm tình, chị ta cũng hầu như không cất tiếng, cơ thể cứng đờ ra.
“Với người như tôi… có dễ chịu không?” Yorie hỏi. Chị ta không hỏi được không, cũng không hỏi cảm giác thế nào, mà lựa chọn dùng từ dễ chịu. Masaya cảm nhận được sự thẹn thùng của Yorie.
“Tôi vui lắm.”
Nghe Masaya nói thế, Yorie trở mình quay người lại, hai tay vòng ôm lấy cổ anh.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Mifuyu nằm trong vòng tay Masaya hỏi.
“Không, không nghĩ gì cả…”
Thấy anh ú ớ, cô mím môi cười khúc khích. “Em biết, anh đang nghĩ đến chị ta.” Cô đặt tay lên ngực Masaya. “Anh đang nghĩ đến Yorie, nghĩ đến chuyện làm tình với chị ta.”
Masaya chau mày. “Đừng nói lung tung.”
“Tức giận làm gì chứ. Tại em không tốt, việc này em biết chứ. Em bắt anh làm chuyện đó với người mình không thích, lại còn già như vậy, em thấy có lỗi lắm.”
“Đã bảo là không nghĩ rồi mà, em nhiều lời quá.” Masaya bỏ bàn tay cô ra khỏi ngực mình, quay người về phía tủ táp luy đầu giường, rút trong bao ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh giả bộ không vui, đồng thời cũng rùng mình trước khả năng quan sát nhạy bén của Mifuyu.
Cô chầm chậm ngồi thẳng dậy, kéo chăn len quấn quanh người, bờ vai lộ ra ngoài ánh lên trơn bóng. “Hôm qua, Aoe kể với em một chuyện rất lạ.”
Masaya phun ngụm khói đã hít vào buồng phổi ra ngoài.
“Cảnh sát đến gặp anh ta. Anh còn nhớ tay Kato ở Sở cảnh sát không?”
“Ông ta hả?” Masaya giật mình. “Ông ta làm gì?”
“Nghe Aoe nói, ông ta điều tra lại vụ con bé học việc ở salon tóc bị tấn công. Kỳ lạ lắm phải không? Đến giờ rồi còn gì.”
Masaya dập tắt điếu thuốc còn một đoạn rất dài. “Ông ta phát hiện ra chuyện gì vậy?”
“Hình như nghi ngờ cái mặt dây chuyền hình đầu lâu và hoa hồng, em đoán là ông ta biết vụ đó khi điều tra các thứ xung quanh em. Ông ta hình như vẫn còn nghi ngờ gì đó về vụ bom thối ở Hanaya, mấu chốt là…” Mifuyu hơi rụt cằm lại, nhìn đăm đăm vào Masaya. “Soga mất tích…”
Masaya ngoảnh mặt đi, ngậm một điếu thuốc. Anh không muốn để Mifuyu suy đoán dựa trên nét mặt mình.
Sự việc xảy ra ở Kyoto lóe lên trong tâm trí anh. Kato đã biết Mifuyu là người giả mạo, chính vì thế, ông ta mới đến chỗ Aoe để thăm dò.
“Dù thế nào, nếu cứ để mặc tay cảnh sát đó làm bừa, thì cũng không phải chuyện tốt với chúng ta.”
Masaya ngoảnh đầu lại. “Em muốn thế nào?”
“Thế nên em mới tìm anh bàn chuyện này.”
“Mifuyu, em không định…”
“Tay cảnh sát đó,” Mifuyu ngắt lời anh, “đã nhìn ra được đằng sau em có một người đàn ông, ông ta đã đoán ra người đàn ông đó là kẻ đồng phạm. Kể cả vụ bom thối ở Hanaya, ông ta cũng giải thích theo cách này. Tuy nhiên, không cần để ý đến vụ án ấy làm gì, ngay cả Kato cũng chẳng hứng thú với một vụ án không có người chết đâu. Vấn đề là ở chỗ Soga.”
Masaya hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Tàn thuốc mỗi lúc một dài hơn, anh vội gảy vào gạt tàn.
“Ông ta cho rằng Soga đã bị giết. Dĩ nhiên, ông ta không có bằng chứng, nhưng nếu ông ta cứ suy luận như vậy, rồi lại còn đi khắp nơi tìm kẻ đồng bọn của em, rõ ràng là rất nguy hiểm cho hai chúng ta.”
“Nhưng…”
“Hiện giờ ông ta chỉ hành động một mình, trong Sở cảnh sát cũng chỉ có mình ông ta theo dõi em chằm chằm, ra tay vào lúc này vẫn còn kịp.”
Đầu điếu thuốc hơi rung lên, Masaya ý thức được ngón tay mình đang run rẩy.
Kato quả thực là một mối phiền phức, kết quả sẽ như thế nào? Những chuyện sau đó gần như không thể đoán biết, nhưng chắc chắn là Masaya và Mifuyu đều sẽ bị hủy hoại.
Chẳng lẽ phải lặp lại chuyện đó lần nữa?
Vừa nghĩ tới đây, sâu trong tâm trí anh đột nhiên tràn ra một tầng mây đen dày đặc, trong chớp mắt đã che phủ toàn bộ mọi suy nghĩ của anh, đồng thời, cảm giác buồn nôn cũng trào lên dữ dội. Anh nghiến chặt răng, cố chịu đựng cơn quặn thắt nơi dạ dày, dùng đầu ngón tay trỏ dập tắt điếu thuốc.
“Sao thế?” Mifuyu đặt bàn tay lên vai anh, Masaya lẳng lặng lắc đầu, giơ bàn tay vừa bỏ điếu thuốc xuống lên bụm miệng.
Dường như Mifuyu đã nhận ra, cô vòng tay ôm chặt Masaya từ phía sau, tựa như muốn bao bọc lấy anh. Tấm lưng lạnh toát vì đổ mồ hôi của anh cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô.
“Em sẽ không bao giờ để anh làm chuyện đó nữa.” Cô thì thầm bên tai anh. “Em không bao giờ muốn thấy anh đau khổ như thế nữa.”
Masaya liên tục hít thở sâu, chờ cơn đau đớn đột nhiên ùa đến từ từ lắng xuống. “Anh…” Anh thở hổn hển. “Vì hạnh phúc của hai ta, việc gì anh cũng làm được, bất kể là chuyện gì, hay bao nhiêu lần. Nếu thực sự có thể hạnh phúc…”
Mifuyu vuốt ve đầu Masaya. “Chắc chắn là được.”
Masaya ngoảnh đầu lại nhìn cô. “Thật không?”
“Em tin là thế. Vì vậy, Masaya, anh cũng phải tin tưởng.” Đôi mắt Mifuyu đầy vẻ chân thành, đỏ ửng lên, li ti vằn máu, lại đã hơi ươn ướt.
“Anh biết, anh cũng tin là thế. Nhưng em phải thề với anh, em không được phản bội anh, tuyệt đối không!”
“Em sẽ không phản bội, em thề.” Mifuyu nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ gật đầu.